Untitled Part 4

Mãi đến khi tiết thể dục giữa giờ kết thúc và các lớp quay về lớp học theo thứ tự, gương mặt Lý Hoành Nghị vẫn còn đỏ. Cho dù Ngao Thụy Bằng trêu chọc thế nào thì cậu cũng không mở miệng.

Cậu thật sự không nghĩ ra, vì sao có người chạy mấy bước thôi mà lại có nhiều trò như vậy.

Lý Hoành Nghị đi đến bên cạnh máy lọc nước rót một ly, uống phân nửa, hơi điều chỉnh hô hấp rồi lấy sách toán học ra.

Cậu dùng ly thủy tinh uống nước, sau khi ngón tay chạm vào thì trên bề mặt ly tự nhiên có thêm mấy dấu tay.

Lúc Lý Hoành Nghị chuyển mắt thì phát hiện, cậu lập tức rút hai tờ khăn giấy ra, tỉ mỉ lau sạch dấu tay trên đó rồi mới cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Ngao Thụy Bằng thu hết động tác của cậu vào mắt, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cong môi cười.

Đúng lúc đó Hà Chúc đi ngang qua bên cạnh hắn, trông thấy nụ cười này của hắn thì biểu cảm trên mặt cậu ta tức khắc trở nên một lời khó nói hết.

Cậu ta lặng lẽ lấy điện thoại di động, nhắn vào trong nhóm chat.

【 Ông nội Hà của mi 】: Ê, có ai có cảm giác giống tao không?

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】:???

【 Ông nội Hà của mi 】: Sao gần đây anh Bằng toàn quấn lấy Lý Hoành Nghị vậy? Giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết à?

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Aaaa quả nhiên! Từ lâu tao đã cảm thấy hai người bọn họ không bình thường rồi nhưng vẫn không dám nói.

【 Ông nội Hà của mi 】: Gần đây anh Bằng phóng túng đến không nhìn nổi...

【 Bành Trình Trình 】: anh Bằng coi trọng Lý Hoành Nghị?

【 Ông nội Hà của mi 】:...

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】:...

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Lão Bành, thắp nhang cho mày, lên đường bình an, tiết thanh minh sang năm tao vẫn sẽ nhớ đến mày.

【 Ông nội Hà của mi 】: Có lẽ là sắp đến mùa xuân... anh Bằng cũng bắt đầu xao động.

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Xuân gì mà xuân, thu còn chưa qua đâu.

【 Bằng 】: Rảnh rỗi sinh nông nổi hết hả? Tố cáo lên chỗ lão Lưu đợt nữa?

Hà Chúc bị dọa đến suýt rơi cả điện thoại xuống đất, cậu ta nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì.

Trịnh Khuyết thì phản xạ có điều kiện ném di động vào trong ngăn bàn, phát ra một tiếng cộp.

Bành Trình Trình vẫn là bộ mặt không cảm xúc kia, nhưng nhìn kỹ có thể thấy mắt của cậu ta đang nhẹ nhàng chớp.

Ngao Thụy Bằng cười nhạo, gõ chữ --

【 Bằng 】: Ít YY tao, làm nhiều việc đứng đắn chút, chuyện hai ngày trước bảo chúng mày điều tra sao rồi?

Nhắc đến chuyện này, Hà Chúc liền thu lại vẻ hèn mọn trên mặt. Cậu ta suy nghĩ, chạy đến cửa sau quan sát hành lang, thấy thầy Lưu không có dấu hiệu đến, khom lưng đi chầm chậm đến bên cạnh Ngao Thụy Bằng, thấp giọng nói: "Nhắn tin thì hơi khó nói, để tao nói thẳng cho mày đi."

Ngao Thụy Bằng nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Chuyện Ngao Thụy Bằng bảo Hà Chúc điều tra chính là sự kiện Lệ Sư khiêu khích hắn vào khoảng thời gian trước.

Mặc dù đầu óc Lệ Sư không tốt lắm, nhưng đâu đến mức ngu ngốc. Huống hồ ngày hôm đó hắn ta có thể chặn nhà vệ sinh một cách chính xác như vậy cũng đủ để thấy có sự chuẩn bị.

Ngao Thụy Bằng luôn cảm thấy nguyên nhân không chỉ đơn giản là Lệ Sư muốn lập uy.

Hà Chúc cân nhắc câu chữ trong lòng, cẩn thận mở miệng: "Trước ngày hôm đó, Lệ Sư có gặp qua Doanh Thắng Quân..."

Sắc mặt Ngao Thụy Bằng đột ngột lạnh xuống.

Doanh Thắng Quân là anh trai cùng cha khác mẹ của Ngao Thụy Bằng, lớn hơn hắn hai tuổi, là con riêng của ba Ngao. Chỉ có điều, từ năm năm trước, sau khi ba Ngao tái hôn, con ngoài giá thú liền biến thành con trong giá thú.

Tên của mẹ Ngao Thụy Bằng là Thời Quân, hàm ý của cái tên Doanh Thắng Quân có thể tưởng được.

"anh Bằng, việc này mày không cần ra mặt, đỡ phiền phức về sau. Tao với Trịnh Khuyết tìm người xào gã." Hà Chúc ngó qua Ngao Thụy Bằng một cái, cười lạnh: "Ném đá giấu tay? Ai sánh bằng mập mạp tao đây?"

Đừng coi thường Hà Chúc dáng dấp mập mạp vô ích, về khoản ra tay độc ác thì mười tên Trịnh Khuyết cũng không đối chọi được với một mình cậu ta.

"Không cần." Ngao Thụy Bằng cười nhạo: "Gã muốn chơi thì để tao chơi với gã."

Ngao Thụy Bằng cúi đầu, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Chạm đến ý lạnh trong mắt hắn, Hà Chúc bỗng dưng rùng mình, run run rẩy rẩy khom lưng bỏ đi.

Ngao Thụy Bằng cất điện thoại, nhìn sang Lý Hoành Nghị ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Hắn duỗi đôi chân dài, đụng đụng chân cậu dưới mặt bàn.

Động tác lật sách của Lý Hoành Nghị dừng lại, cậu không ngẩng đầu, chỉ nhường sang bên cạnh.

Ngao Thụy Bằng được đằng chân lân đằng đầu, chân càng duỗi dài ra, chiếm hơn nửa không gian dưới mặt bàn của Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được, lạnh mặt quay đầu: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Ngao Thụy Bằng giả bộ không thấy cậu lạnh mặt, rút một quyển sách ngữ văn ra khỏi giá sách của hắn, lật lung tung: "Không phải sáng nay cậu nói là muốn giảng "Tỳ bà hành" cho tôi sao, cậu còn giảng nữa hay không đấy?"

Lý Hoành Nghị hơi sửng sốt, dường như không nghĩ tới hắn cũng có lúc nghiêm chỉnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy sắp đến tiết thứ ba, liền ôn tồn thương lượng với Ngao Thụy Bằng: "Sắp vào lớp rồi, giảng tất cả thì không kịp..."

"Không sao cả." Ngao Thụy Bằng cười khẽ, đẩy sách ngữ văn lên mặt bàn cậu: "Có thể giảng bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Hắn đã nói như vậy thì Lý Hoành Nghị tiếp tục từ chối sẽ không tốt, cậu đành tiến lại gần: "Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách/Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu*, ý của những câu này là..."

