Untitled Part 2

Lý Hoành Nghị chậm rãi xoay người lại, sống lưng theo bản năng ưỡn thẳng tắp.

"Tôi..." Cậu khẽ mím môi, rũ mắt: "Tôi muốn đổi chỗ để nhìn bảng."

"Hả?" Hà Chúc nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng trở nên quái dị, cậu ta không dám tin nhìn Lý Hoành Nghị: " Cậu...nhìn bảng? Đây là chuyện cười thế kỷ gì thế, cậu mà nhìn bảng á!? Hahahaha"

Trịnh Khuyết cũng cười theo: "Không phải chứ, Lý Hoành Nghị, cậu bị lão Lưu rót canh mê hồn gì vào đầu à? Cắt tóc thì không nói, còn nhìn bảng. Bước tiếp theo chẳng lẽ cậu định nói với tôi là muốn nỗ lực học tập đấy chứ, hahahahaha..."

Dưới ánh mắt bình tĩnh của Lý Hoành Nghị, nụ cười của Trịnh Khuyết dần biến mất.

"Đệt." Trịnh Khuyết chà xát cánh tay đang nổi một lớp da gà, giọng điệu bất giác cao lên không ít: "Chơi thật luôn?"

Lý Hoành Nghị ừ một tiếng cho qua chuyện.

Cậu bí mật liếc mắt quan sát ánh mắt các bạn học xung quanh, muốn tìm chút đầu mối từ trong đó.

"Lão Lưu..." Hà Chúc xoa xoa bụng mỡ của mình, thốt ra lời cảm thán từ tận đáy lòng: " Ở tỉnh thực nghiệm của chúng ta vậy mà lại có một thầy giáo nhân tài không được trọng dụng, như này mà đi làm đa cấp thì làm gì còn có chỗ cho người khác chen chân nữa..."

Lý Hoành Nghị tiện tay lấy một quyển sách toán trên bàn, lơ đãng nói: "Tôi lại cảm thấy vị trí này khá tốt, khi nào lớp chúng ta đổi chỗ ngồi lần nữa?"

Hà Chúc toét miệng cười nhạo, nói: " Cái này cậu cũng không biết, còn đòi học tập thật tốt gì chứ. Lớp chúng ta là hai tuần đổi một lần," Cậu ta xòe tay ra đếm đếm: "Để tôi xem nào, hôm trước vừa đổi chỗ, lần sau... Là cuối tháng mười."

Cậu ta khẽ đẩy đẩy Trịnh Khuyết: "Lão Trịnh, tao tính không sai chứ."

"Đừng chạm vào tao." Trịnh Khuyết vừa mới lập nhóm chơi game lần nữa, bị Hà Chúc đẩy như vậy, thiếu chút nữa bị văng ra ngoài, hùng hổ tức giận né tay Hà Chúc, bớt chút thời gian ngước mắt lên nhìn Lý Hoành Nghị một cái: "Cậu lại định làm cái gì? Chỗ này với chỗ cậu cách có một lối đi, có gì khác nhau?"

Lý Hoành Nghị trải chiếu lót dép cả ngày chỉ để chờ mỗi câu này thôi.

Nghe xong cậu lập tức quay đầu, quả nhiên thấy được ở hướng Bắc, vị trí đếm ngược từ dưới lên, hàng ba dãy giữa còn trống.

Chỗ đó chắc là chỗ của nguyên chủ, không sai.

Cậu không vội trở về đó ngay, sợ người khác nhìn ra điều gì đó, Lý Hoành Nghị cúi đầu xem sách toán trong tay mình.

Chắc chủ nhân của vị trí này và nguyên chủ cũng kẻ tám lạng người nửa cân, quyển sách này sau khi khai giảng một tháng mà vẫn còn tỏa ra mùi mực in như mới, bên trong sạch sẽ không có lấy một vết mực nào.

Lý Hoành Nghị xem mục lục trước, tài liệu giảng dạy này hoàn toàn khác với những gì trước đây cậu từng học. Độ khó tăng lên không ít, còn có thêm rất nhiều nội dung mới của lớp mười hai.

Ngữ văn cũng vậy, không những lượng bài cần phải thuộc tăng lên mà ngay cả tài liệu học tập bắt buộc cũng nhiều hơn một quyển.

Thậm chí khoa học tổng hợp*, thậm chí trong sách có một chương kiến thức vật lý trước đây Lý Hoành Nghị chưa từng thấy qua bao giờ.

*Bài kiểm tra khả năng toàn diện về khoa học, đề cập đến các bài kiểm tra kết hợp các môn vật lý, hóa học và sinh học trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tổng điểm các bài thi khoa học tổng hợp là 300 điểm, điểm các môn riêng của từng tỉnh khác nhau, riêng môn khoa học tổng hợp quốc gia là 110 điểm cho môn vật lý, 100 điểm cho môn hóa học và 90 điểm cho môn sinh học.

Không hổ là thể loại sảng văn học tập, vì để làm nổi bật nhân vật chính mạnh mẽ cường đại mà cái gì hợp lý hay không hợp lý đều cho tăng lên hết.

Nhưng, đối với Lý Hoành Nghị mà nói thì đây không phải là vấn đề.

Cậu không phải loại mọt sách cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học, cũng không phải kiểu đơn giản chỉ vì thay đổi vận mệnh mà học tập. Kiến thức mới, nhất là kiến thức vật lý đối với cậu mà nói là một sức hấp dẫn trí mạng.

Nếu không phải vì tình huống ngoài ý muốn ngồi nhầm chỗ này phát sinh thì cậu đã bắt đầu tiếp thu kiến thức mới rồi.

Lý Hoành Nghị buông quyển sách đang cầm xuống, thuận tay đem đồ đạc lộn xộn trên bàn sắp xếp lại một chút, lúc này mới bình tĩnh quay về vị trí của mình.

"Vãi" nhìn một loạt động tác của Lý Hoành Nghị, Hà Chúc bị kinh động đến suýt chút nữa là hoài nghi cuộc đời, thoáng nhìn ra phía sau, Trịnh Khuyết vẫn đang chơi game chơi cực kỳ nhiệt huyết, lúc này mà mẹ cậu ta có ở đây thì chắc cậu ta cũng không nhận ra đâu. Hà Chúc không thể làm gì khác ngoài việc quay ra chọt chọt vào người Bành Trình Trình: "Lão Bành, đừng ngủ, nói chuyện xíu đi?"

Bành Trình Trình nhìn thằng bạn của mình rồi lại liếc liếc mắt nhìn ra phía sau.

Tuy rằng chưa nói chữ nào nhưng Hà Chúc đã hiểu ý cậu bạn: "Lão Bành, đừng như vậy, mày dám kêu anh Bằng dậy thì tao dám qua nói chuyện."

Bành Trình Trình: "...."

Bành Trình Trình: "Muốn nói cái gì?"

Hà Chúc vẫn cảm thấy có cái gì đó không thật, nhỏ giọng nói: "Lý Hoành Nghị vừa rồi là nói thật à? Tao không tin đâu."

Bành Trình Trình khẽ dụi mắt một chút, không có hứng thú nói: "Chờ hai ngày nữa xem thế nào."

"Tao nghe nói hôm nay lão Lưu gọi cậu ta vào văn phòng dạy dỗ một buổi trưa." Hà Chúc nhìn thoáng qua Lý Hoành Nghị ở phía sau, đưa tay chỉ chỉ đầu mình, lén lút nói: "Có khi là chỗ này bị kích thích, không bình thường."

Bành Trình Trình lạnh lùng lạ thường: "Chuyện này không liên quan đến bọn mình."

"Cũng phải, cậu ta như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không làm phiền anh Bằng." Hà Chúc chép miệng một cái: "Tao không nhìn nổi dáng vẻ không xương kia của cậu ta."

Cậu mập vừa nói vừa tự chọc cười chính mình, khua tay múa chân về phía vị trí ở hàng ghế thứ ba: "Không ngờ được luôn, khu giải trí VIP của chúng ta vậy mà sinh ra một người muốn học tập, hahaha..."

Ngao Thụy Bằng trơ mắt nhìn hai tên ngốc Hà Chúc và Bành Trình Trình, người gì đâu mà miệng như súng máy vậy, bắn tằng tằng có gì là nói hết ra, còn tự cho rằng mình thực sự thông minh, quả thực có chút không nỡ nhìn.

Hắn xoa xoa ấn đường, duỗi chân đạp ghế Hà Chúc một cái: "Đổi chỗ chút đi."

Ngao Thụy Bằng ngồi cùng bàn với Trịnh Khuyết ở bàn cuối dãy giữa, còn Hà Chúc và Bành Trình Trình là bạn cùng bàn ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên cùng dãy, ở trên nữa là bàn của Lý Hoành Nghị.

"Để làm gì?" Hà Chúc mờ mịt ngẩng lên nhìn hắn.

"Bảo đổi thì đổi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Ngao Thụy Bằng không kiên nhẫn đứng lên, kéo Hà Chúc ra phía sau, mình thì ngồi vào vị trí ngay sau Lý Hoành Nghị.

