Lí Lịch của Tố Diệp
24/12-TỐ DIỆP, CHÚC TỶ SINH NHẬT VUI VẺ !
Hôm nay mình viết cái này vào 9 h 03 phút ngàu 24 / 12 - đúng vào ngày sinh nhật của tỷ ấy, mọi người đọc vui vẻ nha 💋
LÝ LỊCH CỦA TỐ DIỆP <3 <3 <3
- Tên thật là Diệp Diệp
- Tên lấy theo họ mẹ là Tố Diệp
- Tuổi: 28
- Ngày sinh: 24/12
- Cung: Ma Kết
- Chồng: Niên Bách Ngạn
- Con: Diệp Tịnh Hảo, Niên An Nhiên
- Xuất thân: Cô hai nhà họ Diệp, mẹ mất sớm, từ nhỏ sống với gia đình cậu.
- Có một anh cùng cha khác mẹ, một chị cùng cha khác mẹ, một em gái họ và em trai họ.
- Bạn bè thân thiết: Lâm Yêu Yêu, giám định viên đá quý. Hai người là bạn thân từ hồi đại học, tình bạn của họ rất đẹp. Trích dẫn: “Có những chuyện cần phải thay đổi thì nhất định sẽ thay đổi dù cậu có nghĩ đủ mọi cách để cứu vãn nó thì thứ cậu giữ lại được trong tay cũng sẽ biến chất. Nhưng cũng có những thứ không bao giờ thay đổi. Tình bạn của hai chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi!”
- Nghề nghiệp: bác sỹ tư vấn tâm lý tại phòng tâm lý Liêm Chúng, giảng viên tâm lý học tại trường đại học, cố vấn tâm lý tại tập đoàn Tinh Thạch.
- Đam mê: thể thao mạo hiểm, đặc biệt là nhảy dù và leo núi.
- Sở thích: tay chân nhanh nhẹn, sở thích rộng khắp, nhưng phàm là những hoạt động kích thích, mạo hiểm đều có tìm hiểu qua, đặc biệt là say mê nhảy dù và leo núi. Lần lượt đã chinh phục qua đỉnh Muztag Ata, Chogolisa, Cho Oyu của Trung Quốc; đỉnh Dhaulagiri, Kangchenjunga của Nepal, là đội trưởng chủ lực của đội chinh phục đỉnh Everest.
- Ngoại hình: Làn da trắng trẻo, vầng trán rộng và sáng sủa, mái tóc dài và đen tuyền. Hàng mi mảnh, dài và đậm. Sống mũi cao. Gương mặt ít khi phải trang điểm đậm.
- Tính cách: mê tiền nhưng không ham hàng giá rẻ, bướng bỉnh, đanh đá, không để bản thân chịu thiệt bao giờ. Trong công việc, là một người nhiệt tình, tận tâm với ngành mình yêu thích nhưng không bao giờ tăng ca, làm thêm giờ.
- Nhược điểm: Đôi khi hơi bảo thủ, cứng rắn quá mức, luôn muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình.
- Ưu điểm: Sẵn sàng đạp đổ các thể loại tiểu tam bằng những thủ đoạn có một không hai. Đa phần là rất dễ thương, đáng yêu, trẻ con, hài hước, khiến người tiếp xúc rất thoải mái. Trích dẫn: "Nếu trên đời có 1001 loại tiểu tam thì bà đây cũng có 1001 cách trị bọn chúng." - Tố Diệp.
- Quà tặng: Đôi cúc măng séc hiệu Givenchy khi vừa mới yêu Niên Bách Ngạn.
- Câu nói làm nên thương hiệu: “Người khác có kiên trì mới có hy vọng, còn tôi nhìn thấy hy vọng rồi mới kiên trì. Cuộc đời tôi là một đường thẳng, không được phép xóa đi vẽ lại.”
- Điểm đặc biệt: Là nữ chính có tuổi thơ được fan Trung Quốc nhận xét là bất hạnh nhất trong số nữ chính tính đến thời điểm này.
- Phát ngôn đặc sắc: “Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây “ăn” anh!”
“Nếu chúng ta không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ thì hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu.”
“Anh và tôi chỉ là một cuộc chơi. Nếu chơi được, cả hai chúng ta đều vui vẻ. Còn không chơi nổi thì… cút!”
“Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Yêu sâu đậm, buông tay rồi vẫn yêu sâu đậm.”
