[Bảo-Bình] Như gió và mây
Theo bạn, trên đời này chuyện tình nào là đẹp, là hoàn mĩ nhất?
Với cô ấy, đó là chuyện tình giữa gió và mây. Một chuyện tình nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Cho dù có phải trải qua mọi giông tố, khó khăn của cuộc đời, gió và mây vẫn quấn quít bên nhau, chung thủy với nhau đời đời kiếp kiếp. Nơi nào có gió, nơi đó có mây.
Ai chẳng mong có một tình yêu như vậy? Và tôi cũng thế.
Nhưng cuộc đời không bao giờ cho hạnh phúc hướng về tôi, dù tôi có khóc, có đau, có gào thét, cuộc đời luôn bỏ mặc tôi, cho mọi bất hạnh ở phía sau giày vò và nuốt chửng tôi.
Thật bất công!
--------------------------------------------------------------------
~ Cấp Một ~
- Bảo Bình à, tớ...tớ thích cậu.
Tôi ngơ ngác nhìn cô bé dễ thương trước mặt. Tỏ tình? Với tôi sao? Tôi với nhỏ ấy vốn chẳng hề quen biết kia mà?
Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn vào ánh mắt kiên định pha chút tinh nghịch kia, trái tim tôi trong phút chốc đã rung động mãnh liệt.
- Cậu...tên gì?
- Tớ là Song Tử. _ Nhìn gò má ửng hồng của nhỏ, khuôn mặt tôi cũng đỏ lên, không hiểu sao lại như vậy nữa.
- À ừm, cậu có thể làm bạn trai của tớ không?
Cô bạn Song Tử kia mạnh dạn hỏi khiến tôi hơi ngạc nhiên, sau đó lại ngập ngừng. Mẹ tôi cấm yêu sớm, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ kia, một góc nào đó trong tim tôi không nỡ từ chối.
"Thôi, giấu mẹ là được".Tôi đã nghĩ như thế, nên ngay sau đó tôi nở nụ cười với nhỏ và đồng ý.
Người lớn thường nói, tình yêu trẻ con không bền lâu, chỉ là cảm xúc nhất thời đối với người mình mến. Nhưng có người lớn nào biết, chính những cảm xúc ngây ngô thời còn nhỏ kia là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Không suy tính, không phản bội, chỉ đơn giản là thích mà thôi.
--------------------------------------------------------------------
Được hai năm, ba tôi chuyển công tác tới một thành phố khác, gia đình tôi quyết định đi theo ba.
Lúc đó, chúng tôi học cấp hai.
Lúc đó, sân trường rất vắng, chỉ có hai chúng tôi.
Song Tử gồng chặt cả hai tay, kìm nén lại cảm xúc của mình, nhỏ nhìn tôi nở nụ cười thật tươi:
- Bảo Bình đi mạnh giỏi nhé, ừm, đến năm cấp Ba, cùng nhau học ở trường XXX nhé.
- Ừm.
- Hứa với tớ, sau này gặp lại nhau, cậu mà thích người khác thì phải bị phạt.
- Phạt gì?
- Phải làm người yêu của tớ. _ Nói tới đây, Song Tử cười đùa tinh nghịch.
Tôi cười hiền đồng ý với nhỏ, sau đó chúng tôi cùng nhau nắm tay về nhà.
Vào cái ngày tôi lên xe đi đến nơi khác, lúc ngoái lại tôi vẫn thấy nhỏ đứng đó vẫy tay cười với tôi, nhưng tôi biết, sâu trong đáy mắt nhỏ đang cất giấu một nỗi buồn vô tận.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là khai giảng, bước chân vào trường mới tôi cảm thấy choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó. Trường trồng rất nhiều cây xanh nên sân ngập tràn bóng mát, nhìn rất thích mắt.
- Xin chào, cậu tên gì vậy?
Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống làm quen với tôi. Dù mới vào lớp nhưng có vẻ cô ấy đã có rất nhiều bạn, chắc là do cái tính thân thiện, hòa đồng của cô ấy.
- Tớ là Bảo Bình, còn cậu?
- Í, chúng ta cùng tên nè. Tớ là Thiên Bình, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé.
Nói rồi cô ấy cười với tôi.
Thiên Bình...
Cậu có một nụ cười thật đẹp.
-------------------------------------------------------------------
Ting ~~
Tôi vừa mới tắm xong, vừa lau khô tóc tôi vừa coi tin nhắn.
