Chap 1

Một ngày mới lại đến, chào đón anh là những đơn thưa kiện chất đóng thành núi. Bên cậu cũng chẳng khác là bao, chào đón cậu là những bệnh nhân tâm lý đã đợi từ sớm. Đôi lúc cậu tự nghĩ "vì sao trẻ em và vị thành niên có vấn đề về tâm lý ngày một tăng chứ không thấy giảm đi?". 

Nhưng sự chú ý của cậu đã chú ý đến một bé gái tầm 13 đến 14 tuổi. Chẳng giống như những bệnh nhân khác, họ có bố mẹ, anh chị em cũng có thể là bạn bè. Riêng cô bé đó lại đi một mình. Trên gương mặt nhỏ bé ấy cậu có thể thấy rõ sự tuổi thân của em. Phải rồi, nếu là cậu thì chắc đã khóc nấc lên vì sự tủi thân đè nén . Nhưng lạ thay, cô bé đấy lại không khóc mà chỉ lẵng lặng nhìn các bạn, các em ngồi chờ xung quanh cùng bố mẹ, anh chị, bạn bè rồi lại cuối mặt xuống. Nhìn em một lúc thì cậu bị y tá Han kéo vào phòng khám để bắt đầu cho công việc. Cậu chỉ đành gác hình ảnh của em qua để tiếp tục với công việc của mình. 

"Nhanh nhanh thì còn cơ hội khám cho bé đấy. Qua giờ nghỉ trưa mình phải đổi ca với bác sĩ Lee rồi." Cậu nghĩ.

Nhưng ông trời lại thật biết trêu ngươi mà, càng mong chờ thì càng thất vọng. Vì số lượng bệnh nhân quá đông, chẳng mấy đã đến giờ cậu thay ca với bác sĩ Lee nhưng còn khoảng 5-6 người nữa mới đến lượt của em. Thấy thế cậu đã tìm bác sĩ Lee xin được giao phó em cho cậu chữa trị.

"Bác sĩ Lee, cho phép em khám cho cô bé đó nhé?" Cậu dời mắt nhìn về phía em đang ngồi.

"Cậu chắc chứ? Con bé đấy là một ca khó đấy. Liệu cậu có đủ kiên nhẫn để khám cho con bé đấy không?" 

"Vâng, bác yên tâm giao phó con bé cho em, em chắc chắn sẽ không làm bác thất vọng đâu."

"Thôi được. Nếu đã kiên định như thế thì tôi giao phó con bé đấy lại cho cậu. Cũng coi như đây là bài test sự kiên nhẫn và tay nghề của cậu. Mong cậu sẽ không như những bác sĩ trước, cùng lắm thì được 1-2 tuần. Tôi cũng là một trong những số đó."

Cậu khó hiểu nhìn bác sĩ Lee, người tài giỏi như bác sĩ Lee đây cũng đến bó tay với Minyoung sao?

"Sao vậy bác?"

"Con bé đấy đến đây nhiều lần rồi. Nhưng chẳng bao giờ nói gì cả, chỉ im lặng ngồi đấy nhìn tôi r lại bỏ đi. Dần dần như thế tôi lại mất kiên nhẫn vì nó rất mất thời gian của tôi. Con bé đấy khó chữa đến mức đã hơn năm bác sĩ phải từ bỏ rồi đấy. Mong cậu sẽ không là trong số người đấy!" Vừa nói vừa vỗ vai cậu như muốn nói cậu hãy suy nghĩ lại.

Những lời bác sĩ Lee nói ra cứ ngỡ đã làm cậu chùn bước. Nhưng không, những câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy. Dù sao cậu cũng là Park Jimin cơ mà có việc gì mà cậu không làm được chứ?

---

Sau khi đã được bác sĩ Lee yên tâm giao phó Minyoung cho cậu, cậu đã bước ra khỏi phòng của bác sĩ Lee và bắt gặp ngay Minyoung đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ khám bệnh mặc cho mọi người xung quanh đã đi ăn chờ qua giờ nghỉ trưa của bác sĩ. Thấy thế, cậu đã đi lại bắt chuyện với Minyoung. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy của cậu là sự thờ ơ của Minyoung. Cô bé đã định bỏ đi nhưng cậu đã cản lại.

