five.

Heeseung và Geonu một lần nữa tay trong tay rời khỏi trường. Một số người thầm thì bởi có những người biết về quá khứ của Heeseung.

"Cứ mặc kệ họ đi." Heeseung nhắc nhở Geonu khi họ vừa bước chân khỏi trường. "Cậu muốn đi tìm Jungwon chứ?" Và Geonu gật đầu.

"Tớ thường hay đi bộ về nhà với em ấy." 

Heeseung mỉm cười với cậu. "Cậu dễ thương thật đấy." Anh lẩm bẩm.

"Cảm ơn." Geonu thì thầm, mặt dần đỏ lên.

"Nunu?" Jungwon tựa đầu. Ánh nắng mặt trời chói chang khiến em không phân biệt được gì cả.

"Wonnie!" Geonu thả tay Heeseung và chạy đến bên Jungwon. "Anh nhớ em." Cậu than vãn.

"Em cũng nhớ anh nữa." Người nhỏ hơn bật cười, bóp nhẹ tay cậu. "Chúng mình đến chỗ đợi Jay thôi nào."

Nhưng trước khi cả hai đi, Geonu ngăn Jungwon lại.

"Heeseung đi cùng được không?" 

Hai lông mày của Jungwon nhíu lại. "Heeseung? Lee Heeseung?"

Geonu mỉm cười, đôi mắt tạo thành hai đường cong.

"Đương nhiên rồi! Cậu ấy có thể mà đúng không?" Người lớn hơn hỏi lại, không chắc chắn cho lắm.

"Đương nhiên là anh ấy có thể đi rồi! Ai cũng được chào đón hết. Em sẽ đi đợi Jay. Anh dẫn anh ấy đi đi." Jungwon mỉm cười và rời đi, sau đó ngay lập tức nhắn tin cho Heeseung.


Jungwon
Khi Geonu hỏi anh có đi không, thì đừng đồng ý.

Heeseung
Đi mà, Jungwon? Lần này thôi.

Jungwon
Chỉ cần đừng có mà chạm vào anh ấy như anh làm vừa nãy.


Jungwon đảo mắt khi em nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần. 

"Jungwon ~" 

Em ngay lập tức mỉm cười và quay lại, sau đó liền bị nhấn chìm trong cái ôm của Jay. 

"Anh thật sự rất nhớ em." 

Người nhỏ hơn chỉ ngâm nga vài giai điệu, ôm chặt lấy Jay.

"Geonu và Heeseung sẽ đi với tụi mình." Jungwon nói và Jay đột nhiên nhớ ra điều gì đó khi nghe thấy tên người bạn của mình.

"À phải rồi, có chuyện gì giữa em và-"

"TỤI ANH TỚI ĐÂY!!" Geonu ngắt lời Jay, khiến cho Jungwon có chút nhẹ nhõm (?). 

"Tuyệt vời, giờ thì đi thôi!" Jungwon tránh Heeseung và quàng lấy tay Geonu. Hai người còn lại đi sau họ.

"Hee," Jay quay sang nhìn Heeseung, người đang dồn toàn bộ sự chú ý cho Geonu. 

"Ừ?" Người lớn hơn quay sang nhìn Jay.

"Có chuyện gì giữa anh và Jungwon à? Ý em là, hai người đang cãi nhau về điều gì đó à?"

Tuy nhiên, trước khi anh có thể trả lời lại, cùng một người với lần trước cắt ngang hai người họ.

"Đi ăn kem thôi!" Geonu mỉm cười tươi với ý định của mình.

"Đương nhiên rồi, cái gì cũng cho cậu hết." Heeseung nắm lấy tay Geonu và cả hai cùng chạy đến tiệm kem gần nhất.

"Hai cái người này." Jay bật cười và đi theo sau họ, không nhận ra Jungwon đang ở sau và quan sát họ. Sau đó, em cũng bắt kịp được cả ba.

"Mọi người ăn kem gì vậy?" Jungwon hỏi.

"Chà, anh lấy cho em kem mà em thích rồi. Anh không biết hai người còn lại sẽ lấy vị gì nữa." Jay đáp lại trong lúc trả tiền, đưa kem cho Jungwon.

"Cảm ơn anh." Jungwon mỉm cười, hôn nhẹ lên má Jay rồi ngồi xuống đợi hai người kia.

"Wonnie! Nhìn nè!" Geonu khoe chiếc kem của mình với Jungwon, phủ đầy kẹo tới mức kem gần như tàng hình.

Jungwon bật cười và xoa rối mái tóc của Geonu. "Đừng ăn nhiều kẹo như thế. Nhưng em sẽ cho anh thả lỏng hôm nay vậy."

Geonu mỉm cười và ngồi xuống đối diện với Jungwon. Heeseung ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh đã cố ngăn cậu ấy nhưng cậu ấy quá dễ thương để ngăn cản."

Jay đột nhiên há hốc. "Anh thích bài đó!"

"Nó thật sự là một bài hát à?" Jungwon nhướn mày.

"Rõ ràng là mấy người không hề xem phim boylove của Thái, mà mấy người NÊN xem đấy." Jay nói, giọng nói có pha chút sự phóng đại. Hoặc không. 

Ba người còn lại đều bật cười trước sự nghiêm túc của Jay.

"Chà, tụi này có thể sẽ xem cùng với em vào cuối tuần đấy." Heeseung đùa. Nhưng Jay thật sự nghiêm túc, như mọi khi.

