Untitled Part 15

Thấy Lý Hoành Nghị muốn chơi bóng rổ, Ngao Thụy Bằng liền lôi bọn Hà Chúc ra tiệm tạp hóa mua nước.

Tiệm tạp hóa cách sân bóng rổ hơi xa, thêm nữa là vừa hết tiết nên khá đông, phải mất một lúc Ngao Thụy Bằng mới quay lại sân bóng rổ được.

Tay trái cầm chai Coca của mình, tay phải Ngao Thụy Bằng cầm chai nước khoáng* cho Lý Hoành Nghị, cong môi bước về phía sân bóng rổ.

Đang mải nghĩ xem lát nữa trêu Lý Hoành Nghị thế nào thì vừa ngẩng đầu hắn đã thấy một tên ném bóng rổ vào đầu Lý Hoành Nghị.

(Gốc là 脉动, một loại nước khoáng thể thao, tương tự loại Pocari Sweat hay thấy ở các siêu thị Vinmart và Circle K bên mình ấy)

Ngao Thụy Bằng lập tức ném mấy chai nước trong tay đi, tức giận vọt tới.

Lúc quan hệ giữa hai người còn chưa tốt như hiện tại, ngay cả một sợi tóc cậu cũng không đồng ý cho hắn đụng vào, huống chi là bị người khác ném bóng vào đầu.

Ngao Thụy Bằng điên tiết đá thẳng một cú vào đầu học sinh năng khiếu kia, một tay xốc cổ áo cậu ta lên, giáng từng cú trời đánh lên người cậu ta: "Con mẹ nó, mày chán sống rồi."

Học sinh năng khiếu cao to trong tay hắn lại chẳng khác nào một nùi giẻ lau, bị đánh đến không thể phản kháng, ôm đầu rên rỉ xin tha: "Dừng, dừng tay..."

Ngao Thụy Bằng mắt điếc tai ngơ.

Sắc mặt hắn cực kỳ tệ, từng cú giáng xuống đều dùng hết sức mình, không nương tay dù chỉ là một chút, tựa như một con thú dữ cao ngạo bị chọc giận.

Mấy học sinh của lớp năng khiếu đi chung với cậu bạn kia đều không kịp phản ứng lại, chờ đến khi nhận thức được tình huống rằng bạn mình đang bị đánh, xắn tay áo lên định nhập cuộc.

Nhưng vừa định bước tới đã bị bọn Hà Chúc cản lại.

"Được đấy!" Hà Chúc cười nhạt: "Hiếm khi có người dũng cảm dám bắt nạt người của 11-7 bọn tao."

Lúc này học sinh 11-7 đều lục tục chạy tới, vừa nghe Lý Trụ kể lại là Lý Hoành Nghị bị đánh thì nháy mắt lửa giận ngập đầu.

Chưa cần đến mấy người Hà Chúc lên tiếng đã tự giác vây người lại.

Hơn ba mươi người tạo thành vòng vây đám học sinh năng khiếu, ánh mắt hừng hực lửa giận chăm chú nhìn bọn họ, chẳng khác nào ngọn lửa địa ngục đang quấn lấy đám người đó.

Bọn này á, học tập có thể chẳng sánh bằng ai nhưng đã nói đến đánh nhau thì đây chưa ngán bố con thằng nào.

Đậu má nó chứ, có mỗi Lý Hoành Nghị gánh kết quả học tập cho 11-7, vậy mà bảo bối của bọn này lại bị đám chúng mày bắt nạt ngay trước mắt à, lũ tôm tép này khinh ai đấy?

Tuy là học sinh năng khiếu coi đánh nhau thành nghề chính nhưng làm gì đã thấy trận địa nào ác chiến như này bao giờ.

Tao nhìn mày, mày nhìn tao, hai bên nhìn nhau chút chứ không dám lao lên chiến.

Người dẫn đầu cười khan nói: "Người anh em, báo danh chút đi?"

Báo danh cái mẹ gì? Hà Chúc xùy một tiếng, không tiếp lời cậu ta, đám lớp 10 này cho là đang lăn lộn giang hồ đấy à.

Báo cái beep ấy, ngon thì lên mà chiến cho xong luôn đi!

Bành Trình Trình tiến lên một bước, ánh mắt dừng trên chân cậu ta, cẩn thận cân nhắc trong lòng xem nên đánh gãy chân trái hay chân phải của đứa trước mắt cái nào oke hơn.

Chỉ có Trịnh Khuyết vui vẻ nhìn cậu bạn trước mặt rồi lại nhìn thằng nhóc bị đập tơi tả, cười nhạo: "Chúng mày động ai không động, ai bảo cứ thích động đến người của anh Bằng cơ."

Nghe được hai chữ "anh Bằng" rồi lại nghĩ tới vừa nãy Hà Chúc nhắc đến 11-7, đồng tử của đám nhóc lớp năng khiếu đồng thời co lại.

Bọn chúng không biết "người của anh Bằng" mà Trịnh Khuyết nhắc đến là ai nhưng danh tiếng của Ngao Thụy Bằng thì không ai không biết.

Mười mấy người đồng loại nhìn về phía trước, vừa đúng lúc Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc ấy lập tức hiện ra trước mặt đám học sinh năng khiếu.

Mấy người vừa nghĩ đánh lộn là sở trường của học sinh năng khiếu, đánh một trận ra trò là được, sau khi biết là hắn thì lập tức kinh sợ, hãi hùng nuốt nước miếng, lui về phía sau một bước.

Vừa nãy động tác của Ngao Thụy Bằng quá nhanh, chưa nói lời nào đã lao vào đánh người luôn nên bọn họ căn bản là chưa kịp nhìn rõ mặt hắn.

Sớm biết là người mà Ngao Thụy Bằng bao bọc thì có cho bọn họ một trăm lá gan thì đám bọn họ cũng không dám động dù chỉ là một ngón tay.

Kinh hãi tột độ!

Hà Chúc mắng một câu trong lòng, vừa định nói gì đó thì thấy Lý Hoành Nghị ôm bóng rổ, sắc mặt không đổi đi thẳng đến chỗ Ngao Thụy Bằng với học sinh năng khiếu bị đánh kia.

"Anh Từ của tôi mềm lòng quá." Trịnh Khuyết lắc đầu một cái, than thở: "Đây hẳn là đi khuyên can rồi, lão Hà, vậy còn đánh nữa không?"

"Bỏ đi." Hà Chúc nhìn đám học sinh năng khiếu sợ đến nỗi co lại còn có một nhúm rồi lại quay qua nhìn Lý Hoành Nghị: "Dù sao chuyện này cũng liên quan đến anh Từ, cậu ấy là học sinh giỏi, đừng thêm phiền cho cậu ấy nữa."

"Còn tưởng là hôm nay được đánh một trận đã đời chứ," Trịnh Khuyết tiếc nuối nói: "Nên đánh thằng khốn đó thêm mấy cú nữa, gan lớn rồi, anh Từ mà cũng dám đánh."

Hà Chúc cau mày: "Đừng nói lung tung, anh Từ không giống đám bọn mình. Vả lại mày không thấy kiểu đánh của anh Bằng à, đánh thêm lúc nữa thì chết người mất."

Dù là bạn bè với Ngao Thụy Bằng mười mấy năm rồi nhưng mỗi lần Ngao Thụy Bằng đánh nhau Hà Chúc vẫn bị sự tàn nhẫn của hắn dọa một phen khiếp vía.

Lúc này Lý Hoành Nghị ra mặt khuyên can là tốt nhất, Ngao Thụy Bằng nóng máu có thể sẽ ngộ thương người khác nhưng chắc chắn sẽ không để Lý Hoành Nghị bị thương.

Trịnh Khuyết gãi đầu, liếc đám học sinh năng khiếu đang thấp thỏm bất an sau lưng: "Nói cũng phải."

Đám học sinh năng khiếu cũng thở phào được phần nào, bị đánh là người của lớp bọn họ. Nhưng người ra tay lại là Ngao Thụy Bằng, bọn họ không dám can, có người qua cũng coi như là gián tiếp giúp họ rồi.

Học sinh năng khiếu trong lòng âm thầm cảm thán, con mọt sách đó cũng tốt bụng đấy chứ.

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Lý Hoành Nghị bình tĩnh bước tới.

