Untitled Part 25


Lý Hoành Nghị xuống giường mở chai nước suối, uống ừng ực hai ngụm.

Lý Trụ không ở trong phòng ngủ, một tuần chỉ có nửa ngày nghỉ, cậu ta cực kỳ trân trọng. Lúc này đã đi cùng cô em nào đó đến khu trò chơi arcade(*) gắp thú bông, ngay cả khăn mặt cũng do Lý Hoành Nghị mang về giúp.

*Trò chơi arcade là một máy giải trí hoạt động bằng tiền xu thường được cài đặt trong các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và khu giải trí. Hầu hết các trò chơi arcade là trò chơi video, máy pinball, trò chơi cơ điện, trò chơi đổi thưởng hoặc qua nhân viên quản lý đơn hàng. (Wikipedia)

Dòng nước lạnh buốt thuận theo cổ họng trôi xuống dạ dày, kích thích cậu run rẩy, thành công kéo Lý Hoành Nghị ra khỏi cảm giác tim đập loạn nhịp.

Cậu đứng bên giường ngủ, người dựa vào thành giường, toàn thân lạnh căm căm, đầu ngón tay run rẩy.

Lần trước chỉ nằm mơ thấy một đoạn ngắn ở bên Ngao Thụy Bằng thời đại học, hôm nay, cậu gần như mơ thấy toàn bộ quá trình hai người từ quen biết đến yêu nhau.

Rõ ràng rành mạch như vậy, không như là mơ mà giống như một giai đoạn của một cuộc đời khác.

Chỉ cần nhớ lại cảnh trong mơ, sau khi cậu chết, Ngao Thụy Bằng còn ở nơi hai người họ nói tạm biệt, đứng ngày qua ngày, trái tim Lý Hoành Nghị như thể bị kim châm, đau dữ dội.

Cậu nắm chặt tay, ép buộc mình bảo trì lý trí.

Trước đó, Lý Hoành Nghị chưa từng hoài nghi thân phận của mình, cậu chỉ là người xuyên sách sơ ý xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết mà thôi.

Nhưng giấc mơ vừa rồi, lại làm cho cậu ý thức được e rằng sự thật không phải như vậy.

Rất có thể cậu không phải là xuyên qua, mà là... trở về.

Con ngươi Lý Hoành Nghị mở to, cậu ngã ngồi trên giường, nắm lấy bình nước thấm lạnh một hồi lâu, chờ tâm trạng hơi bình phục lại, lúc này mới tiếp tục suy nghĩ.

Trong tiểu thuyết, sau khi Kiều An Ngạn nghịch tập sống lại, trên lỗ tai gã cũng xuất hiện một nốt ruồi son nhỏ giống cậu như đúc.

Hiện tại, mặc dù Kiều An Ngạn sống lại, nhưng vẫn quanh quẩn ở vị trí hạng chót khối. Lỗ tai của gã sạch sẽ, không có thêm cái gì.

Lại liên tưởng đến những lời Kiều An Ngạn nói ở trong mộng, ngực Lý Hoành Nghị phập phồng, hô hấp trở nên dồn dập.

Cậu không biết làm thế nào mình lại đi đến một thế giới khác, rồi trở về như nào, cũng không biết rốt cuộc quyển tiểu thuyết kia là chuyện gì. Nhưng cậu có thể khẳng định, Kiều An Ngạn đã dùng thủ đoạn nào đó phá hủy cuộc đời cậu, thậm chí mưu toan nhảy vào thay thế.

Lưng Lý Hoành Nghị dựa vào tường, hốc mắt đỏ lên. Hóa ra, cậu và Ngao Thụy Bằng vốn là một đôi.

Cậu quay lại đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải trời cao trêu cợt, mà là số mệnh an bài.

Lý Hoành Nghị bỗng nhiên cực kỳ nhớ Ngao Thụy Bằng, cho dù đọc tin nhắn của hắn cũng được. Cậu lục lọi lấy điện thoại di động ra, nhắn Wechat cho Ngao Thụy Bằng.

Dưới gối có thứ gì đó khẽ rung lên, Lý Hoành Nghị giật mình chợt nhớ đến điện thoại của Ngao Thụy Bằng ở chỗ mình.

Cậu đưa tay lấy điện thoại, nắm trong tay chậm rãi vuốt ve.

Đã là chạng vạng tối, trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng tối tăm, điện thoại màu đen gần như hòa thành một với bóng đêm.

Lý Hoành Nghị cầm nó, không khỏi cảm thấy yên tâm.

Đây là thứ ngày ngày Ngao Thụy Bằng đều phải dùng, dính hơi thở của hắn.

Bình tĩnh lại, Lý Hoành Nghị mở khóa màn hình, ấn vào Wechat, muốn xóa đi tin nhắn mình vừa gửi. Ánh mắt rơi xuống cột nói chuyện phiếm, ngoài ý muốn thấy nội dung liên quan đến mình trong tin nhắn cuối cùng của một nhóm chat.

【 Ông nội Hà của mi 】: Ngày nào mày cũng khoe ra như thế, anh Nghị biết không?

Mặc dù đã cầm điện thoại Ngao Thụy Bằng được mấy ngày, nhưng Lý Hoành Nghị vẫn cố gắng không mở ra xem.

Cậu không tự chủ được mở đoạn chat, đọc tin nhắn trong nhóm, muốn nhìn xem Hà Chúc có ý gì.

Sau đó, một thế giới cậu chưa từng biết chậm rãi hiện ra trước mặt cậu.

Lý Hoành Nghị nhìn thấy, mỗi một việc nhỏ đánh dấu sự phát triển của mối quan hệ giữa hai người, từng hành động cậu làm cho hắn đều được Ngao Thụy Bằng khoe ra.

Trong câu chữ mặc dù vô cùng... gợi đòn, lại có thể khiến người khác cảm nhận được cảm xúc vui sướng không kiềm chế nổi của hắn.

Cho tới nay, ở trước mặt những người bạn tốt nhất của hắn, hắn đều miêu tả bản thân mình như vậy sao?

Gương mặt Lý Hoành Nghị nóng lên, nhập tên mình vào trong khung tìm kiếm, ấn mở từng cái một. Khi thấy một thứ, đầu ngón tay của cậu nhất thời dừng lại.

Hóa ra, lần tụ hội đợt nghỉ cuối tháng kia không phải liên hoan lớp theo thông lệ như cậu tưởng, mà do Ngao Thụy Bằng biết cậu không muốn về nhà, nên cố ý đề xuất.

Khóe mắt Lý Hoành Nghị đỏ bừng, cậu giơ cánh tay che mặt lại, khóe môi lộ ra ngoài lại cong lên.

Một bên khác, trong phòng bao của Duyệt Vị Hiên, Ngao Thụy Bằng từ chối bánh sinh nhật Hà Chúc đưa đến, bưng một bát canh vịt om dưa chua lên chậm rãi uống.

