câu chuyện thứ nhất


cái gã hoseok chẳng bao giờ ký túc xá đúng giờ đúng lúc, gã cứ về lúc gần hai ba giờ sáng, cái giờ mà hyungwon đang nằm trên cái đệm yêu quý của cậu chàng.

ôi cái mùi rượu như bao hôm, uống hết ly cabernet sauvignon lại thêm vài ly sherry sau đó trở về nhà trong bộ đồ tanh nồng mùi rượu. vốn dĩ nếu đây là nhà riêng chắc chắn hyungwon sẽ không chần chừ mà đá gã ra khỏi nhà, nhưng việc khác thì đây là ký túc xá ở chung.

hoseok sượt dài trên thềm cửa, gõ vài cái vào cái cửa gỗ màu nâu, lí nhí gọi tên cậu con trai đang ở trong. hyungwon nghe thấy cả.

"hôi quá hyung" hyungwon phát cáu sau khi giấc ngủ dài mười phút bị phá rỗi bởi gã cùng phòng, sao không ngủ luôn ở cái chỗ tổ chức party đó ?

bộ quần áo màu đen nhặng xị cả lên, tóc lại rối xù xì và hyungwon biết tỏng được gã đã phá phách ở buổi tiệc như thế nào. hoseok khá ham chơi nhưng ít nhất thì không tới mức quá hư hỏng, gã vẫn được học bổng, vẫn được mời vào công ty nào đó trong khi vẫn còn chưa tốt nghiệp, hoặc hyungwon đang tự hỏi tại sao ông trời cho gã cái vẻ ngoài, trí thông minh lại còn thêm cái cách nói chuyện một cách lưu loát với người khác trong khi cậu vấp tới vấp lui khi có ai đó bắt chuyện.

vẻ mặt có vẻ khá cự tuyệt khi choàng tay con người gần tám mươi ký lên vai nhưng cậu cũng chẳng nỡ để gã nằm xuề xòa trước cửa phòng, nhỡ đâu sinh viên qua lại thấy thì không hay lắm.

cái gã bề ngang hơn hyungwon vài thước vẫn say như muốn ngất đi, loay hoay mãi hyungwon mới có thể kéo gã lên giường rồi đắp chăn, xịt khử mùi cho vơi đi mùi rượu. giờ thì cậu chẳng ngủ nổi, bởi khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ ấy thế mà cái gã năm cuối lại làm phiền. vốn dĩ đã không ưa, nay càng thêm đáng ghét.

.

"hyungwon, cái áo in hình justin bieber của anh đâu rồi ?" hoseok thở dài nhìn đống quần áo ngổn ngang đang nằm trên ghế, vốn dĩ thì hết ba phần rưỡi là đồ của gã còn lại là đồ gã mượn của vài đứa bạn.

"trong ngăn tủ của anh, kệ thứ ba, hàng hai" hyungwon đẩy cái gọng kính của mình lên, phân nửa là nghiêng đầu về gã.

"em siêu thật" hoseok cười tít mắt, đúng là nó nằm trong ngăn tủ của gã. thú thật thì hyungwon phần nào đó khá giống một người quản gia, cậu biết mọi ngóc ngách trong phòng, luôn luôn biết thứ hoseok cần nằm ở đâu và còn dường như còn thông thạo luôn cả cái tính mâu thuẫn của gã. vậy nên gã hâm mộ cậu.

nhưng hyungwon chả bao giờ chịu bước ra khỏi phòng, ngoại trừ việc đi học, đi mua đồ linh tinh hay đi làm thêm. hyungwon thích học, hoseok đoán thế, vì gã luôn thấy hầu hết thời gian của hyungwon đều gói gọn trên cái bàn học đầy sách vở và cũng như cặp mắt kính của cậu dày thêm vài millimeter.

hyungwon có vài người bạn mà theo gã biết là jooheon, kihyun. jooheon là cái cậu em họ đã chơi chung từ bé đến lớn còn kihyun là cái cậu nhóc nhỏ như con hamster (hoặc gã đang nói quá lên) và lâu lâu lại cằn nhằn hyungwon vài việc gì đó.

"vài cái sandwich không ?" hoseok hỏi trước khi mở tủ lạnh.

"một cái"

trừ trứng ra thì tủ lạnh vẫn còn đầy ắp đồ ăn, vốn dĩ sau khi hoseok phát hiện ra trứng luôn luôn là thứ hết nhanh nhất khi gã mua về thì gã cũng hiểu rõ được chuyện hyungwon chẳng biết nấu ăn. vậy nên hoseok có thể coi là đầu bếp của cậu, còn hyungwon là quản gia của gã.

nghe có vẻ vô lý nhưng hyungwon không thể ăn mọi thứ trừ đồ của hoseok nấu và của mẹ cậu, vậy nên cậu chỉ có sáu mươi mấy ký hơn, hyungwon khá kén ăn, đa phần cậu thích ăn mấy gói snack tạp nham hơn là cơm. nếu hoseok không có nhà thì cậu chàng cũng sẽ chiên trứng (ăn một tí tẹo) rồi ăn gói snack của mình.

hoseok thì lại rất ghét việc hyungwon toàn ăn không đầy đủ chất xong rồi ốm đầy ra, hoseok cũng hay bệnh nhưng gã chỉ toàn ốm vặt, còn hyungwon thì yếu ớt gầy chỉ có một mảnh. ốm xong thì nhìn không ra người, vậy nên gã phải ép cậu ăn dù cho hyungwon có phải gắt lên.

hoseok trong mắt hyungwon là bạn cùng phòng, là đàn anh khối trên hoặc là kẻ lúc nào cũng ăn chơi bê tha nhưng rất am hiểu về người khác, ý cậu là, gã biết thế nào để yên phận một góc, kỹ tính và còn rất để ý đến hình ảnh của mình trong mắt người khác. trừ hyungwon ra thì chả ai biết gã lúc hai ba giờ sáng trông như thế nào. bởi việc ở chung một căn phòng với hoseok khiến hyungwon phải tự trưởng thành lên.

cái mùi bánh mì sữa nướng như muốn đốt cháy mũi cậu, thơm và khá giòn. hoseok đưa một cái sandwich cho cậu trước khi gã tận hưởng thành quả của mình, vốn thì cái vị giác của cậu chả bao giờ có thể từ chối đồ ăn do gã làm. vậy nên hyungwon ăn nó, như cái cách bị bỏ đói.

"nghẹn bây giờ" hoseok khúc khích, quệt vụn bánh còn rơi trên môi người bên cạnh

"im đi" hyungwon xỉa xói, bỏ vào miệng miếng cà chua cuối cùng và rời khỏi bàn.

tiết học bắt đầu lúc chín giờ, bây giờ là chín giờ kém mười. xem ra vẫn khá thư thả, bởi phòng học không xa lắm.

"nhân tiện thì, sandwich ngon lắm." hyungwon xách balo trên vai trước khi đóng cửa. bỏ lại gã trong cái căn phòng im ắng. hoseok hơi đờ người trước khi gã lại tự cười một mình.

one

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top