chương²: gặp gỡ
Tôi thay y phục xong ,có ý định chạy ra khỏi cửa Miên thanh cầm y phục kéo tôi lại ấn Achi xuống ghế rồi dùng giọng có chút nghiêm túc nói với Achi :
“ Người định đi đâu với kiểu tóc như thế này hả! Người ngồi yên đó để nô tì chải tóc cho người ! ”
“ được thôi Thanh Thanh , cứ việc chải tóc ta ngồi im cho ngươi làm đó ! Ta bất lực với cô rồi ” .
Cậu bất lực với miên thanh cô nương rồi đấy ! Cậu ngồi đọc sách thì bị cổ mắng vì sai tư thế, lúc ăn cơm thì buộc làm theo quy tắc trong cung nói chung là rất nhiều muốn từ mặt ở đây nhưng mà làm sao quay về được đây ? . Cậu ngồi suy nghĩ thì Miên thanh nói lớn :
“ vương phi, vương phi!! Người nghe nô tì nói không đã xong rồi đấy ạ ! ”
Cậu hoàn hồn trở về , giật bắn mình nhìn A thanh bằng con mắt to tròn như biểu đạt “ Sự hoang mang ” Miên thanh nhìn y mĩm cười nói :
“ tóc người nô tì đã chải chuốc và làm tóc cho người rồi ạ , khoảng tầm 2 canh nữa người phải về để học bắn cung , đọc sách , luyện kiếm , người giờ là người Tô gia nên học cách làm quen này sớm hơn , ngoài trời lạnh lắm tuyết rơi nhiều người mặc áo choàng vào nhé ! Kẻo dính phong Hàn vào người, nô tì xin cáo lui ” miên thanh hành lễ liền quay đầu bỏ đi để cậu lại một mình , nghe A thanh nói xong cậu cảm thấy choáng ván phải học nhiều đến thế hả hai ngày nay cậu học lễ nghi .... ! Ra ngoài có 2 canh mà học như vậy sao mà sống nổi ! Cậu ủ rũ quay đầu lại va vào mặt gương đồng cậu sợ hãi nhìn vào gương , một gương mặt y đúc cậu trong hình phản chiếu , kiểu tóc búi cao thêm chiếc trâm gỗ đã cố định trên tóc trên trán có những chiếc tóc chỉa ra trông ngốc nghếch vô cùng !
Cậu âm thầm đánh giá kiểu tóc , đứng dậy đi ra phía cửa , kẽo kẹt tiếng mở cửa phát ra cậu liền bước đi nhanh mà quên lời dặn dò của Miên thanh đã nói với mình.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc , bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống lòng bàn tay tôi , tôi thích thú chạy ào ra sân cơn lạnh của mùa đông khiến cho người ta rùng mình tôi bỏ mặc cho rét run lẩy bẩy trèo lên cái cây gần đó vì bản tính tò mò và lười của tôi thì chỉ có trèo lên cây mới ngắm được hết cái viện thôi . Tôi ngắm nhìn không cảnh tuyệt đẹp trước mắt ánh mắt va phải một cái trang viên nhỏ nơi đó có 2 người đang đứng nói chuyện với nhau , người đứng quay lưng kia có khí chất có chút mạnh mẽ nhưng cũng có chút dịu dàng đượm buồn bỗng tôi có ý định táo bạo muốn tới gần hơn để ngắm cho thật kĩ tướng mạo người kia , nói là làm tôi trèo xuống một mạch rồi chạy về phía hướng mà tôi mới thấy.
---------
Tô từ lương cất giọng , giọng hắn có phần lạnh lùng nghiêm túc gương mặt cứng đờ không nở nụ cười khiến người ta phải sợ hãi khi tới gần hắn , nữ thuộc hạ thấy hắn ngỏ lời liền không chậm chạp mà đáp lời :
“ Chủ nhân , tên từ bân kia vẫn còn rất khôn khéo chưa thể ra tay được e rằng khoảng 2 3 ngày nữa mới hành động được , ngôi hoàng đế kia chủ nhân vẫn chạm vào được trong thành người dân vẫn rất yêu quý ngài hơn tên từ bân nhiều ”
“ Im miệng , ngươi vẫn có ý chủ quan ta là con của cha ta , ngươi hiểu cha ta hơn ta sao ? Ta chiếm được nhiều sự tin tưởng vì lập nhiều chiến công còn tên súc vật kia được chiều chuộng từ nhỏ nên tính cách ngu xuẩn lập được các công mà hắn tự dận lên , cho nên từ từ ngươi cứ làm cho hắn say mê ngươi rồi chết vì cái thứ mà hắn yêu nhất ”
“ Vâng , thưa chủ nhân thần đã rõ thần xin cáo lui để chế tạo thuốc tối nay hành động .”