Đối diện hắn, Trịnh Khuyết vừa gặm đầu thỏ sốt cay, vừa nói: "Bia trong két chúng ta chỉ uống mấy bình, chỗ dư lại không biết có thể lùi không."

Bành Trình Trình mặt không biểu tình tiếp lời: "Hẳn là có thể."

Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn cậu ta: "Uống không hết thì chúng mày gọi lắm thế làm gì?"

Ở bên Lý Hoành Nghị lâu, hắn cũng không nhận ra mình đã nhiễm một số thói quen của Lý Hoành Nghị. "Đừng nói nữa."

Nghĩ đến việc bọn họ suýt chút nữa nhầm lẫn ê chề, Hà Chúc không nhịn được bật cười: "Ban đầu bọn tao cho rằng mày với anh Nghị chia tay, định rót mày chút rượu để moi thông tin."

Động tác Ngao Thụy Bằng khựng lại, hiện tại hắn nghe không nổi loại lời này.

Dù cho bất đắc dĩ tạm xa nhau, hơn nữa có lý do bất khả kháng, hắn và Lý Hoành Nghị quả thực đang tách ra, còn do hắn chủ động nói.

Hai chữ "chia tay" này, nghe một lần tổn thương một lần.

Hắn thả chén canh xuống, cụp mắt uống một ngụm bia: "Có bệnh à? Đang yên đang lành, tại sao bọn tao lại chia tay?"

"Vậy mày đột nhiên đổi chỗ ngồi làm méo gì?" Mấy ngày nay Trịnh Khuyết vẫn luôn tò mò, bây giờ mới vất vả chờ được cơ hội, lập tức tận dụng mọi thứ truy vấn: "Hơn nữa tối hôm đó mày cứ mặt nặng mày nhẹ chẳng thèm nói chữ nào."

Sau khi nói xong, đầu óc cậu ta bỗng nhiên chợt lóe: "Không phải đâu chứ, anh Bằng, có phải mày đang cãi nhau với anh Nghị không, cho nên học người ta bỏ nhà ra đi? Chờ anh Nghị đến dỗ mày?"

Hà Chúc sặc miếng gà Cung Bảo trong miệng, suýt chút nữa phun vào mặt Bành Trình Trình.

Ngao Thụy Bằng mở to mắt nhìn cậu ta: "Khiếu hài hước của mày có thể thấp như điểm thi của mày luôn hả?"

Hắn lại uống một ngụm bia, thản nhiên nói: "Trước khi mở miệng, mời xem vết chai trên tay phải mày. Chó độc thân thì đừng nên mưu toan suy đoán tình thú giữa những người yêu nhau, được chứ?"

Trịnh Khuyết: "..."

Trịnh Khuyết bị hắn chọc giận đến nỗi suýt nữa thì nhồi máu cơ tim luôn mà vẫn cứng cổ, cười lạnh: "Haha, mày cứ mạnh miệng đi, dù sao tình huống cụ thể như nào bọn tao cũng không rành."

Hà Chúc ở bên cạnh điên cuồng gật đầu phụ họa: "Đúng, chính là cách nói này."

"Nói hay lắm, vỗ tay cho mày này." Ngao Thụy Bằng thong thả xắn tay áo, để lộ vòng đôi trên tay, mỉm cười: "Có cần tao nhắc cho chúng mày nhớ, sao chiều nay chúng mày không đi xem phim được không?"

Trịnh Khuyết cứng họng, nói không nên lời.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười, cúi xuống tiếp tục ăn cơ. Bành Trình Trình đột nhiên nói: "Có chuyện gì thì hẵng mở miệng, đừng tự lao đầu vào chỗ chết."

Hà Chúc ngạc nhiên: "Chết gì cơ?"

Bành Trình Trình hơi do dự nhưng vẫn nói: "Hôm trước nó vừa hỏi tao mấy cái đánh bạc qua mạng."

Lúc này, ngay cả Trịnh Khuyết vừa chịu một đòn giáng nặng nề cũng ngẩng lên lần nữa: "anh Bằng?"

"Nghĩ gì đấy, sao tao làm chuyện đó được? Chỉ là thấy tin tức thì thuận miệng hỏi câu thôi mà." Ngao Thụy Bằng gắp một miếng cá nấu cải chua vào bát, nhân lúc ăn cơm, hắn cụp mắt che đi tia sắc lạnh bên trong.

Sau khi sống lại, chuyện Kiều An Ngạn không ngờ tới nhất hẳn là lưu lạc như đời trước.

Nhưng một trong hai thứ khó bỏ nhất trên đời này chính là cờ bạc, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Một khi đối mặt với cám dỗ, liệu Kiều An Ngạn có chống cự được không đây?

Ngao Thụy Bằng nở nụ cười tà ác, cái này thì phải thử mới biết.

Vì bảy giờ còn phải quay lại tham gia tiết tự học tối nên mấy người cùng nhau ăn cơm xong cũng không lên kế hoạch gì khác. Ngao Thụy Bằng sang quán chuyên món Quảng Đông bên cạnh gọi hai con chim bồ câu nướng muối rồi mới quay trở về trường.

Sau đợt này Lý Hoành Nghị gầy đi nhiều quá, phải bồi bổ thật kĩ mới được.

Sợ bồ câu nguội nên hắn đi hơi vội, không cẩn thận bị vấp.

Hà Chúc ở phía sau tặc lưỡi nói: "anh Bằng, không phải mày say rồi đấy chứ? Tửu lượng như này là không được rồi."

Không một ai được phép nói hắn "không được" ở bất kì phương diện nào.

Ngao Thụy Bằng quay đầu, nghiêng đầu nhìn cậu bạn mập của mình: "Sao lại thế được, tao vẫn nhớ rõ mình thích Lý Hoành Nghị mà."

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc hít sâu một hơi, nhịn xuống loại xúc động muốn đánh người của mình, ném cho hắn một chữ: "Cút!!!"

Sau khi quay trở về trường, vốn dĩ Ngao Thụy Bằng muốn lên phòng tìm Lý Hoành Nghị. Nhưng liếc nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này Lý Hoành Nghị đã quay trở lại lớp rồi nên cũng quay bước, về lớp trước.

Hắn đoán không sai tí nào, quả nhiên là Lý Hoành Nghị đang ngồi đọc sách ở vị trí của mình, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng lên.

Ngao Thụy Bằng bước tới, cong ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn cậu: "Mang đồ ăn qua cho em, đi cùng anh một lát."

Bồ câu không phải đồ ăn vặt, quả thực không thể ăn trong lớp được. Ngao Thụy Bằng dẫn Lý Hoành Nghị đến góc hành lang rồi mới mở hộp đồ ăn ra, đưa đũa cho cậu: "Biết em ăn tối rồi nên cũng không mua nhiều, ăn nổi không?"

