[Sư-Bình] Đã bao giờ, tôi được hưởng trọn vẹn tình yêu của anh?
Đã bao giờ, tôi được hưởng trọn vẹn tình yêu của anh?
---------------2 năm trước---------------
-Sư Tử, tao xin lỗi.- mặt Thiên Bình buồn bã
-Nà ní man?
-Chưa được sự cho phép của mày mà tao đã thích mày mất rồi.
Cô cười tươi, trìu mến nhìn người con trai trước mặt mình, chờ đợi.
-Ừ kệ mày.
Sư Tử nói xong rồi quay người bước đi. Này thằng chó, mày có cần lạnh lùng thế không?
___________________________
-Sư Tử, mày thích Toán Đại hay Toán Hình?
-Toán Đại.
-Cuộc đời tao là một phương trình, nếu thiếu mày thì sẽ trở nên vô nghiệm.
-Mày là con người mà?!
-...
Tao đang nói tới cuộc đời tao mà?
____________________________
-Sư Tử ơi...
Thiên Bình còn chưa kịp nói, Sư Tử đã phản bác:
- Haiz, con quễ! Mày làm gì mà bám theo tao hoài vậy??
Cô lập tức nhíu mày:
-Mày đang giả ngu hay ngu thiệt vậy Sư, mà chắc ngu thiệt rồi, theo đuổi mày bao lâu mà vẫn không biết tao đang có ý gì.
-...
______________________________
Mỗi ngày trôi qua, Thiên Bình đều bám miết lấy Sư Tử mà thả thính. Mặc dù thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của anh. Buồn không? Buồn chứ !
Cô đã từng rất muốn từ bỏ anh. Nhưng rồi, ngày đó đã đến...
-Thiên Bình, tao thích mày.
-Hả???
Cô ngơ ngác, giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Sư Tử uống nhầm thuốc à, sao tự nhiên lại...
-Tao thích mày, làm người yêu tao đi.
-Ơ...
-Đồng ý không?
Sư Tử thấy cô hóa đá, liền lấy tay vỗ lên gò má cô. Thiên Bình bừng tỉnh, miệng lắp ba lắp bắp đồng ý, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ và vui sướng. Bao lâu nay theo đuổi anh, rốt cuộc cô cũng đã có được câu trả lời cô mong muốn nhất.
_______________________________
Hôm nay là 25/12, là Giáng Sinh đó nha. Cô phấn khởi nhắn tin cho anh.
"Sư ơi, tối hôm nay chúng mình đi đâu?"
"Tùy em, chọn địa điểm đi rồi nói anh."
"Tuân mệnh!"
<Đã xem>
Thiên Bình thoáng buồn, nhưng cũng trở lại nét tươi vui hằng ngày. Cô lên chị Gồ search bao nhiêu địa điểm dành cho các cặp tình nhân đêm Giáng Sinh. Ngẫm qua ngẫm lại, cô cũng tìm được nơi mình vừa ý nhất.
Lập tức, cô nhắn tin cho anh.
"Sư à, mình đi xem phim ha, xem xong ngồi uống nước xíu rồi đến công viên giải trí Latinal chơi"
"Ừ"
"Cỡ mấy giờ mình đi anh?"
"Tùy em"
"Vậy 7h mình đi ha, lúc đó có phim Aquaman hay lắm"
<Đã xem>
"Này, tại sao cứ seen không rep em hoài vậy, rốt cuộc anh chịu hay không ?
"Phiền phức quá, đã nói là tùy em rồi mà."
"Tại sao anh luôn luôn như vậy, em đã làm gì sai? Tại sao luôn luôn gắt gỏng với em như thế?
<Đã xem>
Mẹ nó !
Thiên Bình quăng "dế yêu" của mình vào tường , nhìn nó rớt xuống và tan nát thành từng mảnh như cõi lòng cô.
Chính anh đã tỏ tình trước với cô mà. Chính anh muốn cô làm người yêu anh mà, thế sao anh lại lạnh lùng đến thế? Nếu đã như vậy, quen nhau làm gì cơ chứ?
Mà nhớ lại thì, đó giờ anh vẫn thế mà, có bao giờ quan tâm cô đâu. Chỉ toàn là cô lo cho anh. Nhưng không bao giờ anh đáp trả lòng ơn của cô một cánh đàng hoàng hết. Cũng chỉ cảm ơn lấy lệ.
