Chương 13:

""Trong giấc mộng mơ hồ, Leo thi thoảng nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn nằm bên mình. Cô gái ấy rất đẹp nhưng khuôn mặt thì bí ẩn. Chỉ rõ có mái tóc đen mướt xõa trên ga giường, cùng làn da trắng yếu ớt như đứa bé thiếu thốn. Cô gái nằm hơi co người lại, thân thể lạnh lẽo cô đơn đến tội nghiệp.

Leo tựa mất trí ôm chặt cô gái vào ngực, vuốt ve cơ thể nhỏ bằng ngón tay run run bấn loạn. Gã mơn trớn bờ lưng trần mảnh dẻ, rồi tới cổ, tới vai, tới gương mặt non nớt ươn ướt chỗ rèm mi. Xúc động vì nhớ tới đứa con gái đã xa, gã khàn giọng ra lệnh cô gái:

"Papa. Mau gọi ta là papa nào. Nói rằng con thương papa đi."

Cô gái ngước lên nhìn gã, rất lâu, gã đoán rằng cô gái kinh ngạc vì yêu cầu dị hợm. Nhưng nỗi lòng gã lớn quá, gã thèm muốn được ai đó gọi là papa một cách thật lòng. Thật lòng như đứa con bé bỏng của gã.

Sau cùng, cô gái cuối ngằm mặt xuống. Bẽ bàng nói nhỏ nhẹ:

"Papa."

Cô gái không thể nói tiếp vế còn lại, nàng chỉ có thể gọi là papa chứ nói thương thì khó. Nhưng vậy cũng đủ làm Leo thỏa mãn.""

----------

Leo vào phòng làm việc của ông bạn luật sư khác. Ông ta đang dọn dẹp đống tài liệu cũ kỹ đã hơn mấy năm không đụng đến. Lượm đại một tập được bao bọc cẩn trọng, gã mở ra đọc. Như chợt gợn lại gì đó, gã liền nói bâng quơ với ông ta:

"Nhanh nhỉ? Chưa gì thì Western đã mất năm năm rồi."

Ông cười nhếch, không ngại ngần trả lời lại:

"May là Western mất rồi đấy. Ông ta còn sống không biết còn gây bao chuyện."

Leo lật thêm mấy trang nữa thì chợt thấy có tấm hình gia đình bên trong. Western ôm người vợ với đứa con gái chừng 17 tuổi. Miết khẽ từng gương mặt trong đó, gã từ lúc làm việc cùng Western vẫn chưa bao giờ được thăm trực tiếp gia đình của ông ta. Nhất là sau khi Western bị cáo buộc tội tham nhũng, chèn ép. Con gái và vợ của ông mất tăm mất tích.

"Ông có bao giờ gặp gia đình West chưa? Tôi làm cùng West 3 năm rồi vẫn chả biết nhà ở đâu."

"Nhà họ ở Rimcon đó. Trước khi ông ta mất tôi có được tới thăm nhà một lần. Lạ thật, nhà ông ta xây nhỏ chứ chẳng phô trương. Họ có đứa con gái đẹp lắm, mới còn nhỏ đã ra dáng mỹ nhân."

Ông đồng nghiệp dừng một chút, có lẽ vì thương xót cho gã hay sao mà buộc miệng nói một câu:

"Con bé nhà West hao hao giống con cậu. Nhất là mái tóc đen ấy."

Tới đây gã lẫn ông ta im lặng chẳng dám nói gì. Con gái Leo mất được năm năm rồi, bé chết khi mới mười hai tuổi do bị sát hại trên trường. Từ đó, cuộc sống gia đình gã như thảm kịch. Vợ gã thì oán hận chồng mình vì cái nghề luật, đi chuốc oán chuốc thù người ta để rồi mất con. Gã thì suy sụp kiệt quệ, thương nhớ đứa bé đâm ra hoang tưởng vài tháng liền. Đêm nào gã cũng ra đường tìm con, gã cứ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của nó.

Vợ chồng sau khi con mất, sống được sáu tháng tiếp theo thì ly hôn. Đường ai nấy đi, đời ai nấy lo. Vì thiếu hơi ấm gia đình, tâm lý bấn loạn, gã lao vào ăn chơi điên rồ. Ít nhất những cuộc tụ tập thâu đêm suốt sáng làm gã chẳng lo âu gì. Gã thích qua đêm cùng gái trẻ, càng trẻ càng thích, tuyệt vời nhất là những cô gái có mái tóc đen dài óng ả.

Thế nhưng đến tận bây giờ, nỗi đau Leo vẫn chẳng nguôi ngoai. Gã nhớ con gái da diết vô cùng. Nhớ đến mức hễ đứa bé nào cứ gọi papa là gã liền đau đớn. Ông trời nợ gã được một lần làm cha trọn vẹn.