Vốn dĩ lồng ngực Lý Hoành Nghị có chút ê ẩm do ảnh hưởng bởi giấc mộng kia. Nhưng giờ được hắn dỗ như vậy, tất cả lại trở nên ngọt ngào.

Ngay cả khi ra ngoài ăn mà Ngao Thụy Bằng cũng nghĩ đến mình.

Cậu nhận lấy đôi đũa, nhẹ giọng: "Ăn được."

"Vậy thì tốt, mau ăn đi, chờ nguội là bị tanh đấy."

Lý Hoành Nghị gật đầu, gắp một miếng thịt nhưng không ăn ngay mà ngẩng đầu hỏi Ngao Thụy Bằng trước: "Anh muốn ăn không?"

Ngao Thụy Bằng ăn no rồi, không muốn ăn tiếp nhưng ánh mắt lại dừng trên đôi tay cậu, sau đó đổi ý.

Có hai cửa dẫn vào tòa dạy học, một cửa chính, về cơ bản thì phần lớn học sinh đều đi cửa này. Một cửa khác, chính là nơi Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đứng lúc này, vì thang lầu mờ tối nhỏ hẹp, cách xa cả căn tin và nhà vệ sinh nên hầu như không có người.

Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, thấy không ai đi lên, lập tức lười biếng dựa vào vách tường, vô lại nói: "Muốn nhưng anh không muốn thò tay vào."

Lý Hoành Nghị đối diện với ánh mắt ngập ý cười của hắn, lập tức hiểu ý.

Cậu không từ chối mà chọn miếng ít xương nhất, vừa đưa đũa đến bên miệng Ngao Thụy Bằng mà vành tai vừa hồng thấu.

Làm thì vẫn làm nhưng Lý Hoành Nghị có hơi mất tự nhiên, tìm lời để nói: "Anh, không phải mấy anh đi ăn đồ cay Tứ Xuyên à?"

"Ừ." Ngao Thụy Bằng cúi đầu, nhanh chóng ăn miếng thịt bồ câu, mơ hồ bảo: "Tiệm này ở kế Duyệt Vị Hiên, anh tiện ghé."

Lý Hoành Nghị ấm áp trong lòng, cũng gắp một miếng cho vào miệng.

Ngao Thụy Bằng nói hắn lười động tay vào, Lý Hoành Nghị cũng tin là thật. Thấy hắn ăn gần xong rồi thì giơ nắp hộp lên: "Anh nhả vào đây..."

Vừa đúng lúc Ngao Thụy Bằng giơ tay lên, tay hai người lập tức chạm vào nhau.

Ngao Thụy Bằng sầu não tự mắng một tiếng, lập tức bước về sau một bước, đau lòng hỏi: "Là anh do anh bất cẩn, có đau không?"

Lý Hoành Nghị không nói gì cả, cậu nhìn chằm chằm tay mình. Hồi lâu sau, cậu chợt ngẩng đầu lên: "Hình như, hình như không còn đau như vậy nữa."

Mấy ngày nay không có bài kiểm tra nào, chắc chắn không phải vì mảng sự nghiệp công danh mà ở bên phía tình cảm. Ngao Thụy Bằng như trút bỏ được tảng đá vướng mắc trong lòng, xem ra mình đoán không nhầm.

Chẳng lẽ Lý Hoành Nghị thấy gì trong điện thoại mình à?

Hắn còn đang nghĩ thì Lý Hoành Nghị đã kích động lao tới nắm lấy tay hắn: "Thử lại lần nữa."

Ngao Thụy Bằng nhanh nhẹn né ra: "Được rồi, chờ..."

"Anh," Lý Hoành Nghị ngước mắt ánh mắt cầu xin lên nhìn hắn, mềm giọng nói: "Thử một chút thôi mà, cho em thử chút thôi, thực sự không còn đau như vậy nữa rồi mà."

Ngày thường chỉ cần Lý Hoành Nghị hơi ngoan chút thôi Ngao Thụy Bằng đã chịu không nổi rồi, huống chi còn làm nũng như vậy.

Hắn thực sự không từ chối được, đưa một tay ra: "Nói rồi đó, chỉ một chút thôi."

Lý Hoành Nghị lập tức gật đầu, gấp không chờ được mà chạm vào.

Không sai, nếu trước đây hai người tiếp xúc, cơn đau như cắt da cắt thịt thì giờ đây chỉ tựa như té ngã rồi xước da mà thôi, hoàn toàn có thể chịu được.

Ánh mắt Lý Hoành Nghị sáng lấp lánh, vui đến nỗi nói không rõ lời: "Là thật này anh, thực sự!"

"Biết rồi." Mặc dù cậu nói như vậy nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn không dám chạm vào cậu. Thực sự Lý Hoành Nghị có quá nhiều tiền án, khiến hắn không thể không cẩn trọng. Hơn nữa Ngao Thụy Bằng không muốn cậu đau dù chỉ là một chút.

Hắn rút tay ra: "Buông tay trước đã, không nghe anh nữa à..."

Ngao Thụy Bằng còn chưa nói hết lời thì sau lưng vang lên một giọng nam quen thuộc: "Hai đứa đang làm cái gì đấy?"

Hôm nay ông đậu xe ở gần cửa ngách của tòa nhà nên đi lên từ lối bên này. Ai ngờ vừa bước lên tầng ba đã đụng phải cảnh hai người tay trong tay như này.

Nếu là trước đây thì thầy Lưu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng từ lúc thấy thư tình Kiều An Ngạn viết cho Ngao Thụy Bằng ở kì trước, ông mới nhận ra có đôi lúc giữa con trai với con trai cũng cần phải để ý.

Huống chi hai người này còn không phải nắm tay một cách đơn thuần mà là mười ngón đan xen giữa chốn vắng vẻ, thực sự quá mập mờ.

Hai người ngẩn ra, quay đầu lại cùng một lúc, đối diện với ánh mắt giận dữ của thầy Lưu.

Nhịp tim Lý Hoành Nghị lập tức gia tốc, cả người đều cứng lại. Vào lúc mấu chốt, cậu không kịp nghĩ mà lập tức đứng ra chắn trước người Ngao Thụy Bằng: "Thầy, em..."

"Thầy ơi," Ngao Thụy Bằng khẽ rút tay ra, cắt lời cậu: "Em xin lỗi, em sai rồi."

Đầu óc thầy Lưu ong ong như bị gõ, loạn hết cả lên, ông nhịn cơn giận trong lòng xuống, sầm mặt hỏi: "Em sai ở đâu?"

Vẻ mặt Ngao Thụy Bằng không đổi, vô cùng tự nhiên, thở dài nói: "Em hẳn là nên cố gắng học tập chăm chỉ đến nơi đến chốn chứ không nên bị tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan đầu độc, để tiếp thêm vào ngọn lửa hi vọng cho kì thi tiếp theo, gửi gắm tất cả vào thứ bàng môn tả đạo như xin lấy vía học thần."

