[Xà-Bình] Em là thiên thần, vì yêu mà dâng mình cho ác quỷ

Tiêu đề: Em là thiên thần, vì yêu mà dâng mình cho ác quỷ.
____________________________________

- Oa, mưa kìa, mưa kìa, hai ơi nhìn kìa, a, có cầu vồng nữa, đẹp quá, hai ơi, lại đây nhanh lên.

Mái tóc ướt sũng của Thiên Bình rũ dài xuống, cái đầu tinh nghịch cứ lắc qua lắc lại ngắm nhìn xung quanh.

Gương mặt của nó được nước mưa gột sạch mọi tạp uế, tươi tắn hẳn.

- Hai, lại đây đi.

Đôi tay nó vẫy vẫy liên tục. Nụ cười đó tưởng như không bao giờ vụt tắt.

Tiếng cười trong veo ngọt như mật khiến kẻ phía sau chịu không nổi, đành đi tới khoác lên người nó chiếc áo của mình.

- Hai, mau nhìn kìa, hoa bồ công anh đó, dễ thương hết biết.

- Cô thích bồ công anh?

- Vâng~.

Xà Phu nhẹ nhàng nói. Đôi lông mày sắc bén của hắn chợt nhíu lại khi thấy nó đang run người vì lạnh.

- Cô...

Bộp!

Hai bàn tay của nó áp sát vào má hắn, cười hì hì.

- Oa, má hai ấm quá.

Đôi mắt nó sáng rỡ như vừa phát hiện ra kì quan, rồi như không còn quan tâm sự có mặt của bất kì người nào ở đó, nó ôm lấy hắn.

- Ấm quá, hì, thích thật đấy.

Xà Phu thở dài, xoa đầu Thiên Bình, nhóc con này quả là nghịch không chịu nổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô đừng nói chuyện với tôi nữa.

Hắn lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đang dần tắt ngấm nụ cười của nó.

- Ơ, hai, sao...sao vậy?

Nó lắp bắp không hiểu mình đã làm sai điều gì. Gương mặt Thiên Bình sợ hãi đến tội nghiệp, đôi mắt long lên như chờ đợi phán xét từ kẻ đối diện. Biểu cảm đó là Xà Phu phì cười.

- Hai?

- Tôi đùa đấy.

- ...

Nó im lặng, đầu cúi xuống. Hai bàn tay nhỏ bé bất giác run nhẹ, từng tiếng nấc cất lên theo từng nhịp thở.

- Này, tôi đùa thôi mà cô cũng khóc à.

- ...

Thiên Bình vẫn mím chặt môi.

- Tôi...xin lỗi.

Câu nói của hắn làm đám thủ hạ xung quanh sững người. Họ có nghe lầm không? Boss của họ đang hạ mình trước một con nhóc.

- Quá...đáng.

Thiên Bình vẫn còn khóc.

- Xin lỗi, tôi chỉ định đùa...

Xà Phu lặp lại câu nói ấy. Tiếng lòng của đám thủ hạ xung quanh lại vang lên :

"Trời ơi, chúa hỡi, con chưa từng thấy ác quỷ nào mà dịu dàng như thế."

"Ôi mạ ơi, tụi mình boss hỏi một câu, không trả lời thì bị bắn vỡ sọ, bây giờ lại đi xin lỗi một cô nhóc."

Thiên Bình nấc lên, hai tay ôm lấy mặt, nó bước đi về phía hắn.

- Em...cũng đùa đấy.

Nó lè lưỡi trêu hắn, cười hì hì. Xà Phu im lặng.

- Hai, sao vậy?

Tay nó huơ huơ trước mặt ác quỷ, không biết sợ là gì. Thấy hắn đông cứng như một tượng đá, nó hơi bất ngờ. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, nó lại cười toe, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

- Hì, lại tính đùa em phải không?

- Tôi không bao giờ bắt nạt được cô ở cái khoản này.

- Hì, vì chỉ có em bắt nạt được hai thôi.