“Anh cho em một ngôi nhà, em cho anh một mái ấm…”
Tổng hợp: Tô
Đây là bài cảm nhận của mị, mong mọi người có đủ kiên nhẫn để đọc hết nó, lâu rồi không viết văn nên không biết hay or dở, mọi người đọc tạm vậy ^_^)
TỐ DIỆP_CHIẾC LÁ NHỎ BÉ NHƯNG KIÊN CƯỜNG (không phải tuyệt nhất nhưng duy nhất)
Có lẽ việc ‘hành hạ’ nữ chính trong các tác phẩm của Ân Tầm đã là chuyện quá đỗi quen thuộc đối với những ai đã từng đọc các tác phẩm của má hay có thể xem nó như là phong cách viết truyện của má ^-^.Tầm đã từng trả lời trong một lần phỏng vấn: “Cứ nhìn người khác đau khổ là tôi thấy vui”; đúng như lời khẳng định ấy, nữ chính mà má xây dựng luôn phải chịu đựng những số phận đau khổ: một Lạc Tranh với tuổi thơ không có hạnh phúc gia đình buộc phải giết cha để bảo vệ mẹ để rồi bị chứng bệnh về trí nhớ, một Mạch Khê mồ côi đáng thương lại rơi tay một gia đình nhận nuôi không có tình yêu, một Tô Nhiễm chỉ vì một hành động ngây ngô không suy nghĩ dẫn đến ‘ngộ sát’ một gia đình thuở nhỏ để rồi ‘bị buộc’ phải trả giá bằng tình yêu, hôn nhân, thậm chí là hai lần mất đi máu thịt của mình, một Cố Sơ từ tiểu thư lá ngọc cành vàng bỗng mất cả cha lẫn mẹ để rồi phải từ bỏ tình yêu của mình, chỗ dựa thân cận cuối cùng là Cố Tư cũng bị cướp mất một cách tàn nhẫn…Những số phận nữ chính đáng thương đến xót xa, khiến bao độc giả phải rơi nước mắt cho họ. Tuy nhiên trong số những nữ chính của Tầm, người có tính cách độc đáo nhất nhưng cũng là người có số phận bất hạnh hay nói đúng hơn là có một tuổi thơ bất hạnh nhất phải kể đến Tố Diệp, nhưng chính sự bất hạnh ấy lại khiến cho cô trở thành một nữ chính kiên cường nhất.
Trong ‘Hào môn kinh mộng III’sự xuất hiện của Tố Diệp có thể được lột tả qua một số từ ngữ sau đây: xinh đẹp, thông minh, hám tiền, hết mình với công việc, trọng tình cảm, mạnh miệng yếu lòng, mạnh mẽ, cực kỳ đanh đá, bạo dạn (hay đúng hơn là háo sắc :v), có võ, thích những thứ kích thích, mạo hiểm và có phần hơi…điên. Từng ấy từ có lẽ hơi nhiều và có phần rối loạn để lột tả một nhân vật truyện, thế nhưng điều này là hợp lý vì Tầm đã từng chia sẻ nhân vật Tố Diệp là một nguyên mẫu được tác giả xây dựng từ rất nhiều người bạn của mình, cũng chính điều đó tạo nên một ‘lá nhỏ’ độc nhất vô nhị.
Có thể thấy chẳng có một nhân vật nữ chính nào của Ân Tầm lại không xinh đẹp, thậm chí vẻ đẹp của họ được tác giả miêu tả khiến chúng ta thấy như không ‘thật’ bởi thực sự họ quá đẹp và Tố Diệp cũng là một trong số đó: làn da trắng sáng, đường cong dưới cằm hoàn hảo tới từng chi tiết, đôi mày mỏng như dãy núi xa, hàng mi dài, thân hình nhỏ nhắn nhưng khêu gợi, đôi chân thon dài không một vết sẹo, rực rỡ như trăng sáng, mái tóc xoăn dài dịu dàng khêu gợi xõa xuống như tảo biển…quả là một nhười phụ nữ đẹp khiến không chỉ đàn ông điên đảo mà phụ nữ cũng phải ghen tị. Nhưng một người phụ nữ chỉ cần xinh đẹp thôi chưa đủ vì sắc đẹp vẫn có thể bị thời gian mài mòn, vậy ở Tố Diệp có vẻ đẹp đặc biệt gì khiến không chỉ người đàn ông xuất sắc như Niên Bách Ngạn phải nguyện cả đời để che mưa chắn gió mà còn khiến những người đàn ông cũng xuất sắc không kém như Kỷ Đông Nham, Đinh Tư Thừa thậm chí Niên Bách Tiêu cũng phải rung động?!
