Untitled Part 24

Vừa bắt đầu khó chịu, Lý Hoành Nghị còn tưởng rằng do tập huấn mệt nhọc. Cậu không để ý, cảm thấy ngủ một giấc thật ngon là khôi phục lại được, cho đến khi Ngao Thụy Bằng nắm tay cậu dưới ngăn bàn.

Một cơn đau đớn kịch liệt trào ra từ chỗ làn da hai người chạm nhau, trong chốc lát truyền khắp toàn thân. Lý Hoành Nghị đau đến toàn thân run lên, vô thức tránh đi.

Đau đớn đột nhiên biến mất.

"Không cho nắm tay à?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, quay đầu sang: "Rời đi nửa tháng... Em sao vậy?"

Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, hắn dán bàn tay mình lên trán cậu cảm nhận, lo lắng hỏi: "Có phải là bị cảm không? Khó chịu chỗ nào? Nói cho anh nghe xem."

Chỗ bị hắn chạm vào lại quặn đau, rõ ràng giống như đang cố ý nhắc nhở cậu đây không phải ảo giác.

Là thật, vốn không đau, Ngao Thụy Bằng chạm vào cậu cậu sẽ đau.

Đầu ngón tay Lý Hoành Nghị run rẩy, sóng gió trong lòng nổi lên.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng lúc lên tầng vẫn còn ổn, Ngao Thụy Bằng còn ôm vai cậu, sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Ngao Thụy Bằng thấy cậu hồi lâu không lên tiếng, dùng sức nắm tay cậu, muốn kéo sự chú ý của cậu về: "Nói chuyện."

"Em..." Lý Hoành Nghị cố gắng chịu đựng đau đớn không ngừng tăng lên, không cho Ngao Thụy Bằng nhìn ra điểm khác thường gì, cắn răng đáp: "Không có việc gì, chỉ là..." Quá đau, cậu không thể không dừng lại thở dốc một lúc mới nói tiếp: "Chỉ là có hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là được."

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thể chất Lý Hoành Nghị không hay ra mồ hôi, nhưng lúc này, hắn đang nắm một bàn tay ướt nhẹp, tràn ngập mồ hôi, không giống biểu hiện của mệt mỏi cho lắm.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao trước đó Lý Hoành Nghị vẫn khỏe.

Đại khái là quá mệt mỏi nên đổ mồ hôi?

Ngao Thụy Bằng buông cậu ra, nhẹ giọng dặn dò: "Vậy em nằm sấp ngủ một lúc không? Nếu như cảm thấy không ổn phải mau nói với anh, không được gắng gượng chống chịu, biết chưa?"

Lý Hoành Nghị lung tung gật đầu.

Thân thể càng ngày càng khó chịu, nhịp tim cực nhanh, ngực bị đè ép đến gần như không thở nổi.

Giống như cơn đau đầu hồi trước...

Đôi mắt Lý Hoành Nghị bỗng nhiên trợn to, cậu đứng phắt dậy, nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Kiều An Ngạn!

Người có thể khiến cậu xuất hiện hiện tượng không bình thường như vậy nhất định là Kiều An Ngạn!

"Đi đâu?" Ngao Thụy Bằng không yên lòng cậu, đứng lên theo: "Anh đi cùng em".

"Không cần đâu." Lý Hoành Nghị hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình tự nhiên quay đầu: "Em đi tìm thầy, trở về phải đi chào hỏi thầy một tiếng."

"Anh cứ làm bài đi, em không sao."

Cậu nói hợp tình hợp lý, Ngao Thụy Bằng không hoài nghi, dõi mắt nhìn cậu đi ra phòng học, lúc này mới ngồi xuống một lần nữa.

Lý Hoành Nghị không đi đến văn phòng, cậu vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng đến cửa cầu thang.

Ở bên cạnh Ngao Thụy Bằng sẽ khó chịu, Ngao Thụy Bằng chạm vào cậu sẽ đau, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ phải tiếp tục thế nào?

Trái tim Lý Hoành Nghị rơi thẳng xuống đáy vực, ba chân bốn cẳng bò lên tầng bốn, đi thẳng đến lớp 11-11.

Cậu nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Vừa khéo là, mới đi đến lớp 11-10, cậu chạm mặt Kiều An Ngạn.

Gã hình như có việc gấp, bước chân vội vàng, chỉ lo cắm đầu đi về phía trước, suýt chút nữa va phải Lý Hoành Nghị.

"Nhường..." Kiều An Ngạn ngước mắt, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt biến từ không kiên nhẫn thành căm hận sâu đậm: "Buồn nôn."

"Người buồn nôn nhất là cậu thì có." Đầu óc Lý Hoành Nghị nhanh chóng vận chuyển, cố gắng nghĩ chủ đề dẫn dắt Kiều An Ngạn: "Lúc Lễ Giáng Sinh, có phải cậu đưa thư tình cho Ngao Thụy Bằng không?"

Sau cậu ta lại biết chuyện này?

Kiều An Ngạn vừa bực vừa hận, còn có cảm giác xấu hổ khi trò cười bị đối thủ một mất một còn biết.

Gã hung tợn trừng mắt Lý Hoành Nghị, thẹn quá hoá giận, gần như đã mất lý trí hét: "Vậy thì sao? Liên quan gì đến mày! Tưởng rằng Ngao Thụy Bằng buộc cái dây giày cho mày là coi trọng mày đấy à? Mẹ mày tự đi mà mơ đẹp đi!"

Gã như thể muốn thuyết phục mình, hoặc như thể muốn khích bác Lý Hoành Nghị: "Tao nói cho mày biết! Cho dù Ngao Thụy Bằng không chấp nhận tao, mày cũng đừng đùa!"

Nói xong, gã hung hăng đẩy Lý Hoành Nghị, vòng qua cậu đi xuống lầu.

Lý Hoành Nghị không ngăn cản gã, bởi vì cậu chợt nhận ra một chuyện: Lần này nhìn thấy Kiều An Ngạn, cậu không còn đau đầu nữa.

Là do cậu đã vào đội dự bị quốc gia sao?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu đã bị cậu phủ nhận.

Không, nếu quả thật là như thế này, trên người cậu sẽ không xuất hiện vấn đề hiện tại.

Vậy thì vì cái gì?

Đúng rồi, buộc dây giày!

Trước đó, ảnh hưởng ban đầu của Kiều An Ngạn đối với cậu đã rất nhỏ. Nhưng sau khi Kiều An Ngạn nhìn thấy Ngao Thụy Bằng buộc giây giày cho cậu, cậu đột nhiên không thể tiếp xúc với Ngao Thụy Bằng, cũng sẽ không còn nhức đầu.

Điều này liệu có nghĩa là, trong lúc vô ý Kiều An Ngạn đã vận dụng tính chất đặc biệt cuối cùng có thể ảnh hưởng cậu, biến thành trở ngại giữa cậu với Ngao Thụy Bằng?

Lý Hoành Nghị cụp mắt kinh ngạc nhìn mặt đất, thật lâu sau bỗng nhiên mất sức dựa vào tường.

Cậu chưa từng sợ Kiều An Ngạn ác ý nhằm vào mình, dù sao chỉ cần cậu càng ngày càng tốt, một ngày nào đó sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, cậu bỗng nhiên sợ hãi.

Giải thích như thế nào với Ngao Thụy Bằng đây?

Một ngày hai ngày kiếm cớ không cho hắn đụng chạm còn được, nhưng một tháng hai tháng, thậm chí là mấy năm thì sao?

Bọn họ đang yêu đương, sao có thể hoàn toàn không tiếp xúc.

Ánh đèn hành lang hắt lên mặt cậu, phản chiếu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch của cậu. Xung quanh không ngừng có người đi qua, thỉnh thoảng tò mò nhìn cậu. Lý Hoành Nghị không có cảm giác gì đứng ở đó, trong lòng lo sợ không yên.

Không biết qua bao lâu, đến tận khi hai chân cũng bắt đầu run lên, Lý Hoành Nghị mới chợt phục hồi tinh thần lại, quay người đi từng bước một xuống lầu.

Cậu đi rất chậm, như thể trên lưng cõng thứ gì đó nặng nề.

Khoảng cách một tầng lầu ngắn ngủi, cậu dùng suốt mười phút.

Trước khi đẩy cửa phòng học ra, Lý Hoành Nghị dùng sức vò mặt mình để có chút màu máu.

Cậu muốn ở bên cạnh Ngao Thụy Bằng, không ai có thể ngăn cản, dù là nhân vật chính của thế giới này cũng không được.

Chỉ là đau đớn một chút thôi, không thoải mái một chút thôi, cậu có thể nhịn. Cứ chịu đựng như vậy, chờ sau này quen thuộc rồi là ổn.

Lý Hoành Nghị làm rất tốt, ngay cả bạn cùng phòng Lý Trụ của cậu cũng không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn phát hiện.

"Lý Hoành Nghị." Bên cạnh bồn hoa gần tòa nhà dạy học, nơi mà hắn thổ lộ với cậu, lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng gọi tên đầy đủ của cậu: "Anh chạm em em có đau không?"

Cho dù Lý Hoành Nghị giấu giếm tốt đến mấy, thật sự có vài thứ phản xạ có điều kiện lại không giấu được.

Cả trái tim của Ngao Thụy Bằng chỉ thiếu điều treo trên người cậu, sao có thể không nhận ra.

Trước khi nhận ra, hai ngày này hắn chạm vào cậu bao nhiêu lần?

Không nhớ nổi cũng đếm không hết, Lý Hoành Nghị phải đau như thế nào mới vẫn luôn tái mặt.

Trái tim Ngao Thụy Bằng co rút đau đớn, hận không thể chặt tay mình.

Hắn nhắm mắt lại, trực tiếp ngả bài với Lý Hoành Nghị: "Là bởi vì em không phải người của thế giới này, hay là bởi vì Kiều An Ngạn?"

Đầu óc Lý Hoành Nghị ong một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng.

Cậu không tự chủ được mà lùi lại, đến tận khi lưng chạm vào bức tường cứng rắn mới tìm về một chút cảm giác chân thực.

"Anh..." Cậu nắm chặt tay, ép buộc mình tỉnh táo lại: "Sao anh lại biết?"

Hắn có... sợ hãi cậu không?

"Em có bị ngốc không vậy?" Nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ cười một tiếng, muôn ôm cậu sờ đầu cậu, đã giơ tay lên rồi nhưng lại buông xuống: "Ngày đầu tiên anh đã biết rồi, em với cậu ta quá không giống nhau."

"Còn nhớ việc anh bắt em viết giấy cam đoan không? Đó là vì để xác nhận chữ viết của em. Còn cả cố ý chỉ sai chỗ ngồi cho em, ra sức trêu chọc em, đều đang thăm dò em."

"Sao phải sợ em?"

Ngao Thụy Bằng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Biết ơn em đi đến bên cạnh anh còn không kịp."

Hốc mắt Lý Hoành Nghị nhanh chóng đỏ lên, cậu nghẹn ngào gọi một tiếng: "Anh..."

"Bây giờ có thể nói lai lịch của em cho anh biết không?"

Lý Hoành Nghị gật gật đầu, cậu muốn kể từ khi quyển sách không hiểu sao xuất hiện trong điện thoại di động của mình, nhưng há to miệng, lại phát hiện không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

Không phải là không muốn, mà là không thể, quy tắc của thế giới này đang ngăn cản cậu.