Nó dụi đầu vào lòng hắn, bàn tay nhỏ bé xiết chặt áo hắn. Với nó, thế này quá ấm áp. Hạnh phúc đôi khi, chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu Xà Phu được mệnh danh là ác quỷ vì tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, ác độc thì Thiên Bình sở hữu một nụ cười rạng rỡ tựa thiên thần.

Nếu nó càng lương thiện, tốt bụng bao nhiêu thì hắn lại càng tàn độc, băng lãnh bấy nhiêu.

Nực cười thay, dòng đời đưa đẩy hắn vào nó, nó vào hắn, đưa đẩy cả hai người vào nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kết thúc rồi, tránh xa tôi ra đi.

Nó nói, một cách lạnh lùng, lạnh lùng nhất, mà hắn từng nghe.

- Tại sao?

- Vì...tôi không thể ở bên một ác quỷ giết người không gớm tay như anh, chỉ...vậy thôi.

Nó gồng mình, không cho phép bản thân khóc. Nó hận, vì mình đã diễn quá tròn vai. Nó hận, vì mình đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo. Để rồi, lại đem lòng yêu hắn.

- Tôi...đi.

- Tùy.

Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi cuốn sách, lãnh đạm nói, khiến nó không thể nào biết được xúc cảm trong đôi mắt ấy.

Luật trời đã định...

Thiên thần và ác quỷ, mãi mãi, không thể ở bên nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó bước đi trên đường, ngang qua một cánh đồng vắng.

Nó cười, một nụ cười lạ lẫm.

Hai tay nó xoa xoa đôi mắt đang chực trào nước.

Không gian chung quanh như mờ hẳn đi, nó ngã phịch xuống nền cỏ mát lạnh.

Nó đau, đau quá rồi.

Là vì nó quá mạnh mẽ để gồng mình chịu đựng nỗi đau...Hay vì quá đau, đau đến khi mà nó đã mất đi...cảm giác? Từ ngày rời xa hắn, lúc nào đôi mắt nó cũng đỏ hoe ngập nước.

Về đêm, nó tự tìm cho mình một nơi lặng yên đến đáng sợ, một điều gì đó riêng tư và đau đớn. Con nhóc Thiên Bình bây giờ, cứ ngây ngốc loay hoay trong nhung nhớ, những kỉ niệm quá đỗi ấm áp bên cạnh hắn.

Rồi nó lại tự bật cười, trong lòng bàn tay nó có vật gì đó mềm mại, nó đưa lên mũi, hít vào cái mùi hương nhẹ nhàng mà tinh khiết. Nước mắt bỗng chốc lại trào ra.

Nó cần hắn, cần hơn bao giờ hết... Cần đôi bàn tay ấm áp ấy ôm vào lòng mỗi khi nó đau... Cần bờ vai đó làm chỗ dựa cho những phút nó gục ngã.

Nó cần hắn, nhiều...nhiều lắm.

Thiên Bình - nó mạnh mẽ để đừng ai thương hại.

Nhưng...nó đâu phải sắt đá, nó cũng biết buồn, biết đau, biết khóc như bao thiếu nữ khác mà...

Cũng như bây giờ, nó đang rất yếu đuối.

Nó hiểu, nó nhớ hắn, nó yêu hắn...nhiều đến dường nào.

Đắng đắng...cay cay...em say...trong nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này.

Thiên Bình bật dậy khỏi làn cỏ xanh tươi mát. Nó nhận ra...đó là giọng của Xà Phu.

Xà Phu đang cùng Kim Ngưu đi dạo trên phố, đôi chân nó bất giác theo sau.

Nó hơi đắn đo, nhưng trong lí trí vẫn không thể nào ngăn nổi sự tò mò.

Và giờ...nó đang ước...mình chưa từng làm điều đó.

- Oa, chiếc nhẫn này đẹp quá.

Kim Ngưu xoa xoa vật lấp lánh trên ngón tay áp út của hắn.