"Sao tối nay người này so với người kia càng không bình thường thế." Hà Chúc lẩm bẩm một câu, mơ hồ ngồi xuống.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, cậu ta mở ra nhìn một cái, vậy mà Ngao Thụy Bằng lại phát bao lì xì cho cậu ta.

Hà Chúc mặt mày hớn hở nhận lì xì, nhìn Ngao Thụy Bằng một cái: "Ây da, không hổ là anh Bằng, quả nhiên là phóng khoáng mà, đổi chỗ ngồi một chút thôi mà phát lì xì làm gì chứ, khách khí khách khí quá rồi."

Ngao Thụy Bằng thương hại nhìn cậu ta một cái: "Cầm đi mua ít óc chó về mà bồi bổ lại đầu óc."

Hà Chúc: "..."

Ngao Thụy Bằng chống cằm, hơi nghiêng người về phía trước xem Lý Hoành Nghị đang dọn sách trong ngăn bàn.

Lý Hoành Nghị có chứng ám ảnh cưỡng chế, không nhìn nổi đồ vật lộn xộn mỗi chỗ một kiểu. Nhưng ngăn bàn của nguyên chủ không chỉ bừa bộn mà còn bẩn, không biết chỗ đồ ăn vặt để trong này bao lâu mà vừa thò tay vào sờ một cái đều thấy mảnh vụn mọc mốc xanh.

Lý Hoành Nghị chịu đựng khó chịu trong người, tìm khăn lau dưới ghế, lau sạch chỗ ngồi từ trong ra ngoài một lần, ngày cả góc nhỏ cũng không bỏ qua.

Mãi cho đến khi vết bẩn lúc trước bị lau sạch sẽ không còn sót lại tí nào, mặt bàn cũng bị lau tới bóng loáng lấp lánh, cậu mới hài lòng đi giặt sạch khăn lau, gấp gọn gàng chỉnh tề lại xong cậu mới tiếp tục dọn sách.

Nguyên chủ để một cái giá sách nhỏ bằng nhựa màu lam trên bàn, lắp ghép qua loa đại khái, vừa đụng nhẹ một cái là nghiêng trái nghiêng phải.

Lý Hoành Nghị cực kỳ phiền lòng, dứt khoát tháo ra lắp lại chắc chắn một lần, đặt ở góc bàn phía trên. Rồi sau đó xếp sách giáo khoa lên dựa theo trật tự cao thấp lớn nhỏ.

Lý Trụ ngồi cùng bàn cậu thu hết một loạt động tác kia vào mắt, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng kìm không được đưa tay qua sờ trán Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.

Lý Trụ lẩm bẩm: "Không sốt..."

Cậu ta khó tin nhìn Lý Hoành Nghị: "Có phải cậu điên rồi không?"

"Gì cơ?"

"Thì..." Lý Trụ hoang mang khua tay múa chân "Thì cậu nói chăm chỉ học tập gì đó, cái này không giống phong cách của cậu chút nào."

Lý Hoành Nghị nhìn mặt bàn sạch sẽ bóng loáng, tâm tình cực tốt nhìn Lý Trụ, hỏi ngược lại: "Phong cách gì của tôi? Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh chẳng lẽ không phải học sao?"

Lý Trụ bị một lời này của cậu làm cho ớn lạnh, run rẩy, hốt hoảng quay đầu không dám nói nữa, thật lâu sau cậu ta cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Lúc thu dọn sách giáo khoa, Lý Hoành Nghị có đặc biệt để ý một chút, phát hiện nguyên chủ tuy rằng học hành chẳng đâu vào đâu nhưng sách bài tập luyện đề gì đó đều mua không thiếu quyển nào.

Mấy loại cơ bản như 《 5 năm kỳ thi tuyển sinh đại học 3 năm mô phỏng 》với 《 Lời giải toàn diện sách giáo khoa trung học phổ thông》*thì không nói, ngoài ra còn có rất rất nhiều loại sách phụ đạo cậu chưa từng nghe qua, chắc là giáo viên tỉnh thực nghiệm bắt mua.

*chủ yếu bao quát tất cả các nội dung và toàn bộ quá trình dạy và học của môn văn hóa cấp 2. Nội dung phong phú, lượng câu hỏi vừa đủ, bao quát được mục tiêu.

Nguyên chủ thực sự thông minh, ngay cả một chữ cũng không viết, vừa vặn có lợi cho Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị lúc này đã có kế hoạch học tập rõ ràng, trước tiên nghe giảng mấy ngày, quan sát tiến độ dạy học của giáo viên. Sau đó, đơn giản sắp xếp lại các chương kiến thức, chỗ nào chưa biết thì bổ sung là được.

Sắp xếp thỏa đáng xong, Lý Hoành Nghị mở quyển số học 《 năm ba 》xem mấy đường đồ thị parabol để bình tĩnh lại một chút thì di động của nguyên chủ từ trong ngăn bàn rơi ra.

Lý Hoành Nghị nhớ rõ trong tiểu thuyết có nhắc đến gia đình nguyên chủ, cha mẹ cậu ta sau khi ly hôn thì cũng lần lượt từng người tái hôn. Cậu có một em trai cùng cha khác mẹ và một em gái cùng mẹ khác cha.

Nguyên chủ theo cha nhưng bình thường cũng không học ngoại trú mà đăng ký ở nội trú.

Nhưng nếu cậu đã xuyên vào tiểu thuyết thì ai mà biết được có thay đổi gì không, vẫn kiểm tra lại thì hơn.

Lý Hoành Nghị dùng vân tay mở khóa điện thoại, mở phần mềm chat ra, nhìn danh sách các đoạn chat ở bên trái, lướt xuống xem một chút.

Nguyên chủ cũng không có bạn thân gì, chỉ có một người là nói chuyện khá nhiều, chính là bạn cùng bàn Lý Trụ. Lý Hoành Nghị lướt xuống một lát, phát hiện Lý Trụ vậy mà là bạn cùng phòng của nguyên chủ.

Ghi nhớ lịch sử trò chuyện và tin tức quan trọng, Lý Hoành Nghị tiếp tục xem, lược qua mấy đoạn đối thoại sáo rỗng, cậu tìm được đoạn chat của nguyên chủ với cha mẹ.

Giống với trong tiểu thuyết, quan hệ của nguyên chủ với cha mẹ không được thân thiết lắm. Lý Hoành Nghị nhìn một lát, nói là lịch sử trò chuyện không bằng nói là lịch sử chuyển khoản thì hơn.

Trò chuyện hàng ngày căn bản là không có, Lý Hoành Nghị tùy ý lướt xem một lúc, thời gian ghi lại là một năm trước.

Buông di động, Lý Hoành Nghị thở dài nhẹ nhõm.

Với cậu mà nói thì đây là tin tức tốt, nếu quan hệ giữa nguyên chủ và cha mẹ cực kì thân thiết thì dù có cẩn thận đến đâu cậu cũng sẽ bị lộ. Dựa theo tình huống hiện tại, cũng không sợ cậu thay đổi lớn bao nhiêu, cho dù cha mẹ nguyên chủ có nhận ra thì chuyện cũng qua lâu rồi.

Mà nam sinh tuổi dậy thì bỗng nhiên chịu ảnh hưởng muốn hăng hái tiến về phía trước, không sa đọa là chuyện hết sức bình thường, không quá bất ngờ, cũng không có gì quái dị.

"Này, Lý Hoành Nghị." Lý Trụ không biết từ khi nào xích lại gần đây, cậu nhóc chế nhạo nhìn di động trong tay Lý Hoành Nghị, "Không phải nói là chăm chỉ học tập sao, vậy mà bắt đầu nghịch điện thoại? Được rồi, hai chúng ta còn phân ai với ai làm gì, nói thật cho tao biết đi, có phải đây là kế hoạch theo đuổi Ngao Thụy Bằng mới của mày đúng không?"

Phía sau, lỗ tai Ngao Thụy Bằng lặng lẽ dựng thẳng lên.

Lý Hoành Nghị cất di động, mở quyển 《 Lời giải toàn diện sách giáo khoa trung học phổ thông 》ra, bình tĩnh phủ nhận: "Không phải."

Lý Trụ: "Mày nói đi, tao đảm bảo không nói cho người khác."

Lý Hoành Nghị bất đắc dĩ: "Thực sự không phải."

"Tao không tin." Lý Trụ lấy sách trong tay cậu ra, từng bước ép sát: "Trừ khi mày đổi mục tiêu, thích người khác."

Trong đầu Lý Trụ bỗng lóe sáng, cậu trợn mắt, giống như là phát hiện ra đại lục mới, túm lấy Lý Hoành Nghị không buông: "Đúng không, mày di tình biệt luyến đúng không?

"Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là như vậy!"

"Ai? Người kia là ai? Tao có biết không?"

"Có phải là người đó học tập cực kì tốt không? Chẳng lẽ là lớp trên?"

"Tên là gì? Nói đi! Mau nói!"

Lý Trụ tin tưởng phán đoán của mình mười phần, cho dù Lý Hoành Nghị có phủ nhận như thế nào cũng không chịu tin mà vẫn cho rằng cậu vì người kia mà thay đổi.

Lý Hoành Nghị bị cậu bạn dây dưa đến không chịu nổi, mà cậu lại đang gấp gáp muốn giải đề. Ánh mắt nhìn đến bìa quyển sách trên mặt bàn, thuận miệng nói: "Tiết Kim Tinh."