"Bảo Bình à, hôm nay có vui không?"
"Ừm, vui lắm. Cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ á, đang nhắn tin với cậu nha."
"Ngoài nhắn tin ra còn gì nữa không?"
"Có chứ, đang nhớ cậu ~~~~~~~"
Thấy tin nhắn đó tôi phì cười, trò chuyện với nhỏ một lúc lâu, tôi sạc pin điện thoại rồi đi ngủ.
Ngày nào cũng như này thì thật tốt quá.
Nhưng....
~ Một năm sau ~
Tôi cầm chiếc điện thoại với tâm trạng uể oải, gần đây nhỏ không hay nhắn tin với tôi, tôi có nhắn tin nhỏ cũng không trả lời. Điều đó làm tôi càng lo lắng, chẳng lẽ...
Tôi cố gắng phủ nhận, nhưng suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi, khiến tâm trạng tôi đã tệ còn thêm tệ.
Mấy ngày sau, có "tin tình báo " từ thằng bạn thân của tôi, nó đang học chung trường với nhỏ. Nó nói tôi mấy nay nhỏ đang có đứa theo đuôi, từ một năm trước.
À, tôi hiểu rồi. Nên chấp nhận sự thật thôi.
Sáu năm, chắc nhỏ chán tôi rồi.
-----------------------------------------------------------
- Bảo Bình, tớ thích cậu.
Nhìn Thiên Bình, tôi chợt thấy hình bóng của Song Tử ngày nào. Nhưng cô ấy không xinh như Song Tử, có điều nụ cười thì muôn phần đẹp hơn.
Tôi đang nghĩ gì vậy?
Không được!
Bảo Bình, mày không được lay động, mày phải tin tưởng Song Tử, không được thất hứa với nhỏ.
Nghĩ vậy, tôi chỉ mỉm cười cám ơn cô ấy và nói:
- Thiên Bình, mình là bạn tốt của nhau.
Thiên Bình sau đó vẫn đối xử với tôi như một người bạn bình thường, có điều thân hơn trước nhiều. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi...luôn tránh mặt cô ấy.
Cô ấy từng quay xuống ngồi nói chuyện với tôi, Thiên Bình nằm sấp xuống bàn, giương đôi mắt trong veo không gợn sóng lên nhìn tôi, và nói:
- Bảo Bình, để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Trong đó, cậu là mây, tớ là gió. Gió luôn quấn quít với mây, mây đi đâu, gió đi đó. Có đôi lúc cậu sẽ thấy một bầu trời chỉ có gió mà không một gợn mây. Biết sao không?
- Không.
- Hì, bởi vì mây đã tránh mặt gió, mây không muốn gặp gió, mặc kệ gió có đuổi theo như thế nào, mây vẫn như vậy.
- Cậu biết tại sao mây lại thế không? _ Tôi nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, đặt câu hỏi.
- Tại sao?
- Tại vì mây không thích gió. _ Đúng, tôi tuyệt tình thế đấy. Tôi không muốn Thiên Bình thích tôi, nếu thích tôi cô ấy sẽ càng tổn thương. Tôi thích Song Tử, chỉ Song Tử mà thôi.
------------------------------------------------------------
Năm sau,
Tôi chính thức bị đá.
Khi yêu xa không hề bền vững, tôi từng phủ nhận, nhưng giờ nó lại đúng.
Song Tử đã bỏ tôi rồi.
-----------------------------------------------------------
Thành tích học tập của tôi đang rất tệ. Môn Anh tôi học vốn rất giỏi, nhưng bây giờ chỉ toàn khá và khá. Vì vậy ba mẹ luôn trách mắng tôi, lịch trình học thêm của tôi cũng ngày càng dày đặc hơn.
Ngày nào vào lớp cũng gục mặt xuống bàn, lâu dần, tôi không còn được nghe giọng cô ấy ríu rít bên cạnh tôi nữa. Hình như cô ấy đã bỏ cuộc rồi. Cũng phải thôi, tại sao cứ phải quan tâm một người không thích mình chứ?
Thiên Bình xứng đáng có một người khác tốt hơn tôi.
- Nè !
Giọng Thiên Bình bỗng chốc vang lên khiến tôi hơi giật mình. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy cô ấy đang tròn mắt nhìn tôi.
- Có chuyện gì...
Đầu óc tôi thoáng hoang mang, Thiên Bình nắm tay tôi. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy??