Có thể không yêu được sao một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, mồm miệng tía lia, không chịu thua ai bao giờ, khiến đến cả những người đàn ông cũng phải ngả mũ bái phục, một bác sĩ tâm lý tận tụy với nghề, hết lòng vì bệnh nhân, tuy rất hám tiền thậm chí coi tiền như mạng sống, đến lương tăng ca cũng tính theo giờ vô cùng đắt đỏ, hay đề nghị mua đĩa nhạc với cái lý do hết sức hợp lý là để người nào đó có đời sống ‘phong phú’ hơn cũng phải nhân cơ hội bớt xén chút đỉnh để rồi vui rúc rích như một con chuột khi chiếm được món lợi nhỏ, thậm chí cãi lộn nảy lửa lỡ tay làm hỏng bức thêu quý giá nhưng khi mọi chuyện qua đi chuyện trước tiên làm là cho dù nước mắt nước mũi tèm lem vẫn phải nhặt về cho kỳ được, hay vì mấy đồng xèng chơi bạc bị rơi mà có thể ngay lập tức ‘táp’ cho Niên Bách Ngạn một cái như cún con. Cũng vì tính hám tiền này mà không biết bao lần cô bị Niên Bách Ngạn-vị sếp ác ma nắm đằng chuôi chỉ với một câu: “Trừ hết tiền lương (or thưởng)”. Hầu hết con người ở đời này thường không thích những người hám tiền nhưng riêng với Tố Diệp đó lại là nét tính cách khiến người ta không thể ghét nổi thậm chí thấy thật đáng yêu, vì như Niên ca đã từng nhận xét rằng đó là cái gì đó rất ‘thật’ ở cô. Con người ai mà chẳng tham của, nhưng tham những ‘cái mình đáng được hưởng’ thì không có gì sai, đúng không?!
Hay có thể không yêu được sao một người phụ nữ trọng tình cảm, luôn mạnh miệng yếu lòng?! Người có thể vì tình bạn mà từ bỏ tình yêu đơn phương, vì bệnh tình của bạn mình mà chạm đến giới hạn của người đàn ông mình yêu nhất; người có thể vì tình yêu bất chập thế tục dù mang tiếng là yêu người đàn ông đã có vợ làm kẻ thứ ba, vì người mình yêu mà giấu mọi đau khổ cho riêng mình, cứ nghĩ là nỗi đau chỉ mình mình chịu đựng là ổn đâu biết rằng điều đó càng khiến cho anh Niên thêm xót xa và tự trách; một người con gái vì tình thân mà gây gổ với mẹ con Nguyễn Tuyết Mạn vì họ xúc phạm người mẹ đáng thương đã khuất, hay vì bảo vệ mợ mình khỏi bị sỉ nhục, có thể vì tình thân mà chấp nhận kết hôn với Niên Bách Ngạn dù tình yêu của họ đang rất mong manh và không còn sự tin tưởng chỉ để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người cậu đã nuôi dạy mình như cha, một người con miệng cứ luôn nói ghét bố mình nhưng thực ra có ai hay trong lòng cô là vì quá muốn có được sự ấm áp của tình cảm cha con mới hóa thành hận.