*Mượn bản dịch thơ "Tỳ bà hành" của dịch giả Phan Huy Vịnh, trích SGK Ngữ văn 10 - Tập một - Nâng cao

Giọng cậu truyền vào trong tai hắn, không nhanh không chậm, lạnh nhạt thong dong.

Ngao Thụy Bằng hơi nghiêng mắt nhìn cậu.

Ánh mặt trời mười rưỡi sáng vừa vặn, ánh sáng trắng ấm áp chiếu lên người Lý Hoành Nghị. Ở góc độ của Ngao Thụy Bằng thậm chí có thể thấy lớp lông mảnh, nho nhỏ và mềm mại trên mặt cậu.

Đôi môi hồng hào của cậu lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng lộ ra một góc hàm răng trắng tinh.

Không khí xung quanh trở nên bình thản, những cảm xúc nóng nảy và giận dữ chậm rãi đi xa.

Ngao Thụy Bằng cụp mắt, ánh mắt hắn rơi xuống ngón tay thon dài đang chạm vào trang sách, lệ khí trong mắt biến mất từng chút một.

Tiết thứ ba là tiết toán học của thầy Lưu, trước khi vào học một phút, thầy Lưu kẹp giáo án và sách toán học hùng hổ đi đến.

"Lật đến đoạn hai chương ba, thầy sẽ bắt đầu giảng bất đẳng thức!" Đôi mắt thầy Lưu sáng như đuốc, giơ thước đen gõ gõ lên bảng đen hai lần: "Mấy em đang ngủ ở dưới kia chú ý! Nhắm mắt nữa thì thầy sẽ để cho các em lên bục giảng ngủ!"

Thầy Lưu cảnh cáo xong lại nhìn lướt qua phía dưới: "Được rồi, giờ các em xem phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường dùng..."

Giọng thầy Lưu to, dù đứng trong hành lang nghe lớp của ông cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Ở phía dưới, Lý Hoành Nghị vừa nghe vừa ghi chép tóm tắt những điểm quan trọng.

Bản ghi chép này không phải để cậu dùng, mà là cho Ngao Thụy Bằng.

Chuyện cậu đã đồng ý thì cho dù cắn răng cũng phải kiên trì.

Lý Hoành Nghị vừa nhanh chóng vết chữ vừa âm thầm trấn an chính mình.

Đợi đến lúc tổng kết xong toàn bộ kiến thức, mình sẽ không cần phải tiếp xúc với Ngao Thụy Bằng nữa.

Đang nghĩ ngợi, mu bàn tay cậu bỗng nhiên bị đụng phải.

Lý Hoành Nghị cảnh cáo nhìn Ngao Thụy Bằng, chỉ chỉ bảng đen, ra hiệu hắn nghe giảng.

Ngao Thụy Bằng không làm theo, hắn nhìn tay phải cậu, nhỏ giọng nói: "Đây là tư thế viết chữ gì của cậu vậy?"

Chữ viết của Lý Hoành Nghị xinh đẹp thanh tú, tư thế viết chữ lại hết sức kỳ quặc. Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh nhìn nửa ngày, càng xem càng thấy không bình thường, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: "Ngón tay cái của cậu duỗi dài như vậy làm gì, lùi về phía sau một chút."

Lý Hoành Nghị biết tật xấu của mình, lắc đầu: "Đã nhiều năm, không sửa được."

Ngao Thụy Bằng khẽ cười: "Không sửa được?"

Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay phải Lý Hoành Nghị, bẻ từng ngón tay của cậu ra khỏi bút, lại dời đến vị trí chính xác từng chút một: "Cậu cứ viết như vậy đi."

Gương mặt Lý Hoành Nghị hơi nóng lên: "Cậu đừng động tay, để tôi tự làm."

Ngao Thụy Bằng cười cười, từ chối cho ý kiến, quan sát tay phải cậu.

Lý Hoành Nghị bị hắn không nghiêng không lệch nhìn chằm chằm, cả người bắt đầu không được tự nhiên.

Cậu cuộn lại ngón giữa tay trái, gãi gãi lòng bàn tay, lần nữa đặt bút thì chữ viết nguệch ngoạc hơn không ít.

"Tật xấu gì vậy?" Ngao Thụy Bằng nhíu mày tặc một tiếng: "Sao lại quay về tư thế cũ rồi? Sửa lại đi."

Sửa lại tư thế viết chữ sai vô cùng phí sức, mới viết như thế không lâu, ngón giữa tay phải Lý Hoành Nghị sắp bị nặn ra một dấu vết bẹt bẹt.

Làn da cậu trắng, dấu vết kia càng có vẻ chướng mắt.

Ngao Thụy Bằng duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay cậu, thờ ơ nói: "Bạn học nhỏ, cố ý à? Chẳng lẽ muốn tôi nắm tay cậu hết lần này tới lần khác mới có thể sửa?"

Gương mặt Lý Hoành Nghị nóng lên, hung ác trừng mắt liếc hắn, ngón tay lại vụng về đổi sang tư thế chính xác.

Ngao Thụy Bằng lại thích dáng vẻ thẹn quá hóa giận này của cậu, vừa định trêu chọc cậu thêm thì giọng nói sang sảng của thầy Lưu truyền vào trong tai: "Ngao Thụy Bằng! Lý Hoành Nghị! Hai người các em đang làm gì vậy?!"

Thầy Lưu quăng sách toán lên trên bục giảng, đen mặt quát: "Hai em mấy tuổi rồi? Học sinh tiểu học à? Lên lớp còn phải tay cầm tay?!"

"Hai em đứng lên cho thầy! Ngao Thụy Bằng, em cười cái gì mà cười?! Đến đến đến, em lên đây nói cho thầy nghe hai em vào giờ học còn thầm thì cái gì?!"

Ngao Thụy Bằng đứng lên một cách lười biếng, áo khoác đồng phục lỏng lẻo treo trên người hắn lại chẳng hề lôi thôi, ngược lại có cảm giác đẹp trai biếng nhác, hắn cong môi: "Xin lỗi thầy ạ, bọn em quan hệ quá tốt rồi nên không nhịn được."

Thầy Lưu tức giận đến suýt chút nữa phun ra một búng máu: "Hai em có quan hệ tốt?!"

Hai người đều là học sinh ông đã dạy một năm, ông lại không biết hai người bọn họ sao?

Ông nghi ngờ Ngao Thụy Bằng đang cố ý bắt nạt Lý Hoành Nghị, ngay cả việc đổi chỗ ngồi lúc trước cũng thế.

Ngao Thụy Bằng thở dài thườn thượt: "Từ bé mẹ đã dạy em không được nói dối, đâu nghĩ tới đầu năm nay nói thật lại chẳng ai tin."

Hắn bất đắc dĩ buông tay, tay phải khoác hờ lên vai Lý Hoành Nghị: "Em đặc biệt thích cậu ấy, thật ạ, cậu ấy vô cùng giống em."

Thầy Lưu nén giận: "Hai em giống nhau chỗ nào?"

Ông vừa định nói Lý Hoành Nghị gần đây rất nỗ lực tiến tới, hoàn toàn không giống với hắn thì chợt nghe Ngao Thụy Bằng nói: "Đều cực kỳ đẹp trai."

Thầy Lưu: "..."

Thầy Lưu không thể nhịn được nữa, dưới cơn tức giận đày cả hai người ra ngoài hành lang.

Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị bị đứng phạt, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp phản ứng. Ngao Thụy Bằng giật giật cậu, cậu mới tỉnh tỉnh mê mê ra khỏi phòng học.

Thầy Lưu cười lạnh nhìn hai người: "Không phải quan hệ của hai em rất tốt sao? Không phải lên lớp thích làm trò sao? Tốt, vậy hai em cứ đứng nắm tay như thế cho thầy! Tan học cũng đừng buông ra!"

Khuôn mặt Lý Hoành Nghị lập tức đỏ lên.

Phạt đứng thì thôi đi, tại sao lại phải nắm tay?

Cậu vừa định kháng nghị với thầy Lưu thì Ngao Thụy Bằng liền nhanh chóng kéo tay cậu, cực kỳ tự nhiên nắm chặt. Sau đó hắn quay đầu nói lời cảm ơn thầy Lưu từ tận đáy lòng: "Cảm ơn thầy đã hiểu cho chúng em."

Hiện tại hắn vô cùng muốn gửi một bản "Tác thành"* cho thầy Lưu.

*Bạn nào muốn nghe thử thì vào đây nhé.

Thầy Lưu bị hắn chọc tức đến xanh cả mặt, không quay đầu bước thẳng vào phòng học, đóng cửa rầm một tiếng.

"Sao cơn tức lại lớn đến vậy chứ." Ngao Thụy Bằng bật cười quay đầu, trông thấy Lý Hoành Nghị đang nhíu mày thì tức cười: "Tức giận? Anh đây chẳng phải chỉ muốn tốt cho cậu thôi sao."

Ngao Thụy Bằng nâng đôi tay đang đan lấy nhau của hai người, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Hoành Nghị cúi đầu nhìn: "Cậu xem ngón tay cậu đã bị ép thành dạng này rồi. Được được, đừng tức giận nữa, không phải anh..."

"Tôi không tức giận." Lý Hoành Nghị ngắt lời hắn, cậu đâu đến mức không biết Ngao Thụy Bằng muốn tốt cho cậu, chỉ là ——

Cậu nhìn Ngao Thụy Bằng, cau mày nói: "Toán học thiếu một tiết, tiết sau liệu cậu có nghe hiểu không? Bằng không thì sau khi trở về tôi sẽ giảng lại cho cậu lần nữa? Cậu xem bao giờ cậu có thời gian..."

Ngao Thụy Bằng thấy vẻ lo lắng mơ hồ trên mặt cậu thì trong lòng bỗng nhiên như bị gảy một cái.

"Được rồi, tôi không sao." Khóe môi hắn hơi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Bạn học nhỏ, đừng nghĩ lung tung, trước hết nghe lời thầy giáo, nắm tay tôi thật chặt đã."

Nói xong, hắn buông Lý Hoành Nghị ra, duỗi tay về phía cậu, ra hiệu cậu nắm tay mình trước.

Ánh mắt Lý Hoành Nghị đọng lại, vành tai hơi đỏ lên.

Ngao Thụy Bằng cụp mắt khẽ cười: "Sao vậy? Bây giờ ngay cả lời thầy giáo cũng không nghe?"

Lý Hoành Nghị rũ mắt, lông mi run rẩy: "Không phải."

Ngao Thụy Bằng hạ giọng, tiến đến bên tai cậu: "Thế nắm hay không nắm?"

Lý Hoành Nghị im lặng.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng khẽ gật đầu.

Ngao Thụy Bằng cười, lúc đôi bàn tay trắng gầy ấy vươn tới, hắn trở tay cầm thật chặt.

- --------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Cảm ơn thầy Lưu đã góp một viên gạch cho tình yêu thiêng liêng và vĩ đại của chúng em, tặng thầy Lưu một khúc "Tác thành".

Thầy Lưu:...

Thầy Lưu: Biến ngay cho thầy!!!

15.

Buổi trưa, Lý Hoành Nghị xuống căn tin ăn cơm cùng với Lý Trụ.

Hôm nay họ tới chậm hơn một bước, lúc tới căn tin thì trước cửa phát cơm cũng đã xếp thành hàng dài.

Tính tình Lý Trụ vốn nóng nảy, đợi một lát đã không chịu nổi nữa, nói với Lý Hoành Nghị: "Mày xếp hàng ở đây trước, tao đi lên xem thử hôm nay có gì ăn."

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Được."

Lý Trụ đẩy người phía trước ra, trong phút chốc đã chen lấn rồi biến mất giữa đám đông.

Ánh mắt Trịnh Khuyết sắc bén, liếc mắt đã thấy được Lý Hoành Nghị đang đứng xếp hàng: "Ấy, kia là Lý Hoành Nghị à? Cậu ta đến ăn cơm một mình hả?"

Ngao Thụy Bằng ngó qua theo tầm mắt cậu ta, quả nhiên thấy được Lý Hoành Nghị đang đứng cuối hàng bên cạnh.

Hắn đẩy Hà Chúc đứng chắn ở đằng trước ra, đi qua chỗ Lý Hoành Nghị.

Hà Chúc và Bành Trình Trình cùng nhìn nhau, cười cười hiểu rõ: "Ây dà, đúng là đàn ông con trai."

"Một mình à? Tới chỗ tôi xếp hàng đi." Ngao Thụy Bằng chỉ về hướng bọn Hà Chúc: "Có thể lấy cơm luôn."

Lý Hoành Nghị lắc đầu từ chối: "Không cần, các cậu cứ gọi cơm đi, tôi mà đi thì tí nữa Lý Trụ không tìm được tôi."

"Không sao, tôi nhờ người tìm cậu ta giúp cậu."

Lý Hoành Nghị vẫn lắc đầu.

"Sao thế bạn học nhỏ," Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Tay cũng nắm rồi mà sao vẫn lạnh nhạt thế hử?"

Lý Hoành Nghị rũ mắt, "Không phải, là không dễ nhập bọn thôi."

Ngao Thụy Bằng cứng họng, nhóc biến thái này có nhiều sự kiên trì không tài nào hiểu nổi.

Ví dụ như không nhập bọn với hội hắn, không để dư cơm.

"Vậy được rồi," Ngao Thụy Bằng biết không khuyên được cậu, không phí công nữa, lại nói: "Căn tin bây giờ đang đông, chờ các cậu gọi cơm xong chắc chắn không tìm được chỗ ngồi, lúc đó qua chỗ chúng tôi ngồi?"

Lý Hoành Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."

Ngao Thụy Bằng cười cười, tránh ra.

Hà Chúc đã giúp hắn gọi cơm xong rồi, vòng mực, thịt bò hầm khoai tây, tôm muối tiêu cộng thêm một phần tỏi nhuyễn xanh Thượng Hải.

Cậu nhóc hơi mập, đầu ngón tay cũng ngăn ngắn, hai khay thức ăn còn có cả hai bát cơm thêm, làm sao cũng cầm không nổi, đứng ngăn trước cửa sổ phát cơm như ngọn núi vậy.

Học sinh đứng chờ phía sau giận mà chẳng dám nói, chỉ có thể thầm cầu nguyện cậu ta nhanh nhanh xong việc.

Ngao Thụy Bằng duỗi tay, dễ dàng vượt qua người Hà Chúc, bưng khay cơm lên: "Đi thôi."

Bàn ăn ở trường học thực nghiệm tỉnh đều là bàn bốn người, chỉ có mấy cái bàn tròn lớn được kê ở cuối căn tin.