Thầy Lưu: "..."

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Chương 80 bị báo là đã khóa, hôm nay mọi người thấy có gì thay đổi thì đừng nhấn vào nhé, tui đang gửi văn bản yêu cầu mở khóa chương rồi_(:з" ∠)_

89.

Sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ, thầy Lưu vào dạy ở Thực Nghiệm tỉnh. Những năm qua từng dạy không biết bao nhiêu thế hệ học trò nên với những chuyện như này ông chẳng lạ gì.

Trước mỗi kì thi, đứa nào học tốt trong lớp sẽ bị mấy đứa khác vây lại. Không sờ đầu, bắt tay thì cũng là chôm cái bút, thó cục tẩy, nói hoa mỹ là xin vía học thần, cầu may cho kì thi sắp tới.

Sắp đến ngày làm bài đầu tiên của kì thi tháng này rồi, cách nói này của Ngao Thụy Bằng cũng không có vấn đề gì.

Tâm trạng thay đổi quá nhanh, thầy Lưu phải khựng lại chốc lát sắc mặt mới dễ nhìn hơn.

Ông trừng mắt nhìn Ngao Thụy Bằng: "Lớp học không chứa nổi em hả? Sao còn phải chạy tới tận đây?"

"Không phải do em muốn ăn gì đó sao ạ?" Ngao Thụy Bằng cầm hộp chim bồ câu từ trên bệ cửa sổ xuống, giơ ra trước mặt thầy Lưu: "Thầy cũng ăn thử một miếng đi ạ?"

"Xê ra!!" Ánh mắt thầy Lưu đảo qua hộp đựng đồ ăn một vòng, xua tay: "Ăn xong nhớ dọn rác đấy, đừng bày ra hành lang."

"Vâng ạ." Ngao Thụy Bằng gật đầu, không ngại ngần gì, gắp một miếng thịt bồ câu, đút vào miệng Lý Hoành Nghị ngay trước mặt ông.

Động tác liền mạch thuần thục như nước chảy mây trôi, không nhìn ra tí chột dạ nào.

Thầy Lưu nhìn hắn rồi lại nhìn Lý Hoành Nghị, không nhịn được thầm nghĩ: Bình thản như vậy thì hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Nhất định là do bản thân quá nhạy cảm, không phải chỉ là mười ngón giao nhau thôi à, trong lớp còn có hai đứa con trai sờ đùi nhau rồi ngồi chồng lên nhau kia kìa. Mấy chuyện cỏn con như này thì có thấm vào đâu, chưa kể quan hệ giữa Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị còn tốt như vậy.

Đều do Kiều An Ngạn gì gì đó lớp 11-11 kia khiến mình nghĩ quá lên.

Thầy Lưu nhẹ lòng, giọng nói cũng theo đó mà dịu lại không ít: "Nhớ canh thời gian đấy, ăn xong thì về lên lớp tiết tự học đi. Xin vía học thần cái gì? Có thời gian nghĩ ba chuyện tào lao thế thì làm nhiều thêm mấy tờ đề đi."

"Vâng, thầy."

"Lý Hoành Nghị." Thầy Lưu lại chuyển hướng sang chỗ Lý Hoành Nghị, dặn: "Tháng sau em cần tham gia cuộc tuyển chọn thứ hai rồi, có khó khăn gì cứ nói với thầy, đừng giấu."

Trên mặt Lý Hoành Nghị không để lộ biểu cảm gì nhiều nhưng vành tai lại hơi đỏ, cậu gật đầu. Chắc vì trong miệng còn đang ăn dở miếng thịt, nên âm thanh có phần không rõ: "Em cảm ơn thầy."

Thầy Lưu nhìn lướt qua hai người một lượt rồi đi về phía trước, không nói thêm lời nào nữa.

Không hiểu sao, vừa bước được vài bước, thầy Lưu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Ông cẩn thận nghĩ lại nhưng không nhớ nổi là sai chỗ nào, chỉ đành lắc đầu tống loại suy nghĩ kì quái này ra khỏi đầu rồi bước vào lớp.

Trong góc hành lang, Lý Hoành Nghị thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng không kìm được mà dựa người vào tường.

Ngao Thụy Bằng bật cười, để cậu nhả miếng xương trong miệng ra: "Sợ à?"

Lý Hoành Nghị gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu.

Ngao Thụy Bằng giật mình, nhẹ giọng hỏi cậu: "Vừa rồi nếu anh không cắt ngang, em muốn nói gì?"

"Thì... thì nói là em muốn bên cạnh anh." Lý Hoành Nghị khẽ nghiêng đầu, gương mặt ửng đỏ, cậu nhỏ giọng nói: "Trường học còn đang trông cậy em có thể tiến thêm một bước trong cuộc thi Olympic Toán, sẽ không làm gì em. Nếu mà..."

Cậu mấp máy môi, khuôn mặt lộ vẻ kiên quyết: "Nếu trường học đuổi anh, vậy em cũng đi cùng anh."

"Không sợ người khác nghị luận sau lưng em à?" Ngao Thụy Bằng rất hiểu Lý Hoành Nghị, biết cậu không hề muốn lộ việc riêng tư của mình trước mặt người khác. Một tay hắn chống vào tường, cúi đầu nhìn cậu: "Hiện giờ độ nổi tiếng của em cao như vậy, nếu truyền ra ngoài, dù biết hay không quen biết em thì đều sẽ xen vào một câu. Còn có những anh hùng bàn phím trên mạng kia nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua em."

"Không quan trọng." Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói: "Em không xem không nghe thấy là được, hơn nữa bàn luận về em càng tốt, như vậy bọn họ sẽ không chú ý đến anh."

"Có ngốc hay không vậy." Trong lòng Ngao Thụy Bằng mềm mại không tưởng nổi, ánh mắt nhìn cậu càng ngày càng dịu dàng: "Có anh ở đây, đến lượt em ra mặt chắc?"

Lý Hoành Nghị ngượng ngùng cười một cái, không nói tiếp.

Một lát sau, cậu bỗng nhiên nói: "Anh."

"Ừ?"

"Vậy anh có sợ không?"

Ngao Thụy Bằng nở nụ cười: "Anh chỉ hận không thể giơ loa đứng dưới quốc kỳ tuyên bố quan hệ của hai ta, em nói xem anh có sợ hay không?" Hắn đưa đũa cho Lý Hoành Nghị: "Mau ăn đi, trong hành lang quá lạnh, cẩn thận kẻo cóng mất bây giờ."

"Được."

Sau khi thấy một màn này, thầy Lưu đặc biệt chú ý đến Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị. Liên tục quan sát hai người trong thời gian dài, thấy họ không hề có cử chỉ thân mật với nhau, lúc này ông mới thực sự yên lòng.

