Untitled Part 19
Ngao Thụy Bằng cúi đầu hôn Lý Hoành Nghị tới tận khi cậu hít thở không thông mới lưu luyến tách ra.
"Trách anh." Ngao Thụy Bằng thở dài, tự kiểm điểm bản thân thật lâu: "Trách anh hôn em quá ít nên mới khiến em chưa thuần thục như vậy."
Hắn nhìn cậu như suy nghĩ điều gì đó rồi nghiêm túc nói: "Ầy, em nói xem có phải hai ta nên có một quy ước nhỏ không nhỉ, ví dụ như một ngày hôn ba lần, năm lần gì đó?"
"Em thích hôn ở chỗ nào hơn? Phòng giặt? Phòng học? Hay là trên giường?"
Mặt Lý Hoành Nghị đỏ ửng lên, nghiêng đầu yên lặng không nói.
Ngao Thụy Bằng nín cười, giơ tay xoa gáy cậu, thấy mình chiếm tiện nghi đủ rồi thì thu tay lại: "Em chọn được trường đại học rồi à?"
Bởi vì Lý Hoành Nghị bước trên con đường thi cử này nên gần đây Ngao Thụy Bằng tìm đọc mấy bài báo liên quan, hắn biết tình huống như của Lý Hoành Nghị sẽ được tuyển thẳng.
Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Lý Hoành Nghị không phản ứng kịp, ngẩn ra một hồi rồi mới gật đầu: "Ừm, vào Bắc Đại học ngành Toán."
Ngành Toán, quả nhiên đoán không sai mà.
Ngao Thụy Bằng cười, vừa định nói gì đó thì nghe Lý Hoành Nghị nhẹ giọng nói: "Anh thì sao? Anh... muốn học ở đâu?"
"Anh á?" Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị cụp mắt, trong lòng nghẹn đầy bụng ý xấu: "Anh khá thích Ma Đô*, phóng khoáng tự do. Không thì Yêu Đô** cũng được, nhiều đồ ăn ngon."
Lý Hoành Nghị cúi đầu giấu đi biểu cảm trên mặt, mấy giây sau mới điềm nhiên nói: "Ừm, đều tốt cả."
"Làm sao thế?" Ngao Thụy Bằng nắm lấy cổ tay cậu, lần nữa kéo cậu lại: "Sao anh cảm thấy tâm trạng em có vẻ không tốt vậy?"
Lý Hoành Nghị mím môi: "Đâu có."
Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ cười một tiếng, Cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau: "Có ngốc không cơ chứ? Anh trêu em thôi."
Lý Hoành Nghị bất chợt ngước mắt lên.
"Em học ở Bắc Đại thì ngoại trừ Đế Đô*** ra anh có thể đi đâu được nữa đây?" Ngao Thụy Bằng nắm tay cậu đi về phía trước, xùy một tiếng rồi nói: "Chứ chẳng lẽ mấy tháng này anh liều mạng học tập là vì thấy học hành vui vẻ lắm hở?"
(*Ma Đô hay 魔都 là cách gọi khác của thành phố Thượng Hải, "Ma" ở đây có nghĩa là ma thuật hay "magic" chúng ta có thể hiểu Thượng Hải ở đây được ví như một "Thủ đô ma thuật". Cách gọi này xuất phát từ nhà văn người Nhật- Muramatsu Shotokaze khi ông cho ra đời một cuốn sách về thành phố này.
** Yêu Đô hay 妖都 là thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông.
*** Đế Đô hay 帝都 là để chỉ thủ đô Bắc Kinh.)
Lý Hoành Nghị cảm thấy lồng ngực mình như được dòng nước ấm áp rót đầy, cậu áy náy nói: "Em xin lỗi..."
"Lần này thì bỏ qua," Ngao Thụy Bằng hơi dùng sức siết tay cậu, sau đó lại buông: "Nhưng nếu lầu sau không vui mà còn tự giấu trong lòng, không nói với anh thì..."
Hắn hừ một tiếng, lời ít ý nhiều nói: "Cứ chờ xem anh trị em thế nào."
Lý Hoành Nghị nhớ lại mấy lời chòng ghẹo của Ngao Thụy Bằng, gương mặt cứ thế lặng lẽ ửng hồng.
Hai người bước vào tòa dạy học, lúc đến cửa văn phòng giáo viên, Ngao Thụy Bằng bỗng dưng cất lời: "Em về lớp trước đi, anh đi tìm lão Lưu một lát."
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì à?"
Ngao Thụy Bằng "ừ" một tiếng: "Chuyện đổi phòng kí túc xá ấy, ông ấy cứ qua loa lấy lệ với anh nên giờ anh đi giục ông ấy một chút."
Hắn phiền não cau mày lại: "Thầy Lưu đúng là không tinh ý gì cả, quản cả chuyện trong chăn nhà người khác làm gì chứ?"
Đương lúc tan học, trên hành lang toàn là người đến người đi, da mặt Lý Hoành Nghị mỏng, cậu vừa e lệ gật đầu không nói thêm câu nào nữa, nghe lời hắn về lớp trước.
Ngao Thụy Bằng mở cửa văn phòng, hô một tiếng "báo cáo" rồi chẳng thẳng tới chỗ thầy Lưu.
Bây giờ thầy Lưu vừa nhìn thấy bản mặt hắn là thấy nhức đầu, mở miệng thốt ra một câu bất lực: "Cậu lại chạy tới đây làm gì nữa vậy?"
Gần đây chẳng hiểu Ngao Thụy Bằng chạm dây chỗ nào mà không làm được chuyện gì nghiêm túc, chỉ toàn quấn lấy ông hỏi về chuyên ngành Toán học rồi nhờ ông giảng mấy phần quan trọng trong đề toán.
Thầy Lưu không nghĩ rằng hắn như vậy là làm phiền hay chiếm dụng thời gian của mình mà chủ yếu là vì Ngao Thụy Bằng chưa phải là sinh viên, giờ phút này tìm hiểu về mấy vấn đề đó vừa tốn thời gian mà cũng chả để làm gì.
Da mặt Ngao Thụy Bằng dày, không để bụng lời thầy Lưu nói, chậm rãi nhích lại gần ông: "Thầy ơi, không phải hôm trước thầy chưa kể xong về cái số luận kia à? Giờ thầy kể tiếp cho em nghe đi, nha thầy?"
Thầy Lưu nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần liền, hỏi: "Sau này em định học ngành Toán à?"
"Không ạ," Ngao Thụy Bằng chối: "Chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi ạ."
Sắp đến sinh nhật Lý Hoành Nghị rồi, hắn tính lên tính xuống mấy ngày vẫn chưa biết nên tặng gì cho cậu.
Đơn giản đặt mỗi cái bánh kem thì cũng qua loa, hời hợt quá rồi.
Cứ gãi đúng chỗ ngứa ấy, ngoài Toán ra thì Lý Hoành Nghị có thích gì nữa đâu.
Ngao Thụy Bằng lục tung mấy trang mạng một hồi, xem xem nên tặng gì cho người yêu Toán mà kết quả lại là đủ loại sách khác nhau. Hắn nhẩm tính giá cả trong lòng, thấy đống đấy cũng quá rẻ rồi đi, như vậy thì thiệt thòi cho Lý Hoành Nghị quá.
Hắn xem bình luận, thấy toán học còn có nhiều nhánh khác nhau, trước hết nên tìm hiểu xem đối phương thích cái gì đã rồi mới dựa theo đó để chọn quà, nếu không thì dễ tặng nhầm lắm.
Ngao Thụy Bằng nghe vậy lập tức lơ đãng vờ hỏi thì biết được Lý Hoành Nghị thích số luận, sau đó thì hắn bám thầy Lưu không buông.
Thực lòng mà nói, Ngao Thụy Bằng không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người thích được mấy thứ như Toán, sau mấy ngày nghe thầy Lưu nói về số luận hắn càng thấy khó hiểu hơn.
Nếu được chọn thì cả đời này hắn sẽ không bao giờ sờ tới sách Toán.
Cơ mà Lý Hoành Nghị thích.
Tuy là hắn không tài nào hiểu nổi nhưng hắn tôn trọng sở thích của Lý Hoành Nghị , cũng cam tâm tình nguyện đi tìm hiểu về mấy thứ mà hắn vốn cho là buồn chán, tẻ nhạt đó.
Thầy Lưu cạn lời nhìn hắn, thấy hắn nhất định phải nghe bằng được mới chịu thì đành nhớ lại đoạn mình dừng lại ngày hôm đó rồi tiếp tục kể cho nghe.
Sau khi Lý Hoành Nghị vào đội tuyển Quốc gia, không chỉ có Thực Nghiệm Tỉnh ngày đêm cuồng hoan mà còn cả giới báo chí của Đông Hải cũng sôi nổi không kém.
Từ Nhật báo Đông Hải tới các đơn vị truyền thông nhỏ đều đưa tin này, ồn ào gán danh hiệu "học thần" cho Lý Hoành Nghị rồi lại không ngừng thổi phồng khắp nơi.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Lý Hoành Nghị phủ sóng khắp các phố phường tỉnh Đông Hải, gia đình nào cũng lấy cậu làm gương giáo dục con mình.
Sáng hôm nay, ông Cảnh vừa đến công ty, tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm bịch sandwich, vừa ăn vừa gõ bàn phím thì nghe đồng nghiệp bên cạnh nghị luận to nhỏ.