Sau lưng cậu, ánh mắt Ngao Thụy Bằng khựng lại một lát, rồi khẽ rũ mắt.

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Ta, Ngao Thụy Bằng, dù có độc thân cả đời, cả đời lái phi cơ, cũng không bao giờ yêu đương với Lý Hoành Nghị!

Sau đó -----

Mẹ nó chứ! Tiết Kim Tinh là ai?!

Lại ở một bên khác cẩn thận thăm dò...

6.

Trong lòng thầy Lưu rất lo lắng cho Lý Hoành Nghị, cơm tối chưa ăn, khó khăn nhẫn nhìn tới tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối. Ông xách một bình nước lớn, đi thật nhanh tới lớp học.

Khi đến lớp 11-6, ông cố gắng đi chậm lại, lặng lẽ đi tới cửa sau lớp 11-7, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong.

Vừa thấy các học sinh ở dưới, lập tức vui vẻ không thôi.

Lý Hoành Nghị thành thành thật ngồi ở vị trí của mình, trước mặt để quyển sách 《 năm ba 》 đang làm đề. Mặc dù tốc độ làm bài nhanh, nhìn không giống dáng vẻ làm bài đứng đắn, nhưng chịu viết chữ là tốt rồi.

Thầy Lưu hài lòng gật đầu, đi từ cửa trước vào.

Ông vừa xuất hiện, lớp 11-7 đang ồn ào ầm ĩ lập tức yên lặng, kể cả các bạn học không làm gì thì cũng giả vờ hốt hoảng tìm sách.

Thầy Lưu cuốn quyển sách toans trên tay thành hình cái ống, chọn mấy bạn học phát ra động tĩnh lớn nhất, gõ lên đầu từng người một, phẫn nộ quát: "Nhảy nhót lung tung cái gì, các em là khỉ à? Có muốn lên bục giảng biểu diễn xiếc khỉ không? Hả?"

Mấy học sinh bị ông đánh lập tức ngồi im, một tiếng cũng không dám phát ra.

Thầy Lưu cao 1m9, cơ bắp lộ rõ, bàn tay to như quạt hương bồ vậy*. Với cái đầu cạo trọc kia mà đeo dây chuyền vàng nếu mà đi làm đại ca xã hội đen chắc chẳng ai dám đối đầu với ông.

*quạt hương bồ (quạt làm bằng lá cây hương bồ)

"Hà Chúc! Trịnh Khuyết! Tôi thấy các em trò chuyện rất sôi nổi, thời gian quá nhiều đúng không?" Thầy Lưu cười lạnh: "Trong tuần này học thuộc《 Tỳ Bà Hành 》 cho tôi! Thứ sáu tôi sẽ kiểm tra!"

Hà Chúc bi thương kêu lên một tiếng, sách ngữ văn cầm trên tay rung lên: "Thưa thầy, em không biết liệu Tỳ Bà Hành có hiệu quả không, nhưng nếu thầy muốn em đọc thuộc lòng thì em thực sự không làm được."

Về phần Trịnh Khuyết, cậu ta còn không biết 《 Tỳ Bà Hành 》 là cái gì.

Cậu ta vẫn chưa kịp định hình, vừa nghe tên đã cảm thấy có lẽ là một bài thơ cổ, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm: "Không thành vấn đề."

Không đến một trăm chữ, còn bốn ngày, một ngày học hai mươi mấy chữ, thế nào cũng thuộc.

Hà Chúc tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Khuyết, hận không thể dùng keo bịt kín miệng cậu ta lại. Cậu lật một trang trong bài 《 Tỳ Bà Hành 》đẩy đến trước mặt Trịnh Khuyết.

"Không thành vấn đề? Cái này mà cậu bảo không thành vấn đề?"

Trịnh Khuyết nhìn trang sách chi chít chữ kia, choáng váng.

"Không học đúng không," Thầy Lưu cũng không tức giận, ông nhìn Hà Chúc: "Buổi sáng, máy chơi game..."

Hà Chúc đầu hàng trong một giây đồng hồ: "Em học! Em học!"

Xử lý xong vài người, thầy Lưu lúc này mới đi đến bên cạnh Lý Hoành Nghị, cúi đầu cầm lấy quyển sách toán học 《 năm ba 》cậu đang làm lên.

Thầy Lưu vốn dĩ muốn nói với cậu, không cần nỗ lực rồi làm sai, vừa mới bắt đầu học tập phải lấy căn bản làm trọng tâm, luyện đề cũng không cần vội vàng.

Lơ đãng nhìn một đáp án cậu chọn, phát hiện vậy mà đó là đáp án đúng.

Thầy Lưu suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt, không tin nổi, tiếp tục nhìn xuống, vậy mà không thấy một đáp án sai.

"Em..." Thầy Lưu nhìn Lý Hoành Nghị bằng ánh mắt phức tạp.

Chuông cảnh báo trong lòng Lý Hoành Nghị vang lên, cho rằng thầy Lưu phát hiện điều gì, đang định nói những lời đã nghĩ sẵn trong đầu, liền nghe thấy được thầy Lưu nói ——

"Em học thuộc đáp án sau sách à?"

Thầy Lưu vỗ bả vai Lý Hoành Nghị, vắt hết óc suy nghĩ lời cổ vũ cậu. Kìm nén một lúc cuối cùng cũng lên tiếng: "Trí nhớ không tệ, hiện tại cố gắng sẽ theo kịp, nhưng về sau nhưng đừng như vậy biết chưa?."

Lý Hoành Nghị: "..."

Lý Hoành Nghị nghiêm túc: "Vâng ạ."

"Nếu có gì không hiểu đến văn phòng tìm thầy, tiết tự học buổi tối thầy rất rảnh." Thầy Lưu trả lại sách luyện đề cho Lý Hoành Nghị, vui mừng nói: "Ngày mai tôi sẽ đánh tiếng với mấy thầy cô khác trong lớp, em đừng ngại, chỗ nào không hiểu thì phải hỏi ngay. Học tập thì phải chăm chỉ, lớp chúng ta cách văn phòng cũng không xa, bình thường đi mấy bước là tới, không cần lo lắng."

Trong lòng Lý Hoành Nghị có chút ấm áp, cậu gật đầu: "Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy."

"Học cho tốt nhé." Thầy Lưu động viên cậu, xách bình nước lên, nhìn lướt qua cả lớp với ánh mắt, sau đó ra khỏi lớp học.

Thầy Lưu đi rồi, Lý Hoành Nghị cầm lấy bút tiếp tục làm bài, nhanh chóng hoàn thành các câu khác trong đề, cảm giác cả người tràn ngập năng lượng, sau đó tìm cái notebook, bắt đầu sắp xếp các kiến thức đại cương.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu một lúc lâu, xoay người đi.

Hà Chúc cầm bộ bài poker, gào thét tìm người đấu địa chủ*: "anh Bằng, tới một chơi một ván đê. Mẹ nó, bị lão Trịnh hại chết rồi. Tôi phải tìm trò xả stress, nếu không tôi nghẹn chết mất.《 Tỳ Bà Hành 》 là để người học hả? Bạch Cư Dị có phải bị điên rồi hay không, viết ra mấy thứ này gieo họa đời sau!"

*Đấu địa chủ: Bài địa chủ xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ rất lâu trước kia. Đến nay đã trở nên phổ biển hơn trên toàn thế giới. Thông thường một ván đấu chỉ có 3 người chơi, sử dụng bộ bài Tây 54 lá bao gồm 2 con Joker. Một số biến thể của trò chơi này có thể chơi 4 – 5 người, sử dụng 2 bộ bài

Trịnh Khuyết đang định lây công chuộc tội, nghe vậy lại gần: "Cho tao một chân, tao cũng chơi."

"Cút cút cút!" Hà Chúc đẩy cậu ta sang một bên, vừa kéo Bành Trình Trình đang nằm trên bàn dậy, vừa tráo bài, cười lạnh: "Mày quá ngu, tao từ chối."

Trịnh Khuyết giận dữ: "Tao ngu? Lúc chơi đấu địa chủ tôi cũng không kéo chân anh Bằng! Trực tiếp làm con tốt thí, hai chúng ta ai mới là kẻ ngu?"

Hà Chúc lắc đầu: "Tôi tình nguyện!"

Trịnh Khuyết bị Hà Chúc chọc tức giận đến trợn trắng mắt, cầm điện thoại ném vào trong ngăn bàn, cũng không thèm trêu chọc nữa mà chỉ vào Hà Chúc: "Hôm nay tôi nhất định phải ngồi đây xem cậu nhận thua!"

Ngao Thụy Bằng chơi bài vô cùng lợi hại, hầu như chưa từng thua, bình thường đám Hà Chúc rất ít khi rủ hắn chơi cùng.

"Đôi Q." Ngao Thụy Bằng dựa nửa người lên mép bàn, lười biếng ném ra hai lá bài.

Hà Chúc nhìn sắc mặt của hắn, lại lén lút nhìn Bành Trình Trình, nháy mắt ra hiệu. Bành Trình Trình vô cùng cảnh giác, lập tức úp xuống mặt bàn. Hà Chúc ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: "Đôi 2."

