chương 2

"Tiểu mã!!! Tiểu mã!!!"hay rồi cột cho đã xong nó biến đi đâu mất kéo luôn cả mớ đồ để hái bướm bắt hoa đi rồi , ngài thở dài rồi ngồi xuống dưới một tán cây lớn để lấy lại sức lực , đây là khu rừng quen thuộc của ngài ấy , mỗi khi mệt mỗi hay căng thẳng ngài sẽ luôn tới đây cùng với con ngựa tiểu mã của mình , bình thường nó rất ngoan cố nhưng cột đâu thì nhất định sẽ đứng yên ở đó , vậy mà bây giờ lại biến đi đâu mất khiến ngài tướng quân tìm mãi chả thấy , nhưng ngẫm thì cũng lạ thật .Tuy đã đi ngang qua ngôi nhà của dị đại phu đấy nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy mở cửa, ngài còn nghĩ chổ ấy nó đã bị bỏ hoan luôn rồi , lúc nãi đi qua thì vô tình thấy có người nên mới ghé vào , trùng hợp như vậy ư?
"CÁI!"
từ đâu đó một cây đao được phóng tới chổ Todoroki cắt đi dòng suy nghĩ trong đầu ngài nhưng may mắn là ngài né được , ngài láo liên đôi mắt hai màu dò xét xung quanh , rồi nắm lấy cây đao bị dính chặt trên thân cây mà từ từ đứng dậy một phát rút cây đao ra
"Là tên hèn hạ nào dám đánh lén!?"
Dức câu một bóng hình cao ráo xuất hiện có vẻ như đang tiến gần về nơi ngài đứng , phía sau đấy là vài chục tên trên tay đang cầm đủ thứ vũ khí lớn bé

"Hah lâu rồi không gặp mà mẹ nó mày né vẫn nhanh đấy con chó"

Giọng nói của kẻ đó có đôi chút khàn khàn cùng với giọng cười giễu cợt làm ai nghe qua cũng sẽ có đôi chút cảm thấy bị cười nhạo
Người nọ có mái tóc vàng với kiểu tóc có vẻ giống như những cái gai nhọn hoắc được chỉa lên , đôi mắt đỏ ngầu như màu máu tươi hoặc cũng như viên rubi sáng lấp lánh ánh đỏ trong màng đêm dưới ánh trăng , với miếng da gấu ôm trọn cả 2 bấp tay rắn chắc , trên ngực là một vết sẹo to nhưng bị che đi một nữa bằng lớp da thú , hắn nhìn vị tướng quân trước mặt khó khăn mà che đậy một loại cảm xúc khó tả như muốn hiện hữu bênh trong ánh mắt hắn.

"Chỉ cần nhìn lướt qua cái ánh mắt sắt lạnh chó chết đó thôi cũng khiến ta muốn xé toạt tứ chi ngươi ra rồi"

Todoroki nheo hàng lông mày tỏ thái độ khó chịu

"Katsuki"
"Câm mồm! Đừng có gọi như kiểu ta với nhà ngươi rất thân thiến như vậy , kinh lắm"

Hắn vừa nói vừa ngoáy lổ tai , tay kia thì chống ngay bênh cây đao còn lại rồi lôi ra thanh đao dài chỉa thằng vào mặt người đối diện.

"Vang Danh là con chó của đức vua coi bộ oai lắm nhỉ đồ chó liếm"
"Vậy đồ phản bội như ngươi thì hay lắm à"

Katsuki nghe Todoroki nói vậy chỉ biết ôm bụng mà cười phá lên

Đường đường là một tướng quân oai phong lẫm liệt nhưng hiện tại Todoroki không muốn đối mặt với kẻ này một chút nào , cho dù bản thân có bị sĩ nhục đến thối đầu thì ngài cũng không ngu dốt tới mức đối đầu với vài chục người cùng lúc khi chỉ có một mình , ngài chỉ đành tăng thêm độ cảnh giác , nếu như bị tấn công thì ngài sẽ nhanh chóng nắm lấy đầu kẻ trước mặt rồi chạy.

Người có mái đầu vàng kia ôm bụng cười nắc nẻ được một lúc thì cũng ngước lên lau đi vài giọt nước mắt trên khóe mi không rõ là cười nhiều quá nên khóc hay có ẩn tình gì phía sau.

"Ha...người dân nói rằng tướng quân của họ rất khôn ngoan và sáng suốt , nhưng thực chất cũng chỉ là loại có mắt như mù mà thôi nhỉ"

Trong khi Katsuki đang luyên thuyên thì ở đây Todoroki đang chuẩn bị chạy nhưng cùng lúc đó là bóng người nhỏ con với một cây dao găm lao ra từ phía sau lưng Todoroki

*âm thanh kiếm sượt qua nhau*

May nhờ tính cảnh giác cao nên ngài tướng quân có thể đỡ được đòn tấn công bất ngờ này , nhưng khi đòn tấn công đầu tiên bắt đầu cũng là lúc Todoroki phải nhanh chân mà chạy.

"Mau bắt lấy hắn! Không được để hắn chạy"

Khi tiếng hét mạnh mẻ của Katsuki vang lên cũng là lúc ngài bỏ cây đao xuống và công chân bỏ chạy , nghe hơi hèn nhưng không chạy thì ở lại làm chó gì?

Ở đâu chứ riêng nơi này Todoroki nắm trong lòng bàn tay rồi , từng bước chạy bước nhảy lên những nhánh cây quen thuộc không quá khó khăn với ngài , nhưng cũng không nên vì thế mà lơ là cảnh giác , bởi vì Katsuki.

"Má mày chạy cái lồn gì!"

Katsuki từ đâu lú ra nhưng lại túm nhằm lấy chiếc mặt nạ trên mặt Todoroki rồi lại để bản thân rớt xuống đất

"Má nó!!!"

Có chút hoảng hốt nhưng đó không phải lí do để ngài dừng lại , ngài lấy tây sờ vào vết thương trên bụng mà trận chiến cách đây không lâu để lại ,

biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Katsuki đang nằm dưới đất từ từ bò dậy , trên miệng hắn nở một nụ cười chẳng mấy thiện cảm nhìn về hướng Todoroki đã chạy đi , phía sau là đám thuộc hạ vô năng vừa chạy tới

"Đại ca ngài ổn chứ!"
"Câm mồm"
"Vâng..."

_____ở một cửa động nào đấy_____

Vết thương hở ra rồi , máu cũng vì vậy mà nhỏ giọt thắm qua mấy lớp vải mỏng tanh

Todoroki khó khăn ngồi xuống , lau đi những giọt mồ hôi lắm tắm trên khuôn mặt mà thở hắc ra một hơi , một lúc không lâu sau đó trước mắt ngài mơ hồ cảm giác buồn ngủ kéo tới , đôi mắt lờ mờ mở không lên.

"Má nó...cán đao đấy..."

___________

(uωu*) 1 ngày mà tận 2 chap =))) quá là tài giỏi rồi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top