[Dương-Bình] Liệu hắn có biết
Hắn-Ngô Bạch Dương, hotboy trường, thích đi đánh nhau, nóng tính, con của công ty AL nằm trong top 20 trên thế giới.
Nó-Kim Thiên Bình, dịu dàng, đáng yêu, ghét bạo lực, mất ba từ nhỏ và là con của hiệu trưởng trường 5 Years, có bạn thân là Bảo Bình.
Cô-Ngân Bảo Bình, xinh đẹp, háo thắng, tự tin, mê tốc độ, thiên kim tiểu thư của công ty LS thuộc sở hữu của công ty nhà Bạch Dương, bạn thân là Thiên Bình.
Vô truyện thôi------------------------------
-Nè Thiên Bình, cho mày nè.
-Gì vậy Bạch Dương ?
-Socola đó, ăn đi.
-Cám ơn nhe.
Nó cười cảm ơn và tạm biệt hắn. À há, socola này mắc lắm nha, đúng loại mà nó thích.
Ăn xong, nó thấy có một mảnh giấy trong hộp, tò mò đưa lên, có lẽ nào là...lời tỏ tình.
Ê mày, mặc dù tao biết tao với mày cũng không thân lắm, nhưng tao nhờ mày giúp tao một chuyện nhe.
Thật ra á, là tao thích con quỷ bạn thân của mày á. Không hiểu sao tao thích nó nữa. Mày giúp tao với nó gần lại với nhau hơn nhe. Tao có tặng mày hộp socola làm quà cảm ơn rồi đó.
Cảm ơn mày trước. Hehe.
Oh, không phải là hắn tỏ tình nó mà là kêu nó giúp hắn tỏ tình. Nó phì cười, ok, nó sẽ giúp hắn.
-Êy gái, làm gì đứng ngơ ra vậy ?
Tìm đến đúng lúc lắm Bảo Bình, nó đang định đi kiếm mi đây. Vội giấu tờ giấy ra phía sau, nó nói :
-Có gì đâu, chủ nhật tuần này đi coi phim không mày ?
-Phim gì ?
-Annabelle 2.
-Mấy giờ ?
-7 giờ tới 9 giờ tối.
-Ok con bà dê.
Yes, bước đầu thành công mĩ mãn.
Nó móc điện thoại rồi điện cho Bạch Dương.
-Ê tao rủ nó đi xem phim được rồi, Annabelle 2, chủ nhật, 7 giờ đến 9 giờ tối, ok ?
-Ok, cám ơn mày nhiều nhiều.
-Ừ.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng...Thiên Bình lại đưa ánh mắt đượm buồn của mình nhìn ra xa xăm, một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
---------------------chủ nhật------------------
-Ê, tao ở đây nè.
Bảo Bình vẫy tay, nó mỉm cười rồi chạy lại.
Hai người hôm nay rất xinh xắn, dễ thương.
Nó diện một chiếc váy màu trắng trễ vai nhẹ nhàng cộng thêm đôi giày bata cùng màu, còn cô thì mặc một bộ đầm đen ngắn tới đùi, mang đôi giày cao gót 3 phân màu đen nốt trông rất quyến rũ.
Bạch Dương từ đằng xa, nhìn ngắm cô mà cười thầm. Giả vờ đi lại gần hai người.
-Ủa, hai bây cũng coi phim ở đây nữa hả ?
-Ừ, trùng hợp ghê, vô xem chung với tụi tao cho vui.
-Ừ.
Bảo Bình tất nhiên không hề biết gì về vụ sắp đặt này của hắn và nó, vui vẻ mời hắn vào xem chung.
Trong khi chờ Bảo Bình đi mua vé, hắn nói với nó :
-Hồi xếp chỗ sao cho tao với Bảo ngồi chung nghen.
-Ùm.
Cô mua được vé xong chạy lại, thấy hắn và nó ngồi thù thì mờ ám làm cô không khỏi nghĩ bậy.
-Ê, mua xong rồi nè, đi coi lẹ.
-Ừm.
