chương 7
Cô thư ký của Scorpio bận rộn đánh máy. Dạo này nhiều lời mời gửi tới chủ tịch nên cô phải suốt ngày ngọt giọng trả lời, bù đầu sắp xếp lịch họp hành, ăn uống. Còn chưa kể chuyện nội bộ trong công ty làm cô gấp gáp gồng mình xử lý cả ngày.
Đúng lúc đang trả lời điện thoại, cô nhác thấy một bóng dáng đang tiến lại mình. Người đàn ông mặc bộ vest xám lịch thiệp, phong thái điềm tĩnh hòa nhã. Người ấy có mái tóc vàng và gương mặt điển trai. Chàng ấy làm cô mừng rỡ từ giây đầu nhìn thấy.
"Quý hóa quá! Thật lâu mới gặp lại anh, Elias. Xin hỏi anh tới đây có chuyện gì, chúng tôi sẽ tận tình phục vụ."
Cô vội vã đến mức phải dừng nhanh cuốc điện thoại dở dang. Khách quý, Elias chính là khách thượng hạng của công ty.
"Scor không bận chứ? Tôi cần nói chuyện với cậu ta."
"Người ấy không bận gì nhiều, anh có thể gặp ngay bây giờ. À, xin hỏi anh muốn uống trà gì? Tôi sẽ đi pha."
"Ấm Tân Cương nhé."
Nói rồi chàng liền bước vào gian phòng, tai không kịp nghe lời vâng dạ ngọt xớt của cô thư ký.
Scorpio ngồi như ông hoàng, vắt chân sang trọng trên chiếc ghế da. Thứ được thiết kế tinh xảo, đẳng cấp chỉ dành cho những kẻ lắm của như hắn. Hình ảnh ngạo mạn đó gần như đã quen thuộc với chàng. Chàng cười nhạt, hắn vẫn thích phô trương uy quyền nhỉ? Ba năm không gặp, ngài chủ tịch lại hống hách thêm rồi.
Scorpio nhìn chàng với đôi mắt chẳng thể sắt lạnh hơn. Sau một hồi đối diện với vẻ mặt bình thản kia, hắn bực dọc rời ghế. Mời chàng vào bàn tiếp khách, hắn gửi lời chào trước:
"Chào anh, Elias. Anh cất công từ vùng Rimcon hẻo lánh tới đây chắc phải có gì quan trọng? Hy vọng anh đừng vì ba chuyện vặt vãnh làm tốn thời gian tôi."
"Ba chuyện vặt vãnh?" Chàng biết thừa hắn ám chỉ cái gì. "Chuyện vặt vãnh" thì có thật, nhưng chỉ là một phần cuộc gặp gỡ. Chàng bỏ đi ba năm biền biệt, giao hết bao nhiêu công chuyện cho người khác. Giờ trở về một lần, chàng là muốn kiểm tra mọi thứ ra sao thôi.
"Cách cậu đối đãi với ân nhân đây sao? Tôi thấy tốn công chỉ bảo cậu thật. Nhưng yên tâm, hôm nay vì 5 tỷ công ty tôi đầu tư cho cậu."
"À, sợ rằng anh vắng bóng lâu nên không hiểu rõ dự án đâu." -Hắn khích bác nói.
Chàng cười, hắn quên mười lăm phần trăm cổ phiếu trong tay chàng sao.
"Nói năng cho cẩn thận, tôi vẫn có quyền chỉ đạo công ty cậu đấy."
Scor liền ngậm mồm, đưa tập hồ sơ trình bày dự án đầy đủ cho chàng xem. Phải rồi, Elias là kẻ nắm nhiều cổ phiếu Hàn thị chỉ sau hắn và giám đốc điều hành công ty. Làm sao hắn dám dại dột chọc giận chàng. Ngồi trên ghế sofa, hắn cẩn thẩn rót hai tách trà, thầm đưa mắt dò xét người đối diện.
Hắn từng nghĩ, kẻ đơn giản cả tin như Elias sớm muộn gì cũng thất bại. Nhưng thời gian chứng minh, lời tiên tri của hắn sai lầm hoàn toàn. Bằng cái dáng vẻ thân thiện đến ngứa mắt ấy, chàng đã mười lăm năm luôn thành công hơn hắn.