Cậu gấp đến độ trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn không thể nói được tiếng nào.

Ngao Thụy Bằng thấy thế, lập tức đoán được nguyên nhân: "Nói không nên lời? Không sao cả, vậy để anh nói, em trả lời là được. Không thể mở miệng thì dùng gật đầu hoặc lắc đầu thay thế."

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi: "Anh chạm vào em thì em sẽ đau đúng không?"

Lý Hoành Nghị chần chờ một chốc, gật gật đầu.

"Có liên quan đến Kiều An Ngạn?"

Lý Hoành Nghị gật đầu lần nữa.

"Gã..." Ngao Thụy Bằng rũ mắt, che khuất sự lạnh lùng và lệ khí trong mắt: "Bây giờ còn có ảnh hưởng rất lớn đến em không?"

"Không còn nữa rồi." Lý Hoành Nghị nghe hiểu ý của Ngao Thụy Bằng: "Nguyên nhân gây ra là cậu ta, nhưng bây giờ tình huống không chịu sự khống chế của cậu ta nữa rồi."

Ngao Thụy Bằng chậm rãi đè xuống xúc động muốn lập tức đến lớp 11-11 giết chết Kiều An Ngạn, hỏi tiếp: "Mấy ngày nay em không thoải mái bởi vì ở bên cạnh anh, hay là..." Hắn tạm dừng: "Bởi vì quan hệ giữa chúng ta?"

"Đừng có nói láo với anh." Ngao Thụy Bằng thẳng vào mắt cậu: "Em không thể gạt được anh."

Hầu kết Lý Hoành Nghị lăn lộn, hồi lâu sau mới khó nhọc nói: "Quan hệ của chúng ta."

Năm chữ ngắn ngủi như một con dao hung hăng đâm vào ngực Ngao Thụy Bằng.

Hắn kiềm chế nắm chặt tay, tiếp tục hỏi: "Loại tình huống này... Giống với lúc em đau đầu à, chỉ cần em càng ngày càng tốt sẽ dần dần biến mất sao?"

"Sẽ." Đôi mắt Lý Hoành Nghị đỏ bừng, giọng nói run rẩy, cậu ngước mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, gian nan nói: "Nhưng em không biết là bao lâu..."

Vừa dứt lời, cậu liền vội vàng bổ sung một câu: "Anh, anh yên tâm, em sẽ cố gắng thi đấu, kỳ thi của trường học em cũng sẽ không bỏ dở, anh, anh chờ em một chút."

Ngao Thụy Bằng kinh ngạc nhìn Lý Hoành Nghị, trong lòng vừa chua vừa mềm.

Trên người cậu bây giờ chắc chắn rất không thoải mái, nhưng ngược lại cố kìm nén để trấn an hắn.

Sao Lý Hoành Nghị lại có thể khiến người ta thích như vậy.

"Muốn để anh chạm vào em thế à?" Trong miệng Ngao Thụy Bằng đắng chát, hắn lại ra vẻ thoải mái vén tay áo lên, lộ ra vòng tay màu đen trên cổ tay: "Đã bị em buộc chặt rồi, không chờ em thì chờ ai?"

"Hôm sinh nhật anh đã nói gì với em nào? Coi lời anh như gió thoảng bên tai đúng không?"

Lý Hoành Nghị lắc đầu.

"Vậy thì lặp lại một lần cho anh nghe đi."

"Chúng ta..." Trái tim Lý Hoành Nghị dần dần yên ổn: "Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không thay đổi."

"Vậy em sợ cái gì?" Ngao Thụy Bằng cố gắng đùa cậu: "Chẳng phải chỉ là không thể chạm vào em thôi sao, chuyện lớn gì đâu, người khác ba mươi tuổi vẫn là trai tơ chẳng lẽ không sống được?"

Lý Hoành Nghị bật cười.

Ngao Thụy Bằng buông tay áo xuống, giọng nói thấp hơn bình thường vài phần: "Nhớ cho kĩ, lần sau còn cần anh nhắc nhở không?"

"Không cần."

Gió lạnh thấu xương thổi qua, dưới ánh đèn đường mờ mờ, một đoạn cành khô bộp một tiếng bị thổi gãy, rơi xuống đất.

"Lại nói, hôm nay là ngày 19." Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên nói: "Em yêu, sinh nhật vui vẻ."

Lý Hoành Nghị khẽ giật mình, hóa ra hắn thật sự đoán được tất cả.

"Lần trước ăn mì trường thọ, lần này ăn bánh sinh nhật." Ngao Thụy Bằng khe khẽ thở dài: "Ban đầu anh giấu ở ngăn bàn của em, muốn cho em một bất ngờ, giờ lại nói trước rồi."

Không biết sao, Lý Hoành Nghị bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Cậu yên lặng nhìn Ngao Thụy Bằng, kiên trì nói: "Chúng ta ăn chung."

Ngao Thụy Bằng lắc đầu: "Trong túi bánh ngọt có một túi ngọn nến, em nhớ phải châm một ngọn để ước, cần bật lửa đi mượn Trịnh Khuyết."

"Chúng ta..." Hầu kết Ngao Thụy Bằng lên xuống, lúc lại mở miệng giọng hắn đã khàn đi: "Tạm thời tách ra trước, em..."

"Em không chia tay!" Lý Hoành Nghị như thể không thể chấp nhận, cắn răng cắt ngang lời hắn, bướng bỉnh nhấn mạnh: "Anh, em không tách ra."

Môi cậu run rẩy, âm thanh mang giọng mũi nồng đậm, vội vàng muốn chứng minh cho Ngao Thụy Bằng xem: "Em không khó chịu, thật sự. Em không hề khó chịu chút nào hết, em có thể nhịn được."

Cậu cứ nói cứ nói, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Lý Hoành Nghị không muốn như thế ở trước mặt Ngao Thụy Bằng, vừa chật vật vừa khó coi, nhưng cậu không nhịn được.

Cậu quay đầu, dùng sức lau nước mắt: "Anh, anh đừng nghĩ tách em ra được không?"

Hốc mắt Ngao Thụy Bằng phiếm hồng, đau lòng đến gần như muốn bùng nổ: "Đừng khóc."

Tay hắn nâng lên lại hạ xuống, không dám đụng vào Lý Hoành Nghị, cuối cùng mạnh mẽ đấm một cái lên tường, giọng nói khàn khàn: "Em yêu, em có lương tâm chút đi, anh khó khăn biết bao mới theo đuổi được em."

"Nhưng mà..."

Đáy mắt Ngao Thụy Bằng đỏ bừng: "Nghe lời, đừng để anh phải trợn mắt nhìn em khó chịu."

Lý Hoành Nghị bỗng nhiên không thể nói nên lời.

Sau đó còn nói điều gì đó, cậu hoàn toàn không nhớ nổi. Cậu chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng, cậu liều mạng níu lại vạt áo trước của Ngao Thụy Bằng, hôn lên môi hắn.

Rất đau, cả trên mặt sinh lý và tâm lý.

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày bọn họ sẽ tách ra, dù chỉ là tạm thời.

Cậu cũng không ngờ, lần đầu tiên mình chủ động hôn hắn lại sẽ là lúc bọn họ chia xa.

- ------------

Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù tách ra nhưng vẫn ngọt. Hai người nói ra, thẳng thắn với nhau, không còn giấu giếm, quan hệ xem như bay vọt.

85.

Sau ngày đó, trong ngăn bàn Lý Hoành Nghị xuất hiện một hộp bánh tiramisu.

Cách đóng gói rất quen thuộc, là của cửa tiệm mà cậu đã từng tới cùng Ngao Thụy Bằng.

Cậu không quá thích đồ ngọt, hôm đó gọi một vài loại nhưng chỉ có miếng tiramisu nho nhỏ kia hợp miệng cậu.

Không quá ngọt, còn mang theo hương cà phê đăng đắng, hương vị hòa hợp.

Cậu không nói nhưng Ngao Thụy Bằng nhìn ra.

Lý Hoành Nghị ngồi bên bồn hoa, ngẩn ngơ nhìn hộp bánh nhỏ trên đùi. Hồi lâu sau mới chọn một cây nến màu đỏ từ đống nến cho sẵn để cắm lên mặt bánh.

"Dùng màu hồng phấn gì gì đó, cậu xem tôi dùng giấy gói màu đỏ này, vừa thành thục vừa chững chạc."

Cậu châm nến một mình, thổi nến một mình, một người nguyện hai người ước rồi cuối cùng ăn hết chiếc bánh kem một mình.

Lúc quay trở lại phòng học, bạn cùng bàn đã đổi thành Lý Trụ.

Lý Trụ hơi bất an giơ quyển sách lên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngó cậu một cái, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

Lý Hoành Nghị không nói gì, ngồi xuống chỗ của mình, đưa tay tìm kiếm gì đó trên giá sách.

Ngón tay cậu hơi cứng lại, lấy quyển sách toán cũng rơi ra rơi vào nhiều lần, mãi mới rút được sách ra khỏi giá.

"anh Nghị..." Cuối cùng Lý Trụ vẫn không nhịn được mà cẩn thận hỏi dò: "Mày, mày với anh Bằng làm sao thế?"

"Không sao cả." Lý Hoành Nghị đáp lại một cách bình thản, cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Lý Trụ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu thực sự vẫn êm đẹp như trước thì sao tự nhiên phải đổi chỗ?

Nhưng sau khi quan sát hồi lâu, phát hiện Lý Hoành Nghị ngoại trừ chịu khó hơn bình thường một chút thì chẳng khác trước là bao. Cậu vẫn làm việc của mình đâu vào đấy, còn giảng đề cho Trần Miểu Miểu nên Lý Trụ cũng không tò mò thêm nữa.

Phía bên kia, sau khi quay trở về từ bồn hoa, Ngao Thụy Bằng buộc bản thân bình tĩnh lại, cố gắng phân tích những manh mối đã có.

Hắn từng tìm người điều tra, sau khi Lý Hoành Nghị đến thế giới này, thành tích và vận may của Kiều An Ngạn trở nên tốt cực kì.

Chưa nói đến vận may, thành tích của một người không có khả năng tự nhiên tăng vọt lên nhiều như vậy, nói gì đến thành tích như tàu lượn lúc cao lúc thấp của Kiều An Ngạn.

Bài kiểm tra trên lớp thì tốt nhưng cứ đến kì thi của cả trường thì đứt điện, bất thường đến nỗi ngay cả hai chữ "sống lại" cũng không giải thích nổi.

Mà điểm khác nhau giữa kiểm tra trên lớp và thi chung...

Ngao Thụy Bằng cụp mắt, một bên có Lý Hoành Nghị còn bên kia thì không.

Chưa kể điều quan trọng nhất là Lý Hoành Nghị thấy Kiều An Ngạn sẽ đau đầu, cảm nhận được ác ý của gã cũng đau đầu.

Vậy nên điều này có thể nào giải thích rằng, những thứ "tốt" của Kiều An Ngạn là lấy được từ trên người Lý Hoành Nghị không?

Hiện tại Lý Hoành Nghị phải chịu hết cơn đau đầu này đến cơn đau đầu khác, nếu như không chịu được thì sao? Ai sẽ là người đứng đầu trường?