"Ê này, mấy cậu biết bạn nhỏ gần đây vào đội tuyển Olympic Toán cấp Quốc gia không?'
"Sao có thể không biết cho được? Hôm qua bố tôi còn cầm tờ báo nói với tôi mãi thôi, gì mà đứa nhỏ này thực sự rất xuất sắc, cực kì có tương lai, ông chỉ hận không thể nhận thằng bé về làm cháu nội cưng hahaha"
"Không biết ba mẹ thằng bé dạy dỗ như nào nhỉ, tỉnh mình mấy thập niên rồi mới có được một người vào được tuyển Quốc gia. Nhóc nhà tôi không phải cũng đang học lớp 10 ở Thực Nghiệm Tỉnh đấy thôi, sáng nay tôi còn nói chuyện với nó, để nó học tập người ta chút."
"À, đứa nhỏ kia tên gì ấy nhỉ? Tôi xem nhưng quên mất rồi."
"Lý Hoành Nghị à? Hình như là tên như vậy."
"Đúng đúng đúng, tên là Lý Hoành Nghị , đến tên cũng êm tai nữa."
Tay ông Cảnh run lên, miếng bánh sandwich rơi xuống bàn phím laptop. Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, rướn người về phía mấy người đồng nghiệp kia: "Lý Hoành Nghị ?"
"Đúng vậy." Một người đồng nghiệp cười nói: "Nói xem chứ, ông Cảnh này, hai người cũng có duyên thật, đều họ Cảnh cả. Có phải con trai ông tên Cảnh Miểu không? Đang học ở cấp hai trực thuộc Thực Nghiệm Tỉnh đúng không? Cũng coi như là bạn học của Lý Hoành Nghị rồi."
Trước đây, ông ta cho rằng Lý Hoành Nghị là đứa con đáng xấu hổ, khiến ông ta mất hết sĩ diện vậy nên từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ nói với người ngoài là mình còn một đứa con lớn, mỗi lần giới thiệu thì chỉ nhắc đến mỗi đứa con trai thứ. Nên dù là đồng nghiệp bao năm với nhau thì cũng chẳng ai trong công ty biết ông ta có hai đứa con cả.
Tim ông Cảnh đập loạn nhịp, ngay cả giọng nói cũng run run, đôi môi hé rồi lại khép hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Đội tuyển cấp Quốc gia... là sao?"
Nhớ đến trong nhà ông ta còn một nhóc học sinh trung học, người đồng nghiệp lập tức hiểu rằng ông ta cũng định cho con mình đi học Olympic Toán nên kiên nhẫn phổ cập kiến thức về khái niệm tuyển Quốc gia cho ông ta, còn không quên nhất mạnh rằng Lý Hoành Nghị cực kì xuất sắc rồi mới nói: "Đứa nhỏ kia đúng đỉnh luôn, ông có thể cho Miểu Miểu nhà ông đi làm quen thử xem, học hỏi kinh nghiệm hahaha."
Tiếp đó nữa, ông Cảnh hoảng hốt như đang bước trên dây, hoàn toàn không nghe được lời đồng nghiệp đang nói.
Ông ta chẳng biết gì về Olympic Toán cả, lần trước Lý Hoành Nghị nói thi đại học không được cộng điểm thì ông ta không thèm để ý đến nữa.
Vậy mà bây giờ ông ta lại nghe người khác nói rằng Lý Hoành Nghị được lên tuyển Quốc gia! Lại còn là dẫn đầu tỉnh Đông Hải.
Đây là vinh dự lớn bao nhiêu cơ chứ.
Ông Cảnh siết chặt nắm đấm, sớm biết trước như thế thì ông ta đã chẳng làm vậy.
Nếu biết kết quả cuối cùng sẽ như vậy thì ông ta đâu đến nỗi phải cắt đứt tiền sinh hoạt hàng tháng của Lý Hoành Nghị cơ chứ?
Ông Cảnh hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên chuyển tiền cho Lý Hoành Nghị .
Vốn chỉ muốn chuyển cho cậu 3000 tệ, cơ mà cuối cùng lại dứt khoát chuyển 5000 tệ.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, ông ta mới gửi cho Lý Hoành Nghị một tin nhắn...
【Nghe nói con được vào tuyển Quốc gia rồi à? Đứa nhỏ này thật là, chuyện lớn như thế sao không nói với gia đình một câu?】
【Ba tự hào về con.】
【Lúc nào có thời gian rảnh? Ba gọi điện nói chuyện với con.】
Gửi một hồi lâu, ông Cảnh chờ hoài chờ mãi chẳng thấy Lý Hoành Nghị trả lời tin nhắn, ngay cả tin chuyển tiền cũng không nhận.
(*Khoản tiền được chuyển bằng Wechat cần người nhận bấm xác nhận thì khoản tiền mới được chuyển đến ví của khách hàng, khác với dùng ví điện tử và tài khoản ngân hàng Việt Nam là người gửi chỉ việc chuyển khoản và số tiền sẽ được tự động cộng vào tài khoản người nhận.)
Đến trưa, ông Cảnh vừa thất thần ăn cơm, vừa không yên lòng liếc nhìn điện thoại, suýt nữa còn chọc nhầm đũa sang bát của người khác.
Đồng nghiệp thấy vậy buồn cười hỏi: "Ông Cảnh lại đang nghĩ gì đấy? Gần đây có dự án nào mới à?"
Ông Cảnh đáp qua loa một tiếng, cơm nước đại khái cho xong rồi lên sân thượng hút một điếu thuốc, đến không ông không kiên nhẫn nổi nữa, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Lý Hoành Nghị .
Lúc đó lại trùng hợp là khoảng thời gian Lý Hoành Nghị chuẩn bị nghỉ trưa, theo thói quen liếc nhìn điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn của ông Cảnh cùng cuộc điện thoại nhỡ.
Cậu nhìn màn hình chằm chằm một hồi, cầm điện thoại đứng lên.
"Nghị thần! Ăn que cay không?" Lý Trụ vừa bóc một gói que cay, gọi Lý Hoành Nghị .
Lý Hoành Nghị lắc đầu, nói với cậu chàng một câu "tao không ăn đâu" rồi đi thẳng ra cửa.
Cậu vừa xuống đến bồn hoa thì ông Cảnh lại gọi thêm một cuộc nữa, lần đầu thấy thái độ tốt như vậy: "Ăn cơm chưa? Ba nhắn tin với chuyển tiền cho con rồi đấy, con thấy tin nhắn chưa? Sao mà..."
Lý Hoành Nghị cắt đứt mấy lời chào hỏi sáo rỗng của ông ta, hờ hững nói: "Có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không được gọi cho con à?" Ông Cảnh cười nhạt, giải thích qua loa: "Tháng trước công ty có một dự án nên ba quên không gửi tiền sinh hoạt cho con. Mà con cũng thật là, sao không nhắc ba một câu?"
Chẳng hiểu sao Lý Hoành Nghị bỗng cảm thấy có chút bi ai, lại có lúc cảm thấy buồn cười.
Cậu bình tĩnh đáp: "Sau này cũng không cần nữa đâu."
Ông Cảnh ngơ người: "Không cần gì cơ?"
"Không cần chuyển tiền cho con nữa đâu." Lý Hoành Nghị dựa người vào tường, nhớ lại lời Ngao Thụy Bằng nói ngày hôm đó, tâm tình không hề bị ảnh hưởng một chút nào: "Ba dạy Cảnh Miểu cho tốt là được, chuyện của con thì tự con nghĩ cách giải quyết."
Nghe ra ý đoạn tuyệt quan hệ trong lời cậu, ông Cảnh nhất thời thẹn quá thành giận: "Mày có ý gì đấy hả? Được tuyển thẳng xong cái không thèm nhìn mặt ba mẹ luôn đấy à?"
Ông Cảnh lên mạng tìm đủ loại tin tức về Lý Hoành Nghị để xem cả trưa nên ông ta cũng biết danh tiếng của cậu hiện tại.
Người duy nhất của tỉnh Đông Hải được vào Đội tuyển Quốc gia.
Nếu bây giờ bày một bàn tiệc trong khách sạn, mời tất cả đồng nghiệp đến dự rồi gọi Lý Hoành Nghị lên, sau đó công bố cho tất cả mọi người biết mình là cha của Lý Hoành Nghị thì đúng là chẳng khác gì được dát vàng lên mặt.
Ông Cảnh là một người cực kì sĩ diện, ông ta cảm thấy người vợ trước ngoại tình là chuyện cực kì mất mặt nên Lý Hoành Nghị cũng bị dính líu liên lụy suốt mười mấy năm trời. Lúc này có cơ hội nở mày nở mặt như vậy thì làm sao ông ta có thể bỏ qua cho được.
Ông ta hít sâu một hơi, tự nhủ chuyện quan trọng trước mắt là dỗ Lý Hoành Nghị cho tốt.
Ông ta cố đè lửa giận trong lòng xuống: "Không phải là chỉ chậm một tháng tiền sinh hoạt phí thôi à, sao con phải quậy lớn như thế?"
Lý Hoành Nghị cụp mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: "Nếu không phải ba biết con được lên tuyển Quốc gia thì ba sẽ gọi cho con à?"
Ông Cảnh định nói "sao có thể như thế" nhưng môi cứ hé rồi lại khép, một câu đơn giản như thế cũng chẳng thể nói ra.
Lý Hoành Nghị cười khẩy một tiếng, không thèm nghe lời bào chữa đầy sơ hở của ông Cảnh nữa mà thẳng tay tắt máy.
Lúc này, ngoại trừ ung dung thoải mái ra thì chẳng còn cảm giác gì nữa hết.
Coi như bản thân vẫn là cô nhi là được rồi, nhà họ Cảnh bên đó, sau này trừ việc cậu phải cấp phí phụng dưỡng ông Cảnh theo quy định của pháp luật ra thì chẳng còn quan hệ gì nữa.
Lý Hoành Nghị nhét điện thoại vào túi, không ở lại khu bồn hoa quá lâu mà quay về toà dạy học luôn.
Qua sân thể dục, chân vừa bước tới bậc thang dưới tòa nhà dạy học, cậu vừa định đặt bước chân lên bậc thang thì cơn đau quen thuộc bên huyệt Thái Dương đột nhiên truyền tới.
Chẳng qua cơn đau không còn dữ dội như trước mà trở nên hơi âm ỉ một chút.
Lúc này ở dưới lầu không có mấy người, Lý Hoành Nghị liếc nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã thấy được Kiều An Ngạn ở góc chéo phía sau mình.
Kiều An Ngạn cũng nhìn thấy cậu, vẫn dùng ánh mắt hung tợn ác độc trừng cậu như cũ.
Cũng là ác ý nhưng cơn đau lại giảm sút.
Sao vậy nhỉ?
Đầu óc Lý Hoành Nghị xoay chuyển một vòng, trước mắt biện pháp giảm bớt cơn đau đầu của cậu chỉ có hai cách.
Một là được Ngao Thụy Bằng chạm vào, đây cũng là bởi Ngao Thụy Bằng là nhân vật chính của quyển sách này.
Còn một cách khác là được mọi người ở thế giới này công nhận.
Quả nhiên đúng như mình từng nghĩ, chỉ cần bản thân luôn hướng lên cao thì sự kìm hãm của Kiều An Ngạn sẽ mất hiệu lực.
Có tới hai chuyện tốt kéo đến cùng một lúc khiến cho tâm trạng Lý Hoành Nghị cũng thoải mái hơn nhiều, cậu liếc nhìn theo bóng Kiều An Ngạn đi vào tòa dạy học một cái rồi cất bước định đi về phía trước, đột nhiên một cảnh tượng hiện lên trong đầu.
Một con hẻm cũ mờ tối, thoạt nhìn tựa như là hai nhóm lưu manh đang ẩu đả.
Trong đám người đó có một cậu thiếu niên giống mình như đúc, tay cầm gậy gộc đánh người xung quanh không ngừng.
Động tác của cậu ta quá mạnh bạo, kéo theo giá trị thù hận tăng vọt về phía đó, phút chốc một đám người quay sang đánh một mình cậu ta. Trong lúc hỗn loạn, không biết gậy sắt của ai nện thẳng vào đầu cậu.
Nháy mắt, máu tuôn như suối, cậu ta ngay cả kêu lên một tiếng cũng chẳng kịp kêu, ngã thẳng xuống đất không gượng dậy được nữa.
Tim Lý Hoành Nghị đập mạnh, nhất thời mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo sơ mi.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chết trong một trận ẩu đả giữa các phe phái, vậy nên đây hẳn là cảnh tượng trước khi cậu ta chết.
Nhưng đối với nguyên chủ thì đây là chuyện tương lai, còn với cậu mà nói thì đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Vậy sao cậu lại thấy được cảnh tượng này?
Lý Hoành Nghị còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xong thì một cảnh tượng ấy lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu. Giống như những cuộn phim cũ, không ngừng chiếu đi chiếu lại trước mắt.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ? Lý Hoành Nghị cứng đờ người đi về phía trước, không ngừng nghĩ về chuyện đó. Cơ mà vừa bước đi chưa được nửa phút cậu đã đâm sầm vào cửa kính của tòa dạy học.
Cánh cửa này vốn dĩ lúc nào cũng được mở ra, cơ mà có thể là Kiều An Ngạn muốn tìm cách chơi cậu nên mới cố ý đóng cửa lại.
Bởi vì Lý Hoành Nghị được lên Tuyển Quốc gia nên Sở Giáo dục cùng với mấy lãnh đạo cực kì vui mừng quyết định cuối kì sẽ đến thăm Thực Nghiệm Tỉnh.
Chủ nhiệm Phùng là kiểu người mê được làm quan nên vừa nghe được tin tốt như vậy đã lập tức tìm người đến quét dọn khu dạy học sạch sẽ đến từng hạt bụi, ngay cả cửa kính ở khu nhà này cũng được lau đến sáng bóng.
Cửa kính quá sạch, thêm nữa là lúc này tinh thần Lý Hoành Nghị khônh yên nên mới không cẩn thận đâm phải.
Không biết là do cậu đâm mạnh hay cửa kính đã bị mưa gió bào mòn mà trên lớp kính hiện ra vết nứt thật dài.
Lý Hoành Nghị lại không phát hiện ra cái này.
Giây phút đầu va phải cửa kính kia, cơn đau truyền tới khiến cậu có cảm giác giống như cây gậy sắt kia thực sự nện lên đầu mình vậy.
Cậu ôm trán ngồi xổm xuống, nhất thời lại không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
"Có phải đụng bị thương rồi không?" Ngao Thụy Bằng bước thật nhanh đến bên người cậu, nâng mặt cậu lên, lo lắng quan sát trước sau.
Hắn vừa đi vệ sinh quay lại thì không thấy Lý Hoành Nghị đâu nên hỏi một câu.
Nghe Lý Trụ nói là cậu cầm điện thoại đi ra ngoài, Ngao Thụy Bằng lập tức nhớ đến đám người nhà của Lý Hoành Nghị , hắn thực sự không sao yên lòng nổi, đi ra ngoài tìm cậu.
Ai ngờ vừa xuống đến tầng một thì thấy cảnh tượng cậu đâm sầm vào cửa kính.
Lý Hoành Nghị ngơ ngác, để hắn tùy ý sờ tới ngó lui, ánh mắt vô thần không có tiêu cự.
"Bé cưng, em làm sao thế?" Ngao Thụy Bằng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, kéo cậu qua một bên, không ngừng nhẹ nhàng xoa mặt, xoa gáy cậu, muốn giúp cậu bình tâm lại: "Nói gì đi em, đừng dọa anh như vậy mà."
Mi mắt Lý Hoành Nghị khẽ run, miễn cưỡng hồi thần lại một chút.
"Đừng sợ." Ngao Thụy Bằng sợ chạm phải vết sưng vừa đụng ra trên trán cậu nên không dám ôm người vào trong lòng, chỉ đành cẩn thận ôm hờ một chút, dịu dàng nói: "Anh ở đây rồi, anh ở ngay đây mà."
Vừa lúc đó thì tiếng tức giận gào thét từ trong tòa nhà truyền tới: "AI?! ĐỨA NÀO LÀM ĐÂY?! HẢ?!"
Phùng Mậu đen mặt chạy vội đến cạnh cửa kính, nhìn vết nứt trên mặt kính mà tức muốn xỉu.
Nhóm lãnh đạo sắp tới mà cửa tòa nhà dạy học lại bị vỡ, thế này thì sao để lại ấn tượng tốt cho mấy người họ được?
Ông ta phẫn nộ quét mắt qua một đám học sinh dưới tầng, tức đến giậm chân: "Đứa nào gây ra đây? Nhanh chóng đứng ra đây cho tôi! Đừng để tôi tra ra là không xong đâu."
"Đỡ hơn chút nào chưa em?" Ngao Thụy Bằng nhìn thẳng vào mắt cậu, hạ giọng hỏi: "Có đỡ hơn chút nào chưa?"
Giọng nói của Ngao Thụy Bằng dần kéo Lý Hoành Nghị về thực tại, trong đầu cậu lúc này vẫn là một mảng hỗ loạn chồng chéo, vẫn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, mịt mờ gật đầu.
Ngao Thụy Bằng lại hỏi: "Có tự đi được không?"
Lý Hoành Nghị chậm rãi gật đầu lần nữa.
"Lát nữa chờ anh ở đây, để anh gọi Hà Chúc tới đón em."
Hắn lợi dụng góc khuất, dùng thân hình hai người che lại, vì không để Phùng Mậu thấy, nhanh tay lấy điện thoại ra gửi cho Hà Chúc một tin nhắn Wechat.
"Nhất định phải chờ Hà Chúc tới đón mới được đi, nhớ chưa?"
Ý thức của Lý Hoành Nghị vẫn chưa trở về hoàn toàn nhưng theo bản năng vẫn cực kì nghe lời Ngao Thụy Bằng: "Vâng."
Ngao Thụy Bằng buông tay cậu ra, nâng mí mắt lên nhìn Phùng Mậu vẫn đang gào thét bên kia. Hắn bước lên một bước, bảo hộ Lý Hoành Nghị phía sau một cách kĩ càng, nhàn nhạt nói: "Là em làm."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn hỏa tiễn, lựu đạn và địa lôi của mọi người [Cúi đầu]
70.
Tại sao lại là hắn!
Phùng Mậu phẫn nộ nhìn Ngao Thụy Bằng, đầu tiên là không mặc đồng phục, sau là quấy rối kỷ luật trường thi, bây giờ lại làm vỡ cửa lớn của tòa nhà dạy học! Lần sau quá trớn hơn lần trước!
Đừng nhìn chỉ vỡ một cái cửa kính, nhưng làm lớn chuyện lên, nói cho lãnh đạo chính phủ chuyện mất mặt này, chẳng phải là công tác chuẩn bị của ông ta không làm đến nơi đến chốn?
Phá hoại tài sản trường học không giống với mấy việc nhỏ không đau không ngứa trước đây.
Lần này nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, tránh cho hắn không biết trời cao đất rộng!
Có điều mặc dù lúc này Phùng Mậu tức giận vô cùng, ông ta vẫn chưa quên bối cảnh của Ngao Thụy Bằng. Ông ta miễn cưỡng ép xuống lửa giận trong lòng, chất vấn: "Cửa thủy tinh dày như vậy... cậu làm thế nào?"
Ngao Thụy Bằng mặt không đổi sắc: "Không cẩn thận đụng phải."
Nếu không phải cố kỵ hình tượng của mình, Phùng Mậu rất muốn hét lớn một tiếng "Đánh rắm" ngay tại chỗ!
Đụng một cái vào cửa kính của trường học là bể luôn? Lừa gạt ai hả?
Nói láo thành tính, lừa gạt thầy cô, ông ta quả nhiên không nhìn lầm, cậu học sinh này sớm muộn gì cũng ăn cơm tù!
"Cậu nói thật với tôi!" Phùng Mậu bước lên trước hai bước, nhìn vết nứt kia, lại nhìn Ngao Thụy Bằng, giận dữ hét: "Có phải đánh nhau trước cửa không? Tôi đã nói bao nhiêu lần trong buổi tổng kết toàn trường mỗi thứ hai rồi, không cho phép như này không cho phép như kia! Coi lời của tôi là gió thoảng bên tai đúng không?"
Một tay Ngao Thụy Bằng đút túi, lười biếng đáp: "Dạ không.".
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ |||||
"Không?" Phùng Mậu cười lạnh, hỏi ngược lại, muốn duỗi tay tóm Ngao Thụy Bằng đến trước cửa: "Vậy vừa rồi cậu va phải thế nào hả? Lại va thêm cái nữa cho tôi xem!"
Ngao Thụy Bằng khẽ nghiêng người tránh thoát tay ông ta, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống.
Mới sáng ra Phùng Mậu đã kêu kêu quát quát vì việc quét dọn vệ sinh, nghĩ cũng biết hôm nay trường học sẽ có nhân vật không nhỏ đến. Vào thời điểm quan trọng này, cửa tòa nhà dạy học bị đụng vỡ, người chú trọng hình thức như Phùng Mậu chắc chắn sẽ không giơ cao đánh khẽ.
Ngao Thụy Bằng không hề muốn Lý Hoành Nghị có liên quan đến Phùng Mậu, hắn vẫn chưa quên lần trước ở trong phòng làm việc, Phùng Mậu nói nhân phẩm Lý Hoành Nghị không ổn ngay trước mặt tất cả giáo viên lớp mười một.
Cho nên dù biết với thành tích hiện tại của Lý Hoành Nghị , cuối cùng rất có thể sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ bị Phùng Mậu khinh bỉ, khó xử, Ngao Thụy Bằng liền chịu không nổi.
Chuyện này dù sao cũng dính dáng đến Lý Hoành Nghị , hắn vốn định nhịn một chút liền bỏ qua, nhưng bây giờ Phùng Mậu... muốn ra tay với hắn?
Ngao Thụy Bằng mở to mắt nhìn ông ta, rút tay phải ra khỏi túi.
Ngao Thụy Bằng cao 1m88, có lẽ do từng thực hiện huấn luyện đặc thù, hắn dù gầy nhưng thân hình không hề yếu ớt như thiếu niên bình thường đang trong giai đoạn trưởng thành. Cơ bắp trên người hắn rất đẹp, có loại khí chất đan xen giữa ngây ngô và trưởng thành.
Phùng Mậu thấy hắn cử động tay, lập tức nhớ đến việc hắn từng đánh thầy giáo, ông ta bản năng lui về phía sau hai bước.
Chợt phản ứng lại mình bị một học sinh hù dọa, Phùng Mậu nhất thời thẹn quá hoá giận: "Được đấy, không nói thật đúng không, vậy đi cùng tôi đến trước mặt chủ nhiệm lớp các cậu mà nói!"
Ngao Thụy Bằng cười nhạo, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hoành Nghị , thấy cậu ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này mới yên tâm đi theo bước chân Phùng Mậu.
Hai người mới vừa lên bậc thang tầng một, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Thầy ơi, chờ chút ạ."
Cục u bầm tím trên đầu Lý Hoành Nghị lại lớn hơn không ít, cậu lại như thể không biết đau, gương mặt không hề nhăn lại, bình tĩnh nói: "Cửa kính là do em đụng phải."
Lúc Ngao Thụy Bằng nói chuyện với cậu, thật ra cậu đã đi ra khỏi ảo giác, chỉ là đầu óc nhất thời vẫn còn hơi mơ hồ.
Trì hoãn nhiều thời gian như vậy, đủ để cậu nhớ lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cửa vốn do cậu làm vỡ, cậu không thể để Ngao Thụy Bằng gánh hộ mình.
Mặc dù biết Ngao Thụy Bằng không sợ Phùng Mậu, cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng Lý Hoành Nghị không nỡ.
Hồi nãy Phùng Mậu tức đến giậm chân, hoàn toàn không chú ý đến Lý Hoành Nghị , giờ nghe cậu nói, lại nhìn cục u lớn trên đầu cậu, lập tức tin năm phần.
Không phải nói không đánh nhau sao? Không đánh nhau sao đụng thành như vậy được!
Phùng Mậu lạnh lẽo nhìn Lý Hoành Nghị , ngay từ đầu ấn tượng của ông ta với cậu học sinh này cũng không tốt, có thể đoàn kết bạn bè lừa gạt thầy cô, cho dù có vào đội tập huấn thì thế nào? Về sau luôn có thời điểm cậu chịu thiệt thòi lớn.
Huống hồ hai người kia tưởng ông ta là đồ đần, tưởng đùa bỡn ông ta hả? Một hồi là người này làm, lúc sau là người kia làm, định tỏ vẻ tình cảm bạn bè của bọn họ sâu sắc lắm hả?
"Lý Hoành Nghị đúng không? Tôi biết em." Phùng Mậu nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Lúc này thành tích không tệ nên vui mừng đúng không? Nhưng vậy cũng không thể không xem nội quy trường học chứ."
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng hung ác, đang muốn nói gì đó, một giọng nói hiền hòa chợt vang lên bên tai: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, cười híp mắt đi từ trên lầu xuống, sau lưng còn đi theo Hà Chúc với hình thể khổng lồ.
Trên Wechat Ngao Thụy Bằng chỉ bảo cậu ta xuống đón Lý Hoành Nghị , không nói chuyện gì xảy ra.
Hà Chúc nhìn hiệu trưởng, lại nhìn Phùng Mậu, sửng sốt đứng ở chiếu nghỉ giữa cầu thang, không dám tiếp tục đi xuống dưới.
Hiệu trưởng nhìn về phía Lý Hoành Nghị : "Lý Hoành Nghị ..."
Ánh mắt của ông rơi xuống trán Lý Hoành Nghị , âm thanh vội vàng không ít: "Đây là thế nào?"
Chẳng lẽ lại bị đánh vào đầu?
Lý Hoành Nghị còn chưa trả lời, Phùng Mậu đã nói ra chuyện cậu đụng vỡ cửa kính, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Các lãnh đạo sắp đến rồi, hiệu trưởng, thầy bảo chuyện này... Hầy, tôi không biết đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần trông buổi họp buổi sáng rồi, không cho phép đánh nhau trước cửa tòa nhà dạy học, các học sinh chẳng thèm nghe gì cả. Chẳng phải sao, ngay cả Lý Hoành Nghị cũng không ngoại lệ."
Nhưng sự chú ý của hiệu trưởng hoàn toàn không đặt ở cửa kính bị vỡ kia, ông không yên tâm hỏi Lý Hoành Nghị : "Thầy thấy em bị va thật sự nghiêm trọng, có cần đến phòng y tế lấy chút thuốc thoa không?"
Lý Hoành Nghị run lên, không ngờ thái độ của hiệu trưởng sẽ tốt như thế. Cậu đưa tay sờ sờ cục u trên trán, ngượng ngùng đáp: "Dạ, không cần đâu ạ. Em cảm ơn thầy, qua mấy ngày sẽ tự nhiên tốt ạ."
Phùng Mậu lén lút nói xấu Lý Hoành Nghị : "..."
Xác nhận Lý Hoành Nghị thật sự không bị va hỏng đầu, điểm chú ý của hiệu trưởng cuối cùng cũng quay trở lại: "Cửa vỡ rồi thì thôi, không cần phải sợ, ai cũng có thời điểm không cẩn thận, chuyện lớn gì."
Ông duỗi tay nhìn đồng hồ, hòa ái nói: "Sắp nghỉ trưa rồi, em về ngủ đi. Đừng mang gánh nặng trong lòng, cái cửa kia vốn nên thay."
Phùng Mậu: "..."
Tòa nhà dạy học này của trường bọn họ mới xây không lâu, cửa mới lắp mấy năm, sao ông ta lại không biết là phải đổi?
Lý Hoành Nghị vẫn thấy hơi áy náy, luôn miệng nói xin lỗi, sau đó mới đi lên lầu cùng Ngao Thụy Bằng và Hà Chúc.
"Hiệu trưởng." Sau khi hai người đi, Phùng Mậu bất mãn hỏi: "Chờ chút nữa lãnh đạo đến, trông thấy cửa như vậy thì làm sao bây giờ?"
Hiệu trưởng cười híp mắt dỗi lại ông ta một câu: "Yên tâm, các lãnh đạo cũng không phải đến xem cửa. Thực sự không được, sau khi họ đến cửa thì thầy đứng bên cạnh đỡ một chút."
Phùng Mậu: "..."
Ánh mắt hiệu trưởng rơi xuống vết nứt kia, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Cái cửa này theo lý thuyết rất cứng rắn mà, rốt cuộc là Lý Hoành Nghị đụng thế nào mà khiến nó vỡ ra một vết nứt?
Quả nhiên là tuyển thủ có thể vào đội tập huấn quốc gia sao? Công kích vật lý của đầu óc còn rất lợi hại.
Trong nhà vệ sinh giáo viên tầng ba, Ngao Thụy Bằng không nhìn Hà Chúc bên cạnh, duỗi tay vén tóc trên trán Lý Hoành Nghị lên: "Đừng nhúc nhích, để anh xem."
Lý Hoành Nghị va phải cửa với lực vô cùng lớn, lúc này cục u trên trán đã lớn chừng quả trứng gà.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu thổi hai lần, càng xem càng đau lòng: "Vừa rồi chưa kịp hỏi em, khi đó em làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Lý Hoành Nghị cụp mắt, nói khẽ: "Cửa lau quá sạch sẽ, không chú ý nên đụng phải thôi."
Ngao Thụy Bằng nhìn lông mi rũ xuống của cậu, biết cậu không nói thật. Nhưng có Hà Chúc ở đây, hắn không tiện hỏi quá chi tiết, lại thổi cho cậu thêm mấy lần: "Anh đã nói là anh làm rồi, em còn đứng ra làm gì?"
"Vốn do em đụng mà." Lý Hoành Nghị nhớ lại cảnh tượng Ngao Thụy Bằng đứng chắn trước người cậu, cảm thấy lồng ngực mình đầy ắp: "Hơn nữa sao em có thể để anh gánh được."
Mặc dù cậu không nói rõ, nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn hiểu lời cậu chưa nói.
Trong lòng Ngao Thụy Bằng mềm nhũn, muốn ôm cậu vào trong lòng, lại sợ đụng phải chỗ đau của cậu, hắn chỉ đành cố nén, lại gần dịu dàng hỏi: "Sợ anh bị phạt?"
Hà Chúc đứng bên cạnh thật sự nghe không nổi nữa, cậu ta lạnh mặt nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Xin hỏi người nặng 100kg như tôi có thể có chút cảm giác tồn tại trước mặt hai người không?"
Lý Hoành Nghị ngẩn ngơ, giờ mới chợt nhớ lại trong nhà vệ sinh không chỉ có hai người bọn họ, trong nháy mắt mặt đỏ rần.
Ngao Thụy Bằng lườm Hà Chúc một cái, thản nhiên nói: "Chanh không chua hả?"
Hà Chúc theo bản năng gật đầu trả lời: "Chua chứ."
"Vậy sao mày còn chưa đi?"
Hà Chúc sửng sốt mấy giây mới hiểu được ý của hắn, tức giận đến suýt chút nữa đồng quy vu tận với hắn.
Vừa rồi là ai bảo cậu ta xuống lầu? Mẹ nó, qua cầu rút ván!
Hà Chúc hùng hùng hổ hổ đóng sập cửa bỏ đi.
Ngao Thụy Bằng khóa trái cửa nhà vệ sinh, quay đầu nhìn Lý Hoành Nghị : "Tốt, hiện tại chỉ có hai ta."
Trên mặt Lý Hoành Nghị có vài phần mất tự nhiên, nhưng không ngăn cản Ngao Thụy Bằng.
"Vừa rồi anh hỏi xem, em còn chưa trả lời." Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn cậu, lại hỏi: "Sợ anh bị phạt?"
Lý Hoành Nghị nhẹ gật đầu.
"Vậy không sợ chuyện Nghị thần đụng phải cửa kính bị truyền đi, bị người chê cười?"
Biểu cảm trên mặt Lý Hoành Nghị không hề biến đổi: "Không quan trọng."
Ngao Thụy Bằng bị cậu trêu chọc muốn nổ tung, không thể nhịn được mà đưa tay ôm lấy cậu.
Lý Hoành Nghị theo bản năng nghiêng đầu đi.
Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Yên tâm, chỉ cần em không ra sức chui vào lòng anh, sẽ không đụng phải trán đâu."
Gương mặt Lý Hoành Nghị đỏ lên, không để ý tới hắn.
Qua một hồi lâu, cậu chậm rãi, chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng Ngao Thụy Bằng, dựa mặt vào vai hắn.
Ngao Thụy Bằng khẽ giật mình, lập tức không khống chế được mà cong môi, ôm Lý Hoành Nghị chặt hơn.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Ngao Thụy Bằng đi ra ngoài một chuyến. Lúc về, trong tay hắn có thêm mấy túi chườm đá.
"Nâng mặt lên một ít." Ngao Thụy Bằng cầm một túi chườm đá, quay sang Lý Hoành Nghị .
Lý Hoành Nghị nghe thấy liền làm theo, đồng thời hỏi hắn: "Trong trường học có bán cái này?"
"Không, anh gọi người mua hộ." Ngao Thụy Bằng cẩn thận dán túi chườm đá lên trán Lý Hoành Nghị , tay kia đè xuống, đề phòng rơi xuống: "Như vậy có đau không?"
Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Không đau."
Ngao Thụy Bằng biết dù cậu đau cũng sẽ không biểu hiện rõ giống như người khác, chỉ có thể cố gắng làm động tác của mình nhẹ một chút.
Cũng may, vết thương của Lý Hoành Nghị chỉ nhìn đáng sợ, trên thực tế không nặng.
Đầu không có biểu hiện choáng váng, cục u cũng không tiếp tục mở rộng, điều này khiến Ngao Thụy Bằng yên tâm không ít.
Buổi chiều, các lãnh đạo chính phủ đúng giờ đến Thực nghiệm tỉnh.
Đi thăm một vòng trường học, lại thảo luận phương án khen thưởng Lý Hoành Nghị với hiệu trưởng xong, có một lãnh đạo đề xuất một gặp Lý Hoành Nghị một lần.
Bọn họ đều đã xem qua ảnh chụp, dù sao trên mạng đâu đâu cũng có. Chàng trai lớn lên khá dễ nhìn, bọn họ không nhịn được muốn xem người thật như thế nào.
Hiệu trưởng nghĩ đến cục u lớn trên trán Lý Hoành Nghị , không đành lòng giày vò cậu. Cộng thêm vết thương của cậu khá nặng, không biết còn tưởng cậu gặp phải bạo lực học đường, ông liền tùy ý tìm một cái cớ qua loa lấy lệ.
Thế là, Lý Hoành Nghị , cực kỳ không thích loại trường hợp này, trời đất xui khiến trốn thoát một kiếp.
Lý Hoành Nghị vốn cho rằng, lần này nhìn thấy cảnh tượng nguyên chủ tử vong chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra không phải như vậy, bởi vì từ ngày hôm đấy, cậu bắt đầu đứt quãng tiếp thu ký ức của nguyên chủ ——
Cậu nhìn thấy thiếu niên nhỏ với mái tóc vàng hoe lẻ loi ngồi trên ghế sô pha của nhà họ Cảnh. Cậu ta cố gắng bày ra dáng vẻ kiêu căng khó thuần, nhưng vẫn không nhịn được mà vụng trộm nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận kia.
Cậu nhìn thấy cậu ta nằm lỳ trên giường, dùng chữ viết quen thuộc viết tên Ngao Thụy Bằng khắp nơi một lần lại một lần, biểu cảm trên mặt bướng bỉnh mà kiên định.
Cậu nhìn thấy cậu ta cúi đầu khom lưng, cực lực lấy lòng người bên cạnh Ngao Thụy Bằng, chỉ vì có thể có được cơ hội tiếp cận Ngao Thụy Bằng.
Cậu còn chứng kiến cảnh cậu ta bị người khác giật giây, tức giận tiến lên tìm Kiều An Ngạn tính sổ. Tự cho là thắng đánh thắng Kiều An Ngạn mà dương dương tự đắc, lại quên mất mình cũng vết thương đầy người.
Không biết là bởi vì đã thấy nhiều, hay vì điều gì khác, Lý Hoành Nghị dần dần bắt đầu đồng cảm với nguyên chủ, thậm chí... có ảo giác thật ra mình đã từng trải qua những chuyện này.
Lý Hoành Nghị không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Ban đầu, lúc cậu xác lập quan hệ với Ngao Thụy Bằng, dù trong lòng thích cực kỳ thì xưa nay sẽ không chủ động.
Về sau, hai người gần gũi hơn khá nhiều, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ cố nén ngượng ngùng nói vài lời tâm tình, nhưng như vậy đã là cực hạn.
Nếu bảo cậu làm nũng với Ngao Thụy Bằng, hoặc chủ động yêu cầu gì đó, tuyệt đối sẽ không có khả năng.
Mà bây giờ ——
Tan học tiết tự học buổi tối đầu tiên, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đi đến bồn hoa cạnh tòa nhà dạy học theo lệ thường.
Bây giờ chỗ này đã sắp thành căn cứ yêu đương bí mật của hai người bọn họ.
Lén lén lút lút vuốt ve an ủi một hồi, tính toán sắp đến giờ vào lớp, Ngao Thụy Bằng lưu luyến buông Lý Hoành Nghị : "Về đi."
Lý Hoành Nghị không nói chuyện, lúc Ngao Thụy Bằng nắm tay cậu muốn đi về phía trước, bỗng gọi hắn lại: "Ngao Thụy Bằng?"
Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu, mặt mày mỉm cười nhìn cậu: "Ừ?"
Vành tai Lý Hoành Nghị ửng đỏ, rũ mắt, bờ môi đóng đóng mở mở một hồi lâu, mới hơi cứng đờ nói ra một câu: "Anh... Đêm nay anh có thể không về không?"
Không biết vì cái gì, dù đang nhìn Ngao Thụy Bằng, đi bên cạnh hắn, Lý Hoành Nghị vẫn rất muốn hắn.
Thật giống như cậu bỏ lỡ hắn đã nhiều năm, mới cuối cùng trải qua trăm cay ngàn đắng mà đi đến bên cạnh hắn. Chỉ cần một khắc không thấy hắn, trong lòng cũng thấy khủng hoảng.
Ngao Thụy Bằng đột ngột quay người, không dám tin nhìn Lý Hoành Nghị : "Em nói cái gì?"
Lý Hoành Nghị ... đang làm nũng với hắn sao?
Gương mặt Lý Hoành Nghị nóng hổi, đầu cũng sắp bốc khói. Cậu hít thở sâu, nói khẽ: "Anh... Anh ở lại ký túc xá đi..."
Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị Ngao Thụy Bằng đè lại phần gáy, hung hăng chặn môi lại.
Kết thúc một nụ hôn, Ngao Thụy Bằng buông cậu ra, khàn khàn hỏi: "Em yêu, đêm nay anh không về, anh dẫn em đến một chỗ được không?"
Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn hắn, nhịp thở vẫn chưa đều: "Chỗ, chỗ nào?"
Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, không trả lời mà hỏi lại: "Em nói trước em có đi hay không?"
Lý Hoành Nghị nhẹ gật đầu.
Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Không sợ anh bán em đi?"
Lý Hoành Nghị mím môi cười: "Không sợ."
"Vậy em tính sai rồi, lần này thật sự muốn bán em."
Lý Hoành Nghị ngạc nhiên ngước mắt.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nói thật nhỏ: "Bán lên giường chồng em du lịch một đêm."
- --------
Tác giả có lời muốn nói: Hơi thở phóng đãng trên người anh Bằng bắt đầu không khống chế được mà lọt ra ngoài...
71.
Nháy mắt, trong đầu Lý Hoành Nghị như có một thứ gì đó nổ tung, nhiệt độ trên gương mặt phút chốc tăng vọt.
Đây là lần thứ hai Ngao Thụy Bằng nói những lời như vậy với cậu nhưng so với lần trước thì lộ liễu hơn nhiều.
Cậu... không dám chắc là Ngao Thụy Bằng có ý đó hay không.
"Đổi ý rồi à?" Ngao Thụy Bằng lưu manh đưa tay nắm lấy cằm Lý Hoành Nghị , ép cậu ngẩng đầu lên đối mặt với mình, khẽ cười: "Nghị thần đây là nói không giữ lời à."
Giọng Ngao Thụy Bằng trầm thấp mà từ tính, còn có đôi nét thản nhiên, lúc này thêm phần khàn khàn bởi vừa hôn môi với cậu xong, trong bóng đêm có phần ghẹo người.
Trái tim Lý Hoành Nghị đập thình thịch, hầu kết khẽ giật, khó khăn mở miệng: "Buổi, buổi tối giáo viên sẽ kiểm tra phòng..."
Ngao Thụy Bằng cười đến lẳng lơ, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: "Đến lúc đó chúng ta nằm yên là được rồi đúng không?" Hắn dừng lại, mập mờ nói: "Nếu em thực sự không nhịn được thì mình động một chút cũng không sao, cùng lắm thì sau khi xong việc hối lộ giáo viên tra phòng là được."
Sau khi xong việc gì chứ...
Lý Hoành Nghị cảm thấy cả người mình như bốc cháy đến không chịu nổi nữa, quay đầu sang một bên.
Lần nào cũng vậy hết, Ngao Thụy Bằng chẳng chịu tha cho cậu tí nào cả.
"Đang nói chuyện với em mà em nhìn đi đâu đấy?" Ngao Thụy Bằng ôm mặt cậu qua, một tay đặt lên eo cậu, ép hỏi: "Rốt cuộc là được hay không đây?"
Lý Hoành Nghị cụp mi mắt, không nói lời nào.
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng dừng tên gương mặt đỏ bừng của cậu, hơi ngừng một lát, đột nhiên hỏi thật nhanh: "Lúc em đụng phải cửa kính gặp Kiều An Ngạn à?"
Hôm đó trạng thái tinh thần của Lý Hoành Nghị rõ ràng có gì đó không đúng, hắn hỏi ngoài sáng mấy lần đều bị cậu trả lời qua loa lấy lệ.
Mấy ngày nay Ngao Thụy Bằng chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi gài, lúc này vừa hay có cơ hội, sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ.
Đầu óc Lý Hoành Nghị lúc này loạn hết cả lên, vừa nghe vậy liền bật thốt: "Có gặp."
Tim Lý Hoành Nghị đột nhiên trật nhịp, sao Ngao Thụy Bằng lại hỏi cậu chuyện này? Có phải.... nhận ra chuyện gì rồi không?
"Anh..." Cậu hơi nuốt nước miếng, không nhịn được cảm thấy có đôi chút khẩn trương: "Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta?"
"Không phải hai người bọn em từng đánh nhau à," biểu cảm trên mặt Ngao Thụy Bằng không đổi, tự nhiên nói: "Lúc đó anh xuống tầng thì gặp phải cậu ta, vừa nhớ ra nên hỏi một câu thôi."
Lý Hoành Nghị không tin, hắn chọn thời điểm nói câu kia quá tốt, giống như là đặc biệt đứng đó chờ mình ấy.
"Thật không?"
"Không thì sao?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, vừa ôm cậu đi về phía tòa nhà dạy học vừa nói: "Không phải chứ, bé cưng à." Hắn nghiêng mắt nhìn Lý Hoành Nghị đầy trêu ghẹo: "Máu ghen của em cũng không khỏi cao quá rồi nha."
Mặt Lý Hoành Nghị đỏ ửng lên, không phản bác, để hắn cho là mình đang ghen cũng được.
Ngao Thụy Bằng sợ cậu nghĩ linh tinh nên tiếp tục đề tài vừa rồi: "Tối nay đi đến chỗ đó với anh không?"
Môi Lý Hoành Nghị giật giật, không nói gì cả.
"Yên tâm đi," Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa đầu cậu một cái, cẩn thận tránh trán của cậu: "Không chạm vào em đâu."
Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn hắn.
"Em còn chưa thành niên đâu, anh lại chẳng phải hạng cầm thú. Vừa nãy chọc em chơi thôi, có ngốc không cơ chứ?" Hắn nói xong còn cong môi cười một tiếng: "Dù đôi khi anh muốn làm cầm thú thật."
Gò má Lý Hoành Nghị vẫn cứ nóng bừng, có hơi ngượng ngùng, càng nhiều hơn là cảm động vì được người ta quý trọng.
Cậu gật đầu rồi sau đó giơ tay lên, nhanh chóng nắm lấy tay Ngao Thụy Bằng đang đặt trên vai mình một chút.
Ngao Thụy Bằng hơi ngẩn ra, trở tay bắt được tay cậu, đi thẳng đến sân vận động mới buông.
Sau khi hai người quay lại phòng học, còn một lát nữa mới đến thời gian lên lớp.
Ngao Thụy Bằng không vội lấy đề ra làm cho kịp vào tiết mà nói với Lý Hoành Nghị : "Anh xem đầu em một chút nào."
Vừa rồi ở ngoài, ánh đèn trên sân vận động mờ tối, về cơ bản là chả nhìn được gì cả.
Lý Hoành Nghị nghe vậy hơi nghiêng người qua, còn chủ động vén tóc mình lên.
Ý cười trong mắt Ngao Thụy Bằng càng sâu hơn, tiến sát lại nhìn kĩ.
Lý Hoành Nghị bị đụng có chút nghiêm trọng, mặc dù hắn đã chườm lạnh cho cậu trong vòng 24 giờ, sau đó thoa dầu đỏ* cho cậu rồi nhưng thoạt nhìn không khá hơn mấy ngày trước là bao.
(红花油 dầu cây rum, mình hay gọi là dầu đỏ, bạn nào ở gần khu người Hoa chắc là biết đến loại dầu.)
"Sao vẫn chưa tiêu sưng?" Ngao Thụy Bằng cau mày: "Nếu không thì đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé? Em có thấy choáng hay gì không?"
"Không cần đâu." Lý Hoành Nghị thả tay xuống, cười với hắn một cái: "Không sao mà, không choáng, qua mấy ngày là khỏi rồi."
Ngao Thụy Bằng vẫn không yên tâm, dặn cậu: "Nếu thấy chỗ nào không thoải mái thì không được cố tự chịu một mình mà phải bảo với anh đấy, biết chưa?"
Lý Hoành Nghị gật đầu.
Ngao Thụy Bằng tỉnh bơ, hỏi tiếp: "Gần đây em có còn đau đầu nữa không? Đừng để đụng một cái đụng ra cả bệnh cũ luôn đấy nhé."
Lý Hoành Nghị ăn ngay nói thật: "Có bị đau một lần nhưng không còn đau như trước nữa." Sợ Ngao Thụy Bằng không yên tâm, cậu còn nói: "Anh đừng lo quá, sẽ sớm ổn thôi mà."
Sẽ sớm ổn thôi? Sao Lý Hoành Nghị biết được?
Vẻ mặt Ngao Thụy Bằng không đổi, đè ép nghi ngờ trong lòng xuống: "Vậy là được rồi."
Sắp đến giờ vào lớp, Lý Hoành Nghị lấy quyển Toán Olympic ra, định hết tiết thì xem, còn Ngao Thụy Bằng lại chẳng có động tĩnh gì.
Lúc đầu nghe Lý Hoành Nghị nói là trước khi đụng vào cửa thì gặp phải Kiều An Ngạn, hắn còn tưởng Kiều An Ngạn lại tác oai tác quái. Cơ mà sau khi Lý Hoành Nghị bảo rằng đau đầu đỡ hơn nhiều rồi, Ngao Thụy Bằng lại không nghĩ như vậy nữa.
Cơn đau đầu giảm bớt đồng nghĩa với ảnh hưởng của Kiều An Ngạn đối với Lý Hoành Nghị đã giảm, về cơ bản thì không có khả năng khiến tinh thần cậu bất định không yên như vậy nữa.
Vậy thì tại sao nhỉ?
Ngao Thụy Bằng nghĩ một hồi vẫn không thông, lại đi cân nhắc chuyện khác.
Lúc Lý Hoành Nghị ở tỉnh Dương bị đau đầu một lần. Nếu chỉ giống như những lần hơi đau gần đây, chỉ sợ dù đã hứa với mình nhưng Lý Hoành Nghị vẫn không nói.
Hai lần đau đầu đều trong khoảng thời gian rất ngắn, độ khó chịu lại hoàn toàn khác nhau.
Như vậy thì trong khoảng thời gian thi đấu và có kết quả này đã xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến từ trường của hai người họ à?
Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị một cái như có gì đó suy tư, lúc này chuyện lớn nhất xảy ra trên người Lý Hoành Nghị là cậu vào đội tuyển Quốc gia.
Nếu hướng đi này không sai thì có phải đã nói lên rằng chỉ cần Lý Hoành Nghị càng ngày càng tốt hơn thì ảnh hưởng của Kiều An Ngạn đối với cậu càng lúc càng nhỏ?
Hắn đang cân nhắc thì điện thoại chợt rung lên. Ngao Thụy Bằng lấy điện thoại ra xem, là Trịnh Khuyết tag hắn trong nhóm.
【Trịnh Khuyết không chính xác】: anh Bằng, lúc được nghỉ mày ở Sầm Nguyệt Loan à?
【Bằng】: Không, sao thế?
【Trịnh Khuyết không chính xác】: Vậy tao ở thêm một thời gian ngắn nữa _(:з" ∠)_ Không muốn về nhà vào kì nghỉ đâu.
【Bằng】: Ừ, mày muốn ở bao lâu cũng được, dù sao cũng chỉ để trống thôi.
【Trịnh Khuyết không chính xác】: Cảm ơn baba!!
Ngao Thụy Bằng không để ý đến cậu chàng nữa, đang định đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn được gửi tới...
【Ông nội Hà của mi】: Ui chao, cơn gió nào đây, sao lại thổi được một người bận rộn như ngài vào nhóm thế này.
Ngao Thụy Bằng 'xùy' một tiếng, gõ chữ...
【Bằng】: Nghe mày nói chuyện xong tự nhiên có cảm giác chỉ số thông minh của mình trở nên ưu việt hơn bao giờ hết.
【Ông nội Hà của mi】: Cút đi! Đồ tró khốn nạn nhà mi!
【Ông nội Hà của mi】: Tao nói cho chúng mày biết! Chúng mày không biết nó ghê tởm đến mức nào đâu! Hôm trước tao tận mắt nhìn thấy trong WC, nó táy máy tay chân với Nghị thần đấy. Đúng thật là khiến người ta giận sôi!
【Trịnh Khuyết không chính xác】: Táy máy như nào cơ? Tao muốn nghe, hehe.
【Ông nội Hà của mi】:...Lão Trịnh, mày cũng cong rồi à? Không theo đuổi chị gái nhỏ nữa à?
【Bành Trình Trình】:...
【Trịnh Khuyết không chính xác】: Tao không có!
【Bằng】: Tao yêu đương mà không ôm ôm hôn hôn bế cao cao với bạn trai thì chẳng lẽ lại tìm mày chơi game à? Đầu óc thủng lỗ hay gì?
【Bằng】: Làm người ấy, đối với chuyện mình không hiểu thì nên yên lặng dựa cột mà nghe là tốt nhất. Tao biết là chúng mày độc thân từ trong bụng mẹ cũng khổ cực lắm, mong chúng mày cũng hiểu được rằng tao yêu đương ngọt ngào như nào, cảm ơn.
【Trịnh Khuyết không chính xác】:...
【Ông nội Hà của mi】:...
【Bành Trình Trình】:...
Trịnh Khuyết ở phía sau không nhịn được mà chọc người Hà Chúc, oán giận: "Sao mày lại muốn khơi chuyện này ra để nó có cơ hội phát huy thế?"
Hà Chúc ném điện thoại vào ngăn bàn kêu cái ''cộp", tỏ vẻ biết vậy chẳng làm: "...Đừng nói nữa, tới tới tới, chúng ta chơi đấu địa chủ."
Ngao Thụy Bằng vừa được nhân thể show ân ái một lượt, tâm tình cực kì tốt cầm sách luyện tập lên bắt đầu làm bài.
Chuông báo tiết tự học thứ hai vừa vang, học sinh 11-7 còn đang vui đùa ầm ĩ thì thầy Lưu đã đẩy cửa bước vào.
Ông nện đầu đứa quậy dữ nhất rồi gõ bàn Lý Hoành Nghị : "Lý Hoành Nghị , em ra ngoài một chút."
Lý Hoành Nghị đặt cây bút trong tay xuống, theo thầy Lưu ra khỏi lớp.
Cửa lớp vừa đóng, thầy Lưu đã nói thẳng vào trọng tâm: "Thầy nói cho em một tin tốt, phương thức khen thưởng với em hôm nay đã được thông qua rồi."
Ông không chần chừ khiến Lý Hoành Nghị sốt ruột mà nói luôn: "Bên phía Chính phủ thưởng ba vạn, trường mình thưởng tám vạn!"
Ánh mắt Lý Hoành Nghị sáng lên, lúc này cậu thiếu nhất chính là tiền.
Không phải cậu muốn phân chia quá rạch ròi với Ngao Thụy Bằng, cũng không làm ra vẻ mà thực sự không có kinh tế mang đến cảm giác quá bất lực. Cậu cũng là đàn ông con trai, cũng muốn dành cho người mình thương hết thảy những gì tốt đẹp nhất.
Tựa như lần trước Ngao Thụy Bằng nói đến chuyện đi du lịch, nếu lúc đó trong tay cậu có tiền thì nhất định cậu sẽ không do dự mà đồng ý ngay lập tức.
"Em cảm ơn thầy."
Thầy Lưu toét miệng cười, khoát tay: "Chắc chắn trước năm mới sẽ có tiền, đợi lát nữa em cho thầy số tài khoản đi." Thầy Lưu hơi ngừng một chút rồi cường điệu: "Cho thầy số tài khoản của ba mẹ em ấy, không phải thầy không yên tâm về em nhưng mà với tuổi này mà nói thì số tiền kia thực sự rất lớn."
Cơ thể Lý Hoành Nghị đột nhiên cứng đờ, cụp mắt không nói gì.
Thầy Lưu cho là cậu không muốn, cười nói: "Coi như là ba mẹ giữ cho em, sau này em lại đòi bọn họ là được mà."
Rốt cuộc cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ, dù bình thường nhìn qua có vẻ thành thục ổn trọng, đến lúc mấu chốt vẫn là không kìm được.
Lý Hoành Nghị nhẹ giọng hỏi: "Không thể gửi vào tài khoản của em được ạ?"
Thầy Lưu thẳng thừng đáp: "Không được."
Thấy Lý Hoành Nghị vẫn yên lặng như cũ, thầy Lưu dở khóc dở cười, thỏa hiệp: "Nếu em thực sự muốn tiền gửi vào tài khoản của mình thì để ba hoặc mẹ gọi cho thầy, bọn họ đồng ý là được."
Sau khi Lý Hoành Nghị lên tuyển còn phải thi loại nữa, thầy Lưu không muốn lãng phí quỹ thời gian eo hẹp của cậu, vỗ vai ý bảo cậu quay lại lớp học.
Lý Hoành Nghị không nhúc nhích.
Thầy Lưu hơi nhíu mày, định nói gì đó thì nghe Lý Hoành Nghị lên tiếng: "Ba... ba em..."
Cậu nhắm mắt lại, giọng nói mang vẻ bình tĩnh: "Lúc trước ba em cắt đứt sinh hoạt phí của em."
Thầy Lưu không dám tin, nhìn cậu: "Em nói gì cơ?"
Tiếp đó, Lý Hoành Nghị cố nén lúng túng, khó chịu vào lòng, sắc mặt không đổi mà kể đầu đuôi sự tình cho thầy Lưu nghe.
Ban đầu thầy Lưu vẫn thấy khiếp sợ, kế đó là nổi trận lôi đình.
Nếu không phải người nói lời này là Lý Hoành Nghị , hơn nữa trước đây ông cũng từng trao đổi với ông Cảnh thì quả thực ông không thể nào tin được trên đời này lại có một người làm cha nhưng lại không cung cấp sinh hoạt phí cho đứa nhỏ chưa thành niên nhà mình.
Thầy Lưu hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp lửa giận trong lòng xuống, nói: "Thầy biết rồi, chuyện tiền nong em cứ yên tâm."
Ông hơi ngừng một chút rồi lại nói với Lý Hoành Nghị : "Chuyện này thầy đảm bảo chỉ mình thầy biết."
Trong lớp có một học sinh hăng hái ganh đua như vậy, sao thầy Lưu có thể không chú ý cho được, ông đã sớm phát hiện da mặt Lý Hoành Nghị mỏng.
Thầy Lưu nhịn không được mà cảm thấy có chút hối hận, nếu mình cứ thế đồng ý luôn, không hỏi nhiều có phải tốt hơn không.
Phải chính miệng nói ra chuyện mình cật lực muốn giấu xuống tận đáy lòng như thế, tâm tình đứa nhỏ lúc này chắc chắn không dễ chịu.
Vẻ mặt Lý Hoành Nghị thoạt trông không có gì khác thường, nhàn nhạt không có cảm xúc gì, cũng vẫn lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm ơn thầy ạ."
"Không có gì." Thầy Lưu thở dài, khựng lại một hồi rồi nói: "Em... Nếu sau này có cái gì cần phải điền phương thức liên lạc của phụ huynh thì cứ điền của thầy ấy."
Lý Hoành Nghị ngẩn ra.
Thầy Lưu cười ha ha: "Không cần cảm thấy làm phiền thầy đâu, thầy rất sẵn lòng. Giống như lần này bên đội tuyển Quốc gia thông báo ấy, đến lúc đấy có phải là sẽ gọi cho thầy Triệu không? Thầy cũng muốn đổi với ông ấy một chút."
Lý Hoành Nghị cảm thấy mũi mình hơi cay cay, gật đầu một cái thật mạnh.
Nhìn theo Lý Hoành Nghị về chỗ ngồi xong, lúc này thầy Lưu mới vỗ xuống bệ cửa sổ một cái thật mạnh, không che giấu vẻ phẫn nộ trên mặt nữa.
Đấy là Lý Hoành Nghị không chịu thua kém, còn nhỏ đã có thể dựa vào tiền thưởng mà nuôi sống bản thân, nếu đổi lại là học sinh bình thường thì phải làm sao bây giờ?
Ở cái tuổi 17-18 này là lúc lòng tự trọng mạnh nhất, làm như vậy khác nào hủy hoại cả một đời người?
Thầy Lưu không nhịn được mà văng tục một câu, quyết định sau này thời thời khắc khắc đều phải nâng cao cảnh giác với ông Cảnh, ngàn vạn lần không được để ông ta tới đây làm phiền Lý Hoành Nghị .
Lúc hết tiết tự học thứ hai, Ngao Thụy Bằng về ký túc cùng Lý Hoành Nghị .
"Vừa nãy thầy Lưu tìm em làm gì vậy?" Sợ quấy rầy việc học của Lý Hoành Nghị nên lúc trên lớp Ngao Thụy Bằng vẫn không hỏi cậu.
Tuy là chuyện xấu trong nhà bị lộ nhưng sự quan tâm của thầy Lưu cùng với chuyện tiền thưởng đều là chuyện vui, hoàn toàn lấn át sự khó chịu. Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, khóe miệng không nhịn được mà cong cong.
Hiếm khi nào thấy Lý Hoành Nghị giàu sức sống như vậy, đáy lòng Ngao Thụy Bằng đều bị cậu cười đến mềm nhũn: "Vui như thế, xem chừng là chuyện tốt."
"Ừm," Lý Hoành Nghị gật đầu, nói với hắn chuyện tiền thưởng: "Tổng cộng 110 ngàn, đủ đến năm hai đại học lận."
Ngao Thụy Bằng bật cười, bạn học nhỏ nhà hắn đúng là hiện thân của câu "tri thức là tài phú".
"Nghị thần lợi hại quá." Ngao Thụy Bằng duỗi tay xoa đầu cậu, vì cậu mà cảm thấy vui mừng: "Trong nhà chúng ta em là giỏi nhất."
Lý Hoành Nghị ngượng ngùng cười, bây giờ ví của cậu dày rồi nên rất muốn tiêu tiền cho Ngao Thụy Bằng. Đang định hỏi Ngao Thụy Bằng có thích gì không thì nghe hắn hỏi: "Trước hết xem ra cần em nuôi anh rồi."
Ánh mắt Lý Hoành Nghị lập tức sáng rực: "Anh thích cái gì à?"
Ngao Thụy Bằng nhìn dáng vẻ không kịp đợi của cậu mà bật cười, không từ chối, cố ý nói: "Ừ, muốn ăn kẹo, gần đây anh cai thuốc, miệng lúc nào cũng thấy thiêu thiếu."
Lý Hoành Nghị lập tức nói: "Vậy em mua cho anh."
"Được."
Quả thực Lý Hoành Nghị hận không thể bay ngay về kí túc, lấy điện thoại lên mạng tra xem loại kẹo nào ăn ngon một chút. Bước chân của cậu theo đó cũng không tự chủ được mà tăng nhanh, khóe mắt chân mày đều lộ vẻ vui sướng.
Ngao Thụy Bằng ở bên cạnh nhìn ý cười trên gương mặt cậu cũng vui lây.
Đến tối, Lý Hoành Nghị rửa mặt xong, vừa thay đồ ngủ thì bị Ngao Thụy Bằng kéo sang phòng kí túc của hắn.
Lý Trụ chết lặng nhìn theo bóng hình hai người, khóa cửa phòng cái 'cạch'.
Chẳng hiểu sao, cậu chàng bỗng có ý nghĩ rằng: Đồng tính cũng tốt thật đấy, ở chung một chỗ chẳng những không bị chủ nhiệm bắt, đến tối còn có thể đường đường chính chính ngủ chung với nhau, so với tìm bạn gái thì dễ dàng hơn nhiều!
Đúng mười một giờ, kí túc xá Thực Nghiệm Tỉnh tắt đèn, Lý Hoành Nghị cảm thấy mình vừa lên mạng được có một chút mà đèn trong phòng đã tắt mất rồi.
"Ngủ đi." Ngao Thụy Bằng lấy điện thoại trong tay cậu ra, bất đắc dĩ nói: "Không cần vội, đến lúc nghỉ đông chúng ta cùng nhau ra ngoài chọn cũng được mà."
Lý Hoành Nghị nghĩ một hồi, cảm thấy như vậy cũng không tệ, gật gật đầu rồi cởi giày leo lên giường.
Giường ở kí túc xá rất nhỏ, mà hai người đều là chân dài tay dài nên có thể nói là cơ thể dính sát vào nhau.
Mấy ngày nay Lý Hoành Nghị đều bị đoạn kí ức kia ảnh hưởng, trong lòng có hơi hoảng hốt vậy nên khoảng cách tiếp xúc bằng không như này đối với cậu mà nói là chuyện không thể nào tốt hơn được nữa.
Chưa cần động đã có thể chạm vào Ngao Thụy Bằng, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của hắn...
Hử, tiếng hít thở...?
Lý Hoành Nghị cảm nhận được thứ kia chạm vào đùi của mình, cùng với hô hấp dần trở nên thô nặng bên cạnh, nhất thời trở nên luống cuống.
Cậu không nhịn được mà rụt về phía sau, vừa động một chút đã bị Ngao Thụy Bằng kéo trở lại.
"Em tránh cái gì?"
"Anh..." Mặt Lý Hoành Nghị nóng đến mức sắp bốc khói, tay chân cũng không biết phải để vào đâu mới phải, lắp bắp nói: "Không phải anh nói, nói chỉ ngủ thôi à?"
Ngao Thụy Bằng cười nhẹ một tiếng: "Đúng vậy."
"Thế sao lại..."
Ngao Thụy Bằng liếm môi, vô lại không biết xấu hổ nói: "Được không đấy Nghị thần, ngay cả câu ngạn ngữ kia em cũng không biết à?"
Lý Hoành Nghị hoàn toàn không hiểu tại sao lại nói đến ngạn ngữ, hoang mang hỏi: "Gì cơ?"
"Cơ thể ấy mà, thích là không giấu được."
Ngao Thụy Bằng kéo cậu vào lồng ngực mình hơi đè xuống một chút, ra vẻ đạo mạo nói: "Vậy nên em thật là ngốc, anh là đang thổ lộ với em."
Lý Hoành Nghị : "...."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
anh Bằng: Mỗi ngày một câu thổ lộ, có lợi cho việc duy trì tình cảm hài hòa ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top