Sau đó bọn họ thấy Nghị - đi lên để khuyên can - Từ chẳng nói chẳng rằng, giơ quả bóng rổ lên đập cái 'bốp' vào đầu thằng nhóc lớp năng khiếu kia hai phát liền.

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình, nam sinh lớp 11-7: "........"

Học sinh năng khiếu đang vây xem: "...."

Trịnh Khuyết trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, lắp bắp: "Lão Hà, tao...tao mù rồi à, người vừa đi qua là Lý Hoành Nghị ấy hả?"

Hà Chúc nghển cổ, miệng tròn hơn chữ O, cũng nghẹn lời: "Đúng.. đúng vậy."

Trịnh Khuyết không dám tin: "Anh Từ của tôi hóa ra lại ghê gớm như vậy à?"

Ánh mắt Bành Trình Trình phức tạp, đưa tay vuốt mặt: "Dù sao thì cũng là người anh Bằng coi trọng..."

"Không phải...." Hà Chúc khôi phục tâm tình nhấp nhô của mình, nhịn xuống sự khiếp sợ trong lòng: "Thằng cu lớp năng khiếu kia có phải bị hai người họ song kiếm hợp bích đánh đến trợn trắng mắt rồi không?"

Trịnh Khuyết còn chưa bình tâm lại được, máy móc nói: "Hình, hình như vậy..."

"Ê." Hà Chúc thở dài, mắt thấy còn đánh nữa là xảy ra chuyện lớn, đành phải bước qua: "Hai vợ chồng chúng mày... à bậy rồi..."

Cậu mập vả miệng mình một cái, nói: "Hai người đừng đánh nữa, dạy dỗ một chút là được rồi."

Lý Hoành Nghị không ham chiến, sau khi nghe thấy tiếng Hà Chúc đã ôm bóng đứng sang bên cạnh.

Ngược lại, Ngao Thụy Bằng vẫn hăng máu, tránh khỏi tay Hà Chúc, bộ dáng còn muốn đánh tiếp.

Hà Chúc liều chết can ngăn: "anh Bằng, dạy cho chúng nó biết sợ là được rồi, đừng thêm phiền cho Lý Hoành Nghị."

"Buông ra." Ngao Thụy Bằng gỡ tay Hà Chúc ra, bước lên một bước, đạp thêm một cái lên mặt thằng nhóc xấu số lớp năng khiếu, lạnh lùng nói: "Lý Hoành Nghị bị ám ảnh cưỡng chế, không nhìn được thứ không cân đối hoàn hảo. Mặt nó mới có một dấu chân thôi, để tao đạp thêm một cái cho cân."

Hà Chúc: "....."

Thầy giáo thể dục vừa thấy tình huống không ổn, đi tới: "........"

Con mẹ nó thằng nhóc nào đây? Đánh nhau thì thôi đi lại còn phách lối như vậy, coi giáo viên như ông chết hết rồi à?

"Mấy cậu lớp 11-7! Còn mấy cậu 10-9 này nữa! Đánh nhau đúng không? Lập tức qua đây cho tôi!"

Lý Hoành Nghị còn đang ôm bóng trong tay, cậu sợ để người khác muốn chơi còn phải chờ lâu nên định đưa bóng cho người khác.

Ai mà ngờ được cậu vừa bước một bước, nam sinh lớp 11-7 đã ôm đầu theo phản xạ.

Lý Hoành Nghị: "....."

Lý Hoành Nghị giơ bóng ra: "Các cậu..."

Các bạn nam lớp 11-7 đồng loạt né người sang một bên.

Lý Hoành Nghị: "...."

Lý Hoành Nghị bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lăn bóng cho một bạn rồi xoay người đi theo thầy thể dục.

Năm phút sau, Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị cùng với Lý Trụ và một đám học sinh năng khiếu, khí thế cuồn cuộn đứng trong phòng giáo viên ban tự nhiên khối 11.

Gần đây tâm tình thầy Lưu cực kì tốt, đã không còn phải uống trà hoa cúc hạ hỏa nữa rồi. Ông đang ngồi một bên vui vẻ dạt dào viết giáo án, vừa liếc nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm lớp 11-11.

Trước kì nghỉ, thầy Lưu đã tìm giáo viên chủ nhiệm của 11-11 để trao đổi chuyện Kiều An Ngạn viết thư tình cho một bạn nam lớp ông.

Có lẽ là do không biết phải mở miệng thế nào nên bây giờ giáo viên lớp 11-11 mới tìm Kiều An Ngạn nói chuyện.

Ông không giống với thầy Lưu, tìm một chỗ không người mà nói chuyện, ngược lại còn nói ngay trong văn phòng.

Thầy Lưu còn đang cân nhắc xem có nên lên tiếng nhắc ông một chút không thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đám người ùa vào.

Trong đó còn có một đứa nhóc sống dở chết dở được đỡ vào. Trên mặt còn ịn hẳn một dâu chân to tướng, bước chân lảo đảo, giống như chỉ cần đi thêm bước nữa thôi là ngất ra đây vậy.

Chậc chậc chậc.

Thầy Lưu uống một hớp trà hoa hồng, đáy lòng nhịn không được mà xúc động, đây là học sinh lớp nào gây chuyện thế này?

Trà trong miệng còn chưa kịp trôi xuống, tiếng thầy thể dục đã oang oang vang lên bên tai: "Mấy đứa lớp 11-7! Mau qua đây giải thích với giáo viên chủ nhiệm của mình xem tại sao lại đánh nhau?!"

Suýt nữa thì thầy Lưu phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, ông đặt ly xuống, đứng lên, sầm mặt nhìn sang. Cuối cùng cũng thấy ba thằng nhãi con nhà mình đứng cạnh một đám người.

Ngao Thụy Bằng đánh nhau thì không có gì lạ nhưng mà Lý Hoành Nghị... đánh nhau á?!

Đùa à?

Thầy Lưu nhíu mày bước tới: "Ngao Thụy Bằng, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp lên tiếng thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra lần nữa, thầy hiệu trưởng mỉm cười từ ái chắp tay sau lưng đi vào: "Sao lại náo nhiệt thế này? Có chuyện gì à?"

Sau khi biết được thành tích của Lý Hoành Nghị, thầy hiệu trưởng hưng phấn tới độ mấy ngày liền đều ngủ không yên.

Nếu Lý Hoành Nghị thực sự có thể bước chân vào đội huấn luyện Quốc gia thì không chỉ có ý nghĩa với Thực Nghiệm tỉnh mà là chuyện trọng đại của cả tỉnh Đông Hải này, chuyện này còn liên quan đến cả đường thăng quan tiến chức của ông nữa.

Nhiều năm tham gia kỳ thi Olympic ở tất cả các môn như vậy rồi, tỉnh khác còn có cả học sinh cấp 2 vào chung kết vậy mà Đông Hải đáng thương lại mỗi năm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ít nhất một cái tên trong danh sách tham dự.

Cùng vì chuyện này mà Sở Giáo dục của tỉnh Đông Hải bị cười nhạo ngoài sáng trong tối không ít lần. Trong tình trạng như vậy, ông đang ở trong nhiệm kỳ làm hiệu trưởng Thực Nghiệm tỉnh mà có được một học sinh có thể được huấn luyện trong môi trường của đội tuyển Quốc gia thì là loại công trạng lớn đến nhường nào cơ chứ.

Hiệu trưởng hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được lặng lẽ bước xuống tầng.

Dù đã dặn dò thầy Lưu kỹ lưỡng nhiều lần nhưng ông vẫn không yên tâm giao một hạt giống tốt như Lý Hoành Nghị cho người khác, ông nhất định phải tự mình xem xét trạng thái học tập của cậu.

Nhưng ông xuống tầng vào đúng tiết thứ tư của buổi sáng, trùng hợp là tiết này lớp 11-7 học thể dục.

Thầy hiệu trưởng vui vẻ mà tới, không ngờ lại thăm được mỗi cái lớp trống không. Hết cách, ông đành thất vọng quay về, lần sau lại tới vậy.

Lúc đi ngang qua văn phòng giáo viên khối 11 ban tự nhiên, hiệu trưởng thấy bên trong đông vui như trẩy hội, ông rẽ vào xem xem là đang xảy ra chuyện gì.

