four.
Heeseung đi đến lớp tiếp theo của anh và gặp Taki.
"Em chẳng phải là người từng cắt đầu cắt moi sao?" Heeseung bước đến bên cạnh Taki.
"Ôi im đi." Taki cười to, kéo cái ghế bên cạnh. Người lớn hơn ngồi xuống bên cạnh và xoa mái tóc của Taki.
"Em trông thật sự ổn hơn rồi đấy." Họ cùng cười to.
"À phải rồi, mấy người anh mới nói chuyện cùng là ai thế?"Taki hỏi, và Heeseung hơi đỏ mặt khi nghĩ đến Geonu.
"Chỉ là người yêu của Jay và bạn em ấy thôi."
Taki gật, sau đó thở dài. "Em muốn làm bạn với nhiều người hơn." Cậu ta nhìn Heeseung. "Anh có bạn mà, đúng chứ?"
Heeseung chế giễu. "Đương nhiên, em định nói gì à?" Và rồi cả hai lại cười lần nữa.
"Em đùa thôi, nhưng mà anh có- uhm, thích ai không?" Taki hỏi, cắn môi. Heeseung ngay lập tức nghĩ đến Geonu.
"Anh không biết, bây giờ anh không rõ lắm."
Jay nhẹ nhàng đi đến phía sau Heeseung. Và...
"BOO!!"
Heeseung nhảy dựng lên khiến cho chiếc ghế rơi, và cũng khiến bản thân anh va chạm mạnh với nền đất.
"Hmm, em đã mong một phản ứng tốt hơn cơ." Jay cà khịa, và Heeseung ngay lập tức đứng lên để đuổi theo cậu em yêu dấu.
"Hai cậu kia!" Họ nghe thấy một tiếng kêu lớn.
"Thầy Choi..." Heeseung ấp úng.
"Tôi nên quay lại cảnh đấy mới phải."
Cả lớp cười giòn tan.
Lớp học đã bắt đầu. Heeseung nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi tin nhắn của ai kia. Nhưng thay vào đó, anh nhận được tin nhắn từ một người khác.
Jungwon
Dừng ngay việc làm loạn quanh anh Geonu đi.
Heeseung
Jungwon, anh có quyền được thích người anh thích. Quá khứ là quá khứ.
Heeseung giận dữ nhắn thật nhanh. Anh ghét việc Jungwon hay bất kì ai khác bưng chuyện này lên, mặc dù anh chính là người làm hỏng mọi chuyện.
Jungwon
Nó vẫn còn đau lắm, Heeseung à.
Heeseung
Đừng bê chuyện ấy lên nữa.
Heeseung ghét phải thú thật rằng Jungwon đã đúng. Anh đã chứng kiến biết bao nỗi đau mà Jungwon đã trải qua sau khi phát hiện Heeseung lừa dối em, nhưng chỉ một số người biết. Và khi Jay đến, mọi thứ đã ổn. Bạn thân của cậu ta là Heeseung, và bạn trai của cậu ta là Jungwon. Anh thật sự không nghĩ có gì sai ở đây cả.
Jungwon vui vẻ đi đến lớp học tiếp theo, cực kì phấn khích vì em sẽ học lớp đó với bạn trai em, Heeseung. Em đến sớm vì em biết Heeseung cũng sẽ đến sớm, và hai người sẽ được nói chuyện lâu hơn.
"Hee-" em dừng câu nói với hơi thở hổn hển. Khung cảnh trước mắt thật đau đớn. Một điều mà Jungwon không bao giờ ước nó xảy ra. Heeseung đang hôn một người con trai khác, vuốt ve bầu má và dịu dàng giữ lấy cậu ta. Như thể họ chẳng còn điều gì để quan tâm trên đời này nữa.
"Seung..." em kết thúc câu bằng một giọng nhỏ tới mức chẳng ai có thể nghe thấy, kể cả hai người đang 'một mình' trong căn phòng kia. Jungwon kiềm chế để không khóc, em rời khỏi lớp, chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh. Ngay sau đó, em rời đi vào năm thứ nhất, và trở lại để học năm cuối. Và đó là lúc em gặp Jay.
Heeseung tắt nguồn điện thoại và nhét sâu nó vào trung túi quần. Anh không tập trung vào bài giảng, không tập trung vào bạn bè của anh, không tập trung vào những gì Jungwon vừa nói, và cũng chẳng tập trung vào Geonu. Anh đang tập trung vào mấy ngôi sao mờ mịt ngoài kia, chúng thật đẹp. Tuy nhiên, chúng rất xa và bạn không bao giờ có thể đến được với chúng. Có lẽ đó là một điều gì đó về Geonu.
Anh biết Jungwon sẽ làm gì, trở nên bảo vệ thật kĩ lưỡng và đảm bảo cho Heeseung không tiến tới gần Geonu lần nào nữa. Nhưng anh không thể ngừng lại được, anh đã thích Geonu từ lúc cậu chuyển tới đây rồi.
Heeseung biết bây giờ anh cần phải lấy lại lòng tin từ Jungwon, và anh cần phải chứng minh rằng anh không hề coi Geonu, hoặc mối quan hệ này, là một trò đùa. Anh sẽ cố gắng hết sức, kể cả khi điều này sẽ tốn hàng năm trời, nhưng anh sẽ sẵn lòng, vì Geonu.