Ngao Thụy Bằng hạ giọng chửi tục một câu, cố gắng tự kiềm chế nỗi cuồng bạo trong người, tiếp tục cân nhắc.

Trên người cả hai đều có điểm dị thường, sao Lý Hoành Nghị lại gặp hại mà không phải Kiều An Ngạn? Bởi Lý Hoành Nghị không phải người của thế giới này à? Khả năng này không cao, tình huống càng lúc càng giống như ngay từ đầu hai người đã định sẵn là bị trói buộc lại với nhau.

Định sẵn? Tim Ngao Thụy Bằng chợt hẫng một nhịp, vậy nên Lý Hoành Nghị đến đây nhất định là có nguyên nhân!

Bởi vì theo nguyên tắc của thế giới, Lý Hoành Nghị không thể nói ra, vậy nên chỉ có thể tìm trên người Kiều An Ngạn.

Ngao Thụy Bằng lấy trong túi ra một cái bút, ghi lại điểm mấu chốt vào vở, đề phòng quên mất.

Còn nữa, nếu theo lời Lý Hoành Nghị thì hiện tại Kiều An Ngạn đã không còn ảnh hưởng nhiều đến cậu nữa. Dù chuyện này nguyên nhân là ở trên người Kiều An Ngạn nhưng xem ra kết quả thế nào không phải do gã khống chế.

Vậy nên cách đánh ngất Kiều An Ngạn như lúc trước không còn hiệu quả nữa.

Vậy chỉ có thể chờ Lý Hoành Nghị thay đổi dần dần?

Không, hắn tuyệt đối không bao giờ đẩy gánh nặng này qua cho Lý Hoành Nghị, để cậu gánh một mình.

Cái "tốt" kia rốt cuộc là định nghĩa thế nào nhỉ?

Thực sự chỉ có trên phương diện thành tích thôi à?

Ngao Thụy Bằng nhìn mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ.

Trong cuộc đời quan trọng nhất là hai chuyện, một là sự nghiệp, một cái khác là cảm tình của người khác.

Cảm tình?!

Ngao Thụy Bằng chợt cảm thấy bản thân như đã chạm đến điểm mấu chốt của vấn đề.

Kiều An Ngạn thích hắn, khi Lý Hoành Nghị đau đầu mà được hắn chạm vào thì sẽ đỡ...

Về mảng sự nghiệp thì thành tích Lý Hoành Nghị ngày càng cao, lấy được thành tựu càng lúc càng lớn như vậy sẽ triệt tiêu ảnh hưởng của Kiều An Ngạn.

Vậy về phương diện tình cảm mà nói, nếu hắn có thể khiến Lý Hoành Nghị cảm thấy hạnh phúc hơn nữa, liệu có thể có trợ giúp gì không?

Vẫn là do bản thân làm không tốt, nhớ lại phản ứng của Lý Hoành Nghị lúc mới tách ra, trái tim Ngao Thụy Bằng như bị bóp nghẹt, đau đớn.

Biết rõ mình thích em ấy, biết rằng mình sẽ chờ nhưng Lý Hoành Nghị vẫn sợ.

Ngao Thụy Bằng nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà nhìn về phía cậu.

Có vẻ như Lý Hoành Nghị đang làm đề, bút trong tay lướt nhanh trên mặt giấy. Chẳng nhìn Ngao Thụy Bằng cũng biết, nhất định cậu đang làm đề toán.

Tâm tình của hắn lúc này cực kì tệ...

Ngao Thụy Bằng hít một hơi thật sâu, ép bản thân thu ánh mắt lại.

Thực ra so với cậu thì hắn càng không muốn hai người phải xa nhau.

Lý Hoành Nghị ưu tú như vậy, tiếp xúc với những người không khác biệt với bản thân là mấy, để mỗi lần hắn nghĩ tới là ngay cả khi cày đề hắn cũng phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến cậu nhỏ lại để nhét vào trong túi, che chở thật kĩ không để bất kì ai nhìn thấy.

Có thể để hai người bớt xa nhau một ngày thì Lý Hoành Nghị sẽ bớt đau lòng một ngày.

Hắn vừa suy luận nhiều như vậy, cách muốn thử cũng nhiều nhưng suy cho cùng thì tất cả chỉ là suy đoán, chưa phải khẳng định.

Vì để thay đổi tình huống trước mắt, dù cách thức có hoang đường đến đâu hắn cũng sẽ thử từng cái một nhưng hắn không thể để Lý Hoành Nghị khó chịu trong lúc chờ đợi.

Một tiếng hai tiếng hắn còn không chịu được nữa là thời gian không xác định.

Ngao Thụy Bằng khép quyển vở lại, ngước lên xem đồng hồ, đứng dậy bước ra khỏi lớp, cứ bắt đầu từ Kiều An Ngạn có vẻ ổn đấy.

Cả lớp 11-7, trừ Lý Trụ ra thì chỉ có bọn Hà Chúc biết chuyện của Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị. Cũng coi như là người có kinh nghiệm trong khoản bị thồn cơm chó, có thể nói bọn họ chứng kiến quan hệ của hai người từ lúc ban đầu đến tận bây giờ.

Ngao Thụy Bằng đột nhiên đổi chỗ như vậy, dọa đám bọn họ sợ điếng người, thậm chí Hà Chúc còn giấu hắn lập một nhóm chat nhỏ.

【Ông nội Hà của mi】: anh Bằng với anh Nghị làm sao đấy? Cãi nhau à?

【Trịnh Khuyết không Trịnh Khuyết】:Ai biết đâu ba, trời má. Mấy hôm nay bạn cùng bàn tao đổi lại thành nó, tí nữa thì bị dọa ngu luôn.

【Bành Trình Trình】:Không giống cãi nhau lắm.

【Ông nội Hà của mi】:Không cãi nhau thì sao tự nhiên lại vậy? Hơi lạ, tính tình anh Bằng không giống kiểu vầy đâu. Hơn nữa, cứ cho là tính nó như thế đi thì trăm phần trăm cũng sẽ không phát tiết với anh Nghị.

【Trịnh Khuyết không Trịnh Khuyết】:Không phải trưa nay vẫn tốt à, anh Bằng còn đi mua bánh kem cho anh Nghị mà.

【Trịnh Khuyết không Trịnh Khuyết】:Liệu có phải... bị đá rồi không?

【Ông nội Hà của mi】:Nói bậy, anh Nghị không phải người như vậy.

【Bành Trình Trình】:Giống chia tay thật.

【Trịnh Khuyết không Trịnh Khuyết】:Lão Bành mày đừng dọa tao.

【Ông nội Hà của mi】:Không nói tới thì thôi, vừa nhắc là thấy giống thật. Cơ mà xem cái vẻ dính anh Nghị của anh Bằng thì tao nghĩ mãi không ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới có thể khiến hai người chia tay.

【Trịnh Khuyết không Trịnh Khuyết】:Đúng là giống chia tay thật nhưng anh Bằng làm gì sai chọc anh Nghị giận à? Không phải chứ, anh Bằng có bị ngu đâu, sao lại vô duyên vô cớ xé sách toán của anh Nghị được.

Mấy người thảo luận cả buổi vẫn không hiểu được nên quyết định sẽ dò xét Ngao Thụy Bằng một chút.

Bình thường chỉ cần thoáng nhắc đến vấn đề có liên quan đến Lý Hoành Nghị, hắn sẽ thi triển mười mấy chiêu thức rải cơm chó, nếu hắn tiếp tục khoe ân ái thì không sao, nhưng nếu ngay cả thồn cơm chó mà hắn cũng không thèm thì đúng là đã có chuyện rồi.

Chẳng qua là Hà Chúc còn chưa kịp gửi tin nhắn thì Ngao Thụy Bằng đã ra khỏi cửa lớp.

Nhóm bạn cứ mày nhìn tao, tao ngó mày một hồi, hơi do dự chút xíu rồi cũng lặng lẽ theo sau.

Ngao Thụy Bằng cũng chẳng đến chỗ nào xa lạ mà hắn trực tiếp bước lên tầng 4, túm Kiều An Ngạn lên sân thượng.

Học sinh lớp 11-11 đã sớm quen với hình ảnh này, bình tĩnh nhìn theo Ngao Thụy Bằng và Kiều An Ngạn, lòng thầm nghĩ: Lần này Kiều An Ngạn mà ngất nữa thì đến lượt ai đưa người xuống phòng y tế nhỉ?

Tòa nhà dạy học của Thực Nghiệm tỉnh cao năm tầng, trên tầng năm có một cái sân thượng. Nhà trường sợ xảy ra sự cố nên trước giờ cửa ra sân thượng đều được khóa chặt nhưng chẳng cửa nào chịu nổi mấy cú đạp của Ngao Thụy Bằng cả.

Kiều An Ngạn kinh hoàng tột đỉnh, không ngừng giãy giụa: "Cậu... cậu làm gì đấy? Buông tôi ra!"

Ngao Thụy Bằng bỏ ngoài tai, một tay giữ chặt hai tay gã, một tay túm gáy Kiều An Ngạn, đầu gối chặn sau lưng gã, ấn gã xuống sân thượng.

Lúc này trời đã tối, ngọn đèn nhỏ trường mở trên sân thượng tỏa ra ánh sáng, dưới ánh đèn mờ, Kiều An Ngạn thấy một nửa người mình đã ra khỏi phạm vi "mặt đất".

Gã sợ đến mức cả người nhũn ra, nước mắt nước mũi tèm lem, mở miệng run rẩy nói: "Cậu, cậu buông tôi ra... Tôi, tôi sẽ báo giáo viên! Báo giáo viên!"

Tay Ngao Thụy Bằng hơi dồn sức, đẩy gã ra ngoài thêm mấy phần nữa, lạnh lùng nói: "Nói thêm câu nữa tao cho mày xuống dưới đấy chơi luôn."

Con ngươi hắn lạnh lẽo không cảm xúc, dưới ánh đèn mang theo nét tàn nhẫn: "Biết nhà tao có tiền đúng không? Giết có một người vẫn đền được."

"Cậu, cậu..." Lá gan Kiều An Ngạn như muốn vỡ vụn, cả người như sắp hỏng mất. Nghe lời cảnh cáo của Ngao Thụy Bằng lập tức câm miệng, không dám khóc thành tiếng, run lẩy bẩy, mãi mới nói được trọn câu: "Rốt, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Hỏi mày mấy chuyện thôi, trả lời thành thật, không thì..."

Kiều An Ngạn liều mạng gật đầu: "Cậu, cậu hỏi gì, tôi nói hết, cái gì cũng nói!"

Ngao Thụy Bằng hạ ánh mắt, trầm giọng hỏi: "Mày trở về từ khi nào?"

Thoáng chốc Kiều An Ngạn trợn to hai mắt.

Quả nhiên! Gã đoán không sai, Ngao Thụy Bằng cũng sống lại!

Gã là loại nhu nhược, chưa cần lấy chết uy hiếp, ngày thường gã đã chẳng dám lừa dối Ngao Thụy Bằng nửa lời, lập tức khai: "Ba năm sau."

Ngao Thụy Bằng tính toán thử chút, ba năm sau là lúc họ học đại học năm hai.

Hắn hỏi tiếp: "Sao lại quay về?"

"Tôi, tôi không biết." Nền xi măng dưới tầng in rõ bóng người do đèn chiếu xuống, Kiều An Ngạn nhìn mà đầu óc choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Sợ Ngao Thụy Bằng không hài lòng với câu trả lời, gã lại nói: "Thực, thực sự không biết."