- Bảo Bình, đừng buồn nữa mà. Điểm của cậu còn tốt chán í, không sao đâu.
Tôi liếc mắt, nhìn thấy cô ấy đã vo tròn bài kiểm tra của mình nhét vào hộc bàn từ lúc nào, nhưng tôi vẫn thấy con mười đỏ chói và đẹp đẽ kia. Tôi chợt xúc động.
- Cậu nhìn gì vậy Bảo Bình? _ Cô ấy bối rối nhích người qua che tầm mắt của tôi.
- Không có gì.
- Nè, cười lên đi! Cậu cười đẹp lắm đó, cười lên!
Nói rồi cô ấy cười làm mẫu cho tôi xem, nhìn ngố lắm nên tôi cũng phì cười theo. Thiên Bình thấy vậy thì lộ ra biểu cảm cực hài lòng, cô ấy nói với tôi:
- Đấy, cười thế đấy! Cười nhiều lên, vậy thì tớ yên tâm rồi.
---------------------------------------------------------------
Thiên Bình, một người vui vẻ và hòa đồng, tốt bụng. Lớp Chín, cô ấy đã chính thức chinh phục được tôi. Tôi không biết như này là có đúng hay không, nhưng tôi thật sự đã thích cô ấy rồi. Những lúc khó khăn và mệt mỏi, Thiên Bình luôn bên cạnh an ủi tôi và chọc tôi cười, mặc kệ tôi có để ý tới hay không. Tôi...muốn thử một lần nữa, xem hạnh phúc liệu có đứng về phía tôi.
- Thiên Bình, tớ, hình như đã thích cậu rồi.
- Hả ? _ Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Hả hả cái gì, chúng mình...hẹn hò nhé?
Thiên Bình đơ ra cả mấy giây, nhưng sau đó cô ấy đã cười thật tươi và trả lời tôi:
- Ừm!
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã tự hỏi rằng, liệu trên đời này, có còn nụ cười nào đẹp hơn nụ cười của cô ấy?
------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã quen với cô ấy được bốn năm rồi. Bốn năm, cũng đủ dài để tôi hoàn toàn hiểu hết con người của cô ấy. Khi quen nhau, Thiên Bình rất chu đáo chăm sóc và quan tâm tới tôi khi tôi bị ốm. Mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, Thiên Bình không cầu kì quần áo hay trang điểm lâu, chỉ ăn mặc đơn giản thôi. Đôi lúc cãi nhau, Thiên Bình luôn là người xuống nước dỗ dành tôi, bởi thế, thời gian giận nhau lâu nhất của chúng tôi chỉ vỏn vẹn chưa đầy một ngày. Ưu điểm là thế, mà khuyết điểm cũng có rất nhiều. Tính tình cô ấy vốn hòa đồng, vô tư nên hay tiếp xúc nhiều với bạn khác giới, khiến tôi ghen rất nhiều. Và còn hơi phóng khoáng quá, ai hỏi mượn gì cũng đưa và nhiều lúc còn cho luôn, đó cũng là lí do khiến cô ấy hay bị viêm màng túi. Rất cứng đầu, bướng bỉnh, không chịu nghe lời.
Thiên Bình, ưu điểm thì không nhiều còn khuyết điểm thì quá nhiều. Nhưng không hiểu sao, những khuyết điểm của cô ấy lại làm cho tôi thích cô ấy nhiều hơn. Thật không hiểu sao nữa!
- Này, suy nghĩ gì thế? _ Thiên Bình huơ huơ tay trước mặt tôi.
- Không có gì! Em ôn bài hết cả chưa? Sắp thi rồi đấy.
- Tất nhiên là rồi! Em chỉ còn dò lại nữa là xong. Mà anh định đi ngành nào vậy?
- Hừm...ngành y. Ước mơ của anh là được làm bác sĩ, còn em?
- Tất nhiên là sư phạm rồi, từ khoảnh khắc em có ý thức trên cõi đời này là em đã ao ước mình được trở thành một giáo viên. _ Cô ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi. Oa, đáng yêu chết mất!!
Tôi chỉ biết cười nhìn cô ấy, sau đó cả hai không nói gì nữa. Một lúc sau, tôi đã hỏi cô ấy:
- Này, theo em, trên đời này có chuyện tình nào là đẹp, là hoàn mĩ nhất?
-...
Thiên Bình suy nghĩ, thật lâu sau, cô ấy mới mở lời với tôi:
- Là gió và mây.