Vừa vô rạp, tiếng ồn của nó và cô lập tức vang lên.
-Mày ngồi kế Dương đi.
-Không, mày ngồi đi.
-Mày ngồi đi.
-Mày ngồi.
-Mày ngồi.
-&&#&&&$&$$&36#%>?...
Nghe một hồi liền cảm thấy bưc mình, hai cái người này bị sao vậy chứ.
-Thôi được rồi, tui ngồi giữa.
Nó và cô cuối cùng cũng chịu im lặng.
Bộ phim bắt đầu chiếu. Nó từ nhỏ đã coi phim ma nên bây giờ cũng không sợ gì cho lắm. Còn cô thì...gặp cái tính sợ ma từ nhỏ mà lại thích coi phim ma, ở bên cạnh không có nó để ôm nên theo quán tính liền ôm lấy hắn.
Bạch Dương ngồi cười khoái chí nhưng không kém phần ôn nhu nhìn cô. Nó ngồi bên cạnh nhìn Bảo Bình không biết gì cứ quấn lấy hắn vì sợ, trong tim bỗng chốc đau nhói.
Sau 2 tiếng trình chiếu, bộ phim đã kết thúc. Cả ba người vui vẻ bước ra khỏi rạp, Bảo Bình ham vui lập tức rủ đi ăn chung. Hắn và nó đồng ý. Rồi tới đi uống nước, công viên,... Cứ thế tới tối mịt mới về.
-Ê Bảo, cũng gần 11 giờ rồi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm, tao đưa mày về nha.
-Thôi mày ơi, qua đưa con Bình về kìa.
Nó nghe nhắc tới mình liền huơ tay loạn xạ, nói :
-Thôi thôi thôi, tao...tao có học võ mà, mày không có võ nên để Bạch...Dương đưa về thì hơn.
-Mày có võ hồi nào vậy ?
-1...1 tháng trước.
-Thiệt không ?
-Thiệt.
-Bữa nào dạy tao nhe, về Dương.
Nó đưa tay vẫy chào hai người họ.
Trên đường đi về, bất kể ai nhìn thấy bóng lưng cô đơn đó của nó đều muốn chạy lại mà bảo vệ, cơ mà họ có quen nó đâu.
Nó về đến nhà, mẹ hỏi gì cũng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi bỏ lên phòng.
Thật ra nó có biết võ gì đâu, ừ thì...nó xạo đó, cái xạo này có lợi cho cô và hắn, nhưng không có lợi...cho nó.
-Haizz, buồn quá, thôi coi BTS cho đỡ buồn.
Nó là con cuồng BTS chính hiệu đấy, trong phòng chỉ toàn poster là poster của BTS thôi.
Về phía của Bạch Dương và Bảo Bình thì :
-Ê Bảo, mày có thích ai chưa ?
-Nghĩ sao không mày.
-Ai vậy ?
-A~~, thôi, tới nhà tao rồi, đi nha.
Cô vụt chạy vào nhà, Bạch Dương đứng đó, dù trời hơi tối nhưng hắn có thể thấy mặt cô có chút ửng hồng.
Thế là hắn nghĩ chắc người cô thích là...hắn. Nếu không thì cớ sao cô phải đỏ mặt chứ.
Hắn đi về, trên miệng cười tươi tắn.
Hôm sau Bạch Dương tặng quà cảm ơn cho nó. Vươn tay cầm lấy hộp quà màu trắng có thắt nơ hồng trông rất dễ thương từ tay hắn. Trong lòng nó có chút vui vui vì...được tặng quà.
Cả ba người chơi chung dần dần trở nên cực thân thiết, đi đâu chơi cũng có nhau. Nhất là hắn và cô.
Rồi một ngày...
-Ê Bảo Bình, ra sau trường với tao chút.
-Chi vậy ?
-Thì cứ ra đi.
-Ừ.
Hai người đi cùng nhau ra sau trường. Tất cả đã lọt vào tầm mắt của Thiên Bình.
-Bảo Bình, tao...tao thích mày.
-...
-Mày đồng ý làm bạn gái tao nha.