Gã hít vào hai hơi mới miễn cưỡng tìm lại được giọng của mình: "Lúc ấy tôi ở bên đường, thấy cậu cùng bạn học vào trường đại học. Tôi... tôi cực kì hâm mộ cậu ta, vốn muốn đi theo hai cậu nhưng không vào được."

"Đến tối tôi... tôi chết, sau đó thì phát hiện mình quay lại."

"Trường đại học nào?"

"Bắc Đại."

Bắc Đại...

Ngao Thụy Bằng đột nhiên cong khóe môi, không có Lý Hoành Nghị thì đừng nói là Bắc Đại, ngay cả đại học hắn cũng không định vào. Theo lời Kiều An Ngạn thì đời trước hẳn là hắn ở bên Lý Hoành Nghị.

"Người đi cạnh tao là ai?"

Kiều An Ngạn cố gắng suy nghĩ, lại phát hiện mình không nhớ nổi khuôn mặt người kia: "Không, không biết."

Gã nuốt nước miếng, sợ hãi nói: "Tôi thấy rất rõ nhưng không nghĩ ra, tôi không nói điêu."

Sao lại không nhớ ra? Kiều An Ngạn tự có chấp niệm của gã, lại còn hâm mộ người đi cùng mình, sao lại không nhớ được mặt người kia?

Nhưng Ngao Thụy Bằng không cảm thấy gã dám lừa hắn lúc này.

Mình có cảm giác chán ghét Kiều An Ngạn trời sinh, với Lý Hoành Nghị mà nói thì không khác yêu từ cái nhìn đầu tiên là bao, hai loại cảm giác này tựa như khảm sâu trong sương vậy.

Đời trước mình ở bên Lý Hoành Nghị nên mới có thể có hảo cảm với cậu ngay từ đầu như vậy.

Vậy Kiều An Ngạn thì sao?

Có phải gã đã làm chuyện gì xấu với mình hay với Lý Hoành Nghị nên mới khiến mình vô thức tránh xa gã như vậy?

So với mình thì Ngao Thụy Bằng càng nghiêng về phía Lý Hoành Nghị hơn. Thứ nhất là do Kiều An Ngạn thích mình, còn lý do thứ hai là do đời này gã có ảnh hưởng tới Lý Hoành Nghị.

Hắn hỏi tiếp: "Sau này Lý Hoành Nghị học trường nào?"

Nhắc tới Lý Hoành Nghị, vẻ mặt Kiều An Ngạn trở nên vặn vẹo, gã thở hổn hển một hồi rồi mới nói: "Không biết, sau khai giảng năm 11 không lâu thì tôi nghỉ học, trừ cậu ra thì không để ý người nào khác."

Nếu mình ở bên Lý Hoành Nghị, Kiều An Ngạn để ý mình thì nhất định để ý đến Lý Hoành Nghị nhưng hết lần này đến lần khác cậu ta lại nói không biết, rồi nghĩ đến người bạn học mà Kiều An Ngạn vừa nói không nhớ rõ mặt kia...

Ngao Thụy Bằng hiểu, đoạn kí ức liên quan đến Lý Hoành Nghị của Kiều An Ngạn nhất định có vấn đề.

Hắn cụp mắt nhìn Kiều An Ngạn: "Vấn đề cuối cùng, mày chết như nào?"

Sắc mặt Kiều An Ngạn chợt trở nên tím đen, gã trầm mặc một hồi mới cắn răng nói: "Bệnh chết."

"Bệnh chết?"

"Mang hết tiền đi cược, không còn tiền chữa."

Ngao Thụy Bằng "xùy" một tiếng, lôi Kiều An Ngạn vào, ném xuống đất rồi quay người rời đi.

Cái hạng người thối nát như gã, có trị mấy đời cũng chẳng khá hơn được.

"anh Bằng, làm gì đấy?"

Đám Hà Chúc tìm được lên sân thượng, vừa đúng lúc thấy Kiều An Ngạn mềm người nằm trên đất, nhớ lại chuyện kỳ trước, hỏi: "Nó lại đưa thư tình cho mày à?"

Trịnh Khuyết cười nói: "Vậy nên giờ chuyện thường ngày của mày là ăn, ngủ, đánh Kiều An Ngạn à?"

Trong lòng Ngao Thụy Bằng có tâm sự nên không còn tâm tình đâu mà tám chuyện này kia với họ, chỉ lạnh mặt bước vào lớp.

Trịnh Khuyết vô tâm vô phế, lại còn tò mò, quấn lấy Ngao Thụy Bằng dò hỏi: "anh Bằng! anh Bằng, chờ tao với!"

Lý Hoành Nghị vốn đang an tĩnh làm đề, nghe tiếng gọi này lập tức quay sang bên cạnh nhìn theo phản xạ.

Khuôn mặt Lý Trụ đập vào mắt khiến cậu ngẩn người, hồi sau mới nhớ ra người bạn cùng bàn đã không phải là Ngao Thụy Bằng nữa rồi.

Cậu mím môi, đang định cúi đầu xuống thì nghe Trịnh Khuyết nói: "Kiều An Ngạn sao lại nhanh quên thế? Trước bị đánh một trận rồi mà giờ còn dám tới."

Lúc trước Ngao Thụy Bằng đánh Kiều An Ngạn? Chuyện bao lâu rồi?

Lý Hoành Nghị không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.

"anh Nghị không biết à?" Trịnh Khuyết thấy cậu thắc mắc, lập tức phổ cập lại: "Là vầy nè, lúc cậu đi thi ở thành Dương ba ngày thì Kiều An Ngạn bị anh Bằng đánh ngất đúng ba ngày liền. Còn bị thầy Lưu cảnh cáo nữa."

"Đỡ hơn chút nào chưa em?"

"Không đau nữa rồi, giờ ổn lắm, anh đừng lo."

"Vậy là tốt rồi. Em cứ yên tâm thi cho tốt đi."

Vậy nên lúc khai mạc kia, cơn đau đầu của cậu đột nhiên đỡ hơn hẳn.

Lý Hoành Nghị kinh ngạc nhìn Ngao Thụy Bằng, tất cả những bất an cùng buồn bã sau khi chia tay với hắn bỗng dưng biến mất.

Hóa ra, Ngao Thụy Bằng vẫn luôn ở sau cậu.

Trịnh Khuyết cười haha: "Người ta muốn *thoát ế với nó mà nó lại đánh ngất người ta mẹ luôn, anh Nghị cậu..."

Ba chữ "yên tâm đi" còn chưa kịp nói ra thì Ngao Thụy Bằng chợt đẩy cậu chàng qua một bên.

Ngao Thụy Bằng không nhìn Lý Hoành Nghị, một tay nhét túi đi về phía trước, vẻ mặt cũng nhàn nhạt không dao động gì nhiều. Chẳng qua là lúc đi ngang chỗ Lý Hoành Nghị ngồi thì bỗng cong ngón tay gõ xuống mặt bàn cậu, nhàn nhạt nói: "Thoát ế ấy à? Cậu ta có *cởi sạch thì cũng chẳng phải chuyện của anh."

(*脱单: thoát ế, 脱-光: cởi sạch. Hai từ này đọc gần giống nhau.)

Lý Hoành Nghị ngẩn ra, sau đó lập tức cong môi.

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, gần đây viết rất chậm, tôi cứ tưởng 6 giờ là viết xong rồi *lớn tiếng*

Chương này để lì xì ngẫu nhiên, coi như để xin lỗi mọi người.

Mọi người đều bảo đọc không hiểu nên tôi sửa một chút!!

Editor có lời muốn nói: gần hoàn rồi nhưng tiến độ của mình không được ổn cho lắm, xin lỗi mọi người.

86.

Sau khi về chỗ ngồi, Ngao Thụy Bằng không lập tức làm bài ngay, mà dựa vào tường, rũ mắt không biết suy nghĩ gì.

Ban đầu bọn Hà Chúc cũng muốn hỏi xem giữa hắn với Lý Hoành Nghị xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ nhỡ không cẩn thận nói gì đó sẽ khiến hắn đau lòng, bí mật thầm thì một hồi, quyết định áp dụng chiến thuật đường vòng.

Vừa khéo tuần này là sinh nhật của Bành Trình Trình, mượn lý do này gọi hắn ra, rót chút rượu, nói không chừng có thể cạy miệng của hắn.

"anh Bằng." Hà Chúc xoay người, nói với Ngao Thụy Bằng: "Tối ngày kia bọn tao bao một phòng ở Duyệt Vị Hiên, tụ họp ăn một bữa, thuận tiện tổ chức sinh nhật cho lão Bành, mày đến đi, nhé?"

Ngao Thụy Bằng nào có tâm tình liên hoan, nhưng hắn không đến sinh nhật Bành Trình Trình thì có hơi không thể chấp nhận được, hắn nhẹ gật đầu đồng ý.

Hà Chúc thấy thế thì thở phào, đang muốn nói tiếp, cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy ra, thầy Lưu đen mặt đi vào.

"Mồm năm miệng mười gì thế hả! Ngày nào cũng lấy ở đâu ra lắm chuyện như thế? Đứng trong hành lang cũng nghe thấy tiếng các em!"

Ông đi lên bục giảng, nghiêm nghị nhìn lướt qua học sinh phía dưới: "Nhiều sức lực chưa dùng hết đúng không? Được, tổng vệ sinh hôm chủ nhật nhớ ra sức vào đấy!"

Vừa dứt lời, bên dưới lập tức vang lên tiếng kêu rên.

Mỗi dịp khai giảng hàng năm, Thực Nghiệm tỉnh đều phải tiến hành một lần tổng vệ sinh, mỗi lớp phụ trách một khu vực khác nhau. Tuy phạm vi không lớn, nhưng đám học sinh lớp 11-7 này ngay cả quần áo của mình cũng chẳng giặt được mấy lần, huống chi là quét dọn vệ sinh.

"Phiền chết đi được." Lý Trụ cầm sách trên tay ném lên mặt bàn, vẻ mặt đau khổ nói với Lý Hoành Nghị: "Học kỳ này lớp chúng ta được chia phụ trách sân phơi quần áo, mấy thứ bẩn thỉu nhiều lắm, trăm phần trăm nhặt không hết được đâu."

Thực Nghiệm tỉnh có tổng cộng hai tòa ký túc xá, nam sinh một tòa nữ sinh một tòa, giữa hai tòa nhà cách nhau sân phơi quần áo.

Tuy trường học có quy định rõ ràng cấm ném đồ xuống dưới tầng, nhưng vẫn có vài học sinh không nghe lời. Rác rưởi vỏ trái cây, thậm chí giày thối tất hôi cũng ném xuống hết.

Sân phơi quần áo sao?

Lý Hoành Nghị nhấp môi dưới, ngước mắt nhìn thoáng qua bục giảng, thấy thầy Lưu đang không chú ý đến hai bọn họ, nhỏ giọng nói: "Nếu mày bị phân đến sân phơi quần áo, để tao thay cho."

Lý Trụ sắp bị cậu cảm động phát khóc, vội vàng lắc đầu: "Không không không, không cần! Sao có thể để mày làm việc này được."

"Không sao cả." Lý Hoành Nghị nói như đinh đóng cột: "Tao thích trực nhật ở sân phơi quần áo."