Đã vậy còn cướp đi Libra, hoặc là bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa.
Elias một giây liếc Scor, gương mặt hầm hầm khó chịu, đôi mắt đen kỳ quặc. Nó phóng ra cái nhìn như ghen tị pha vào có chút tức giận. Thằng em thích hơn thua, đố kỵ và độc đoán đến lạ lùng. Thật tội nghiệp cho Lib vì đã chịu đựng tên này suốt thời gian qua.
"Cậu có gì muốn nói về Libra chứ?"
Hắn như bị giật dây cót, ngẩng đầu nhìn thẳng chàng. Chân mày đậm hơi nhăn lại.
"Tập trung vào công việc đi."
"Được, tôi sẽ chờ tới khi cậu hết giờ làm rồi hỏi." -Chàng nhún vai giống sẵn sàng ngồi chờ cả buổi.
Hắn khinh khỉnh trước sự quan tâm của Elias. Sợ nói ra thì chàng chẳng dám đụng tới một sợi tóc của ả đó. Thoáng nghĩ lại, mà sao hắn phải giữ thanh danh cho nàng? Sao phải sợ nàng đau buồn, nhục nhã? Tưởng tượng ra cảnh nàng bị một tình yêu mới ruồng bỏ, né xa. Hắn khoái trí vô cùng.
Vậy là chẳng còn dè chừng gì, hắn ngả ra vách ghế, cười khẩy nói:
"Này! Lib là một ả điếm đấy! Anh biết không?"
Elias bất động, choáng váng trước lời đó. Tâm trí chàng bỗng trống rỗng, thất vọng chỉ sau khoảnh khắc. Chàng im lìm, đôi mắt u ám và gương mặt thẩn thờ. Không... chàng không tin.
Được nước tiến tới, Scor cười khà khà. Hắn quên đi mình phải lịch sự, đứng đắn một cách giả tạo. Quên mất vẻ ngoài trong sạch của một doanh nhân. Bản chất hèn mọn bật dậy nhanh không tưởng, hắn nhỏ giọng mỉa mai nói tiếp:
"Con đàn bà tình nguyện cho cả chục tên đàn ông dâm dục từ năm mười tám tuổi. Ả còn tới cầu xin tôi làm tình với ả mà. Elias, anh đang bị dụ dỗ thôi. Tỉnh lại đi, ả thích đống tiền của anh. Nó chẳng ngoan hiền, thùy mị đâu. Nó là con điếm dơ bẩn thích tiền. Vứt nó đi Elias!"
Scor vỗ vai chàng an ủi. Hắn húp cốc trà, hả hê sau khi được xả những lời mắng nhiếc. Thích thú quan sát từng cơ mặt của người đối diện. Chàng khó coi, nghi ngờ hay muốn đấm hắn cũng nên. Tình yêu à? Yêu cho lắm rồi ngu người. Yêu với một con điếm mà cũng dám? Hắn bái phục, bái phục.
Gương mặt nghênh nghênh như mời đòn, chàng phải cố trấn áp cảm xúc loạn lạc. Gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng tới sắt đá. Chàng ném bìa hồ sơ về phía hắn, giọng nói đanh thép như chưa hề bị lung lay bởi mấy lời càn quấy kia.
"Bớt khốn nạn lại. Khi tôi còn muốn nương tay với cậu."
Chàng rút trong túi áo một tờ giấy mỏng manh, trên đó còn vương nét mực mới mẻ. Hắn trừng mắt, sững sờ nhìn nó. Đó là giấy kí kết quyết định đầu tư cho dự án công ty. Sự danh vọng, uy tín của một ông chủ đều ở đấy.
"Dừng l..." -Hắn hét lên lập tức, với tay giành giật lại nó. Không, Elias không được phép rút khỏi dự án.
Xoẹt.
Muộn rồi. Chàng đã thẳng tay xé toạt tờ giấy không chút thương tiếc. Mạnh bạo, dứt khoác như hệt tuyệt tình với người em thân thiết. Tên thối nát, năm tỷ này là còn nhẹ. Nếu bản tính bẩn thỉu kia còn đụng chạm tới Elias đây, thì tới chặt đầu chàng cũng không ngại.
