chương 1
(Ghi nhớ: mọi thứ điều là lời sạo ke của tác giả)
_____________
Thời xa xưa xưa lắc xưa lơ xưa tới mức con tác giả không biết ở thời nào.
Có một vị tướng quân nỗi danh khắp nơi ngài được đức vua xem là cánh tay phải vô cùng đắc lực , ngài có thể giết bất kì kẻ nào chỉ cần là lời của đức vua ngài sẽ làm mọi thứ dù có nguyện hi sinh .Hắn cũng chấp nhận , vị tướng quân có một mái tóc hai màu là trắng và đỏ với đôi mắt cuốn hút nhưng sâu thẩm bên trong đôi mắt ấy là một đôi mắt vô hồn chẳng có tí sức sống, với bên mắt phải là một vết bỏng của một kí ức đâu khổ cùng với đôi mắt hai màu mà ngài tự cho là quái dị ngài luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ sói màu trắng và xanh lục bảo mọi lúc mọi nơi , dù nỗi danh là 1 đại tướng quân nhưng chả ai biết gì về ngài , họ biết ngài chính là con cờ chết chóc được đức vua đào tạo mà thành mọi người chỉ biết ngài tên là Todoroki.
"Mau bắc lấy hắn không được để hắn chạy"một tên chỉ huy của bọn lính đánh thuê đang cố đuổi theo tướng quân,và trước khi xảy ra sự việc này ngài đang trên đường cưỡi ngựa đi vào rừng tính hái hoa đuổi bướm bắn chim trong trổng thì vô tình nhìn thấy một tên nam nhân đang nằm như gần chết phía đằng xa.
tính bỏ đi định mặc kệ người nọ nhưng thấy cũng tội nên ngài quyết định bỏ đi...
Để cột con ngựa lại chỗ cái cây chứ không bỏ nó một mình nó chạy mất tiêu thì khỏi về
Ngài đến gần cúi người định xem tên này còn sống hay đã chết thì." bóp" hắn vã ngài một cái như muốn đăng xuất khỏi thế giới có vẻ tên này còn khỏe lắm vã một cái mà tưởng chừng như lấy nguyên cây búa quật vào mặt vậy
"Á! " ngài ngã sắp mặt xuống đất còn người kia thì hốt hoảng lui về phía sâu
"Ngươi là thằng khốn nào! Ngươi định làm gì hả!"
Ngài chưa kiệp hiểu hay giải thích thì hắn lại xả ra thêm 1 câu khiến ngài như muốn đứng hình
"Tránh xa bố ra thằng đực rựa biến thái háo sắc kia! 💢"
".... " vẽ mặt ngài như muốn chém bay đầu tên này ngay tại chỗ nhưng đâu ai biết trong tâm hồn bé nhỏ của ngài đang đặc ra 1001 câu hỏi như.
'làm người tốt khó thế sao'
'Cứu vật vật trả ơn , cưú người người vã muốn bay màu'
'Biến thái?cánh tay phải đắc lực của vua mọi người nhà nhà kính mến mà bị gọi là một thằng háo sắc á?'
"Này ta chỉ muốn giúp cậu-"
Chưa kiệp nói hết thì tên kia đã nhảy vào họng ngài mà la lên.
"Giúp cái củ năng nhà ngươi!đồ bố mày đâu! "
Thật sự bay giờ ngài mới để ý... Thật sự thằng nam nhân này không có nỗi một tí mãnh vãi nào dính trên người.
"Này để tôi giải thích! "
Sau một hồi giải thích thì có vẻ tên kia không hề tin lấy dù chỉ một tí lời mà ngài nói ra, tuy bức xúc lắm nhưng ngài không phải người nam nhân háo sắc ngài còn chả thèm ngó đến máy ả mĩ nhân sếp dài trong cung kia mà sao lại bảo ngài háo sắc?
Ngài phải chứng minh mình không hề háo sắc nên ngài đã dành ra khoản thời gian quý báu để hái hoa đuổi bướm của mình qua một bên rồi cậm cụi giải thích và còn có kèm theo dịch vụ băng bó vết thương không tốn xu nào còn đưa cho hắn cái áo bên ngoài để khoát tạm.
"Tôi bảo rồi tôi không làm gì cậu cả tôi chỉ đi ngan qua mà thôi"
"Ừ ừ ta tin được chưa lắm lời! "
Hắn quơ quơ mắt thì cứ liếc tới liếc lui như đang muốn tìm gì đó
"Nhà ngươi ở gần đây không"
"Không khá xa"
Hắn chống một tay lên đầu gói nhăn mầy lại
"Thế là đi bộ đến đây à"
"không ta đi ngựa"
Hắn vỗ vai ngài bật cười vài tiếng rồ đứng lên.
"Đứng lên mà đi tìm ngựa đi nó chạy đi đâu rồi kìa"
Ngài hoảng hốt bật dậy tính đi tìm thì tên kia lại ngất xỉu làm ngài âu lo buồn thúi mõm , thôi lá lành đùm lá nát mốt kiêu tên này trả ơn chắc chưa quá muộn đâu.
Và rồi ngài đành bỏ con ngựa làm gì thì làm đi đâu thì đi bế hắn lên đi tìm đại phu.
Đến nơi ngài liền khẩn trương đem người đến cho đại phu bách mạch
Một lúc sau vị đại phu mới lên tiếng "không có gì đáng lo ngại chỉ là kiệt sức nên ngất đi rồi sẽ tỉnh lại thôi"
Ngài nhẹ nhỏm hẳn ra tính quay người bỏ đi mà đi tìm ngựa thì lão đại phu nắm lấy tay áo ngài rồi khó chiệu bảo "vị thí chủ này ích nhất hảy chờ 'nương tử' ngài tỉnh rồi đi đâu thì đi chứ tuy ta không lấy tiền của thí chủ không có nghĩa ta có thễ cho hắn ở đây luôn được "
Ngài lại phải đứng hình mất 5s lần 2 cái gì mà nương với chả tử ngài với hắn có thân gì đâu ,đi chơi vô tình lụm được nên cứu cái bị hiểu lầm là đã thành thân là sao?
"Ta không có quan hệ gì với tên đấy cả!" Ngài gãi đầu gãi tai mặc cho dị đại phu trước mặt nhìn bản thân với anh mắt phán xét
"Vậy ngài định đi đâu? Bỏ lại người này ở chổ ta thì ta e là không tiện" người đại phu không mấy dễ chiệu mà lên tiếng
"Ngài yên tâm ta đi tìm con ngựa của ta mà thôi , còn nếu ngài không yên tâm thì ta có vật này" ngài lấy trong người ra một lệnh bài được khắc một cách sắc sảo rồi để lên bàn trước mặt dị đại phu
"Đây...đây là!"khuôn mặt ông ta đầy vẻ sửng sốt ngước lên nhìn người trước mặt
"Ta xin phép rời đi"
_______________
(இдஇ; ) thật ra là tôi phải đăng truyện vào 2 ngày trước mà tôi quên cái sáng nay nhớ mới đi đọc lại thấy xàm ke quá xóa viết lại cái khác nè mà cái này nó không những xàm mà nó còn hề ẻ nữa Ulatr tính lm truyện ngựợc á má mà thôi sầu lắm nên viết truyền hề đọc cho đỡ sầu.
____________
Kkk=))) mất acc quý dị ơi nay vô tình lục lại được nè kkk
Tính ra chưa viết cái mẹ gì ra hồn hết á😤
=]]] từ 2 ngày thành 2 năm thôi chứ mấy để tui viết bù choo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top