Bọn Ngao Thụy Bằng có bốn người, vừa đủ một bàn. Hà Chúc đang định ngồi xuống cái bàn gần nhất thì thấy Ngao Thụy Bằng không dừng một bước, đi thẳng đến cái bàn tròn lớn phía sau.

"anh Bằng làm gì vậy?" Cậu mập nhìn về phía Trịnh Khuyết.

Sắc mặt Trịnh Khuyết cũng đầy vẻ ngu người (mộng bức).

Chỉ có Bành Trình Trình quay đầu liếc về phía Lý Hoành Nghị vẫn đang xếp hàng, là người đầu tiên bước theo sau Ngao Thụy Bằng.

Dì phát cơm ở căn tin đã sớm luyện ra tốc độ lấy cơm, rất nhanh Lý Hoành Nghị với Lý Trụ đã bưng khay cơm thoát ra khỏi đám người.

Lý Hoành Nghị gọi một phần cơm trộn, Lý Trụ thì lấy phần cơm gà, còn bỏ thêm hai cái đùi gà om nữa.

"Vãi chưởng, đông người như vậy, không có chỗ ngồi." Mặt mày Lý Trụ ủ dột đứng ở lối đi nhỏ ưu sầu: "Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải đứng ăn cơm?"

Lý Hoành Nghị vừa định nói gì đó, ngước mắt đã thấy, Ngao Thụy Bằng đang lười biếng đứng ở phía sau, vẫy vẫy tay với cậu.

Cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn quay đầu nói với Lý Trụ: "Chúng ta qua đó đi."

Lý Trụ nhìn theo hướng cậu chỉ, suýt nữa thì run tay làm đổ cả khay cơm. Cậu ta vừa định bảo cậu có bị sốt không mà lại dám đi qua bàn Ngao Thụy Bằng.

Chưa kịp nói thì đã thấy Ngao Thụy Bằng vừa bấm điện thoại vừa đi qua chỗ hai người họ: "Sao các cậu lại chậm thế?"

Lý Hoành Nghị đáp: "Hơi đông người." Rồi đi thẳng một mạch theo Ngao Thụy Bằng qua trước bàn tròn lớn.

Lý Trụ mơ mơ hồ hồ theo sát phía sau.

Trong đầu cậu ta loạn như ma, một chốc thì nghĩ đến chuyện quan hệ giữa Lý Hoành Nghị với Ngao Thụy Bằng tốt như vậy từ bao giờ, chốc lại run rẩy cảm thấy đây là một âm mưu.

Học sinh cá biệt sẽ không phải đang ăn thì đột nhiên ụp cả khay đồ ăn của bọn họ lên đầu mình đâu... nhỉ.

Lúc bước đến cạnh bàn ăn cậu ta vẫn chưa chịu tỉnh hồn lại, nhắm một vị trí muốn ngồi xuống.

Nhưng mà còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Lý Trụ đột nhiên cảm nhận được sống lưng lạnh toát, ngước mắt lên thấy Ngao Thụy Bằng đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn mình.

Tay bưng khay ăn của cậu ta hơi nghiêng ngả, cái đùi gà trên khay xém nữa rơi xuống. Lý Trụ hoảng hốt lo sợ nắm chặt khay, sợ đái ra quần tìm một chỗ cách xa Ngao Thụy Bằng chuồn qua.

Vốn dĩ Lý Hoành Nghị muốn qua chỗ cậu ta nhưng khay ăn trên tay cậu lại bị Ngao Thụy Bằng nhận lấy: "Đi đâu đấy? Ngoan ngoãn ngồi xuống đi."

Lý Hoành Nghị chẳng biết làm sao, đành phải ngồi gần Ngao Thụy Bằng.

Hà Chúc quan sát hết mọi chuyện, nháy mắt ra hiệu cho Bành Trình Trình gửi Wechat ở dưới bàn...

[Ông nội Hà của mi]: Mẹ, sao anh Bằng lại có thể lẳng lơ như vậy, mày có thấy cái động tác nhỏ của ổng không?

[Bành Trình Trình]:...Ừm

[Ông nội Hà của mi]: Mày còn nhớ lúc trước ổng nói gì không? 'Đùa à, Lý Hoành Nghị chỉ là một trò chơi biến thái thôi, bố đây hợp ý cậu ta', bây giờ tao chỉ muốn biết là mặt ổng đau không thôi.

[Bành Trình Trình]: Hắn có mặt ấy hả?

[Ông nội Hà của mi]: Hahahahahahahaha đỉnh, vẫn là lão Bành đỉnh nhất!

[Ông nội Hà của mi]: Nói thật, giờ tao cảm thấy Lý Hoành Nghị thực sự không có tí hứng thú nào với ổng, khổ thân anh Bằng đáng thương của tôi ngày nào cũng cô đơn tịch mịch dốc hết sức mù quáng chòng ghẹo tán tỉnh người ta.

[Bành Trình Trình]: Lý Hoành Nghị: Từ chối.

Hà Chúc vừa mới nhét một thìa cơm vào miệng, thấy mấy lời này của Bành Trình Trình không nhịn được phun ra.

Trịnh Khuyết ngồi ngay cạnh cậu mập, tí nữa thì bị trúng chiêu.

"Ông nội mày chứ, Hà Chúc!" Cậu ta bê khay ăn của mình lên cao, ghét bỏ nhìn Hà Chúc: "Đang ăn cơm mày cười đíu gì vậy!"

Hà Chúc khó khăn lắm mới nuốt hết cơm trong miệng, kéo kéo tay Trịnh Khuyết: "Đừng giận, đừng tức giận, tao cho mày xem cái này."

Cậu ta cúi đầu, chụp màn hình lịch sử chat của mình với Bành Trình Trình lại, gửi cho Trịnh Khuyết.

"Phụt..." Trịnh Khuyết cũng không nhịn nổi, nhất thời cười thả ga, phút chốc tiếng cười hớ hớ như vịt kêu quanh quẩn khắp phòng ăn.

Ngao Thụy Bằng lạnh lùng liếc bọn họ: "Không ăn thì cút."

Mấy người họ lập tức ngậm miệng, không dám càn rỡ nữa.

Trong đám bọn họ, chỉ có Lý Hoành Nghị ăn thanh đạm nhất. Cũng chẳng phải do cậu không mua nổi đồ ăn mặn, quan hệ giữa nguyên chủ và hai vị phụ huynh tuy không quá tốt nhưng tiền sinh hoạt mỗi tháng cũng dư dả.

Chẳng qua là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, Lý Hoành Nghị không có khẩu vị cho lắm.

Cậu cầm thìa lên, chọc vỡ quả trứng trong bát, bắt đầu trộn cơm thuần theo chiều kim đồng hồ.

Ngao Thụy Bằng ngó qua bát cơm của cậu, nhướn mày: "Cậu chỉ ăn cái này thôi à?"

Buổi sáng ăn chút xíu, bữa trưa cũng ăn ít như vậy, dạ dày của nhóc biến thái này là dạ dày chim đấy à.

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Ừm, cơm trộn tương này ăn rất ngon."

"Vậy à?" Ngao Thụy Bằng khẽ cười nhìn Lý Hoành Nghị: "Cho tôi thử chút đi?"

