[Yết-Bình] Vẫn mãi chờ anh về
-Mưa rồi.
Thiên Bình cười nhẹ nhìn quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Cô đang nhâm nhi tách cà phê của mình.Mùi hương cà phê rất thơm,nhưng vị lại rất đắng. Đắng như...mối tình của cô vậy.
-Thiên Yết,em nhớ anh.
Thiên Bình ngả người ra phía sau, nhớ lại quãng thời gian, quãng thời gian mà anh...phải xa cô.
~Hồi ức~
Thiên Yết và Thiên Bình đang đi dạo cùng nhau trên phố. Một chàng trai ôn nhu và một cô gái dịu dàng. Tình cảm của hai người thật khiến người ta không khỏi ghen tị.Bất chợt,đôi mắt Thiên Yết đượm buồn.Làm người yêu của anh cũng đã được hơn hai năm,Thiên Bình dĩ nhiên phải nhận ra điều đó.
-Yết, anh sao vậy ?
Sự lo lắng dâng trào,ít khi cô thấy anh như vậy lắm,chỉ khi có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra,anh mới...
Thiên Yết không nói gì,nhẹ nhàng cầm tay Thiên Bình bước đi.
Cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế đá màu đỏ,anh liền ôm chặt lấy cô khiến cô không khỏi bàng hoàng.
-Yết, anh sao vậy, sao vậy ?
-Thiên Bình à, em phải bình tĩnh nghe anh nói, nhé ?
Cô gật đầu. Thiên Yết nhét vào túi cô một vật gì đó, anh nói :
-Khi nào về nhà, em hãy lấy nó ra xem,giờ nghe anh nói.
-Vâng.
Thiên Bình mỉm cười, hồi hộp chờ đợi, rốt cuộc, chuyện gì lại kinh khủng đến nỗi làm anh phải như vậy.
Anh hít một hơi, kìm nén cảm xúc của chính mình, rồi nói :
-Thiên Bình à, anh phải gia nhập vào quân đội, tận hai năm mới quay trở lại, anh...phải xa em rồi. Thiên Bình, em hãy chờ anh, được chứ ?
Lời nói của anh như một luồng sét đánh qua tai cô. Thế này...gọi là yêu xa, nhỉ ?
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô. Cô...vẫn còn đang cười, nụ cười đó...không gượng gạo, nụ cười đó...như đông cứng.
Khi thấy đáy mắt anh hiện lên sự hoang mang, cô bừng tỉnh. Vội lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú, cô cười thật tươi như đang trấn an anh.
-Ưm, em biết rồi, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
-Em...sẽ không sao chứ ?
-Nè, em lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa nên em có thể tự lo cho mình được, em còn có bạn bè, ba mẹ, họ sẽ làm em vui vẻ, có nhất thiết phải là anh đâu, phải không nà ?
Anh bật cười, cô nhóc này...lớn thật rồi.Khi thấy tâm trạng anh đã ổn định, cô nói tiếp, trên môi nở một nụ cười tươi tắn nhất :
-Vì thế, anh cứ yên tâm mà đi đi nhé.
Nụ cười của anh chợt khựng lại. Anh nhìn cô, nhìn cái dáng nhỏ bé đó đang cố gắng an ủi anh.
Sống mũi cay xè, anh kìm lại, nói với cô :
-Anh nhớ ra có chút việc chưa xử lí xong, anh về đây, em nhớ mở cái đó nhé.
Sau đó, anh chạy đi, một giọt nước mắt đã rơi. Giọt nước mắt ấy...do chính Thiên Bình...đã tạo ra cho anh.
Thiên Bình đứng đó, nhìn vóc dáng của người con trai cô yêu xa dần. Nụ cười tắt đi, nước mắt lại rơi. Ngày hôm nay, cô khóc hơi nhiều rồi.
Quỳ thụp xuống trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Mưa trút xuống như đang hòa quyện với những giọt nước mắt mặn chát, hòa quyện với nỗi khổ...của cô.
Thẫn thờ đi về nhà, người ướt sũng. May mà cô ở nhà riêng đấy, nếu không ba mẹ nhìn thấy cảnh này thì không biết sao nữa.
