Chương 2
Sáng sớm nàng tỉnh dậy.
Việc đầu tiên nàng làm là bước ra ban công và nhìn ô cửa đối diện.
Đêm qua nàng đã ngắm chàng mải mê đến khi đèn bên ấy tắt đi, nàng đành trở về giường nhưng hình ảnh chàng vẫn đủ làm nàng nghĩ ngợi. Người đàn ông đẹp tới lạ lùng.
Cơn nhớ nhung liền tràn ra khi nàng tỉnh giấc, thôi thúc cất bước để nhìn lại chàng ta.
Bóng dáng khoan thai ngồi bên bàn cafe, nâng tách, chàng đưa ánh mắt xa xăm về phía chân trời. Nơi mặt trời ló dạng với những tia nắng êm đềm, sáng lấp lánh trên đỉnh căn biệt thự. Rồi bất chợt, đôi ngươi ập về phía nàng.
Ngực thắt lại, lạ thật, mắt chàng như tù túng. Khiến nàng bối rối chẳng thoát khỏi ngượng ngùng. Cơ thể cứng lại, nàng không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn. Nhưng ánh nhìn đã bớt lộ liễu.
Chàng nhận ra có hàng xóm mới. Lịch sự cho nàng nụ cười nhẹ và cái vẫy tay đôi giây.
Nàng khẽ gật đầu, xoay người trở về phòng.
Con họa mi lông xanh biếc từ phía lan cang nhà chàng, vỗ nhanh cánh bay sang ban công bên kia. Nhảy tinh nghịch trên nền gỗ, nó cất tiếng hót trong trẻo tựa sương mai
----------
Chín giờ sáng thứ bảy, đây luôn là khoảng thời gian yêu thích của con đường Downly. Nó nhộn nhịp tấp nập bởi quán xá chật ních, ồn ào náo nhiệt bởi hàng đống người đều đổ về đây vào dịp cuối tuần.
Leo cảm thấy chán nản. Gã được một ngày nghỉ nhưng lại không biết nên làm gì. Quán bar đêm mới mở, ả đào gã yêu thích lại bận rộn hát hò. Muốn đánh xe đi chơi nhưng chỉ có hai mươi tư tiếng ngắn ngủi. Từ sáng đến giờ, gã chỉ biết chôn chân quán cafe, cạn liền ba ly đen đá chỉ để nhìn dòng người qua lại.
Gã sắp không chịu nổi cơn chán chường, gã thà ở bàn giấy mắng nhiếc lũ nhân viên còn hơn ngồi không ở đây.
Đương lúc định khoác áo ra về thì gã chợt thấy một cô gái nào đó đứng trước xe mình. Bọc đồ trên tay người đó bị thủng bất ngờ, đồ đạc vương vãi khắp nơi, vô tình một chiếc bình sắt rớt trúng đèn pha của xe. Tiếng "toang" vang lên, cái đèn ra sao ai cũng hiểu.
Nhưng chả sao cả, gã giàu nên không muốn tính toán.
Nàng ta thoáng bối rối trước sự vụng về của mình, cúi người xuống lượm lại đồ. Có lẽ vì tư thế cúi người bất tiện nên nàng khiến bao đàn ông lỡ nhìn nàng đều hút mắt. Bộ váy trắng ôm dáng làm lộ ba vòng hoàn hảo tới mức khó thở. Vùng ngực đầy đặn hơi trĩu xuống, hông căng lên qua tà váy khít người. Làn da trắng tươi như nổi bật giữa nắng tỏa.
"Yêu tinh sao?" Gã tự hỏi, đẹp thì gã sẽ nói là người đẹp, nhưng quá đẹp giống cô gái lạ lẫm kia thì gã chỉ nghĩ là yêu tinh. Nàng thôi miên mọi đôi mắt tựa yêu tinh câu dẫn con mồi. Và chưa gì, gã đã tưởng ra cảnh mình cùng nàng ấy ân ái loạn nhịp trên giường.
