chương 1

Nàng đặt chiếc vali trước cửa nhà, cánh cửa cũ kỹ khép im lặng bao năm.

Lướt những ngón tay cảm nhận sự chai sạn của nó, khóe miệng cong lên nụ cười.

Nàng có rồi.

Có căn nhà khi xưa nàng mất.

Ngửi hơi ẩm mốc trên bức tường, lòng nàng cuồng lên nỗi nhớ nhung. Nhớ đến cào xé những kí ức xót xa. Nhìn cái hoang tàn hiện lên qua ô cửa, cảm giác cô đơn vùng lên mạnh mẽ xoáy chặt tim nàng. Nụ cười tắt đi. Thay vào đó là rèm mi trùm xuống, che đi đôi mắt nhanh chóng mờ lệ.

Mở cửa, nàng bước vào rồi ngồi dài lên chiếc ghế gỗ. Mặc vết bụi bặm bám lên tà váy tinh khôi, nàng vuốt ve thành ghế như cố thỏa nỗi thương nhớ. Ánh mắt chợt một giây trống rỗng, nàng nhắm mắt và hồi tưởng lại ngày xưa.

Đây, nàng thấy mẹ ngồi đan len. Bên cạnh là cô bé xinh xắn đang ngủ quên trên đùi. Nàng thấy đối diện là cha nàng chăm chăm đọc báo, thi thoảng chỉnh kính nhìn cô bé một chút.

Cô bé ấy tất nhiên là nàng. Cô bé đầy trong trắng và hồn nhiên.

Trong cơn mơ màng, nàng nhoẻn cái cười khắc khổ. Ngục đầu vào ván gỗ lạnh lẽo. Nàng thiếp đi với bộn bề chồng chất. Phút giây ngắn ngủi xa rời hiện thực, nàng được làm cô bé ngày đó, được chơi đùa cùng cha mẹ mỗi tối.

Nàng ước cái thời mái ấm đầy đủ, thời mình chưa ngập chìm cùng vũng lầy đen tối.

Mắt trời cuối ngày buông dần phía sau nhà, vô tình rọi tia nắng lên khuôn mặt mệt nhoài.

-oOo-

"Tách"

Nàng giật mình tỉnh dậy, đèn phòng sáng trưng và bóng người đàn ông lạ đứng ngay trước cửa. Dụi đôi mắt nhòe nhòe, nàng nhíu lại xem là ai tới.

"Libra, không biết anh sao?"

Bỏ giày ra ngoài, anh ta nới chiếc cà vạt, cởi áo khoác máng lên móc. Anh là hạng đàn ông chỉ cần nhìn vào đã biết là giàu có, tri thức. Bộ quần áo đắt tiền, khuôn mặt tuấn tú, giọng nói nhỏ nhẹ. Từng cử chỉ của anh đều khoan thai, chuẩn mực như một quý tộc, hứa hẹn từng cướp đi tương tư bao phụ nữ.

Taurus là tên anh. Nhà luật sư tài giỏi bậc nhất trong giới kinh doanh.

Lib không hề thích anh ta. Cách anh chơi đùa năm, sáu cô gái trên giường khiến nàng hãi. Nàng chỉ hứng thú cái đầu đầy chữ của anh. Mỗi khi ở gần Tau, nàng muốn ngậm mồm lâu nhất có thể. Thậm chí khỏi nói chuyện càng tốt, nàng không ưa luyên thuyên loại đàn ông chỉ coi phụ nữ là đồ chơi.

Sự đời trớ trêu, ghét bao nhiêu anh lại đeo bấy nhiêu. Giống Scorpio, Taurus cho nàng tiền bạc đầy nhà, vàng đeo đỏ người, anh dụ dỗ ngọt ngào, anh ép thúc lên giường. Anh ta luôn coi nàng là con búp bê đắt tiền, để anh vờn giỡn, thỏa mãn nhiều đêm.

Nhưng nàng mang ơn gã luật sư tài hoa. Nàng ghét anh nhưng anh lại là kẻ giúp nàng lấy lại ngôi nhà này. Anh là kẻ đưa nàng sấp hồ sơ đen tối của Hàn thị, giúp nàng gián tiếp thoát khỏi Scorpio.

