[Song-Bình] Móc nghoéo hứa với em nhé

Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú và mái tóc đen tuyệt đẹp đang đứng ở công viên, dáng vẻ như đang chờ ai đó.

-Song Tử.

Một cô gái từ đằng xa chạy lại, mặc chiếc áo thun và quần jean đơn giản nhưng vẫn không che được nét đẹp cá tính của cô.

-Bình nhi, lâu quá đấy.

-Em phải sửa soạn một chút trước khi gặp anh chứ.

-Sửa soạn mà thế này đấy hả ?

Anh phì cười trước cô bạn gái dễ thương này, chỉ biết gạt anh thôi.

Bỗng Thiên Bình nhào tới ôm chặt lấy Song Tử làm anh xém té.

-Đi Nga lâu thật lâu giờ mới về, nhớ anh quá.

Anh cũng đáp trả lại cái ôm của cô, một cái ôm ấm áp.

-Mai chở em đi khu vui chơi nha.

-Ừm.

-Ngoéo tay hứa nè.

Hai ngón út từ hai phía móc vào nhau như đang thề với trời đất, mãi mãi không tách rời.

Thiên Bình nở một nụ cười tỏa nắng tràn ngập hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên người cô yêu, là hạnh phúc nhất rồi.

-A, sắp 5 giờ rồi, bye anh nha, em phải về đây, không mẹ lại mắng.

-Ừm, bye em nha.

-Mà Bình nhi này.

-Hửm ?

Chụt!!!

Anh hôn cái chóc vào má cô làm mặt cô đỏ như gấc.

-Kì quá, bye.

Thiên Bình xấu hổ ôm mặt chạy về, để lại bóng dáng Song Tử đứng đó dưới ánh chiều tà.

---------------ngày hôm sau----------------

-Lalala.

Thiên Bình đang mặc một cái quần đùi và chiếc áo phông làm cô càng thêm trẻ trung và năng động.

-Chuyện gì làm cho Bình nhi của anh vui vậy ta ?

-Được anh chở đi chơi không vui sao được.

-Chỉ biết nịnh thôi.

Anh nhéo má cô, cô là người mà anh hết lòng yêu thương, yêu nhất cuộc đời này.

-Anh à.

-Hửm ?

-Chơi cái kia đi.

Tay cô chỉ về hướng tàu lượn siêu tốc.

-Ok.

Anh mua 2 vé cho anh và cô rồi bắt đầu chơi.

"Thế nào cũng sợ quá rồi ôm chặt lấy mình cho xem."

Anh thầm nghĩ rồi tự cười một mình khiến Thiên Bình nhìn anh với ánh mắt quái đản.

Tàu lượn bắt đầu chuyển bánh...chuyển bánh...và chuyển bánh.

Âu mai gót, vãi cả lâu, 10 phút rồi chưa xuống dốc nữa.

Cuối cùng tàu cũng chạy xuống dốc.

Ngược lại với suy nghĩ của anh, cô giơ tay lên trời còn la hét sảng khoái nữa.

Khi xuống tàu anh cứ nhìn cô hoài khiến cô có chút khó chịu.

-Thắc mắc tại sao em không sợ nữa phải hơm ? Thiên Bình em đây giờ đã trưởng thành, không còn như xưa nữa đâu nhá, bớt ảo tưởng đê.

Khóe môi anh giật giật, cô đi guốc trong bụng anh à.

Chợt trên môi anh nở một nụ cười ma mị làm Thiên Bình sởn tóc gáy.

-Giờ chúng ta đi nhà ma nhé Bình nhi.

Anh đưa cái giọng ngọt xớt ra nói với cô. Uầy, thích cảm giác mạnh thì sao nào ? Anh biết cái tính sợ ma của cô là không hề thay đổi a~.

-Nhà...nhà ma...hử ?

-Ừm, sao vậy, em sợ hả Bình nhi ? Nếu sợ thì...

-Ai...ai nói em sợ, đi...thôi.

Song Tử cười đắc thắng, thấy Thiên Bình lắp bắp như thế anh biết cô vẫn còn sợ rồi.

Khi vào trong ngôi nhà, không khí u ám cùng mùi hôi tanh của máu làm Thiên Bình không khỏi run rẩy, sợ hãi.

Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, hiên ngang bước vào. Bỗng ngay bên cạnh, một con ma với mái tóc đen dài rũ rưỡi, một dòng máu tươi chảy trên môi đang trừng mắt nhìn cô.

-YA, CON MAAA.

Cô vừa hét lên vừa lấy bàn tay đang cuộn tròn như nắm đấm và đấm vào mặt con ma một cú cực "nhẹ" làm nó bật ngửa ra sau.

Suốt đoạn đường đi hễ không làm cô giật mình thì không sao mà nếu làm cô giật mình thì...con ma giả đó sẽ bị thiến.

-Oa, lần sau đi nữa nha anh. Ủa, anh sao vậy ?

Đi ra khỏi nhà ma với một tâm trạng hứng thú, quay sang Song Tử thì thấy anh đang não nề.