Bành Trình Trình lắc đầu tỏ ý cậu ta không theo.

Hà Chúc vui sướng ném bài ra: "Ba con 3."

Bành Trình Trình: "Ba con 8."

Ngao Thụy Bằng híp mắt không phản ứng, quân bài trên tay bị nghiêng đi, người đối diện hơi hơi nhổm dậy cũng không nhìn được.

Suy nghĩ của hắn không đặt ở ván bài, mà trong đầu đều là cái tên Tiết Kim Tinh chết tiệt kia.

Cái tên khá quen, giống như từng nghe thấy ở đâu đó...

Hà Chúc thử thăm dò gọi hắn một tiếng: "anh Bằng, đến lượt mày rồi đấy."

Ngao Thụy Bằng ngước mắt nhìn mặt bàn, không tập trung nói: "Hai con tám đúng không? Tôi đánh hai con chín."

"Lão Bành đánh ba con tám." Hà Chúc sửa sai cho hắn: "Này anh Bằng, mày làm sao thế? Đang nghĩ đi đâu đấy?"

"Bọn mày..." Ngao Thụy Bằng úp bài uống mặt bàn, giống như đang có tâm sự nói: "Bọn mày biết Tiết Kim Tinh không?"

"Tao có nghe qua tên này rồi." Hà Chúc suy tư: "Nhưng cũng không nghĩ ra."

Trịnh Khuyết tiếp lời: "Hình như tao cũng nghe qua rồi, có phải là đứa nào đấy trong đám biến thái lớp 1 lớp 2 kia không? Cả ngày chỉ biết đoạt giải thưởng, lão Lưu suốt ngày lải nhải, cho nên tao cảm thấy khá quen tai."

Ngao Thụy Bằng gõ nhẹ lên mặt bàn: "Có lẽ là vậy."

"Làm sao thế anh Bằng?" Hà Chúc cũng không có hứng thú đánh bài, cầm quân bài trong tay, nói: "Đứa nào không có mắt chọc mày thế? Chúng ta có cần chỉnh đốn nó không?"

"Được rồi." Ngao Thụy Bằng nhếch môi, cười: "Không có việc gì."

Ở Thực Nghiệm tỉnh, tiết tự học buổi tối của lớp 10 và lớp 11 sẽ kết thúc lúc 9 giờ 45, lớp 12 là 10 giờ 25.

Lúc 9 giờ 45, lớp 10 và lớp 11 có thể về ký túc xá, đương nhiên, cũng có thể giống lớp 12 học đến 10 giờ 25.

Nhưng đối với học sinh lớp 11-7 đừng nói 9 giờ 45, đúng 9 giờ đã chạy hơn một nửa.

Lý Hoành Nghị vốn dĩ đã nói trước với Lý Trụ, buổi tối sẽ cùng nhau về ký túc xá. Nhưng di động của Lý Trụ không ngừng kêu, cậu ta cúi xuống gầm bàn nghe điện thoại, bỏ lại một cậu: "Sau khi tan học mày về trước đi, bạn tao đưa em gái nó đến tìm tao!" Nói xong chạy mất hút.

"Ấy ——" Lý Hoành Nghị duỗi tay bắt lấy tay cậu ta nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta chạy nhanh như chớp.

Trong lòng âm thầm phát sầu, lát nữa làm sao cậu có thể tìm được ký túc xá cơ chứ.

Ngao Thụy Bằng thấy cậu cau mày, kiểm tra lại lịch sử trò chuyện với Lý Trụ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Mắt thấy phòng học còn có một ít học sinh, Hà Chúc cũng ngồi không yên, kéo tay Ngao Thụy Bằng: "Ra ngoài chơi một lát không anh Bằng? Lão Trịnh đã đặt chỗ ở 1982."

1982 là clb giải trí gần trường học, đám Ngao Thụy Bằng thường xuyên qua đó chơi.

"Mấy cậu đi đi." Ngao Thụy Bằng từ chối: "Hôm nay tôi có việc mất rồi."

Bành Trình Trình nhíu mày: "Mày không về nhà à?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu, trong mắt còn mang theo ý cười: "Đêm nay tao ngủ ở ký túc xá."

Trịnh Khuyết nghi hoặc: "Sao hôm nay anh Bằng bỗng nhiên muốn ngủ ở ký túc xá thế? Không phải chính mày bảo giường ở ký túc xá cứng quá mày không ngủ được à?" . ngôn tình sủng

Ngao Thụy Bằng thành thạo xoay bút ở trong tay, lơ đãng dời đề tài: "Ừ, có chút việc. Bọn mày cứ chơi vui vẻ, tối nay cứ bảo họ ghi sổ cho tao."

Hà Chúc mừng như điên, điên cuồng nịnh bợ Ngao Thụy Bằng: "Không hổ là anh Bằng của tao, hào phóng quá! Huynh đệ tốt!"

Trịnh Khuyết cười hì hì tặng Ngao Thụy Bằng một cái hôn gió: "Cảm ơn ba ba!"

"Đừng có giỡn kiểu đó." Ngao Thụy Bằng đá cho cậu ta một cái, cười mắng: "Mày ghê quá đấy, mau lăn đi."

Trịnh Khuyết cũng không để bụng, hô hào túm Hà Chúc, cùng Bành Trình Trình kề vai sát cánh mà đi.

Lý Hoành Nghị vốn đi cùng học sinh lớp 11-7, ít nhất phải tìm được ký túc xá, những thứ khác nói sau. Nhưng hầu hết học sinh lớp 11-7 đều ở ngoại trú, sau khi ra khỏi khu dạy học sẽ đi thẳng đến cổng trường, căn bản không đi hướng khác.

Gần như trong chớp mắt, trước khu dạy học chỉ còn lại một mình cậu.

Lý Hoành Nghị đang phiền muộn mình nên tìm đường như thế nào. Câu đang chờ các lớp khác tan học rồi đi theo về ký túc xá thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi trầm thấp: "Này."

Lý Hoành Nghị quay đầu lại, thấy Ngao Thụy Bằng từ phía sau đi tới, dáng người hắn cao, mặt mày tỏ vẻ lười biếng. Hắn mặc một áo T-shirt trắng rỗng rại, gió thổi qua, lộ ra đường cong cơ thể chắc khỏe.

Lý Hoành Nghị ngẩn ra: "Có việc gì..."

"Đi cùng nhau nhé." Giọng nói trầm thấp của hắn từ trên đầu truyền xuống.

Lý Hoành Nghị không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, cậu vẫn chưa quên lúc nãy ở phòng học, Ngao Thụy Bằng chơi cậu một vố.

"Làm sao vậy?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, lười nhác cười: "Không phải cậu muốn về ký túc xá sao? Sao lại không đi nữa?"

Hắn hơi cúi người, tiến tới tới: "Sợ tôi đem cậu đi bán à?"

Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn hắn một cái, người này còn mặt mũi mà nói thế à? Chẳng lẽ bản thân làm gì mà cũng không rõ sao?

Ngao Thụy Bằng cúi đầu cười, giọng nói trong bóng tối vô cùng nam tính: "Bạn học nhỏ, như vậy là không được đâu, còn nhỏ như vậy mà đã suy nghĩ đen tối rồi. Tôi dán cậu làm cái gì? Cậu sẽ làm nũng hả? Hay là hôn môi sao? Hay..."

"Câm miệng!" Lý Hoành Nghị cắn răng, vành tai đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bước nhanh về phía trước.

Ngao Thụy Bằng buồn cười, nhấc chân đuổi theo.

Tác giả có lời muốn nói: Anh bạn nhỏ, lại đây, anh dạy cậu hôn môi.

Editor có lời muốn nói: Có một con sói tên là Ngao Thụy Bằng:vv

7.

Lý Hoành Nghị bước sau Ngao Thụy Bằng một bước, vừa đi cậu vừa lặng lẽ nhớ đường.

Lúc thực nghiệm tỉnh xây lại khu dạy học, thuận tiện mở rộng sân thể dục của trường, hai người đi một lúc mà vẫn cảm nhận được lớp cao su mềm mại của đường chạy.

Vẫn chưa đến giờ tan lớp tự học buổi tối nên sân thể dục không có mấy người, rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vù vù của máy giặt trong phòng giặt.

Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hoành Nghị, cười nhạo: "Cách xa như vậy làm gì?" Không cho Lý Hoành Nghị cự tuyệt, hắn đã nắm cổ tay cậu kéo đến bên cạnh mình.

Hắn dùng ngón tay mình đo cổ tay Lý Hoành Nghị một chút, nhướng mày: "Sao cậu gầy thế này?" Lý Hoành Nghị hất tay Ngao Thụy Bằng ra, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn đường tỏ ra vô cùng lạnh lùng: "Cậu có thể đừng táy máy chân tay được không?"

Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, mặc dù nguyên tác được viết dưới góc nhìn của nhân vật chính, số lần Ngao Thụy Bằng suất hiện không nhiều nhưng Lý Hoành Nghị cũng không quên, hắn thực sự rất ghét nguyên chủ.

Mà bây giờ, hắn lại rủ mình cùng nhau trở về kí túc xá, đây chẳng phải là chuyện mà chỉ có bạn thân mới hay làm sao?