Thực ra thì Ngao Thụy Bằng cũng chả biết rõ đầu cua tai nheo mọi chuyện ra làm sao, thấy Lý Hoành Nghị bị đánh thì hắn cứ lao vào thôi, làm gì còn thời gian đâu mà suy xét tiền căn hậu quả.

May là Lý Trụ đầu nảy số nhanh, khoa tay múa chân thêm mắm dặm muối mô tả lại cảnh học sinh năng khiếu ỷ đông hiếp yếu một cách cực kì khoa trương.

Giáo viên trong văn phòng còn đang vui vẻ hóng chuyện, vừa nghe thấy Lý Hoành Nghị bị học sinh năng khiếu đánh thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Nháy mắt, thầy Lưu và thầy Triệu còn tỏa ra cả sát khí.

Trước hết, điều quan trọng nhất của Thực Nghiệm tỉnh là gì?

Không phải thi cuối kỳ, cũng chẳng phải tỷ lệ tốt nghiệp mà là Lý Hoành Nghị tham gia kỳ thi Olympic Toán cấp Quốc gia.

Gần một tháng nữa, Lý Hoành Nghị - người sẽ phải tham gia thi đấu - bị đánh!!!

Không đánh tay không đánh chân, cũng ứ phải đánh sau lưng mà cứ nhất quyết đánh vào đầu!!

Đám học sinh năng khiếu này cũng biết chọn vị trí thật đấy!

"Em nói..." Hiệu trưởng bước lên một bước, nhìn Lý Trụ: "Em ấy đánh vào đầu Lý Hoành Nghị?"

Lý Trụ quạt cho lửa cháy bừng bừng, vừa nghe vậy thì đổ thêm tí dầu: "Đúng ạ, dùng bóng rổ đập vào đầu."

Bóng rổ đập vào đầu!

Bóng rổ đập đầu!

Đập đầu!

Đập!

Người mà toàn bộ Thực Nghiệm tỉnh này, toàn ngành giáo dục tỉnh Đông Hải này, thậm chí là cả tiền đồ vinh quang phía trước của ông đều đang trông chờ vào ấy. Hôm qua ông vừa cẩn thận dặn dò phải chăm sóc bảo bối này thật tốt thì hôm nay đã bị người khác dùng bóng rổ đập đầu?!!!!

Hiệu trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi quét qua đám học sinh năng khiếu.

Sống lưng mấy cậu nhóc lớp năng khiếu chợt lạnh, bất tri bất giác cảm thấy sợ hãi.

Hiệu trưởng không để ý đến bọn họ mà hòa ái hỏi Lý Hoành Nghị: "Em thấy sao rồi? Đầu có bị sao không?"

Lý Hoành Nghị vừa vào văn phòng đã cảm nhận được cơn đau nhức quen thuộc, cậu kín đáo liếc cả căn phòng một lượt, quả nhiên thấy được ánh mắt bất thiện của Kiều An Ngạn.

Mấy lần gặp mặt trước đó, lúc mà Kiều An Ngạn không có ác ý với cậu thì đầu óc chỉ hơi nhưng nhức khó chịu chút. Cơ mà từ lần trước đến giờ, ác ý của Kiều An Ngạn càng ngày càng gia tăng, sau đó mỗi lần Lý Hoành Nghị nhìn thấy gã, đầu cũng càng đau đớn nhiều hơn.

Lúc này huyệt thái dương của cậu không ngừng giật giật, Lý Hoành Nghị vẫn đang cố giữ bình tĩnh ngoài mặt thì lại nghe được thầy hiệu trưởng hỏi đến, lập tức trả lời theo phản xạ: "Đầu em đau."

Đau đầu á?!

Hiệu trưởng nghe được mấy chữ này, lại thấy sắc mặt tái nhợt của Lý Hoành Nghị, suýt thì ngất ngay tại chỗ.

Không phải là đánh hỏng chỗ nào rồi đấy chứ?

Trận chung kết sắp bắt đầu rồi, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?

Hiệu trưởng cố nhịn lửa giận trong lòng xuống, nói với thầy Lưu: "Chuyện này để tôi xử lý, thầy Lưu, thầy đưa Lý Hoành Nghị đi kiểm tra thử xem."

Nghĩ một lát, ông lại nói: "Đừng xuống phòng y tế trường, ra bệnh viện ấy."

"Còn mấy cậu này...." Thầy hiệu trưởng nhìn đám học sinh năng khiếu: "Tất cả đi theo tôi."

Rốt cuộc thì cũng chỉ là học sinh lớp 10 mới vào trường, hôm khai giảng nhìn thấy hiệu trưởng một lần mà nay tự nhiên được đích thân thầy hiệu trưởng mời lên văn phòng làm việc, trong lòng đứa nào đứa nấy đều thấp thỏm không thôi.

Vậy nên mới nói, cuối cùng thì tại sao bọn họ lại đi trêu chọc Lý Hoành Nghị làm cái gì cơ chứ? Bây giờ đừng nói đến chơi bóng rổ, phỏng chừng cả đời này họ mang bóng ma tâm lý với quả bóng màu cam ấy mất.

Xui xẻo nhất thì phải kể đến thằng nhóc đập bóng vào đầu Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng đánh người không đánh mặt mà chỉ chuyên nhắm vào chỗ đau nhất trên cơ thể. Dù bây giờ cậu ta có đau đến ngất đi thì ngoài hai dấu chân ịn trên mặt ra sẽ không tìm được vết thương nào khác.

Giờ mà cậu ta có kêu đau thì đừng nói là thầy hiệu trưởng, chỉ sợ ngay cả mấy thằng bạn cũng cho rằng cậu ta đang giả vờ.

"Qua đây." Hiệu trưởng mở ngăn kéo ra, lấy một đống giấy bút, phát cho từng người một: "Cầm lấy."

Đám học sinh năng khiếu không hiểu gì, ngơ ngác nhìn ông.

Thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế, cười híp mắt: "Người bị mấy đứa đánh, lần trước thi được 747 điểm. Tôi cảm thấy mấy em đặc biệt chọn đánh đầu em ấy, có thể là do không coi số điểm này ra gì."

"Tôi cảm thấy các cậu rất có tiềm năng, cũng có thể đạt được kết quả tương tự." Ông chỉ người đứng ngoài cùng phía bên trái: "Bắt đầu từ cậu, lần lượt báo tổng điểm kỳ thi trước."

Khối 10 Thực Nghiệm Tỉnh chưa chia lớp, chưa có môn sinh nên tổng điểm là 950 điểm.

*Nội dung sách giáo khoa Sinh học ít hơn môn Hóa Lý, tương đối dễ học và nhớ lâu hơn, tuy nhiên môn Hóa Lý học cần sớm đặt nền móng tốt, dường như môn Sinh học chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong số điểm trong Kỳ thi tuyển sinh đại học, do đó khối lớp 10 không học và thi môn Sinh.

Nhóm học sinh năng khiếu không biết thầy hiệu trưởng định làm gì, nơm nớp lo sợ báo điểm lên.

Cũng không hiểu tại sao, rõ ràng trước gì bọn họ không quan tâm đến mấy môn văn hóa nhưng sau khi nghe được số điểm của Lý Hoành Nghị rồi nhìn lại số điểm của mình, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.

Hiệu trưởng gật đầu: "Cao nhất là 290 điểm, thấp nhất là 189 điểm. Nếu các cậu cảm thấy 747 điểm là thứ có thể tùy tiện với tay ra là lấy được thì hẳn là có niềm tin rất lớn ở bản thân."

"Thế này đi, tôi đặt ra cho các cậu một mục tiêu: Cuối kỳ này đạt tổng 350 điểm trở lên. Người nào không làm được thì...."

Hiệu trưởng mỉm cười nhìn bọn họ: "Sau này đừng mơ đến việc được lên sân đấu."

Học sinh năng khiếu thể thao nghe loại tin dữ như sét đánh ngang tai này, suýt nữa ngất cả đám.

Thà rằng bị mắng, bị đánh một trận nhừ tử còn hơn bị phạt như này huhu.

Quá kinh khủng, 350 điểm! Đây là số điểm mà con người có thể đạt được à?!

Bị Ngao Thụy Bằng dùng bạo lực thể xác thì thôi đi, giờ lại còn bị tra tấn tinh thần nữa à?