Sau khi đã tắm rửa thật sạch, cô đi ra ngoài và đang lau khô tóc. Mắt cô bất giác nhìn vào trong cái túi áo khoác lúc nãy, là vật anh đã đưa cho cô sao ?
Trong đó, là một cái bình nhỏ đang đựng một ngàn ngôi sao bằng giấy, kế bên, là một bức thư.
Hì hì, Thiên Bình này, như em đã biết là anh sắp vào quân đội rồi, không gặp em trong vòng hai năm anh thà chết còn sướng hơn. Mà thôi, phải sống chứ, anh sẽ ráng sống, không cho một tên giặc nào giết, để còn về gặp em nữa chứ.
Ở trong cái bình này là một ngàn ngôi sao bằng giấy, do chính tay anh xếp đấy. Khi gặp chuyện gì đó xui xẻo hay khó khăn, em hãy mở một ngôi sao ra, may mắn sẽ đến với em.
Ngày mai là anh phải đi rồi, xin lỗi vì không nói với em trước, mai ra tiễn anh nhe nhóc. =^.^=
Thiên Yết love Thiên Bình very very much.
Aaaa,tại sao nước mắt lại rơi nữa rồi. Thiên Bình mình đây không muốn yếu đuối như vậy đâu.
-Hức hức, Thiên Yết, anh nhẫn tâm đến vậy sao ?
Mắt của cô nhanh chóng đã phủ đầy bởi một lớp sương mỏng. Cô...đã không chịu nổi nữa rồi.
Cô ngã xuống giường, đắp mền kín mít. Từ trong đó, vang ra tiếng khóc nức nở của Thiên Bình.
Cô ôm mặt khóc, người run lên từng đợt. Cô nói trong tiếng nấc :
-Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ ?
~End hồi ức~
Nhớ lại, cô chỉ thấy đau lòng, đã gần hai năm rồi. Sắp gặp lại Thiên Yết rồi. Cô...thực mong chờ thời gian đó sẽ tới.
Thiên Bình đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác quen thuộc, rồi đi ra ngoài.
Cô chợt run người, trời bắt đầu trở lạnh rồi.
Khoác chiếc áo lên người, cô đi vào công viên. Đập vào mắt cô là cái ghế đá màu đỏ năm nào. Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống, nhớ lại những lúc cô và anh chơi đùa, cả lúc cô và anh cãi nhau, nhưng lại làm lành ngay sau đó.
-Mùa đông đến rồi đấy, Yết à.
--------------nơi chiến trường-------------
-Nè Thiên Yết, cậu làm gì mà thẩn thờ vậy, nhớ nhà hả ?
Trên một ngọn đồi nhỏ, cỏ cây xanh mướt, có hai chàng trai mặc quân phục đang tán gẫu với nhau.
-Ừm, Cự Giải nè, cậu...
Họ là bạn thân của nhau, luôn chia sẻ nỗi khổ cho nhau. Nhưng câu nói của Thiên Yết lại bị bỏ lửng bởi...
REENG!!!!!!!!!!
Một tiếng chuông vang lên làm hai chàng trai giật nảy người, vội cầm cây súng cạnh mình.
-ĐI THÔI, BỌN GIẶC ĐẾN RỒI.
Không ngần ngại cùng nhau chạy ra nơi chiến trường, họ chiến đấu anh dũng.
-THIÊN YẾT, CẨN THẬN.
Cự Giải hét lên, chạy tới chắn cho Thiên Yết.
ĐOÀNG!!!
Một tiếng súng dứt khoát vang lên, viên đạn bay tới ghim thẳng vào bụng Cự Giải.
Thiên Yết đứng đó, sững sờ, liền đem súng bắn tên giặc chết bầm kia.
-Cự Giải, sao lại đỡ cho tôi ?
Anh nghiến răng nhìn Cự Giải đang đau đớn.
-Tôi biết cậu ở nhà vẫn còn một cô người yêu tên Thiên Bình mà, cậu mà chết thì...Khụ...cô ấy đau lòng lắm, còn tôi vẫn còn là dân F.A, ba mẹ cũng mất...nên...Khụ...không sao đâu.