Lý Hoành Nghị cũng đâu phải người keo kiệt, huống chi đây chẳng qua chỉ là mấy miếng cơm thôi. Nồi đá có hơi nóng, cậu không dám đụng vào nên trực tiếp nghiêng người, tỏ ý Ngao Thụy Bằng cứ tự nhiên.

Ngao Thụy Bằng hứng thú xúc mấy miếng cơm trong bát cậu, đẩy khay ăn của mình qua trước mặt Lý Hoành Nghị: "Cậu ăn thử của tôi đi."

Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Không cần đâu."

"Không sao đâu, thử mấy miếng đi." Ngao Thụy Bằng không nể tình đội nồi cho Hà Chúc: "Hà Chúc gọi cho tôi hơi nhiều nên tôi cũng đâu ăn hết."

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc một lời khó nói hết mà liếc hắn.

Ngao Thụy Bằng lắm tật xấu, bữa cơm nhất định phải có đủ bốn món, còn phải có một món canh. Cậu ta gọi nhiều lúc nào? Không phải là lấy dựa theo lượng cơm ngày thường của hắn sao?

Lý Hoành Nghị không từ chối được, cuối cùng vẫn gắp mấy con tôm trong phần ăn của Ngao Thụy Bằng.

Trong lòng Hà Chúc cười hehe, len lén gửi tin nhắn Wechat dưới gầm bàn.

[Ông nội Hà của mi]: Lão Bành, mày nói xem bây giờ tao mà nói với anh Bằng, để anh ấy cho tao hết mấy món không ăn thì sẽ có phản ứng gì?

Cậu mập vốn định nhắn riêng với Bành Trình Trình nhưng mà không cẩn thận gửi vào nhóm chat của bốn người.

Hà Chúc không phát hiện, vừa ăn cơm vừa liếc trộm điện thoại chờ trả lời.

Vừa khéo là hai người mới chat riêng xong, Bành Trình Trình không nhìn kỹ, cũng chẳng để ý thấy đây là nhóm chat chứ không phải inbox riêng.

[Bành Trình Trình]: Mày muốn chết à?

[Ông nội Hà của mi]: Không phải, bây giờ mày không cảm thấy ổng như chim công xòe đuôi à? Tao sắp không chịu nổi rồi.

(Chim công đực thường xòe đuôi để... thu hút bạn tình, con cái)

[Bành Trình Trình]: Đây chẳng phải phong cách vốn có của hắn à?

[Ông nội Hà của mi]: Hahahahahahahaha mày đúng là người hiểu biết.

Ngao Thụy Bằng đang ăn cơm thỉnh thoảng vẫn ngó qua điện thoại, thấy có thông báo mới, nhất thời cười nhạo một tiếng, dùng một tay gõ chữ thật nhanh--

[Bằng]: Ồ?

Thìa trên tay Hà Chúc và Bành Trình Trình rơi xuống khay cơm phát ra hai tiếng loảng xoảng.

"Vãi chưởng, vãi chưởng!!!" Hà Chúc sợ tới mức đầu ướt mồ hôi, tay chân luống cuống muốn gỡ tin nhắn nhưng đã qua thời gian cho phép, không thể thu hồi.

(Wechat chỉ cho phép gỡ tin nhắn trong vòng 2 phút)

"Mày ngu vãi," Bành Trình Trình bị dọa muốn đái ra quần, gằn giọng với Hà Chúc: "Gửi trong nhóm mà không biết?"

"Chết rồi, chết rồi..." Hà Chúc lệ rơi đầy mặt.

Lý Hoành Nghị đâu biết xảy ra chuyện gì, nhìn Ngao Thụy Bằng rồi lại nhìn Hà Chúc, mặt tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn Hà Chúc: "Cần tao tổ chức lễ tang cho mày không?"

"Không cần, không cần." Hà Chúc lau giọt mồ hôi trên trán, ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm, nào dám làm loạn nữa.

Ăn xong cơm trưa, Lý Hoành Nghị về phòng học với Lý Trụ, Ngao Thụy Bằng tới nhà vệ sinh hút thuốc.

"Ây, anh Bằng,..." Hà Chúc thấy trái phải đều không có người, đến trước mặt Ngao Thụy Bằng: "Cái kia, nhà anh, anh tính làm thế nào?"

Miệng Ngao Thụy Bằng ngậm điếu thuốc, hờ hững nói: "Ăn miếng trả miếng."

Hà Chúc suy tư một lát, chớp mắt, lập tức liền hiểu, haha cười to: "Cái loại kiểm tra ép buộc chỉ đạt 211 điểm này* mà đuôi đã vểnh lên tận trời rồi, ai không biết còn tưởng cậu ta được Trạng Nguyên của tỉnh đấy. Để tao chống mắt xem mấy chuyện hư hỏng đồi bại lén làm sau lưng người khác của nó nếu bị giáo viên với bạn học phát hiện thì nó phải làm thế nào."

Bành Trình Trình nhả ra một vòng khói thuốc, mặt không biểu tình nhưng lại có chút tàn nhẫn: "Tao đi phế một cái chân của nó nhé?"

"Lão Bành mày đừng bạo lực như thế, cả ngày đánh đánh giết giết là cái giống gì,..." Hà Chúc che miệng cười âm hiểm: "Chúng ta không đánh nó, tránh gây phiền toái cho anh Bằng. Đau ngoài thân xác thì đã là gì, phải khiến nó đau từ trong lòng kìa."

Trịnh Khuyết liếc bản mặt béo trắng của cậu ta, bật ngón cái: "Vẫn là anh béo tàn nhẫn."

"Trịnh Khuyết, thằng ông mày!" Hà Chúc nhảy dựng lên đòi đánh Trịnh Khuyết: "Mày thử gọi lại một tiếng 'anh béo' cho tao xem?"

Hai người nhất thời náo loạn trong nhà vệ sinh.

Ngao Thụy Bằng hút xong một điếu thuốc, ấn đầu lọc xuống bệ xi măng, chậm rãi thở dài một hơi, gọi bọn họ: "Đi thôi."

Hà Chúc cùng Trịnh Khuyết lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh.

Mấy người ồn ào đi về phía cửa lớp 11-7, lúc sắp bước vào trong, bước chân Ngao Thụy Bằng đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu ngó thoáng qua cổ áo mình, sau đó ung dung lộn một nửa phần cổ áo vào trong.

Động tác của hắn vừa kín đáo vừa nhanh, Trịnh Khuyết không thấy, quét mắt nhìn sang sau đó tốt bụng lên tiếng nhắc hắn: "anh Bằng, cổ áo anh bị lộn vào trong kìa."

Hà Chúc đã thấy động tác nhỏ của hắn từ sớm, bị giáo huấn lúc trưa rồi nên chỉ âm thầm liếc qua chứ không lên tiếng, ai ngờ tên ngu Trịnh Khuyết này lại nói ra.

Cậu mập lôi Trịnh Khuyết vào trong: "Đi thôi, quần áo hay cổ áo của anh Bằng thì có liên quan gì tới mày."

Trịnh Khuyết chính là một thẳng nam sắt thép có dục vọng cầu sinh cực kỳ thấp, hoàn toàn đâu hiểu được tâm tình của Hà Chúc, nghe vậy không cam lòng ồn ào nói: "Lão Hà, mày như này là có ý gì? Sao lại không liên quan đến tao? Mọi người đều là anh em với nhau, tao nhắc một câu..."