Vì thế tâm tình nàng thương ghét lẫn lộn.

Nàng nhìn anh, anh nhìn nàng, ánh mắt chăm chăm đầy cợt nhả khiến nàng khó chịu. Chắc phải trăm lần, nàng tự hỏi sao mình dây vào tên khinh khỉnh ấy. Nghĩ về anh thoáng ba giây, nàng liền gạt anh sang một xó đầu óc. Đứng dậy phủi nhẹ váy, nàng bước xuống dưới bếp chẳng thốt lời chào hỏi.

Taurus vẫn nhìn theo nàng, anh coi khinh thái độ vô lễ đó nhưng vẻ mặt hững hờ, đôi mắt lạnh lùng làm anh hứng thú. Anh nào có bao giờ xem trọng ả điếm moi tiền cỡ nàng, anh thích nàng chỉ vì tuyệt sắc, phong thái bất cần lạ lùng. Cái kiêu sa của nàng như trỗi lên bao dục vọng, chinh phục của tên đàn ông. Khiến ai cũng thèm khát được chiếm lấy thân thể và cả tâm hồn ấy.

Nàng rót cốc nước, dựa người vào thành bàn, cố tình quay mặt đi để phớt lờ anh đang tiến gần. Vết son đỏ dính nhẹ lên thành cốc, nàng ngắm nó, ngắm hình bóng mình phản chiếu trên đó, rồi thở dài ngán ngẩm. Lắm lúc cái khuôn mặt mỹ miều này thật hại đời, nàng mệt. Và nàng ngẫm nghĩ nếu xấu xí chắc cuộc đời tươi sáng hơn

Ít nhất, nàng không cần tiếp xúc với mấy tên "mọi rợ".

Taurus lại sát nàng, hôn hít gò má mềm mại, cắn vào làn da thơm dịu nhẹ, anh say sưa như thưởng thức loại rượu hảo hạng. Một tay ôm lấy eo nàng, một tay còn lại anh đặt lên bờ mông căng tròn, khẽ bóp chúng lén lút vì sợ nàng tức giận. Anh muốn, muốn nhiều hơn thứ đụng chạm sơ sài. Vén tóc nàng, lộ vành tai đầy đặn, rõ xương, kề đôi môi mỏng thơm nhẹ vào ấy. Hạ giọng nói: 

"Đêm nay hai ta gần gũi chút nhỉ?"

Nàng đẩy anh, từ giây đầu chạm vào liền khiến nàng chán ghét. Ngỡ tưởng anh sẽ chừng mực, không ngờ lại trơ tráo tới vậy. Tiền nàng đã đưa đúng thỏa thuận, cơ bản không còn nợ nần gì. Hai bên có thể dứt áo chia tay chẳng vướng víu, nhưng chả có gì vừa ý nàng. Anh vẫn mò tới nàng đều đặn.

Taurus nhíu mày không hài lòng nhìn cô gái, anh ta còn phì tiếng cười khinh rẻ. Thân thể đã ô nhục còn ráng giữ mình, thật nực cười làm sao.

"Thôi nào em, coi như em đang phục vụ khách?"

Nàng im lặng.

Thấy vậy Tau ngỡ nàng xiêu lòng, càng ra sức dỗ ngọt.

"Em giận anh không mang quà sao? Em muốn gì nào?"

Anh ta ra vẻ cưng chiều nàng lắm. Ôm ấp vào ngực, vuốt tóc, xoa lưng, còn thơm nhẹ mấy cái. Trong khi tay thì rình mò nhét cái thẻ tiền vào giữa khe ngực nàng. Chắc nàng cay cú việc anh lấy giá vụ điều tra đắt quá chứ gì!

Nàng rút cái thẻ tiền, nhếch mép, gã đàn ông ghê tởm làm sao. Vứt nó ra ngoài cửa trước đôi mắt nhăn nhó của anh. Nàng bước khỏi phòng, nói lớn:

"Lên giường? Được. Chở tôi ra khách sạn gần đây và tôi cấm tiệt anh bước vào nhà tôi lần nữa." 

"Ngay tại nhà em không được ư? Em khó khăn quá."

