Lí trí bước tiếp trái tim [LONG FIC] - YoonHyunYoonSicYulSic -chap 3

"Hôm nay sẽ là một ngày mới với mày,Im Yoong, sẽ là một ngày mới."

Cậu ta đến trường với một vẻ mặt như "cố tỏ ra bình thường". Nếu ai không để ý kĩ, thì quả thực nó bình thường, nhưng chẳng ai là không thấy rằng bên cạnh cậu hôm nay thiếu vắng một bóng hình. Cậu tự nhủ có lẽ phải tập đi cho quen, người ngoài thì lúc nào cũng soi mói, nhưng họ soi mói mãi thì mọi chuyện cũng trót rồi. Để lâu dài, khi họ cũng quen, cậu cũng quen với việc chỉ đi một mình, thì mọi thứ đều như chẳng có gì, chẳng từng có sự xuất hiện của ai kia.

"Chết rồi!" - Im Yoong xem đồng hồ - "Sao hôm nay mình chậm chạp vậy,còn 2 phút nữa vào giờ là sao, mình sinh hoạt bình thường mà?" - rồi cậu chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể để lên được phòng học. Chắc có lẽ thiếu ai đó gọi điện nhắc nhở nên vậy ấy mà.!

-- Ở dãy hành lang thứ 2 --

SeoHyun cầm trên tay một tập bài luận:"Aysh...chỉ vì mấy thứ luận án này mà Seo Joo Hyun ta phải thức khuya và giờ kết quả là đi học muộn...đây là lần đầu tiên luôn đó! Trời ơi sao mà lằng nhằng quá!" - cô vừa bước đi thật nhanh vừa than thở, và không ngừng than thở.

Bỗng nhiên....Bụp! Một cú va chạm

- Aysh cái quái gì vậy? - Yoong ôm đầu:"Cô đi đứng không thèm nhìn đường hả?"

SeoHyun dẫu đánh rơi hết tập bài luận, vẫn rối rít :" Cho mình xin lỗi nha, tại mình mang đồ cồng kềnh quá, xin lỗi xin lỗi cậu nha!". Nhưng vừa vội vàng vơ hết đống luận án rồi ngẩng đầu lên, cô bỗng thay đổi nét mặt..."Im...Yo..."

- Sao vậy?

- À không có gì! Mà...tại cậu chạy nhanh không thèm nhìn, sao lại đổ cho tôi?

- Im Yoong ngán ngẩm :" Này! Cô là con bé nào mà ăn nói vậy với tôi? Có biết bây giờ tôi muộn học rồi không hả hả hả? Đồ ngốc nghếch!" - Cậu chỉ vào đồng hồ và tức giận.

- Vậy cậu là ai mà dám nói tôi ngốc? Tôi cũng muộn học rồi đó biết không hả hả hả? - SeoHyun cũng không vừa.

Bao nhiêu người trong phòng học nơi 2 người đứng đó đã quay ra nhìn và ồ lên. "Hoá ra là cuộc cãi vã của một chàng hotboy và một cô gái xinh đẹp học giỏi. Thú vị quá!". Một thầy giáo bước từ trong phòng ra và nói :

- Này hai cô cậu kia! Giờ này còn đứng đó cãi nhau là sao? Có biết vào học 5 phút rồi không? Lên lớp ngay cho tôi!"

- Dạ thưa thầy, nhưng.....

- Không lí do gì hết! Có nghe tôi hay không?

Cả hai đều ngậm ngùi bước đi, nhưng vẫn không quên trao nhau ánh nhìn đầy căm ghét và một vài lời nói mang tính "đe doạ":

- Cô đợi đấy! Chưa xong đâu đồ ngốc nghếch!

-Anh thì hơn lắm đó! Cứ để rồi xem!

Cả hai lên lớp, nhưng đều bị kỉ luật. Và như vậy, Im Yoong và SeoHyun lại càng tức giận lẫn nhau hơn... Thật buồn cười!

