1

Trong thế giới này luôn tồn tại hai thứ là ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng là nơi của những người bình thường. Họ có thể hít thở không khí trong lành, đi học, có bạn bè, có tình yêu - một cuộc sống dễ chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng đó không phải là nơi dành cho những mafia.

Mafia luôn hành động vào ban đêm, lúc mà khi tất cả mọi người đều đã ngủ, bọn họ sẽ bắt đầu hành động và tiêu diệt những tên mafia khác, cảnh sát cũng như là FBI. Còn vào buổi sáng, bọn họ giả bộ như thể là người bình thường để lấy thông tin từ người khác cũng như buôn bán ma túy hay chất cấm.

Thứ mà mafia có lẽ ghét nhất chính là tình yêu hay sự quyến rũ. Bọn chúng luôn xem tình yêu là sự phản bội vì khi yêu, con người thường bảo vệ người yêu mình hơn là đồng đội nhưng mà nực cười thật đấy, mafia mà cũng xem nhau như đồng đội sao? Còn sự quyến rũ thì bọn chúng lại xem như là một sự buồn nôn, luôn giết những ai đến gần chúng mà lại ăn mặc quyến rũ, chúng làm như chúng luôn là tâm điểm của sự chú ý vậy.

Vậy nên y luôn bị khinh rẻ bởi những tên tự xem như là đồng đội của mình, bọn chúng luôn chế nhiễu và cười nhạo khi y xuất hiện trước mặt chúng.

"Lần này đi ra ngoài với cái áo đó là muốn quyến rũ ai vậy?" Tên đó nhếch môi khi nhìn thấy y đang mặc chiếc áo đen khoét sâu cổ, để lộ yết hầu ma mị của mình cùng với xương quai xanh. Ngoài ra y còn đeo thêm chiếc vòng chocker màu đen càng khiến y thu hút thêm sự chú ý.

"Này này mày nói vậy là không được đâu, người ta là tình nhân của X đấy" Một tên khác đi tới đù cợt.

"Cảm ơn nha, nhờ ngươi ta mới biết bản thân mình được thủ lĩnh chú ý đến cở nào, cái bảng xếp hạng hôm bữa hình như ta lại được nhất bảng nhỉ?" Y nói, đưa mắt về phía chúng rồi leo lên con xe máy yêu thích của y mà phóng đi trong sự tức giận của bọn chúng.

Bảng xếp hạng, là thứ mà Onyx - băng đảng của y đã tạo ra để xác định xem tên nào trong băng đảng là người xuất sắc nhất hay kẻ nào là kẻ nên xử lí. Với thân là một sát thủ lâu năm, từ lâu y đã luôn nằm trong những sát thủ giỏi nhất của Onyx và chứng minh cho X được khả năng của mình.

Y có thể giết chết người khác trong phạm vi bán khính 500m với bất kì vật gì ở gần bản thân chẳng hạn như cung tên, súng, dao, vân vân. Ngoài ra bên cạnh y còn có một chiếc xe máy luôn bên cạnh y từ lúc nhiệm vụ đầu tiên tới giờ.

Y phóng xe đến một cái tiệm cà phê nhỏ gần một trường đại học nằm dưới núi, nơi mà người bình thường hay tới để tụ họp.

Y xem nơi đây không khác gì chỗ trú ẩn hoàn hảo để tránh lũ Onyx - nơi mà y chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về.

Tiệm cà phê này có tên là Thỏ, cách trang trí tiệm cũng mang phong cách giống như một nơi dành cho những chú thỏ vậy như ghế với bàn thì trông giống như những khúc gỗ lớn, màu chủ đạo cũng là màu xanh lá cây như rừng nhưng mà khác với rừng, ở đây thoải mái hơn nhiều.

Chủ tiệm và nhân viên ở đây cũng dễ thương nữa. Có tất cả là năm người, một chủ tiệm và bốn nhân viên, bọn họ đã mở tiệm chắc cũng lâu rồi nhưng mà y chỉ mới phát hiện ra cách đây một hai năm trước thôi.

Y đẩy cửa vào, tiếng chuông gió quen thuộc liền kêu lên chào đón y tới với tiệm cùng với giọng nói dịu dàng của chủ tiệm.

"Tiểu Triết, lâu rồi không gặp"

"Em tới rồi đây, Bạch lão sư"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Một đến hai tuần sẽ có 1 chap mới

Vậy nên nhớ chờ đợi nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top