Xem ra thật sự là ông nghĩ quá rồi, thầy Lưu thu hồi ánh mắt, tuyên bố tan học, kẹp sách ra cửa.

Càng gần kỳ thi tháng, giờ nghỉ giữa giờ của lớp 11-7 không còn vui vẻ như lúc trước nữa, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng thở dài.

Suốt kỳ nghỉ này ai ai cũng chơi rất hăng, bài tập toàn là vội vàng chép trong vòng hai ngày trước khi vào học, kết quả thi sắp tới có thể tưởng tượng được.

Con người một khi đã lòng mang sợ hãi, họ sẽ nghĩ biện pháp tìm nơi ký thác tinh thần.

Thế là, Lý Hoành Nghị nổi rần rần, gần như toàn bộ người trong lớp đều muốn lại gần cậu.

Mặc dù thường ngày Lý Hoành Nghị lạnh mặt, nhưng thực tế tính tình cực kỳ tốt. Ngoài việc không cho phép bất kỳ ai đụng vào đầu, những thứ khác về cơ bản là "cầu gì được nấy".

"Người lớp chúng ta đứng xếp hàng cầu bài tập được học thần khai quang à?" Hà Chúc nhìn về phía Lý Hoành Nghị, cảm thán: "anh Nghị của tao sắp thành linh vật rồi."

Trịnh Khuyết cười ha ha, cậu ta thuộc loại người đã hoàn toàn từ bỏ. Thành tích của cậu ta đừng nói là được học thần phù hộ, dù có được Phật Tổ khai quang cũng tốt không nổi.

"Thật ra cũng rất tốt mà, có thể miễn phí lôi kéo nữ sinh..." Cậu ta còn chưa nói hết câu, Ngao Thụy Bằng bên cạnh bỗng nhiên lạnh mặt, phủi đất đứng lên, đi thẳng về phía Lý Hoành Nghị.

Trịnh Khuyết lập tức câm miệng, liếc nhìn Hà Chúc, có chút hả hê phun ra hai chữ: "Ăn giấm."

Phía trước, Ngô Vĩ Thành hạnh phúc duỗi tay, đang định nắm Lý Hoành Nghị, thân thể bỗng bị một lực rất lớn đâm nghiêng người đi.

Cậu ta không vui quay đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Ngao Thụy Bằng, Ngô Vĩ Thành rụt đầu, lắp bắp lên tiếng chào: "Anh, anh Bằng."

Ngao Thụy Bằng mặt không thay đổi nhìn về phía bọn họ, nhìn đến mức toàn thân bọn họ run rẩy, lúc này mới thản nhiên nói: "Muốn cọ chút may mắn."

Mấy người liên tục gật đầu.

Ngao Thụy Bằng cười nhạo: "Chín năm học tập bắt buộc dạy cho chúng mày phong kiến mê tín đúng không?"

Mấy ngày nay Lý Hoành Nghị vốn là đối tượng chú ý đặc biệt của các bạn học, lại thêm động tác liên tiếp của Ngao Thụy Bằng, lập tức khiến chỗ này trở thành tiêu điểm của cả lớp.

Trong phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lén lút nhìn về phía này.

Giáo bá bỗng nhiên nổi giận... Không phải là muốn đánh người chứ? Nhưng vừa rồi cũng đâu có ai chọc đến hắn đâu.

Ngao Thụy Bằng không đánh người, hắn đút tay vào túi, đứng ngăn ở bên cạnh Lý Hoành Nghị: "Vậy chúng mày thấy ngày ngày tao với Lý Hoành Nghị đi lại gần như vậy, có phải hẳn là bị Bắc Đại cử đi, Thanh Hoa tranh đoạt mới đúng?"

Mấy người Ngô Vĩ Thành rụt rụt bả vai, khóc không ra nước mắt, bọn họ... chỉ là muốn cầu chút xíu an ủi về mặt tâm lý thôi mà.

"Đừng có lại tìm đến cậu ấy nữa." Ngao Thụy Bằng tựa vào bàn học của Lý Hoành Nghị, lặng lẽ đảo mắt toàn lớp, giống như là đang nói với đám Ngô Vĩ Thành, hoặc như là đang nói với tất cả mọi người: "Chẳng phải... chúng mày không tin cái này sao? Để tao bảo Trịnh Khuyết nắm lấy bút dùng đi thi của chúng mày, mỗi người một lần."

Điểm số đáng thương kia của Trịnh Khuyết, lớp 11-7 có ai không biết?

Trình độ uy hiếp này quả thực có thể so với đạn hạt nhân, không chỉ đám Ngô Vĩ Thành, mà toàn bộ lớp 11-7 trong nháy mắt đều bỏ đi suy nghĩ xin vía học thần.

Mặc dù không biết vì sao giáo bá không cho phép bọn họ tìm Lý Hoành Nghị, nhưng điềm tốt không cầu được thì thôi, ít nhất cũng phải tránh được điềm xấu!

Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy thục mạng của mấy người Ngô Vĩ Thành, Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng mài răng: "Chiều bọn nó cho lắm vào."

Hiện tại hắn muốn đụng cũng không thể đụng được, những người này cũng không biết khách sáo.

Lý Hoành Nghị hơi đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích với Ngao Thụy Bằng: "Bọn họ không có ý gì khác đâu."

"Vậy cũng không được." Ngao Thụy Bằng hừ cười một tiếng, cụp mắt nói: "Văn phòng phẩm các thứ em cứ tùy tiện cho, không đủ thì anh mua cho em. Tay thì không cho phép để bọn họ nắm, đã nghe chưa?

Lý Hoành Nghị thích được hắn quản, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Ngao Thụy Bằng cảnh cáo cực kỳ hữu dụng, từ đó về sau, không ai dám lại gần Lý Hoành Nghị. Lý Trụ - người ngồi cùng bàn biết rõ nội tình còn hơn thế, chỉ thiếu điều không vạch giới hạn giữa hai người.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến kỳ thi tháng.

Trong trường thi đầu tiên, Chu Siêu dùng khuôn mặt phức tạp nhìn Lý Hoành Nghị: "anh Nghị, ông đã được cử đi rồi, còn thi thử cái gì nữa?"

Lý Hoành Nghị lấy túi bút ra khỏi cặp sách, cẩn thận bày lên bàn: "Tôi ngày nào cũng đến lớp, chắc chắn phải thi rồi."

"Ông... "Chu Siêu ngửa mặt lên trời thở dài: "So sánh với ông thì tôi nhất định chính là một tên cặn bã."

Cậu ta bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Hoành Nghị: "Nói thật, anh Nghị, hiện tại tôi chỉ có một nguyện vọng."

Lý Hoành Nghị nghi hoặc: "Gì cơ?"