"Táy máy tay chân?" Ngao Thụy Bằng lười biếng nghịch lọn tóc trước trán: "Cái đó mà cũng gọi là táy máy tay chân?" Hắn cong môi, bỗng nhiên duỗi tay ra miết nhẹ vành tai Lý Hoành Nghị, cười nhạo: "Vậy như này thì gọi là gì? Tức là chúng ta đã ngủ với nhau hả?"

Tai Lý Hoành Nghị thực sự rất mẫn cảm, bị miết một cái như vậy có hơi tê dại, giống như có một dòng điện khẽ chảy qua.

Mặt cậu phiêm phiếm hồng, không biết là tức giận hay ngại ngùng, đánh bốp cái vào tay Ngao Thụy Bằng, cậu đưa tay lên dùng sức chà tai mình, tức giận nói: "Cậu thần kinh à!"

"Được rồi, không đùa cậu nữa." Ngao Thụy Bằng túm cổ áo phía sau của cậu, một lần nữa kéo cậu về bên cạnh mình, nhìn dáng vẻ tức giận thở phì phò của Lý Hoành Nghị, bật cười: "Đừng giận, nếu không anh đây cho cậu sờ lại nhé?"

Hắn nghiêng người, ghé mặt mình tới trước mắt Lý Hoành Nghị: "Biết cậu mơ ước tôi lâu rồi, tối nay tôi cho cậu được như mong muốn nhé?"

Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Thế nào, anh đây tốt với cậu chứ?"

"Ai muốn sờ cậu!" Lý Hoành Nghị dùng sức đẩy mặt hắn ra, "Có đi tiếp không?"

"Đi chứ." Ngao Thụy Bằng khẽ cười, bước chân không nhanh không chậm, vừa đủ để bước song song cạnh Lý Hoành Nghị.

Ở bên cạnh, Lý Hoành Nghị đã điều chỉnh xong biểu cảm, cậu khẽ mím môi, gò má tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đường cong đẹp vô cùng.

Ngao Thụy Bằng vô thức vân vê ngón cái và ngón trỏ của mình, vành tai của nhóc biến thái này rất mềm.

Hai người đi hết sân vận động, đi tới rừng cây nhỏ, Lý Hoành Nghị cau mày, cảm thấy đoạn đường này không đúng lắm. Rừng cây nhỏ ở ngay cạnh chỗ phòng y tế, ban ngày cậu đi qua cũng không thấy kí túc xá.

Cậu không nhịn được ngẩng lên hỏi Ngao Thụy Bằng: "Chúng ta đang trở về phòng sao?"

"Đi mua ít đồ trước đã." Ngao Thụy Bằng lấy điện thoại ra nhấn hai cái, hiện ra giao diện thanh toán, cười với chị gái ở tiệm trà sữa: "Hai cốc trà sữa, một yến mạch, một..."

Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hoành Nghị: "Cậu muốn uống vị gì?"

Chị gái ở tiệm trà sữa tuổi cũng không lớn lắm, thấy Ngao Thụy Bằng cười với mình như vậy lâp tức đỏ mặt: "Được, bạn muốn uống nóng hay lạnh, có muốn tăng giảm đường không?"

Di động nhận được thông báo, Ngao Thụy Bằng nhấn mở, cũng không ngẩng đầu lên: "Yến mạch lạnh, ít đường, còn lại...." Hắn chỉ chỉ Lý Hoành Nghị: "Chị hỏi cậu ấy."

"Tôi không muốn uống!" Không chờ chị gái hỏi, Lý Hoành Nghị đã mở miệng từ chối.

Ngao Thụy Bằng tặc lưỡi một cái, "Vẫn còn tức giận à, không phải anh xin lỗi cậu rồi sao?" Hắn buông điện thoại xuống, nhìn về phía Lý Hoành Nghị: "Ấy, bạn học nhỏ, tôi phát hiện gần đây tính tình của cậu khá nóng nảy đấy."

Lông mi Lý Hoành Nghị khẽ run, cố chấp giải thích: "Tôi không giận, tính tình cũng không thay đổi gì hết..."

"Thêm một cốc giống vậy." Ngao Thụy Bằng quay đầu nói với chị gái sau quầy thu ngân một câu, nhận ra cậu đang che giấu hết sức, trong lòng tự hiểu rõ: "Được rồi, cầm giải nhiệt đi, trong ký túc xá không có điều hòa đâu, nóng muốn chết."

Rất nhanh sau đó, trong tay Lý Hoành Nghị bị nhét vào một cốc trà sữa lành lạnh.

"Cảm ơn."

Cốc trà sữa mang theo hơi lạnh chạm vào tay, nháy mắt liền xua tan cảm giác nóng ran, Lý Hoành Nghị khẽ nắm chặt tay một chút. Một lúc sau, cậu bóc vỏ lấy ống hút ra, cắm nhẹ xuống.

Đúng lúc này, người bên cạnh vô tình đụng trúng cậu một cái làm tay Lý Hoành Nghị bị chệnh đi, chỉ chọc được một cái lỗ nhỏ trên nắp cốc trà sữa.

Màu nâu nhạt của trà sữa từ trong lỗ nhỏ trào ra ngoài, rất nhanh đã tràn đầy ra nắp.

Lý Hoành Nghị dùng ống hút chọc chọc, càng làm cho trà sữa tràn ra nhiều hơn.

Một tay cậu nắm ống hút, một tay cầm cốc trà sữa, hơi nhíu mày.

Ngao Thụy Bằng đoạt cốc trà sữa trong tay cậu về, không để ý tới chỗ trà bị tràn ra kia, cầm ống hút dùng sức cắm xuống một phát: "Uống đi."

"Cảm ơn." Lý Hoành Nghị cảm ơn hắn lần nữa, cúi đầu ngậm ống hút uống một ngụm.

Ngọt ngọt, trà sữa vị yến mạch chảy vào trong miệng, hai mắt Lý Hoành Nghị sáng lên, ngon quá.

"Có phải nhạt quá không?" Ngao Thụy Bằng nhìn sắc mặt cậu, "Đổi cho cậu cốc khác 100% đường nhé?"

"Không cần." Lý Hoành Nghị vội lắc đầu.

Cậu ngước mắt cười với Ngao Thụy Bằng một cái, khẽ liếm môi còn vương mùi trà sữa: "Uống ngon lắm."

Lý Hoành Nghị rất ít khi lộ ra biểu cảm sinh động giống như vậy, cả ngày hôm nay Ngao Thụy Bằng chỉ thấy cậu lạnh mặt, ngoài mặt thì bình tĩnh không có gì, trong lòng hắn lại loạn cả lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười.

Hắn ngẩn ra, có hơi thất thần nhìn đầu lưỡi dạo qua một vòng trên cánh môi hồng kia, trong lòng bỗng dưng có chút ngứa ngứa.

Đệt.

Ngao Thụy Bằng vuốt mặt, vứt thứ suy nghĩ đó ra khỏi đầu: "Vậy thì tốt."

Tiệm trà sữa cách kí túc xá không xa, lúc hai người về đến kí túc xá nam thì quản lý kí túc vừa mở cửa, lúc thấy có người quay về, ông còn cúi đầu nhìn đồng hồ.

Ngao Thụy Bằng cũng không để ý, dẫn theo Lý Hoành Nghị nghênh ngang đi vào, một đường lên thẳng tầng 3.

Dọc đường đi, Lý Hoành Nghị không ngừng suy nghĩ trong lòng xem phải nói thế nào mới lấy được số phòng của mình từ miệng Ngao Thụy Bằng. Có điều, không đợi cậu mở miệng thì đã được đưa tới trước cửa phòng 301.

"Phòng của cậu." Ngao Thụy Bằng hất cằm, "Mở cửa đi."

Hắn nói quá tự nhiên khiến Lý Hoành Nghị ngẩn ra một lát mới phản ứng lại, đưa tay sờ đầu.

Nhưng mà, cậu lục hết túi áo đến túi quần cũng không thấy chìa khóa đâu.

" y dà, bạn học nhỏ này." Ngao Thụy Bằng thu một loạt động tác của cậu vào mắt, nhướng mày, huýt sáo một tiếng đầy lưu manh: "Tâm cơ không vừa, đầu tiên là không mang theo chìa khóa, bước kế tiếp có phải là muốn đến phòng anh đây không?"

Lý Hoành Nghị nhìn hắn một cái, lùi về phía sau hai bước tỏ vẻ mình trong sạch, lạnh lùng nói: "Tôi ở đây chờ Lý Trụ về."

"Đừng." Ngao Thụy Bằng cười, kéo cậu đi về phía trước, "Người khác về kí túc mà thấy cậu đứng giữ cửa như vậy, ai biết thì cho là cậu không mang theo chìa khóa, không biết thì còn tưởng là cậu cố ý đánh dấu địa bàn đấy."

Hắn lấy chìa khóa, đến trước phòng 303, mở cửa, "Vào đi."

Mới vừa uống trà sữa của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị cũng ngại không muốn phản bác lại hắn, đành phải vào trong.