- Tại sao?
- Rồi anh sẽ hiểu.
Nói rồi cô ấy nhìn tôi đang khó hiểu, miệng nở một nụ cười tươi tắn.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cái gì? Tôi có nhìn nhầm không?
"Chia tay đi, tôi chán cậu rồi."
Tại sao?
Chán?
Đây không phải là giọng điệu của Thiên Bình. Đúng vậy, đây không phải là cô ấy.
Trong phút chốc tôi hơi hoảng loạn, nhưng sau đó cũng trấn an bản thân lại. Tôi sẽ đi gặp trực tiếp cô ấy, tôi phải kêu cô ấy cho tôi một lời giải thích xác đáng.
Thiên Bình, hãy nói cho anh biết, đó không phải là sự thật phải không?
- Thiên Bình!
- Cậu tới đây làm gì?
Tại sao em lại lạnh lùng như vậy?
- Tin nhắn đó là như thế nào?
Nói với anh, chỉ là đùa thôi đi.
- Cậu thấy như thế nào thì là như thế đó.
- Là đùa, là đùa thôi phải không?
- Tôi không nói lần thứ hai.
Nói rồi Thiên Bình bỏ đi, không thèm nhìn tôi lấy một lần. Cô ấy...là thật sao?
Như vậy là đã kết thúc rồi sao? Chỉ đơn giản như thế? Không, không phải. Tôi nhất định phải níu lại. Tự trọng? Tôi không cần tự trọng. Tôi cần cô ấy, tôi cần Thiên Bình. Tôi chỉ cần Thiên Bình thôi.
Tôi đuổi theo cô ấy, chỉ mải miết đuổi theo. Nhưng đôi chân tôi như không còn sức lực nữa. Không, tôi phải ráng lên. Tôi không thể đứng nhìn bóng lưng cô ấy chạy đi như vậy được.
- Làm ơn, anh cần em.
----------------------------------------------------------
- Được rồi chứ?
- Được rồi, cô đi đi.
- Ừ.
- Mà khoan...
- ...
- Thiên Bình, cô tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.
- Không cần cô phải nhắc đâu, hãy lo Bảo Bình cho tốt, đừng phản bội anh ấy một lần nữa.
Nói rồi Thiên Bình bỏ đi, Song Tử cười thầm.
"Bảo Bình, em quay lại rồi đây. Bây giờ em sẽ chăm sóc anh thật tốt, hẹn gặp lại anh."
---------------------------------------------------
Từ ngày hôm đó, tôi gần như vô cảm với tất cả mọi người. Thiên Bình đã nghỉ học, cũng đã chuyển nhà. Không một ai biết cô ấy đi đâu, kể cả những người bạn thân nhất của cô ấy. Tôi đã tìm kiếm vì cái gì chứ, vô vọng thôi.
"Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rồi ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức. Mà nếu đã là kí ức, thì anh hãy chôn sâu nó mãi mãi, và sống một cuộc sống mới, thật đẹp và thật ấm áp anh nhé. Bảo Bình, tạm biệt!"
Thiên Bình...tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho tôi. Nó ngọt ngào lắm, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Dù kí ức có bị chôn sâu, nhưng sớm muộn rồi nó cũng trồi lên, sớm muộn cũng sẽ tạo cho mình một cảm giác đau đớn hơn cả lúc đầu hàng ngàn hàng vạn lần.
----------------------------------------------------
Người con gái đang đứng trước mặt tôi, người mà tôi đã gần như quên lãng đã xuất hiện. Òa, nếu là trước kia tôi sẽ cực kì vui mừng, nhưng tôi bây giờ, không phải là trước kia.
- Song Tử, lâu rồi không gặp.
- Ừm, tớ đã rất nhớ cậu đấy.
- Bữa nào nói chuyện nhé, tớ đi đây.
- Bảo Bình à!
Tôi đứng chựng lại.
- Chúng ta quay lại...được không?
Tôi sững người.
- Tớ xin lỗi. Tớ đã quá ích kỉ rồi, nhưng thật lòng, Bảo Bình à tớ vẫn rất yêu cậu.
Tôi gần như lặng đi trong phút chốc.
Song Tử, nhỏ đang trêu đùa tôi phải không? Nhiều năm trước, nhỏ phũ phàng như nào thì bây giờ nhỏ lại dịu dàng bấy nhiêu. Song Tử, xin lỗi, cái tên này đã bị thay thế lâu rồi, cũng là vì chính nhỏ thôi.