Chu Siêu đáp: "Tôi muốn đứng đầu trong kỳ thi, ông nói xem, ông có thể thành toàn cho tôi không?"

Lý Hoành Nghị cười với cậu ta, không nói chuyện.

Mặc dù không biết kỳ thi thường ngày có tác dụng hay không, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào, huống chi tốt còn có học bổng nữa.

Chu Siêu đã hiểu, cậu ta chết lặng ngồi xuống, dựng thẳng lên một quyển nháp ngăn trở trước mắt, để lại một câu: "Ông là tên cuồng thi cử." Sau đó không hề muốn nói chuyện với Lý Hoành Nghị.

Cuộc thi lần này do chính Thực Nghiệm tỉnh ra đề, theo thường lệ khó hơn bình thường một chút, nhưng với Lý Hoành Nghị mà nói thì chẳng có gì khác biệt. Kiến thức cơ bản của cậu vững chắc, lại học lớp mười một hai lần, tri thức như thể được khắc vào trong đầu, dù đã mấy tháng không học theo hệ thống, làm bài thi vẫn thong dong trôi chảy như lúc trước.

Kiểm tra xong đề đọc hiểu tiếng Anh cuối cùng, Lý Hoành Nghị không ngồi chờ, trực tiếp sớm nộp bài thi rồi đến nhà ăn.

Cậu ăn cơm xong, tiếng chuông kết thúc kỳ thi mới khó khăn vang lên.

Trong phòng ăn bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, ngược lại là tòa nhà dạy học. Hành lang trống rỗng, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Lý Hoành Nghị đi thẳng đến lớp 11-7, đưa tay đang định đẩy cửa vào, ngẩng đầu lên liền thấy Ngao Thụy Bằng đang đi ra ngoài.

Hắn đã ăn cơm xong hay chưa?

Lý Hoành Nghị dùng sức trên tay, muốn đi vào hỏi hắn, nhưng không đẩy ra được.

Lý Hoành Nghị giật mình, dùng nhiều sức hơn, vẫn không đẩy ra được.

Cậu ngước mắt, đối mặt với cặp mắt ngậm cười của Ngao Thụy Bằng, cậu liền biết, Ngao Thụy Bằng cố ý.

Lý Hoành Nghị nghi ngờ gọi hắn một tiếng: "Anh?"

Ngao Thụy Bằng cong môi không nói lời nào, hắn nhìn Lý Hoành Nghị, đưa tay gõ gõ vào tấm kính trong suốt trên cửa, xấu xa nói: "Nói câu dễ nghe thì cho em vào."

Mấy ngày nay, mặc dù lúc hai người tiếp xúc cậu không còn đau như vậy, nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn tránh cậu như cũ. Mặc kệ cậu nói thế nào cũng không chịu chạm vào cậu.

Lý Hoành Nghị nhớ hắn cực kỳ, nếu không phải do tính cách cậu thực sự không làm được, cậu còn muốn tiến lên đẩy ngã hắn.

Ngao Thụy Bằng thấy cậu rũ mắt không phản ứng, tưởng cậu đang lo lắng trong phòng học có người khác. Đang định nói cho cậu biết lúc này bên trong chỉ có một mình hắn, chợt thấy Lý Hoành Nghị đột ngột duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng dán vào đầu ngón tay hắn cách một lớp cửa sổ thủy tinh.

Sau đó như thể chiếm được tiện nghi, cậu cong mắt cười thỏa mãn.

- --------

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Lưu: Đánh rắm, hai học sinh của tôi rất hồn nhiên và thẳng thắn (1).

Ngao Thụy Bằng: Dạ, hồn nhiên và thẳng "trứng" (1).

(1) Đoạn này có sự chơi chữ do hiện tượng gần âm. Thầy Lưu dùng cụm "坦坦荡荡" [tǎntǎndàngdàng] có nghĩa là thẳng thắn, bằng phẳng, bộc trực. Còn Ngao Thụy Bằng dùng cụm "坦坦蛋蛋" [tǎntǎndàndàn], hai cụm này đọc gần giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, cụ thể các bạn đọc phần trên nhé 🤣

Tháng này sẽ hoàn tất ~

90.

Cửa gỗ mỏng tang bị kéo ra thật mạnh từ bên trong, Lý Hoành Nghị còn chưa kịp phản ứng, cặp sách phía sau lưng đã bị túm chặt, cậu bị Ngao Thụy Bằng kéo cả cặp cả người vào trong phòng học.

"Cố ý trêu chọc anh à?" Một tay hắn chống tường, vây Lý Hoành Nghị giữa cánh cửa và hắn, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nhiệt liệt nóng bỏng.

Lý Hoành Nghị đang bày tỏ tấm lòng của mình với hắn, lại còn dùng cách trêu người như thế.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được mà thầm chửi một câu thô tục, cái này mọe nó ai có thể cưỡng lại được?

"Không có." Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của hắn, Lý Hoành Nghị lập tức như thể bị bỏng, vội vàng dời mắt. Gương mặt cậu hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Chỉ là em... nhớ anh."

Trước đó ở bên nhau, hai người nắm tay ôm hôn, mặc dù Lý Hoành Nghị thích nhưng cũng không cảm thấy không thể thiếu những hành động này. Nhưng đến khi đụng cũng không thể đụng vào, cậu mới phát hiện bản thân khát vọng có tiếp xúc tứ chi với Ngao Thụy Bằng nhường nào.

Cậu không có ý gì khác, chỉ muốn sát bên Ngao Thụy Bằng gần hơn chút nữa, gần thêm chút nữa, cho dù là cách cửa kính cũng được.

Trong lòng Ngao Thụy Bằng tê dại, hắn biết, với tính cách của Lý Hoành Nghị, có thể chủ động đến mức này thì e rằng cậu thật sự đã nhớ hắn vô cùng.

Hắn hít thở sâu, cố nén xúc động ôm cậu vào lòng rồi bừa bãi hôn, khàn khàn nói: "Muốn anh chạm vào em?"

Lý Hoành Nghị "ừ" một tiếng thật trầm.

Ngao Thụy Bằng sợ cậu khó chịu nên cố ý dời sự chú ý của cậu đi.

Hắn hơi cúi người xuống, cách Lý Hoành Nghị gần hơn một chút, nhưng vẫn cẩn thận không chạm vào cậu tẹo nào, mập mờ nói: "Muốn anh chạm vào chỗ nào của em? Lỗ tai, ngực, chân, hay là..."

"Anh!" Lý Hoành Nghị vội vàng ngắt lời hắn, dùng gương mặt chín đỏ cà lăm nói: "Ở, ở trong phòng học đấy."

"Ừ, anh biết." Ngao Thụy Bằng thu hết dáng vẻ ngượng ngùng của cậu vào mắt, cười một tiếng, không thèm để ý nói: "Nhưng nào có ai khác."