Tiếng cậu ta lớn, lại mạnh mẽ vang vọng, vừa phát ra tiếng, một nửa lớp đã ngẩng đầu lên ngó về phía bên này.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn cậu ta: "Người anh em có thể câm miệng không?"

Tiếng Trịnh Khuyết im bặt, cậu ta ngơ ngác gật đầu.

"Lão Trịnh này, mày có thể ăn điểm tâm." Hà Chúc than thở một câu, thương tiếc đẩy cậu ta về chỗ ngồi.

Lý Hoành Nghị đang ngồi ở chỗ của mình xem một quyển đại số, đây là quyển hôm trước cậu nhờ Lý Trụ mang từ ngoài về.

Chỉ cần cậu vừa đụng tới toán học thì bên ngoài có động đất cũng không biết, vì vậy căn bản là cậu không để ý tới người bạn cùng bàn phóng túng kia đã quay về, hơn nữa còn đang định làm chút chuyện phóng túng.

"Đọc sách à?" Ngao Thụy Bằng đi tới, thuận miệng hỏi.

Lý Hoành Nghị không ngẩng đầu, chỉ gật một cái coi như đáp lại.

Ngao Thụy Bằng không đạt được mục đích thì đâu chịu bỏ qua, ánh mắt khẽ đảo, ngón trỏ thon dài đặt lên trán Lý Hoành Nghị, đẩy lên: "Dí sát như vậy, coi chừng bị cận thị đấy."

Lúc này, Lý Hoành Nghị mới bước ra khỏi thế giới trong sách.

Cậu nghiêng đầu tránh tay Ngao Thụy Bằng, vừa định nói không sao thì thấy cổ áo của hắn, hơi ngừng một chút.

Ngao Thụy Bằng chú ý tới vẻ mặt của cậu, hơi cong môi, chẳng biết xấu hổ điềm nhiên nói: "Tôi chỉ nhắc cậu xíu thôi, cậu đọc tiếp đi, tôi không làm phiền cậu nữa."

Nhưng mà Lý Hoành Nghị không đọc nổi nữa rồi.

Trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh cổ áo lộn xộn của Ngao Thụy Bằng.

Cậu không ngừng tự nhủ trong lòng, chỉnh tề hay không chỉnh tề là tự do của người khác, cậu không thể xen vào chuyện của người ta.

Nhưng mà cái cổ áo không cân đối kia vẫn cứ ẩn hiện trong đầu cậu, dù có cố gắng dùng toán học để thôi miên bắt mình quên đi cũng không được.

Cậu nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, quay đầu về phía Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng thấy cậu cau mày, xoắn xuýt rồi do dự, nín cười trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ như không có gì: "Sao thế, có chuyện gì à?"

"Quần áo cậu lệch." Lý Hoành Nghị chỉ chỉ cổ hắn: "Bị lộn vào trong."

"Ừ?" Ngao Thụy Bằng ra vẻ kinh ngạc, đưa tay sửa qua loa cho có: "Được chưa?"

Lý Hoành Nghị một lời khó nói hết nhìn cái áo bị hắn càng chỉnh càng loạn, lắc đầu: "Không phải bên đấy, bên kia cơ, bẻ cổ áo ra mới được."

Ngao Thụy Bằng gật đầu, lại sửa lung tung mấy lần: "Như vậy à?"

"Không phải," cuối cùng thì Lý Hoành Nghị cũng chẳng nhịn nổi nữa, vươn tay bẻ cổ áo hắn ra ngoài, còn tỉ mỉ chỉnh lại một lần.

Ngao Thụy Bằng hạ mắt chăm chú nhìn cậu đang thành thật sửa sang lại trang phục cho mình, khóe miệng càng ngày càng cong lên.

Ở phía sau, Hà Chúc ê răng chỉ chỉ hai người họ, nói với Trịnh Khuyết: "Nhìn thấy không? Biết mình sai ở đâu chưa?"

Trịnh Khuyết "..."

Trịnh Khuyết trợn mắt há miệng nhìn cách Ngao Thụy Bằng lừa gạt Lý Hoành Nghị để cậu chỉnh sửa lại quần áo cho hắn, hồi lâu sau mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.

"Chó ngồi trong nhà, lương thực từ trên trời rơi xuống, vẫn là anh Bằng phóng đãng."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Cậu nhìn quần áo tôi này, cứ nghịch ngợm không chịu nghe lời...

Trịnh Khuyết: Tao làm sao? Con mẹ nó chứ, còn không phải là vì anh em à? Tao chính là một thằng con trai thê thảm....

16.

Bắt đầu từ ngày đó, bạn học giáo bá khoác cái mác thần tượng nặng một tấn thường xuyên sẽ xuất hiện các loại tình huống như cổ áo không ngay ngắn, cúc áo bị cài sai, cố tình bạn bè xung quanh hắn đều như bị mù tập thể, luôn luôn không hề nhìn thấy.

Ban đầu Lý Hoành Nghị còn ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nhưng dần dà, cậu thành thói quen.

Thế cho nên, hiện giờ nếu gặp phải tình huống cổ áo Ngao Thụy Bằng bị bẻ ngược, thậm chí cậu đã có thể tự nhiên duỗi tay sửa lại hộ.

Giờ tự học buổi sáng, Lý Hoành Nghị đặt quyển vở đã ghi chép xong lên mặt bàn Ngao Thụy Bằng: "Gần như tất cả đều ở đây, cậu xem qua trước đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi."

Ngao Thụy Bằng cúi đầu lật quyển vở ghi thật dày kia ra, trên những tờ giấy trắng như tuyết viết đầy chữ lít nha lít nhít, có chỗ còn dùng bút đỏ đánh dấu.

Chương lớn chương nhỏ và kiến thức trọng tâm đều được viết rất rõ ràng, liếc qua là thấy.

"Ghi nghiêm túc vậy." Ngao Thụy Bằng nhướng mày nhìn cậu: "Bạn học nhỏ, muốn tôi tiến bộ cùng cậu đến thế à?"

Tâm trạng Ngao Thụy Bằng có phần phức tạp.

Ban đầu, lúc Lý Hoành Nghị nói sẽ sửa sang lại vở ghi cho hắn, hắn không để vào mắt. Sau này, thấy dáng vẻ nhóc biến thái nghiêm túc múa bút thành văn đặc biệt thú vị, hắn liền ôm tâm trạng chơi đùa tiếp tục xem.

Nhưng hắn đâu nghĩ tới, Lý Hoành Nghị thật sự ghi nhớ việc này trong đầu.

Học tập là cái gì, đã nhiều năm Ngao Thụy Bằng không biết rồi.

Mà bây giờ, cầm trên tay quyển vở ghi nặng trĩu, đầy bụng đùa giỡn không tài nào mở nổi.

Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn hắn: "Cậu..." Cậu nhấp môi dưới: "Không muốn xem?"

"Chỗ nào chứ?" Yết hầu Ngao Thụy Bằng động đậy, ào ào lật vở: "Bất đẳng thức đúng không? Rất đơn giản..."

Vậy là tốt rồi.

Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm tính toàn. Từ giờ trở đi, mình sẽ hoàn toàn không nợ Ngao Thụy Bằng, lần này hẳn có thể thành công phân rõ giới hạn với hắn đi.