- Chúng ta không thể đâu.
Tôi bước đi. Trước đó, tôi còn nghe loáng thoáng lời lẩm bẩm của nhỏ:
- Thiên Bình, tôi không có phản bội Bảo Bình, chỉ trách anh ấy không muốn thôi.
Thì ra, tin nhắn cuối cùng của Thiên Bình là kêu tôi quay lại với Song Tử.
Hay, cậu hay lắm!
Tôi không ngờ cậu lại bỏ tôi chỉ vì muốn tôi nối lại tình cũ.
Thiên Bình...
Tôi!
Hận!
Cậu!
---------------------------------------------------------------
- Bảo Bình, cậu nhìn này!
- Hả?
Một cô bạn cùng lớp tự nhiên sấn tới tôi và đưa cho tôi coi cái gì đó. Lúc mới đầu có hơi khó chịu, nhưng sau khi đọc kĩ hàng chữ trên đó, tôi điếng người.
Ai lại mời tôi đi dự đám tang mà còn bỏ cả thiệp như thế?
- Cái này của ai vậy? _ Tôi lật đật hỏi cô bạn ấy.
- Không biết là đám tang của ai. Nhưng mà cậu còn nhớ Thiên Bình lớp mình không, cái bạn chuyển đi năm ngoái ấy, mẹ bạn ấy nhờ mình đưa cậu cái này.
-Thiên Bình à...
Lúc đó tôi cực kì khó hiểu, ba mẹ Thiên Bình đâu có thân quen gì với tôi mà mời tôi đi đám tang ai đó trong nhà. Nhưng đến cái ngày đó, tôi đi tới cái địa chỉ trên tấm thiệp. Nhìn cái tấm ảnh thờ được đặt ngay ngắn, đôi chân tôi dường như bị rút hết sức lực mà ngã khụy xuống.
Không, ai lại đùa như thế chứ. Tại sao cái người trong ảnh lại là cô ấy?
Ba Thiên Bình từ đằng sau vỗ vai tôi:
- Cháu là bạn trai của con bé đúng chứ? Chú thấy tên cháu được ghi đi ghi lại rất nhiều lần trong nhật kí của nó.
- Dạ, nhưng...
Bọn cháu đã chia tay rồi.
- Cháu đến thế này chắc con bé vui lắm.
- Tại sao bạn ấy lại..
- Cháu chưa biết sao? Con bé bị ung thư xương giai đoạn giữa từ năm ngoái, nên nó phải nghỉ học theo gia đình lên thành phố chữa bệnh.
- Năm, năm ngoái ạ??
- Ừ năm ngoái. Chú nhớ khoảng thời gian đó con bé rất suy sụp, khóc rất nhiều. Nhưng kể ra nó cũng kiên cường lắm, chiến đấu với bệnh tật tới bây giờ thì không chống cự được nữa.
Ba Thiên Bình lau nước mắt, bảo tôi ngồi đó rồi đi lấy nước cho tôi uống. Lúc đó, tôi cứ như một con rô bốt vậy, tôi vô hồn nhìn ly nước đang đung đưa trước mặt.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Chẳng lẽ tôi đã hiểu nhầm cô ấy một năm qua mà oán hận cô ấy?
"Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rồi ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức. Mà nếu đã là kí ức, thì anh hãy chôn sâu nó mãi mãi, và sống một cuộc sống mới, thật đẹp và thật ấm áp anh nhé. Bảo Bình, tạm biệt!"
Chẳng lẽ cô ấy chỉ không muốn tôi đau khổ?
Chẳng lẽ cô ấy chỉ muốn tôi được hạnh phúc?
Không, không thể được!
Lúc này, tôi chợt nhớ đến câu hỏi tôi đã hỏi cô ấy.
- Này, theo em, trên đời này có chuyện tình nào là đẹp, là hoàn mĩ nhất?
- Là gió và mây.
- Tại sao?
- Rồi anh sẽ hiểu.
Và rồi tôi chợt nhớ, cô ấy từng nói với tôi:
Bảo Bình à, em là gió, còn anh chính là mây!
Tôi chỉ biết khóc, trong cơn nghẹn ngào, tôi vô thức thốt lên câu nói mà tôi đã chôn sâu nó trong suốt một năm qua:
- Thiên Bình, xin lỗi, anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top