Và có thể không yêu được sao người phụ nữ có một không hai với những sở thích hay nét tính cách rất ‘độc’. Xinh đẹp, thông minh là thế nhưng sở thích của chị là gì nhỉ?! Thích leo núi thậm chí đã từng chinh phục không ít những đỉnh núi mà thiết nghĩ chỉ có nam nhi mới dám thử, thích nhảy bungee-một trò chơi mạo hiểm không phải ai cũng dám thử đặc biệt là những người có chứng sợ độ cao(như anh Kỷ hihi), thích du lịch khắp nơi nhưng không phải là du lịch thăm thú mà là mạo hiểm cơ chả vậy mà cứ nằng nặc đòi cưỡi đà điểu dù suýt ngã gãy cổ, đòi sờ bằng được đầu cá voi sát thủ để rồi bị nó nuốt miệng mà vẫn có thể vui vẻ khi bị nhả ra:v khiến anh Niên một phen hú vía. Một người phụ nữ nhìn bề ngoài có vẻ ‘liễu yếu đào tơ’ nhưng chẳng ai ngờ có thể hạ gục một người tinh thần hoảng loạn chỉ bằng một cái cẳng tay mà theo Niên Bách Ngạn nhận xét “như càng châu chấu”, hay có thể khiến cậu em trai cảnh sát võ nghệ cao cường cũng phải xin hàng. Rồi đến ghen cũng ‘độc đáo’ không kém: có ai như chị không nhìn thấy gái bám chồng thì không nhảy vào hơn thua làm gì cho mệt, cứ dùng miệng thiên hạ để chửi (như đối với Bạch Băng), ngã giá thẳng thắn (như với Joey), hay ném thẳng tiền vào mặt để cám ơn đã ‘chăm sóc’ chồng mình (như đối với An Ninh)... Chắc hẳn chẳng có nữ chính ngôn tình nào có thể nghĩ ra nhiều cách đánh ghen như chị, thậm chí cô còn định xuất bản cuốn sách mà theo tôi chắc là có một không hai gọi là gì nhỉ, à, ‘một ngàn cách khiến tiểu tam chết (^_^). Còn xử lý thế nào với nguồn cơn tai họa là anh xã nhà mình đây, cách ‘xử lý ‘cực kỳ đơn giản nhưng cũng không kém phần ‘dã man :v :‘tẩy’, cách tẩy à, đổ nước vào rồi dùng bàn chải là oke rồi, và hiệu quả là khiến anh Niên nhà ta cạch đến già nếu không muốn ‘nó’ bị ‘cắt đi rồi tiêu hủy’ như lời chị (cười gian).
Vẫn còn thiếu khi nhắc về Tố Diệp mà không nói đến cái tính ‘háo sắc’ của cô. Một người con gái lại dám tuyên bố rằng sẵn sàng bao nuôi một chàng trai trắng trẻo, đẹp trai hơn là lấy một người có tiền nhưng xấu xí; cái mặt đáng tiền anh Niên vừa chịu tổn thương một xíu thôi là đã thấy xót xa như rắc muối vào lòng vậy thử hỏi có được coi là háo sắc không. Nhiều đến người đọc cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt vì cái tính bạo dạn, háo sắc ấy cơ mà, lấy một vài ví dụ nhé: có ai dám to gan hơn chị tự động vào trong văn phòng của chồng, quyến rũ chồng mình ngay trong giờ làm việc không; có ai dám ngay trước mặt vị giám đốc đang báo cáo công việc một cách nghiêm túc ‘ăn chuối’ không (đỏ mặt).
Fan của ‘Hào môn kinh mộng III’ chắc vẫn còn thấy từng ấy chưa đủ để lột tả về chị Diệp nhà ta đúng không?! Thiếu là đúng rồi, vì vẫn còn một phần tính cách nữa mà thiết nghĩ đây mới đúng là từ chính xác mà ngắn gọn nhất để nói về ‘lá nhỏ’ của chúng ta: “điên”. Đúng vậy không nhầm đâu là ‘điên’ đấy, thử hỏi một người phụ nữ vì cãi lộn, tức giận mà đập tan tành con xe yêu quý của mình ngay giữa đường phố, một người phụ nữ mặc áo ngủ, đi chân đất chạy vòng vòng khách sạn cao cấp, một người phụ nữ đua xe ngay giữa đường phố đông nghịt người, hay trong một con phố đi bộ đông đúc, một người phụ nữ uống rượu cồn chỉ để thử cảm giác khó chịu mà người đàn ông cô yêu phải chịu đựng, hay cãi nhau với người yêu lại đi lôi chuyện cũ khiến anh ấy đau đến thấu tâm can ra để nói thì có ‘điên’ không?! Cái ‘điên’ ấy đều đã được chính miệng Niên ca, Kỷ ca hay những người xung quanh Tố Diệp trực tiếp đánh giá, nhưng cũng chính cái ‘điên’ ấy một khi đã được thấu hiểu lại là điều khiến họ càng yêu, càng xót xa cho chị.