Lý Trụ dùng sắc mặt phức tạp nhìn cậu, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cho nên, đây xem như một sở thích nhỏ của học thần? Học tập mệt mỏi nên đi lao động chân tay cho tỉnh não?

Cậu ta xoa mặt, đáp: "Được."

"Trật tự!" Thầy Lưu vỗ xuống bàn giáo viên, trừng mắt nhìn mấy đứa gào lớn tiếng nhất: "Cảnh cáo trước, nếu ai lười biếng, giở trò bịp bị thầy mắt được, học kỳ này trực nhật hơn một tháng!"

Cả phòng học trong chớp mắt im như tờ, thầy Lưu thỏa mãn gật gật đầu: "Các em quét dọn xong thầy sẽ đi kiểm tra, nếu dám gian dối quét quét vài cái cho qua, buổi chiều đừng hòng được nghỉ."

Sau khi nói xong, ông đi xuống bục giảng, đang muốn dặn dò uỷ viên vệ sinh vài câu, ánh mắt rơi xuống chỗ Lý Hoành Nghị, nhất thời dừng lại.

Thầy Lưu đi qua, gõ gõ bàn Lý Trụ: "Ai bảo em tùy tiện đổi chỗ ngồi?"

Lý Trụ khóc không ra nước mắt, đứng lên, cậu ta cũng không muốn đổi đâu.

Bàn cuối tự do biết bao nhiêu, nói chuyện phiếm chơi game tuyệt đối an toàn, bên cạnh còn có một đồng chí lắm lời làm bạn, nhưng cậu ta dám từ chối anh Bằng chắc?

"Thầy ơi." Ngao Thụy Bằng đứng lên: "Là em muốn đổi."

Thầy Lưu nhìn hắn, lại nhìn Lý Hoành Nghị, muốn nói gì đó song lại nuốt xuống, ông chỉ vào Ngao Thụy Bằng: "Em lại đây với tôi."

Lý Hoành Nghị có hơi lo lắng, đang muốn đi cùng ra giải thích. Vừa đặt sách xuống, mặt bàn liền bị Ngao Thụy Bằng đi ngang qua gõ một cái: "Không có chuyện gì, em đọc sách tiếp đi."

Lý Hoành Nghị chỉ đành kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, ngồi tại vị trí chờ hắn trở về.

Trong hành lang, thầy Lưu nhíu chặt lông mày: "Em có chuyện gì vậy? Lúc trước người muốn đổi là em, bây giờ nói đổi lại cũng là em! Em với Lý Hoành Nghị dỗi nhau?"

"Nào có thầy?" Ngao Thụy Bằng cười cười: "Lý Hoành Nghị sắp thi vòng tuyển chọn thứ hai rồi, em sợ làm phiền đến việc học của cậu ấy.". truyện xuyên nhanh

Thầy Lưu nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng bất mãn: "Em nhất thiết phải quấy rầy cậu ấy lúc đang học tập?"

"Dạ không phải." Ngao Thụy Bằng lười biếng tựa vào tường, khóe môi mỉm cười: "Chủ yếu là cậu ấy quá quan tâm em, thà rằng chậm trễ thời gian của mình cũng phải giảng đề cho em. Đổi thành Lý Trụ, cậu ấy chẳng cần phân tâm như thế."

Thầy Lưu: "..."

Không biết vì sao, thầy Lưu bỗng cảm thấy muốn đánh người.

"Có thật không có chuyện gì khác không?"

"Sao có thể có chuyện gì được ạ?" Ngao Thụy Bằng như có điều suy nghĩ nói: "Bằng không thì vợ em quản nghiêm..."

Thầy Lưu thật sự nghe không nổi nữa, dùng sức nện lên lưng hắn, cắt ngang lời hắn: "Cút trở về làm bài cho thầy!"

Ngao Thụy Bằng xoa xoa chỗ bị đánh: "Tuân mệnh."

Quay sang, nét mặt của hắn lập tức nhạt đi.

Người không muốn đổi chỗ ngồi nhất là hắn, nhưng ngồi cùng bàn quá gần, ngộ nhỡ vô ý đụng chạm vào Lý Hoành Nghị thì phải làm sao?

Ngao Thụy Bằng đi vào phòng học, đối diện với ánh mắt Lý Hoành Nghị.

Thầy Lưu còn ở bên ngoài chưa đi, lúc này trong phòng học đang hoàn toàn yên tĩnh. Ngao Thụy Bằng không tiện nói nhiều với cậu, chỉ đơn giản bảo: "Yên tâm, thầy đồng ý rồi."

Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Ngao Thụy Bằng biết sở dĩ cậu khắc khổ như vậy vì muốn lấy được thành tích tốt trong thi đấu, cải thiện tình huống trước mắt.

Hắn đau lòng thở dài, trở về chỗ ngồi, suy tư hồi lâu, hắn xé tờ giấy nhỏ viết mấy chữ. Ngẫm nghĩ, hắn lại vò thành một cục ném vào thùng rác.

Chờ đến khi chuông hết tiết reo, thấy Lý Hoành Nghị để sách xuống, lúc này Ngao Thụy Bằng mới đi đến.

Lý Trụ cực kỳ có ánh mắt đứng lên, nhường chỗ cho hắn.

Ngao Thụy Bằng kéo ghế ra ngoài, cách Lý Hoành Nghị thật xa, ngồi xuống: "Còn khó chịu không?"

"Không khó chịu." Lý Hoành Nghị lắc đầu, sợ Ngao Thụy Bằng không tin, lại nói thêm một câu: "Sau khi trở về từ chỗ bồn hoa thì không còn đau nữa rồi."

Đù! Ngao Thụy Bằng không nhịn được mà mắng câu thô tục trong lòng, mợ nó, ai cài máy giám thị trên hai người bọn họ sao?

"Vậy là tốt rồi." Ngao Thụy Bằng gật đầu, cười nhẹ nhìn cậu: "Xin lỗi, gần đây không thể ôm em, cũng không thể hôn em."

Lý Hoành Nghị đỏ mặt, vô ý thức nhìn xung quanh, lắp bắp nói: "Không, không có việc gì."

"Không thể thân thiết với em, đành phải dốc lòng học tập vậy." Ngao Thụy Bằng móc điện thoại di động ra, giao cho Lý Hoành Nghị: "Em bảo quản điện thoại cho anh nhé?"

Lý Hoành Nghị ngơ ngác: "Không cần, anh cũng đâu có nghiện."

Hơn nữa... Ban đêm cậu còn muốn vụng trộm liên hệ Ngao Thụy Bằng.

"Trong khoảng thời gian này buổi tối anh đều sẽ ở ký túc xá, đến lúc đó đi tìm em." Nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, trong lòng Ngao Thụy Bằng mềm mại: "Ngoài em ra anh cũng không có ai cần liên lạc."

"Mật mã sinh nhật hiện giờ của em, nếu có tin nhắn gì, em muốn trả lời thì trả lời, không muốn trả lời thì thôi, không cần cố ý nói cho anh."

Ngao Thụy Bằng nhướng mày, sâu xa nói: "Đồ bên trong em cứ tùy tiện xem, yên tâm, không có ảnh, nếu có thì toàn là của em."

Lý Hoành Nghị sặc: "Nhỡ... Nhỡ anh có chuyện khẩn cấp thì sao?"

Ngao Thụy Bằng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn cậu: "Được rồi, đừng chối nữa, ngoài em ra anh còn chuyện khẩn cấp gì đâu."

Lúc này, ngay cả mang tai Lý Hoành Nghị cũng đỏ ửng, cậu lung tung gật đầu, cất điện thoại di động đi.

Sau khi Ngao Thụy Bằng rời đi, Lý Hoành Nghị chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này cậu mới đột nhiên phát hiện, Ngao Thụy Bằng nói là để cậu bảo quản điện thoại, trên thực tế tương đương với chủ động bại lộ toàn bộ riêng tư trước mắt cậu.

Lồng ngực Lý Hoành Nghị căng phồng, vừa ngọt vừa ấm, một chút thất vọng mất mát cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói.

Hôm chủ nhật, Lý Trụ quả nhiên được chia đến sân phơi quần áo, mà bởi vì Lý Hoành Nghị được uỷ viên vệ sinh thiên vị, nhận việc lau nhà ở phòng học.

"Đổi thật hả, anh Nghị?" Lý Trụ ngượng ngùng đưa cho Lý Hoành Nghị một cái chổi: "Bằng không thì bỏ đi?"

"Không sao cả." Lý Hoành Nghị cười với cậu ta, cầm dụng cụ đi đến sân phơi quần áo.

Bởi vì vừa mới khai giảng, quần áo treo trên sân phơi quần áo cũng không nhiều. Tầm mắt không chịu trở ngại, liếc nhìn quanh, có thể rõ ràng trông thấy rác rưởi bị gió thổi khắp nơi.

Mấy nam sinh cùng bị phân công đến sân phơi quần áo không ngừng kêu khổ, Lý Hoành Nghị thất thần nhìn thoáng qua góc cậu với Ngao Thụy Bằng đã từng dạo qua, xoay người bắt đầu quét dọn.

Cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế, ngay cả quét dọn cũng phải sạch sẽ hơn người khác, mấy nam sinh lớp 11-7 nhìn mà than thở. Vốn muốn trộm lười, vừa bị so sánh như vậy, bọn họ lập tức ngại ngùng, bắt đầu ra sức gian khổ làm việc.

Bên cạnh sân phơi quần áo là đường đi đến nhà ăn, mấy nữ sinh lớp mười dọn dẹp cành khô rơi xuống từng chút một. Một người trong đó có dáng dấp rất xinh đẹp, Ngô Vĩ Thành vừa quét vừa liên tục quay sang nhìn.

"Hầy, anh Nghị, cô em gái kia khá xinh xắn, cậu nói xem nếu tôi xin phương thức liên lạc thì có được không nhỉ?"

Lý Hoành Nghị không ngẩng đầu, động tác trong tay cậu không ngừng: "Vậy cậu đi đi, tôi cầm dụng cụ giùm cho."

"Đừng đừng đừng." Lần đầu tiên Ngô Vĩ Thành làm loại chuyện này nên khác hồi hộp, nhất định phải kéo lấy Lý Hoành Nghị: "Cậu đi cùng tôi đi, nhỡ cô ấy quen cậu, xem ở mặt mũi cậu, vui vẻ nên cho luôn thì sao."

Lý Hoành Nghị đang làm dở công việc, không quá muốn bỏ ngang, lại thấy Ngô Vĩ Thành hô hấp dồn dập, chỉ có thể nhẹ gật đầu, cầm cây chổi đi qua đó cùng cậu ta.

Cũng là Ngô Vĩ Thành xui xẻo, cậu ta còn chưa đi tới trước mặt nữ sinh kia, Ngao Thụy Bằng đi đến từ sân bóng rổ xa xa bên kia.

Hắn dáng dấp cao, trị số nhan sắc cũng sao, dù trong tay cầm cây chổi vẫn đẹp trai như thường, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy nữ sinh. Nhất là cô em gái Ngô Vĩ Thành coi trọng, ngay cả mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Ngô Vĩ Thành chưa xuất sư đã chết, sắc mặt chết lặng nhìn phía trước, nai con trong lòng nháy mắt chết bất đắc kỳ tử.

