The Queen
Ta sinh ra là để thống trị vương quốc này.
Số mệnh của ta từ lúc sinh ra đã là nắm trong tay quyền lực tối cao ở mảnh đất này. Để làm được điều đó, ta đã tự tay giết hại kẻ ngu ngốc tự gọi mình là vua đứng đầu cái đất nước này, rồi khéo léo làm giả vật chứng để đổ tội cho một tên hầu ngu ngốc.
Ta không chỉ có mưu mô mà còn có cả phép thuật. Những thứ phép thuật huyền bí và rất, rất nguy hiểm. Với phép thuật trong tay, ta có thể biến trắng thành đen, biến có thành không, biến sống thành chết. Chỉ với một cái búng tay, ta có thể khiến cho loài người biến vào hư vô. Bằng sức mạnh vô song này, ta dễ này thu phục được lòng tin của lũ quan lại đần đồn hám tiền, đường hoàng bước lên ngôi nữ hoàng. Hơn thế nữa, với ngươi, tấm gương thần, ta tinh tường mọi thứ trên mọi ngõ ngách của kinh đô này, khiến cho ta không những là kẻ quyền lực nhất mà còn là kẻ nguy hiểm nhất.
Nhưng rồi cũng đến lúc lũ dân đen ấy nhận ra bộ mặt thật của ta, bởi nếu ta dùng phép thuật với chúng, một ngày nào đó nó cũng bị sức mạnh tinh thần làm vô hiệu hóa. Chúng ngấm ngầm bày mưu tính kế, dù ta biết mười mươi những gì chúng đang âm mưu trong đầu. Nhưng để cho danh thế của ta không bị suy xuyển, ta đã bày ra một con tốt làm lá chắn hữu hiệu. Đó chính là Bạch Tuyết, con gái mồ côi của lão vua ngu xuẩn kia, một con bé cũng ngây thơ đến trì độn nhưng được việc, vì dân chúng tất nhiên sẽ ưng con bé hơn ta. Ta đưa ra một lời hứa hẹn ngọt ngào về việc sẽ đưa con bé lên trị vì khi con bé 18 tuổi. Bây giờ nó 14 tuổi. Tức là còn 4 năm để ta hãm hại nó và lấy lại được lòng tin của dân chúng.
Nhưng điều này không dễ dàng như ta tưởng. Con bé đó bắt đầu gây ảnh hưởng lên, đầu tiên là toàn bộ vương triều. Chúng bắt đầu trở lên tốt lên. Ngay cả ta, một con người sắt đá nhường này, cũng bị lung lay. Ta không hiểu sức mạnh của nó là gì, bởi ta chắc mẩm đây không phải bất cứ loại phép thuật nào hết. Ta nhận thấy ta bắt đầu có cảm xúc, thứ mà ta coi là yếu đuối, và thứ cảm xúc này đang làm ta cảm thấy bực tức và khó chịu. Nó dày vò cơ thể ta, làm trái tim nguội lạnh của ta rung lên từng hồi, tuy dao động rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để ta cảm thấy. Ta nửa muốn nhanh nhanh kết liễu cuộc đời con nhỏ đó, nửa lại không, bởi cái cảm xúc chết tiệt đang bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể ta này.
Vậy Gương kia ngự ở trên tường, ta phải làm gì đây?
Hỡi nữ hoàng cao quý!
Thứ cảm xúc kia chưa bao giờ xuất hiện nhờ một yếu tố cố tình bên ngoài nào hết. Nó xuất phát tự là trong tim Người.
Gương kia, ta không muốn có thứ phiền phức này ở trong tim, hãy cho ta thấy cách để tống khứ nó đi!
Hỡi nữ hoàng cao quý!
Những gì trong tim là địa phận mà ngay cả vị tôi tớ này cũng không thể điều khiển. Người hãy thử tự làm điều đó xem.
Tự làm sao, ta nào hay biết. Gương thần ngu ngốc, ta sao có thể đối mặt với một thứ hoàn toàn kỳ lạ này chứ, dù ta là một phù thủy đầy quyền năng và trí tuệ? Ta chẳng thể gặm nhấm nỗi buồn bực này suốt được. Hay là ngay lúc này đây, ta sẽ ra tay luôn? Nhưng ta sẽ cảm thấy thế nào sau đó đây, gương thần, vì nhỡ đâu đấy, thứ chết tiệt đó vẫn mắc kẹt trong tim ta? Và giờ đây ta còn quan tâm đến cảm xúc của chính ta nữa sao?
Gương kia ngự ở trên tường!
Hãy cho ta một câu trả lời, ngay lúc này thôi, ta nên làm gì để vơi bớt đi nỗi bức bối ấy đây.
Gương kia, sao ngươi lại cho ta thấy hình ảnh đứa con gái đần độn đó, và trông nó còn ngốc nghếch hơn khi nó đang say ngủ. Ta không thấy cái cảm xúc ấy vơi đi chút nào cả. Hãy dừng ngay lại, gương kia, bổn phận của ngươi là phụng sự ta, chứ không phải bất tuân lệnh ta!
Ta muốn ôm nàng vào lòng.
Không thể được! Ngươi đã tiêm nhiễm những suy nghĩ độc hại vào trong đầu ta, nó làm ta càng thêm tức giận. Ta nhận ra rồi! Ta sẽ phá vỡ ngươi, nghiền nát ngươi thành từng mảnh! Chỉ có thế thì ta mới hả dạ.
Không, ta không thấy thế.
Ngươi đang vụn vỡ thành những bụi kính li ti, nhưng ta không thấy trong mình có sự thay đổi. Gương thần, ta đang thay đổi. Ta không còn là con người lúc trước nữa. Ta phải làm gì đây?
Gương kia ngự ở trên tường!
Hãy cho ta thấy hình ảnh nàng Bạch Tuyết đẹp nhất trần gian!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top