Thế là, Ngao Thụy Bằng chợt nhận ra, sau khi mình cầm được vở ghi, dường như Lý Hoành Nghị đối xử với hắn lạnh nhạt hơn nhiều.

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều.

Đầu tiên, tính cách Lý Hoành Nghị vốn không thân thiện. Thứ hai, sắp đến kỳ thi giữa kỳ, mấy ngày nay Lý Hoành Nghị càng thêm cố gắng học tập, cũng có khả năng không có thời gian và tinh lực.

"Ê, Lý Hoành Nghị, mày thấy bài đăng đó trên diễn đàn của trường chúng ta chưa?" Lúc tan học, Lý Hoành Nghị đi ra ngoài hít thở không khí, Lý Trụ bỗng nhiên nói với cậu: "Đám ở lớp đặc biệt và lớp chọn không biết lấy đâu ra cảm giác ưu việt, mợ nó thật tức chết tao mà."

"Bài viết nào cơ?" Lý Hoành Nghị đang suy nghĩ một đề toán, nghe vậy thì vô ý thức hỏi ngược lại một câu.

"Tao phục mày thật đấy, bây giờ chắc mày đang mang trái tim nhiệt huyết quyết tâm học hành nhỉ." Lý Trụ liếc xung quanh một vòng như kẻ trộm, thấy không nhiều người lắm, cậu ta thật cẩn thận lấy điện thoại di động ra, chạm chạm hai lần trên màn hình, đưa cho Lý Hoành Nghị: "Ầy, chính là bài viết nói rằng mày giả học tra này nè."

Cậu ta căm giận nói: "Lúc đầu vẫn phát triển bình thường, về sau không biết tên đần nào lên đấy khoác lác, bảo là lớp 11-7 chúng ta lắm người diễn kịch, còn có người mở đánh cược, cược lần này kết quả của mày đứng thứ nhất hay thứ hai đếm ngược."

Nguyên thân cũng khá nổi tiếng trong khối mười một, kiểm tra luôn luôn nộp giấy trắng, nhiều lần đứng thứ nhất từ dưới lên, thích đánh nhau, lại cộng thêm đầu tóc vàng thương hiệu, không ít người biết đến cậu.

Bởi vậy, sau khi nghe thấy tin thực ra cậu là học bá giả thành học tra, phần lớn người đều không tin.

Học sinh lớp 11-7 nhìn thấy biểu hiện suốt một tháng qua của Lý Hoành Nghị, hơn nữa bọn họ có lòng hiếu kỳ nặng, ỷ vào mình ở cùng lớp mà đi hỏi Lý Hoành Nghị không ít đề, Lý Hoành Nghị đều giải đáp được, lúc này mới dần dần tiếp nhận câu chuyện truyền kỳ này.

Nhưng học sinh những lớp khác lại đâu biết, vì thế đoạn sau bài viết phát triển từ trào phúng Lý Hoành Nghị thành trào phúng toàn bộ lớp 11-7.

Hóa ra vẫn là bài đăng này.

Lý Hoành Nghị nhận lấy điện thoại di động, sau lần trước thầy Lưu đưa cho cậu xem, cậu không hề chú ý đến nữa.

Cậu lật lên mấy trang trước.

【 Lầu 380: Không hổ là lớp con nhà giàu, trí thông minh của mấy đứa lớp 11-7 đã rõ ràng hiện ra 360 độ không góc chết trong bài đăng này. 】

【 Lầu 392: Không phải, tôi chỉ buồn bực, chuyện hoang đường như vậy mà người lớp 11-7 cũng có thể bịa ra? Nói với người xa lạ nè, sau khi cắt tóc thì Lý Hoành Nghị đẹp trai thật, nhưng mặt với trí thông minh đâu có liên quan đến nhau. 】

【 Lầu 412: Ha ha ha ha ha ha ha ha lớp 11-7 thật thiên tú*! Lý Hoành Nghị học giỏi? Tôi thực sự muốn biết trong mắt bọn 11-7 học giỏi là dạng gì? Biết đọc thơ cổ sao? Hay biết tính phương trình bậc hai một biến? Ha ha ha ha 】

*Thiên tú: hàm nghĩa thường thấy là khen ngợi người hoặc sự vật nào đó rất lợi hại, rất tuyệt, rất trâu bò

【 Lầu 415: Ngu xuẩn, bị nhét phân vào đầu. Lý Hoành Nghị học tập không tệ, chủ nhiệm lớp chúng tôi đã công nhận rồi, mấy kẻ ngu xuẩn các người tinh tướng cái rắm. 】

【 Lầu 420: Chủ nhiệm lớp 11-7? Cái ông gấu kia ấy hả? Ha ha ha ha ha, nói thật nhá, ban đầu tôi còn tưởng ông ta là giáo viên thể dục. 】

【 Lầu 428: Lý Hoành Nghị học giỏi? Có lẽ đi, lần này kết quả thi của cậu ta đại khái có thể vào top 500 toàn trường? Phì. 】

【 Lầu 444: Lần này tổng điểm thi của Lý Hoành Nghị nếu có thể đạt đến hai trăm, tôi sẽ livestream ăn phân! 】

...

Dù đã xem qua một lần, nhưng lúc nhìn lại, Lý Trụ vẫn rất tức giận: "Nếu để tao biết những người này là ai thì tan học tao sẽ kéo bọn chúng vào trong ngõ nhỏ! Nói thứ khác thì thôi đi, còn tấn công lão Lưu, mợ nó, bỉ ổi."

Thầy Lưu ngoài miệng thì đanh đá nhưng trong lòng mềm mại, một lòng vì học sinh, học sinh lớp 11-7 đều rất tôn kính ông.

"Còn cái này nữa..." Lý Trụ chỉ vào màn hình điện thoại: "Top 500? Đậu, khối khoa học tự nhiên chúng ta có tổng cộng không đến 520 người."

Lý Trụ càng nói càng giận dữ, cậu ta hít sâu, vô cùng nghiêm túc nhìn Lý Hoành Nghị: "Mày nói thật với tao đi, Lý Hoành Nghị, rốt cuộc trình độ của mày ở mức nào? Có thể vào..."

Cậu ta hơi do dự, nhẫn tâm nói ra thứ tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ: "Top 300 không?"

Năm ngoái, tỉ lệ lên lớp của thực nghiệm tỉnh là 94%.

Đó là một con số tương đối kinh khủng, dù Lý Trụ là học tra nhưng cũng biết có bao nhiêu khó khăn mới vượt qua được những tên biến thái trong trường kia.

Đến đây gần một tháng, Lý Hoành Nghị đã xem hết một lượt nội dung cần học tập của học sinh cấp ba ở thế giới này, cũng đã làm mấy bộ bài thi.

Mặc dù khó hơn những gì cậu học tập hồi trước, nhưng ở thế giới đó, ngoài thời gian học tập, cậu thường xuyên tìm một vài tri thức khoa học tự nhiên mà mình cảm thấy hứng thú về để học, cậu đã từng tiếp xúc qua không ít nội dung, cho nên hiện giờ cũng không quá mức khó khăn đối với cậu.

Lý Hoành Nghị cảm thấy mình rất dễ dàng tiến vào 50 vị trí đầu toàn trường, nhưng từ trước đến nay cậu luôn cẩn thận, trước khi ra kết quả thì cậu chưa bao giờ rêu rao.

Nghe vậy cậu cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu: "Cũng có thể."