-Ờ, không sao đâu, mà em biết võ hồi nào vậy ?

-Từ khi anh đi Nga là em học đó, thi đấu được huy chương bạc nè.

Sau đó anh còn não nề hơn nữa.

-Nhờ anh mà em hết sợ ma rồi đó. Tặng nè.

Chụt!

Cô hôn nhẹ vào má anh.

Ôi sao con bé này dễ thương vậy chứ, không nhịn được mà mún véo má a~.

-Anh nè, anh nhớ mai là ngày gì hăm ?

-Hửm, ngày gì ?

-Thì ngày đó đó chứ ngày gì nữa.

-A.

Cô nhìn anh với ánh mắt cực mong chờ.

-Ngày Quốc tế Hòa Bình đúng hơm ?

-Aizz, thôi bỏ đi.

Cô giận dỗi lôi anh đi, anh trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn cô làm cô còn bực thêm nữa.

-Hôm nay em hơi mệt rồi, em về nha, mai gặp.

-Ừm, mai gặp.

Nhìn cô bỏ về, anh cười thầm trong bụng.

-----------------hôm sau nữa----------------

Thiên Bình vừa đánh răng vừa nhớ về hồi hôm qua mà nổi nóng, sao anh ấy có thể quên hôm nay là sinh nhật cô cơ chứ.

-Nè Cân, thay đồ rồi đi công việc với mẹ mau lên.

-Dạ, con xuống liền.

-Con phải mặc váy đó.

-Dạ dạ.

Thiên Bình từ trên lầu bước xuống, cô diện một chiếc đầm ren xanh trắng thanh lịch.

-Bắt buộc phải mặc váy hả mẹ ?

-Ừ.

Mặt cô khó chịu thấy rõ, cô ghét mặc váy lắm a~. Giống con gái thấy mọe ( Su : chứ chị con gì ? ).

Mẹ Thiên Bình dẫn cô tới một nhà hàng, ở đó có đầy đủ gia đình, họ hàng của cô. Trên tường có dòng chữ : Happy birthday tiểu Cân.

Sinh nhật này cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Không có anh thì sao vui được chứ.

-Chúc mừng sinh nhật tiểu Cân nhe.

-Dạ, con cảm ơn.

Thiên Bình nở nụ cười gượng gạo trước mọi người. Haizz, lần đầu tiên cô mong muốn ngày sinh nhật này qua mau đấy.

~9 giờ~

Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi
Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời
Như đã từng quên chưa bao giờ quên
Mình đã cùng một cái tên
( Trở về đi_Chi Pu )

Đang trên đường về thì tiếng nhạc chuông của Thiên Bình vang lên, trên màn hình hiện chữ : Song Tử.

-Alo, có gì không anh ?

-Em ra quán cà phê Sắc Màu gặp anh đi, anh có điều bất ngờ dành cho em.

-Vâng ạ.

Trên môi cô lập tức nở một nụ cười, hôm qua chắc anh gạt cô thôi. Anh vẫn nhớ.

-Mẹ, con đi gặp anh Song Tử chút nha.

-Ừ, đi đi.

Mẹ cô tấp xe vào lề đường, cô liền nhảy xuống và chạy về phía quán cà phê mà anh nói.

Vừa tới nơi, cô thấy Song Tử từ trong quán cà phê bước ra, nở nụ cười tươi định kêu tên anh thì một cô gái khác bước ra từ phía sau làm động tác Thiên Bình chợt khựng lại.

Hai người nói chuyện trông rất thân mật, Song Tử còn...hôn vào má cô gái ấy nữa...như cách anh đã làm với cô.

Trái tim cô đau lắm...như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm xuyên qua nó. Cô chỉ biết thẫn thờ đứng đó, cắn chặt răng cho nước mắt đừng rơi. Lạnh lùng bước thật nhanh tới gần Song Tử, đưa đôi mắt tràn ngập nước lên nhìn anh rồi cười...một nụ cười đau khổ.

-Điều bất ngờ mà anh dành cho em là đây phải không Song Tử ? Em...cảm ơn anh nhé...Bây giờ, cứ cùng cô gái đó vui vẻ. Tôi đi đây.

Nói xong cô chạy vụt đi. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ về kỷ niệm của cả hai, từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh tuôn rơi.

Song Tử ngạc nhiên, cô tới sớm hơn dự định của anh. Khi thấy cô chạy đi, anh liền đuổi theo.

-BÌNH NHI, BÌNH NHI, ĐỪNG CHẠY NỮA, HÃY NGHE ANH GIẢI THÍCH, BÌNH NHIIIII.

-ANH KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE.

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô, ôm chặt cô vào lòng.

-Bình nhi à, hãy nghe anh giải thích đi.

-Đừng...đừng gọi tôi...hức...bằng cái tên Bình nhi ấy nữa.

-Bình nhi...

-ĐỪNG GỌI NỮA.

Cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy tiếp, như không có điểm ngừng.

TIN!!!!TIN!!!!!

Tiếng còi xe vang lên, Thiên Bình đứng đó, cười khổ, nhắm mắt để mặc cho số phận.