"Đó là chuyện tương lai." Hiệu trưởng "thưởng thức" sắc mặt biến đổi của họ đủ rồi mới nói: "Còn chuyện hiện tại là viết bản kiểm điểm. Vô tổ chức, vô kỷ luật, dám bắt nạt bạn học, không cần viết nhiều đâu, khoảng 3000 chữ là được."

Hiệu trưởng nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm: "Viết xong thì nộp lên để tôi kiểm tra, còn phải dán ở bảng thông báo nữa. Nếu để tôi phát hiện ra các cậu chép của nhau thì tăng lên 2000 chữ nữa, được rồi, yêu cầu vậy thôi, bắt đầu viết đi."

Lúc đánh người thì sảng khoái nhất thời, đánh người xong thì lệ rơi đầy mặt.

Đám học sinh năng khiếu cao to cùng nhau chen chúc trong phòng hiệu trưởng, gồng cơ tay vắt đầu vắt óc lên viết kiểm điểm, lại nghĩ đến con số 350 điểm vẫy gọi trước mắt, sầu tới nỗi ngay cả đâm đầu tự sát ở đâu cho hợp phong thủy cũng nghĩ xong luôn rồi.

Đừng nói là đụng vào đầu, đời này thấy Lý Hoành Nghị bọn họ cũng sẽ đi đường vòng!

Con người này đáng sợ quá đi.

Trong khi đó, Lý Hoành Nghị từ chối đề nghị đến bệnh viện kiểm tra của thầy Lưu, sau khi đảm bảo rằng bản thân không sao với ông thì mới được thả về lớp cùng với Ngao Thụy Bằng.

Những người khác đều đang ở sân vận động, Lý Trụ cũng không về, phòng học trở thành thế giới hai người.

Ngao Thụy Bằng ấn nhẹ huyệt thái dương cho Lý Hoành Nghị, nhìn cậu từ đầu xuống chân một lượt, lạnh lùng trong mắt vẫn chưa tan: "Tên đó còn đánh vào chỗ nào khác nữa không?"

"Không, chỉ có một chút xíu như vậy thôi." Lý Hoành Nghị sợ hắn không yên tâm, nói: "Tôi né được nên không bị nặng đâu."

"Cũng may là không quá nặng." Ngao Thụy Bằng vuốt tóc cậu sang bên cạnh, cười nhạt: "Nếu không thì chuyện này chưa xong đâu."

Lý Hoành Nghị mím môi mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn: "Đầu tôi ổn rồi, không đau nữa."

Mỗi lần cậu đau đầu, chỉ cần Ngao Thụy Bằng vừa chạm vào thì lập tức đỡ hơn nhiều, nói gì đến chuyện được xoa như này.

Ngao Thụy Bằng nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu không nói dối mới buông tay xuống, còn có tâm tình nói đùa chút.

Hắn lười biếng tựa vào lưng ghế, khẽ cười: "Tôi xoa một chút là hết đau à?"

Lý Hoành Nghị không nghĩ nhiều, với lại trên thực tế thì đúng là như vậy nên cứ thế gật đầu: "Ừm."

Ngao Thụy Bằng nhìn tay phải của mình, lẩm bẩm như đang nghĩ gì đó: "Hóa ra tay tôi thần kỳ như vậy à?"

"Có thể hóa giải mọi sự đau đớn của cậu, còn có thể làm cậu thoải mái." Hắn đột nhiên bật cười, nhìn về phía Lý Hoành Nghị: "Vậy tay tôi có phải chính là bàn tay... trong truyền thuyết....."

Lý Hoành Nghị không hiểu: "Gì cơ?"

"Bàn tay cao trào*"

(*thì là bàn tay iu thưn ngọc ngà dùng để t.h.ẩ.m d.u, D.I.Y hay x.óc l.ọ đó quý dị)

=))))))))))))))))))))))

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Lý Hoành Nghị em nhìn xem, tôi đánh người đều là dáng vẻ yêu em.

54.

Hô hấp Lý Hoành Nghị cứng lại, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, quay đầu không phản ứng hắn.

"Thế này là thế nào?" Ngao Thụy Bằng tiến tới, nín cười hỏi: "Tức giận? Có chỗ nào tôi nói không đúng sao?"

Hắn tiếp tục: "Đừng chơi xấu chứ bạn học nhỏ, rõ ràng chính cậu gật đầu thừa nhận là được tôi xoa xoa liền hết đau."

Gương mặt Lý Hoành Nghị như muốn bốc cháy, cậu lung tung cầm một quyển sách lên lật ra, cúi đầu không nói lời nào.

Một tay Ngao Thụy Bằng giữ lấy vai cậu, một tay úp ngược trang sách xuống mặt bàn, cười nói: "Đang nói chuyện với cậu đó, xem sách gì chứ."

Hắn cách cậu quá gần, gần đến mức Lý Hoành Nghị thậm chí có thể ngửi được mùi dầu gội đầu cùng hãng với cậu từ trên người hắn.

Bờ môi Lý Hoành Nghị giật giật, cố nén nhịp tim rộn ràng: "Cậu... cậu đừng cứ như vậy."

Ngao Thụy Bằng cười một tiếng, thấy cậu sắp ngồi không yên, cảm thấy đã đến thời điểm, bất chợt hỏi: "Vừa rồi ở trong văn phòng, lúc đau đầu cậu đang nhìn Kiều An Ngạn đúng không?"

Lúc này trong đầu Lý Hoành Nghị đang còn ngổn ngang, não bộ hoàn toàn đình trệ, nghe vậy thì vô thức gật đầu.

Lý Hoành Nghị giật mình, muộn màng nhận ra mình đã lỡ thừa nhận cái gì.

Ngao Thụy Bằng tỉnh bơ thu hết vẻ mặt của cậu vào mắt, cười cười, tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Nói đi, tôi chạm vào thì cậu có cảm thấy thoải mái không?"

Lý Hoành Nghị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Ngao Thụy Bằng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Vì để làm cho Ngao Thụy Bằng quên mất vấn đề vừa rồi, cậu chịu đựng khuôn mặt nóng bỏng, chật vật nhẹ gật đầu một cái.

Ngao Thụy Bằng buông Lý Hoành Nghị ra, suy tư nhìn mặt bàn.

Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị nói với hắn rằng cậu bị nhức đầu là sau khi thi giữa kỳ. Lúc ấy hắn không quá để ý, chỉ cho rằng cậu khó chịu khi ở trong phòng học.

Lần thứ hai Lý Hoành Nghị đau đầu là lúc công bố kết quả thi tháng, cậu và Lý Trụ đi ra ngoài một chuyến, khi trở về thì sắc mặt không đúng lắm.

Lần này là lần thứ ba.

Lần đầu tiên và lần thứ ba hắn đều có mặt, lần thứ hai hắn biết sau khi sự việc xảy ra.

Trước đó, Ngao Thụy Bằng chỉ cho rằng thân thể Lý Hoành Nghị không tốt, thậm chí còn suy nghĩ hôm nào có cơ hội sẽ dẫn cậu đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.

Nhưng biểu hiện trong văn phòng ngày hôm nay của Lý Hoành Nghị lại khiến Ngao Thụy Bằng lập tức lật đổ ý nghĩ này.

Dọc đường đi từ sân trường đến hành lang, ánh mắt của Ngao Thụy Bằng trước sau như một luôn đặt trên người Lý Hoành Nghị, cho nên hắn xác định chắc chắn rằng, Lý Hoành Nghị bắt đầu đau đầu từ khi bước vào văn phòng, mà không phải do bị bóng rổ đập vào.

Lúc trông thấy Lý Hoành Nghị xoa thái dương, Ngao Thụy Bằng đang định hỏi thì chợt thấy ánh mắt Lý Hoành Nghị không ngừng tìm tòi trong văn phòng, đến khi nhìn thấy Kiều An Ngạn mới dừng lại.

Ngao Thụy Bằng lo lắng mình nhìn lầm, lại sợ Lý Hoành Nghị không nói lời thật nên vừa rồi mới cố ý đùa Lý Hoành Nghị, thừa dịp cậu xấu hổ mà lừa cậu vào bẫy.

Sự thật chứng minh, hắn không hề tính sai, lúc ấy Lý Hoành Nghị quả thật đang nhìn Kiều An Ngạn.