Bóng dáng của nó lấp ló sau hàng cây xanh.
Một giọt...hai giọt...ba giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nó khó chịu quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao chứ, nó cảm thấy hối hận, phải.
Liệu...hắn có biết...nó buồn lắm.
Liệu...hắn có biết...nó đau lắm.
Liệu...hắn có biết...nó yêu hắn.
Đúng, nó yêu hắn, tận 10 năm nay, hắn biết, nhưng nào đáp lại, chỉ biết trêu đùa với cái tình cảm này của nó.
Nó vẫn chịu đựng...vẫn chờ đợi...cho đến cái ngày mà hắn gửi bức thư đầu tiên cho nó.
Nó đã rất vui...nhưng ai ngờ, hắn lại nhờ nó mai mối cho người hắn thích, mà người hắn thích lại là...bạn thân của nó.
Nó đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, mình phải kiên cường lên.
Nhưng khi chứng kiến được cái cảnh của ngày hôm nay, con tim nhỏ bé đó của nó như bị xé tan nát.
Nó khóc...rồi chạy đi, chạy...như không có điểm dừng.
Nó chạy về nhà, chạy thẳng lên phòng, chỉ biêt vùi đầu vào con gấu bông hắn tặng nó lúc nhỏ...mà khóc...mà tâm sự...mà chia sẻ.
Nó hối hận...có, vui mừng..có, đau khổ...có.
Phải chi từ lúc đầu, nó không giúp hắn, thì mọi chuyện đâu như vầy.
Phải chi từ lúc đầu, nó không...yêu hắn, thì mọi chuyện đâu thế này.
Nó hối hận...vì đã yêu hắn.
Hắn từng nói nó ngốc. Đúng, nó ngốc lắm...vì đã yêu hắn.
Đưa tay ôm chặt con gấu bông vào lòng, trong miệng liên tục kêu tên hắn.
Nó...không chịu đựng được nữa rồi, nó...muốn chết quá.
------------------------------------------------------
Quay lại chỗ Bảo Bình và Bạch Dương, cô chỉ đứng đó nghe hắn bày tỏ xong, rồi nói :
-Xin lỗi, tao không thích mày, tao nhớ không lầm thì tao đã nói với mày tao đã có người tao thích rồi mà.
-Người mày thích...là ai ?
-Cũng không nhất thiết phải giấu mày, tao thích Thiên Bình, tao là lex, được chưa ?
Hắn mở to mắt nhìn cô, quào, cảm giác thất tình là đây ư ?
Nooooo, chẳng lẽ...hắn chỉ là nam phụ trong câu chuyện tình bách hợp chứ.
-Mày...mày mà không đồng ý, tao nói chuyện này cho Thiên Bình biết.
-Xời, mày uy hiếp tao à, Bình đã biết chuyện này vì tao đã thử thổ lộ rồi, nhưng nó không đồng ý. Mày biết sao không ? Vì nó thích mày đấy thằng ch*.
-Chuyện đó thì tao biết, nhưng...
Lời nói của anh đã bị cắt ngang bởi Bảo Bình.
-Nhưng mày không đáp lại mà còn chà đạp lên nó phải không ?
-Sao...sao mày biết ?
Cô hừ lạnh.
-Vì sao ư ? Vì nó đã tâm sự hết mọi chuyện về mày cho tao nghe, tao rất buồn và cũng rất hận mày, tao hận không thể xé nát mày ra. Gần đây tao tưởng mày đã thay đổi, nhưng không ngờ...Mày có biết Bình đã đau khổ lắm không ? MÀY CÓ BIẾT KHI NÃY MÀY BÀY TỎ BÌNH ĐÃ THẤY HẾT RỒI KHÔNG ?
-Tao...biết.
-TAO GHÉT MÀY.
Nói xong cô quay lưng bỏ đi.
Chị Bảo Bình chinh chẹp, có điện thoại, có điện thoại.
Chị Bảo Bình chinh chẹp, có điện thoại, có điện thoại.
Bỗng tiếng chuông của Bảo Bình vang lên, cô bắt máy :
-Alo.