"... Vậy cũng không được." Lý Hoành Nghị có một sự kiên trì khó hiểu với điều này: "Trong phòng học không được."

Tình cảm mà vẫn cứng nhắc.

Ngao Thụy Bằng bật cười, cố ý xuyên tạc ý của cậu: "Không phải phòng học là được?"

Lý Hoành Nghị thẹn thùng quay đầu, hồi lâu sau, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi hai người chia xa, Ngao Thụy Bằng rất ít khi nói mấy lời cợt nhả với Lý Hoành Nghị. Một phần do sợ không khống chế nổi bản thân, phần nhiều là lo lắng sẽ gây áp lực cho Lý Hoành Nghị, khiến cậu cảm thấy áy náy và tự trách.

Nhưng hôm nay, nếu chính cậu đã bắt đầu...

Ngao Thụy Bằng liếm môi, vậy thì không thể trách hắn không khách khí.

"Có thể làm gì?" Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào tường, cười lưu manh vô lại: "Em không liệt kê rõ ràng ra, ngộ nhỡ anh không cẩn thận làm gì đó khiến em khó chịu thì làm thế nào?"

"Em... Em sẽ không khó chịu."

"Tại sao lại không chứ?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, tiện tay túm lấy cặp sách của cậu đeo lên: "Vừa rồi em không cho phép anh nói câu nào."

Hắn nhìn vào đôi mắt Lý Hoành Nghị, dụ dỗ: "Nghe lời, nhỏ giọng nói với anh, có thể làm gì?"

Lần này, ngay cả mang tai Lý Hoành Nghị cũng đỏ au, hầu kết cậu giật giật, thật lâu sau cắn răng nói: "Tùy tiện... Tùy tiện làm gì cũng được."

Hô hấp Ngao Thụy Bằng trở nên thô nặng, đối với hắn mà nói, lời này của Lý Hoành Nghị không khác gì thoát ý mời gọi. Hắn bị trêu chọc đến tưởng phát điên, hung ác nắm chặt nắm đấm: "Em chờ đó cho anh! Chờ sau này..."

Lý Hoành Nghị ngước mắt.

Ngao Thụy Bằng khẽ cười một tiếng, sau đó hơi nghiêng người, ghé vào tai cậu thở hổn hển: "Ông đây giết chết em."

Các học sinh ra ngoài ăn cơm lần lượt trở lại, mấy người Hà Chúc là đám sớm nhất.

Bọn họ cũng nộp bài sớm, không phải đã trả lời xong, mà là do không muốn xếp hàng chờ ăn cơm. Dù sao viết như thế nào cũng chỉ được từng ấy điểm, dứt khoát sớm nộp bài đi ăn cơm.

"Đậu má, mày nói kỹ càng hơn chút đi, tao..." Trịnh Khuyết vừa đi vừa gào về chỗ ngồi, đang muốn nói gì đó, ánh mắt chợt rơi vào Lý Hoành Nghị đang nằm gục xuống bàn, nhất thời im lặng.

Cậu ta ngồi vào chỗ của mình, quay đầu hỏi Ngao Thụy Bằng: "anh Nghị sao vậy?"

Ngao Thụy Bằng đang làm đề, nghe vậy, bút trên tay không ngừng, cong môi nói: "Mệt mỏi."

"Chuyện lạ nha." Trịnh Khuyết chậc chậc cảm thán: "Lần đầu tiên tao thấy anh Nghị bị thi thố làm cho mệt mỏi."

Đằng trước, Lý Hoành Nghị nằm lệch đi, nghiêm ngặt giấu lỗ tai đỏ bừng kia trong cánh tay.

Trịnh Khuyết chỉ thuận miệng hỏi một chút, được đáp án thì không dây dưa nữa, ngược lại đưa tay chọc chọc Hà Chúc: "Lão Hà, chuyện vừa rồi mày nói tiếp đi, tao tò mò ghê á."

"Kiều An Ngạn lớp 11-11 kia ấy." Hà Chúc xoay người, bật lon coca, vừa uống vừa nói: "Rút thăm trúng thưởng trên mạng được mấy vạn."

"Trước đó chẳng phải anh Bằng từng nghe ngóng về gã ta sao, lúc ấy lão Bành bảo gã có đôi khi đặc biệt may mắn, tao vốn không tin, cảm thấy quá mơ hồ." Hà Chúc hâm mộ tặc lưỡi: "Hiện tại xem ra thật đúng là không phải nói mò."

Trịnh Khuyết nghe mà nhiệt huyết sôi trào, kích động tiếp lời: "Gã ta rút thưởng gì thế? Tao cũng muốn thử xem."

"Ai biết." Hà Chúc lấy tay chùi miệng, lắc đầu nói: "Gã không chịu nói."

Trịnh Khuyết thất vọng thở dài: "Sợ mọi người biết xong đi rút, kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng à? Hầy, có phúc cùng hưởng chứ."

Bành Trình Trình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Ngoài xổ số ra, có giải thưởng gì có thể lập tức trúng được mấy vạn, hơn nữa còn che giấu không chịu lộ ra ngoài? Đánh bạc còn không sai biệt lắm.

"Lão Bành, mày quái gở gì thế?" Trịnh Khuyết không tim không phổi khoác vai Bành Trình Trình: "Chẳng lẽ mày cũng ghen tỵ?"

Bành Trình Trình dùng ánh mắt dành cho thiểu năng nhìn cậu ta, chậm rãi hộc ra bốn chữ: "Đánh bạc trên mạng."

"Đù!" Hà Chúc giật mình, suýt chút nữa quăng cả chai Coca trong tay đi: "Không thể nào? Loại chuyện này gã cũng dám làm?"

Đám Hà Chúc mặc dù không thích học tập, còn thường xuyên trốn học ra ngoài chơi game, nhưng cái gì có thể cái gì không thể đụng vào, trong lòng luôn có giới hạn rõ ràng.

Trịnh Khuyết cũng không tin: "Đánh bạc toàn thua, nào có thắng nhiều như vậy? Hơn nữa đều là học sinh, nghiện đánh bạc từ đâu ra?" Cậu ta khoát khoát tay: "Lão Bành, mày đừng nói chuyện giật gân."

Bành Trình Trình lười lãng phí miệng lưỡi với cậu ta, mặt không thay đổi xoay sang chỗ khác, nằm xuống bàn đi ngủ.

Đằng sau, Ngao Thụy Bằng lật thêm một trang sách luyện tập trong tay, cúi đầu che ý lạnh trên mặt.

Những ngày gần đây, hắn suy nghĩ rất nhiều.

Sau khi hỏi Kiều An Ngạn ở trên sân thượng, Ngao Thụy Bằng có thể khẳng định, đời trước trong miệng gã, hắn chắc chắn ở bên cạnh Lý Hoành Nghị. Không chỉ như thế, bạn học mà gã nhìn thấy đi bên cạnh hắn hẳn cũng là Lý Hoành Nghị.