Im Yoong vì chuyện này mà không muốn nhắc...nhưng trong lúc ngó vào phòng học kia, cậu đã bắt gặp ánh nhìn của Jessica...cảm giác hơi nhói đau lại dấy lên trong tim...thôi,chẳng để ý nữa.!

*reng...reng...*

Im Yoong uể oải vác cặp đi về sau một buổi học mệt mỏi.

Xuống đến sân trường, cậu ta nhìn thấy Kwon Yul đang đuổi theo Jessica, và cô ấy vẫn vậy, vẫn không né tránh tên đó dẫu luôn bảo là không thích... Mà thôi, bây giờ cậu còn là gì đâu mà có quyền để ý kia chứ!

Im Yoong lướt ngang qua, mặc kệ cho hai con người kia...

- Hey Sica! Em với tên đó có chuyện gì à? - Kwon Yul khoác vai Jessica và nói với giọng đắc ý.

-Im đi. Chẳng liên quan gì đến anh hết!

- Haha! Vậy là anh nói đúng rồi phải không? Hay nghiêm trọng hơn là chia tay rồi? Mau mau chia tay đi chứ để em còn thuộc về anh? - Yul ghé vào tai Sica và nói câu ấy.

*Bốp*

-Anh có thôi ngay không? Anh nên khoá cái miệng mình vào và biến cho khuất mắt tôi. Tất cả là tại anh, nghe rõ chưa? Tại anh! - Sica lên đến đỉnh điểm của cơn cáu giận, cô tát tên Kwon Yul thật mạnh rồi đi thẳng.

-Hahaha!... Rồi sẽ có ngày em thuộc về anh thôi! Hãy đợi đấy! Em sẽ là của anh....- Kwon Yul vẫn đứng đó và cười lên khoái chí. Con người này thật khác với Im Yoong. Một người thì sẵn sàng từ bỏ để người mình yêu có thể tự do tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Một người thì muốn đạp đổ tất cả chỉ để trói buộc người mình yêu....Hay chẳng lẽ có tiền trong lòng bàn tay, thì người ta sẽ quen với việc "chắc chắn có được cả thế giới"?

--Buổi tối, tại nhà SeoHyun--

-Aysh ayshhh...bây giờ cứ nghĩ lại cái tên vô duyên đó mình lại thấy ghét quá! Cậu ta là cái thứ gì vậy không biết? Sao có thể nói những lời bất lịch sự với con gái như vậy kia chứ? À...lại còn thêm cái chuyện "đá" người yêu hôm trước mình nghe được nữa! Đúng là tên vô lại...vô đủ mọi thứ! Thật đáng thương cho bạn gái kia khi yêu phải hạng như cậu ta!

SeoHyun khi nhớ lại chuyện ban sáng vẫn còn bực mình. Cô nhủ rằng nếu có nỡ gặp anh ta ở trường một lần nữa, cô sẽ lao vào đánh cho anh ta một trận vì những lời lẽ quá đáng lúc đó, bởi bản thân cô rất coi trọng lịch sự, và ghét những con người ăn nói không ra đâu vào đâu. Lại thêm chuyện tối nay cô lướt UFO , toàn thấy những status của bạn bè nghi án Im Yoong và Jessica chia tay nhau, kèm theo những lời mê muội như bị thôi miên của các gái về tên Im Yoong đó, SeoHyun càng cáu giận hơn. Đến độ một con người nhu mì như cô phải đập bàn phím và hét toáng lên vì bị hình ảnh tên "vô lại" đó ám ảnh trong đầu: "CÁI ĐỒ...CÁI ĐỒ....AAAAA...tôi chẳng thấy cậu có cái nết nào đẹp hết, mà sao ai cũng bị cậu hút hồn như thể họ đang rơi không trọng lực vào một cái hố vậy? Một cái hố đen sì đầy cạm bẫy! Tôi tát này, tát này!" - SeoHyun "tát gió" vào một tấm hình Im Yoong bị một nữ sinh chụp trộm và post lên UFO. Từ thuở lọt lòng đến giờ, cô chưa ghét và thù ai như tên Im Yoong này, và cũng chưa ai làm cô trở nên "khác với tính nết bình thường" đến vậy. Chắc cô sẽ đặt biệt danh cho tên đó là "Rotter" ( tên vô lại) từ nay về sau mất.