Thế là thế nào? Cô phải làm sao đây?
Phải chăng là cô quá nhạt nhòa, không xứng đáng làm người yêu của anh?
6h40ph ...
Thiên Bình gạt nước mắt, vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình bộ cánh mới mua. Đem bộ mỹ phẩm mẹ tặng ra xài. Cô không thích trang điểm, nhưng cô luôn tự tin mình trang điểm lên sẽ xinh hơn bình thường rất nhiều. Mấy bữa đi đám lễ, ai ai cũng nói vậy. Hôm nay phá lệ, Thiên Bình cô, muốn bản thân phải thật xứng đôi bên cạnh Sư Tử.
Mong là anh sẽ thích.
Đúng 7h, tiếng kèn xe kêu lên như thường lệ. Cô nhanh chóng chạy xuống. Sư Tử nhìn thấy Thiên Bình thì thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cô nhìn anh, mọi buồn phiền lúc nãy không hiểu sao lại tan biến. Thôi thì, mọi chuyện như nào cứ để nó vậy, miễn sao anh vẫn yêu cô, cô vẫn yêu anh.
Họ đi chơi với nhau rất là vui vẻ, Thiên Bình đang rất hạnh phúc, cô cười rất tươi. Sư Tử cũng vậy, anh luôn mỉm cười rất ấm áp, điều đó làm Thiên Bình cực kì vui sướng. Thấy chưa, anh độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ anh vẫn chiều chuộng, thương yêu cô hết mực mà.
Gần 10 đêm, hai người họ đứng dưới tán thông Noen, chụp hình selfie trông rất thân mật. Sư Tử đột nhiên quay qua, bảo Thiên Bình nhắm mắt lại, rồi người anh kề gần sát vào cô.
Hồi hộp quá! Sư Tử đang muốn hôn mình ư ? Thật là lãng mạn quá a ~
Soạt!
Nhưng không phải. Anh nhét một hộp quà nhỏ vào túi áo cô. Xong lại bảo cô mở mắt ra. Thiên Bình thoáng thất vọng. Mà không sao, cô cũng rất vui, vì đây là món quà...đầu tiên mà anh tặng cô.
-Thiên Bình à!
-Vâng?
-Anh...
Anh yêu em! Oa, mới nghĩ thôi đã thấy sướng. Sư Tử, anh không cần ngại đâu. Nói ra đi, em muốn nghe.
-Anh xin lỗi...
Hử? Chuyện gì vậy ?
-Mình chia tay đi!
Tại...tại sao chứ?
-Anh không yêu em, người anh yêu là Bạch Dương.
Em trai em? What?
-Anh đi đây!
Sư Tử bỏ đi, để lại Thiên Bình lẻ loi dưới ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ. Ngày vui sắp qua đi, một cuộc tình không hạnh phúc cũng lụi tàn, tạo nên một vết thương trong ngăn tim thiếu nữ.
Cô mở món quà mà anh đã tặng cô, trong đó, là một chiếc lắc tay hình ngôi sao rất xinh xắn. Kèm theo đó, là một bức thư.
Thiên Bình, xin lỗi, tôi không yêu cô.
Từ đầu, tôi tỏ tình là vì cô cứ bám riết tôi hoài, quá phiền phức nên tôi mới đề nghị cô làm người yêu tôi. Ngày hôm nọ vô tình gặp em trai cô, Bạch Dương. Quả thật em ấy rất đáng yêu. Tôi đã yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tôi. Nể tình cô đã bên tôi hai năm qua, tôi mới chia tay cô, mục đích cũng chỉ muốn cô bớt đau khổ. Mong cô hãy rộng lượng mà tác thành cho Dương nhi và tôi.
Đây là món quà tôi tặng cô, xem như là quà chia tay.
Mối tình của họ, đã kết thúc như vậy.
Sau tất cả, Thiên Bình...chỉ là nữ phụ trong câu chuyện tình đam mỹ mà thôi.
__________________________________
Hí hí, mấy chế muốn Su viết tiếp hem? Hay là cứ để vậy cho trí tưởng tượng phong phú của mấy bạn hủ bay xa nào? :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top