Nếu thật sự như Kiều An Ngạn nói, ngày hôm ấy, sau khi trở về gã liền chết, dù gã có sống lại thì cũng không nên có ảnh hưởng đến Lý Hoành Nghị lớn như vậy.

Cho nên Ngao Thụy Bằng có khuynh hướng Kiều An Ngạn đã làm gì đó với Lý Hoành Nghị nên mới dẫn đến tất cả những chuyện hiện tại xảy ra.

Cụ thể là gì thì hắn không nghĩ ra được, nhưng...

Ngao Thụy Bằng nắm bút, khóe mắt đuôi lông mày toàn là tàn nhẫn.

Người hại Lý Hoành Nghị, đừng nói là luân hồi một lần, cho dù luân hồi một trăm lần, hắn đều sẽ nhớ kỹ thù này.

Kiều An Ngạn sợ nhất là cái gì?

Đời trước trải qua thê thảm như vậy, gã chắc chắn rất sợ việc rơi xuống hoàn cảnh như trước một lần nữa.

Nhưng hắn cố tình muốn Kiều An Ngạn trơ mắt nhìn bản thân một lần nữa giẫm lên vết xe đổ. Muốn thay đổi cuộc đời, tự mình không cố gắng, lại đi dùng đường ngang ngõ tắt cướp đoạt đồ của người khác, dự định chiếm làm của riêng, nào có chuyện dễ dàng như vậy.

Ngao Thụy Bằng chậm rãi quay bút trong tay, đánh bạc ư, vừa mới bắt đầu tất nhiên phải cho chút ngon ngọt, bằng không thì ——

Sao có thể làm cho gã mụ mị đi chứ?

Giáo viên Thực Nghiệm tỉnh có hiệu suất rất cao, chỉ tốn hai ngày đã cho ra thành tích thi tháng.

Lý Hoành Nghị vẫn một mình ngồi trên ngai vàng, đứng đầu bảng, khiến người xếp thứ hai hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng có thể vượt qua. Nhưng liên tục bị vả mặt suốt một học kỳ, toàn bộ học sinh lớp mười một đã hoàn toàn chết lặng với việc này.

Lại một lần nữa nhìn thấy tên và điểm số của cậu, trong lòng không gợi lên chút gợn sóng nào.

Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lý Hoành Nghị không thi đứng đầu mới không bình thường ấy!

Cái gì? Chuẩn bị thi đấu, mấy tháng không đứng đắn học tập? Thành tích học tập hẳn nên rơi xuống?

Đó là với người bình thường thôi, đại lão có thể giống vậy ư? Thật sự là hiếm có khó tìm!

Nhưng so với sự bình tĩnh bên ngoài, lúc này, lớp 11-7 lại lâm vào một cơn chấn động mới.

Lần này không phải là bởi vì Lý Hoành Nghị, mà là bởi vì Ngao Thụy Bằng.

"anh Bằng..." Trong phòng học, Hà Chúc đi từ bảng vàng xuống với bước chân phù phiếm, khuôn mặt phức tạp đi đến bên người Ngao Thụy Bằng: "Mày biết lần này tổng điểm của mày là bao nhiêu không?"

Sự liều mạng cố gắng suốt một kỳ nghỉ đông không hề uổng phí, khoảnh khắc đọc bài thi lúc ngồi trong phòng thi, Ngao Thụy Bằng liền biết lần này mình sẽ thi không quá kém.

Trước đó, lúc giáo viên giải bài thi, trong lòng hắn tự cho điểm, cảm thấy mình có thể tầm 550 điểm.

Không đợi hắn hỏi, Hà Chúc liền không kịp chờ đợi nói: "566!"

"Đây... Đây là qua tuyến một à?" Hà Chúc khó có thể tin nhìn Ngao Thụy Bằng: "Chỉ một học kỳ, chỉ một học kỳ mà cao hơn hẳn 166 điểm! Mợ nó, mày là cầm thú à?"

Đầu tiên là Lý Hoành Nghị, rồi là Ngao Thụy Bằng.

Không biết vì sao, trong lòng Hà Chúc bỗng nhiên dâng lên cảm giác quái dị là học tập rất đơn giản...

Có lẽ cậu ta cố gắng một chút thì cũng có thể thì được 500 điểm chơi?

"Đù má!" Trịnh Khuyết không có khái niệm gì về điểm số, nhưng Hà Chúc nói tuyến một, cậu ta lập tức hiểu: "Hiện tại anh Bằng của tao đã trâu bò như vậy sao?"

Hai người bọn họ thì bị dọa đến sửng sốt, Ngao Thụy Bằng lại không phản ứng, tiếp tục làm bài, như thể người thi được 566 điểm kia không phải hắn.

Hà Chúc không nhìn nổi, cúi người cướp bút trong tay của hắn: "Không phải chứ, anh Bằng, sao mày có thể bình tĩnh như vậy?"

"Có gì có thể kinh ngạc? Dù sao..." Ngao Thụy Bằng cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn cong môi, phóng đãng cười một tiếng: "Tao lợi hại hay không, chẳng lẽ trong lòng tao không ước lượng được sao?"

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc dùng mắt cá chết nhìn hắn: "Muốn chút mặt đi ạ, được không? Nói mày béo mày còn thở thêm."

Ngao Thụy Bằng lấy một viên kẹo dừa trong túi ra, lột giấy gói bên ngoài ra, nhét vào trong miệng, cà lơ phất phơ ngửa ra sau, dựa vào tường, cười nhạo một tiếng: "Mình đần còn muốn trách người khác? Tao có thể thi bao nhiêu điểm, nhìn vào Lý Hoành Nghị chẳng phải sẽ biết?"

Hà Chúc ngơ ngác, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Cũng phải, dù sao vở ghi chép của mày cũng do anh Nghị làm."

"Không." Ngao Thụy Bằng lười biếng dùng đầu lưỡi câu lấy viên kẹo: "Cho mày thêm một cơ hội biểu hiện chỉ số thông minh, ở cùng với Lý Hoành Nghị lâu nên tao càng lúc càng giống cậu ấy, đây gọi là gì?"

Hà Chúc chớp chớp mắt, vô ý thức thuận theo lời hắn nói tiếp: "Gọi là sức cuốn hút của học thần?"

Ngao Thụy Bằng nhìn sau gáy Lý Hoành Nghị, cười nhẹ: "Sai, tướng phu thê."

Hà Chúc: "..."

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay anh Bằng là anh Bằng đứng đắn thi 566 điểm! Cho nên không biểu diễn vở kịch nhỏ!

Editor có lời muốn nói: Hơi muộn một xíu nhưng vẫn chúc các chị em ngày 20/10 mạnh khỏe, vui vẻ và luôn xinh đẹp đó nha! 🌹   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agvagv