Akakage
Cp: Akakage
"Xin em đừng khóc"
______________
Sao em lại khóc?
.
.
.
.
.
Vì sao em lại khóc? Em thật sự ghét tôi đến thế sao?
Tôi biết khuôn mặt em luôn khó chịu và giận dữ từ khi còn nhỏ, nhưng tôi lại thấy được sự đáng yêu ở khuôn mặt ấy. Nhưng tại sao mỗi khi gặp tôi, khuôn mặt của em lại trở nên đau khổ và khó chịu như vậy?
Rốt cuộc em đã ghét tôi đến mức nào vậy?
Tôi đã yêu em từ khi em bước chân vào cuộc đời của tôi nhưng tôi đoán rằng mình đã không tạo ra nhiều khác biệt như cái cách em đã làm với tôi...
Một ngày vu vơ khác, tôi muốn gặp em biết bao nhiêu, tôi chỉ mong một lần em hướng ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía tôi. Chờ đợi, tôi luôn chờ đợi nó, chờ cái ngày mà em từng từng bước đi đến chỗ tôi với một nụ cười trên môi.
Và bây giờ em đã ở ngay bên cạnh tôi rồi nhưng sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt căm thù và đau khổ đến vậy?
Bản thân tôi là người điềm tĩnh và hầu như không có việc gì khiến tôi phải kích động nhưng giờ tôi lại sắp phái điên vì cái thứ gọi là tình yêu. Nhưng tôi thấy mình thật ngốc nghếch...ngốc đến mức thảm hại. Tôi yêu em nhưng lại chẳng thể khiến em hạnh phúc, chẳng khiến đôi môi em cong lên thành một nụ cười.
.
.
.
.
.
Đứng từ xa nhìn bóng hình của em, tôi ước mình có thể thực bắt đầu một cuộc trò chuyện nhưng tôi lại chẳng có đủ dũng khí để mở lời trước.
Em bước đến chỗ tôi và mở lời trước. Điều đó làm tôi hạnh phúc.
Nhìn em từ phía góc của phòng tập. Tôi tự hỏi 'làm thế nào tôi có thể chạm vào được đôi môi căng mọng kia, cả mái tóc đen mềm mại kia nữa. Sẽ là một giấc mơ nếu tôi có thể nhìn thấy em cười và ngay cả khi đó là một nụ cười bình thường của em mà người khác thường thấy đáng sợ, điều đó không quan trọng với tôi bởi vì ngay cả khi em nói ghét tôi đến mức nào, tôi sẽ khổng thể nhìn vào nhân cách đẹp đẽ ấy của em'
......
Có lẽ tôi nên chấp nhận nó ngay bây giờ. Rằng em ghét tôi, ghét tôi đến mức không thể cho tôi biết lí do tại sao.
"Em đừng bận tâm đến cảm giác bất lực này có được không? ...này? Sao em lại khóc? Em đau ở đâu sao? Anh xin lỗi mà...anh đã làm em tổn thương rồi...Đừng khóc mà Tobio"
"Keiji...Keiji...em xin lỗi..."
Làm ơn xin em đừng khóc, em không hề đẹp không khuôn mặt lấm lem nước mắt này. Hãy cười lên đi đừng để những giọt nước mắt ấy lăn dài trên khuôn mặt em. Xin em đừng khóc. Xin em hãy mỉm cười và hạnh phúc.
'Anh sẽ luôn ở phía sau em, sẽ ổn thôi mà... Anh sẽ không sao đâu vậy nên đừng khóc em nhé?'
"Xin em đừng khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top