"Được!" Lý Trụ đập vào vai cậu một cái: "Anh em tin mày một lần!"

Cậu ta cắn răng, đoạt lại điện thoại di động trong tay Lý Hoành Nghị, nhanh chóng gõ bình luận ——

【 Lầu 582: Đám ngu xuẩn đừng sủa loạn! Lần thi này Lý Hoành Nghị nhất định có thể vào top 300 người đứng đầu! Không vào thì tôi sẽ đặc biệt livestream cướp loa với Phùng đại trọc! 】

Mặc dù tên thầy chủ nhiệm Phùng Mậu lấy từ "phong nhã hào hoa", nhưng rất hiển nhiên, ông ta cô phụ ngụ ý đẹp như vậy. Tuổi còn trẻ đã bị trọc đỉnh đầu, cho dù ông ta cố gắng nuôi dài tóc rồi chải hết về sau thì cũng có thể nhìn thấy dấu vết của một vùng trơ trụi.

Gần đây Phùng Mậu đang lùng bắt học sinh vi phạm kỷ luật tiêu biểu khắp nơi, dám đoạt loa với ông ta, vậy thật sự là đánh cược dũng khí suốt đời.

Lý Trụ vừa gõ xong dòng bình luận này lập tức nhấc lên một đợt sóng to gió lớn.

【 Lầu 583: Lầu trên là đứa ngu xuẩn của lớp 11-7, giám định không sai, hi vọng cậu nói được thì làm được. 】

【 Lầu 590: Có vẻ như lại có trò hay để xem, ha ha ha ha ha, hóng phốt. 】

【 Lầu 600: Chưa nói những thứ khác, đám học tra 11-7 thật đúng là có tự tin ha ha ha ha ha ha. 】

【 Lầu 606: Bỗng nhiên thật muốn nhanh chóng đến kỳ thi, lần đầu tiên trong đời. 】

...

Lý Trụ mở từng cái bình luận cho Lý Hoành Nghị xem, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu: "Cái mạng nhỏ này của anh em đặt hết lên người mày đấy."

Lý Hoành Nghị: "..."

Sắc mặt Lý Hoành Nghị phức tạp: "Tao sẽ cố gắng."

Càng gần đến kỳ thi, càng nhiều người biết đến bài đăng này, đâu ít người không kìm nén được lòng hiếu kỳ, sôi nổi chạy tới lớp 11-7 xem Lý Hoành Nghị.

Mãi đến trước ngày kiểm tra, Lý Hoành Nghị giống như một chú gấu trúc lớn mới vào vườn bách thú, bị đủ loại người vây xem.

Thi giữa kỳ ở đầu tháng mười một, thực nghiệm tỉnh coi trọng mỗi một kỳ thi, vì thế còn cố ý hoãn lại ngày nghỉ cuối tháng đến sau kỳ kiểm tra.

Trong tòa nhà dạy học mới của thực nghiệm tỉnh, phòng học nào cũng được lắp camera giám sát. Nhưng như vậy còn chưa đủ, để đề phòng gian lận, lúc lớp mười và lớp mười một thi phải đổi phòng học cho nhau.

Lớp mười thi ở phòng học lớp mười một, mà địa điểm thi của lớp mười một thì ở lớp mười.

Ngày thi hôm đó là lần đầu tiên đám Lý Trụ Hà Chúc căng thẳng.

"Đã mang bút chì trắc nghiệm chưa? Bút nước màu đen đâu?" Lý Trụ bận rộn vây quanh bên cạnh Lý Hoành Nghị như một người trợ thủ, kiểm tra giúp cậu hết cái này đến cái kia, vẫn luôn không ngừng lảm nhảm.

Trịnh Khuyết cũng mò mẫm làm việc theo, một người vốn không hề biết kiểm tra cần mang theo thứ gì lại ôm cặp sách Lý Hoành Nghị lật qua lật lại: "Giấy nháp đầy đủ chưa? Có cần tôi đi mua giúp cậu thêm tập nữa không?"

Tiệm tạp hóa trong trường cực kỳ biết làm ăn, đặc biệt bán giấy nháp đã cắt xén xong, một tập bán hai đồng tiền, vô cùng thuận tiện.

"Được rồi, xê hết ra bên cạnh đi." Thấy Lý Hoành Nghị sắp bị quay cuồng trong đống vấn đề của bọn họ, mỗi tay Ngao Thụy Bằng xách một người, mất kiên nhẫn ném bọn họ ra chỗ khác: "Có chuyện của chúng mày à?"

Hắn cẩn thận kéo khóa cặp sách của Lý Hoành Nghị, vác lên lưng: "Chuẩn bị xong?"

Nơi thi của Lý Hoành Nghị là ở phòng cuối cùng, phòng học lớp 10-24.

Trong số bọn họ, có mỗi Trịnh Khuyết cùng phòng thi với hắn.

"Ừm." Lý Hoành Nghị duỗi tay muốn lấy lại cặp sách trên người hắn: "Tự tôi đeo."

Ngao Thụy Bằng hơi né, không để ý, nhấc chân đi ra bên ngoài: "Vậy đi thôi."

"Không cần cậu, để tôi tự làm." Lý Hoành Nghị theo sau, đưa tay nắm chặt quai cặp sách, muốn túm nó xuống.

"Đừng nghịch." Ngao Thụy Bằng nắm lại cổ tay cậu, quay đầu cười nói: "Đám Lệ Sư cũng ở lớp 10-24, tự cậu không đi được."

Bước chân Lý Hoành Nghị dừng lại.

"Đừng sợ, không có chuyện gì." Ngao Thụy Bằng kéo cậu tiến về phía trước: "Có anh ở đây rồi."

Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc giải thích: "Tôi không hề sợ."

Tính cách Lý Hoành Nghị không rụt rè, bất kể là trong sinh hoạt hay học tập thì cậu cũng chưa từng sợ ai.

Cho dù lần này đám Lệ Sư muốn gây sự, chỉ cần cậu vẫn còn một hơi thì luôn có thể tìm được cơ hội đáp trả.

"Biết cậu lợi hại, biết tính tình cậu cứng rắn rồi." Ngao Thụy Bằng bật cười, rẽ xuống lầu, nhắc nhở Lý Hoành Nghị: "Bạn học nhỏ có tính cách cứng, chú ý bậc thang dưới chân."

Lý Hoành Nghị buông tay ra, ừ một tiếng, không tiếp tục kiên trì muốn tự đeo cặp sách nữa.

Sắc mặt đám Hà Chúc chết lặng đi theo phía sau, tạm thời coi mình mắt mù.

Trịnh Khuyết hết nhịn lại nhẫn, thật sự là không kiềm chế được, cậu ta tiến tới nhỏ giọng nói với Hà Chúc: "Sao tôi nhớ là Lệ Sư ở lớp 10-21 nhỉ."

"Đúng là 10-21." Hà Chúc hừ một tiếng: "Tao còn định đến phòng thi của chúng nó dọa hắn ta một trận."

Gương mặt Trịnh Khuyết xoắn xuýt: "Vậy là anh Bằng... nhớ nhầm?"

Hà Chúc quay đầu, từ ái nhìn Trịnh Khuyết: "Thứ mày xem không hiểu đều là trò cũ, đừng hỏi nữa."

Trịnh Khuyết "À" một tiếng, xoa xoa mặt, ngậm miệng.

- --------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ thích hợp với tao.

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agvagv