three.
Heeseung thở dốc khi anh chạy vào trường học, nhanh chóng phát hiện ra Ni-ki và quyết định trốn đằng sau cậu ta.
"Này?" Sunoo nói, nhìn vào người vừa mới xen ngang vào cuộc nói chuyện của em và Ni-ki.
"Oh, chào nha Sunoo." Anh nói trước khi giật lấy chai nước của Ni-ki và uống nó.
"Anh cần gì sao?" Ni-ki hỏi và nhìn chai nước mà giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng.
"Không hẳn, anh chỉ đang trốn thôi."
Ni-ki nhìn Heeseung từ trên xuống dưới với ánh mắt kì quặc, nhưng rôì nhanh chóng quay trở lại với cuộc trò chuyện với Sunoo. Sau vài phút, Heeseung rời đi, không quên nói lời xin lỗi vì đã làm phiền hai người họ và đi đến lớp học tiếp theo dù vẫn chưa vào giờ học.
"Heeseung?" Anh nghe thấy một giọng nói.
"Taki!?" Heeseung quay lại và quả nhiên chính là cậu ta. Đã rất lâu rồi anh không gặp lại cậu ta và anh phải thừa nhận là cậu ta trông rất khác. Họ đã rất lâu không gặp, kể từ chuyến đi nhỏ của Heeseung đến Nhật Bản, nơi hai người gặp nhau. Nhưng rồi hai tuần nhanh chóng kết thúc và thật đáng buồn khi anh phải chia tay người bạn của mình. Tuy vậy, họ vẫn giữ liên lạc cho đến khoảng một tháng trước khi Taki dừng trả lời lại tin nhắn của anh.
"Đồ ngốc này, sao em lại ngừng nhắn tin cho anh chứ?" Heeseung ôm lấy người nhỏ hơn, còn cậu ta chỉ biết cười hối lỗi.
"Em muốn làm anh bất ngờ, nhưng không ngờ lại gặp anh sớm đến vậy." Taki thú nhận, buông anh ra. Heeseung nhìn Taki, vẫn không thể tin được cậu ta đang ở Hàn Quốc, học ở trường của anh, và đang đứng ngay trước mặt anh.
"Chúng ta sẽ muộn mất!" Heeseung nghe thấy giọng nói và ngoái lại, là Geonu. Anh đắn đo một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Geonu đang kéo Jungwon đến lớp học tiếp theo.
"Từ bao giờ mà cậu ấy lại học ở lớp này vậy?" Heeseung lẩm bẩm khi thấy Geonu đang đến gần cánh cửa nơi anh đang đứng.
"Gì thế?" Taki hỏi nhưng Heeseung lắc đầu, ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của anh.
"Gặp anh sau giờ học nhé?" Heeseung hỏi, Taki cười và gật đầu.
"Hee!" Geonu hét lên. Heeseung tránh ánh mắt của Geonu nhưng nhìn thấy Jungwon đảo mắt.
Chết tiệt, sao em ấy lại ghét mình đến thế? Heeseung nghĩ khi cả hai đang tiến về phía anh.
"Cậu đã đi đâu vào giờ ăn trưa vậy?" Geonu hỏi với một cãi bĩu môi. Heeseung im lặng một hồi, ánh mắt của Jungwon thật sự đang dọa sợ anh.
"Chỉ là- tớ đi vệ sinh, cậu biết đấy." Heeseung cuối cùng cũng trả lời và nhìn vào mắt Geonu. "Nhưng cậu đã học lớp này vào lúc nào vậy?" Anh nhướn mày với người trước mặt. Jungwon đảo mắt và kéo Geonu đi thật xa khỏi chỗ đó, xa khỏi Heeseung.
"Anh thật sự nên dừng nói chuyện với anh ấy." "Phải, anh ấy là bạn của Jay nhưng anh ấy thật sự không đáng tin tưởng." "Không! Em không hề ghen tị!" "Heeseung chỉ là- không phải dành cho anh." Đó là những gì Jungwon nói với cậu khi họ trở về chỗ ngồi.
"Em không muốn anh nói chuyện với anh ấy." Jungwon nói với Geonu như thể mẹ đang mắng con vậy. Geonu muốn đáp trả nhưng cách tốt nhất là im lặng và mặc kệ. Có lẽ cậu sẽ nói chuyện với anh trai của cậu về việc này sau. Geonu đã cố gắng thu hút sự chú ý của Heeseung rất nhiều lần nhưng luôn thất bại vì thứ nhất, cậu không có số của anh và thứ hai, cậu luôn bị bế đi xa ơi là xa.