Vẻ mặt cậu ta phức tạp thở dài: "anh Bằng thật sự là, sớm không đến muộn không đến..."

Lý Hoành Nghị buồn cười nhìn cậu ta, đang muốn an ủi một câu, chợt thấy mấy cô gái kia bỗng đi đến trước mặt Ngao Thụy Bằng, ngượng ngùng nói: "Bạn học, túi rác của chúng tớ nặng quá, không nhấc nổi, cậu có thể giúp chúng tớ xách đến bãi rác không?"

Lý Hoành Nghị mím môi, nhìn cái túi bẹp bẹp trên mặt đất, ngay cả một phần ba cũng chưa đến.

Đừng nói ba nữ sinh, một nữ sinh cũng cầm được.

Cho nên, các cậu ấy... đang bắt chuyện với Ngao Thụy Bằng ư?

Ngô Vĩ Thành tiến đến bên tai Lý Hoành Nghị, chua xót nói: "Cô em gái kia khá xinh xắn, chắc anh Bằng sẽ đồng ý chứ? Đến lúc đó trao đổi cách liên lạc, nói không chừng sẽ thành công đấy."

Cây chổi của Lý Hoành Nghị không cẩn thận quét qua giày Ngô Vĩ Thành.

"Xin lỗi."

"Không sao không sao."

Đằng trước, Ngao Thụy Bằng chỉ vào cái túi kia: "Cái này hả?"

Mấy nữ sinh liên tục gật đầu: "Đúng đúng."

"Ồ." Ngao Thụy Bằng hờ hững vòng qua các cô, bình tĩnh nói: "Vậy các cậu nghỉ lát rồi cầm lên, việc của các cậu mà tôi làm thì không tốt lắm đâu."

Nói xong, hắn đi đến trước mặt Lý Hoành Nghị, đoạt lấy cây chổi trong tay cậu: "Ai bảo em làm chuyện vặt vãnh này? Còn có bao nhiêu? Để anh làm."

Mấy nữ sinh: "???"

87.

Dưới ánh nhìn soi mói của ba cô nàng, Ngao Thụy Bằng hai tay hai chổi, làm đầu tàu dẫn đoàn, ẩn giấu công và danh.

Ngô Vĩ Thành ở đằng sau trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu sau khẽ ghé vào táy Lý Hoành Nghị nói nhỏ: "Tôi cứ nghĩ mình là thẳng nhất rồi, ai ngờ anh Bằng mới là thẳng nam sắt thép đích thực."

Lý Hoành Nghị: "..."

Ngô Vĩ Thành không để ý đến vẻ mặt của cậu, nói tiếp: "anh Bằng của tôi đúng là người có thể làm loại chuyện này, kiên quyết không góp nửa viên gạch sang lớp khác, em gái xinh đẹp ra mặt cũng chẳng có tác dụng gì!"

Lý Hoành Nghị cụp mắt cười cười, bước chân không tự chủ được mà đẩy nhanh tốc độ.

"Ấy, anh Nghị chờ chút đã." Ngô Vĩ Thành bước nhanh hai bước đuổi kịp cậu, cùng cậu bước vào sân phơi, cảm thán: "Cơ mà anh Bằng đối xử với cậu không tồi chút nào!"

Trái tim Lý Hoành Nghị khẽ loạn nhịp, cong môi "ừ" một tiếng.

Trong khu sân phơi, Ngao Thụy Bằng chỉ xuống tầng dưới ký túc xá nữ, hỏi Lý Hoành Nghị: "Em phụ trách dọn khu này à?"

Lý Hoành Nghị gật đầu, cầm cây chổi mà Ngao Thụy Bằng để dựa vào tường, bước đến bên hắn.

Ngao Thụy Bằng cười cười, đưa tay về phía cậu: "Đưa đây, anh đã bảo là để anh làm rồi mà, em giành làm gì?"

"Cùng làm đi." Lý Hoành Nghị tránh khỏi tay hắn, khom lưng quét một cái túi nilon vào hót rác, kiên trì nói: "Hai người cùng làm thì nhanh hơn chút."

Ngao Thụy Bằng biết Lý Hoành Nghị không muốn mình làm hết tất cả mọi việc, hắn có chút không biết phải làm sao nhưng cũng có điểm ấm áp, cuối cùng đành đẩy cậu qua chỗ ít rác.

Lớp 11-7 phân công bốn người phụ trách sân phơi, vài người phụ trách một khoảng sân, vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Hai người đã không được nói chuyện tâm sự tử tế với nhau mấy ngày rồi, Ngao Thụy Bằng đã sớm không nhịn được nữa. Mắt ngó thấy Ngô Vĩ Thành cách hai người khá xa, không nhịn nổi nữa, lại bắt đầu "lẳng lơ".

Hắn đặt chổi xuống đất, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lý Hoành Nghị: "Nghị thần, nghe nói em thích làm việc ở sân phơi lắm?"

Lý Hoành Nghị ho một tiếng, đỏ mặt.

Ngao Thụy Bằng nhịn cười, mặt vẫn tỉnh bơ: "Hỏi em đấy, sao lại không nói gì?"

Lý Hoành Nghị biết Ngao Thụy Bằng cố ý, gò má nong nóng, cái này thì biết nói gì đây?

Nói bản thân không phải thích nơi này mà thích ý nghĩa mà nơi này chứa đựng à?

"Rốt cuộc là sao lại thích thế?" Ngao Thụy Bằng biết còn giả ngu, dồn hết sức chòng ghẹo người ta: "Bởi nơi này yên tĩnh vắng người, thích hợp để làm chuyện xấu à?"

Lý Hoành Nghị bị hắn nói đến ngượng: "Anh..."

"Ừm?"

"Anh..." Lý Hoành Nghị hơi quay đầu đi, khẽ giọng: "Anh biết rõ mà."

Ngao Thụy Bằng nhìn bên má ửng hồng của cậu, cảm thấy lòng mình như tan chảy. Người mà lên sân khấu nhận thưởng cũng xụ mặt, không thèm nở nụ cười như Lý Hoành Nghị lại lộ vẻ thẹn thùng mềm mại trước mặt mình.

Tiếc là không thể chạm vào em ấy.

Ngao Thụy Bằng tiếc nuối thở dài, nếu không phải vậy thì đang lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, ôn tập cái gọi là nụ hôn đầu cũng được lắm chứ.

Trí nhớ Nghị thần tốt, lúc đó mình có cắn phải em ấy không, đầu lưỡi vươn ra lúc nào, chắc chắn nhớ rất rõ.

"Có ngốc không chứ?" Ngao Thụy Bằng lấy trong túi ra một miếng bánh dừa vụn đưa cho cậu, còn cẩn thận tránh không chạm vào tay cậu: "Cả người đều đứng trước mặt em rồi, em còn chạy tới sân phơi làm gì?"

Khóe miệng hắn cong cong, ẩn chứa một nụ cười xấu xa, mắt nhìn Lý Hoành Nghị chằm chằm: "Muốn được anh hôn hả?

Đôi mắt Ngao Thụy Bằng hơi dài, lúc không có biểu cảm gì trông như kiêu ngạo khó chọc. Nhưng lúc này trong ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, cả người cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, trái tim nhỏ bé của Lý Hoành Nghị đập bình bịch không ngừng, sau gáy cũng dần trở nên tê dại.

"Muốn hay không muốn đây?" Ngao Thụy Bằng nghẹn muốn hư đến nơi, liên tiếp ép hỏi.

Lý Hoành Nghị cố gạt sự ngại ngùng qua một bên, gật đầu.

Đúng là từng muốn tới.

Lý Hoành Nghị rất thích hôn môi với Ngao Thụy Bằng, hô hấp hai người quyện vào nhau, môi kề môi, gần đến nỗi không thể gần hơn.

Đã mấy ngày không được hôn cũng chẳng được ôm, người đau khổ đâu chỉ mình Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được mắng một câu thô tục trong lòng, thứ hắn không chịu nổi nhất là dáng vẻ Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn cho mình bắt nạt như này, mỗi lần như vậy hắn đều muốn quá đáng hơn một chút, hơn một chút nữa, để xem cậu có còn thuận theo như vậy nữa không.

Chọc người nhưng lại chỉ chọc được có nửa chừng, ngược lại còn chọc bản thân phát hỏa cả người. Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, giọng nói cũng khàn khàn: "Được rồi, không đùa em nữa, làm việc đi."

Hai người ngoại trừ bước cuối cùng ra thì cái gì cũng từng thử.

Vậy nên Lý Hoành Nghị nhìn thấu tình huống hiện tại của Ngao Thụy Bằng, nắm tay cậu siết chặt, cắn răng nói: "Anh, anh, anh chờ em tranh giải..."

"Nghĩ gì vậy?" Ngao Thụy Bằng bóc kẹo bỏ vào miệng, không để cậu nói hết câu: "Anh ở bên cạnh em chỉ vì mấy chuyện đấy thôi à?"

Hắn ném giấy kẹo vào thùng rác, nghiêm túc nói: "Đừng áp lực quá mà cũng đừng nghĩ linh tinh. Chỉ cần em ở đây rồi thì những thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ."

Đáy lòng Lý Hoành Nghị vừa tràn ngập ngọt ngào vừa cảm động. Cổ họng cậu dường như nghẹn lại, chỉ đành gật đầu một cái thật mạnh.

"Hơn nữa..."

Lý Hoành Nghị ngước mắt lên.

Ngao Thụy Bằng cười xấu một tiếng, nói nhỏ: "Là của em thì sớm hay muộn gì cũng vẫn là của em, anh đều để dành hết cho em đấy."

Lý Hoành Nghị ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì đồ trong tay đã rơi xuống đất cái "bịch".

Ngao Thụy Bằng buồn cười dựa vào tường nhìn cậu ngượng đến mức muốn co lại thành một cục chui xuống đất.

Lần tổng vệ sinh này xong sớm hơn dự kiến, chưa đến giữa trưa, lớp 11-7 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau một buổi sáng lao động, mọi người đều thấm mệt, buổi chiều lại không có tiết nên cũng lập tức buông thả luôn. Về cơ bản thì trong lớp chẳng ai học cả, nếu không phải đang nằm nhoài ra bàn chờ thầy Lưu lên tuyên bố hết giờ thì cũng là xúm lại nhỏ giọng tám chuyện với nhau.

Hà Chúc giơ điện thoại lên, vui vẻ nói với Bành Trình Trình: "Hôm nay nghỉ sớm, chắc sau bữa trưa đủ thời gian đi xem phim nhỉ?"

Lý Hoành Nghị ở phía trước nhất thời dựng thẳng hai tai lên.

Hôm qua Ngao Thụy Bằng đã nói với cậu, nay là sinh nhật Bành Trình Trình, cậu muốn đi ăn chung với mấy người họ.

Còn xem phim à?

Hà Chúc còn nói: "Bộ phim đấu súng này được đánh giá cao lắm, không thì xem phim này đi? Sau khi xem xong mình lại đi Duyệt Vị Hiên."

Phim đấu súng?!

Lý Hoành Nghị lập tức trở nên nhấp nhổm không yên.

Ngao Thụy Bằng rất thích thể hiện, chứng sợ máu trừ mình ra thì không ai biết cả. Cả đám tụ tập nhân dịp sinh nhật Bành Trình Trình, nhất định mọi người sẽ đi cùng nhau, lỡ như anh ấy không tiện từ chối thì phải làm sao bây giờ?