Phòng kí túc của Ngao Thụy Bằng rất rộng, là phòng bốn người điển hình nhưng ba giường đều trống, chỉ có một giường có chăn đệm, rõ ràng đó là giường của Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi nhanh chóng dời tầm mắt, cũng không phải do e lệ ngại ngùng cái gì mà là do giường Ngao Thụy Bằng quá bừa bộn, chăn qua loa gom thành một cục, cậu nhìn mà trong lòng cực kì khó chịu.

Cậu nhớ trong nguyên tác có nói qua, thực nghiệm tỉnh kiểm tra nội vụ rất nghiêm khắc, chỉ cần trên sàn có một mẩu giấy cũng bị quản lý trừ điểm. Vậy mà chỗ Ngao Thụy Bằng thành ra như thế này, nội quy trường hình như chỉ để trang trí cho vui mắt.

"Ngồi đi." Ngao Thụy Bằng chỉ chỉ giường của mình, lấy ra một bình nước từ hộp bên cạnh, "Uống không?"

"Không cần." Lý Hoành Nghị nuốt ngụm trà sữa trong miệng xuống, giơ giơ cốc trà sữa trong tay, "Tôi uống trà sữa."

Ngao Thụy Bằng gật đầu, cũng không bắt ép cậu, vặn nắp bình nước uống mấy ngụm rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Hoành Nghị.

Giường của thực nghiệm tỉnh không phải là ván gỗ mà là giường lò xo, lúc Ngao Thụy Bằng ngồi xuống, Lý Hoành Nghị lập tức cảm thấy dưới giường hơi rung, cậu không nhịn được khẽ dịch ra nhường chỗ cho hắn.

Ngao Thụy Bằng nheo nheo mắt, cầm khối rubik nghịch trong tay, lơ đãng hỏi: "Nghe nói cậu di tình biệt luyến*?"

*di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Lý Hoành Nghị sửng sốt, trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, cậu đã sắp quên luôn cái tên mình thuận miệng nói bừa kia, nghĩ một chút, dùng chính lời Ngao Thụy Bằng để chặn miệng hắn: "Là cậu nói tôi cách cậu xa một chút."

Ngao Thụy Bằng khẽ nghiến răng, tên này phản ứng cũng nhanh đấy.

"Vậy mà tôi còn nghe ra được ý là cậu không quá tình nguyện," Khóe miệng hắn mang theo ý cười: "Nếu như tôi không nói...."

"Không phải." Lý Hoành Nghị sợ hắn còn tiếp tục nói linh tinh, vội vàng ngắt lời hắn: "Tôi chỉ muốn học tập thật tốt."

Ngao Thụy Bằng "xùy" một tiếng: "Học tập thật tốt? Tiết Kim Tinh kia...."

Hắn còn chưa nói xong, loại âm thanh như sói tru truyền từ ngoài hành lang vào, không biết học sinh lớp nào đang điên cuồng nói xấu chủ nhiệm lớp bọn họ.

Kí túc xá của thực nghiệm tỉnh dùng môt tấm ván gỗ làm cửa, bên cạnh còn lộ cả khe hở nhỏ, không hề cách âm một chút nào hết. Ngao Thụy Bằng ngồi trong phòng cũng có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ ở bên ngoài.

"Mẹ sư, chủ nhiệm lớp mình cái gì cũng ép buộc, lại bắt chúng ta mua thêm sách phụ đạo, mua mấy quyển lận! Nếu có tiền thì không bằng ông đây ra ngoài đi cua gái còn hơn."

Một người khác chậc lưỡi: "Lớp bọn mày không phải mới mua sách mấy hôm trước à, hôm nay lại mua nữa?"

Thanh âm kia nói: "Đúng vậy, mày nói xem có ác không? Hình như là 《 Lời giải đầy đủ》của Tiết Kim Tinh gì gì ấy, rõ ràng lúc đầu nói là tự nguyện vậy mà bây giờ lại thành bắt buộc.

"Bộ sách của Tiết Kim Tinh kia ấy à, bình thường mấy giáo viên lớp tao cũng đề cử."

Ngao Thụy Bằng: "... "

Lý Hoành Nghị không ngờ rằng vẫn có học sinh cấp 3 không biết Tiết Kim Tinh là ai, khóe môi cong cong, quay đầu cười trộm.

Ngao Thụy Bằng cắn răng, xoay mặt cậu sang bên này, hung tợn nói: "Buồn cười lắm đúng không? Hả?"

Lý Hoành Nghị cong môi không lên tiếng, khóe mắt hay chân mày cậu đều mang theo ý cười vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng đưa tay nhéo mặt cậu một cái, "Cười tiếp đi, cậu cười thêm cái nữa cho tôi nhìn xem nào?!"

Lý Hoành Nghị mím môi một cái, ngăn ý cười bên môi lại. Ánh mắt lơ đãng đối diện Ngao Thụy Bằng, cuối cùng cũng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, hahahaha...." Cậu lắc đầu tránh tay Ngao Thụy Bằng, đẩy hắn qua một bên.

Bình thường Lý Hoành Nghị không có biểu cảm gì mấy, thậm chí là còn có hơi lạnh lùng, cậu cười như vậy, lập tức trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Điểm quẫn bách trong lòng Ngao Thụy Bằng nháy mắt tiêu tan, tim như là bị một cái lông vũ khẽ cọ qua vậy, có hơi ngứa ngứa.

Hắn thuận thế buông tay, dùng sức một cái, trực tiếp đè Lý Hoành Nghị dưới thân mình, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Buồn cười lắm à?"

"Không, không có," Lúc này, người quẫn bách lại đổi thành Lý Hoành Nghị, cậu duỗi tay đẩy Ngao Thụy Bằng: "Cậu đứng dậy...."

Ngao Thụy Bằng không để chút xíu sức lực kia Lý Hoành Nghị kia vào trong mắt, hắn nắm lấy cổ tay cậu đè trên đỉnh đầu, khẽ đưa lưỡi chạm vào má trong một cái, gương mặt anh tuấn trong nháy mắt mang theo chút không đứng đắn: "Đứng dậy? Đứng dậy từ chỗ nào?"

Cái này còn phải hỏi?

Lý Hoành Nghị há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng rồi lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.

Cậu nhíu mày, nhấn mạnh lần nữa: "Cậu đứng dậy."

Tính lưu manh của Ngao Thụy Bằng bỗng chốc trỗi dậy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nghe vậy càng không chịu đứng dậy, ngược lại còn đè Lý Hoành Nghị chặt hơn chút nữa: "Nói đi, đứng dậy từ chỗ nào?"

Lý Hoành Nghị chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác như vậy bao giờ, trên mặt có chút không được tự nhiên: "Cậu đừng làm loạn."

"Ai náo loạn với cậu?" Ngao Thụy Bằng xấu xa mở miệng: "Nói đạo lý chút đi anh bạn nhỏ, là do chính cậu nói chuyện không rõ ràng, cậu không nói thì làm sao tôi biết được?"

Hắn hơi đè thân xuống, nhẹ giọng nói: "Nói đi, để cho tôi đứng dậy từ chỗ nào?"

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người vì đã để lại lộ trình dinh dưỡng~

Yêu các bạn.

8.

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu đi, một lúc sau, lông mi khẽ run, hết sức bình tĩnh nói: "Từ, từ trên người tôi.."

"Cái gì cơ?"

"Đứng thẳng dậy từ trên người tôi..."

Ngao Thụy Bằng cười khẽ, hài lòng mà đại phát từ bi buông cậu ra.

Lý Hoành Nghị ngồi trên giường Ngao Thụy Bằng, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng gò má lại hơi hơi phiếm hồng, trên đầu còn có thêm lọn tóc dựng lên, trông hơi ngốc.

Cậu luôn cảm thấy không được tự nhiên, tay chân không biết phải để chỗ nào, tìm cốc trà sữa về cầm trong tay mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Di động trong túi kêu "tinh" một tiếng, Lý Hoành Nghị lập tức cảm thấy giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, cậu lấy điện thoại ra cúi đầu xem.

Là tin nhắn của Lý Trụ, cậu ta đã về kí túc, hỏi Lý Hoành Nghị đang ở đâu.

Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng lên nói với Ngao Thụy Bằng: "Bạn cùng phòng của tôi về rồi, tôi cũng về phòng đây."

Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào thành giường, lúc Lý Hoành Nghị ra tới cửa thì nói với theo: "Sáng mai cùng nhau ăn sáng nhé."

Bước chân Lý Hoành Nghị hơi dừng lại, cậu không tình nguyện một chút nào cả.

Cậu không rõ mình đã làm sai bước nào, rõ ràng cậu muốn cách xa Ngao Thụy Bằng một chút, cậu cũng đã làm như vậy nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại cách dự tính ban đầu càng lúc càng xa?

"Tôi..." Cậu uyển chuyển biểu thị ý định từ chối của mình: "Tôi dậy rất sớm."

"Thật khéo, ngày nào tôi cũng dậy sớm." Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn cậu, "Một mình cậu len lén đi vào, lại không cho bạn học nào đi cùng, bạn học nhỏ, tư tưởng này của cậu có chút vấn đề đấy."

Dáng vẻ Lý Hoành Nghị một lời khó mà nói hết nhìn hắn, lạnh lùng vạch trần lời nói dối của Ngao Thụy Bằng: "Không phải buổi sáng cậu thường xuyên cúp học à?"