"Tuyệt! Em đang xem dở một bộ. Em chưa xem bộ này, nhưng chúng ta có thể thử xem bộ 'Lỗi Logic'. Em nghe nói là nó hay lắm. Và, bạn em, Jaechan là một trong những vai chính." Jay nhếch môi. "E-Em đùa thôi...Nhưng nếu mọi người muốn."

Heeseung bắt đầu hơi sợ cái vẻ say sưa nói của Jay rồi.

"Ồ..." Jungwon chợt vỗ tay, ngăn Jay tiếp tục nói lan man. "Này, hay bọn mình đi chơi hôm nay đi!"

Geonu gật đầu. "Vậy...nó có phải như kiểu là...hẹn hò đôi không?" Cậu nói, thành công khiến Heeseung nghẹn kem.

"Sau đó ta sẽ ngủ lại ở nhà Jay." Jungwon và Geonu bàn bạc địa điểm.

"Kế hoạch tuyệt vời đấy! Đi thôi!" Jungwon và Geonu đứng dậy, ném cốc kem vào thùng rác và đợi bên ngoài với vẻ háo hức. 

"Anh còn chưa ăn xong nữa..." Heeseung gãi đầu, sau đó cũng ném cốc kem đi và đi theo sau Jay.

"Mọi người muốn đi đâu trước?" Cả bốn nhìn nhau, mỗi người nói ra một địa điểm.

"Khu giải trí!"

"Trung tâm mua sắm, dĩ nhiên rồi."

"Đi xem phim?"

"Đến Thái Lan đi."

"Được rồi, ta có thể làm tất cả thứ đó trong trung tâm mua sắm, trừ đi đến Thái Lan." Jay bật cười. "Vậy nên là đi tới trung tâm mua sắm thôi."

"Anh sẽ trả tiền đúng không?" Jungwon hỏi với một nụ cười đầy hi vọng.

"Cho em thì đương nhiên. Hee, anh sẽ trả tiền cho cuộc hẹn hò của anh mà, đúng không?" 

"Dĩ nhiên." Heeseung nói tự tin nhưng hiện tại anh thật sự muốn kiểm tra lại ví tiền của mình.

"Không sao đâu, tớ tự trả được mà." Geonu mỉm cười và họ đi tới trung tâm mua sắm, trong lòng thầm ước có một chiếc xe.

"Jay, em giàu như thế sao không mua một cái xe đi?" Heeseung hỏi.

"Lần cuối cùng em nói rằng em không có giấy phép! Anh lớn nhất sao lại không có xe?"  Jay hỏi ngược lại.

"Chà...nó nguy hiểm." Anh bĩu môi khi cả bốn cùng bước vào trung tâm mua sắm. Họ có thể ngửi ngay lập tức mùi đồ ăn thơm lừng.

"Chúng ta đi ăn được không?" Jungwon và Geonu nói cùng một lúc. 

Jay lẩm bẩm gì đó rồi đồng ý. 

Yeah, đi thôi." Heeseung nói và họ đi, qua một số cửa hàng mà đáng lẽ họ có thể vào ngay lập tức.

"Cái này trông hay đấy!"

"Heeseung, chúng ta nên đến đây vào lúc sau ~"

"Chúng ta có thể đến đây sau được không vậy?"

Geonu liên tục rên rỉ khiến Heeseung không thể không đồng ý. "Đương nhiên."

Đằng sau, Jungwon quan sát họ.

"Này Won?" Jay nhìn người yêu mình.

"Vâng?" Jungwon mỉm cười.

"Có gì xảy ra giữa em và, chà, Heeseung à?" 

Jungwon đơ người trước câu hỏi này. Em đã chờ câu hỏi này, nhưng không phải bây giờ.

"Em sẽ nói riêng với anh sau." Jungwon thì thầm. Và Jay hoàn toàn tin tưởng em nên gật đầu.

"Được. Cảm ơn em."

Họ tới khu đồ ăn và hàng ngàn trái tim xuất hiện trong đôi mắt của cả bốn.

"MÌ RAMEN!" Heeseung hét. Geonu ra dấu im lặng với anh và đi theo anh, tách khỏi cặp Jaywon kia.

Heeseung bây giờ giống như một đứa trẻ đang được chạy vòng quanh cửa hàng đồ chơi yêu thích của nó. Anh kiên nhẫn chờ đợi nhưng sự háo hức cứ ngày một tăng khi hàng dần ngắn đi.

"Cậu không cần phải ăn thứ này đâu. Cậu có thể sang một cửa hàng khác." Heeseung lấy ví ra và đặt vào tay Geonu 20 đô.

"Không cần đâu! Tớ... cũng muốn. Nó trông khá ngon nên tớ muốn thử." Geonu mỉm cười và trả lại Heeseung 20 đô. 

"Cậu chắc chứ?" Heeseung hỏi. Geonu gật đầu.

"Đồ đáng yêu." Heeseung lẩm bẩm.

Họ gọi đồ và tìm hai người còn lại sau khi đã nhận được đồ ăn. 

"Cậu nghĩ tụi mình nên trốn đi không?" Geonu thì thầm với Heeseung, người đang nói chuyện với Jay. 

Anh dừng lại để trả lời. "Chút nữa." 

Geonu gật đầu, cười toe toét.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top