Gã tiến tới xe mình, dựa xe lặng thinh nhìn nàng. Nhìn nàng có chút quen quen thì phải.
"Tôi xin lỗi, phí bao nhiêu tôi sẽ trả."
Nàng ngẩn người nhìn, buông khẽ tiếng thở dài rồi trả lời, tay đã lôi sẵn ví tiền rút vài đồng cuối cùng còn đọng lại. Xem ra mua thêm cốc cafe đành dẹp qua một bên.
"Không sao, nó miễn phí."
Nhún vai thản nhiên, gã tất nhiên không một chút tính toán với cái bóng đèn nhỏ xíu. Có điều, gã hơi tiếc nhìn nàng ta rời đi mà chả có gì để lại.
Nàng bắt đầu nhìn kỹ hơn người đối diện, lòng nàng thót lại. Gã, gã này nàng nhận ra. Leo. Chắc chắn là gã. Người con trai từng có một đêm giao quyến say cuồng cùng nàng. Và lạy chúa! Sau đêm đó, gã liền quậy nát tiệm bar vì hay tin nàng biến mất. Gã hăm he, đe dọa đến mức chủ quán phải van nài nàng trở lại. Nhưng Scorpio không cho phép.
Dè chừng, nàng nói "Cảm ơn" rồi vội vàng cất bước rời đi. Nhìn vẻ mặt dửng dưng của gã, chắc chắn gã không còn nhớ nổi mối tình một đêm ấy. Nàng cũng không mong gã nhớ làm chi. Tên đàn ông điên rồ nhất nàng từng gặp.
"Lạnh lùng quá nhỉ?" Leo thầm nghĩ. Phụ nữ đẹp gã thích, phụ nữ vừa đẹp vừa kiêu kì gã càng thích hơn. Khó chinh phục, khó hiểu được, gã thật sự để tâm những mỹ nhân như thế. Cuốn hút, hấp dẫn gã cùng cực.
Nhưng đây mới chỉ là cuộc gặp thoáng qua. Nếu có duyên lần sau, chắc chắn gã không tha.
-oOo-
Hôm qua là ngày đầu nàng về nhà sau ba năm. Và hôm nay là ngày thứ hai.
Nó vẫn lạnh lẽo và hoang tàn dù ánh nắng đã kịp rọi vào đây. Tường, sàn bụi bặm, bàn ghế mục nát, khu vườn héo hon, cỏ dại um tùm. Chẳng ai muốn bắt đầu ngày mới ở nơi này. Nàng nhìn quanh một lượt rồi thở dài ngao ngán. Tự nghĩ nếu mẹ nàng ở đây chắc cũng phát sốt trước đống lộn xộn. Căn nhà cơ bản quá sức dọn dẹp.
Buồn nhất vẫn là nhìn phòng khách vắng vẻ, không một bóng người trừ nàng.
Cảnh cô đơn khiến nàng tự hỏi, tương lai nào dành cho mình, cuộc đời bây giờ cứ như trở về vạch ban đầu.
Nàng không biết.
Dọn dẹp, nàng tỉ mỉ lau dọn từng ngóc ngách. Chùi sạch từng chiếc ly nhỏ nhắn, luồn cúi góc bếp phủi đi mấy mạng nhện, rồi leo thang rướn người lau trần nhà. Nàng tẩn mẩn làm việc cho quên đi cảnh buồn tẻ. Ít nhất, nhìn cái mặt bàn sạch sẽ cũng khiến nàng hoan hỉ trong lòng.
Cứ thế, nàng mải miết chùi lau, kê lại đồ đạc ngay ngắn, mải làm đến mức nàng không muốn ăn trưa. Chiều tối đến, nàng làm xong cả. Ngồi vào chiếc ghế gỗ đong đưa của mẹ, nàng hài lòng nhìn căn nhà cũ kỹ mà tươi tắn. Lòng thấy vui, đôi môi cười nhẹ.