Nguyên tác có nói tới một chuyền, lúc Ngao Thụy Bằng thức dậy cực kỳ gắt ngủ, không một ai dám gọi hắn, chỉ đành mặc hắn ngủ tiếp.

Ánh mắt Ngao Thụy Bằng bỗng hơi ngừng lại một lát, theo lý thuyết thì Lý Hoành Nghị không thể biết chuyện này mới đúng...

Hắn đè suy nghĩ nghi hoặc trong lòng xuống, nghiêng đầu nhìn Lý Hoành Nghị, cười một tiếng: "Cậu thực sự rất để ý đến tôi."

Lý Hoành Nghị túc giận xoay người rời đi.

Sau lưng, giọng nói của Ngao Thụy Bằng yếu ớt truyền tới: "Tôi vẫn cảm thấy cậu thay đổi quá nhiều, bắt đầu từ lúc nào thế? Để tôi nghĩ xem..."

Lý Hoành Nghị cắn răng xoay người: "Ngày mai 6 giờ tôi sẽ dậy."

Ngao Thụy Bằng hài lòng cười khẽ: "Được."

Trong lòng, hắn càng cảm thấy chắc chắn về cái suy đoán khó tin kia của mình, hắn cũng thính đến mức độ này rồi, nếu vẫn là Lý Hoành Nghị nguyên bản thì chỉ sợ đã sớm chờ không nổi mà nhào lên rồi.

Một lớp của thực nghiệm tỉnh có khoảng 40 học sinh, phòng kí túc xá được trường thống nhất chia cho các lớp. Bởi vì từng xảy ra chuyện học sinh các lớp đánh nhau, cho nên dù trong phòng có gì không vừa lòng cũng không đổi người lớp khác vào, để tránh phát sinh thêm những mâu thuẫn tương tự.

Lớp 11-7 có rất ít người ở nội trú, phòng 301 cũng chỉ có Lý Hoành Nghị và Lý Trụ.

"Mày đi đâu vậy?" Lý Hoành Nghị vừa về phòng, Lý Trụ đã hỏi: "Không phải bảo về phòng luôn à?"

"Quên chìa khóa, tao qua phòng khác ngồi một lát." Lý Hoành Nghị đơn giản đáp một câu, sợ Lý Trụ hỏi tiếp, cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Mày có thấy chìa khóa của tao đâu không?"

Lý Trụ còn đang nghi ngờ từ khi nào mà Lý Hoành Nghị có thể vào phòng của bạn khác, bị hỏi như vậy cũng quên luôn vấn đề mà mình có chút nghi vấn kia: "Chắc là ở trong ngăn kéo, mấy ngày nay không phải mày không mang chìa khóa sao?"

Lý Hoành Nghị nghe vậy, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy chìa khóa màu trắng đang nằm bên trong.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bỏ chìa khóa vào trong túi để tránh việc sáng mai lại quên.

"Đi thôi, ra phòng nước* rửa mặt." Lý Trụ lấy cái chậu nhựa dưới gầm giường ra, giục Lý Hoành Nghị: "Nếu không đi nhanh tí nữa bọn lớp khác tan học lại phải chen chúc với bọn nó."

*Bên trong là nhà vệ sinh, bên ngoài là nơi rửa tay, giặt quần áo để lấy nước, thường là ở ktx trường học hoặc nơi công cộng.

Kí túc xá của trường thực nghiệm tỉnh không có vệ sinh khép kín, mỗi tầng đều có một phòng nước, học sinh có thể rửa mặt, vệ sinh cá nhân ở đây còn nếu muốn tắm thì phải đi ra nhà tắm của trường.

"Được."

Hai người vừa rửa mặt xong thì tốp lớn tốp nhỏ học sinh vừa tan lớp tự học buổi tối quay trở về.

Lý Trụ cực kỳ đắc ý nhìn Lý Hoành Nghị: "Mày nhìn xem, bây giờ mới đi thì không tranh được chỗ mà đứng."

Cậu nhóc vắt chân nằm trên giường, tìm ổ cắm trên đầu giường cắm sạc điện thoại, phàn nàn với Lý Hoành Nghị: "Mẹ nó, kí túc xá quản lý quá nhiều, phiền muốn chết, ổ điện cũng dán băng dính lên rồi chẳng không biết lần này trụ được bao lâu."

Thực nghiệm tỉnh không cho phép học sinh mang điện thoại đến trường, kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Ngay cả ổ điện trong phòng cũng đều được dán lại, nếu tra ra được phòng nào tự ý chọc thủng lớp băng keo thì sẽ trực tiếp trừ điểm.

Nhưng quy định này cũng chỉ có tác dụng với học sinh lớp khác, chứ với các thiếu gia tiểu thư ở cái lớp bảy này thì có cũng như không.

Muốn trừ điểm thì cứ trừ thôi, ai thèm để ý cái này?

Gọi phụ huynh? Càng vô dụng. Điện thoại là ba mẹ mua cho, không cầm theo chẳng lẽ để ở nhà làm cảnh à? Ngộ ngỡ ra đường bị bắt cóc hay gì đó, không có điện thoại để liên lạc thì khác gì nằm yên chờ chết?

Thế nên trường học cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy, cũng không quản được phòng kí túc của cái lớp này. Cùng lắm thì lúc bọn nhóc này quá lộng hành, quản lý ký túc sẽ đi dán ổ điện của chúng nó lại.

"Mày có sạc không?" Lý Trụ hỏi Lý Hoành Nghị: "Mày không sạc thì tao cắm thêm lúc nữa."

Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Mày sạc đi, điện thoại tao còn pin."

Cậu không chơi game, cũng không chat với ai, cầm điện thoại cũng chỉ để xem giờ, lúc cần thiết thì liên lạc với bạn học một chút.

Lý Trụ lập tức vui vẻ: "Tốt quá, tao có thể vừa sạc vừa chơi game."

Lý Trụ đắm chìm trong thế giới của game, đầu cũng không buồn ngẩng lên một chút. Lý Hoành Nghị mở ngăn tủ ra, làm quen với đồ dùng của nguyên chủ.

Lúc 11 giờ, toàn bộ ký túc xá tắt đèn.

Lý Hoành Nghị nằm trên giường, nhìn chằm chằm giường lò xò phía trên, một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại.

Ngày mai là một ngày mới, cũng là một cuộc sống mới.

Lý Hoành Nghị đã sớm hình thành đồng hồ sinh học, hôm sau không cần tiếng chuông báo thức đã mở mắt, lấy di động ra xem giờ, còn chưa tới 6 giờ sáng.

Cậu nhẹ nhàng bò dậy, đẩy của đi ra ngoài rửa mặt.

Sau khi về phòng, Lý Trụ mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy cậu đã chỉn chu đâu vào đấy liền sợ hãi: "Vãi chưởng, mày đã chuẩn bị xong hết rồi? Thực sự định làm học sinh giỏi đấy à?"

Đáng lẽ cậu ta định vò chăn gối thành một cục rồi ném lên trên đầu giường, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn chăn trên giường Lý Hoành Nghị được xếp vuông vắn như một miếng đậu hũ lập tức cảm thấy có hơi ngại, vụng về bắt đầu gấp chăn.

"Mày chuẩn bị xong rồi thì đi trước đi, không cần chờ tao." Lý Trụ ngáp một cái rồi lại dụi mắt: "Đi ra căn tin sớm một chút cho đỡ phải xếp hàng."

Lý Hoành Nghị đáp một tiếng rồi hỏi lại: "Cần tao mang bữa sáng lên cho mày luôn không?"

Lý Trụ làm bạn học của Lý Hoành Nghị đã hơn một năm mà chưa từng hưởng qua loại đãi ngộ như này làm cậu ta cảm thấy Lý Hoành Nghị thay đổi như vậy thực sự quá là tốt luôn.

Lý Trụ đưa thẻ cơm cho Lý Hoành Nghị: "Được, mang lên giúp tao hai cái bánh khoai tây, một quả trứng luộc trà*, còn có một cốc sữa đậu nành nữa."

*Trứng trà là một trong những món ăn nhẹ nổi tiếng của Trung Quốc và là một trong những món ăn truyền thống của Trung Quốc. Món ăn nhẹ này có ở hầu hết các khu vực. Đây là một loại trứng luộc có hương vị được thêm vào trà trong quá trình nấu ăn.

"Ừ."

Ra khỏi phòng, cậu có hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn qua gõ cửa phòng 303.

Đợi một lúc cũng không thấy ai mở cửa.

Lý Hoành Nghị đoán chắc Ngao Thụy Bằng chưa dậy, rối rắm một hồi vẫn giơ tay gõ cửa lần nữa.

Một phút sau, Ngao Thụy Bằng với một bộ đồ ngủ xộc xệch, cả người tỏa áp suất thấp ra mở cửa.

"Cậu..." Thấy bộ dạng hắn như vậy, Lý Hoành Nghị mừng thầm, "Cậu còn chưa tỉnh ngủ, vậy tôi đi trước nhé?"

"Ai cho cậu đi?" Ngao Thụy Bằng vươn tay kéo cậu vào trong phòng, ấn cậu xuống giường: "Thành thật ngồi đây chờ tôi chút."

