CHAP 1
Gần đây tôi mới chuyển phòng làm việc. Sau khi đóng gói hết đồ đạc, tôi có nói chuyện vài câu với chú bảo vệ. Đúng lúc chào tạm biệt chú để quay đi, một kí ức mờ nhạt tôi đã quên từ lâu chợt ùa về như con sóng mạnh mẽ xô bờ.
Hồi còn làm phóng viên, ở toà soạn báo tôi đã từng làm việc có một chú bảo vệ tóc đã điểm hoa râm. Chú cao và hơi gầy, lúc nào cũng hoạt động luôn chân luôn tay.
Lúc nào tôi cũng thấy chú bước nhanh thoăn thoắt đi lại khắp nô trong toà nhà, kiểm tra cẩn thận các loại máy móc thiết bị, hễ phát hiện ra một mẩu rác nhỏ như đầu mẩu thuốc lá, chú lại nhanh như cắt vươn cánh tay ra nhặt về.
Lúc nào chú cũng mang theo bên người một cuốn sách sổ da cũ có in dòng chữ 'Ngân hàng XX' ngoài bìa, cẩn thận như mang theo đồ vật quý giá. Tôi thật tò mò không hiểu bên trong đó có nội dung như thế nào.
Một ngày nọ, tôi thấy chú ngồi bên cạnh chiếc máy bán cà phê tự động, mở cuốn sổ ra chăm chú đọc. Tôi bắt đầu rón rén như con mèo hoang lại gần lén liếc nhìn những dòng chữ bên trong cuốn sổ.
Ấy thế mà trong cuốn sổ chỉ có vài dòng ngắn ngủi ghi lại một vài ngày kỉ niệm bằng nét bút bi dầy cộm. Hình như không chỉ có một trang viết nội dung đó. Chú lật qua mấy trang liền mà tôi vẫn thấy đúng những từ ngữ, những con số giống hệt nhau.
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau: 23 tháng 4
Ngày sinh nhật bà xã: 17 tháng 2
Ngày gặp mình: 23 tháng 4
Ngày mình sinh ra đời: 17 tháng 2
Ngày kỉ niệm lễ cưới? Ngày đầu tiên gặp vợ? Mặc dù bình thường nhìn chú cũng thuộc dạng người hết lòng yêu vợ, nhưng trong một khoảnh khắc tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chú cứ viết đi viết lại một nội dung giống nhau như thế.
Cũng không quá mất nhiều thời gian để tôi giải toả được thắc mắc của mình. Vài tháng sau, khi chú xin nghỉ công việc làm bảo vệ, tôi đã được nghe một câu chuyện rất buồn.
Chú cúi gục đầu như con chiên ngoan đạo cúi đầu trước Chúa, nói với tôi bằng khuôn mặt buồn rầu.
"Cách đây không lâu tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Phải nói thế nào nhỉ? Trí nhớ cứ như thể dần dần rủ nhau bỏ đi hết, cảm giác như mình bị cướp đi mất những gì quý giá nhất... "
"Thật ạ? Cháu chẳng biết gì cả."
"Ừ. Sáng ngủ dậy là thấy cái gì cũng mờ nhạt. Chuyện hôm qua đã lờ mờ quên mất, còn chuyện của một năm trước thì không còn lưu lại chút gì nữa rồi. Những kí ức trong quá khứ cứ lẫn lộn hết vào nhau, tôi chẳng còn nhớ được điều gì rõ ràng. Vẫn may một điều là tốc độ quên vẫn còn chưa nhanh lắm."
"Vâng... "
"Haha, làm gì mà mặt mũi nghiêm trọng thế. Dù sao thì con người ta cũng không thể sống mãi trong quá khứ được. Từ giờ trở đi ngày nào cũng sẽ là ngày trẻ nhất trong cuộc đời tôi."
"Ngày trẻ nhất... "
"À, sau khi nhận được chuẩn đoán của bệnh viện, tôi đã có một quyết định quan trọng."
"Quyết định gì cơ ạ? "
"Ừ, quên cái gì thì quên chứ dứt khoát không được quên những ngày như sinh nhật vợ. Phù..."
"À..."
Tiếng chú mờ dần. Tiếng tôi cũng mờ dần. Còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi yên lặng. Vì chẳng còn biết nói câu nào hay hơn là sự lặng im.
Tôi không nói nữa, nhưng tai lại càng dỏng lên cố gắng lắng nghe. Tôi lắng nghe lời chú nói, tiếng chú thở. Trong tiếng thở dài của chú lẫn vào biết bao nhiêu tiếc nuối, buồn rầu và cả niềm yêu thương tha thiết dành cho cuộc đời.
Tôi khẽ vuốt lòng ngực đang nghẹn lại rồi cúi đầu tạm biệt chú. Chú chào tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi quay lưng đi về phía cửa. Tự nghiên câu "sinh nhật bà xã" cứ vang mãi trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top