Tại sao khi đau đầu Lý Hoành Nghị lại vô thức tìm kiếm Kiều An Ngạn?

Trong lúc nghi ngờ, Ngao Thụy Bằng đồng thời cũng phát hiện điểm giống nhau giữa hai lần Lý Hoành Nghị đau đầu: Đều là thời điểm sau khi gặp được Kiều An Ngạn.

Vì sao vậy?

Bởi vì hai người từng đánh nhau, cho nên khiến Lý Hoành Nghị sinh ra bóng ma tâm lý với gã?

Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu liền bị Ngao Thụy Bằng bác bỏ. Với tính cách này của Lý Hoành Nghị, chỉ có người khác sợ cậu, không có chuyện cậu sợ hãi người khác.

Vậy thì bởi vì cái gì?

Ngao Thụy Bằng không nghĩ ra.

Mà điều kỳ quái nhất là, lúc Lý Hoành Nghị đau đầu, hắn chạm vào cậu sẽ giúp cậu dễ chịu hơn nhiều.

Nếu là người khác, Ngao Thụy Bằng có thể còn hoài nghi cảm giác dễ chịu này đến tột cùng là câu trả lời lễ phép hay là thực sự, nhưng người nói chuyện chính là Lý Hoành Nghị, với tính cách của cậu, nói dễ chịu vậy chính là thật sự dễ chịu.

Liên tưởng đến lai lịch của Lý Hoành Nghị, trong lòng Ngao Thụy Bằng không kìm được mà nghĩ: Giữa hắn, Kiều An Ngạn, và cả Lý Hoành Nghị có mối liên hệ ngầm gì hay sao?

Ngao Thụy Bằng đè nghi vấn xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, gọi Lý Hoành Nghị: "Đi, đi nhà ăn ăn cơm."

Về nguyên nhân Lý Hoành Nghị đau đầu, Ngao Thụy Bằng cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, dù sao lần thứ hai hắn cũng không có mặt.

Lý Hoành Nghị chắc chắn sẽ không nói tất cả cho hắn, có điều không sao cả, hắn có thể đi tìm Lý Trụ.

Lúc này cảm xúc Lý Hoành Nghị đã bình tĩnh lại, cậu gật gật đầu, bỏ quyển sách trên tay xuống, đi đến nhà ăn cùng với Ngao Thụy Bằng.

Lớp khác vẫn chưa tan học, trong phòng ăn hầu hết đều là học sinh lớp 11-7.

Nhìn thấy Lý Hoành Nghị, họ nhao nhao hỏi thăm chuyện vừa rồi, Lý Hoành Nghị kiên nhẫn giải thích từng việc cho bọn họ.

Nghe nói đám học sinh năng khiếu bị hiệu trưởng dẫn đi, người lớp 11-7 người cùng cười trên nỗi đau của người khác.

Cho bọn họ ngông cuồng này dám đá trúng ván sắt, đáng đời!

Mấy người Lý Hoành Nghị đã ăn xong cơm trưa, chuông tan học hết tiết 4 mới miễn cưỡng vang lên.

Lý Trụ nhìn đám người chạy như điên đến nhà ăn, trong lòng chợt sinh ra cảm giác ưu việt: "Thật là sảng khoái."

Trịnh Khuyết và cậu ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*, nghe vậy thì vỗ bụng một cái: "Ăn no rồi xem chúng nó chạy như điên vì miếng cơm, khoái ghê, tao là tao thích."

*Ngưu tầm ngưu mã tầm mã là câu thành ngữ quen thuộc với hàm nghĩa "Vật dĩ quần phân", tức là trâu thì tìm đến với trâu, còn ngựa sẽ phải đến với ngựa. Hiểu đơn giản là loại nào thì tìm đến loại đó, cái gì nó cũng phải tương xứng với nhau mới được.

Nghĩa bóng: Những người có cùng chung sở thích, tính cách hay chí hướng thì thường dễ dàng kết bạn và tìm đến với nhau hơn.

Lưu ý: Trên thực tế thì câu thành ngữ này còn mang ý nghĩa "lưỡng phân". Tức là vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Nhưng tại Việt Nam, "số đông" mọi người lại hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ này theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Tức là, những kẻ xấu sẽ tìm đến kẻ xấu khác để cùng giao du, tụ hợp. Cho nên bạn cần hết sức cẩn thận khi sử dụng nó.

Ngao Thụy Bằng thả chậm bước chân, lấy điện thoại di động ra gửi tin Wechat cho Trịnh Khuyết.

Trịnh Khuyết thấy thì sững sờ, lập tức không dấu vết nghía sang chỗ Ngao Thụy Bằng, để điện thoại di động xuống, ôm cổ Lý Trụ: "Đi nào, đi cùng tao đến tạp hóa nhỏ mua chút đồ vật."

"Đi." Lý Trụ sảng khoái đồng ý.

Hai người cùng nhau đi về hướng tạp hóa nhỏ.

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đi về lớp học, ngồi trên chỗ mình một hồi mới cầm điện thoại ra ngoài, gặp phải Lý Trụ và Trịnh Khuyết đang đứng chờ trước tòa nhà dạy học.

"Tìm mày hỏi chút chuyện." Ngao Thụy Bằng thản nhiên để lại một câu, ra hiệu Lý Trụ đi cùng mình.

Lý Trụ lo lắng bất an đi phía sau, trong lòng loạn tùng phèo. Cậu ta sợ bát dấm sáng nay Ngao Thụy Bằng chưa ăn xong, cố ý để dành đến lúc này tự mình tính sổ với cậu ta.

Ngao Thụy Bằng đi thẳng đến chỗ bồn hoa bên cạnh một tòa nhà mới dừng lại.

Hắn móc ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi nói với Lý Trụ: "Lần công bố kết quả thi tháng trước, cậu và Lý Hoành Nghị gặp phải chuyện gì ở ngoài hả?"

Lý Trụ sững sờ, mờ mịt nói: "Không có."

Dù sao đã qua nhiều ngày như vậy, ấn tượng về ngày đó của Lý Trụ đã mơ hồ đi, thật sự là nghĩ không ra.

Ngao Thụy Bằng thấy thế lại hỏi cụ thể hơn: "Ngày đó hai người có gặp phải Kiều An Ngạn không?"

Này thì Lý Trụ không quên.

Cậu ta gật gật đầu: "Gặp phải, ngay trước bảng vàng. Ánh mắt gã nhìn Lý Hoành Nghị không đúng lắm, lúc ấy nếu không phải Lý Hoành Nghị tuột huyết áp thì tôi chắc chắn phải lại gần hỏi có phải gã muốn gây sự không."

Hắn đoán không sai. Ánh mắt Ngao Thụy Bằng phức tạp, việc Lý Hoành Nghị đau đầu quả thực có liên quan đến Kiều An Ngạn.

Ngao Thụy Bằng gảy tàn thuốc vào trong thùng rác, lại hỏi: "Ngày đó Lý Hoành Nghị bỗng nhiên đau... tuột huyết áp sao?"

Lý Trụ nhớ lại, khẳng định đáp: "Phải, tôi xem xong điểm của cậu ấy thì gọi cậu ấy đi, nhưng không biết lúc ấy đang nhìn gì mà vẫn đứng bất động trước bảng vàng. Sau đó sắc mặt cậu ấy liền bắt đầu không đúng, rồi sau đó tôi liền thấy Kiều An Ngạn."

Ngao Thụy Bằng ngẩn người, nhớ đến lúc đó Lý Hoành Nghị có nói với hắn "Tôi nhìn thấy số điểm của cậu" thì khóe môi không nhịn được mà càng ngày càng cong lên. Hắn nhìn thoáng qua điếu thuốc còn thừa một nửa trên tay, nghiền tắt tàn thuốc rồi ném vào thùng rác.

"Được, tôi biết rồi." Ngao Thụy Bằng lôi ra một cái kẹo dừa từ trong túi, lột giấy gói kẹo rồi bỏ vào trong miệng, nói với Lý Trụ: "Chuyện hôm nay cảm ơn."

Lý Trụ thụ sủng nhược kinh*: "Không khách sáo không khách sáo."

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ

Ngao Thụy Bằng gật đầu với cậu ta, xoay người rời đi.

