Chương 8
Gemini về tới khu nhà nghỉ dưỡng, chàng có chút ngần ngại để đối diện với Libra. Dù có cố tỏ ra bình thường vẫn không thể che giấu mãi, chàng chỉ muốn tới tra hỏi nàng ngay tức khắc. Nhưng điều ấy sẽ làm tổn thương một cô gái, dẫu điều Scorpio nói là sự thật thì chàng biết mình không nên nói ra.
Libra, nàng là phụ nữ đầu tiên làm chàng mềm lòng chỉ từ đôi mắt. Nàng là cô gái tâm tư, nhạy cảm lại yếu đuối. Mỗi khi nhìn ánh mắt đượm buồn, u mờ ấy thì chàng như lạc vào một thế giới vô hình. Nơi chất chứa đầy sầu cảm khiến bất kỳ trái tim ai cũng vụn vỡ. Ngày đầu bắt gặp đôi ngươi sâu thẩm, lòng chàng đã ngẩn ngơ, trầm lắng.
Đấy là điều mà một cô gái trẻ trung như nàng không nên có.
Chàng mở cửa bước vào. Chưa thấy nàng đâu mà thay vào đó là tiếng loảng xoảng dưới bếp. Bước vào gian phòng nặc mùi cháy khét, chàng còn phải khẽ nhăn mày trước khói đen bốc lên. Nàng đứng đó, bối rối không biết phải làm sao. Thấy chàng về, nàng liền hốt hoảng cầu cứu:
-Gem ơi, cái này tắt thế nào?
Biết bật mà không biết tắt sao? Cũng vụng về thật. Chàng tới nhấn một chút là xong. Cái bếp dịu xuống chỉ còn món trứng đen kịt nghi ngút khói. Chàng bắt đầu quay sang nhìn cô gái hậu đậu, ánh nhìn chằm chặp làm nàng nôn nao. Nàng khẽ cuối đầu ngại ngùng giải thích:
-Em làm bữa sáng cho anh. Em xin lỗi. -Là hôm qua chàng gọi điện về mà.
-Thôi để anh nấu cho.
Rồi chàng làm một hành động kỳ quặc, lấy áo khoác quàng lên người nàng. Nãy giờ chàng nhìn nàng không phải trách móc mà là nhìn bộ váy ngủ mỏng tanh nàng đang mặc. Chàng phát hiện thấy có một vài vết bầm trên cơ thể nuột nà. Thứ váy thiếu vải, ngắn cỡn này làm chàng thêm nghi ngờ. Vả lại nàng cũng không nên tự nhiên như vậy.
Mặc dù mang hết lòng tốt cho Libra thì Gemini vẫn là đàn ông xa lạ bên nàng.
Libra tất nhiên nhận ra hành động kỳ lạ, nàng ghì chặt lớp áo dày, lo lắng giải thích:
"Ở đây không có đồ cho con gái. Chỉ có cái váy nên em..."
"Lát nữa anh mua đồ mới."
Chàng không dám nhìn nàng thêm nữa. Chỉ chú tâm nấu bữa sáng với cái đầu tràn ngập suy nghĩ. Vì thế cái cách chàng trả lời nàng có chút vô tâm.
Libra lại nhận ra điều đó. Chàng như đang giận hờn vậy.
~~~~~~~
Sáng đó sau khi dùng bữa sáng, mua quần áo mới cho nàng -bộ đồ rộng thùng thình. Thì cả hai lại đánh xe trở về. Nàng thấy nhớ nhà và nhớ khu vườn dở dang. Nàng cũng thấy tò mò không biết chuyến công tác kia làm sao mà chàng im lìm vậy.
Về đến nhà, chàng bận việc công ty nên chỉ kịp tạm biệt rồi đi nhanh. Nàng thầm nghĩ Gem thật lạ từ chuyến đi gấp ngáp kia. Có lẽ chàng mệt, nàng tự nhủ vậy rồi vào phòng thay quần áo.
Giờ mới kịp chú ý lại vườn cây. Nàng ngạc nhiên, sao chúng lại mới toanh cùng hàng đống hoa lá kìa? Nhẽ nào là có ai làm giúp. Nàng chợt tới lời hứa mấy ngày trước của chàng mấy hôm kia, chắc là chàng đã thực hiện rồi.
Nhưng tiếc rằng giờ nàng không rảnh rỗi để chiêm ngưỡng nó. Hôm nay là thứ hai, tức là bắt đầu tuần mới. Nàng đã bớt mệt nhoài sau một ngày nghỉ ngơi và cũng bớt lo lắng về Scorpio. Có vẻ hắn ta chịu để yên cho nàng sau khi Gem hứa sẽ "nói chuyện".