Lòng nó cồn cào dậy sóng.

- Thích?

Hắn vẫn thế, vẫn lạnh lùng, lãnh đạm và vô cảm như ngày nào, không bao giờ chú ý những thứ xung quanh.

"Đừng...đừng mà..." cơ thể nó run lên, bàn tay xiết chặt lại. Nó còn nhớ...đó là chiếc nhẫn nó tặng hắn, là món quà đầu tiên của nó...dành cho hắn. Con tim nhỏ bé như bị ai đó bóp ngạt.

- Ừm.

Kim Ngưu cười hiền, nụ cười dịu dàng đến mức khiến nó suýt bật khóc.

Xà Phu chìa chiếc nhẫn đeo vào tay cô ấy.

Khoảnh khắc đó...lòng nó như nát ra hàng trăm, hàng vạn mảnh. Cổ họng nó nóng ran, nước mắt không kìm được lại chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé...

Nó sợ...mình sẽ không đủ kiên nhẫn, liền xoay người bước đi.

"Mày ngốc quá Thiên Bình. Mày nghĩ Xà Phu sẽ nhớ tới mày sao? Chưa bao giờ, chưa bao giờ, từ đầu...những chiếc nhẫn đó...vốn thuộc về Kim Ngưu. KHÔNG BAO GIỜ LÀ MÀY CẢ."

Sợi dây vô hình thắt chặt con tim, nó nghe mình bật khóc nghẹn ngào. Toàn thân nó đổ rạp vào những cây hoa dại, ngắm nhìn các cánh hoa bồ công anh bay bay trong gió. Niềm đau quấn chặt lấy cơ thể nó.

Hắn giống như một bông hoa bồ công anh đẹp đẽ vậy, khiến ta dễ dàng có được rồi lại biến mất trong làn gió.

Hì. Nó...đã mất hắn thật rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình chừng như không thở nổi... Nó vừa mới đọc cái quái gì thế này.

Ngón tay run run ấn vào dòng tin nhắn vừa nhận, miệng nó lầm bầm :

- Xà Phu muốn gặp cô...lần cuối.

Đôi mắt cố căng ra hết cỡ, nhưng những gì nó thấy hoàn toàn mờ nhạt.

Nó phải đọc đi đọc lại hàng chục lần, có khi còn nhờ hàng xóm đọc hộ.

Lần cuối?

Nó...không thể suy nghĩ được... điều gì nữa rồi.

Hai chân nó ríu lại, chưa bao giờ nó lại cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Đoạn đường đến nhà hắn khiến nó vấp ngã mấy chục lần. Đôi mắt căng ra như đèn pha ô tô mỏi nhừ nhưng cảnh vật xung quanh lại nhạt đi trong màn nước mắt.

Nó mất cảm giác đau rồi...

Nó nhớ...tới anh thôi...

Xà Phu - hắn nói là sẽ luôn bên nó. Hắn nói đi, đây...chỉ là đùa thôi...đúng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình hồng hộc chạy tới. Mọi người thấy nó liền dạt ra hai bên.

Chỉ có hắn...nằm đó, nhìn nó.

Nó dụi dụi nơi sống mũi cay xè. Đôi chân rướm đầy máu tiến về phía hắn.

- Hai...

Xà Phu nhìn nó, cái nhìn làm nó đau, đau đến khó tả.

Bao ngày qua nó nhớ hắn lắm mà, tại sao bây giờ lại không nói gì hết vậy?

- Hai...

- Em...

Nó có nghe lầm không? Lần đầu tiên...hắn gọi nó bằng em, nhưng...nó sợ...sợ đây là lần cuối cùng.

- Giữ gìn sức khỏe, bảo trọng chính mình...

Câu nói đó khiến trái tim Thiên Bình đập thổn thức. Không...nó không muốn hắn lại ra đi như thế đâu. Không...không đâu...

- Có lẽ sẽ có một khoảng thời gian anh biến mất vĩnh viễn...