Mới vừa đi được hai bước, hắn bỗng như nhớ ra cái gì đó, lại quay lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lý Trụ: "Chuyện hôm nay tôi tìm cậu, cậu đừng nói ra trước mặt Lý Hoành Nghị, hiểu chưa?"

"Tôi, tôi biết rồi."

Ngao Thụy Bằng một tay đút túi, vừa đi vừa lôi điện thoại ra nhắn Wechat.

【 Bằng 】: Tra giúp tao về Kiều An Ngạn.

【 Ông nội Hà của mi 】: Cái gã đánh nhau với anh Từ hả? Gã lại náo loạn gì à?

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: anh Bằng, hôm nay xảy ra chuyện gì với mày vậy? Hết tìm Lý Trụ lại tra Kiều An Ngạn.

【 Bằng 】: Có chút việc muốn xác nhận một chút.

【 Bành Trình Trình 】: Được, tao có người quen ở lớp 11-11.

【 Bằng 】: Cám ơn.

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Không phải chứ anh Bằng, mày nói rõ ra, bỗng nhiên mày đòi tra Kiều An Ngạn là muốn làm gì? Có phải mày thay lòng đổi dạ, muốn bỏ anh Từ của chúng tao?

【 Bằng 】:...

【 Bằng 】: Tao thấy mày nên tỉnh lại đi.

【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Chúng mày xem! Tao đã nói có vấn đề rồi mà? Mày còn là con người không?

【 Ông nội Hà của mi 】: anh Bằng, mày đừng dọa tao.

【 Bằng 】: Người tỉnh táo hoang đường nhất.

【 Bành Trình Trình 】:...

【 Trịnh Khuyết 】: _(:з" ∠)_

Ngao Thụy Bằng cất điện thoại di động đi, đứng trước tòa nhà thừ người một chốc mới nhấc chân trở về phòng học.

Trong phòng học hiếm khi có dịp yên tĩnh, tất cả mọi người đang cúi đầu lướt diễn đàn.

Buổi sáng, bọn họ và đám học sinh năng khiếu xung đột ồn ào gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại còn vào thời điểm ra chơi, rất nhiều người trông thấy. Bởi vì liên quan đến Lý Hoành Nghị nên có vài kẻ lắm mồm còn chụp lén mấy tấm ảnh, rồi cùng đăng lên diễn đàn.

【 Đờ mờ, đám học sinh năng khiếu kia dám đánh anh Từ? Bọn họ điên rồi à? 】

【 Tôi nhìn thấy tận mắt, đầu anh Từ bị học sinh năng khiếu dùng bóng rổ đập. 】

【 Thằng ngốc đứng dưới cột bóng rổ gần đây đang theo đuổi tôi. Ban đầu muốn đồng ý, hiện tại thì... haha, khiến cậu ta xong đời đi thôi. 】

【 Tôi thật sự phục bọn họ, đánh ai không đánh lại đi đánh anh Từ. Mà cho dù là đánh, đánh chỗ nào cũng được, cố tình đánh trúng đầu! Trận chung kết của anh Từ sắp bắt đầu rồi á á á á! Xin mấy người đó đừng có cản trở được không? 】

【 Nói thật, tôi không quá thích cậu Lý Hoành Nghị này. Nhưng trường học của chúng ta thật vất vả mới có một người có khả năng vào đội tập huấn quốc gia, lúc này không thể ưu tiên hết thảy cho cậu ta sao? 】

【 Có gì mà phải ồn ào? Đầu Lý Hoành Nghị làm bằng giấy à? Đánh một cái liền bị vỡ? Hơn nữa sau đó chẳng phải Ngao Thụy Bằng cũng đánh cậu học sinh năng khiếu kia sao? Nếu nói hung ác thì vẫn là Ngao Thụy Bằng ác hơn chứ. 】

【 Lầu trên, không giống nhau được chưa. Bây giờ là may mắn không có việc gì, nhỡ đâu có chuyện thì sao? 】

【 Được rồi, nói không lại mấy người, dù sao học sinh tốt làm gì đều được, ha hả. 】

Người lớp 11-7 thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt đối không thiếu thời gian. Chỉ cần thấy được một câu nói Lý Hoành Nghị không tốt liền trực tiếp lao lên oánh, trên diễn đàn xé người khác đến trời sụp đất nứt.

Dẫn đến việc bài viết Lý Hoành Nghị đánh nhau đính trên trang đầu vài ngày liên tục, đến mức trên lớp mười hai, dưới lớp mười đều biết chuyện này.

Trong bầu không khí này, cuối cùng danh sách đội thi đấu toán học của tỉnh Đông Hải chính thức được công bố.

Toàn tỉnh có ba người tiến vào trận chung kết: Lý Hoành Nghị, Chu Siêu và Giang Sùng.

Đừng nhìn chỉ có ba người, so với năm ngoái chỉ có một mầm duy nhất thì năm nay cũng coi như là cú lật kèo cực lớn.

Thực Nghiệm tỉnh vui vẻ làm một tờ thông báo tin vui, ghim lên bảng thông báo của trường học.

Thế là, trên bảng thông báo xuất hiện tình huống vô cùng kỳ quặc ——

Bên trái là thông báo Lý Hoành Nghị tiến vào trận chung kết quốc gia môn toán học, bên phải là bản kiểm điểm hết tờ này đến tờ khác của đám học sinh năng khiếu.

So sánh hai bên, không khác nào tử hình công khai.

Nhất là sau khi có người chụp hình và đăng lên diễn đàn, hình ảnh này chọc cho tất cả mọi người đều spam một tràng hahahaha phía dưới, mấy học sinh năng khiếu đánh nhau với Lý Hoành Nghị thế là lại càng nổi tiếng.

Đám học sinh năng khiếu vô cùng hối hận, mỗi lần đi qua bảng thông báo, bước chân bọn họ đều nhanh hơn người khác vài phần.

Cùng lúc đó, mức tiền thưởng của Thực Nghiệm tỉnh dành cho Olympic Toán học cuối cùng cũng xác định.

Lý Hoành Nghị được thưởng ba ngàn, Chu Siêu hai ngàn, Giang Sùng một ngàn.

Vốn tiến vào trận chung kết Olympic Toán học không có tiền thưởng, nhưng bởi vì năm nay thành tích của Lý Hoành Nghị quá mức vượt trội nên trường học mới quyết định khen thưởng lần đầu tiên, Chu Siêu và Giang Sùng cũng xem như là thơm lây.

Thầy Lưu nói với Lý Hoành Nghị: "Xế chiều thứ hai nhà trường sẽ mở lễ tuyên dương, đến lúc đó sẽ để em đi lên bục lĩnh tiền thưởng."

Ông hơi ngừng lại, cười nói: "Đừng có gấp."

Lý Hoành Nghị gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Thầy Lưu suy nghĩ, không nhớ còn gì để dặn dò thêm nên phất tay ra hiệu Lý Hoành Nghị đi.

Lý Hoành Nghị vừa ra khỏi văn phòng liền thấy Ngao Thụy Bằng đang đứng chờ trong hành lang.

"Có việc gì à?"

"Không." Ngao Thụy Bằng cười cười, nắm vai cậu nói: "Đi một chuyến đến tiệm tạp hóa nhỏ cùng tôi không?"

"Được."

Tiết tự học buổi tối đầu tiên vừa tan, trên sân trường toàn là người ồn ào ầm ĩ. Lý Hoành Nghị đi sóng vai cùng Ngao Thụy Bằng trên con đường nhỏ, Ngao Thụy Bằng hỏi Lý Hoành Nghị: "Vừa rồi lão Lưu tìm cậu làm gì?"

Không biết Lý Hoành Nghị đang nghĩ gì mà ánh mắt có phần đăm chiêu, không trả lời, mãi đến khi Ngao Thụy Bằng hỏi lần thứ hai mới chợt đáp: "Nói chuyện tiền thưởng."

"Bạn học nhỏ, này là cậu không đúng rồi." Ngao Thụy Bằng khẽ cười, đưa tay nhéo mặt cậu: "Lúc đi cùng với tôi mà cậu nghĩ đến ai vậy?"

Lý Hoành Nghị không trả lời.

Vị chua trong lòng Ngao Thụy Bằng lập tức xông thẳng lên trời.