"Ông biết gì về con cái West không?"

Leo chợt trầm ngâm hỏi.

"Một chút, ở trang cuối tài liệu cậu đang cầm."

-oOo-

Libra lúi húi sắp đặt vật dụng nhà cửa sao cho người ta lát nữa dễ bề tu sửa. Nàng vô tình phát hiện ra chiếc két sắt mini lạ trong phòng ngủ cha mẹ, chính xác nó được giấu dưới sàn gỗ đã mục. Chẳng là nàng đi giày cao gót hơi mạnh nên đế giày đục lỗ rỗng trên sàn. Thấy lạ nên cúi xuống xem thì phát hiện ra két sắt mật.

Đóng gói cẩn thận để ai không chú ý, nàng hoài nghi suy nghĩ về chuyện giấu diếm này. Sao nàng không bao giờ nghe mẹ nói về nó nhỉ? Bà trước khi mất cũng chưa từng hó hé về nó. Nàng lo lắng, chợt nhớ tới lời Scorpio lúc trước. Nàng cảm giác như cha mẹ mình giấu nàng vài truyện khá quan trọng.

Thử đủ mọi loại mật mã nhưng không mở được, nàng đành ngao ngán nhét két sắt trong vali. Lòng nôn nao trăn trở, cuối cùng là sao? Thật mờ ám quá đi.

"Libra!"

Giật mình đứng dậy, nhìn ra cửa thì ra là Gem. Chàng bật công tắc lên, dựa vào ngưỡng cửa nhìn nàng một chút rồi nhắc nhở:

"Về nhà kìa, em dọn đồ hơi lâu đấy."

"Vâng."

Vội vã kéo chiếc vali nặng trịch ra ngoài. Trên đường đi trông chàng có vẻ vui vui, tò mò vì người đàn ông cứ tủm tỉm bí mật. Nàng quan tâm hỏi han:

"Có chuyện gì à?"

"Thứ 7 này anh có tiệc trên thủ đô. Em muốn đi không?"

Chàng nghĩ bữa tiệc đông vui ấy là dịp tốt để công khai tình cảm. Mặc dù Saggit sẽ phật ý nhưng vậy chả phải tốt sao. Chàng có thể chính thức trao nàng một danh nghĩ đàng hoàng, dẹp mấy chuyện lăng nhăng xung quanh. Còn ả thì biết điều rồi có thể dừng theo đuổi chàng.

Gem cho rằng ấy là chuyện tốt, nhưng Lib thì không. Vẻ mặt nàng không mấy thích thú lời đề nghị, ngược lại còn đăm chiêu đủ điều. Thủ đô là nơi có cho vàng, nàng cũng không tới. Nàng chán ngấy cái nơi xa hoa lộng lẫy ấy. Nơi chỉ cần nàng từ trong quán rượu bước ra là ngay lập tức nhận ánh nhìn khinh bỉ, chê trách. Nơi chỉ cần lơ là một chút là đã bị lừa lọc.

Thủ đô thì chỉ hợp cho những kẻ giàu có, quyền quý. Còn người yếu thế như nàng là một địa ngục tối tăm, mắc kẹt trong tầng lớp cạn đáy của xã hội.

Tham dự một bữa tiệc cao sang, khoác tay người đàn ông thành công có tiếng, và diện một chiếc váy thật lộng lẫy trước bao ánh mắt ghen tị. Nghe như mơ, như thơ. Nhưng nàng sợ hãi đối diện trước hàng trăm người, sợ lên báo hàng dài soi mói. Sợ phải gặp những tên khách từng lên giường. Sau cùng chỉ để lại tiếng nhơ nhuốc cho nàng, cho danh tiếng của chàng.

"Em đi với anh chứ?"

Chàng lo lắng gạn hỏi, nàng sao lại im ắng vậy.

"Không. Em mệt lắm."

Lắc đầu thẳng thừng từ chối. Nàng không biết câu trả lời tỏ vẻ phiền toái làm chàng suy nghĩ thế nào. Chữ "không" dấy lên đầu chàng nhiều nghi nghờ, vậy là nàng muốn giấu diếm ư?

-oOo-

Gemini mang tiếng cũng trưởng thành, cứng rắn, quen nhiều phụ nữ. Những tưởng chàng lạnh lùng, đầu óc không có chỗ quan tâm đến bóng hồng xung quanh. Nhưng hóa ra khi yêu còn ngược lại. Chàng nhạy cảm và nghĩ ngợi nhiều hơn hẳn.

Bằng chứng là chỉ chút vẻ mặt không vừa lòng của Lib, chàng liền thở dài thở ngắn ngẫm nghĩ.