Geonu thầm nguyền rủa Jungwon và quyết định hỏi Jay số điện thoại của Heeseung sau 10 phút bắt đầu giờ học.
JWS_BF
shortmf:
Này Jay, số của Heeseung là gì thế? Bọn anh được cho vào chung nhóm project và anh cảm thấy hơi ngại để hỏi cậu ấy.
Cậu biết cách duy nhất để xin được số của anh là nói dối, nhỉ?
JWS_BF:
Sao anh không hỏi Jungwon đi, em ấy ngồi ngay cạnh anh mà.
Chắc chắn là nói dối nếu Geonu nói rằng cậu không hề tức giận xíu nào. MẸ NÓ CỨ GỬI ĐI! Dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu nhưng cậu nhanh chóng giữ bình tĩnh lại.
shortmf:
Đưa số cậu ấy cho anh hoặc anh sẽ đập em.
Và chỉ với duy nhất dòng tin nhắn đó, cậu có được số của Heeseung. Geonu cảm thấy có chút vui vẻ khi cậu chuẩn bị nhấn nút gửi.
HEE <3
xxx-xxx-xxxx:
Chào nha! Geonu đây. Tớ chỉ muốn xin lỗi vì việc vừa nãy Jungwon làm, em ấy hơi xuống mood mấy ngày hôm nay vậy nên là tí nữa tớ sẽ nói chuyện với em ấy. Tớ có thể mời cậu đi ăn tối như một lời xin lỗi không?
Heeseung chậm rãi lôi điện thoại ra khi cảm thấy có gì đó rung lên, nghĩ rằng chỉ là một người bạn của anh nhắn tin thôi. Anh ngạc nhiên khi thấy có số lạ nhắn, nhấn vào và mỉm cười khi biết ai gửi đến. Có phải cậu ấy đang mời mình đi hẹn hò một cách tinh tế không? Mình muốn là người mở lời trước. Heeseung cười khúc khích về bản thân trước khi nhìn về phía Geonu.
Geonu mỉm cười vẫy vẫy tay, Heeseung mỉm cười lại và gật đầu. Geonu nhanh chóng nhắn lại:
clumsy_nu:
Cậu đồng ý rồi hả!? /
Cậu đồng ý /
Cậu /
/
Geonu cẩn thận suy nghĩ xem nên nhắn gì, cậu không muốn tỏ ra vô cùng vui mừng mặc dù sự thật chính là như thế. Mà cậu cũng không muốn tỏ ra quá vô cảm.
clumsy_nu:
Hay là một bữa sáng muộn vào thứ bảy?
Người lớn hơn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi đợi Heeseung trả lời lại. Lần này Heeseung chỉ like tin nhắn, khiến cậu suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Heeseung thầm lặng cười. Đây là người mà mình đã đợi cả đời để được ở bên.
Ngay khi lớp kết thúc, Geonu chạy đến bên Heeseung.
"Chào nha, Nu."
Jungwon nhìn họ, theo dõi từng li từng tí một. Và để trêu chọc Jungwon, Heeseung choàng tay ôm lấy vai của Geonu. Mí mắt Jungwon giật giật khi em nhìn thấy điều đó, nhưng ngay khi nhìn thấy Jay, em ngay lập tức chạy đến bên.
"Đi thôi." Jungwon nói nhanh và đi khỏi lớp, tay trong tay với Jay.
Phía Geonu, cậu hơi đỏ mặt và đi bên cạnh Heeseung. Cậu cảm thấy thật an toàn và thoải mái khi có Heeseung ở bên. Cậu đã hâm mộ Heeseung từ- ai mà biết được từ bao giờ, và cuối cùng cũng được ở bên cạnh anh khiến cho cậu có một loại cảm xúc mà cậu chưa cảm thấy bao giờ. Geonu cảm thấy vui mừng vì đã cắt đuôi được em bạn của mình nhưng sau đó lại nghĩ đến mấy câu mắng mỏ mà cậu sẽ nhận được sớm thôi.
"Cậu có lớp gì vào tiết sau vậy?" Geonu hỏi, bám chặt lấy tay Heeseung.
"Tiếng Anh." Heeseung nói.
Geonu than vãn. "Còn tớ có Khoa học."
Heeseung cười lớn. "Cậu đáng yêu thật đó."
Geonu đỏ mặt, đẩy anh ra và hướng đến lớp học tiếp theo của cậu.
Heeseung cười khi thấy cậu chạy, sau đó đi lên cầu thang và hướng thẳng đến tầng ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top