-Bảo Bình, cháu tới khuyên Thiên Bình giùm bác, nó nhốt mình trong phòng, bác còn nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ trong đó nữa, bác còn nghe thấy nó kêu tên ai đó, Bạch Dương thì phải, nói chung cháu mau tới đây đi.
-Vâng ạ, cháu tới liền.
Tút...tút...tút !
Cuộc gọi kết thúc, cô liếc hắn với ánh mắt sắc lẻm và lạnh lùng :
-Thiên Bình mà có mệnh hệ gì, tôi, SẼ GIẾT ANH.
Nói rồi cô chạy về nhà Thiên Bình. Hắn thấy tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì nên chạy theo sau.
---------------nhà Thiên Bình--------------
-Bình sao rồi hai bác ?
-Cháu nghe đi.
-Hức, Bạch Dương, tại sao, tại sao vậy, tớ hối hận quá. BẠCH DƯƠNG...hức hức.
-Bạch Dương là ai vậy cháu ?
-Là...
-Là cháu.
Hắn từ đâu đứng sau Bảo Bình làm cô hoảng hồn.
Nhanh chóng trở nên lạnh lùng, cô nói :
-Mày tới đây làm gì ?
-Tao tới để xem Thiên Bình.
-Mày muốn nhìn thấy nó khổ sở vì mày...mày mới vui à ?!
Hắn chỉ biết đứng đó và im lặng. Bảo Bình nhếch mép khinh bỉ, thật, bực bội mà.
Cô gõ cửa phòng Thiên Bình, cất giọng nhẹ nhàng kêu :
-Ê Bình, mày mở cửa ra đi, tao, Bảo Bình nè.
Trong phòng không có một tiếng động, một sự im lặng...đến đáng sợ.
Tầm 30 phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tất cả bắt đầu hoang mang, hắn cũng không giấu nổi sự lo lắng cho nó.
Cô đập cửa kêu la, vẫn là sự im lặng đó, không một tiếng động nào đáp lại cô.
Hắn đã bắt đầu nổi nóng, đưa chân đạp đổ cánh cửa phòng, hắn hét lên :
-THIÊN BÌNH, mày...
Hắn ngừng hét, đôi mắt mở to hết cỡ.
Hiện giờ, nó đang nằm dưới đất, mặt trắng bệch, trên sàn vươn vãi đầy...thuốc ngủ.
-THIÊN BÌNH, MÀY DẬY CHO TAO, DẬY CHO TAO.
-Thiên Bình, con tỉnh lại đi, Thiên Bình, Thiên Bình.
Bảo Bình và mẹ của nó ngồi đó kêu la. Nhưng giờ, nó...nào nghe được.
Hắn ngồi đó, như không tin vào mắt mình. Sao tim hắn...đau thế này ? Sao hắn thấy...hối hận quá.
Cô hấp tấp gọi xe cấp cứu, miệng luôn cầu xin nó hãy gắng lên, đừng bỏ cô.
Tiếng xe cấp cứu vang lên dưới nhà, đưa Thiên Bình đi.
-------------------bệnh viện-------------------
Trong khi chờ bác sĩ đưa Thiên Bình đi kiểm tra, ai ai cũng lo lắng.
Bảo Bình quay sang Bạch Dương với ánh mắt đầy những tia lửa điện, đưa tay lại bóp cổ hắn thật chặt, cô hét lên :
-VÌ MÀY, VÌ MÀY BÌNH MỚI UỐNG THUỐC NGỦ RỒI NHẬP VIỆN, TAO GIẾT MÀY.
-T...tao...xin..lỗi.
-Mày xin lỗi ? Nực cười.
Mẹ nó thấy tình hình như vậy liền can ngăn Bảo Bình, không cho cô làm chuyện bậy bạ.
Sau khi nghe cô thuật lại hết tất cả mọi chuyện, mẹ nó lắc đầu nói với hắn, vẻ mặt u buồn :
-Cháu sai rồi.
Hắn biết, hắn đã sai, nhưng...bây giờ phải làm thế nào ?