Buổi sáng nằm trên chiếc giường rộng lớn, chăn nệm lộn xộn, chàng tỉnh dậy bởi cơn tê rần ở cánh tay. Thì ra nàng gối đầu lên ấy và vô thức luồn vào vòng tay chàng ngủ. Đỡ đầu nàng xuống gối, chàng nán lại ngắm cô gái thiếp mê man. Đẹp thật, kéo chăn lên cho cơ thể chỉ ướm mỗi tà váy ngủ hai dây, chàng nằm im đấy canh chừng nàng.

Đời kể ra cũng lạ, cùng một mối tình nhưng mất mấy năm liền để yêu nhau. Lại có một mối tình chỉ mất vài ngày liền yêu say đắm. Tất cả cũng là nhân duyên nhỉ?

Chàng là người tin vào số mệnh, tin vào tiếng nói của tâm linh. Giống gã chăn cừu rơi vào lưới tình cô gái sa mạc chỉ lần đầu tiên*, chàng cũng rơi vào lưới tình với Lib từ lần đầu gặp gỡ. Một phụ nữ không những đẹp bên ngoài, mà trong tâm hồn cũng là pha lê. Khối pha lê đa sắc, đa diện, thâm sâu đến lạ lùng.

Vì không muốn mọi thứ ê chề như cuộc hôn nhân đầu tiên, chàng mới vội vã giữ chặt nàng. Có lẽ sự vội vàng ấy làm nàng hoang mang. Đã vậy nàng còn là người sợ ràng buộc.

Chưa kể do thân phận không mấy trong sạch nên Lib còn lắm tự ti.

Gem cứ suy nghĩ mênh mang vậy cho đến khi Lib bắt đầu chớp mi tỉnh tỉnh. Nàng ngượng dậy với cái đầu đau nhẹ và với ánh mắt miên man của chàng. Cười, nàng trêu chọc nói:

"Em biết em đẹp rồi, đâu cần ngắm ngày ngắm đêm." -Lâu lâu tự khen mình cũng đâu có sao.

Chàng mừng vì nàng tỉnh dậy còn vui vẻ đùa giỡn. Vươn tay chạm vào bờ má mịn, nhéo một chút. Ừm... phính hơn rồi, chắc chàng cũng nuôi nàng mập lên tí. Bảo sao dạo này trông nàng đầy đặn hơn.

"Em mập lên này!"

"Quá đáng!"

Chàng bật cười ngồi dậy. Vẻ mặt giận hờn trông xinh lắm chẳng đùa. Rồi bỗng chẳng biết tại sao, chàng hạ giọng cố gắng nài nỉ nàng lần nữa:

"Đi tiệc với anh đi. Không lẽ bắt anh giấu em mãi?" -Tự dưng Gem muốn mọi người biết, mình có cô người yêu đẹp như ngọc này. Để người ta ganh tỵ với chàng chơi.

"Anh không giấu rồi lỡ sau này người ta lấy em thì sao." -Nàng chống cằm, nheo mắt thử chàng.

"Ai mà lấy em thì anh cướp lại thôi. Gã nào dám lấy đồ anh chứ? Hửm?"

Dứt lời, chàng liền nhéo eo nàng một cái khiến nàng kêu lên oai oái. Chỉ có nàng bỏ chàng, làm gì có chuyện chàng bỏ nàng. Vùng dậy kẹp chặt Lib xuống nệm, chàng đè lên cơ thể ngoan ngoãn rồi hôn nhẹ lên trán. Một tay vuốt tóc nàng, tay còn lại xoa nắn bầu ngực mềm mại. Môi cong lên, giọng cười bí hiểm hỏi:

"Em muốn bữa sáng ăn gì? Ăn anh hay ăn bánh mì?"

Quá quen những màn đòi hỏi bất ngờ của Gem, nàng nhanh chóng bắt ý theo. Vòng tay qua lưng chàng, hôn phớt lên môi. Nàng cười mỉm trả lời:

"Đoán xem em thích gì nào?"

"Tất nhiên là anh rồi."

Nhưng chưa kịp đặt nụ hôn lần hai thì tiếng mở cửa vang lên phá đám. Leo hiện hồn ở ngưỡng cửa như ma hiện về, gã ta kịp trông thấy cảnh ân ái chưa thành bị mình chen ngang. Nhưng thay vì rời đi, chừa lại khoảng không gian riêng tư, gã lại dựa tường ngay trong phòng, cười đen tối nhìn đôi nam nữ:

"Hai vợ chồng tiếp đi. Tôi xem thôi."

Gem tất nhiên thở dài bất mãn vô cùng. Thằng bạn trời đánh thánh vật.

-------End------

(*): Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì đọc quyển Nhà Giả Kim nha!

Tình hình là chính tui viết xong cũng mê mê anh Leo mọi người ạ! Lạ lùng thiệt :)))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top