- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật.- Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực.- Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh.- Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của mình, không hoàn toàn chính xác, về vấn đề này nếu sai sót xin được thông cảm bỏ qua.- Có H tùy chương, thể loại ABO, có yếu tố sinh con.- Cân nhắc trước đi đọc, xin cảm ơn !…
" Đứng lại! "" Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi "" Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? "_______________________________________Couple: KTH X JJKfic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật :)))KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER :)))…
Nữ diễn viên thế nào cũng chưa nổi lắm Quan Tri Ý rốt cuộc đã biết nghe lời người nhà nói, ngoan ngoãn thử đi coi mắt. Sau khi một nhóm fans duy nhất biết, họ sôi nổi tỏ vẻ bi thương. "Idol của tôi thật là thảm quá đi, kiếm tiền không được rồi chỉ có thể đi yêu đương." "Lập một quỹ ủng hộ đi! Con gái! Mẹ sẽ nuôi con!" ---- Sau đó, vì để bác bỏ tin đồn trên mạng, Quan Tri Ý phát sóng trực tiếp để gặp mặt cùng bọn họ. "Tớ không nghèo, mỗi ngày đều sinh hoạt rất khá, mọi người đừng lo lắng nhé......" Fans kêu rên khóc rống: Con gái chúng ta thật sự quá hiểu chuyện! Đã thảm như vậy rồi cũng không chịu để lại một chút năng lượng tiêu cực!! Quan Tri Ý: "......" Cuộc sống nghèo khổ kéo dài không lâu, mãi cho đến một ngày -- phóng viên chụp được ảnh vào một buổi tối sau một đêm diễn Quan Tri Ý xong việc rồi lên một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu, chạy một đường bão táp, đi vào khu biệt thự sang trọng nhất đế đô, vào nhà của nhà tài phiệt Thích Trình Diễn.Cư dân mạng: "Người chăm chỉ nhưng nghèo khổ đâu rồi?" Cư dân mạng: "Diễn không tốt liền vào hào môn, mặt đâu rồi." Trên mạng chửi rủa đầy trời, ngày hôm sau Quan Tri Ý yên lặng đăng Weibo: "Chuyện đó, nhà mà tôi đi vào ở là nhà của anh trai ruột tôi, còn nhà của anh Thích, vẫn luôn ở bên cạnh......" Vài phút sau, Thích Trình Diễn cũng bình luận: Vậy khi nào thì em mới nguyện ý vào nhà anh? Cư dân mạng: "???"…
Nghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai...P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôiP2:Nước mắtP3: Lương Duyên Tiền Kiếp…
Tên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sưTác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích GiaiThể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HETranslator: QT, Google...Editor : Sấu Đầu Gỗ.Tình trạng edit: On-GoingNhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn TínPhối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi; v.v...====== = ̄ ω ̄= ======Note:Cô: Dương Nhất ---- Nàng: Mộ Ngôn TínCô: Nhâm Sơ ---- Nàng: Đổng NghệMình biết truyện này đã có người edit, mình muốn chỉnh lại cách xưng hô cho nhân vật, nhưng mình không biết cách liên lạc xin phép, nên mình mạn phép up lại truyện. Mình chỉ cho cá nhân mình xem không có ý sẽ lan truyền ra bản quyền tác giả. Nếu có gì không đồng ý, bạn để lại lời nhắn mình sẽ gỡ truyện xuống. thanks nhiều.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…