"Bác sĩ Lee đã giao phó em lại cho anh rồi đấy. Sau này anh và em sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với em nhiều hơn đấy. Mong hai ta sẽ hợp tác với nhau thật ăn ý để anh có thể giúp em khỏi bệnh. Được không?"

"Vâng, em mong anh sẽ không dễ bỏ cuộc như bác sĩ Ha, bác sĩ Choi và cả bác sĩ Lee nữa."

"Từ bỏ sớm hay muộn có hay không là chuyện của tương lai, cứ để tương lai quyết định. Còn việc cần làm bây giờ là đi ăn trưa thôi nào. Bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khoẻ của em, đôi lúc còn ảnh hưởng đến tâm trạng của em nữa đấy."

Em chẳng nói lời nào nhưng rồi cũng đi ăn cùng cậu. Đến chỗ ăn cậu thấy em nhìn mãi vào menu mà chẳng gọi món.

"Em vẫn chưa chọn được món mình muốn ăn sao?"

"Không phải, em đã chọn được món mình muốn ăn rồi."

"Vậy sao em không gọi món đi cứ nhìn vào menu mãi thế?"

Kì lạ thật hà cớ gì đã chọn được món mình muốn ăn lại không gọi món mà cứ nhìn chằm chằm menu như thế?

"Ở đây món nào cũng đắt em không đủ tiền trả. Em chỉ mang đủ tiền để khám bệnh thôi."

Cũng đúng nhỉ một học sinh cấp 3 như em lấy đâu 8.000-9.000 won để mua những món ăn ở trong đây chứ.

"Vậy cứ coi như bữa này anh mời em. Cứ gọi những gì em thích đi nhé."

"Em không thích mắc nợ ai cả nhất là những người em gặp lần đầu tiên."

"Đừng nói thế chứ, nghe đau lòng ghê. Anh với em dẫu sao cũng hợp tác lâu dài với nhau mà? Hay cứ coi như anh cho em em mượn tiền, sau này khi nào em hết bệnh đi làm có tiền rồi trả lại cho anh sau cũng được. Ok không?"

"Vậy cũng được ạ. Vậy em gọi mì tương đen nha."

"Đây là tiếc tiền hay là thật sự thích ăn mì tương đen đây?" Cậu đứng đấy vừa chờ đồ ăn vừa suy nghĩ.

"Này, là vì em tiếc tiền vì sau này phải trả lại cho anh hay thật sự thích ăn mì tương đen vậy?"

"Cả hai ạ."

Chỉ vậy thôi sao? Thật sự không thể nói một câu dài hơn một chút sao?

"Em lạnh lùng ghê. Anh hỏi nhiều thế mà chỉ trả lời lại mấy chữ thôi cơ đấy."

"Nếu hợp tác lâu dài với em, em nghĩ anh nên làm quen với việc này đi ạ."

"Em nhẫn tâm quá rồi đấy. Anh là có ý tốt muốn giúp em đấy."

"Nếu anh khống giúp em thì em đã có luật sư giúp em."

"Aigoo, thuê cả luật sự luôn rồi sao?"

"Vâng, vừa gửi đơn được vài hôm ạ."

"Mà ai vậy? Tiết lộ một chút được không?"

"Là luật sư Min Yoongi."



------------

Truyện được dựa trên 1 nhân vật có thật là Jin Minyoung và 2 nhân vật hư cấu là Yoongi và Jimin. Truyện sẽ có hơi hướng và khai thác về tâm lý của Minyoung nhiều hơn là chuyện tình cảm của Yoonmin. Còn rất nhiều sai xót trong quá trình viết mong nhận được sự góp ý từ tất cả mọi người. Mong nhận đc sự góp ý của mọi người để fic ngày một tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top