- Không...không đâu...hai đừng bỏ em, em sai rồi, em xin lỗi...đừng bỏ em, đừng rời xa em...đừng...đừng mà...em xin hai, xin hai...

Nó òa khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn...như trước vẫn thế.

Nhưng bây giờ...

Người hắn lạnh quá...

- Em phải kiên cường lên...

- Hai phải sống với em, phải sống với em...em xin hai, đừng bỏ em...đừng bỏ em mà...

Nó vẫn vô thức lặp lại câu nói ấy. Đôi tay níu chặt lấy mảnh áo như sợ hắn sẽ bỏ nó đi.

Hắn tiếp tục vuốt tóc nó, vuốt má nó, khe khẽ lau đi những giọt nước mắt.

Và cánh tay hắn...buông xuống...

- KHÔNG...KHÔNG, HAI, ĐỪNG...ĐỪNG MÀ...ĐỪNG BỎ EM MÀ, EM XIN HAI, XIN HAI............

Nó gào lên điên dại, lay mạnh cái cơ thể bất động của Xà Phu.

Hắn nhẫn tâm như thế sao?

Hắn từng nói sẽ không để nó ở lại một mình mà...

- Hai đang đùa thôi phải không hai? Hai đang đùa với em thôi phải không? Hì. Hai dậy đi...hai diễn hay quá, em khóc rồi nè, hai tỉnh dậy đi hai...

Mọi người nhìn nó xót xa...

- Sao người hai lạnh thế? Em ôm hai nhé? Sưởi ấm cho hai nhé? Hai tỉnh dậy đi...

Nó ôm chặt lấy hắn, nước mắt chảy dài trên khóe môi...mặn chát.

Yêu một người phải chăng là tội lỗi? Yêu một người phải chăng là sai trái?

Thiên thần và ác quỷ...vĩnh viễn không thể đến được với nhau sao?

- AAAAAAAAAAAA..........

Nó hét lên điên dại, gục xuống bên xác hắn.

Tại sao tình yêu này lại bị ngăn cấm? Tại sao? Tại sao chứ?

Chúa Trời...Người có nghe thấy lời thỉnh cầu của con...?

Nước mắt nó rơi cả trên khuôn mặt hắn. Nó thấy...tim nó đau nhói. Nó cảm giác...cơ thể như sắp vỡ tung ra. Nó đau...đau khôn xiết...

- Hai ác lắm, sao hai lại bỏ em, hai đã hứa rồi mà...

Nó tiếp tục khóc, tiếp tục lay nhẹ người Xà Phu.

- Thật ra...

Một lão già bước tới nói khiến nó chợt chú ý. Nó chỉ lờ mờ thấy được màu trắng bạc trên đầu ông ta qua màn nước mắt, và nó đoán đây là một người cao tuổi.

- Anh ta bị nhiễm một loại virus...

- Có cách nào chữa được không ?

- Không phải là không có, nhưng..

- Sao? Ông mau nói đi, tôi cầu xin ông...

Nó quỳ lết về phía ông ta, gương mặt cầu xin đến đáng thương.

- Máu...một loại máu hiếm, cần phải có người hi sinh mạng sống, đưa máu vào miệng anh ta, hồi lâu sau, mới có thể sống được.

- Máu...hiếm?

Nó lặp lại. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, nó lấy một cây dao có sẵn dưới đất, rạch một đường ngay cổ tay trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Ông...xem, máu này...được không?

...

- Không...không thể tin được. Đúng...đúng là loại máu này.

Tìm được một tia hi vọng, mắt nó sáng rỡ như trẻ được kẹo, từng bước chân khập khiễng đi lại cạnh hắn.

Giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên khuôn mặt nó.

Nó không khóc...nó đang cười...

Thiên Bình cầm lấy cán dao rạch thêm một nhát nữa, đưa máu mình vào miệng của Xà Phu.

- Thật là kì tích hai nhỉ?