Là một nữ chính có cá tính nhất nhưng Tố diệp cũng là một nữ chính có thể xem như bất hạnh nhất trong các nữ chính mà má Tầm xây dựng. Sự bất hạnh ấy chủ yếu bắt nguồn từ tuổi thơ đầy bi kịch không muốn nhớ lại, không thể nhớ lại của Tố Diệp. Tuổi thơ ấy đáng lý phải có một gia đình đầy hạnh phúc với một nhà ba người đầy tình yêu thương nhưng lại bị cái tàn nhẫn của lợi ích, danh vọng và cả những toan tính cướp mất. Một đứa trẻ với gia đình đầy đủ cứ như thế mất đi người cha yêu quý, người mẹ dịu hiền chưa bao giờ tranh đoạt thứ gì với ai cứ như vậy bị ép buộc trở thành kẻ thứ ba đáng phỉ nhổ, còn Tố Diệp với ước mơ bình dị có một gia đình đầy đủ, được ngồi trên vòng xe ngựa dưới sự dõi theo của cha mẹ, hay được cha cõng trên vai cứ như thế trở thành đứa con ngoài giá thú mà mỗi khi muốn được gặp cha lại là điều xa xỉ.
Thế nhưng số phận nghiệt ngã một lần nữa vẫn chẳng buông tha cô, năm bốn tuổi-quãng thời gian quý giá nhất của tuổi thơ, cô bị bắt cóc, bị hãm hiếp bởi một kẻ biến thái đáng tuổi bố mình. Quá nghiệt ngã cho một đứa trẻ mới chỉ có 4 tuổi đã phải chịu một nỗi đau vượt quá sức chiu đựng, người đọc phải rớt nước mắt khi đọc những dòng miêu tả của Tầm về Tố Diệp qua ký ức của Tố Khải, Tố Đông hay sự hồi tưởng của giáo sư Đinh ở biến cố này: “Bé gái ấy hoảng hốt, lo sợ, ngồi sụp xuống góc tường. Những vết thâm tím vì bị đánh trên cổ tay còn chưa kịp mờ đi, vạt áo cũng không thể che hết.” “Tố Diệp nhập viện tới hơn hai tháng. Nó hôn mê bảy ngày bảy đêm. Sau khi tỉnh dậy thì chỉ khóc, không ngừng kêu sợ”. Và có lẽ để một đứa trẻ trải qua sự việc như vậy có thể tiếp tục sống thì cách duy nhất cũng chỉ có thể lấy đi phần ký ức đáng sợ kia để rồi hậu quả là trí nhớ của cô bị hỗn loạn, tự xây dựng một người không có thật để rồi gây ra bao hiểu làm không đáng có với người đàn ông cô yêu nhất.
Thế nhưng nỗi đau vẫn chưa kết thúc, khi hai lần liên tiếp vào ngày sinh nhật- cái ngày vui vẻ nhất của đời người, cô bị mất đi những người thân yêu: sinh nhật năm 8 tuổi mẹ Tố Thu ra đi, chỗ dựa thân thiết nhất đột nhiên biến mất; sinh nhật năm 29 tuổi người cha yêu quý cùng đứa con còn chưa thành hình cũng rời bỏ cô. Mỗi khi đọc tới đoạn này chắc chẳng ai là không cảm thấy đau đớn: người cha cô luôn miệng nói ghét nhưng thực ra là vì quá yêu thương mà không có được hay vì thấy có lỗi với người mẹ đã khuất mà không thể tha thứ cho ông, người cha ấy trước lúc lâm trung vẫn luôn tha thiết muốn được nghe cô gọi một tiếng “Bố!”, vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô và lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong hơn chục năm cô mới lại được nghe ông nói câu “Con à… Sinh nhật vui vẻ…”, ông vẫn luôn muốn xin lỗi cô và mong nhận được sự tha thứ từ cô nhưng cô thì sao có muốn tha thứ không, câu trả lời là ‘có’, cô muốn chứ nhưng lại sợ nhận được câu tha thứ ấy rồi ông lại yên lòng mà rời khỏi cô như người mẹ đáng thương của cô vậy; cũng vì quá thương con nên người cha ấy vô tình đã để đứa con gái mình coi như báu vật chứng kiến những sự thật nghiệt ngã khiến cô càng thêm chồng chất vết thương-nghe chính miệng người đàn ông mình yêu nói câu “không yêu”, có lẽ nhiều người sẽ trách Tố Diệp sao không nghe đến cuối câu chuyện hay không nghĩ đến những gì anh Niên đã làm mà vội tin vào một câu phủ định anh nói ra trong lúc nóng giận nhưng thử nghĩ mà xem trong hoàn cảnh ấy (bố vừa mất, đứa con chưa