Nàng phải bắt đầu học một cái nghề nào đó và lo toan cho cuộc sống. Dẫu sao số tiền tiết kiệm suốt ba năm qua cũng không nhiều.
Theo địa chỉ trên báo, nàng xuống một con đường sầm uất và tìm một tiệm chuyên chăm sóc thú cưng. Nghe nói ở đây vừa dạy học sinh, vừa cho làm việc. Bước vào căn phòng toàn những con vật ngồi chễm chệ trên đệm và những quý bà ngồi kiêu kỳ trên ghế, nàng hơi lo. Lại quấy tiếp đón, người điều dưỡng đang mải ghi chép kêu tên phát thuốc. Nàng hỏi han nhỏ nhẹ:
"Chị ơi, em muốn học việc."
"Có hồ sơ chứ?"
"Vâng."
"Xuống cuối phòng, có bác sĩ." -Bà ấy nói gọn lọn rồi lại reo tên ai đó.
Nàng dò đường xuống cuối phòng. Hành làng sáng trưng bởi đèn điện và nồng nồng mùi nước hoa hỗn tạp của mấy con thú cưng. Hai bên là các phòng khám bệnh, làm luôn cả việc tắm rửa, chải chuốt. Vừa đi vừa lén nhìn, cửa tiệm này cũng thật lớn chứ không nhỏ như bề ngoài. Cuối cùng nàng đã tới phòng quản lý.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi."
Nàng mở cửa, vị bác sĩ liền mời nàng vào ngồi. Ông ta có vẻ ngoài xuề xòa nếu không khoác áo bluse chẳng ai nhận ra là bác sĩ. Râu chưa cạo, tóc tai xồ xề chưa hớt. Mặc chiếc quần tây rộng và áo thun đã giãn. Xem hồ sơ nàng qua loa, ông khẽ gật gù nói:
"Chị học hết cao trung thì tốt rồi. Đỡ công tôi dạy tới dạy lui."
Rồi ông nhìn thẳng vào nàng, nghi ngờ hỏi:
"Trẻ đẹp như chị lại thích làm ở đây à?"
Nàng hơi ngập ngừng, câu hỏi vị bác sĩ làm nàng nhớ tới vài kỷ niệm. Kỷ niệm ấy thì chẳng biết vui hay buồn, chỉ biết sau đó nàng liền mang lòng yêu quý chúng. Đôi giây cũng đủ cho hình ảnh chúng trào về, tái hiện trong đầu nàng chân thật tới mức ngậm ngùi. Im lặng, lát sau những gì nàng trả lời thật ít ỏi, đơn giản đến nỗi một đứa trẻ con cũng trả lời được:
"Cháu thích động vật."
"Tốt đấy. Mai tới đây học việc."
Ông bác sĩ hài lòng. Là một tay lão luyện, nhìn sơ qua khuôn mặt là ông biết cô gái này có yêu nghề không. Chỉ cần thích là ông dạy. Lui cui lục lọi ở cái tủ sắt, mang ra năm sáu quyển sách nhập môn còn thơm mùi mực in. Ông đưa nàng và dặn dò ngắn ngọn:
"Về nhà tự học mấy cái này. Không hiểu hỏi tôi. Học hết, tôi mới cho bằng mà làm việc đàng hoàng."
Quá trình xin việc dễ dàng tới bất ngờ. Nàng ngỡ ngàng nhìn ông, không sao hiểu nổi. Nhưng cũng cất tạm mấy quyển sách, nán lại vài giây như thể muốn ông giải thích rõ ràng hơn chút.
"Ơ hay, tôi nhận rồi thì về đi!" -Ông ta nhìn nàng quát đùa.
"Chỉ vậy thôi ạ?" -Nàng cẩn thận hỏi lại.
"Chứ chị muốn tôi hỏi chị lôgarít3 của 6 là gì à? Hay muốn tôi hỏi Đại cương hữu cơ?"
Nàng bật cười, vị bác sĩ cũng vui tính thật.
~~~~~~~
Trời tối khuya, Gem về đến căn biệt phủ quen thuộc thì đã hơn mười giờ đêm. Chàng uể oải và có vẻ không muốn bước vào nhà mình. Vì hình như đang tổ chức tiệc gì trong đó, xe đậu dài cổng, nhạc sập sình, tiếng người rôm rả không ngớt. Vậy thì có chúa mới giúp chàng ngủ được trong bãi chiến trường đó.
Chắc thằng bạn lại mượn nhà để bao mấy gã ăn chơi. Mà cũng kệ, chàng không lưu trữ thứ quan trọng nào trong nhà. Vấn đề là giờ không có chỗ ngủ. Chàng bắt đầu nghé mắt sang căn nhà nhỏ bên cạnh, ánh đèn sáng mập mờ tầng trên, im ru giữa những bài nhạc loạn xị.