Khi lớp tan, anh chào tạm biệt người bạn của mình, chạy đi tìm Geonu, để lại một Taki với nỗi buồn vô hạn. Người nhỏ hơn vẫn còn muốn nói chuyện thêm một chút nữa.
"Geonu!"
"Seungie!" Geonu đóng sập cửa tủ và chạy đến bên Heeseung, ngay lập tức bị nhấn chìm trong một cái ôm. Geonu khúc khích cười khi Heeseung thả cậu ra.
"Lớp tiếp theo của cậu là gì thế?" Heeseung hỏi. Khoảng cách chiều cao giữa hai người khiến anh suýt chút nữa bật cười.
"Là thể dục đó!"
Heeseung ngạc nhiên. "Này, tớ cũng thế!" Và rồi cả hai cùng mỉm cười.
Tại sao cả hai lại chưa từng nhận ra điều này thế?
"Vậy thì, đi thôi nào!" Geonu khoác tay Heeseung và nhảy chân sáo đến lớp học tiếp theo. Một cặp mắt đang theo dõi họ.
"Jungwon ~" Jungwon chợt nghe thấy giọng bạn trai em.
"Hi, Jay ~" Em dừng việc nhìn vào cặp đôi kia và biểu cảm của em ngay lập tức thay đổi.
"Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh nữa." Jungwon nhanh chóng hôn Jay trước khi người lớn hơn đưa em đến lớp học tiếp theo.
"Chúng ta nên có nhiều lớp chung hơn." Jay than phiền khi cả hai đang đi, khiến Jungwon bật cười.
"Gặp em sau giờ học nhé?" Jungwon hỏi. Jay gật đầu và hôn Jungwon trước khi rời đi.
Khi rời đi, Jay bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ về những gì đã từng xảy ra giữa Heeseung và Jungwon. Cả hai chưa từng gián tiếp thù địch nhau như thế này. "Còn có gì mà mình chưa biết sao?" Jay thì thầm với bản thân nhưng sau đó lắc nhẹ đầu, bỏ rơi những suy nghĩ lại đằng sau khi bước vào lớp và ngồi xuống chỗ ngồi của mình cạnh Jake.
"Này Jay, cậu có thể bảo cậu bạn của cậu để tôi yên một chút được không?" Jake bật cười và nhìn về phía Sunghoon.
"À- được. Rất xin lỗi cậu về cậu ấy."
Jake lắc đầu, mỉm cười với bản thân. Mặc dù Jake thích được sự chú ý, nhưng thế này là quá nhiều rồi.
Geonu chăm chú nhìn Heeseung chạy xung quanh phòng thể dục, anh đang phải chạy thêm vài vòng vì vướng vào chút rắc rối. Cậu không biết mình nên cổ vũ cho anh hay cười, hoặc là cả hai. Cậu cổ vũ cho người nhỏ hơn nhưng đồng thời cũng cười nên là... nhiệm vụ thành công.
"Từ khi nào mà hai người gần gũi đến như thế vậy?" Sunoo thì thầm khi Heeseung đến chỗ khán đài.
"Chà, hai đứa anh mới gặp nhau hôm nay thôi." Geonu bật cười khi bước khỏi khán đài để tới chỗ Heeseung. Sunoo ngạc nhiên, thắc mắc làm sao mà hai người họ có thể gần gũi trong thời gian ngắn như thế.
"Anh có nghĩ hai người họ đang bí mật hẹn hò không?" Ni-ki hỏi bạn trai.
"Không thể nào! Ý anh là... cũng có thể, nhưng anh nghĩ là không đâu." Và rồi họ lại tiếp tục thì thầm với nhau.
"Cậu giỏi lắm, Lee." Geonu mỉm cười, vỗ vai Heeseung.
"Cậu hẳn là thấp lắm, tớ chắc chắn là vậy, phải không?" Heeseung nói trước khi cúi xuống và đặt tay Geonu lên đầu anh. "Được rồi." Heeseung kết thúc câu, bây giờ anh có thể nhìn thẳng vào mắt Geonu.
"Tóc cậu mềm thật đấy!" Geonu bắt đầu xoa loạn mái tóc của Heeseung.
"Được rồi, được rồi, ngừng nào." Rồi cả hai cùng bật cười.
"Không, anh nghĩ lại rồi, họ chắc chắn đang hẹn hò." Sunoo nói.
"Em bảo rồi mà." Ni-ki mỉm cười.
"Heeseung! Đến chơi với tụi này đi!" Beomgyu vẫy vẫy tay với Heeseung.
"Tớ sẽ quay lại, được không Nu? Tìm gì đó để giết thời gian chút nhé." Heeseung xoa đầu Geonu, sau đó chạy đến chỗ bạn anh.
"Vậy là ~ anh và Heeseung?" Sunoo trêu chọc. "Mà thôi bỏ đi, đi chơi bóng chuyền nào!"
Geonu gật đầu và đi theo Sunoo, không quên đón lấy cái nháy mắt của Heeseung khi họ đi ngang qua.
--------------------
heeseungie tệ quá trời, cơ mà heenu chap này cũng cuti :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top