Cự Giải gượng cười, khi ngủ cậu cứ nghe Thiên Yết kêu cái tên đó thôi nên liền đoán được.
Thiên Yết không nói gì, nhanh chóng vác cậu bạn lên vai rồi chạy về trại. Vừa về đến, chưa kịp vui mừng Thiên Yết đã bị đạn bắn trúng...ở gần tim.
Dưới làn mưa đạn, có hai người con trai, đang thở gấp gáp.
-Đã nói rồi, bỏ mặc tôi đi.
-Đã là bạn, thì mãi mãi là bạn, đừng như...Khụ....sông, lúc cạn lúc đầy.
Thiên Yết cười cười, lấy cái lý thuyết cùn ra cãi.
-Để rồi giờ chết.
-Mạng tôi lớn lắm...không chết được đâu.
-Ngư nhi.
Cự Giải nói nhỏ để cho chỉ mình mình nghe. Không phải anh không có người yêu là không có người thương đâu. Như mọi người thấy đó...người anh thương...là Song Ngư, hay còn gọi là Ngư nhi. Sau đó, anh trút hơi thở cuối cùng, thời gian sống của anh...đã hết. Vĩnh biệt...Ngư nhi.
Thiên Yết nhìn người bạn thân mà cảm thấy khó chịu, chính anh đã làm cho Cự Giải thành ra như vậy.
Khuôn mặt anh chợt biến sắc, chẳng lẽ...anh sắp như Cự Giải rồi.
-Thiên Bình à, chắc anh không chịu nổi nữa rồi.
Anh nhắm mắt lại, để mặc cho thân thể đau đớn.
-Vĩnh biệt, người anh yêu.
-------------ở chỗ Thiên Bình-------------
-Thiên Yết à, đã gần ba năm rồi, anh định thất hứa với em à.
Thiên Bình mỉm cười chua xót, cô đã nhận được tin Thiên Yết bị trúng đạn ngay ngực khi chiến đấu.
Trên sân thượng, từng cơn gió mát mẻ thổi lùa qua mái tóc cô, bóng dáng nhỏ bé đó, trông thật cô độc.
-Hức hức, Thiên...Yết.
-Anh đây.
Vừa khóc cô vừa gọi tên anh. Bất chợt phía sau vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô hoảng hồn quay người lại. Là...Thiên Yết.
Phải, là anh, là anh đang đứng đó, đang đứng trước mặt cô.
Thiên Yết cười ôn nhu, đi lại ôm chặt cô vào lòng.
Được anh ôm, cảm xúc của cô vỡ òa, ôm lấy anh mà khóc thật to.
Anh đã hôn mê, nhưng tới khi tỉnh lại, anh liền bắt chuyến xe gần nhất để quay trở về...bên cô.
-Thiên Bình, lấy anh nhé.
Anh quỳ một chân xuống, cầu hôn cô khiến cô ngạc nhiên tột độ. Tất nhiên là cô...không thể không đồng ý rồi.
Hai tháng sau, hôn lễ được tiến hành. Đôi trai tài gái sắc đứng trên bục, thề ước rằng sẽ bên nhau trọn đời. Cô dâu hạnh phúc ôm lấy cổ chú rể, hôn nhẹ nhàng lên cánh môi ấy.
Họ chung sống với nhau rất vui vẻ và ôn hòa.
------------------1 năm sau-------------------
-Mama, Papa.
Một đứa trẻ đáng yêu đang khập khiễng bước về phía hai vợ chồng nọ.
-Nè Kim Ngưu, sao con lại gọi mama trước papa thế ?
-Như vậy mà cũng chấp, papa đúng là trẻ con mà phải không Ngưu Ngưu ?
-Tối nay anh làm thịt em xem coi em còn dám chọc anh không.
-Thách anh đó.
Gia đình ba người này cười đùa vui vẻ không kém phần hạnh phúc.
-Nè, nếu sau này anh lại đi xa một lần nữa, em có chờ anh không ?
-Vẫn mãi chờ anh về.
Thiên Yết và Thiên Bình mặc dù đã đau khổ vì nhiều chuyện khác nhau nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau, chung sống với nhau trọn đời.
==========THE END==========
Nhớ góp ý dùm Su nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top