Hay là ngủ nhờ nhà Libra?
Dù chàng chỉ mất năm phút lái xe sang nhà mới. Nhưng có gì đó giục chàng mau hỏi thử.
Chàng bước qua cổng, đi tới trước cửa nhà rồi gõ vài nhịp lên đó. Lòng chàng có chút nôn nao, liệu ngủ nhờ nhà nàng ấy có rắc rối gì không?
"Gem sao?"
Tiếng nhỏ nhẹ trả lời, nàng vươn người từ cửa sổ tầng trên, nhìn xuống phía dưới. Chàng ngước lên, nàng còn đang thức, gương mặt tỉnh táo không có vẻ bực bội gì. Trông cứ như cảnh Romeo gặp Juliet ở ban công.
Nhưng may thay, ở đây Juliet còn cho Romeo vào nhà chứ không để Romeo phải trèo tường lên.
Vừa bước vào phòng khách nhỏ, chàng thở phào. Nhà nàng cách âm nên mấy tiếng ồn ào kia liền trôi đi đâu hết. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch để yên cho đầu óc chàng nghỉ ngơi. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chàng cởi áo vest, cà vạt, áo ghi lê, thắt lưng. Nói chung chỉ còn mỗi chiếc sơ mi với quần tây đen. Vậy cho thoải mái, chàng chán đóng trên mình ba thứ lằng nhằng kia rồi.
Nàng bưng ra ly trà ấm, rồi lại mang đồ chàng móc vào cây treo đồ góc phòng. Có vẻ không tò mò lý do chàng gặp nàng giữa khuya khoắt. Nàng quá quen với chuyện này nếu là ngày trước. Thậm chí còn có vài tên đàn ông tự tiện mò vào phòng lúc nàng ngủ.
"Anh ngủ lại đây được không? Nhà anh ồn quá!"
"Được, nhưng em chỉ có một phòng ngủ thôi."
"Anh sẽ ngủ ở cái ghế này."
Dứt lời, chàng liền ngả lưng ra đó. Ý là không quá quan trọng chỗ nằm, miễn là có nơi để ngủ.
Nàng cũng không muốn cản, nằm trên đó mát. Với lại gỗ đó là gỗ hương nên rất dễ chịu, nhiều đêm nàng còn mang chăn gối lên đó ngủ qua đêm. Nhưng nằm không giống chàng thì khó chịu lắm. Nàng lên phòng ngủ tìm mấy cái nệm gối còn dư.
Chàng vào giấc nhanh thật. Nàng ôm đồ xuống đã thấy chàng im ắng, thở đều đặn như là đang ngủ ở nhà mình. Nàng không muốn làm phiền nên tự động đắp chăn, rồi kê gối. Hành động nhẹ nhàng đến mức ai kia không hay biết.
Xong hết, Libra bỗng không nỡ bỏ lên phòng. Nàng vẫn quỳ bên chàng, có cảm giác kỳ lạ nào đó níu chân nàng lại. Như thể mách rằng không nên rời xa.
Gem đã ngủ say có lẽ không biết gì. Khẽ khàng đưa ngón tay vuốt mái tóc vàng hoe, nàng gối đầu bên chàng và lén ngắm chàng say sưa. Gương mặt chàng đẹp, nhất là đôi môi. Mỗi lần bờ môi cong lên cười là lòng nàng liền hửng nắng. Nàng xấu hổ phải thừa nhận rằng đôi lúc mình mơ mộng được hôn đôi môi này. Dù chỉ thoáng qua thì nàng cũng mãn nguyện.
Libra lỡ yêu chàng rồi.
Chỉ sau vài lần gặp ngỡ, nàng đã cảm nhận được sự ấm áp bao la của Gem. Nàng xao xuyến mỗi khi chàng nắm tay mình, chàng ôm mình vào lòng. Cái cách chàng quan tâm thật dễ khiến nàng ngả nghiêng. Một cô gái quá mức thiếu xót yêu thương như nàng thì chỉ biết mê muội trước sự chở che ấy. Nếu được ước, nàng ước tình cảm chàng dành cho nàng là thật sự.
Ước gì chàng cũng yêu nàng nhỉ?
~~~~~End~~~~~
Tới đây thì ai cũng đoán được couple chính rồi nhỉ?
Tui là con cuồng cặp Gem-Lib đó nha! Nên mấy cô đừng buồn!
Chắc chắn sẽ có H giữa hai anh chị, quan trọng là không biết bao giờ thôi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top