Dáng vẻ hắn cầm chậu, đi về phía phòng nước như xác sống vậy.

Giờ là thời điểm học sinh rời giường vệ sinh cá nhân, trong phòng nước toàn người là người, huyên náo ồn ào không dứt. Ngao Thụy Bằng vừa vào cửa thì cả phòng bỗng chốc yên tĩnh lại, một nam sinh bên cạnh lập tức cầm chậu của mình rời đi, nhường chỗ cho hắn.

Ngao Thụy Bằng đi tới, đặt chậu của mình vào bồn nước.

Hai người bên trái bên phải hắn vốn dĩ là người đang đùa giỡn cười nói cũng nghiêm túc đàng hoàng trở lại, rụt bả vai lại, ngay cả lúc súc miệng cũng không dám phát ra tiếng quá lớn.

Sau khi rửa mặt xong thì Ngao Thụy Bằng cũng tỉnh ngủ hơn không ít, hắn chuẩn bị đơn giản một chút rồi gọi Lý Hoành Nghị: "Đi thôi."

Lý Hoành Nghị có hơi rối rắm nhìn cái giường lộn xộn của hắn, nhẫn rồi lại nhịn, khó khăn lắm mới kìm được loại xúc động muốn xông lên thu dọn lại giường chiếu giúp Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng thu hết loạt cảm xúc trên mặt cậu lại nơi đáy mắt, khóe môi hơi hơi cong lên.

"Xuống căn tin số một ăn được không?" Ngao Thụy Bằng khóa cửa lại, quay đầu hỏi Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Được."

Cậu nhìn áo T-shirt màu đen trên người Ngao Thụy Bằng: "Cậu không mặc đồng phục à?"

Thực nghiệm tỉnh quy định học sinh lúc đi học phải mặc đồng phục.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn một cái, nhướn mày: "Sao tôi không mặc đồng phục không phải cậu là người rõ nhất à? Hôm qua là ai đã làm bẩn quần áo của tôi?"

Lý Hoành Nghị đương nhiên là không có bị hắn lừa: "Đồng phục có tới hai bộ."

"Bộ còn lại để ở nhà rồi." Ngao Thụy Bằng giải thích một câu, khoác vai cậu đi về phía trước: "Đi thôi, không sao đâu."

Cậu đã nhắc rồi mà hắn không nghe thì đến lúc bị phạt cũng không phải lỗi tại cậu.

Lý Hoành Nghị không nói gì nữa, tránh ra khỏi tay Ngao Thụy Bằng, cùng hắn đi ra khỏi ký túc xá.

Thực nghiệm tỉnh có hai loại căn tin, một là căn tin trường học, mùi vị không tồi, giá cả cũng phải chăng. Còn căn tin thứ hai được tư nhân thầu, giá cả chẳng những đắt mà còn thường xuyên xuất hiện món quýt xào thịt bóng đêm này kia.

Vì vậy phần lớn học sinh lúc ăn cơm đều chọn căn tin số một đầu tiên.

Bữa sáng trong căn tin cũng rất đa dạng, cơm chiên, các loại bánh, mì phở, cái gì cần có thì đều có đủ.

Hai người bọn họ tới vào lúc này, căn tin cũng không có nhiều người, trước chỗ lấy thức ăn chỉ có hai ba người.

"Tôi ăn cơm chiên" Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Thụy Bằng: "Cậu thì sao?"

Đã rất lâu rồi Ngao Thụy Bằng không có dậy sớm như vậy, lúc này cũng không có khẩu vị lắm, cau mày nhìn lướt qua, không hứng thú nói: "Ăn mì đi."

"Ừ, vậy chúng ta chia nhau ra đi mua."

Lý Hoành Nghị cẩn thận gói kĩ đồ ăn của Lý Trụ trước rồi mới đi mua của mình.

Cậu gọi một phần cơm chiên, thêm hai miếng đậu phụ lên men*, nghĩ một lát lại đi xếp hàng mua thêm cốc sữa đậu nành nóng.

Lúc xoay người tìm chỗ ngồi, cậu vừa liếc mắt nhìn đã thấy Ngao Thụy Bằng.

Hắn đang dựa vào cột nghịch điện thoại, dù là dáng vẻ cà lơ phất phơ cũng vẫn đẹp trai đến lóa mắt, nổi bật giữa đám đông, nữ sinh đi qua cũng len lén nhìn hắn.

Lý Hoành Nghị để ý thấy, thậm có người cố ý đi trước mặt hắn hai vòng.

"Cậu ăn ít vậy sao?" Thấy Lý Hoành Nghị đi tới, Ngao Thụy Bằng cất điện thoại vào túi, nhìn qua phần ăn của cậu: "Như vậy đủ no à?"

Lý Hoành Nghị chỉ gọi một ít cơm chiên, chút đồ ăn này đối với thân thể của nam sinh bình thường mà nói đúng là không nhiều lắm.

"Buổi sáng tôi không có muốn ăn cho lắm." Lý Hoành Nghị ngồi xuống đơn giản nói một câu, đẩy cốc sữa đậu nành nóng vừa mua tới trước mặt Ngao Thụy Bằng: "Cho cậu này."

Ngao Thụy Bằng kinh ngạc nhìn cậu.

Lý Hoành Nghị không thích nợ nhân tình người khác, giải thích với hắn: "Tối hôm qua cậu đã mời tôi uống trà sữa rồi, tôi biết sữa đậu nành tương đối rẻ, tôi..."

"Ngon phết đó." Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nhìn cậu, cắm ống hút uống một ngụm lớn, "Sao cậu biết tôi muốn uống gì đó?"

Hắn mua hai phần bột củ sen*, đẩy một phần qua cho Lý Hoành Nghị: "Nhân lúc còn nóng, ăn đi."

Lý Hoành Nghị vội vàng từ chối: "Không cần đâu, tôi ăn không hết."

"Không bắt cậu ăn hết..." Ngao Thụy Bằng đặt cái thìa vào trong bát: "Uống chút canh, không ăn được bột củ sen thì cũng không cần phải ăn."

Lòng tốt khó chối, Lý Hoành Nghị thực sự là không đẩy lại được, đành cảm ơn hắn, gian nan nuốt xuống một thìa cơm lại một thìa bột.

Cậu lớn lên ở cô nhi viện, không bao giờ có đủ ăn, làm gì có cơm thừa mà lãng phí. Lâu dần cũng thành thói quen, lúc ăn cơm nhất định phải ăn hết.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu ăn uống như vậy, kéo bát của cậu lại: "Không ăn được nữa thì thôi."

"Không được lãng phí." Lý Hoành Nghị ngăn tay hắn, lại đưa một thìa bột củ sen vào miệng

Ngao Thụy Bằng cũng không biết phải làm sao với cậu, thấy cậu nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng, nửa bát bột củ sen cũng bất tri bất giác hết sạch.

Ăn xong bữa sáng, hai người đi thẳng tới tòa dạy học.

Lý Hoành Nghị đang tính xem tiết tự học buổi sáng tiếp tục tổng kết kiến thức cơ bản hay là làm đề thì tốt hơn, bỗng một tiếng quát lớn từ phía sau truyền tới: "Cậu! Đúng! Chính là cậu! Đứng lại cho tôi! Học lớp nào?! Tại sao không mặc đồng phục?!"

Thầy giám thị giơ loa lớn, bước nhanh về phía hai người họ, ngăn trước người Ngao Thụy Bằng, nghiêm nghị chất vấn.

Một tay Ngao Thụy Bằng nhét túi quần, lười biếng nói: "Lớp 11-7, đồng phục bẩn rồi."

"Bẩn thì còn một bộ khác đâu?" Thầy giám thị không tin.

"Ở nhà rồi." Ngao Thụy Bằng liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, lúc Lý Hoành Nghị chuẩn bị lặng lẽ chuồn êm thì hắn lanh tay lẹ mắt lôi trở lại: "Bạn học này có thể làm chứng cho em."

Lý Hoành Nghị bị Ngao Thụy Bằng kéo lại, mắt đối mắt với thầy giáo, cưỡi hổ khó xuống. Hơn nữa, đồng phục của Ngao Thụy Bằng thực sự bị bẩn do dính máu, không thể mặc được, nên cậu gật đầu nói: "Vâng, đúng là như vậy ạ."

Thầy giám thị cười lạnh một tiếng, nói với Ngao Thụy Bằng: "Nhìn không ra vậy mà nhân duyên của cậu cũng tốt đấy, lúc này vẫn có người ngu ngốc làm chứng cho cậu."

Ông quay đầu nhìn Lý Hoành Nghị, giơ cái loa lớn lên cao, gào thét: "Cậu cho là tôi sẽ tin cái chuyện tầm bậy của cậu à?!"

"Được rồi, nếu cậu đã nghĩa khí đến như vậy thì đứng phạt ở đây với cậu ta cho tôi, chờ xem lát nữa tôi làm sao mà trị hai người các cậu!"

Kẻ ngu Lý Hoành Nghị: "..."

- -----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

#Bị bạn trai hố là loại trải nghiệm gì?

Lý Hoành Nghị: Muốn mua một liều thuốc xổ.

*Bột củ sen

*Đậu phụ lên men

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agvagv