thành hình cũng có dấu hiệu sinh non) có mấy ai suy nghĩ được sáng suốt. Cô cũng đã rất cố gắng níu giữ tình yêu của mình đấy chứ, cô đã định sẽ xem như không thấy, sẽ tha thứ cho anh vì muốn con mình có một gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng tuyệt vọng, một người mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn những chỉ số chứng tỏ sự sống của đứa con mình thai nghén không thay đổi, khi đứa con mình thai nghén, nâng niu cứ thế trôi ra khỏi cơ thể mình không cách níu giữ như tình yêu của cô vậy, thậm chí cô muốn uống thuốc để có thể cảm nhận nỗi đau cùng với nó cũng không còn kịp. Có lẽ đau khổ tột cùng cũng chỉ đến mức này thôi nhỉ!Cho nên khi Niên Bách Ngạn lên tiếng chất vấn hỏi cô tại sao lại nhẫn tâm như vậy cô đã lựa chọn im lặng, không biện minh hay giải thích gì cả, có thể cô thấy không còn quan trọng, cũng có thể cô muốn nỗi đau đến chết lặng này chỉ mình cô chịu đựng là đủ hay thậm chí cô còn có suy nghĩ muốn mang nó xuống mồ khi nói với anh Niên “Niên Bách Ngạn! Anh giết tôi đi!”. Có lẽ cái chết lúc này với cô so với sống còn dễ chịu hơn.
Nếm đủ mọi nỗi đau của số phận nhưng người con gái nhỏ bé ấy lại khiến chúng ta không khỏi khâm phục khi biết mạnh mẽ đứng lên từ những khó khăn mà cuộc đời ban cho. Khi còn bé, cô bị bắt cóc nhưng không khóc không nháo như những đứa trẻ khác mà thậm chí còn bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát, tuy thất bại nhưng thử hỏi trong hoàn cảnh ấy có mấy người làm được như cô. Cô gái ấy sau nỗi đau tột cùng cũng như bao con người khác cũng thấy sụp đổ, cũng có thái độ trốn tránh hiện tại nhưng chỉ là trong một thời gian sau đó lại đứng lên một cách đầy nghị lực khi tìm đến những số phận kém may mắn hơn mình, những đứa trẻ với những số phận bất hạnh ở trại tị nạn Châu Phi. Cô đã dùng một trái tim đầy những vết thương nhưng cũng chan chứa yêu thương để an ủi, chữa trị tinh thần của mảnh đời bất hạnh ấy, cũng để tự chữa trị vết thương lòng chất chồng của mình và tìm lại hình bóng đứa con đáng thương chưa kịp đến với thế giới này. Thời gian cũng từ từ khiến mọi vết thương đều nguôi ngoai, thế nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn cô có được hạnh phúc thực sự khi khiến người đàn ông cô yêu rơi vào cảnh tù tội trong khi cô đang thai nghén đứa con với quá nhiều nguy hiểm trong thời gian thai sản. Nhưng người con gái ấy vẫn mạnh mẽ chống chọi một mình gánh chịu mọi nguy hiểm dù anh lựa chọn từ bỏ cô, không muốn gặp cô. Thử hỏi phải mạnh mẽ như thế nào mới đủ nghị lực để chờ đợi một người đàn ông tù tội không những thế người đàn ông ấy còn muốn buông tay. Bốn năm chờ đợi, gánh chịu và lựa chọn im lặng chỉ vì không muốn quãng thời gian trong tù của Niên Bách Ngạn thêm lo sợ. Người con gái ấy đáng được ông trời đền đáp món quà gọi là hạnh phúc. Và thực sự hạnh phúc đã đến sau 4 năm đầy đau khổ, anh ra tù, kết tinh tình yêu của họ bình an đến với thế giới này thậm chí nó còn là bé gái đáng yêu đến nỗi ai gặp cũng yêu. Cô đặt tên bé là ‘Diệp Tịnh Hảo’-ước mong năm tháng bình yên, cái tên gửi gắm mong mỏi một cuộc sống về sau yên bình. Ước mơ ấy đã thành hiện thực cùng với lời hứa của anh “Diệp Diệp! Có anh đây!” và lời đáp lại đầy hạnh phúc của cô“Em biết. Vì có anh nên mới hạnh phúc.” Người con gái ấy đã có được bến đỗ, hạnh phúc đích thực của mình… mãi mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top