chương³: tiệc rựu

Cơn lạnh của tuyết khiến tôi tỉnh dậy , tôi ngồi dậy nhức đầu nhìn xung quanh căn phòng không có gì nhiều nhưng rất tao nhã có kệ để đựng tấu chương có mấy chiếc đèn được đặt ở đó , tôi quấn chăn còn mang hơi ấm chậm chạp xuống giường , đi được vài bước thì một người nào đó đẩy cửa đi vào , cô ta mặt mày hớn hở liền kêu thêm một cô gái nữa lần này trên tay cô nương ấy cầm trang phục màu xanh, Thanh kỳ nhìn hai người bằng ánh mắt cảnh giác cô gái cao hơn kia liền cười một cái giọng cô ta ma mị lúc cười lên khiến ai nghe cũng nổi da gà :
" Hahaha ngươi còn sợ à , tối nay có tiệc rựu ở hoàng cung ngươi đi cùng với chủ nhân ta , trang phục đó ngươi đi đứng ăn nói cho cẫn thận không ta cắt lưỡi ngươi " Nói xong cô ta còn liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi đóng cửa cái rầm , con gái mà sao mạnh bạo quá đi ! . Tôi đi xung quanh phòng thăm giò nhìn thấy được một chiếc vòng tay có vẻ như rất lâu rồi không ai lâu sạch sẽ mặt dây vòng Có hình con mèo được khắc hình gỗ trông rất đáng yêu nhưng có đều hơi xù xì như mới tập chạm khắc , trong đầu cậu chợt nhảy số hình như thân chủ à không cậu cũng có một cái cậu tìm kiếm trong túi áo không thấy liền tức tốc chạy đi tìm nhưng quên lời hai cô nương kia nói gì rồi !.
Chạy ra ngoài trời tuyết rơi người run rẩy lọ mọ đi tìm đường về phủ tình cờ gặp được Tô cô nương từ đâu về , thấy y đang đi về phía này thanh kỳ có chút bối rối không để cô nương thấy bộ dạng mình trông thế này liền muốn quay đầu lại nhưng chậm chạp cô nương lại nhanh hơn rồi , Từ lương dùng chiếc giọng lạnh lùng có chút dịu dàng nói với y:

" Thanh kỳ , sao em lại ở đây ? Trời tuyết trắng xóa như vậy mà mặt đồ mỏng vậy sao ? " Từ lương vừa nói vừa cởi chiếc áo choàng , choàng nó lên vai y . Tôi ngại ngùng nhìn Tô cô nương quan tâm mình mà hạnh phúc quá muốn thốt lên rằng
" Đây là phu nhân của tôi yêu nhấttt" . Tôi suy nghĩ lung tung rồi thấy cô nương không có cái gì để giữ ấm , tôi liền chạnh lòng muốn đưa lại cho Tô cô nương, Như hiểu được ý y Từ lương mĩm cười xoa đầu nói :

" Ngươi ngốc quá , ta không lạnh đâu đừng nghĩ nhiều lại thành ngu bây giờ. "

Ê ê cô nương! Nghe tự ái nha , đang cảm động phát khóc mà Tô cô nương nói câu cảm lạnh thiệt chứ ! Tôi nhìn Tô cô nương đứng hình mất vài giây rồi mới đáp lại :

" Ta không có ngốc nha ! Ta chỉ hơi suy nghĩ nhiều thôi ". Thanh kỳ nhìn Từ lương mĩm cười nhẹ nhàng với mình mà mơ về ngôi nhà và 2 đứa trẻ rồi đó ! Tôi yêu Tô cô nương nhất huhu , nữ thần lòng em .

"Được rồi thanh kỳ , em về phủ kẻo lạnh , tối nay đi tới phủ ta "

" vâng , Cô nương đi cẫn thận tối nay gặp "

Nói xong tôi ngại quá bỏ chạy về phủ , hắn nhìn thanh kỳ đi khuất trong làn tuyết trắng hắn mới yên tâm rời đi .

---------
Ánh chiều tà dần lặng xuống nhường cho bầu trời đen tuyền đầy sao tiếng la oai oái thất thanh của Thanh kỳ vang vọng khắp phủ , hai nữ tỳ đang lôi kéo Thanh kỳ vào phòng thay y phục đáng nói ở đây là y phục của nữ nhân !!!! What the hell?? Tôi là nam cơ mà , tôi bị ép ngồi xuống ghế nữ nhân kia liền nói :

" Hoàng đế ban lệnh phải mang một nữ nhân đến nhưng trong phủ không có mỹ nhân nào như hoàng đế tả chứng tỏ muốn mang ngươi đi ! Ngươi xinh đẹp vậy ? Chả lẽ lại không dùng đến ngươi mà quấy ta trực tiếp cắt " bé nhỏ " của ngươi !

Cô ả đe doạ bằng cách cắt cái ấy của tôi , Trời ơi cứu tôi ! Tôi làm gì mà xui thế này huhuhu , không nhiều lời cô ta trực tiếp kêu người sữa soạn cho tôi , khoảng mấy phút sau tôi ỉu xìu như
Thây ma bước ra khỏi cửa nếu mô tả sơ qua trang phục y mang trang phục màu vàng tóc được chia thành hai mái có hai chùm tóc nhỏ hai bên vai để dài y che mặt bằng một chiếc khăn voan trắng mềm mại khí chất của mĩ nhân nhẹ nhàng, Tô cô nương kia haha rất soái tuy nữ nhân mà rất soái tôi chạy tới chỗ y cười hì hì nhìn y , Từ lương nhìn cậu thầm cười trong lòng “ Ngốc nghếch quá , nhưng sao dễ thương vậy ?? ” Từ lương cười nói với thanh kỳ :

“ Ai bảo đệ mặc đồ này ? ”

“ D-ạ dạ cô nương nào đó quen với cô , mà cô nói thì tôi nghe hết ”

. Cậu vô thức nói ra những lời đó , khi nhận ra đã ngại đỏ mặt chỉ cần đào cái hố cậu muốn chui xuống như chuột chũi rồi huhu.

“ đi thôi kẻo muộn ngoài này lạnh lắm nhưng hôm nay đệ dễ thương lắm ” . Nói xong hắn trực tiếp tháo khăn che mặt nâng cằm cậu lên đôi môi đặt lên môi cậu cậu mở to mắt chưa định hình được sự việc thì bị Từ lương bế lên xe ngựa rồi ..

---------------
Kkkk tui lười viết nhưng mấy bà ủng hộ tui vui lắm ngày mai sinh nhật K rồi happy birthday nháaa 🤭😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top