câu chuyện thứ ba


nếu ví như hyungwon là quả bom nổ chậm thì ngay lúc này, nếu ai đó chạm vào cậu thì cậu sẽ nổ tung ngay.

và cái máy giặt hoàn toàn im lìm, cái lồng giặt chật nứt, nó gần như muốn phát nổ bởi đống đồ bên trong. hyungwon biết rõ kẻ nào đã nhồi nhét đống đồ vào.

"hoseok ?" hyungwon đứng ở cửa phòng tắm, khoanh tay và biểu cảm thì không thể nào giận dữ hơn. hơn nữa cậu còn không dùng chủ ngữ, thường thì dù cho hyungwon có khó chịu với hoseok cỡ nào thì cậu vẫn sẽ gọi tên một cách lịch sự, như đàn em vâng lời.

"ừ ?" hoseok nằm trên giường nghiêng đầu, gã hơi chột dạ khi thấy người nhỏ hơn nhìn mình với cái đầu gần như bốc khói.

"em đã nói anh rằng đừng bỏ quá mười bộ đồ vào máy giặt, anh hiểu chứ ?" hyungwon kiên nhẫn nói hết câu trước khi cậu thật sự bùm nổ, "và em chắc rằng anh đã bỏ hơn mười bộ hoặc có khi là hai mươi ?!"

hyungwon đập mạnh tay vào chiếc bàn vô tội bên cạnh, làm cho vài cuốn sách rơi xuống một cách đáng thương và hoseok đang cảm thấy mình bị đe dọa, khi mà hyungwon ngày càng tiến gần lại gã.

"nó không hoạt động nữa, nó bị hư rồi kia kìa ! và em phải mặc gì đi học đây ?" hyungwon dí mặt mình vào người trước mặt, giọng điệu vẫn không giảm.

"em có thể mặc đồ anh" hoseok nói, mỉm cười một cách sợ hãi (trước trường hợp người nhỏ hơn sẽ tấn công mình).

lần đầu tiên hoseok thấy cậu buông ra một câu chửi thề trước khi quay phắc đi để tìm một bộ đồ mới và gã đoán cậu sẽ không để im vụ này sau khi cậu đi học về. hyungwon trông có vẻ vẫn chưa nguôi giận bởi cái cách cậu sẵn sàng vứt mấy bộ áo của gã lên giường để tìm một cái thích hợp cho mình, và gu ăn mặc của gã hoàn toàn khác cậu.

"em có thể mặc cái này, nó là cái bình thường nhất của anh. ." hoseok đưa chiếc áo cho cậu một cách miễn cưỡng và nó thật sự khiến hyungwon càng thêm tức giận khi nhìn vào chiếc áo. nhưng hyungwon đành mặc nó, vì chả còn cái nào trông bình thường như cái này.

"nói cho anh biết, anh phải đem đồ của em đã để trong túi để ra tiệm giặt ủi và nếu chiều nay em về mà không thấy quần áo của em đã được đặt lên giường" hyungwon nghiến răng "thì anh chết chắc." trước khi đóng cửa một cái sầm.

.

"wow, em không biết là anh có cái áo nào ngộ như cái này" jooheon chống cằm, ngạc nhiên trước điệu bộ mới của người lớn hơn.

"ý em là cái áo hoodie đầy rẫy những con mickey ngớ ngẩn này ấy hả ?" hyungwon nói một lèo, trước ánh nhìn bất ngờ của cậu em. "nếu anh mà có cái áo như này thì anh sẽ đốt nó."

"vậy nó không phải của anh ?"

"không, của cái người mà em đã biết là ai đấy." hyungwon đảo mắt khó chịu, thở dài một hơi.

"vậy sao anh lại mặc nó ?"

"thế em nói xem ai đã nhồi nhét hơn mười bộ vào máy giặt và nó hỏng luôn, anh còn thứ gì để mặc nữa đây ?"

"ow... em hiểu rồi"

hyungwon sắp không tưởng tượng nổi cảnh tượng khi về nhà mà không hề thấy bộ đồ nào của mình và cậu sẽ phải mặc tiếp đồ của gã, những bộ đồ mà cậu cho là không hề phù hợp với cậu và cậu sẽ biến thành một thằng quái dị đi quanh trường với bộ đồ của gã. ít nhiều thì nhìn hoseok rất được khi mặc mấy bộ đó.

lời đe dọa của cậu nửa thật nửa còn lại thì hyungwon thật sự không dám làm, nhưng nếu gã thật sự không làm theo lời cậu thì chắc chắn một trăm phần trăm hyungwon sẵn sàng mài răng (để cắn gã tơi bời).

.

không có bộ đồ nào cả, trống trơn và hoàn toàn im ắng.

hyungwon đá mạnh vào thành giường và cái giường tội nghiệp thật sự đã rung lắc, trông nó còn như sắp đổ xuống bởi sự kiềm nén của hyungwon.

gã chắc chắn là đang đi chơi, với bạn bè hoặc ai đó. hoặc cậu sẽ nhốt hắn ở ngoài mặc cho gã có kêu ca cỡ nào đi nữa. hyungwon thật sự khó chịu và còn giận dỗi bởi cậu làm rối tung mọi thứ trong căn phòng lên, như cách đập vào từng thứ như cái bàn hay cái ghế hay tủ lạnh mà mình đi ngang qua, trút giận vào cái ly bằng cách đập mạnh nó xuống bàn và nó vỡ ra.

"chết tiệt" hyungwon gần như mất kiểm soát, bởi cái việc hoseok hoàn toàn trốn nhẹm đi và không thèm sửa cái máy giặt do gã gây ra, nhiều việc khác như gã thường bày bừa đống quần áo lên cả giường cậu, vẽ lên vở cậu một cách vô tội vạ hay gộp tất cả những việc gã làm hyungwon bực mình, thì hyungwon ước ao rằng mình có thể đấm gã một cái.

hơn mười giờ, khi mà hyungwon đã thật sự bình tĩnh và đang chuẩn bị mài răng mình, thì cũng là lúc tiếng gõ cửa lại vang lên. xem nào, trong phút chốc thì nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu tăng lên.

"hyungwon, mở cửa cho anh"

không, nếu cậu làm việc đó thì cậu sẽ chặt tay mình

"nghe này, anh đã giặt rồi làm ơn đừng giận nữa" hoseok tiếp tục "là do chỗ đó bỗng nhiên đông người quá nên anh không kịp mà, nhưng anh cũng mua ăn tạ lỗi cho em này hyungwon"

có, cậu sẽ tự chặt tay mình đấy. nhưng nó vẫn sẽ là một lời nói suông bởi cậu không chần chừ mà mở cửa ra sau vài giây, và hoseok xuất hiện trước mặt cậu nở nụ cười của gã. lạy chúa

hyungwon giật đống đồ trên tay gã, kiểm tra một cách kỹ càng với hi vọng không tìm thấy một vết dơ nào. nó hoàn toàn sạch sẽ và còn thơm. hoseok mỉm cười trước khi người nhỏ hơn nhìn mình với ánh mắt nguôi giận nhưng vẻ mặt thì vẫn y hệt như lúc sáng, cậu thở hắt ra trước khi quyết định dời lại kế hoạch mài răng cho một ngày nào đó.

"ngày mai anh sẽ sửa nó" gã ngồi xổng xuống ngang tầm nhìn hyungwon, ngược lại cậu có vẻ không vui lòng lắm khi đẩy mặt gã xa ra, "liệu mà nhanh lên, em không muốn mặc lại đồ cũ đâu"

three

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top