Vất vả lắm mới tìm được cơ hội ở cùng một chỗ, Lý Hoành Nghị không chuyên chú đã đành, còn nghĩ đến người khác ngay trước mặt hắn, việc này thích đáng sao?

Ngao Thụy Bằng hít thở sâu, bàn tay nắm bả vai Lý Hoành Nghị hơi dùng sức: "Cậu..."

"Cậu có mong muốn gì không?"

Lý Hoành Nghị rũ mắt, giọng điệu thản nhiên, như thể đang nói một việc bình thường: "Tôi tặng cậu."

Ngao Thụy Bằng kinh ngạc nhìn cậu, bước chân không tự chủ được mà ngừng lại.

Lý Hoành Nghị cúi đầu, ánh mắt cậu rơi xuống đôi giày dưới chân mình: "Tiền thưởng có ba ngàn, nhiều hơn dự tính rất nhiều, cậu có muốn đồ gì không? Tôi mua cho cậu."

Bọn họ vừa đi đến con đường nhỏ lát gạch vuông, xung quanh có bạn học cười đùa chạy qua không ngừng. Lý Hoành Nghị yên lặng đứng đó, ánh đèn lờ mờ trên sân rơi xuống đỉnh đầu cậu, khiến cho bên mặt tuấn tú của cậu như được mạ một vầng sáng nhàn nhạt, làm cả người cậu mất đi một phần lạnh lùng, nhiều thêm một phần mềm mại so với bình thường.

Ngao Thụy Bằng nhắm mắt lại, chợt nở nụ cười.

Ngao Thụy Bằng nắm chặt cổ tay Lý Hoành Nghị, không cho phép từ chối kéo cậu đến cạnh bồn hoa gần như chẳng có ai đi qua, ánh mắt sâu thẳm chăm chú chiếm lấy khuôn mặt cậu: "Chỉ cần tôi muốn, thì cái gì cũng được?"

Lý Hoành Nghị nhẹ gật đầu: "Ừ."

Hầu kết Ngao Thụy Bằng lăn lên xuống mấy lần, một tay hắn đẩy cậu lên tường, nghiêng người đè lên, giọng nói hơi khàn khàn: "Vậy hôn cậu thì sao? Tôi muốn hôn cậu, có thể chứ?"

- -----------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Nhịn không nổi.

55.

Trên sân thể dục rộng lớn là tiếng mọi người ồn ào trò chuyện.

Đám học sinh nhịn suốt mấy tiết tự học, cuối cùng cũng được tự do tụ lại với nhau cười nói đùa nghịch, thỉnh thoảng còn xen cả tiếng gào thét.

Nhưng bên bồn hoa gần dãy nhà dạy học, không gian lại tĩnh lặng tựa như thời gian bị ngưng đọng vậy.

Nhất thời đầu óc Lý Hoành Nghị trở nên trống rỗng, cậu ngơ ngác mở to đôi mắt.

Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn cậu, khàn giọng nói: "Im lặng là coi như đồng ý rồi đấy nhé."

Hắn không tiếp tục do dự nữa, đưa tay nâng cằm Lý Hoành Nghị lên rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Tay chân Lý Hoành Nghị chết máy, trái tim đập loạn nhịp, đến tận khi đôi môi Ngao Thụy Bằng sắp chạm đến, cậu mới kịp phản ứng, vội vàng quay đầu né đi.

Nụ hôn của Ngao Thụy Bằng rơi xuống gò má cậu.

Phút chốc, cả hai người đều đứng yên.

Trong một góc tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, trái tim hai người hòa cùng một nhịp đập.

Thịch thịch thịch, cảm giác như tim sắp bay ra ngoài luôn vậy.

Ngao Thụy Bằng khẽ cười, theo đà hôn nhẹ lên má cậu.

Nhiệt độ ấm áp từ trên môi Ngao Thụy Bằng truyền tới, ấm nóng tới mức khiến toàn thân Lý Hoành Nghị hơi run, cảm giác như máu toàn thân đều dồn lên não làm đầu óc cậu có chút mơ màng.

Ngao Thụy Bằng kéo giãn một khoảng cách nho nhỏ với cậu, tìm đúng vị trí đôi môi, lại cúi người xuống lần nữa.

Lý Hoành Nghị thở gấp, hầu như không đủ thời gian để suy nghĩ điều gì cả, cậu đẩy Ngao Thụy Bằng ra theo phản xạ: "Không, không được... Không được!"

"Được rồi." Lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng không nghe theo ý cậu, không để ý đến Lý Hoành Nghị đang vùng vẫy. Hắn mạnh mẽ dùng một tay nắm cằm cậu để cậu an tĩnh lại, tay còn lại đan chặt vào tay cậu, lần nữa cúi người.

Hơi thở của Ngao Thụy Bằng nặng nề, rõ ràng, kéo gần khoảng cách với cậu từng chút một.

Không gian xung quanh đều được hô hấp của hắn bao bọc, chẳng có lấy một kẽ hở để cậu có thể thoát ra, trong lúc bối rối Lý Hoành Nghị giơ tay che môi mình lại.

Ngao Thụy Bằng hơi khựng lại.

Ngao Thụy Bằng cười cười, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua làm bồn hoa hơi rung rinh vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, xen vào đó là âm thanh có phần trầm thấp được gió đưa đến bên tai Lý Hoành Nghị.

"Anh thích em."

Hắn nói.

(chỗ này tỏ tình rùi nên em đổi xưng hô nhe m.n)

Hàng mi của Lý Hoành Nghị hơi run, trái tim càng gia tốc.

Bên tai Ngao Thụy Bằng đỏ lên, kéo đôi tay hai người đang cùng đan chặt ấn lên ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng mà lưu luyến hôn vào mu bàn tay cậu: "Em... có muốn có một người bạn trai không?"

Lý Hoành Nghị không biết mình quay lại lớp ôn luyện Olympic Toán kiểu gì, lúc hoàn hồn trở lại thì đã thấy bản mặt lo lắng của Chu Siêu ở ngay sát mắt mình: "Anh Từ, ông làm sao thế? Sao mặt lại đỏ vậy, sốt rồi à?"

"Không phải đâu." Chuyện mình muốn giấu nhẹm đi lại bị vạch ra trước mặt mọi người khiến Lý Hoành Nghị không được tự nhiên, cậu cầm một quyển sách lên hòng che giấu biểu hiện của mình: "Tôi không sao."

Ai ngờ cậu rối quá, cầm có quyển sách cũng không xong làm sách rơi xuống đất.

"Như này rồi mà còn nói không sao cái gì!?" Chu Siêu vội vàng cúi người nhặt sách lên cho cậu, đưa tay lên sờ trán cậu: "Ông trời của con ơi, nóng như vậy rồi! Ông có cần xuống phòng y tế không?"

"Không cần đâu." Lý Hoành Nghị lúng túng cúi đầu, qua loa lật mấy trang sách trong tay mình: "Chờ một lát là ổn rồi."

Chu Siêu không lay chuyển được cậu, đành phải từ bỏ.

Trong lòng cậu bạn thầm cảm thán, đã sốt như vậy rồi vẫn kiên trì ngồi trong lớp thì sao thành tích Lý Hoành Nghị không tốt được.

Từ lúc có quyết định thành tích Olympic Toán không được ưu tiên cộng điểm đại học thì mọi người đã không còn tích cực tham gia ôn luyện như trước nữa. Triệu Phong thấy vậy dứt khoát tạm ngưng lớp luyện thi, chờ sau khi họp lại với nhà trường xem có tiếp tục mở lớp nữa hay không mới thông báo sau.

Vậy nên lúc này cũng chỉ có ba người vào vòng chung kết ngồi trong phòng học.

Ít người nên vẻ mặt đỏ rực của Lý Hoành Nghị càng dễ thấy.

Đến lúc Triệu Phong vào lớp, chuyện đầu tiên ông hỏi là có phải Lý Hoành Nghị không khỏe không, có cần nghỉ không.

Sau khi nghe Lý Hoành Nghị nhất quyết từ chối, Triệu Phong cũng cảm thán y chang Chu Siêu.

Quả nhiên mọi thành quả đều phải từ nỗ lực mà ra, Lý Hoành Nghị nhiều lần đạt được thành tích cao đến nghịch thiên như vậy nhưng mấy ai biết cậu đã bỏ ra biết bao công sức.