--Cùng lúc đó tại nhà Im Yoong--

*Hắt xì....ha...aa....hắt xì*

Im Yoong cứ liên tục hắt xì như vậy đến phát bực :" Ayshhhh....khó chịu quá đi mất! Có ai đang nói xấu mình kinh khủng lắm hay sao?..........Chẳng lẽ...cái con bé ngốc nghếch đó nhỉ? Ôi trời đúng là đồ mọt sách! Thôi chẳng chấp nữa, mình không thích con gái mọt sách."

Nói xong, cậu thay quần áo rồi ra ngoài ăn tối. Từ trưa đến giờ cơ thể cứ uể oải mãi, cậu bèn ngủ một giấc dài từ lúc đi học về cho đến bây giờ. Đối với cậu lúc này, lết cái dạ dày trống rỗng đi ra ngoài ăn uống là thật "quá sức", nhưng biết làm sao được, vì ăn để sống chứ đâu sống để ăn. Im Yoong còn phải đối diện với cảnh này nhiều nữa, có khi nhiều tháng, nhiều năm, cậu nghĩ vậy. Nếu không yêu lấy bản thân, liệu ai yêu mình chứ?

Bước ra ngoài thời tiết vẫn thế. Từng đợt tuyết vẫn không ngừng rơi mấy ngày nay rồi. Chẳng lẽ ông trời đang thương cho số phận của "một cặp đôi đẹp nhất nhì thế gian" sao? Im Yoong nghĩ vậy rồi nhếch mép cười. Một nụ cười như lưỡi dao lam in hình người con gái ấy lướt nhẹ qua trái tim cậu.

-Hay là quán gimbap cũ?...

Im Yoong không muốn ăn uống gì, và cũng chẳng có gì vừa khẩu vị cậu lúc này. Cậu lại nghĩ đến nơi đó, nơi cậu và Jessica hay lui tới ăn tối. Chỉ còn chỗ đó là đồ ăn quen miệng, đành đến chứ không thể đi về với cái bụng rỗng tuếch được.

Cậu vừa đặt chân bước đầu tiên vào cửa. Một ánh mắt quen thuộc ánh lên sự chờ đợi và nhớ nhung :

-Im Yoong ah...

"Không được, không thể được, không phải là lúc này..."

Cậu không vào nữa, quay lại đi thẳng, đi thật nhanh. Cậu đi như không biết gì hết. Đi như không cần để ý rằng xung quanh là những ai, dưới chân cậu là mặt đất hay lơ lửng trên không trung. "Chết mất...làm sao tên yếu đuối như mình lại có thể nhìn mặt cô ấy giờ này...mà tại sao, tại sao cô ấy biết mà đến đó? Tại sao cô ấy biết mình sẽ xuất hiện?"...

Cậu bước vô thức.

--Nửa tiếng sau--

"May quá, về tới nhà rồi!"

Im Yoong đi mãi cũng về tới nhà, nhưng đáng tiếc là với cái bụng trống rỗng, đói meo. Chỉ vì một ánh mắt bất chợt trong quán quen, mà để giờ đây cậu không biết nên làm thế nào để "chống chọi" qua cơn đói đêm nay, bởi trong nhà cậu hiện tại chẳng còn thứ gì để ăn.

Vừa đang loay hoay tìm chìa khoá mở cửa, một giọng nói đằng sau lưng cậu vang lên:

-Im Yoong ah...

Thật bất ngờ quá.