Hắn bỗng chốc nhận ra...hắn yêu nó ?
Bác sĩ từ trong đi ra, liền bị tràn ngập bởi một đống câu hỏi. Ông hắng giọng, rồi nói :
-Bệnh nhân uống quá nhiều lượng thuốc ngủ mà các vị đưa đến đây thời gian đã quá trễ, bệnh nhân chỉ sống được nửa tiếng nữa. Mong người nhà thông cảm cho chúng tôi.
Vừa nói xong, mẹ của Thiên Bình ngất đi, y tá vội vàng đưa bà vào phòng hồi sức.
Bảo Bình mất kiểm soát, chạy vào trong kêu la tên Thiên Bình, khóc nức nở mà nó vẫn nhắm mắt, nhịp tim vẫn đập. Nhưng...chỉ 30 phút nữa, nó sẽ...
Bạch Dương bần thần, từng bước tiến vào phòng bệnh, nhìn nó với khuôn mặt xanh xao đang nằm chờ...chết.
----------trong giấc mơ của nó----------
Nó bây giờ đang nằm trên bãi cỏ xanh mát, tận hưởng từng giây phút cuối cùng.
Một bậc thang trắng xóa mơ hồ hiện ra trước mắt nó. Mỉm cười đưa chân lên bước về thế giới bên kia, nó sẽ được đầu thai, để sống tốt hơn. Bỗng có một tiếng la vang vọng nào đó, à, là giọng Bảo Bình.
-THIÊN BÌNH, ĐỪNG ĐI MÀ, Ở LẠI ĐI, ĐỪNG BỎ TAO.
Tiếng kêu la thê lương làm giọt nước mắt của nó rơi xuống.
-Xin lỗi mày, nhưng...
Nó cắn chặt môi, trước mắt nó bây giờ là một thiên sứ, thiên sứ đó...là ba, ba của nó.
-BA.
Ba nó cười hiền nhìn đứa con gái thân yêu của mình.
-Sao con lại muốn chết ? Thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà.
-Con...
Nó kể hết mọi chuyện cho ba nghe, giải trừ hết mọi gánh nặng trong lòng nó.
-Ba hiểu, nhưng bây giờ, con có hai lựa chọn, một là đi theo ba đi về nơi suối vàng, hai là trở về thế giới của con.
-Con chọn...
-THIÊN BÌNH, MÀY TỈNH LẠI CHO TAO. THIÊN BÌNH...TAO YÊU MÀY.
Nó quay phắt lại phía sau, đây là...giọng nói của Bạch Dương sao ? Hắn...yêu nó sao ?
-Con mau chọn đi, thời gian đã sắp hết.
-Con...chọn điều......hai ba ạ.
Nó thấy, ba nó bay lên trời cao, một luồng sáng bao bọc lấy nó, hút nó vào một cái lỗ màu hồng.
Quay trở lại với Bạch Dương và Bảo Bình, mặc dù họ kêu la, nhưng nhịp tim của cô...đã ngừng đập.
Bảo Bình khụy gối, kết thúc...rồi.
Bạch Dương nắm lại bàn tay lạnh lẽo của nó, miệng rên rỉ :
-Thiên Bình à, tỉnh lại đi, tao nói rồi, tao yêu mày mà.
-Ưm...
Tiếng nói quen thuộc phát ra, hắn và cô đồng loạt ngẩng đầu lên, a, là nó.
-Thiên Bình mày tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi ? Tao không phải đang nằm mơ đó chớ ?
-Ừm...tao tỉnh rồi.
Hắn ôm chầm lấy cô, miệng liên tục nói :
-Cám ơn mày, vì đã...không bỏ tao.
-Ừm.
-Tao yêu mày.
Đúng rồi, nó không nghe lầm, hắn yêu nó. Giọt nước mắt hạnh phúc của nó lăn trên má, lần đầu tiên, nó cảm thấy hạnh phúc...sau khi đối mặt với tử thần.
------------------THE END---------------------
MinhThNguynTrng nhận hàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top