"Xin lỗi, đây không phải nơi chứa kẻ ô uế như các người."

Lòng tự trọng bị ả thấp hèn vùi dập, người anh dâng lên cơn nóng hầm hập. Mặt đỏ gắt như máu dồn lên, anh tức giận đứng phắt dậy, trừng mắt gầm gừ cảnh báo.

"Đủ sức đưa cô đống hồ sơ, tôi thừa sức cho tất cả về trò đùa. Cô tưởng mình cao quý lắm à?" 

Rồi anh đi về, nhấn ga sao cho biến khỏi đây nhanh nhất có thể. Ả đàn bà thối tha, có chút nhan sắc liền trêu ngươi. Ngoan ngoãn khi về già anh còn cho miếng ăn, đã dốt nát, thấp kém còn ra giá. Nhan sắc thì sao? 5 năm sau cũng tàn lụi, bần tiện cả đời.

Lòng nàng thoáng nỗi lo trước lời hù dọa của anh. Nhưng lát sau liền thở dài trút đi, thật tình nàng đang thấy nhẹ nhõm vì anh ta bỏ về sớm.

Nàng chán dây dưa với đàn ông rồi. Càng ghét bỏ càng tốt.

-oOo-

Trăng sáng. Sáng và to vành vạch.

Trải màn bạc dịu dàng lên chiếc giường, e ngại tựa muốn vỗ về người phụ nữ cô đơn ấy. Ánh trăng rải chút sắc màu trong trắng vương lên cơ thể đỏ tấy, những vết thương cứ sưng đau khiến nàng run lên. Cắn môi, dùng bàn tay yếu mềm che đậy chỗ bầm tím xấu xí khắp người.

Là Scorpio, hắn ta đã để lại những lằn roi, vọt in hằn trên lưng nàng.

Nàng đau phát điên mỗi khi đêm về. Ngày trước, mỗi lúc hắn tức tối đều lôi nàng ra bạo hành. Tiếng vun vút của sợi dây thừng đập vào da, những cái tát đau điếng, và tràng cười sằng sặc của hắn. Hắn làm ám ảnh tràn vào mọi giấc ngủ của nàng. Ba tuần đầu bên hắn, nàng khóc, khóc xé lòng. Nhưng hắn đúng là tên ác nhân, càng khóc càng đánh nàng mạnh hơn.

Lâu dần nàng quen, không còn khóc, cũng chẳng còn đau. Nàng mặc xác để cơn điên của hắn tới đâu thì tới.

Nàng tập cam chịu, nhẫn nhịn ba năm. Đâm ra giờ nàng cứ im lìm trước sóng to gió lớn.

Cơn đau vần vò khắp lưng, lan ra tê tái cả cơ thể. Nàng xót, không ngủ được nên đi tới ban công khuây khỏa một chút. Dựa người lên lan can, nhìn sang căn biệt thự đối diện nhà mình. Nàng nheo mắt cố nhìn ai phía bên kia.

Bóng dáng người đàn ông bước vào căn phòng xa hoa. Áo vest xám chỉn chu, nàng cá rằng bộ đồ chàng ta bận lên người bằng một năm nàng đi tiếp khách. Gương mặt tuấn tú, rắn rỏi mang nét gì đó rất từng trải. Đôi xanh biếc, xa xăm đến lạ lùng. Chàng cởi chiếc áo vest ra, vô tình cho nàng thấy rõ thân hình cao to, như có thể nhẹ nhàng bế trọn một người vào lòng.     

Nàng bỗng một phút nhìn chàng không chớp mắt. Có chút ngơ ngẩn dâng lên trong lòng.

Đời nàng từng gặp rất nhiều tên đàn ông thuộc hạng ưu tú. Có điều, chàng là người đầu tiên khiến nàng chú ý tới vậy.

Qua ô cửa nhỏ bé, nàng cố bắt trọn từng hình ảnh của chàng ta. Chao, khuôn mặt chàng, vẻ đẹp mang sự trưởng thành, đứng đắn của chàng, đích thực làm nàng xôn xao từ giây đầu.


------End-----

"All I need is one! 

One old man is enough..."

 Thunderclouds -Sia





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top