“ Được ngươi đi đi ” . Từ lương liếc mắt liền biết được y đang trốn trong đó cười khẩy ba cái trò mèo của y bị hắn nhìn ra hết
Tôi núp trong bụi cây cách xa nên không nghe được cuộc đối thoại , nhưng vẫn nhìn được len lén dung mạo của hắn gương mặt thanh tú trắng nõn , cánh môi mỏng hồng hào , ánh mắt có chút đượm buồn quyến rũ nhưng đôi mắt có chút thâm sâu , khó đoán , mưu mô điểm máu chốt là chiếc nốt ruồi nhỏ nằm ở dưới mí mắt trông quyến rũ vô cùng. Tôi âm thầm đánh giá y , suy nghĩ chợt loé lên “ đó không phải là người họ tô mà miên thanh cô nương kể sao !? Waoo , đúng là tuyệt sắc giai nhân mà , mà sao Tô mỹ nhân này lại có nam tính ấy nhỉ ? Chắc học cầm kỳ thi hoạ , văn võ song toàn nên vậy quá , y cười khờ vì độ đẹp của từ lương như kẻ ngốc nghếch nhìn vào vì sao mà hắn không chạm tới được . Y chợt giật mình giọng nói của mỹ nhân từ trong cái đình nhỏ vọng ra mang nét mạnh mẽ dịu dàng , ây da muốn tra tấn mình chết mà
“ Ngươi đừng trốn nữa ta thấy ngươi rồi , vào đây ! ”
y ra lệnh cho thanh kỳ , bị từ lương phát hiện y đỏ mặt tía tai đứng dậy lủi thủi đi vào trong đình vừa đi vừa cúi đầu đỏ mặt, thanh kỳ vừa tới y đã lạnh cóng mặt mày đỏ ửng bàn tay như cục băng . Thanh kỳ hỏi từ lương giọng nói nhỏ có vẻ như đang rất ngượng ngùng về việc mình làm :
“ Cô nương , cô phát hiện ra ta lúc nào vậy !? ”
“ Từ lúc đầu ” Từ lương nói ngắn gọn nhưng cũng đủ sát muối vào con tim A kỳ vì kỹ năng trốn của cậu yếu kém quá , thật xấu hổ !!
“ Vậy ta có thể biết tên cô nương không ? Ta tên Tống Thanh kỳ ! ” thanh kỳ cười hì hì trông rất đáng yêu . Từ lương thoáng ngạt nghiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua vì y biết hắn bị chấn động đầu óc từ sau vụ việc đó nên để tự y thích ứng hắn bận hết cả ngày ”
“ Ta tên Tô từ lương . ”
“ đúng là tên hay ! Vậy ta gọi cô nương là Tô cô nương không ? Nói xong thanh kỳ hắt xì một cái chiếc mũi đỏ ửng giọt nước mắt chảy ra một ít cơn lạnh từ mùa đông khiến y lạnh rung người nhưng vẫn ráng nói cho hết ! Đúng là ngốc nghếch mà .
“ Tùy ngươi , tốt nhất ngươi nên im miệng lại ” miệng nói lời cay đắng nhưng từ lương cởi chiếc áo choàng của mình choàng lên người thanh kỳ rồi điểm huyệt cậu ngất đi rồi bế cậu đi về phủ của mình .
Thanh kỳ bất ngờ vì tôi cô nương nhường áo choàng cho mình chưa kịp nói lời cảm ơn thì bị Tô cô nương đánh huyệt ngất đi . Lúc này từ lương bế thanh kỳ đi cậu ấy run rẩy rúc vào lồng ngực y như tìm được chút hơi ấm liền không quấy nữa hơi thở đều đều ấm áp . Từ lương nhìn y mĩm cười , cậu như con mèo nhỏ tinh nghịch nhưng khi ngủ thì rất ngoan ngoãn biến cố kia quá lớn một phần tính cách của đệ Thay đổi nhiều rồi .
Về đến phủ hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường mình đắp chăng cho y căng dặn hầu nữ coi chừng em ấy lạnh , nếu em ấy lãnh hàn phong lập tức đánh 600 gậy rồi đem cho cá ăn. Bọn nữ tì thấy vậy hoảng sợ liền vâng lời ngoan ngoãn hơn hẳn , từ lương ngồi bên cạnh y , mĩm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu , giọng dịu dàng hơn hẳn so với thường ngày .
“ Ta để đệ chịu khổ rồi , để ta bù đắp cho đệ . Bọn chúng làm tổn thương đệ bao nhiêu để huynh làm tổn thương bọn ngu xuẩn đó gấp ngàn lần ”.
-----------------
Tội lỗi quá bữa giờ tui không viết , bỏ con dân quá trời tui xin lỗi mong mọi người thông cảm hôm nay mới bù được cho mấy bà được , mãi iuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top