-oOo-
Libra buồn tẻ trong căn nhà to lớn. Gem đã đi biền biệt tròn một ngày, chàng gấp gáp đến mức tối qua chỉ kịp nói nhỏ vào tai nàng, rồi vội vã lái xe đi. Nàng lúc đấy còn mơ màng nên chưa biết hỏi gì.
Cả ngày hôm nay, nàng đơn độc quanh quẩn mấy bức tường. Dẫu cho nơi đây là tuyệt cảnh nàng vẫn chẳng màng nhấc chân dạo bước. Đông người quá, nàng sợ. Với cả tâm trạng cứ ủ rũ, thiếu vắng làm sao.
Đêm đã về, ánh sao lấp lánh trên bầu trời tối sẫm. Nàng thơ thẩn ngồi bên khung cửa. Ngắm rừng núi yên nghỉ chìm vào màn bạc dịu dàng của vầng trăng. Tự dưng, nàng nhớ cha, nhớ tấm chăn cha ủ ấm rồi đưa nàng đắp. Hồi đó nàng còn nhỏ, cha thường bế nàng vào lòng xong cả hai cùng ngước lên ngắm trời cao.
Giờ thì còn có nàng ngắm thôi.
Ước gì ba mẹ hiện lên, họ sẽ đưa nàng đi với họ.
Nàng khóc. Hơi cay xô lên đôi ngươi và những giọt lệ tràn ra yếu đuối. Rèm mi ướt đẫm, nàng lấy tay quẹt đi nhưng càng quẹt nước mắt càng tuôn trào. Nàng ngốc làm sao, cứ hở chút là khóc, khóc nức nở như đứa trẻ con. Có điều, trẻ con còn có người vỗ về, nàng thì không. Tìm kiếm một bóng dáng tin cậy thật khó khăn quá đỗi.
Libra hơi kỳ lạ. Nàng sợ chốn đông người nhưng cũng sợ phải ở một mình.
Vì hễ bản thân vắng lặng một chút, nàng lại ám ảnh quá khứ và nỗi buồn đau đớn trong tim.
"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại réo rắt, nàng giật mình thoát khỏi tâm tư. Đặt chân trần trở lại sàn nhà, nàng vội chạy tới nghe máy:
"Lib phải không?"
Giọng nói Gem trầm ấm xuyên qua tận gian nhà trống trải. Lòng nàng liền bớt đi nặng nề, cười nhẹ, nàng cất đi ghẹn ngào cổ họng. Cố trả lời chàng mà không phát ra tiếng nấc nào:
"Ừ."
Rồi im lặng.
Phía bên kia, chàng vẫn chưa hỏi tiếp câu nào. Chỉ nghe được tiếng thở dài, và tiếng loạt soạt giấy bút. Đôi lúc còn "ừm ờ" như đang phân vân. Nàng hơi nao nao, gắng kiên nhẫn chờ đợi.
Nàng làm sao biết được Gem đang dằn co thế nào. Chàng xoa đầu bối rối vô cùng. Vốn dĩ định gọi điện để thử xem lời Scor có đúng không. Nhưng khi nàng nhấc máy, chàng liền rối lòng. Chàng nghe được hơi thở nặng trĩu, cảm nhận được nét buồn rầu trên đôi mắt kia. Giữa đêm khuya giá rét, gọi về chỉ để tra hỏi tấm trong trắng của nàng sao? Quả thật quá tàn nhẫn.
Cuối cùng, chàng đành nén chặt lòng hoài nghi, tạm dẹp nỗi nghi ngờ sang một bên. Suy đi xét lại, cả hai vẫn chưa là gì của nhau. Chàng không có quyền kiểm soát như vậy. Thở dài, chàng nói sang chủ đề khác:
"Sáng mai anh về sớm, em... nấu cho anh bữa sáng nhé."
Chàng kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi lãng xẹt.
--------End-------
*Khóc ra tiếng Campuchia* Mấy nàng ơi, đừng đọc chùa nha. Tím buồn lắm! ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top