Không thì mình cũng đi cùng?

Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu đã bị cậu chối bỏ ngay lập tức.

Chưa nói đến lúc này cậu không thể có tiếp xúc thân mật gì với Ngao Thụy Bằng, về cơ bản là không thể săn sóc hắn, mà cũng không thể bắt hắn nhắm mắt ngồi trong rạp tận hai tiếng đồng hồ được.

Lý Hoành Nghị quay đầu hỏi Hà Chúc: "Ngao Thụy Bằng cũng đi à?"

Hà Chúc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Chắc là đi chứ."

Dù trước giờ anh Bằng chưa từng đi rạp phim với bọn họ, nghe nói là chỉ thích đi xem một mình nhưng lần này đã đồng ý tham gia tụ họp rồi thì hẳn là sẽ đi xem phim cùng.

"Anh, anh ấy không đi đâu."

Trong lúc Hà Chúc và Bành Trình Trình còn đang kinh ngạc, Lý Hoành Nghị nhắm mắt, nhịn xuống sự lúng túng trong lòng, nói: "Tôi muốn đi xem cùng anh ấy."

Ngao Thụy Bằng không tiện từ chối, vậy thì để cậu.

"À, vậy hỏ." Hà Chúc tin thật, không để ý lắm: "Vậy được rồi, chúng ta đổi phim khác, có một bộ huyền huyễn có vẻ cũng không tồi này."

Hai tai Lý Hoành Nghị đỏ lên, bất chấp nói: "Bộ, bộ đó... tôi cũng phải đi xem cùng anh ấy."

Hà Chúc, Bành Trình Trình: "..."

Sắc mặt Hà Chúc phức tạp nhìn Lý Hoành Nghị, anh Nghị đây là có tâm tình đặc biệt gì với rạp phim à? Hay... đơn giản là lây cái nết lẳng lơ của Ngao Thụy Bằng rồi?

Cơ mà trời đất bao la, anh dâu số một.

Hà Chúc đặt điện thoại xuống, cười nói: "Vậy bọn này không đi nữa, dù sao xem phim cũng chẳng có gì hay, thà đi chơi trò chơi còn hơn."

Lý Hoành Nghị thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói xin lỗi với Hà Chúc xong thì quay về đọc sách.

Hà Chúc và Bành Trình Trình ngồi sau cầm điện thoại lên, nén nói chuyện dưới bàn...

【Ông nội Hà của mi】:Vừa nãy anh Nghị show ân ái à? Tự nhiên thấy sợ...

【Bành Trình Trình】: Không.

【Ông nội Hà của mi】: Thế sao lại không cho anh Bằng đi xem phim với bọn mình? Tao cũng có phải hạng diêm dúa mất nết ngoài kia đâu.

【Bành Trình Trình】: Không biết.

【Ông nội Hà của mi】: Kệ đi, thực ra thì tao cũng không phải là muốn đi cho bằng được mà tại chán không biết phải làm gì thôi.

【Ông nội Hà của mi】: Cơ mà có phải hai người đó không chia tay không?

【Bành Trình Trình】: Ừ, không giống chia tay.

【Ông nội Hà của mi】: Lúc trước nói giống như chia tay là mày, giờ bảo không giống chia tay cũng vẫn là mày.

【Bành Trình Trình】: Không hiểu nổi.

【Ông nội Hà của mi】: Thôi kệ, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến mình, để hai người đó tự dày vò nhau đi.

Sau khi Ngao Thụy Bằng đi vệ sinh về, Hà Chúc len lén nói chuyện này với hắn.

Ngao Thụy Bằng thực sự không biết chuyện họ định đi xem phim, dù biết thì hắn cũng có hằng hà sa số lý do để từ chối. Dù sao thì cũng gần 5 năm qua hắn đều vậy cả.

Cơ mà cảm giác được người thương thời khắc để tâm, chú ý đến cảm nhận của mình thực sự quá tốt, tốt đến nỗi trong lòng Ngao Thụy Bằng như có gì đó nhảy nhót phấn khích muốn vọt cả ra ngoài.

Xung quanh Lý Hoành Nghị có cả đống người thích toán thì làm sao? Đều học giỏi hơn hắn thì có gì ghê gớm nào?

Dù hai người có tách ra thì người khiến Lý Hoành Nghị quan tâm đến vậy cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

Ngao Thụy Bằng ngẩng lên nhìn sau gáy Lý Hoành Nghị, cười một tiếng.

Thầy Lưu cũng không trì hoãn quá lâu, ông bước vào lớp nhắc lại quy định đảm bảo an toàn một lần nữa, dặn dò bọn họ quay lại lớp tự học tối đúng giờ rồi cho cả lớp giải tán.

Ngao Thụy Bằng cùng bọn Hà Chúc ra khỏi cổng trường, Lý Hoành Nghị cùng Lý Trụ xuống căn tin ăn cơm xong thì ra ngoài tắm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Trụ, cậu vào một phòng đơn, tắm xong thì quay lại ký túc xá ngủ bù.

Lúc đi tập huấn, Lý Hoành Nghị thực sự rất mệt, dù đã về được mấy ngày cũng chưa hồi phục lại được, vẫn luôn cảm thấy thiếu ngủ.

Sau khi đặt đầu lên gối không bao lâu, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ, sau đó cậu mơ.

Trong mơ, cậu và Ngao Thụy Bằng là người yêu của nhau.

Hai người quen biết tự khi tựu trường năm lớp 10, cùng nhau chọn khoa lý, sau đó vào cùng trường đại học.

Tất cả đều vô cùng thuận lợi, cho đến năm hai đại học...

"Mày yên tâm mà chết đi, từ nay về sau, tất cả mọi thứ của mày đều thuộc về tao, kể cả Ngao Thụy Bằng."

Dù vẫn không mơ thấy nguyên nhân cái chết nhưng lần này cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng thấy được gương mặt của kẻ buông lời ác độc kia, chính là Kiều An Ngạn.

Lý Hoành Nghị tỉnh lại từ giấc mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cậu ngồi bật dậy, thở hổn hển.

Cậu nhớ lại lúc đi tập huấn, cuối cùng cũng biết tại sao mình lại thấy cảnh Ngao Thụy Bằng nói tạm biệt ở nhà ga cực kì quen thuộc.

Là bởi giấc mơ trước đó.

Trước khi vào lớp, cậu nói hẹn gặp lại Ngao Thụy Bằng vào buổi trưa... Sau đó, bọn họ không gặp lại nhau nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

anh Bằng: Dù giờ không đụng vào được nhưng cứ tích góp cho Lý Hoành Nghị trước, chờ sau này "máy ép" em ấy vậy.

88.

Dưới ánh nhìn soi mói của ba cô nàng, Ngao Thụy Bằng hai tay hai chổi, làm đầu tàu dẫn đoàn, ẩn giấu công và danh.

Ngô Vĩ Thành ở đằng sau trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu sau khẽ ghé vào táy Lý Hoành Nghị nói nhỏ: "Tôi cứ nghĩ mình là thẳng nhất rồi, ai ngờ anh Bằng mới là thẳng nam sắt thép đích thực."

Lý Hoành Nghị: "..."

Ngô Vĩ Thành không để ý đến vẻ mặt của cậu, nói tiếp: "anh Bằng của tôi đúng là người có thể làm loại chuyện này, kiên quyết không góp nửa viên gạch sang lớp khác, em gái xinh đẹp ra mặt cũng chẳng có tác dụng gì!"

Lý Hoành Nghị cụp mắt cười cười, bước chân không tự chủ được mà đẩy nhanh tốc độ.

"Ấy, anh Nghị chờ chút đã." Ngô Vĩ Thành bước nhanh hai bước đuổi kịp cậu, cùng cậu bước vào sân phơi, cảm thán: "Cơ mà anh Bằng đối xử với cậu không tồi chút nào!"

Trái tim Lý Hoành Nghị khẽ loạn nhịp, cong môi "ừ" một tiếng.

Trong khu sân phơi, Ngao Thụy Bằng chỉ xuống tầng dưới ký túc xá nữ, hỏi Lý Hoành Nghị: "Em phụ trách dọn khu này à?"

Lý Hoành Nghị gật đầu, cầm cây chổi mà Ngao Thụy Bằng để dựa vào tường, bước đến bên hắn.

Ngao Thụy Bằng cười cười, đưa tay về phía cậu: "Đưa đây, anh đã bảo là để anh làm rồi mà, em giành làm gì?"

"Cùng làm đi." Lý Hoành Nghị tránh khỏi tay hắn, khom lưng quét một cái túi nilon vào hót rác, kiên trì nói: "Hai người cùng làm thì nhanh hơn chút."

Ngao Thụy Bằng biết Lý Hoành Nghị không muốn mình làm hết tất cả mọi việc, hắn có chút không biết phải làm sao nhưng cũng có điểm ấm áp, cuối cùng đành đẩy cậu qua chỗ ít rác.

Lớp 11-7 phân công bốn người phụ trách sân phơi, vài người phụ trách một khoảng sân, vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Hai người đã không được nói chuyện tâm sự tử tế với nhau mấy ngày rồi, Ngao Thụy Bằng đã sớm không nhịn được nữa. Mắt ngó thấy Ngô Vĩ Thành cách hai người khá xa, không nhịn nổi nữa, lại bắt đầu "lẳng lơ".

Hắn đặt chổi xuống đất, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lý Hoành Nghị: "Nghị thần, nghe nói em thích làm việc ở sân phơi lắm?"

Lý Hoành Nghị ho một tiếng, đỏ mặt.

Ngao Thụy Bằng nhịn cười, mặt vẫn tỉnh bơ: "Hỏi em đấy, sao lại không nói gì?"

Lý Hoành Nghị biết Ngao Thụy Bằng cố ý, gò má nong nóng, cái này thì biết nói gì đây?

Nói bản thân không phải thích nơi này mà thích ý nghĩa mà nơi này chứa đựng à?

"Rốt cuộc là sao lại thích thế?" Ngao Thụy Bằng biết còn giả ngu, dồn hết sức chòng ghẹo người ta: "Bởi nơi này yên tĩnh vắng người, thích hợp để làm chuyện xấu à?"

Lý Hoành Nghị bị hắn nói đến ngượng: "Anh..."

"Ừm?"

"Anh..." Lý Hoành Nghị hơi quay đầu đi, khẽ giọng: "Anh biết rõ mà."

Ngao Thụy Bằng nhìn bên má ửng hồng của cậu, cảm thấy lòng mình như tan chảy. Người mà lên sân khấu nhận thưởng cũng xụ mặt, không thèm nở nụ cười như Lý Hoành Nghị lại lộ vẻ thẹn thùng mềm mại trước mặt mình.

Tiếc là không thể chạm vào em ấy.

Ngao Thụy Bằng tiếc nuối thở dài, nếu không phải vậy thì đang lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, ôn tập cái gọi là nụ hôn đầu cũng được lắm chứ.

Trí nhớ Nghị thần tốt, lúc đó mình có cắn phải em ấy không, đầu lưỡi vươn ra lúc nào, chắc chắn nhớ rất rõ.

"Có ngốc không chứ?" Ngao Thụy Bằng lấy trong túi ra một miếng bánh dừa vụn đưa cho cậu, còn cẩn thận tránh không chạm vào tay cậu: "Cả người đều đứng trước mặt em rồi, em còn chạy tới sân phơi làm gì?"