Thiên Bình lẩm bẩm đủ để mình nó nghe.

- Người ta nói làm một thiên thần rất hạnh phúc...có thể làm bất cứ điều gì...

Nó cắn chặt môi để không khóc.

Từng giọt máu rơi xuống làm môi hắn...đỏ thẫm...

- Nhưng...cuộc sống thật...hức...ừm...trớ trêu...

Nó quay mặt qua chỗ khác để kìm lại tiền nấc xé lòng. Rồi lại tiếp tục đưa máu vào miệng hắn.

- Yêu là tội lỗi? Là sai trái?

Nó bật cười đau đớn.

Thiên Bình nhìn hắn thật lâu...thật lâu, môi nó mặn màu nước mắt.

Nó không thể nhìn thấy gì nữa rồi, đó cũng là lí do nó quyết định rời xa hắn, nhưng ai ngờ, kết cục lại đau đến như thế...

- Nếu...hức...nếu em...không thể yêu hai, chỉ là...nếu thôi, nếu...thiên thần không thể yêu...ác quỷ, thì...hức...em sẽ...hức...bẻ gãy đôi cánh này, đúng, hức...em sẽ...bẻ gãy nó...

Tay Thiên Bình run rẩy, một nhát cắt lại xuất hiện trên tay nó. Máu...lại chảy đều.

- E...em...hư lắm, em không ngoan phải không hai? E...em...chấp nhận là...là một thiên thần sa ngã, vì yêu hai, em s...sẽ...bẻ gãy...đôi...đôi cánh này...

Cơ thể Thiên Bình chừng như sắp vỡ vụn. Nó cảm thấy máu bắt đầu chạy nhanh hơn, trôi tuột qua những vết cắt trên cổ tay nó.

- Lạnh...lắm, phải không hai? Em...đã từng thề, sẽ dành cả...cuộc sống của em...cho hai. Tội lỗi này của em với Chúa Trời, nếu...phải trả giá...bằng cái chết...

Môi Xà Phu bắt đầu run lên, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại.

- H...hãy để...em được chết...vì hai...

Xà Phu mở mắt, hắn cảm được có thứ gì rơi xuống môi hắn...mặn chát.

Và nụ cười thiên thần ấy...vẫn tươi như thế...cả cơ thể nó...đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

Xà Phu gần như hét lên.

Hắn nhận thấy vẻ mặt kì lạ của mọi người và những vết cứa tím ngắt trên cổ tay nó. Người hắn chừng như lặng đi trong phút chốc.

- Này, cô...

Nó cười...nhưng nước mắt vẫn rơi đều.

Tim hắn...như quặn lại.

Thiên thần và ác quỷ...cuối cùng...chỉ có thể là một kết thúc đau buồn.

- Hai...ô...ôm em...đi.

- Tôi không để cô chết...không để em chết đâu...

Xà Phu xiết chặt lấy cơ thể Thiên Bình.

Người nó...lạnh quá...Ừm, nó muốn hắn ôm chặt lấy nó, xiết chặt lấy nó...thật chặt.

Thật sự bây giờ, hắn rất sợ.

Thiên Bình mỉm cười với đôi môi trắng bệch, đôi mắt long lên, khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng.

- E...em...về...về rồi, em...x...xin...lỗi...

Hắn giơ chiếc nhẫn lúc trước nó tặng hắn ra, đeo vào tay nó.

Nó bất ngờ không hiểu vì sao...nhưng nó vẫn kịp bật cười, vẫn cái nụ cười nó dành cho hắn, nụ cười của một thiên thần.

Thiên thần đã dâng mình cho ác quỷ...vì tình yêu

Dù cho ngươi có cầu nguyện, tội lỗi vẫn chỉ là tội lỗi

Tội lỗi vì đã vượt qua ranh giới chặt chẽ

Ranh giới giữa ác quỷ và thiên thần.

Tội lỗi

Thứ ấy đã kéo chúng ta lại

Nhưng tại sao?