Từ ô cửa sổ với tấm thủy tinh trầy xước, nàng ngoảnh mặt về nó để ngắm chiều tà. Lần đầu nàng thấy đêm về không chán nản đến thế, cảm giác yên bình chan chứa nơi bầu trời. Mặt trời phát ra sắc cam rực rỡ, tỏ thành vòm giao hòa uyển chuyển với màu xanh còn xót lại. Vài đám mây trôi lênh bênh trên nền trời huyền ảo, chúng tựa hút lầy hồn nàng. Làm tâm trí nàng thẫn thờ, lông bông.
Ký ức kéo về, nàng chìm gập trong nỗi buồn xa xưa. Hễ lòng nàng yên ắng được một chút thì niềm tủi nhục, sầu muộn lại bủa vây. Nhắc nhớ nàng thực tại dở dang thế nào.
Thở dài, nàng đứng dậy ra vườn.
------
"Cô gái, tôi có thể tặng em món quà nhỏ chứ?"
Chàng trai nhà bên đứng trước cổng, nói ôn tồn với nàng. Chàng còn mặc bộ âu phục làm việc, người có chút mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn thoải mái. Một tay cầm chậu hoa, tay còn lại gõ đều lên thanh sắt.
Nàng ngạc nhiên, nhìn chàng ngỡ ngàng. Vội bước tới mở cổng, nàng e dè hỏi han:
"Có chuyện gì sao?"
"Quà mới cho hàng xóm thôi."
Chàng cười nhẹ rồi trao chậu hoa ấy. Những nụ hoa vàng nhỏ nhắn, khép kín ngủ say. Chàng trông nàng có vẻ thích khi nhận nó, nàng vuốt thử cánh hoa, chớp chớp mắt ngắm vui vẻ. Nàng thích thì chàng cũng thích. Chàng tưởng những phụ nữ xinh đẹp giống nàng đã quen thứ hoa cỏ này.
"Cảm ơn anh." -Nàng ngập ngừng- "Giá như em có gì để đáp lại."
"Không sao, em chỉ cần trồng nó tốt là được. Khu vườn hẳn sẽ đẹp khi có nó."
Nàng nhìn lại vườn mình, quả thực nó trống trải kém sắc. Chàng thật tâm lý lại có mắt nhìn, chỗ hoa này quả thật rất phù hợp. Vuốt những nụ hoa thêm lần nữa, nàng thầm mừng rỡ với món quà nhỏ bé. Chàng là người đầu chào mừng nàng trở về, nàng dĩ nhiên cảm động vô cùng.
"Anh tên gì?"
"Elias."
"Em là Libra."
"Tên em đẹp đấy. Cần giúp đỡ thì cứ sang bên ấy nhé."
Chàng vội vã nói rồi đành nhanh chóng cất bước rời đi. Chán thật, chàng muốn ở lại lâu hơn nhưng công việc liền lôi chàng đi. Ngồi lên xe, chàng bỗng rạo rực khi nhớ tới Libra. Nhìn nàng dịu dàng ngắm những nụ hoa, chàng thấy lòng mình kỳ lạ làm sao. Đôi mắt nâu trong sâu của Lib khiến chàng gục ngã từ giây đầu.
Nếu nàng cứ làm mê mẩn thế này sẽ chẳng gã đàn ông nào chịu nổi mất. Chỉ muốn bắt lại và ôm ấp vào người.
Nhìn chiếc ô tô đi thật xa, Libra tiếc nuối khi chàng trai rời đi. Nàng ước mình có thể nấu một bữa ngon lành để mời chàng ở lại. Đâu đó, trong tai nàng vang lên tiếng nói ấm áp của chàng. Những câu hỏi thăm như làm nàng ấm sực lên giữa cảnh cô đơn.
-------End-------
O.O Ựa ựa. Thi xong mới rảnh rỗi viết được nè! Híc, truyện đóng mạng nhện bao lâu!
Các cậu nghĩ thế nào về chị Lib? Tím đang rất cần nhận xét về chị á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top