Khóe miệng hắn cong cong, ẩn chứa một nụ cười xấu xa, mắt nhìn Lý Hoành Nghị chằm chằm: "Muốn được anh hôn hả?

Đôi mắt Ngao Thụy Bằng hơi dài, lúc không có biểu cảm gì trông như kiêu ngạo khó chọc. Nhưng lúc này trong ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, cả người cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, trái tim nhỏ bé của Lý Hoành Nghị đập bình bịch không ngừng, sau gáy cũng dần trở nên tê dại.

"Muốn hay không muốn đây?" Ngao Thụy Bằng nghẹn muốn hư đến nơi, liên tiếp ép hỏi.

Lý Hoành Nghị cố gạt sự ngại ngùng qua một bên, gật đầu.

Đúng là từng muốn tới.

Lý Hoành Nghị rất thích hôn môi với Ngao Thụy Bằng, hô hấp hai người quyện vào nhau, môi kề môi, gần đến nỗi không thể gần hơn.

Đã mấy ngày không được hôn cũng chẳng được ôm, người đau khổ đâu chỉ mình Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được mắng một câu thô tục trong lòng, thứ hắn không chịu nổi nhất là dáng vẻ Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn cho mình bắt nạt như này, mỗi lần như vậy hắn đều muốn quá đáng hơn một chút, hơn một chút nữa, để xem cậu có còn thuận theo như vậy nữa không.

Chọc người nhưng lại chỉ chọc được có nửa chừng, ngược lại còn chọc bản thân phát hỏa cả người. Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, giọng nói cũng khàn khàn: "Được rồi, không đùa em nữa, làm việc đi."

Hai người ngoại trừ bước cuối cùng ra thì cái gì cũng từng thử.

Vậy nên Lý Hoành Nghị nhìn thấu tình huống hiện tại của Ngao Thụy Bằng, nắm tay cậu siết chặt, cắn răng nói: "Anh, anh, anh chờ em tranh giải..."

"Nghĩ gì vậy?" Ngao Thụy Bằng bóc kẹo bỏ vào miệng, không để cậu nói hết câu: "Anh ở bên cạnh em chỉ vì mấy chuyện đấy thôi à?"

Hắn ném giấy kẹo vào thùng rác, nghiêm túc nói: "Đừng áp lực quá mà cũng đừng nghĩ linh tinh. Chỉ cần em ở đây rồi thì những thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ."

Đáy lòng Lý Hoành Nghị vừa tràn ngập ngọt ngào vừa cảm động. Cổ họng cậu dường như nghẹn lại, chỉ đành gật đầu một cái thật mạnh.

"Hơn nữa..."

Lý Hoành Nghị ngước mắt lên.

Ngao Thụy Bằng cười xấu một tiếng, nói nhỏ: "Là của em thì sớm hay muộn gì cũng vẫn là của em, anh đều để dành hết cho em đấy."

Lý Hoành Nghị ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì đồ trong tay đã rơi xuống đất cái "bịch".

Ngao Thụy Bằng buồn cười dựa vào tường nhìn cậu ngượng đến mức muốn co lại thành một cục chui xuống đất.

Lần tổng vệ sinh này xong sớm hơn dự kiến, chưa đến giữa trưa, lớp 11-7 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau một buổi sáng lao động, mọi người đều thấm mệt, buổi chiều lại không có tiết nên cũng lập tức buông thả luôn. Về cơ bản thì trong lớp chẳng ai học cả, nếu không phải đang nằm nhoài ra bàn chờ thầy Lưu lên tuyên bố hết giờ thì cũng là xúm lại nhỏ giọng tám chuyện với nhau.

Hà Chúc giơ điện thoại lên, vui vẻ nói với Bành Trình Trình: "Hôm nay nghỉ sớm, chắc sau bữa trưa đủ thời gian đi xem phim nhỉ?"

Lý Hoành Nghị ở phía trước nhất thời dựng thẳng hai tai lên.

Hôm qua Ngao Thụy Bằng đã nói với cậu, nay là sinh nhật Bành Trình Trình, cậu muốn đi ăn chung với mấy người họ.

Còn xem phim à?

Hà Chúc còn nói: "Bộ phim đấu súng này được đánh giá cao lắm, không thì xem phim này đi? Sau khi xem xong mình lại đi Duyệt Vị Hiên."

Phim đấu súng?!

Lý Hoành Nghị lập tức trở nên nhấp nhổm không yên.

Ngao Thụy Bằng rất thích thể hiện, chứng sợ máu trừ mình ra thì không ai biết cả. Cả đám tụ tập nhân dịp sinh nhật Bành Trình Trình, nhất định mọi người sẽ đi cùng nhau, lỡ như anh ấy không tiện từ chối thì phải làm sao bây giờ?

Không thì mình cũng đi cùng?

Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu đã bị cậu chối bỏ ngay lập tức.

Chưa nói đến lúc này cậu không thể có tiếp xúc thân mật gì với Ngao Thụy Bằng, về cơ bản là không thể săn sóc hắn, mà cũng không thể bắt hắn nhắm mắt ngồi trong rạp tận hai tiếng đồng hồ được.

Lý Hoành Nghị quay đầu hỏi Hà Chúc: "Ngao Thụy Bằng cũng đi à?"

Hà Chúc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Chắc là đi chứ."

Dù trước giờ anh Bằng chưa từng đi rạp phim với bọn họ, nghe nói là chỉ thích đi xem một mình nhưng lần này đã đồng ý tham gia tụ họp rồi thì hẳn là sẽ đi xem phim cùng.

"Anh, anh ấy không đi đâu."

Trong lúc Hà Chúc và Bành Trình Trình còn đang kinh ngạc, Lý Hoành Nghị nhắm mắt, nhịn xuống sự lúng túng trong lòng, nói: "Tôi muốn đi xem cùng anh ấy."

Ngao Thụy Bằng không tiện từ chối, vậy thì để cậu.

"À, vậy hỏ." Hà Chúc tin thật, không để ý lắm: "Vậy được rồi, chúng ta đổi phim khác, có một bộ huyền huyễn có vẻ cũng không tồi này."

Hai tai Lý Hoành Nghị đỏ lên, bất chấp nói: "Bộ, bộ đó... tôi cũng phải đi xem cùng anh ấy."

Hà Chúc, Bành Trình Trình: "..."

Sắc mặt Hà Chúc phức tạp nhìn Lý Hoành Nghị, anh Nghị đây là có tâm tình đặc biệt gì với rạp phim à? Hay... đơn giản là lây cái nết lẳng lơ của Ngao Thụy Bằng rồi?

Cơ mà trời đất bao la, anh dâu số một.

Hà Chúc đặt điện thoại xuống, cười nói: "Vậy bọn này không đi nữa, dù sao xem phim cũng chẳng có gì hay, thà đi chơi trò chơi còn hơn."

Lý Hoành Nghị thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói xin lỗi với Hà Chúc xong thì quay về đọc sách.

Hà Chúc và Bành Trình Trình ngồi sau cầm điện thoại lên, nén nói chuyện dưới bàn...

【Ông nội Hà của mi】:Vừa nãy anh Nghị show ân ái à? Tự nhiên thấy sợ...

【Bành Trình Trình】: Không.

【Ông nội Hà của mi】: Thế sao lại không cho anh Bằng đi xem phim với bọn mình? Tao cũng có phải hạng diêm dúa mất nết ngoài kia đâu.

【Bành Trình Trình】: Không biết.

【Ông nội Hà của mi】: Kệ đi, thực ra thì tao cũng không phải là muốn đi cho bằng được mà tại chán không biết phải làm gì thôi.

【Ông nội Hà của mi】: Cơ mà có phải hai người đó không chia tay không?

【Bành Trình Trình】: Ừ, không giống chia tay.

【Ông nội Hà của mi】: Lúc trước nói giống như chia tay là mày, giờ bảo không giống chia tay cũng vẫn là mày.

【Bành Trình Trình】: Không hiểu nổi.

【Ông nội Hà của mi】: Thôi kệ, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến mình, để hai người đó tự dày vò nhau đi.

Sau khi Ngao Thụy Bằng đi vệ sinh về, Hà Chúc len lén nói chuyện này với hắn.

Ngao Thụy Bằng thực sự không biết chuyện họ định đi xem phim, dù biết thì hắn cũng có hằng hà sa số lý do để từ chối. Dù sao thì cũng gần 5 năm qua hắn đều vậy cả.

Cơ mà cảm giác được người thương thời khắc để tâm, chú ý đến cảm nhận của mình thực sự quá tốt, tốt đến nỗi trong lòng Ngao Thụy Bằng như có gì đó nhảy nhót phấn khích muốn vọt cả ra ngoài.

Xung quanh Lý Hoành Nghị có cả đống người thích toán thì làm sao? Đều học giỏi hơn hắn thì có gì ghê gớm nào?

Dù hai người có tách ra thì người khiến Lý Hoành Nghị quan tâm đến vậy cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

Ngao Thụy Bằng ngẩng lên nhìn sau gáy Lý Hoành Nghị, cười một tiếng.

Thầy Lưu cũng không trì hoãn quá lâu, ông bước vào lớp nhắc lại quy định đảm bảo an toàn một lần nữa, dặn dò bọn họ quay lại lớp tự học tối đúng giờ rồi cho cả lớp giải tán.

Ngao Thụy Bằng cùng bọn Hà Chúc ra khỏi cổng trường, Lý Hoành Nghị cùng Lý Trụ xuống căn tin ăn cơm xong thì ra ngoài tắm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Trụ, cậu vào một phòng đơn, tắm xong thì quay lại ký túc xá ngủ bù.

Lúc đi tập huấn, Lý Hoành Nghị thực sự rất mệt, dù đã về được mấy ngày cũng chưa hồi phục lại được, vẫn luôn cảm thấy thiếu ngủ.

Sau khi đặt đầu lên gối không bao lâu, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ, sau đó cậu mơ.

Trong mơ, cậu và Ngao Thụy Bằng là người yêu của nhau.

Hai người quen biết tự khi tựu trường năm lớp 10, cùng nhau chọn khoa lý, sau đó vào cùng trường đại học.

Tất cả đều vô cùng thuận lợi, cho đến năm hai đại học...

"Mày yên tâm mà chết đi, từ nay về sau, tất cả mọi thứ của mày đều thuộc về tao, kể cả Ngao Thụy Bằng."

Dù vẫn không mơ thấy nguyên nhân cái chết nhưng lần này cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng thấy được gương mặt của kẻ buông lời ác độc kia, chính là Kiều An Ngạn.

Lý Hoành Nghị tỉnh lại từ giấc mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cậu ngồi bật dậy, thở hổn hển.

Cậu nhớ lại lúc đi tập huấn, cuối cùng cũng biết tại sao mình lại thấy cảnh Ngao Thụy Bằng nói tạm biệt ở nhà ga cực kì quen thuộc.

Là bởi giấc mơ trước đó.

Trước khi vào lớp, cậu nói hẹn gặp lại Ngao Thụy Bằng vào buổi trưa... Sau đó, bọn họ không gặp lại nhau nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

anh Bằng: Dù giờ không đụng vào được nhưng cứ tích góp cho Lý Hoành Nghị trước, chờ sau này "máy ép" em ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agvagv