Chúa Trời thật bất công

Để cho em nằm đó

Trên nền đất lạnh lẽo và cô đơn

Liệu đây có phải là sự trừng phạt cho những tội lỗi của hai ta?

Nhưng...tình yêu này không thể so sánh được

Em là một thiên thần

Một thiên thần sa ngã yêu anh...

- E...em khô...ng muốn xa hai, càng không...muốn h...hai khóc, cười lên...

Cơ thể Thiên Bình đang dần đông cứng lại, nó ý thức được...sự sống đang sắp rời xa nó...

Nó ho sặc sụa, máu tươi thấm đẫm trên ngực hắn.

Nó lặng đi...

- E...em xin lỗi v...vì kh...không giữ được l...lời hứa...

- Đừng đi...

Xà Phu chỉ thốt được hai từ như thế...

Và Thiên Bình lại cười...

Lồng ngực nó thổn thức, môi nó run run trong tiếng nghẹn :

- E...em hức l...lạnh quá...Mắt em khôn...g nhìn...thấy g...gì nữa! H...hai đâu rồi? Đừng...đừng bỏ em, e...em sợ!

Tay nó quờ quạng, mắt nó hiện đặc một màu đen.

Nó không nhìn thấy hắn nữa ! Hắn đâu rồi? Đâu rồi?

Nó sợ mất hắn lắm, hắn có biết không?

- Anh đây...

Xà Phu xiết chặt cơ thể nó, tựa đầu nó vào vai mình.

- T...tối qúa, em...sợ, e...em sợ, đừng bỏ em, em s...sợ...

Nó bấu vào áo hắn.

Sức nó nhẹ quá...nhẹ đến mức hắn không thể cảm nhận được...

Nó sắp xa hắn rồi, sắp bỏ hắn rồi!

- Đừng lo, anh đây...

Thiên Bình nắm chặt tay Xà Phu, kí ức lại ùa về...

Nó nhớ...những ngày xuân, ngày gặp mặt đầu tiên của hắn và nó...

Nó nhớ...những ngày hạ, ngày bên hắn dưới con đường mưa...

Nó nhớ...những ngày thu, ngày đêm về nhớ hắn đến bật khóc...

Nó nhớ...những ngày đông, ngày cuối cùng-hắn với nó có thể nhìn thấy nhau...

Thiên Bình cố gắng in sâu Xà Phu vào tâm trí mình, in sâu người nó thương yêu nhất.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi trắng bệch của nó, nó mỉm cười:

- E...em sẽ ch...chờ hai...kiếp...s...sau...

Cánh tay nó buông lơi...

Nó...ngừng thở rồi...

Nó...hết cười rồi, nụ cười thiên thần của nó, hắn sẽ không bao giờ được thấy nữa sao?

Những trò đùa tinh nghịch của Thiên Bình, kí ức với nó, lúc nó vui, lúc nó lo lắng cho hắn, sao tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua...

Hắn...thật sự đã đánh mất nó rồi.

Thiên Bình...chết thật rồi.

Thiên thần sa ngã đã bẻ gãy đôi cánh, phá hủy điều cấm kỵ. Ác quỷ mang một tội lỗi không thể nào xóa bỏ với Chúa Trời.

Nỗi đau xé nát không gian. Những mảnh vỡ quá khứ không thể hàn gắn lại. Tình yêu bị trói chặt trong nước mắt.

Dù phải chịu đựng ngọn lửa Satan nơi địa ngục

Chỉ cần có thể giữ lại sự sống cho anh

Em sẽ lại tiếp tục đánh đổi

Mãi mãi sẽ luôn như thế

Em nguyện sẽ luôn là một thiên thần

Thiên thần sa ngã yêu anh...

Xà Phu vẫn ôm chặt Thiên Bình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nó :

- Anh cũng sẽ chờ em...Thiên Bình...

==========THE END==========

Tại vì Su đang tập viết SE. Mọi người nhận xét giùm Su ạ. ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top