"Lại...lại là em? Tại sao em lại tới đây? Tại sao lại làm tôi khó xử thế này? Tôi nên quay lại nhìn em hay chạy trốn lần nữa? Nếu chạy trốn...thì tôi liệu còn là Im Yoong trong mắt em hay không?"

-Tại sao em tới đây?...

-Em chỉ muốn gặp anh thôi...Im Yoong à, em rất nhớ anh...hãy nói chuyện với em...hãy....

-Em về đi! - Im Yoong cương quyết và lạnh lùng - Tôi không có gì để nói.

Giây phút ấy, trái tim Jessica như vỡ vụn, vỡ vụn đến nỗi không có cách nào nhặt lên và hàn gắn được nữa.Cô chỉ muốn ngã khuỵu ngay lúc đó và ngất đi, còn hơn phải hứng chịu vẻ lạnh nhạt từ phía Im Yoong:"Làm ơn đừng đối xử với em như vậy được không? Em thực sự cần Yoong lắm! Hãy quay lại bên em. Sẽ không có ai thay thế được anh hết,Im Yoong à!"

Con người kia nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại với Sica. Chân cậu như đã bị gắn chặt xuống mặt đất, không thể di chuyển. Và chính bản thân yếu đuối được bao bọc bởi một lớp vỏ mạnh mẽ của cậu cũng không cho phép cậu làm như thế. Nước mắt cứ trực tuôn rơi nhưng cậu vẫn cắn chặt răng. "Nhất định, phải nhất định không được quay lại nhìn cô ấy, nếu không mình sẽ gục ngã mất."

Jessica khi phải chịu đựng cảnh tượng đó, cô gần như muốn điên dại. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, không gian buổi tối muộn đang tĩnh mịch nhưng ngay lúc này cũng như chuẩn bị bị xé tan bởi cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong cô.

-Em về đi...làm ơn, về đi. Chúng ta.....đã kết thúc thật rồi mà! - Im Yoong nói trong cay đắng. Cậu đã cự tuyệt Sica - cự tuyệt người con gái mà cậu đã từng cho là người sẽ cùng đi với cậu suốt cuộc đời. Và...cậu đã lầm. Sự sai lầm đó xuất phát từ cậu, cậu đã tự động rời xa cô hay chính cô đã không mở ra một con đường dài để cậu có thể đặt niềm tin mà đi tiếp?

Hai con người cứ đứng như hai bức tượng vô hồn trong màn đêm tối. Giữa họ chỉ cách vài bước chân ngắn ngủi, nhưng lại như cả một chặng dài giữa hai cực thế giới. Còn thứ tình cảm họ đã và vẫn dành cho nhau, tiếc thay lại không đủ vững bền để có thể đi từ đầu cực này tới cuối cực kia. Yêu nhau là trời định, nhưng đến với nhau lại là duyên số. Vậy...trách duyên của hai người không đến thôi.

Tự nhận ra rằng không thể im lặng thêm nữa, Jessica cuối cùng cũng lên tiếng :"Được...em sẽ về. Đối với em hôm nay được nhìn thấy anh, dù chỉ đằng sau lưng thôi cũng đủ khiến em bớt đi phần nào nỗi nhớ rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng chỉ hôm nay thôi...hãy nghỉ ngơi ngày hôm nay thôi. Còn em, em sẽ tự tìm ra lối để đưa anh về bên em,Im Yoong."

"Sao cô ấy có thể cứng rắn đến vậy? Còn hơn cả tên như mình nữa?"

-Em kì lạ quá! - Nói xong câu đó, Im Yoong mở khoá cửa và bước vào nhà, không cần biết người con gái ấy còn đứng ngoài đó, dưới tuyết trắng lạnh giá để dõi theo cậu không. Cậu cố để cho cô thấy, đây mới chính là con người cậu. Im Yoong và Jessica của 9 tháng trước đây, chỉ là cổ tích.

"Rút cuộc thì,hôm nay vẫn tồi tệ lắm Im Yoong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: