Untitled Part 17
Chứng sợ máu của Ngao Thụy Bằng không phải do bẩm sinh mà là...
Năm 12 tuổi ấy, hắn tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình tự sát.
Thiếu niên vừa đánh xong một trận bóng, mồ hôi đẫm trán nhưng lại tỏa ra một loại khí chất rạng rỡ như ánh mặt trời. Cơ mà lúc hắn vừa kéo cửa phòng tắm ra, ngẩng mặt lên thì mảng màu đỏ sẫm của máu đập thẳng vào mắt.
Trong căn phòng tắm được trang hoàng đẹp đẽ ấy, sắc mặt người phụ nữ ấy tái nhợt, hai mắt bà nhắm nghiền nằm trong bồn tắm, trên cổ tay là một vết cắt vừa dài vừa sâu.
Mới cách khoảng nửa ngày kể từ khi hắn ra khỏi cửa, khi ấy bà vẫn còn tỉ mỉ dặn dò hắn vậy mà giờ đây dù hắn có gọi thế nào đi chăng nữa, có gào khóc thật lâu bà cũng không để ý đến hắn nữa.
Sau nhiều năm sống chung với căn bệnh trầm cảm, mẹ của Doanh Thắng Quân, Diệp Lỵ Lỵ xuất hiện. Sự xuất hiện của bà ta chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng*, đẩy bà Doanh đến với Tử thần.
(*Cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà "The final straw that breaks the camel's back." Dựa trên một câu chuyện ngụ ngôn của Ả Rập nói về một người chủ cứ chất thêm rơm lên lưng con lạc đà, rồi con lạc đà không chịu nổi nữa, gục xuống chết khi người chủ đặt một cọng rơm cuối cùng lên. Tương đương với câu "Giọt nước tràn ly" bên mình.)
Bà lập di chúc, phân chia xong tài sản của mình, đảm bảo con trai mình sau này có thể áo cơm không lo mới không lưu luyến gì nữa mà quay đầu rời đi.
Hồi bé, phòng tắm là nơi Ngao Thụy Bằng yêu thích nhất trong nhà.
Ngày ấy, hắn thích ôm theo chú chó Golden nhỏ của mình vào phòng tắm cùng nhau nghịch nước, chơi đùa. Mỗi lần như thế hắn đều nghe tiếng mẹ ở bên cạnh dịu dàng nhắc nhở dặn dò. Lúc hắn tự tắm rửa thay đồ cho mình sạch sẽ thơm tho xong thì bà sẽ cúi xuống khẽ xoa đầu hắn, rồi xoa đầu chú cún nhỏ khen Bằng Bằng thật giỏi, em trai nhỏ cũng rất ngoan.
Nhưng kể từ sau ngày đó, phòng tắm biến thành nơi của những cơn ác mộng.
Thứ chất lỏng màu đỏ ấy bao trùm lấy tâm trí hắn bất kể sáng sớm hay đêm khuya, không tài nào xóa nhòa đi được.
Sau đó Ngao Thụy Bằng phát hiện, mình không thể nhìn vào máu được nữa.
Hắn không nói chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả đám bạn từ tấm bé như bọn Hà Chúc cũng không hề hay biết gì hết.
Chẳng biết hắn đã gặp mấy chuyện ngoài ý muốn như hôm nay biết bao lần, nhưng lần nào hắn cũng phải cắn răng chịu đựng chờ mọi thứ qua đi, dù sao cũng chỉ là bị choáng một trận, không chết được.
Nhưng lần này không giống, cùng là máu tươi, cũng là choáng váng.
Người mà hắn muốn bảo vệ nhất trên thế gian này.
Người mà hắn thậm chí còn phải tìm cách cưỡng bách đối phương đối mặt với thứ tình cảm ấy.
Vậy mà lúc này, việc trước tiên người ấy làm lại là đưa tay lên che kín đôi mắt hắn.
Ngao Thụy Bằng nhắm chặt hai mắt, dựa vào người Lý Hoành Nghị, tùy ý để cậu đỡ mình đến tiệm trà sữa ven đường.
"Cho em một ly trà sữa yến mạch, vâng, sao cũng được. Xin lỗi, có thể cho em một ly nóng không ạ?"
"Vâng, đừng nóng quá là được ạ."
"Em cảm ơn."
Hắn cảm nhận được ly trà sữa được ghé bên môi, giọng Lý Hoành Nghị có vẻ lo lắng cũng truyền tới cạnh tai: "Ngao Thụy Bằng? Ngao Thụy Bằng, uống một chút đi."
Vào khoảnh khắc đó, tựa như tất cả máu tươi quấn lấy hắn bao năm nay đều rút đi thật xa. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn hình bóng người trước mắt chứ chẳng còn đủ chỗ cho những thứ khác.
"Anh... anh không sao." Ngao Thụy Bằng thở hổn hển mấy hơi, hơi hé mắt, gượng cười: "Đừng lo."
"Uống chút nước đi." Lý Hoành Nghị nhích lại gần hắn, bưng ly trà sữa lên, nét mặt vẫn còn hơi lo lắng.
Ngao Thụy Bằng hé miệng ra theo ý cậu.
Một ngụm nước ấm vào miệng, không nhiều không ít, vừa đủ để xua tan cái lạnh buốt vì sợ hãi trong lòng, cũng vừa đủ để khiến chân tay lấy lại được cảm giác.
Ngao Thụy Bằng dựa vào người Lý Hoành Nghị, không nhịn được mà cong cong khóe môi, lần đầu tiên cảm thấy thực ra đôi khi yếu đuối như này cũng không tệ lắm.
Sau khi Ngao Thụy Bằng bình tĩnh lại như cũ thì hai người mới đứng dậy trở về trường.
Trên đường quay trở về, Lý Hoành Nghị gợi lên 12 phần tinh lực, giống y như con thú nhỏ lần đầu ra khỏi ổ để kiếm ăn vậy, luôn cảnh giác trước sau, đề phòng tất cả những thứ có thể gây bất lợi đối với Ngao Thụy Bằng.
Nhìn cậu như vậy, Ngao Thụy Bằng thấy lòng mình mềm nhũn.
Có phải thực sự có ông già Noel không? Vậy nên ông mới tặng cho hắn một Lý Hoành Nghị tốt như này.
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, dùng tay áo đồng phục che đi ngón tay đang móc vào ngón út của Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị giật mình, theo phản xạ nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt lại dừng trên nụ cười tủm tỉm của Ngao Thụy Bằng. Cậu hơi mím môi, không nhúc nhích, cứ để tùy hắn dắt mình từng bước từng bước quay về trường học.
Sau kì thi cuối kì, toàn trường cũng bắt đầu quay về dáng vẻ ồn ào náo nhiệt, diễn đàn trường cũng lấy lại được sự chú ý của mọi người.
【Giải thoát rồi, chờ có kết quả thi nữa thôi là yên tâm ăn Tết.】
【Nói mới nhớ, sắp đến trận chung kết Olympic Toán Quốc gia rồi, không biết kết quả của anh Từ sẽ thế nào nhỉ.】
【Đành chờ xem thế nào thôi, trận chung kết diễn ra trong vòng năm ngày, hẳn là ngày thứ bảy sẽ có kết quả.】
【Khoảng thời gian này mấy người chỗ anh Từ vẫn luôn chuẩn bị cho trận chung kết, như vậy không thể nào tập trung vào việc học trên lớp đúng không? Tui đột nhiên có một ý tưởng lớn mật.... Có khi nào người đứng nhất toàn khối lần này là tui không?】
【Lầu trên không tự biết mình biết người à, cứ cho là gần một tháng không học hành gì thì anh Từ vẫn là anh Từ nhé*.】
(*Ý lầu trên muốn nói đẳng cấp anh Từ là mãi mãi =)))))))))))
【Biết đâu được, lỡ như vậy thì sao?】
【Vốn dĩ không trông mong gì ngày có kết quả nhưng thím vừa nói vậy tôi lại cảm thấy có hoi mong đợi ngày công bố kết quả rồi đấy hahahaha】
【Đoán chừng giờ này có khi anh Từ đã không thèm để ý đến thành tích cuối kì nữa rồi, nếu vào được đội tuyển của Quốc gia thì gần như là được cử vào học ở Thanh Hoa Bắc Đại rồi còn gì, lại còn được tùy ý chọn chuyên ngành, quá ngưỡng mộ luôn.】
【Vào Đội tuyển Quốc gia rồi lại thông qua thêm hai đợt tuyển chọn nữa, có khi nào anh Từ của tôi tiến thẳng vào Đội Toán dự bị Quốc gia xong rồi đại diện cả nước đi tham gia Olympic Toán Quốc tế không?】
【Lầu trên... Thôi bỏ đi, thi cuối kì vất vả rồi, ngủ thật ngon, mơ thật đẹp tiếp đi nhé.】
【Biết đâu được, lỡ như vậy thì sao?】
Dưới sự trông mong của toàn bộ thầy và trò Thực Nghiệm Tỉnh, cuối cùng cũng đến ngày Lý Hoành Nghị và đồng đội xuất phát.
Vòng chung kết Olympic Toán THPT cấp Quốc gia hay còn gọi là trại đông toán học[1], được diễn ra trong vòng năm ngày, kỳ thi năm nay do trường Nhất Trung đăng cai tổ chức ở Dương Thành.
Ngày đầu tiên là đội tuyển các tỉnh tụ họp, học quy chế thi.
Ngày thứ hai là ngày để các thí sinh tham quan Nhất Trung Dương Thành, làm quen với trường thi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư là ngày thi chính thức.
Ngày cuối cùng không có việc gì quan trọng, sáng hôm đó đội tuyển các tỉnh có thể trả phòng để quay về.
Sau trận chung kết khoảng hai ngày sẽ bắt đầu công bố kết quả, có nhiều tỉnh sẽ ở lại khách sạn chờ nghe thành tích của mình.
Thực Nghiệm Tỉnh chưa thông báo kế hoạch cụ thể cho học sinh nên Lý Hoành Nghị cũng không rõ lịch trình như nào.
"Xếp đủ đồ chưa? Có quên gì không đấy?" Triệu Phong còn căng thẳng hơn thí sinh trực tiếp đi thi, chuyện gì cũng hỏi đi hỏi lại mấy lần liền: "Đừng để đi nửa đường rồi mới nhớ ra là quên cái gì ở nhà đấy nhé."
"Cầm chắc vào." Lòng bàn tay Chu Siêu sớm đã đẫm mồ hôi từ lâu, nhưng bị Triệu Phong lăn qua lộn lại một hồi thì quên cả căng thẳng. Cậu chàng nhích lại gần Lý Hoành Nghị, hạ giọng nói: "Thầy Triệu nói câu này tận bốn lần rồi, tôi đếm được đấy."
Lý Hoành Nghị không nhịn được, bật cười.
Dường như Triệu Phong cũng nhận ra mình hơi căng thẳng quá, sợ tạo thêm tầng áp lực thứ hai cho học sinh. Ông ho khan một tiếng, đổi chủ đề: "Dương Thành cách chúng ta cùng lắm hai tiếng đi tàu cao tốc thôi, khoảng chiều tối là chúng ta tới khách sạn. Thầy đã trả phí để Tiểu Tiêu đến giao lưu cùng mấy đứa rồi, sau khi tới nơi thì chúng ta đi gặp cậu ấy trước, để cậu ấy nói mấy điều cần chú ý khi tham gia Trại đông toán học."
Dù là thí sinh dự thi hay giáo viên dẫn đội đều phải nộp một khoản phí về cho ban tổ chức.
Khoản phí này sẽ có chênh lệch giữa từng cá nhân, trung bình rơi vào khoảng một đến hai ngàn tệ.
Cơ mà năm nay thành tích Olympic của Thực Nghiệm Tỉnh vượt ngoài mong đợi nên lãnh đạo trường phá lệ vung tay hào phóng, trực tiếp chi trả tất cả các chi phí để tham dự gồm phí ăn ở, đi lại cùng một vài chi phí cần thiết khác trong thời gian diễn ra kỳ thi, như vậy Lý Hoành Nghị cũng nhẹ gánh không ít.
"Chưa hết." Triệu Phong nghĩ một lát rồi lại nói: "Nếu xảy ra tình trạng không thích nghi được với khí hậu địa phương thì chớ có ngại ngùng giấu giếm, không được uống thuốc linh tinh mà phải nói với thầy trước, nhớ chưa?"
"Vâng ạ."
"Vậy được rồi" Triệu Phong vung tay: "Chúng ta xuất phát thôi."
Trên đường tới Dương Thành, bởi vì vướng một trận chung kết đầy cam go ở phía trước nên ngay cả Chu Siêu thường ngày thích lảm nhảm nay cũng yên lặng không quậy tí nào.
Sau khi lên tàu cao tốc, mọi người nhanh chóng tìm được vị trí của mình, nhanh chóng mở cặp ra chuẩn bị lấy sách ra ôn thêm chút nữa, có vào đầu chữ nào không thì chưa biết nhưng cứ phải làm thế cho yên tâm đã.
Lý Hoành Nghị để túi của mình lên khoang hành lý rồi sờ sờ cặp sách của mình, cậu bất chợt khựng lại.
Xúc cảm trong tay nói cho cậu biết rằng đây không phải là quyển sách Olympic Toán quen thuộc mà là một loại hộp nhựa. Cậu chậm rãi lấy thứ ấy ra khỏi cặp, hóa ra là một hộp bánh sữa dừa bào sợi.
"Anh Từ, hóa ra ông là người tinh tế như vậy à?" Chu Siêu ngắm hộp bánh trên tay cậu, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra đại lục mới vậy, cậu chàng cười nói: "Ra khỏi cửa còn mang theo đồ ngọt, quá được luôn ấy."
Lý Hoành Nghị không tiếp lời cậu chàng, cậu chỉ nhìn hộp bánh trong tay hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười.
Đây là cách cổ vũ của riêng cậu và Ngao Thụy Bằng, hắn muốn bày tỏ điều gì cậu đều hiểu được. Cậu sẽ cố gắng hết sức mình, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa cũng sẽ không cần phải tiếc hận gì.
Mà trong phòng học lúc này, học sinh lớp 11-7 đều nhẹ nhõm vì thi cuối kì vừa qua, có người tụm lại nói chuyện, người thì trộm đọc tiểu thuyết, còn mấy đôi yêu sớm thì lén đổi chỗ ngồi, nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Ngao Thụy Bằng khéo léo từ chối lời mời đánh bài của Hà Chúc, yên phận ngồi tại chỗ mở túi bút, định lấy bút ra làm một bộ đề toán.
Lúc khóa kéo mở ra, hắn ngây người.
Chiếc túi vốn chỉ có mỗi bút giờ đây có thêm một mẩu giấy nhỏ không biết được đặt vào tự khi nào. Mẩu giấy nhỏ được gập vuông vắn chỉnh tề, không lệch dù chỉ một li, chẳng cần hỏi Ngao Thụy Bằng cũng biết chắc chắn Lý Hoành Nghị là người thả tờ giấy này vào.
Là có chuyện gì muốn nói với hắn mà bởi vì e thẹn nên mới dùng cách này sao?
Ngao Thụy Bằng tủm tỉm cười, mở tờ giấy ra.
Ngao Thụy Bằng như được một dòng nước ấm nhẹ nhàng sưởi cả trái tim.
Trái tim Ngao Thụy Bằng như được sưởi ấm bằng một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua.
Trên mặt giấy nhỏ xinh ấy viết kín nhiệm vụ học tập mấy ngày tiếp của hắn.
Bài này phải làm vào ngày nào, sách bài tập làm đề nào đều đánh dấu kỹ càng tỉ mỉ, thời gian cũng được sắp xếp hợp lý, sẽ không gò ép hắn quá mức nhưng cũng không để hắn được bung xõa thoải mái.
Bạn trai nhỏ của hắn trước khi tham gia tranh tài ở một cuộc thi quan trọng như vậy mà trong lòng vẫn cứ để tâm tới hắn nhiều như trước.
Ngao Thụy Bằng cụp mắt, ngón cái miết tờ giấy nhỏ thật lâu mới thận trọng thả lại vào túi bút, đổi một quyển đề toán khác theo lời Lý Hoành Nghị.
Sau khi nhóm Lý Hoành Nghị đến Dương Thành thì trực tiếp gọi xe về khách sạn mà ban tổ chức đã sắp xếp.
Triệu Phong cầm chứng minh thư của mọi người, vừa làm thủ tục check-in vừa dặn: "Tí nữa nhận phòng xong thì lên để hành lý trước, đừng ỷ vào chuyện mai Trại đông toán học mới bắt đầu mà chạy lung tung đấy nhé, nghe chưa?"
"Vâng ạ." Mấy người đáp lại thầy một câu rồi nhận lại chứng minh thư của mình, về phòng.
Lý Hoành Nghị ở cùng Chu Siêu trong một phòng 2 giường đơn[2], vừa mở cửa ra, Chu Siêu đã kinh ngạc kêu lên: "Phòng đẹp như vậy luôn!"
Ban tổ chức thực sự rất biết chọn chỗ, nơi này tuy là khách sạn kinh doanh đã nhiều năm nhưng vừa mới được tân trang lại nên gian phòng cũng được sửa sang lại vừa đẹp vừa thoáng đãng.
Chu Siêu tùy ý thả hành lý của mình rơi 'bịch' phát xuống sàn, rồi chọn một cái giường để thả người, xúc động nói: "Đúng là không phí công đi chuyến này mà, dù có đạt được thành tích hay không thì được ở trong khách sạn như này năm ngày thôi cũng quá đủ rồi."
Lý Hoành Nghị 'Ừ' một tiếng, nghiêm chỉnh đặt cặp sách lên đầu giường, chuẩn bị dọn hành lý, lấy đồ dùng cần thiết ra thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cậu lấy ra xem, là Ngao Thụy Bằng gửi tin nhắn tới.
【Bằng】: Đến nơi chưa?
Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ một chốc, vừa hết tiết thứ tư, bảo sao Ngao Thụy Bằng lại nghịch điện thoại.
【Cảnh】: Ừ, về đến khách sạn rồi.
Lý Hoành Nghị nghĩ mỗi lát, sợ Ngao Thụy Bằng không yên tâm nên cậu còn giơ điện thoại lên chụp hai bức ảnh trong phòng gửi cho hắn.
【Cảnh】: Phòng trang trí khá đẹp, môi trường xung quanh cũng tốt lắm.
Ngao Thụy Bằng bên kia đầu dây cũng nhanh chóng trả lời lại----
【Bằng】: Đẹp đấy chứ.
Lý Hoành Nghị cười cười, đang định hỏi hắn không đi ăn cơm đi à thì khung chat lại hiện một tin nhắn mới---
【Bằng】: Nhưng đẹp nhất lại là người đang nhắn tin với anh cơ.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi xuyên thư---
Lý Hoành Nghị: Rõ ràng vận mệnh như quần què*.
Ngao Thụy Bằng: Rõ ràng trên thế gian này thực sự có ông già Noel.
(*Gốc là 景辞:冥冥之中自有瘪犊子。.Trong đó 瘪犊子 là câu chửi vùng Đông Bắc. Từ này có hai nghĩa, nhưng trong trường hợp này tui nghĩ là dùng để chửi. 犊子 là con nghé; dùng tiếng phổ thông thì nghĩa tương đương với từ "cháu trai". Ai biết thì cmt cho tui với nghen~)
[1]: trại Đông Toán học Quốc gia dành cho Học sinh Trung học phổ thông là một cuộc thi toán học cấp cao hơn dựa trên Liên đoàn Toán học Trung học Quốc gia. Năm 1985, do bốn trường đại học Đại học Bắc Kinh, Đại học Nam Đài, Đại học Phúc Đán và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc khởi xướng, Hiệp hội Toán học Trung Quốc quyết định tổ chức Trại đông Toán học Quốc gia cho học sinh trung học vào tháng Giêng hàng năm kể từ năm 1986, sau này được biết đến như Olympic Toán học Trung Quốc, gọi tắt là CMO). Hội trại mùa đông mời các học sinh đạt giải từ tất cả các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cuộc thi Toán THPT Quốc gia. Số lượng hơn 100 người. Nguyên tắc phân phối mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một người, sau đó một đường tính điểm là được thành lập để lựa chọn tốt nhất. Trại đông kéo dài trong 5 ngày, ngày đầu tiên là khai mạc, ngày thứ hai và thứ ba là kỳ thi, ngày thứ tư là báo cáo học tập hoặc tham quan, và ngày thứ năm là lễ tổng kết công bố kết quả thi và trao giải các giải thưởng.
Kỳ thi CMO được IMO mô phỏng hoàn toàn, với 3 câu hỏi mỗi ngày và giới hạn bốn tiếng rưỡi để hoàn thành. Mỗi câu 21 điểm (gấp 3 lần đề thi IMO), tổng điểm 6 câu là 126 điểm. Các câu hỏi có độ khó gần với đề thi IMO, giải thưởng cũng tương tự như IMO, các giải nhất, nhì, ba sẽ được lập. Top 20 đến 30 thí sinh có điểm cao nhất sẽ thành lập đội tuyển quốc gia Trung Quốc tham gia Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm đó.
Kể từ năm 1991, Trại đông Toán học Quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông chính thức được đặt tên là Olympic Toán học Trung Quốc, trở thành cuộc thi toán học cấp cao nhất, lớn nhất và có ảnh hưởng nhất dành cho học sinh trung học phổ thông ở Trung Quốc.
[2]
62.
Trong lòng Lý Hoành Nghị hơi ngọt ngào, cậu không nhịn được mà đọc đi đọc lại lời cuối cùng của Ngao Thụy Bằng, đang định trả lời hắn thì điện thoại của Ngao Thụy Bằng gọi tới.
"Sắp xếp xong rồi?"
"Ừ." Lý Hoành Nghị nhìn thoáng qua Chu Siêu bên cạnh, cầm điện thoại đi ra ngoài, dừng lại ở cuối hành lang: "Chốc nữa thầy Triệu sẽ dẫn bọn em ra ngoài, anh ăn cơm chưa?"
Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào thành ghế, xoay xoay bút của mình: "Gọi đồ ăn ngoài, đám Trịnh Khuyết ra lấy. Không cần lo lắng cho anh, em cứ cố gắng thi thật tốt, anh thì gì cũng ổn."
Hắn dừng một chút, khẽ cười một tiếng: "Chỉ là nhớ em."
Gương mặt Lý Hoành Nghị hơi nóng lên, cậu mấp máy môi, hỏi: "Anh... Anh thấy tờ giấy trong hộp bút chưa?"
"Thấy rồi." Nghĩ đến tờ giấy nhỏ được gấp vuông vức kia, trong lòng Ngao Thụy Bằng vẫn nóng hầm hập, hắn dịu dàng đáp: "Buổi chiều đã làm xong hai bộ bài thi, chờ em về kiểm tra."
Ngao Thụy Bằng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của cậu, không nhiều lời về chuyện của mình nữa, hỏi việc hắn vẫn luôn nhớ nhung đầu tiên: "Có bị đau đầu không?"
Mặc dù lúc nào hắn cũng để người khác nhìn chằm chằm Kiều An Ngạn, nhưng dù sao vẫn không yên lòng.
"Không, hẳn là khỏi rồi." Lý Hoành Nghị cũng nhớ Ngao Thụy Bằng. Thật sự rất kỳ quái, rõ ràng mới xa nhau mấy giờ mà thôi, sao trong đầu cậu toàn nghĩ về người này. Trái tim cậu mềm đi, giọng nói cũng không tự giác mà thả lỏng lại: "Lúc thi cuối kỳ cũng không bị đau."
Đối với Lý Hoành Nghị, từ trước đến nay Ngao Thụy Bằng luôn thận trọng, hắn lập tức nghe ra ý khác trong lời này của cậu, nhất thời trong lòng rung lên, truy vấn: "Cuối kỳ không bị đau? Vậy lần thi nào bị đau?"
Lý Hoành Nghị không giấu giếm hắn, chẳng qua là đau đầu mà thôi, cậu ăn ngay nói thật: "Trong vòng loại cấp tỉnh từng bị đau."
Đấu vòng loại cấp tỉnh...
Ngao Thụy Bằng ghi nhớ thời điểm này vào trong đầu, tính toán chờ chốc nữa sẽ đi điều tra ngày đó Kiều An Ngạn có điểm gì bất thường.
"Em yêu à." Nghĩ đến việc Lý Hoành Nghị đang bị đau đầu còn phải thi đấu, Ngao Thụy Bằng vô cùng đau lòng, hắn thở dài nói: "Hai chúng ta làm một giao hẹn có được không?"
Nghe thấy xưng hô này, nhịp tim Lý Hoành Nghị liền không khống chế được mà bắt đầu tăng tốc. Chỉ có lúc hai người họ hôn nhau, Ngao Thụy Bằng mới có thể gọi cậu như vậy, sao hôm nay...
Gương mặt cậu nóng bỏng, mất tự nhiên đáp: "Cái... Cái gì?"
"Sau này mỗi lần đau đầu đều phải nói với anh, mặc kệ anh có ở bên cạnh em hay không."
Lý Hoành Nghị nhẹ gật đầu: "Được."
"Anh Từ!" Giọng nói oang oang của Chu Siêu bỗng vang lên bên tai, thấy Lý Hoành Nghị quay đầu, cậu ta nói: "Thầy Triệu gọi chúng ta lập tức tập hợp ở sảnh lớn."
Lý Hoành Nghị dùng tay ra hiệu đã biết với cậu ta.
Ngao Thụy Bằng cũng nghe thấy tiếng của Chu Siêu, hắn nói: "Em có việc? Vậy anh không làm phiền em..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Lý Hoành Nghị cắt ngang, cậu có phần sốt ruột, tốc độ nói nhanh hơn bình thường: "Chạng vạng tối mấy ngày nay anh đừng ra ngoài ăn cơm, ăn ngay trong nhà ăn đi."
Ngao Thụy Bằng nhất thời không hiểu được ý của cậu: "Hả? Sao cơ?"
"Nhỡ nhìn thấy cái không nên thấy..." Băn khoăn Chu Siêu đang ở phía sau, giọng Lý Hoành Nghị đè xuống rất thấp: "Nhịn một chút, đợi em trở về rồi đi cùng anh."
Ngao Thụy Bằng khẽ giật mình, chợt cảm thấy trái tim mình tan chảy thành một vũng nước: "Được, tất cả nghe em hết."
Sau khi cúp điện thoại, Lý Hoành Nghị không về phòng mà đi thẳng xuống tầng cùng Chu Siêu.
Triệu Phong dẫn bọn họ đi đến một quán lẩu bò: "Tiểu Tiêu vừa nhắn cho thầy trên Wechat là đã đến. Tối nay các em làm quen với nhau đi, nói không chừng sau này sẽ thành bạn cùng trường, giữ gìn mối quan hệ này không có hại đâu."
Mọi người sôi nổi đáp ứng, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi đến vị trí đã đặt trước.
Vẻ ngoài của Tiêu Nhạc Duyệt khá đẹp trai và sáng sủa, khi gặp người khác trên mặt luôn mang ba phần tươi cười.
Triệu Phong hàn huyên vài câu với anh ta, rồi giới thiệu ba người Lý Hoành Nghị.
Tiêu Nhạc Duyệt chào hỏi từng người một, lúc này, một đám người mới ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn.
Tiệm lẩu này vô cùng nổi tiếng ở thành phố Dương, ngày nào cũng chật ních người, tốc độ mang thức ăn lên của nhân viên phục vụ cũng được luyện ra từ đó. Còn chưa nói được vài lời, nồi lẩu và từng đĩa thịt bò đã được bê lên.
Canh trong nồi sôi lên, không đợi người khác làm, Tiêu Nhạc Duyệt đã cầm muỗng lên, cười nói: "Mọi người muốn ăn gì trước? Để cháu phục vụ."
Sợ bọn họ không tiện mở miệng, anh ta lại nói: "Đừng tranh với cháu, cho người địa phương như cháu một cơ hội biểu hiện đi."
Triệu Phong nhìn thoáng qua đống thịt bò kia, hoàn toàn không nhận ra thứ gì với thứ gì, ông khoát tay nói: "Cháu tùy tiện đi, dù sao cũng đều là thịt."
Tiêu Nhạc Duyệt khẽ cười, tùy tiện thả hai đĩa vào trong nồi theo lời ông.
Thịt bò thả lẩu kiểu Quảng đều được thái cực kỳ mỏng, trên cơ bản khoảng mười giây là chín, vừa ăn vừa thả không thành vấn đề.
Tiêu Nhạc Duyệt chấm một chút sa tế pha sẵn, nói: "Hôm nay anh sẽ chủ yếu nói với các em về tình hình Đông Lệnh Doanh."
Mấy người Lý Hoành Nghị lập tức ngẩng đầu chăm chú nghe.
"Ngày mai, các trường đại học trọng điểm lớn sẽ cử người đến, bọn họ sẽ luôn đợi ở khu thi đấu cho đến khi có thành tích, sau đó căn cứ vào thành tích để ký hợp đồng với các tuyển thủ."
"Hàng năm, đội tập huấn quốc gia có khoảng chừng sáu mươi người, tính cả người được huy chương vàng thì có khoảng một trăm người. Người vào đội tập huấn quốc gia được cử tuyển thẳng, tuyển thủ giành được huy chương vàng thì cần tiến hành thêm một vòng phỏng vấn."
Anh ta nuốt thịt bò trong miệng xuống, tiếp tục nói: "Đối với các em, chỉ có Thanh Hoa Bắc Đại là mục tiêu, cho nên quy tắc của những trường học khác anh sẽ không nói."
Ba người Lý Hoành Nghị gật đầu.
"Năm nay các em mới lớp 11, cho dù chỉ được huy chương bạc, bất kể thứ tự cao hay thấp thì cũng có cơ hội được Thanh Hoa Bắc Đại hạ điểm trúng tuyển tuyến một[1]."
"Cho nên mọi người hãy cố lên, tranh thủ giải quyết xong trong một lần này." Tiêu Nhạc Duyệt cười cười, lại thả một đĩa thịt bò vào trong nồi: "Có vấn đề gì thì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào, thầy Triệu của các em nói, anh chuyên môn đến làm chân chạy cho các em."
Ba người Lý Hoành Nghị lần lượt cảm ơn anh ta.
Mấy ngày nay, Lý Hoành Nghị Chu Siêu trò chuyện qua lại với Tiêu Nhạc Duyệt trên Wechat không ít lần, cảm giác xa cách ban đầu dần dần phai nhạt, mọi người cũng nói nhiều lên.
Đương nhiên, chủ yếu là Chu Siêu và Tiêu Nhạc Duyệt nói, Lý Hoành Nghị chỉ thỉnh thoảng đáp vài tiếng.
"Em vốn còn muốn chốc nữa ra ngoài dạo chơi." Chu Siêu uống một ngụm nước ô mai, nói: "Nhưng sao càng hiểu thi đấu em lại càng cảm thấy lo lắng vậy. Quên đi, không đi nữa, em muốn về khách sạn học bài."
Triệu Phong trừng mắt liếc nhìn cậu ta: "Đi dạo cái gì mà đi dạo, thầy đã nói trước rồi, mấy ngày nay ở thành phố Dương không cho phép các em đi lại một mình."
Lý Hoành Nghị nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên.
Mặc dù tỉnh Dương và tỉnh Đông Hải liền nhau, nhưng lại là tỉnh mạnh về văn hóa, xuất bản đa dạng sách luyện tập, loại nào cũng có, cậu còn muốn nhân cơ hội này đến nhà sách chọn một vài quyển phù hợp với Ngao Thụy Bằng.
Triệu Phong chú ý tới ánh mắt của cậu, chuyển hướng sang Lý Hoành Nghị, giọng điệu hòa ái hơn không ít: "Sao vậy Lý Hoành Nghị? Có việc gì?"
"Em muốn đến nhà sách một chuyến."
Vừa rồi trên đường đến tiệm lẩu, cậu đặc biệt quan sát xung quanh. Ở đầu đường con phố này có một nhà sách rất lớn, ngoài mặt tiền còn treo biểu ngữ, viết tài liệu giảng dạy XXX mới đến, thoạt nhìn sách và tài liệu rất đầy đủ.
Tính cách Lý Hoành Nghị chín chắn không hấp tấp, xưa nay không làm ra chuyện khác người, là kiểu học sinh Triệu Phong thích nhất.
Nhưng dù như vậy, bảo ông để một mình Lý Hoành Nghị đến nhà sách ông cũng không dám. Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì chẳng phải là chuyện nhỏ.
Lúc ông đang do dự, Tiêu Nhạc Duyệt bỗng nói: "Để cháu dẫn Tiểu Nghịđi, chú Triệu cứ yên tâm, cháu cam đoan sẽ mang người nguyên về cho chú."
Trước đó Tiêu Nhạc Duyệt từng Triệu Phong nhắc đến Lý Hoành Nghị, biết điểm số thi đấu của cậu. Trong ba người, anh ta cảm thấy hứng thú về cậu hơn.
Thế nhưng dù Lý Hoành Nghị khá đẹp trai, tính cách cậu lại rất lạnh nhạt. Suốt bữa cơm này, ngoài lúc bàn luận về thi đấu cậu sẽ nói thêm vài lời ra, nhắc đến chủ đề riêng tư cậu luôn ngậm miệng không nói, chỉ cắm đầu ăn.
Tiêu Nhạc Duyệt đang lo không có lý do mở lời với cậu, giờ đã có cơ hội.
Triệu Phong khá yên tâm với Tiêu Nhạc Duyệt, suy nghĩ, cuối cùng ông đồng ý: "Được, nhưng đã thỏa thuận rồi đấy, đi nhà sách xong nhất định phải lập tức trở về khách sạn."
Lý Hoành Nghị gật gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn thầy ạ."
Sau khi ăn cơm xong, một đoàn người chia thành hai ngả.
Tiêu Nhạc Duyệt rất khéo nói, vừa ra khỏi cửa đã mở miệng: "Tiểu Cảnh, em muốn mua sách về chủ đề gì?"
Anh ta vốn cho rằng Lý Hoành Nghị sẽ nói Olympic Toán học hoặc vi phân và tích phân gì đó, không ngờ Lý Hoành Nghị lại nói: "Sách luyện tập lớp mười một."
Tiêu Nhạc Duyệt kinh ngạc: "Không phải chứ, giờ em còn dùng loại sách này?"
Anh ta dừng một chút, bỗng hiểu ra: "Có phải là mua cho cô bạn gái nhỏ của em?"
Cô bạn gái nhỏ?
Lý Hoành Nghị chợt ngơ ngác, nhớ tới gương mặt góc cạnh rõ ràng của Ngao Thụy Bằng, không nhịn được phì cười.
"Anh nói không sai đi." Tiêu Nhạc Duyệt cười ha ha một tiếng, mập mờ chớp mắt vài cái với cậu: "Em yên tâm, anh sẽ không nói cho thầy Triệu của các em."
Anh ta thật sự rất tò mò, kiểu người có tính tình như Lý Hoành Nghị sẽ thích cô gái như thế nào, không nhịn được hỏi: "Có phải rất xinh đẹp không?"
Xinh thì không xinh, nhưng rất đẹp trai là thật.
Nghĩ đến Ngao Thụy Bằng, biểu cảm trên mặt Lý Hoành Nghị mềm mại hơn nhiều. Trong lòng cậu thầm nhớ lại từng li từng tí khi hai người ở bên nhau, rồi lén lút nhét cho mình một viên đường. Đang định lừa gạt qua vấn đề của Tiêu Nhạc Duyệt, điện thoại trong túi chợt rung lên.
Cậu lấy ra xem, là Ngao Thụy Bằng.
"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến." Tiêu Nhạc Duyệt chủ động đi về phía trước hai bước, ra hiệu sẽ không nghe lén cậu nói chuyện điện thoại rồi trêu chọc: "Nhận đi."
Lý Hoành Nghị ngượng ngùng cười với anh ta, ấn nút trả lời: "Ngao Thụy Bằng?"
Cậu hơi kỳ quái, bây giờ đang là tiết tự học buổi tối, hơn nữa bọn họ vừa gọi điện thoại, theo lý thuyết Ngao Thụy Bằng sẽ không liên lạc với cậu mới đúng.
"Không có gì." Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp mang tiếng cười của Ngao Thụy Bằng: "Vừa nghe Hà Chúc nói, mẹ cậu ta mang về một loại thuốc từ Nhật Bản, rất hữu hiệu trong việc trị liệu đau đầu, đang muốn hỏi triệu chứng của em, xem xem có thể có tác dụng hay không."
"Hiện tại em khỏi rồi." Lý Hoành Nghị không nhịn được mà khẽ cong môi, nói khẽ: "Không cần nữa."
"Bạn học nhỏ, giữa chúng ta còn khách sáo cái gì." Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ đáp: "Anh biết gần đây em đã đau đầu hai lần, hơn nữa lần nào cũng bị đau rất dài, thế này mà gọi là khỏi?"
"Không dài." Lý Hoành Nghị sợ hắn lo lắng liền vội vàng giải thích: "Lần ở tiết thể dục anh giúp em..."
Nhớ đến "bàn tay cao trào" của Ngao Thụy Bằng, sắc mặt cậu không nhịn được mà hơi đỏ lên, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Anh bóp nhẹ giúp em mấy lần là hết rồi, lần thi đấu kia còn ngắn hơn, sau khi bắt đầu thi đợt hai vài phút em không còn cảm thấy đau nữa."
Ngao Thụy Bằng đang chờ câu nói sau cùng của cậu.
Vừa rồi, sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Hoành Nghị, hắn lập tức cho người hỏi thăm ngày diễn ra thi đấu Kiều An Ngạn có điều gì khác thường hay không, quả nhiên hỏi được vài thứ.
Hôm ấy bạn ngồi cùng bàn Kiều An Ngạn cố ý nạp không ít tiền vào trò chơi, rồi nhờ gã rút thăm trúng thưởng hộ, cho nên mới nhớ đặc biệt rõ ràng.
Buổi sáng gã còn giúp những người khác rút được không ít đạo cụ, nhưng giờ thể dục giữa giờ lại đột nhiên không được, chẳng rút được đồ gì, rất giống với hết sạch vận may.
Ngao Thụy Bằng tính nhẩm, thể dục giữa giờ vừa khéo là thời gian Lý Hoành Nghị thi đợt hai.
Vì thế, để xác nhận mới có cuộc điện thoại này, bằng không thì hắn sẽ không năm lần bảy lượt quấy rầy Lý Hoành Nghị vào thời điểm này.
Mà bây giờ, câu trả lời của Lý Hoành Nghị hoàn toàn khẳng định suy đoán của hắn ——
Cho dù không nhìn thấy Kiều An Ngạn, Lý Hoành Nghị cũng sẽ bị gã ảnh hưởng.
"Cũng đúng, thuốc luôn có ba phần độc, không thể tùy tiện uống bậy." Ngao Thụy Bằng thành công lừa cậu nói ra, đang định kết thúc trò chuyện, sửa sang lại manh mối trước mắt thu thập được, thì chợt nghe thấy đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam xa lạ ——
"Tiểu Cảnh, ở đây."
Tiểu Cảnh?!
Sao hắn lại không biết Lý Hoành Nghị có một người bạn có thể gọi cậu là Tiểu Cảnh?
Ngao Thụy Bằng nhấp môi, hỏi lại: "Em đang ở bên ngoài?"
"Ừ." Lý Hoành Nghị vừa bước nhanh hơn vừa đáp: "Anh Tiêu dẫn em đi mua vài cuốn sách."
Anh Tiêu.
Hắn biết người này, trước đó Lý Hoành Nghị có nhắc đến đàn anh ở Thanh Hoa, tên Tiêu Nhạc Duyệt.
Không phải người khác, mà là một người đồng lứa có chung hứng thú, chung sở thích với Lý Hoành Nghị, thậm chí, tính đến trước mắt, còn là người duy nhất có thể hướng dẫn Toán học cho Lý Hoành Nghị.
Nụ cười trên mặt Ngao Thụy Bằng dần dần biến mất.
Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam gọi nhau là đàn anh đàn em cùng hẹn nhau ra ngoài đi dạo, thật con mẹ nó... thật là lãng mạn.
Ha ha.
Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, mỉm cười nói với Lý Hoành Nghị: "Em yêu, dưa hấu tối nay ăn ngon không?"
Chủ đề thay đổi ngoắt một cái, Lý Hoành Nghị ngơ ngác một chốc rồi mới đáp: "Tối nay em không ăn dưa hấu."
"Thật sao?" Ngao Thụy Bằng tiếp tục mỉm cười: "Vậy tại sao trên đầu anh lại nhiều thêm nửa quả dưa hấu thế?"
Lý Hoành Nghị nghe không rõ ý của hắn.
Ngao Thụy Bằng: "Một đầu xanh biêng biếc* ấy."
(*Đầu xanh aka bị cắm sừng nha các chị =))))))))))))
Lý Hoành Nghị lập tức hiểu ra, cậu dở khóc dở cười trả lời: "Nào có, bọn em chỉ đi lượn nhà sách..."
"Chỉ?" Ngao Thụy Bằng cười như không cười: "Em yêu, để đôi chân em ra sức đi về phía anh đi."
Hắn cụp mắt, thản nhiên nói: "Nghe lời, bây giờ đi về ngay. Đừng đi nhà sách gì cả, càng đừng đến nhà sách cùng anh Tiêu gì kia, không thì anh sẽ thật sự không nhịn được mà phải dùng biện pháp cứng rắn với em."
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chương hôm nay anh Bằng từ chối biểu diễn vở kịch nhỏ.
[1]:
(高考的一本, 二本线是什么意思?) - đoạn dưới là edit từ câu trả lời trong link này nhé.
Đường điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, còn gọi là đường khống chế tỉnh, hoặc gọi là đường đánh giá thứ hạng; mỗi tỉnh sẽ có những cách gọi khác nhau nhưng mang ý nghĩa giống nhau. Đường điểm trúng tuyển đại học chỉ số điểm chuẩn mà thí sinh bắt buộc phải vượt qua nếu muốn lên một nhóm đại học nào đó. Thông thường, đường điểm trúng tuyển của đại học tuyến một gọi là đường trọng điểm; đường điểm trúng tuyển của đại học tuyến hai gọi là đường tuyến hai; đường điểm trúng tuyển của đại học tuyến ba gọi là đường tuyến ba hoặc đường chính quy; đường điểm trúng tuyển của cao đẳng nghề gọi là đường cao đẳng. Hàng năm, đường điểm trúng tuyển đại học sẽ không giống nhau, chủ yếu bởi vì kế hoạch tuyển sinh và số người dự thi năm đó, ngoài ra còn được quyết định bởi mức độ khó dễ của đề thi đại học năm đó.
Tuyến một tức tuyến trọng điểm.
Vì mỗi tỉnh đều có khá nhiều trường đại học tổ chức xét tuyển, nên không thể để tất cả các trường đại học xét tuyển cùng một lúc; nên chia các trường với các loại hình khác nhau thành từng nhóm rồi lần lượt tổ chức xét tuyển, bởi vậy hình thành các đợt trúng tuyển. Lần lượt xét tuyển vừa có lợi cho các loại trường đại học khác nhau tuyển sinh, vừa có giúp gia tăng cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Trừ nhóm trúng tuyển sớm ra, các đợt càng về sau, điểm chuẩn trúng tuyển của từng đợt sẽ càng giảm dần xuống; chỉ cần nắm giữ một cách chính xác mối quan hệ giữa sự khác nhau của các đợt diễn ra đồng thời cùng các đợt diễn ra không đồng thời và thứ tự điền nguyện vọng, thì nếu đợt trước không thể trúng tuyển, đợt sau vẫn có cơ hội.
Thông thường, các đợt trúng tuyển cao đẳng đại học chia thành trúng tuyển khoa chính quy sớm; trúng tuyển khoa chính quy và cao đẳng nghề đợt một, hai, ba.
Trúng tuyển khoa chính quy sớm gồm: trường (chuyên ngành) quân sự, công an, tư pháp, an ninh v.v.; sinh viên quốc phòng (sĩ quan dự bị được quân đội đào tạo trong trường đại học theo nhu cầu xây dựng quân đội - editor); chuyên ngành nghệ thuật và thể dục; một số chuyên ngành hàng hải; các trường (chuyên ngành) khác đã được bộ phận tuyển sinh liên quan của các tỉnh đồng ý.
Nhóm trúng tuyển khoa chính quy đợt đầu tiên: trường trực thuộc Bộ Giáo dục, trường thuộc dự án "211" và các trường chính quy khác đã được bộ phận tuyển sinh liên quan cấp tỉnh đồng ý.
Nhóm trúng tuyển khoa chính quy đợt thứ hai: trường chính quy.
Nhóm trúng tuyển khoa chính quy đợt thứ ba: trường tư thục và khối chính quy của các học viện độc lập.
Trúng tuyển cao đẳng nghề: trúng tuyển cao đẳng nghề sớm như các trường cao đẳng công an, tư pháp, an ninh v.v.; cao đẳng nghệ thuật và thể dục. Trúng tuyển cao đẳng nghề bao gồm cả trường dạy nghề, khối cao đẳng của trường chính quy thông thường, trường cao đẳng nghề xây dựng độc lập, trường tư thục và khối cao đẳng của các học viện độc lập.
63.
Theo phản xạ, Lý Hoành Nghị định hỏi một câu xem cái gì cứng nhưng nháy mắt cậu như bị đông đá, cậu chợt nhớ Ngao Thụy Bằng từng nói cậu không được thay đồ trước mặt Lý Trụ nếu không thì cũng phải cho hắn nhìn chút.
Cùng một ngữ cảnh, cùng là câu nói đó.
Lý Hoành Nghị đột nhiên hiểu ra.
Thoáng chốc mặt cậu trở nên đỏ bừng, khẽ liếc nhìn Tiêu Nhạc Duyệt đang đứng trước mặt mình, rồi lúng túng đến một quán nhỏ ít người, hạ giọng nói: "Anh, anh đừng hiểu lầm, là thầy Triệu không yên tâm để em ra cửa một mình nên mới cố ý gọi anh Tiêu tới dẫn đường."
Ngao Thụy Bằng ngước mắt thấy Trịnh Khuyết đưa một điếu thuốc qua, lần này hắn không từ chối nữa mà nhận lấy, châm thuốc hút một hơi, rồi cắn đầu lọc 'xùy' một tiếng: "Sao ông ấy không tự mình dẫn đi? Vậy mà cũng tìm người tới... Ấy, anh chợt phát hiện những giáo viên lớp nâng cao đều lười như nhau."
Hắn không muốn hạn chế tự do của Lý Hoành Nghị, tối nay đổi thành bất kì người nào khác thì hắn sẽ không để ý đâu.
Nhưng Tiêu Nhạc Duyệt thì không được.
Lý Hoành Nghị yêu môn toán như thế, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người cực kỳ lợi hại, đây là kiểu người đáng ghét* gì vậy chứ.
(*Gốc là 膈应谁. Hay 膈应人, đây là từ địa phương ở một số vùng như Hà Nam, Sơn Đông, Đông Bắc và Tân Cương, v.v,... ở mỗi vùng thì sẽ mang nghĩa khác nhau nhưng về cơ bản thì là ghê tởm, khó chịu nhưng chưa đến mức khiến người ta buồn nôn. Từ này cũng có thể hiểu là đay nghiến, nhàm chán, buồn cười (không phải nghĩa tích cực), khó đối phó. Mình nghĩ ở đây Ngao Thụy Bằng đang muốn nói là mình chơi không lại kiểu người giỏi toán như Tiêu Nhạc Duyệt.)
Dù hắn biết rõ trong lòng rằng giữa Lý Hoành Nghị và Tiêu Nhạc Duyệt không thể có cái gì xảy ra nhưng hắn vẫn không chịu được.
Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, chửi thầm một câu rồi nói tiếp: " Nghe lời, em muốn mua sách gì thì bảo anh, anh mua ở đây cho em, giờ về khách sạn trước đi nha."
Lý Hoành Nghị hơi lưỡng lự một chút, cậu không muốn khiến Ngao Thụy Bằng không vui nhưng ở Dương Thành có nhiều đầu sách mà bên tỉnh Đông Hải không có.
"Em..." Cậu để điện thoại cách xa tai một chút để liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng thương lượng với Ngao Thụy Bằng: "Em chỉ đi mười lăm phút thôi được không? Chọn xong thì em về ngay."
Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì trong lòng lập tức mềm nhũn, Lý Hoành Nghị thực sự ngoan quá rồi. Nếu đổi thành người khác mà bị quát hai tiếng như vậy thì có giận dữ mắng lại mấy câu cũng là điều dễ hiểu, cơ mà Lý Hoành Nghị không làm vậy. Thậm chí cậu còn để ý đến cảm nhận của mình, giới hạn thời gian đi hiệu sách.
Nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn không hiểu quyển sách đó là sách gì mà có thể khiến cậu kiên trì như vậy.
Hắn dụi đầu thuốc rồi vứt vào thùng rác, một tay cầm điện thoại, một tay nhét vào túi vân vê viên kẹo: "Muốn mua sách gì vậy? Cực kỳ quan trọng à?"
Lý Hoành Nghị ừ một tiếng: "Sách anh dùng để luyện tập bây giờ không còn phù hợp nữa rồi, cần đổi một bộ mới."
Hô hấp Ngao Thụy Bằng chợt ngưng lại, trong phút chốc không nói nên lời.
Mua sách luyện tập cho mình, Lý Hoành Nghị là muốn mua sách luyện tập cho mình...
Hắn nhắm mắt lại, để những xao động trong lòng mình bình ổn trở lại trước rồi mới khản giọng nói: "Được rồi, đi đi. Anh không làm lỡ thì giờ của em nữa, lúc nào về khách sạn thì nhắn tin cho anh."
Lý Hoành Nghị không chắc chắn lắm, hỏi lại: "Vậy anh còn giận không?"
"Có giận hay không không quan trọng," Ngao Thụy Bằng khẽ cười, liếc ba người Hà Chúc bên cạnh, hắn khẽ tách ra xa một chút rồi mới lẳng lơ nói: "Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải cứng rắn với em mà."
Lần này vệt đỏ trên mặt Lý Hoành Nghị kéo dài đến tận tai, cậu lắp bắp: "Cúp, em cúp máy đây..."
Ngao Thụy Bằng hôn hôn cậu qua điện thoại: "Ừ."
Sau khi cúp máy, Ngao Thụy Bằng dựa người vào tường tủm tỉm cười, cứ như cái người vừa nãy mới đổ mấy thùng giấm chua kia không phải là hắn vậy.
Bọn Hà Chúc mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn lật mặt nhanh hơn bánh tráng, quên cả gạt tàn để tàn thuốc lá rơi đầy trên đất.
Trịnh Khuyết nhớ ăn không nhớ đánh, cậu chàng đã quên những giây phút mình sợ hãi khi bị nhét cơm chó ngập họng, chủ động mở miệng hỏi: "anh Bằng, mày đang luyện cách đổi sắc mặt đấy à?"
Vừa giây trước còn đang bão táp mưa sa, qua giây kế tiếp đã thành mặt trời rực rỡ.
"Đừng nhìn tao dưới góc độ của chó độc thân được không? Chúng mày hiểu sao được." Ngao Thụy Bằng cong môi, tâm tình cực tốt, liếc qua chỗ đám Trịnh Khuyết đang đứng: "Có biết bây giờ Lý Hoành Nghị đang làm gì không?"
"Đi dạo hiệu sách?" Mới nãy bọn Trịnh Khuyết đứng ngay cạnh hắn, vô tình nghe được đôi ba câu.
Cái này thì có gì để show? Trịnh Khuyết không tin, nếu có người dám mua sách luyện đề cho cậu chàng thì cậu chàng có thể sẽ xông lên đại chiến ba trăm hiệp với đối phương luôn!
"Đúng vậy," Ngao Thụy Bằng cong môi: "Em ấy, trước kì thi hai ngày, trong hoàn cảnh không được thầy giáo cho phép ra ngoài, đi mua sách luyện tập cho tao."
"Điều này có nghĩa là gì chúng mày biết không?"
"Được rồi, với chỉ số thông minh của chúng mày thì không giống kiểu sẽ hiểu cho lắm nên tao đành phải giải thích cho chúng mày vậy."
"Tao, ở trong lòng em ấy, quan trọng hơn cả kỳ thi. Hiểu chưa?"
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc thực sự không nghe lọt nữa, cười lạnh: "À, thế nên ngài đây ăn bám* một cách rất tự nhiên nha."
(*吃软饭: ăn cơm mềm, ăn cơm nhuyễn. Từ này còn được dùng để chỉ người ăn bám một cách chế giễu và khinh bỉ, thường để nói người đàn ông bám víu hay đào mỏ phụ nữ khác.)
"Đúng vậy đấy," Ngao Thụy Bằng thoải mái gật đầu thừa nhận: "Dạ dày của tao từ nhỏ đã không tốt, trời sinh đã định là phải ăn chén cơm mềm này rồi."
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."
Hà Chúc bực bội nhả khói thuốc bằng mũi, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay rồi ném vào thùng rác, sau đó tức giận xoay người bỏ đi.
Cậu mập tự nhủ mình mà còn để ý đến cái tên không biết xấu hổ này nữa thì sẽ livestream chặt treo! (Gốc: 就直播剁吊, mn biết cụm chặt treo là gì bảo mìng với nha 🙆♀️)
- --
Bên kia, trong hiệu sách, với sự hỗ trợ của Tiêu Nhạc Duyệt, Lý Hoành Nghị nhanh chóng chọn được mấy quyển sách phù hợp với Ngao Thụy Bằng từ mấy chục loại sách luyện tập trên giá rồi đến trước quầy thu ngân.
Chỉ cần cậu cảm thấy hợp thì ngay cả giá cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái mà trực tiếp mua luôn.
"Em..." Tâm tình Tiêu Nhạc Duyệt cực kỳ phức tạp nhìn cậu, khéo léo nhắc nhở: "Em mua nhiều sách luyện tập như vậy sao?"
Loại quà như này thực sự có thể đem đi tặng sao, không sợ bị đối phương đá à?
"Vâng." Lý Hoành Nghị gật đầu, không trả lời qua loa lấy lệ: "Em thấy đều tốt cả mà."
Hóa ra lớp trẻ bây giờ yêu đương kiểu này à?
Tiêu Nhạc Duyệt hơi hoài nghi, không nhịn được mà tự kiểm điểm bản thân một hồi. Xem ra mình độc thân là có nguyên do cả, không thì lần sau cũng thử tặng cho mỹ nữ trong viện một quyển "18 bài luận toán cao cấp" xem sao.
Sau khi thanh toán xong thì Lý Hoành Nghị cũng không lề mề thêm nữa mà lập tức về thẳng khách sạn luôn. Cậu nói cảm ơn với Tiêu Nhạc Duyệt rồi chào thầy Triệu một tiếng xong mới về phòng.
Một đêm không mộng.
Ngày hôm sau chính là ngày Đông Lệnh Doanh đưa ra thông báo chính thức, năm nay thầy Triệu là người dẫn đoàn của tỉnh Đông Hải, vậy nên ông phải đến quầy tiếp tân để báo danh trước, nộp lệ phí thi rồi xử lý mấy việt linh tinh khác nữa.
Thực ra ngày này cũng không có việc gì quan trọng, ban tổ chức cũng cân nhắc đến chuyện thí sinh dự thi là từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây cho nên thêm một ngày này để mọi người có thể làm quen.
Đến tối, Triệu Phong họp cùng với những giáo viên dẫn đoàn khác trong khách sạn, nhận lịch trình cùng với những thông tin khác liên quan đến kì thi.
"Một lát nữa về phòng thì nghỉ sớm một chút, đừng nghịch điện thoại." Sau khi thông báo, giải thích tỉ mỉ lịch trình hàng ngày cho Lý Hoành Nghị và những người khác xong, Triệu Phong thả tờ giấy viết đầy ghi chú xuống, dặn dò: "Cũng đừng đọc sách làm gì, được hay không thì cũng vậy rồi, thi xong là xong thôi."
Ông nhìn về phía Chu Siêu và Giang Sùng, hai người từ lúc ông bắt đầu nói vào phần quan trọng đã lo lắng không yên, rồi nói tiếp: "Sáng mai là lễ khai mạc, tiện thì xem phòng thi trường thi luôn, buổi chiều..."
Nói tới đây, Triệu Phong hơi ngừng một chút, cười tự giễu: "Buổi chiều có một buổi hội thảo tự do cơ mà không liên quan đến chúng ta."
Ba người Lý Hoành Nghị không hiểu, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn ông.
"Mấy trường đại học đã sớm nắm rõ thông tin của thí sinh ở mấy tỉnh có thực lực khá mạnh rồi, họ sớm đã xác định mục tiêu. Với tỉnh Đông Hải chúng ta thì... mấy đứa coi như đi chơi, cưỡi ngựa xem hoa đi. Thuận tiện nghe bài diễn giảng của Thanh Hoa Bắc Đại, hiểu thêm một chút về chuyên ngành của bên họ, cũng có điểm tốt với mấy đứa."
Trong trận chung kết thì tỉnh Đông Hải chẳng khác nào người qua đường* đây là điều mà cả nước đều mặc định cho là vậy, thế nên về cơ bản thì mấy trường đại học sẽ chẳng để ý đến bọn họ. Những tỉnh khác cũng mong chờ mình được giao lưu với những đối thủ mạnh hơn mình nên đương nhiên cũng sẽ không tìm đến người của tỉnh Đông Hải.
(*Gốc: 打酱油. Đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa gốc chỉ là đi mua nước tương. Nhưng sau này có 2 cách dùng, đầu tiên là "con nhà nòi có thể làm nước tương" ý nói đứa nhỏ trong nhà đã lớn, có thể phụ giúp việc nhà, ba mẹ không còn trẻ nữa. Cách còn lại thường được dùng trên mạng, ý nói bản thân không quan tâm đến các chủ đề công khai hay "không liên quan gì đến tôi" hoặc "tôi không biết gì về vấn đề này, tôi chỉ là người qua đường mà thôi" (Theo Wikipedia tiếng Trung). Ở đây tác giả dùng với nghĩa thứ 2.)
Ba người Lý Hoành Nghị mang tâm trạng phức tạp mà gật đầu đáp ứng, lần lượt quay về phòng của mình.
Lễ Khai mạc Đông Lệnh Doanh được tổ chức ở tòa nhà dạy học mới của trường Nhất Trung Dương Thành. Trên cổng trường đã sớm treo đầy băng rôn, biểu ngữ về Đông Lệnh Doanh, còn có không ít học sinh mặc đồ giống nhau, làm tình nguyện viên phụ trách việc chỉ đường dẫn lối cho các thí sinh.
Sau khi theo thẻ dự thi dùng lên để nhận diện, Lý Hoành Nghị cùng mấy người nữa mới xuống khỏi xe bus do ban tổ chức sắp xếp.
Cổng trường tấp nập toàn người là người, tuy rằng có không ít tình nguyện viên nhưng cũng không thể nào ôm đồm quá nhiều việc. Ánh mắt Triệu Phong sắc lẹm liếc thấy một bạn vừa chào một thí sinh xong thì nhanh chóng chạy qua.
Lý Hoành Nghị đứng tại chỗ, yên lặng nhìn dòng chữ "Nhất Trung Dương Thành" được khắc lên tấm bia đá thật lớn kia, không hiểu sao trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.
Thật giống như... bản thân đã từng đến nơi này vậy.
"Anh Từ, anh Từ?!" Chu Siêu gọi cậu mấy tiếng mà không thấy cậu trả lời, không nhịn được mà đưa tay lên đẩy đẩy cậu: "Đi thôi."
Lý Hoành Nghị bỗng dưng hồi thần: "Ừ."
Cậu vứt cảm giác quái dị kia ra sau đầu, duỗi tay nắm lấy thẻ dự thi trước ngực, đuổi kịp bước chân Triệu Phong.
"Không ngờ ông cũng hồi hộp đấy." Chu Siêu ghé vào bên tai cậu, cười nói: "Tôi còn tưởng là ông không có cảm giác gì luôn chứ."
Lý Hoành Nghị nghe vậy chỉ cười cười không giải thích.
Đông Lệnh Doanh toán học lúc này có hơn 600 thí sinh dự thi đến từ khắp nơi trên cả nước.
Ban tổ chức tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình, trật tự được duy trì cực kì tốt. Đến tám rưỡi sáng, lễ khai mạc chính thức bắt đầu đúng theo kế hoạch.
Nửa đầu lễ khai mạc là các bên đọc diễn văn, chẳng có gì thú vị, Chu Siêu nghe đến mơ mơ màng màng buồn ngủ, suýt nữa thì không nhịn được mà tựa vào vai Lý Hoành Nghị. Mãi đến nửa sau buổi lễ bắt đầu diễn ra chương trình văn nghệ, có mấy chị gái xinh đẹp xuất hiện thì cậu chàng mới lau nước miếng, ngồi thẳng dậy.
Cơ mà lúc này Lý Hoành Nghị lại không có tâm trạng xem văn nghệ, đầu của cậu lại bắt đầu đau rồi.
Lần này so với những lần trước càng đau hơn gấp bội, giống như có một cái máy khoan điện khoan thẳng vào đầu vậy, đau tới nỗi huyệt Thái Dương của cậu không ngừng nảy lên, đầu óc như muốn nổ tung.
Sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khiến cậu không thể không gắt gao nắm chặt tay mình, chỉ có vậy cậu mới ngắn được tiếng rên trực chờ bật thốt.
Trong thoáng chốc, cậu nhớ lại lời hứa ngày hôm đó với Ngao Thụy Bằng.
"Sau này, mỗi lần bị đau đầu đều phải nói cho anh biết, dù anh có ở bên cạnh em hay không."
Cậu không muốn để Ngao Thụy Bằng lo lắng nhưng mà còn lời hứa của hai người...
Do dự hồi lâu, Lý Hoành Nghị vẫn cắn răng lấy điện thoại ra, cố gắng làm chủ đôi tay vì đau mà phát run kia, gửi một tin nhắn cho Ngao Thụy Bằng.
Giờ này đúng lúc vừa tan lớp, không có Lý Hoành Nghị bên cạnh, Ngao Thụy Bằng chán đến mục cả người, đang ngồi lướt diễn đàn.
【Mai là bắt đầu thi rồi, không biết thành tích của anh Từ sẽ thế nào nhỉ? 】
【Chúng ta mở một vụ cá cược đi, cược xem anh Từ có thể vào tuyển Quốc gia không! 】
【Không cược, không cược! Để yên cho nam thần của tôi thi có được không? Không vào thì cũng có làm sao đâu, dù sao thì thành tích thi đua của tỉnh chúng ta cũng chỉ đến vậy, không trách ai được, làm ơn đừng thêm áp lực cho cậu ấy nữa. 】
【Lầu trên +1 】
【Nhân tiện thì trường mình sang năm còn mở lớp ôn luyện nữa không vậy? Sao tôi có cảm giác chuyện này có hơi lung lay, trừ ba người bên anh Từ ra thì bao lâu rồi không thấy mấy lớp ôn luyện lên lớp còn gì. 】
【Đoán chừng là không đâu, quyết định bỏ chính sách cộng điểm đại học, thêm nữa là không ai vào được đội tuyển Quốc gia thì không nhất thiết phải tốn thời gian, tốn công sức làm gì. Bao nhiêu năm rồi mới sinh ra được một Lý Hoành Nghị có triển vọng như vậy chứ, người ta là tự học thành tài mà. 】
【Hahahahaha đột nhiên cảm thấy có một chút châm chọc nhè nhẹ. 】
Ngao Thụy Bằng mím chặt môi, hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bành Trình Trình: "Lão Bành, mày hỏi thử xem lúc này Kiều An Ngạn đang làm gì."
Kiều An Ngạn cũng đang xem diễn đàn, chẳng qua là gã không dùng điện thoại của mình mà dùng điện thoại của bạn cùng bàn.
Sau khi xu hướng tính dục bị phát hiện, Kiều An Ngạn bị ba mẹ quản chặt hơn nhiều, họ không cho phép gã mang điện thoại đến trường.
Thấy toàn bộ bình luận đều liên quan đến Lý Hoành Nghị, mắt Kiều An Ngạn càng đỏ quạch lên.
Gã thực sự là cực kì hận Lý Hoành Nghị, hận không thể lập tức đẩy cậu vào chỗ chết ngay lập tức.
Được tất cả mọi người chú ý cùng ngưỡng mộ, biến thành niềm hy vọng của cả trường, thậm chí là hy vọng của toàn tỉnh, còn có quan hệ thân mật khăng khít với Ngao Thụy Bằng...
Người này vậy mà có thể dễ dàng thực hiện hết thảy lý tưởng của gã, lấy được tất cả những thứ gã cầu mà không được.
Ngó xuống nhìn lại bản thân, rõ ràng là một đứa con cưng của trời nhưng lại chỉ có thể giãy dụa tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hoành Nghị như diều gặp gió, cứ thế phất lên.
Kiều An Ngạn trả điện thoại cho bạn cùng bàn, ác niệm trong lòng ngày càng bành trướng nặng nề.
Nếu như không có Lý Hoành Nghị, nếu như đem tất cả những gì cậu ta đang có biến thành của mình...
- --
Trong phòng học của 11-7, điện thoại Bành Trình Trình rung lên, cậu chàng cúi đầu xem qua rồi nói với Ngao Thụy Bằng: "Bạn tao bảo nó vừa lướt diễn đàn xong, giờ đang bò ra bàn ngủ."
Lướt diễn đàn...
Ngao Thụy Bằng cụp mắt, vậy là thấy topic có liên quan đến Lý Hoành Nghị nên sinh ra mấy ý nghĩ không hay với cậu, khiến cậu đau đầu sao?
Ngao Thụy Bằng cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng học, ngay cả Trịnh Khuyết ở phía sau hỏi hắn đi đâu đấy cũng không thèm để ý.
Rất nhanh sau đó, Ngao Thụy Bằng đã có mặt trước cửa lớp 11-11, hắn tiện tay kéo một người, nhàn nhạt nói: "Gọi Kiều An Ngạn ra đây."
Người nọ bị kéo lại đột ngột như thế, đang định nổi giận thì ngẩng đầu lên thấy đối phương là Ngao Thụy Bằng, nhất thời khí thế cũng héo mòn. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ, vội vã vọt vào trong lớp: "Kiều An Ngạn, anh, anh Bằng tìm mày."
Nếu trước đây Ngao Thụy Bằng mà đến tìm thì Kiều An Ngạn nhất định sẽ lập tức ra ngoài nhưng bây giờ... Kiều An Ngạn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm phát hoảng, gã chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Ngao Thụy Bằng.
Sao hôm đó Ngao Thụy Bằng lại hỏi gã chuyện Thế Vận Hội Olympic ở Dương Thành?
Là bởi biết được bí mật của gã hay do hắn cũng giống mình...
Kiều An Ngạn kỳ kéo nửa buổi không chịu bước ra, Ngao Thụy Bằng cũng không đủ kiên nhẫn mà đứng chờ, hắn bước thẳng vào phòng học 11-11 lôi người ra.
Lớp học mới nãy còn ồn ào ầm ĩ nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, học sinh 11-11 ai cũng sợ tới trợn tròn mắt, không ai dám đứng ra ngăn hắn lại.
"Cậu, cậu làm cái gì vậy..." Kiều Anh Ngạn càng kinh hoảng hơn, còn có chút ngượng ngùng.
Gã "được" Ngao Thụy Bằng đụng tới mềm cả chân, mới đầu còn có ý có tứ mà hơi giãy dụa một chút, sau đó thì chỉ hận không thể dính luôn lên người Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng kéo hắn qua một dãy hành lang dài, lập tức cau mày, cảm thấy chán ghét kiểu dinh dính nhơm nhớp của gã.
Hắn nhìn chằm chằm Kiều An Ngạn hồi lâu, dưới ánh mắt mong chờ của gã, giơ tay lên----
Mạnh mẽ đánh một cú vào sau gáy gã.
Sau khi mẹ qua đời, Ngao Thụy Bằng được ông ngoại đưa vào một khu quân sự đặc huấn. Đừng nói là một con gà như Kiều Anh Ngạn, một cú ra tay bất ngờ như thế này thì dù đối phương có thể trạng tốt như thầy Lưu cũng chỉ có thể chịu thua mà thôi.
Kiều An Ngạn chưa kịp ú ớ kháng nghị tiếng nào đã ngất.
Còn không trị được cái loại này à?
Ngao Thụy Bằng liếc mắt nhìn cái đống nằm trên đất kia, giễu cợt.
Biết tấn công tinh thần à? Thế thì đánh ngất để xem gã còn tác quái thế nào được nữa.
Hắn lấy điện thoại ra, dựa bên bệ cửa sổ nhắn tin cho Lý Hoành Nghị---
【Bằng】: Đỡ hơn chút nào chưa em?
Vốn dĩ Lý Hoành Nghị đang chật vật với cơn đau đầu, không ngờ rằng đột nhiên cơn đau lui đi. Cậu cẩn thận cảm nhận một chút, lập tức trả lời Ngao Thụy Bằng---
【Cảnh】: Không đau nữa rồi, giờ ổn lắm, anh đừng lo.
Xem ra là thực sự hữu dụng.
Ngao Thụy Bằng đứng thẳng người, không để ý đến Kiều An Ngạn còn đang choáng váng dưới chân, vừa bước về phòng học 11-7 vừa trả lời tin nhắn Lý Hoành Nghị---
【Bằng】: Vậy là tốt rồi.
【Bằng】: Em cứ yên tâm thi cho tốt đi.
Muốn giở trò sau lưng, gây trở ngại đến chuyện thi cử của Lý Hoành Nghị ấy hả?
Hê hê--- vậy thì đành để cho loại chó má đó ngất mấy ngày vậy.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là 520! anh Bằng cùng Từ Từ và cả Liên Đại Sóc đều yêu mọi người moah moah~
64.
Tiết thứ tư của lớp 11-7 là giờ hóa học, thầy Vương đứng trên bục giảng mới nói hai mươi phút, cửa phòng học đã bị gõ, thầy Vương quay đầu nhìn, là thầy Lưu.
Ông ấy đặt sách xuống, nghi ngờ hỏi: "Lão Lưu, ông có việc?"
"Xin lỗi, tìm học sinh ấy mà." Thầy Lưu đứng ở cửa, gật đầu với thầy Vương, sau đó đen mặt gọi: "Ngao Thụy Bằng, em đi ra đây cho thầy!"
Ngao Thụy Bằng để bút xuống, hơi không kiên nhẫn mà nhăn mày, dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp cà lơ phất phơ ra ngoài.
"Em xảy ra chuyện gì vậy?" Vừa đóng cửa, lửa giận của thầy Lưu liền không đè ép được, ông đập tay vào bệ cửa sổ trong hành lang, giận dữ quát: "Đang yên đang lành lại chạy đến lớp 11-11 náo loạn cái gì hả? Kiều An Ngạn chọc vào chỗ nào của em? Mà đáng để em ra tay ác như vậy?"
Ngao Thụy Bằng thờ ơ đáp: "Nhìn cậu ta không thuận mắt."
Thầy Lưu nhất thời bị chọc tức đến ngã ngửa, cười lạnh nói: "Nhìn em ấy không thuận mắt nên đi đánh người? Vậy có phải người khác nhìn em không thuận mắt cũng có thể đến đánh em?"
"Dạ được ạ." Ngao Thụy Bằng không sao cả cười một tiếng: "Đánh thắng được thì cứ đến chứ sao."
"Em..." Thầy Lưu bị nghẹn họng, suýt chút nữa phun ra một búng máu, ông thở hổn hển vài hơi mới nói tiếp: "Đang yên lành, rốt cuộc em bị sao hả? Hai người các em..."
Thầy Lưu nhớ đến việc Kiều An Ngạn đưa thư tình cho Ngao Thụy Bằng trước đó, hơi tạm dừng, lúng túng hỏi: "Em... em ấy lại quấn lấy em?"
"Dạ không." Ngao Thụy Bằng bật cười: "Đây chẳng qua là em thấy cậu ta quá chọc người ghét, sợ cậu ta bị người khác mắng nên đánh ngất xỉu cậu ta trước."
Thầy Lưu: "..."
Thầy Lưu tức giận đến vung ra một cái tát: "Em nói tiếng người cho thầy!"
"Dạ, không có chuyện gì cả." Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn thoáng qua tay phải của mình, thản nhiên nói: "Đánh hỏng chỗ nào thì em bồi thường chỗ đó, cậu ta muốn một năm 365 ngày đều ở phòng bệnh VIP cũng được."
Thầy Lưu nhăn mày, đánh giá trên dưới Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng không phải loại học sinh cố tình gây sự, trên thực tế, ông vẫn rất yên tâm với Ngao Thụy Bằng.
Cậu học sinh này nói chuyện đúng là không quá đứng đắn, nhưng trong lòng lại rất có đúng mực.
Từ khi vào trường đến giờ, mặc dù hắn chọc không ít chuyện, nhưng đều không ảnh hưởng đến toàn cục, ngoài lần đánh giáo viên có nguyên do trước kia.
Đây là lần đầu tiên hắn vô duyên vô cớ ra tay với học sinh bình thường.
Thầy Lưu không biết ở trong đó có chuyện gì, nhưng Ngao Thụy Bằng không muốn nói, ông chẳng thể hỏi ra chút xíu nào.
Gọi phụ huynh? Vậy càng là cả đời cũng đừng nghĩ biết nguyên nhân.
Thầy Lưu đau đầu: "Em không thể cho thầy một câu trả lời sao? Đến cùng là vì cái gì?"
Ngao Thụy Bằng vẫn là câu nói cũ: "Thật sự là nhìn cậu ta không thuận mắt."
Thầy Lưu giận dữ, không nói nhảm với hắn nữa: "Được! Vậy em quay về viết kiểm điểm cho thầy! Tám trăm... Không! Lần này viết cho thầy một bản kiểm điểm ngàn rưỡi chữ! Viết không tốt phải viết lại, viết đến bao giờ ổn mới thôi!"
"Dạ." Ngao Thụy Bằng dứt khoát đáp ứng, thấy thầy Lưu đầy mặt muốn nói lại thôi, hỏi: "Thầy còn có việc?"
"Em..." Thầy Lưu thở dài, trong lòng thầm đắn đo từ ngữ mới nói: "Thầy thấy trong khoảng thời gian này em rất cố gắng, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà hủy đi tiền đồ của mình."
Thầy Lưu là thật sự lo lắng, vất vả lắm mới thấy Ngao Thụy Bằng tiến bộ, nếu là bởi vì một Kiều An Ngạn lại trở về bộ dáng như ban đầu thì phải làm sao?
"Thầy yên tâm đi." Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Em sẽ không."
Hắn còn muốn thi vào đại học tốt nhất cùng bạn học nhỏ nhà hắn mà.
"Tốt nhất là như vậy." Thầy Lưu cảnh cáo nhìn hắn, không nói thêm nữa, thả hắn trở về phòng học.
Lý Hoành Nghị không hề biết trong trường xảy ra chuyện gì. Lễ nghi thức khai mạc buổi sáng kết thúc, bọn họ đi xem qua trường thi. Đến chiều, cậu và ba người Chu Siêu đi theo Triệu Phong đến hội giao lưu tự do.
Các trường đại học tiếng tăm đều làm standee* để truyền thông, bày thành từng dãy trong phòng hội nghị, nhìn cực kỳ phấn chấn lòng người.
*Standee: Link cho bạn nào chưa biết standee là gì
()
"Thành tích của tôi mà tốt hơn chút nữa thì tốt." Chu Siêu hâm mộ nhìn mấy tuyển thủ giao lưu với giảng viên các trường đại học: "Đây có tính là bọn họ được trường nổi tiếng dự định trước không?"
Lý Hoành Nghị tìm một chỗ ngồi xuống, lấy giấy bút, ăn ngay nói thật: "Cho dù cậu không tham gia thi đấu thì cũng có thể thi đậu những trường học này."
Chu Siêu nghe vậy lập tức vui vẻ: "Lời này của anh Từ tôi thích nghe đó nha ha ha ha ha."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lý Hoành Nghị, hỏi: "Anh Từ, ông muốn học trường nào?"
Lý Hoành Nghị không chút do dự nói thẳng: "Bắc Đại."
"Bắc Đại?" Chu Siêu sửng sốt: "Không phải Thanh Hoa sao?"
*Thanh Hoa - Bắc Đại: bạn nào chưa biết cặp đại học kỳ phùng địch thủ của Trung thì có thể vào link này để tham khảo thêm, hoặc tự search cụm Thanh Hoa Bắc Đại cũng được nha.
()
Không ít người trong lớp thi đấu toán học của Thực nghiệm tỉnh lấy Thanh Hoa làm mục tiêu, cậu ta tưởng Lý Hoành Nghị cũng như vậy, không ngờ Lý Hoành Nghị lại nói Bắc Đại.
Lý Hoành Nghị lắc đầu.
"Vậy chuyên ngành thì sao?"
"Toán học."
"Ông thật đúng là thích Toán học." Chu Siêu cảm thán: "Không giống tôi, chỉ muốn xem Toán học như một bước đệm, sau đó đi Học viện Vật liệu* của Thanh Hoa."
*Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu - Đại học Thanh Hoa: website chính thức ()
Bật mí một tẹo, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng có viện này nha ()
Chu Siêu nói xong thì tự vui vẻ: "Ông nói xem, tôi như vậy có giống phượng hoàng nam* lợi dụng xong vợ cả, rồi bỏ vợ cả đi tìm ánh trăng sáng** không?"
*Phượng hoàng nam: từ này có khá nhiều nghĩa
- Mượn câu tục ngữ "Kim phượng hoàng bay ra từ khe suối" để miêu tả mẫu nam giới có xuất thân tương đối bần hàn, thông qua phấn đấu cá nhân, rời khỏi hoàn cảnh sinh hoạt nghèo khó đến thành phố lớn, nhưng nội tâm vẫn bảo lưu lại rất nhiều quan niệm mộc mạc và tư tưởng truyền thống. Khi bọn họ tiến vào tầng lớp người thành thị, rất dễ xảy ra xung đột về thói quen sinh hoạt và tư tưởng quan niệm với bạn đời. Google dịch cụm này là "Chàng trai cổ trắng xuất thân từ tầng lớp lao động".
- Trên internet, cụm từ này còn đại biểu cho một loạt thói hư tật xấu như bủn xỉn, tự ti, mẫn cảm, bị liệt vào "đối tượng hôn nhân đáng giá cảnh giác".
- Bên cạnh đó, khi tìm hiểu thêm một số nguồn khác, mình còn thấy cụm "phượng hoàng nam" có thể dùng để miêu tả loại đàn ông ăn bám váy vợ, tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Phượng hoàng nam là một từ khá cổ và thường xuất hiện trong các truyện cổ đại, phác họa lối sống ăn chơi chác táng của một anh công tử nhà nghèo nào đó cưới được cô vợ giàu sang phú quý, khi người vợ qua đời thì anh chồng ăn chơi đổ đốn, gái gú đàn đúm rượu chè.
**Ánh trăng sáng/bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Cụm này xuất phát từ tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh. Trong "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" Trương Ái Linh có viết thế này: "Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực." (Nguồn:)
Lý Hoành Nghị bị cách so sánh của cậu ta chọc cười, chưa kể quả thực rất giống.
"Có điều..." Chu Siêu hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua giấy bút trong tay cậu: "Cậu đã xác định được trường học và chuyên ngành rồi, còn ghi chép làm gì?"
Lý Hoành Nghị cười cười không nói chuyện.
Cậu không dùng được, nhưng Ngao Thụy Bằng cần dùng. Cậu không biết hắn muốn đi trường học nào, chuyên ngành nào, nhưng nhớ kỹ tất cả những gì nghe được luôn không sai, tự mình hiểu rõ dù sao cũng tốt hơn nghe đồn.
Lý Hoành Nghị và Chu Siêu ngồi nghe một hồi, Triệu Phong dẫn theo mấy người đến: "Lại đây, giới thiệu cho các em một chút, đây là giáo viên và tuyển thủ dự thi của tỉnh Giang."
Tỉnh Giang cũng giống với tỉnh Đông Hải, đều là tỉnh yếu về thi đấu, hàng năm tuyển thủ có thể đi vào trận chung kết tuyệt đối sẽ không vượt quá ba người.
Lý Hoành Nghị và Chu Siêu lên tiếng chào hỏi.
"Lão Triệu, năm nay các ông không tệ nha." Thầy giáo tỉnh Giang họ Lý, là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, trắng trắng mập mập, thoạt nhìn tính tình rất tốt: "Nhiều gấp hai năm ngoái, ha ha ha ha."