-BÌNH NHI.

RẦM!

Song Tử...anh đang nằm trên vũng máu...vì cô.

Thiên Bình mở to mắt như không tin. Song Tử, anh đã đỡ cho cô. Song Tử, anh đã hy sinh tính mạng mình...chỉ vì cô.

-Song...T...Tử.

-B...Bình nhi...đó là...em họ của... anh, anh...nhờ nó giúp anh chuẩn bị...quà cho em.

Nói tới đó, anh lấy từ trong túi ra một hộp quà, trông đã hơi dập nát vì cú tông lúc nãy.

Thiên Bình run rẩy nhận lấy hộp quà từ bàn tay đầy máu của anh.

-Anh...đã giải thích...cho em rồi đó. Chúc...mừng sinh nhật em...Bình nhi.

-Song...hức...Tử, anh không được...hức...ngủ đâu, nhất quyết...không được ngủ.

-Ừm, anh sẽ không ngủ...đâu.

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chiều cô, kể cả khi đối mặt với tử thần...anh vẫn chiều cô.

PÍ PO PÍ PO!!

Tiếng xe cấp cứu chạy lại đưa anh đi. Suốt đoạn đường đi, cô cứ luôn miệng cầu xin anh đừng ngủ, hãy thức để nói chuyện với cô, hãy thức...để cô yên tâm.

-------------------bệnh viện-------------------

-SONG TỬ, ANH PHẢI GẮNG LÊN, GẮNG LÊN SONG TỬ.

-Ừm, anh sẽ...cố.

Tiếng la hét đau đớn của cô vang vọng khắp bệnh viện khiến ai cũng thấy cô thật đáng thương.

Cô nhớ lại :

-Anh sẽ không lăng nhăng chứ ?

-Chắc chắn rồi.

-Móc nghoéo nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh sẽ bên em lúc em buồn chứ ?

-Luôn chỗ dựa cho em.

-Móc nghoéo nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời chứ ?

-Mãi mãi cho đến kiếp sau.

-Móc nghoéo nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Song Tử, anh sẽ...hức...không sao chứ ?

-Tất...nhiên rồi.

-Móc...hức...nghoéo nào.

Hai ngón út từ hai phía lại quấn quýt vào nhau.

Anh được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Cô ở ngoài, quỳ thụp xuống nền đất bệnh viện mà gào khóc. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ ? Phải chi lúc đầu cô chịu nghe anh giải thích thì...

Đôi mắt của cô vì khóc nhiều mà sưng húp lên. Nhưng cô vẫn không ngừng khóc mặc cho bao người đi qua khuyên bảo.

Bóng đèn phía trên cánh cửa vụt tắt.

Thiên Bình lập tức chạy lại gần bác sĩ, tới tấp hỏi thăm về anh.

-Xin lỗi cô nhưng mà...chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi.

Nghe câu trả lời của bác sĩ mà cô cảm thấy đông cứng, người cô ngã xuống đất. Chỉ còn nghe vài tiếng kêu của y tá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi cô. Trong đầu liền nghĩ đến Song Tử và câu nói của bác sĩ, cô nhanh chóng chạy tới phòng của anh.

Mở cửa ra, là anh, là anh đang nằm đó, trên mặt có lớp vải trắng.

Cô không thể tin vào mắt mình, anh đã rời xa cô thật rồi.

Cô từng bước đi lại, òa khóc, tay ôm chặt lấy anh.

-SONG TỬ, ANH NÓI DỐI, ANH ĐÃ MÓC NGHOÉO HỨA VỚI EM LÀ SẼ KHÔNG SAO MÀ, SẼ BÊN EM SUỐT ĐỜI MÀ. ANH ĐÃ QUÊN RỒI SAO ? Hức hức, Song Tử.

Tiếng khóc thê lương ở trong căn phòng bệnh khiến ai cũng đau lòng.

Một cánh tay đặt lên trên đầu Thiên Bình, cô ngẩng đầu lên.

-SONG TỬ.

Cô nhào tới ôm cổ anh.

-Anh lừa em, anh biết em lo cho anh như thế nào không ? Anh ác lắm.

-Anh xin lỗi, nhưng chẳng phải anh đã giữ lời hứa rồi sao, anh vẫn ở bên em đây.

Anh cười nói, mặc cho Thiên Bình vẫn khóc đến ướt áo anh. Đưa tay lên vuốt tấm lưng run rẩy kia.

Không lâu sau đó, cô cũng đã nín khóc, trên miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

-------------------2 năm sau------------------

Một đám cưới linh đình đã được diễn ra.

Chú rể và cô dâu cùng nhau đứng trên bục, thề ước và trao nhẫn cho nhau.

Trên cổ Thiên Bình đang đeo môt sợi dây chuyền có chữ : T ♥ B.

Đây chính là sợi dây chuyền định mệnh năm đó mà anh tặng cô. Đến bây giờ, nó vẫn tỏa sáng lấp lánh như cặp đôi hạnh phúc trên lễ đường.

==========THE END==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top