Ông ấy chỉ chỉ hai học sinh sau lưng mình, nói với Lý Hoành Nghị và Chu Siêu: "Đây là tuyển thủ của tỉnh chúng tôi."
"Cũng không phải sao."
Mấy người chào hỏi lẫn nhau một hồi, Triệu Phong khẽ đẩy Lý Hoành Nghị lên phía trước, hí ha hí hửng khoe: "Lý Hoành Nghị là tuyển thủ có điểm thi đấu cao nhất tỉnh chúng tôi năm nay, 226."
Lúc trang web chính thức công bố thành tích, trên đó sẽ chỉ viết tên trường nhận được giải thưởng và một loạt tin tức, không đồng thời công bố điểm số. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên thầy Lý nghe thấy thành tích của Lý Hoành Nghị.
Ông ấy kinh ngạc nhìn Lý Hoành Nghị: "Bạn học này lợi hại thật đấy, xem ra cũng có thể chờ mong vào đội tập huấn quốc gia."
Triệu Phong chính là đang chờ câu nói này của ông ấy, nghe vậy thì miệng ngoác rộng đến tận mang tai, nhưng trên mặt vẫn còn giả bộ khiêm tốn: "Đâu có đâu có, chờ thành tích công bố rồi nói, ha ha ha."
Không gian phòng hội nghị chỉ lớn như vậy, người lại nhiều, hoàn toàn không có chỗ trống, tất cả mọi người chen chúc vào với nhau.
Thật không khéo, bên cạnh Triệu Phong đứng mấy người ở tỉnh có thành tích thi đấu tốt.
Một người là tỉnh Tây Hà, một người là tỉnh Bắc Đẩu.
Thành tích của hai tỉnh này mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng hàng năm đều có thể có một hai tuyển thủ tiến vào đội tập huấn quốc gia.
Nghe được đoạn đối thoại của Triệu Phong và thầy Lý, một đám người nhao nhao nhìn qua, giật mình với vẻ nói khoác mà không biết ngượng của bọn họ.
Cả nước có ai mà không biết thành tích của tỉnh Đông Hải và tỉnh Giang chứ, muôn đời đội sổ, chưa từng có tuyển thủ đi qua đội tập huấn quốc gia. Nếu là loại địa phương đặc biệt xa xôi, nguồn lực giáo dục theo không kịp cũng còn dễ nói, cố tình cả hai tỉnh này đều không phải.
Dùng tuyến A, thành tích lại không bằng cả tỉnh dùng tuyến B, không biết tự tin từ đâu tới mà mong chờ đội tập huấn quốc gia.
Có một giáo viên dẫn đội tâm cao khí ngạo không nhịn được mà nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Tỉnh Đông Hải bị kích thích gì sao?"
Một giáo viên khác sớm đã hỏi thăm rõ ràng, biết đến Lý Hoành Nghị, nên trả lời: "Năm nay, điểm cao nhất của tỉnh bọn họ là 226."
Giáo viên đầu tiên khẽ sửng sốt, lập tức nói: "Khó trách. Thành tích này còn rất tốt, đáng tiếc lại vào tỉnh Đông Hải. Đoán chừng không hề có kinh nghiệm vào đội tập huấn quốc gia, muốn vào vòng quá khó khăn."
Một giáo viên khác gật đầu tán đồng: "Chẳng phải sao, trong đầu người dẫn đội tỉnh Đông Hải cũng không cân nhắc."
Nhân duyên của hai giáo viên này không hề tệ, lúc giao lưu với người khác không cẩn thận coi chuyện này làm trò cười kể ra ngoài.
Một truyền mời, đến cuối cùng biến thành: Người dẫn đội tỉnh Đông Hải phát ngôn bừa bãi, năm nay tuyển thủ tỉnh bọn họ nhất định sẽ vào đội tập huấn quốc gia.
Không chỉ những tuyển thủ dự thi, ngay cả phóng viên đi theo phỏng vấn cũng biết.
"Chẳng lẽ do bọn họ chưa từng có tuyển thủ đi qua đội tập huấn, cho nên chấp niệm thành ma rồi?"
"Đại khái đi... Ngẫm lại cũng thật đáng thương."
"Cũng không nhất định, cậu chàng Lý Hoành Nghị không phải thi được 226 sao?"
"226 thì sao, đặt cạnh mấy tỉnh mạnh cũng chỉ vừa đủ điểm có thể đi vào đội tuyển tỉnh, chỉ là tỉnh Đông Hải chưa từng có ai thi được cao như vậy, mới cảm thấy số điểm này ổn."
"Bị người tỉnh Đông Hải chọc cười chết, nhưng Lý Hoành Nghị này quả thực lợi hại, như vậy mà cũng có thể thi 226."
"Đừng cười tỉnh Đông Hải nữa, đoán chừng bị đè ép tàn nhẫn quá, lần này thật vất vả mới ra một điểm 226, vui mừng chút cũng bình thường, đợi mấy ngày nữa sẽ bị thành tích dạy lại làm người."
Như loại chuyện tương đối nghiêm túc này, tin tức viết ra phần lớn là bài nào như bài nấy, không có điểm nào đặc biệt hấp dẫn ánh mắt.
Các phóng viên lúc đầu cho rằng năm nay lại chỉ có thể xóa xóa sửa sửa bản thảo tin tức năm ngoái rồi đăng lên, không ngờ lại chờ được niềm vui bất ngờ như thế. Trong lòng bọn họ hầm hè xoa tay kìm nén tin tức lớn, dự định năm nay dựa vào tỉnh Đông Hải để kiếm chút lượt truy cập.
Triệu Phong ngàn vạn không nghĩ tới, mình chỉ không kìm nén được mà khoe khoang một chút, kết quả đắc ý thành như vậy.
Ông tức giận đến đỏ mặt tía tai: "Thầy nói ra câu như thế kia lúc nào chứ? Những người này thật sự là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm!"
Cũng là Triệu Phong không may.
Mặc kệ ở trường hợp nào, tin đồn nhảm mãi mãi là thứ lan truyền mạnh nhất và nhanh nhất.
Trước đây ông không chú ý, thậm chí nghe được chuyện gì buồn cười cũng sẽ vui vẻ theo, nhưng năm nay, bản thân biến thành tin đồn nhảm thì không giống thế.
Triệu Phong nếu biết vậy chẳng làm, sợ tạo thành áp lực tâm lý cho Lý Hoành Nghị. Ông muốn qua tìm cậu nói chuyện, lại lo lắng vốn không có việc gì, ông nói như vậy ngược lại khiến Lý Hoành Nghị lo lắng.
Xoắn xuýt suốt một đêm ngủ không ngon.
Mà được xem như nhân vật chính của tin đồn - Lý Hoành Nghị, lại chẳng hề để ý đến lời đồn đại bên ngoài. Cậu nên làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí khi Chu Siêu căng thẳng đến mức đi ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ, cậu còn có tâm tình nhắn tin Wechat với Ngao Thụy Bằng, quan tâm tiến độ học tập của hắn.
Đối với việc có thể đi vào đội tập huấn hay không, Lý Hoành Nghị cũng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng xưa nay cậu không để ý đến cái nhìn của người khác.
Có thể đi vào là thành quả học tập trước đó của cậu, không vào được chứng tỏ cậu còn chưa đủ cố gắng.
Tâm lý cực kì ổn định.
Mấy ngày nay Ngao Thụy Bằng chịu đựng không liên lạc với Lý Hoành Nghị, không phải là hắn không muốn, mà là do sắp đến ngày thi, hắn sợ quấy rầy Lý Hoành Nghị, nhưng Lý Hoành Nghị chủ động gửi tin nhắn cho hắn thì khác.
Ngại nói chuyện phiếm trên Wechat chậm, Ngao Thụy Bằng dứt khoát gọi điện đến: "Em đang rảnh à?"
"Ừ." Lý Hoành Nghị dựa vào đầu giường, gương mặt không có biểu cảm trong nháy mắt mềm mại đi.
"Buổi sáng ngày mai bắt đầu lúc tám giờ?"
Lý Hoành Nghị gật đầu: "Thời gian thi của hai ngày đều từ 8 giờ đến 12 giờ 30." Cậu dừng một chút, lại nhỏ giọng nói thêm một câu: "Thi xong... Thi xong sẽ về."
Triệu Phong vừa nói qua với bọn họ, buổi sáng ngày kia thi xong bọn họ sẽ trực tiếp trả phòng rồi rời đi, sẽ không ở lại chờ đến khi ra thành tích.
Ngao Thụy Bằng giật mình: "Nhớ anh?"
Gương mặt Lý Hoành Nghị có hơi nóng lên, lông mi cậu run rẩy, cứng rắn nói sang chuyện khác: "Anh... Bài thi vật lý làm xong chưa?"
Nếu là bình thường, Ngao Thụy Bằng có trăm loại phương pháp ép cậu nói ra tiếng "nhớ" kia. Nhưng ngày mai sẽ là ngày thi, hắn không muốn làm Lý Hoành Nghị phân tâm.
Ngao Thụy Bằng khẽ cười một tiếng, thuận theo cậu nói tiếp: "Yên tâm đi, anh sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ em bố trí được."
Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hỏi Lý Hoành Nghị: "Đêm nay mấy giờ ngủ?"
"Mười một giờ."
Ngao Thụy Bằng không nhịn được cười, quả nhiên là phong cách của Lý Hoành Nghị, dù ngày mai là kỳ thi quan trọng thì chứng ám ảnh cưỡng chế cũng nhất định phải quy định thời gian đi ngủ.
Hắn vứt khăn mặt ướt trên tay qua một bên, vén chăn lên giường: "Anh cũng vậy, chúng ta ngủ chung? Bây giờ em lên giường chưa?"
Rõ ràng là đối thoại bình thường, nhưng bị Ngao Thụy Bằng hỏi như vậy, không hiểu sao lại trở nên xấu hổ.
Lý Hoành Nghị giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp đi hai độ, gần như không thể nghe thấy mà "Ừ." một tiếng.
"Anh cũng đang trên giường rồi." Ngao Thụy Bằng thở dài vào microphone: "Đáng tiếc không phải cùng một cái giường."
Lý Hoành Nghị cụp mắt, nhịp tim đập nhanh hơn, đang muốn nói gì đó thì Chu Siêu mở cửa đi vào.
"Anh Từ, ông... Ồ, ông đang gọi điện thoại à, ngại quá." Chu Siêu làm ký hiệu xin lỗi với cậu, nhảy lên trên giường.
"Chu Siêu về phòng rồi?" Chỉ nói đơn giản mấy câu, trong lòng Ngao Thụy Bằng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn kiềm chế bản thân lại: "Ngủ đi, ngày mai cố lên, anh chờ em về."
"Ngủ ngon."
Đêm đó, Lý Hoành Nghị ngủ ngon giấc.
Sáng ngày hôm sau cậu thức dậy, tinh thần sung mãn tiến vào trường thi.
Cùng lúc đó, hết tiết tự học đầu tiên buổi sáng, Ngao Thụy Bằng trực tiếp đến lớp 11-11 lôi Kiều An Ngạn ra ngoài, quen cửa quen nẻo đập vào gáy gã.
Thế là, ròng rã bốn tiếng rưỡi thi, Lý Hoành Nghị suy nghĩ rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, ngay cả chút xíu đau đầu cũng không có, thuận lợi trả lời xong bài thi của mình.
- --------------------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác các phóng viên đều thật thú vị.
Tôi nhớ có một năm tổ chức hội nghị internet, tất cả các ông lớn đều tụ họp lại, thảo luận sự phát triển trong tương lai của quốc tế. Cực kỳ to lớn, cực kỳ nghiêm túc.
Sau đó, ngày hôm sau, tin tức nóng nhất là, một vị phóng viên hỏi áo lông trên người ba Mã có phải kiểu của nữ không, ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top