Lý Hoành Nghị không biết hai người đã tưởng tượng đến tận phương trời nào, nấu được cả mấy nồi súp gà luôn rồi*. Cậu ngồi ở chỗ của mình, nhìn chằm chằm bài thi Triệu Phong vừa phát, thoạt nhìn như đang chăm chú đọc đề nhưng thực tế đầu óc trống rỗng, cả đầu chỉ có mỗi câu 'Em có muốn có một người bạn trai không?' của Ngao Thụy Bằng

("Chicken Soup for the Soul" - viết bởi Jack Canfield & Mark Victor Hansen - không chỉ là một loạt sách, mà nó còn là cảm xúc và triết lý sống. Khi Jack đặt tên cho cuốn sách, ông nghĩ đến món súp gà của bà và những lời nói của bà, rằng nó có thể chữa lành được tất cả. Ngày nay người ta sử dụng cụm từ "Súp gà cho tâm hồn" để chỉ những sự việc, câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn, chữa lành tinh thần con người.)

Lý Hoành Nghị chưa từng thích ai, cũng không có thời gian để đi thích một người nào cả. Vì để từ nay về sau không phải sống chật vật như khi còn bé, cậu dồn tất cả những gì mình có vào duy nhất một việc học.

Thi được số điểm cao nhất, đỗ vào trường đại học tốt nhất là mục tiêu duy nhất của cậu ở thời điểm còn là học sinh cấp 3 này.

Ngao Thụy Bằng là chuyện ngoài kế hoạch.

Trước khi xuyên vào quyển sách này, Lý Hoành Nghị không hề có bạn bè. Sau khi xuyên vào đây, cậu cũng chẳng có ý định thay đổi chuyện đó, thậm chí vì để né tránh cốt truyện cậu còn muốn tránh Ngao Thụy Bằng thật xa.

Có thể là do Ngao Thụy Bằng đối xử với cậu quá tốt, tốt đến nỗi cậu không thể nào kháng cự lại được. Kết quả là cánh cửa đóng kín suốt mười mấy năm ấy cuối cùng cũng được mở ra, lần đầu tiên Lý Hoành Nghị mở rộng lòng mình đón nhận một người.

Bọn họ biết rõ hoàn cảnh gia đình của nhau, biết bí mật nho nhỏ của đối phương, hai người còn từng ngủ chung trên một chiếc giường.

Ánh mắt Lý Hoành Nghị dần mất đi sự tập trung.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Việc buộc chung cảm xúc vui buồn của mình với một người nào đó khiến cậu cực kì bất an, hơn nữa cậu cũng không muốn làm trái nội quy của trường.

Nhưng cậu thực sự rất thích được ở cạnh Ngao Thụy Bằng, không muốn mất hắn....

Lý Hoành Nghị bất giác nhìn sang cánh tay trái của mình, cảm giác được Ngao Thụy Bằng hôn nhiều lần lại dâng lên. Cậu cảm thấy mình như đang nắm trong tay một ngọn lửa, nhiệt độ nóng bỏng ấy thấu đến tận tim gan, khiến cả người cậu như muốn bốc khói.

Nếu vừa nãy mình không mở lời ngăn lại thì Ngao Thụy Bằng sẽ hôn....

Không được, không được nghĩ nữa!

Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, dùng sức vỗ hai bên má đỏ bừng của mình.

Đầu tiên, cậu phải làm xong tờ đề này cho tỉnh táo trước đã, sau khi bình tĩnh lại thì sẽ suy nghĩ cẩn thận xem tiếp theo nên làm thế nào sau vậy.

Cùng lúc đó, trong phòng học lớp 11-7, dù Ngao Thụy Bằng cố gắng như thế nào cũng không thể tập trung vào nội dung trong sách, đành phải bỏ cuộc.

Trong tưởng tượng của hắn, khi tỏ tình với Lý Hoành Nghị thì hai người phải ở một nơi lãng mạn, không phải trong phim Hàn đều là như vậy à.

Tốt nhất là có nhà hàng xoay, còn có công viên giải trí với pháo hoa nữa.

Để khi đối phương ngạc nhiên mừng rỡ sẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng hôm nay bị một quả bóng bay thẳng vào đầu Lý Hoành Nghị kia kích động, khiến hắn không thể khống chế chính mình mà nói ra lời trong lòng.

Ngao Thụy Bằng đưa tay lên chạm môi mình, khóe miệng bất giác cong lên.

Lý Hoành Nghị không đồng ý hắn ngay lập tức, thậm chí sau khi nghe hắn tỏ tình còn không nói với hắn dù nửa chữ.

Nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn rất vui.

Trước đây có bao nhiêu người trong lớp từng đưa thư tình cho Lý Hoành Nghị, không phải đều bị cậu từ chối một cách gọn gàng sạch sẽ sao. Lãnh đạm tới nỗi nửa điểm dao động cảm xúc cũng không có, tựa như nhân vật trong cuộc còn lại kia không phải là cậu vậy.

Nhưng hôm nay thì sao?

Lúc hắn cúi người xuống hôn cậu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng bị đánh rồi nhưng Lý Hoành Nghị không có động thủ.

Chẳng những không tức giận mà ngược lại, cậu còn ngượng ngùng xấu hổ.

Hắn thích người kia, mà người ấy không hẳn là hoàn toàn không có chút rung động nào với hắn.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được, đỡ trán cười thành tiếng.

"Em cái gì?" thầy Lưu sầm mặt đi xuống, gõ lên bàn Ngao Thụy Bằng: "Đi ra ngoài với thầy."

Ngao Thụy Bằng buông bút, đẩy ghế ra đứng lên: "Vâng."

Trên hành lang, thầy Lưu tức giận đập xấp giấy cầm trong tay lên cửa sổ, đen mặt nói: "Em đang kiểm điểm cái gì đây? Nếu không phải trên giấy viết ba chữ 'Bản kiểm điểm' thì tôi còn tưởng đây là tự truyện của vĩ nhân đấy!"

Thầy Lưu cả giận nói: "Đã đánh nhau mà còn đắc ý như vậy hả?"

Mấy hôm trước trong văn phòng, thầy hiệu trưởng đều đặt sự chú ý lên người Lý Hoành Nghị, đương lúc tức giận chỉ xách đám học sinh năng khiếu kia đi, để Ngao Thụy Bằng thoát một kiếp nạn.

Nhưng thầy Lưu nhất quyết không để cá lọt lưới, cứng rắn bắt hắn đi viết kiểm điểm, dù không nhiều tới 3000 chữ nhưng ít nhất cũng phải 800 chữ.

Cơ mà kiểm điểm này viết kiểu có cũng như không, thầy Lưu càng đọc càng tức, cuối cùng nhịn không nổi mà nổi giận, đi về lớp túm đầu tên nhóc kia ra.

"Đâu có đâu ạ." Tâm tình Ngao Thụy Bằng cực kì tốt, bị thầy Lưu mắng cũng không để ý, nói: "Đó không phải do bọn nó làm người khác cọc trước sao, nếu không em cũng chẳng thèm đánh đâu thầy."

"Dù vậy cũng không thể đánh người ta gần chết như thế được!" Thầy Lưu nhíu mày nói: "Em kia đánh Lý Hoành Nghị là sai nhưng em ngăn lại không phải là được rồi sao?"

Ngao Thụy Bằng cứng họng, không dám tin nhìn thầy Lưu: "Nhà thờ Đức Bà Paris cháy rồi, có phải cũng vì thế nên linh hồn Thánh mẫu của thầy cũng được thả ra rồi không ạ?"

Thầy Lưu: "....."

Thầy Lưu bị hắn chọc giận đến lộn mề, tét tay hắn một cái: "Em nghiêm túc một chút cho tôi!"

Ngao Thụy Bằng kêu một tiếng, dựa vào bệ cửa sổ xoa tay, nói: "Vâng ạ, nghiêm túc, nhanh nhẹn, đoàn kết, em vẫn đang nghe đây ạ, thầy nói tiếp đi thầy."

Thầy Lưu trừng mắt lườm hắn một cái, tận tình khuyên bảo: "Tôi không nói nhiều với em nữa, có nói em cũng không để lọt tai. Nhưng Ngao Thụy Bằng này, em kiềm chế bản thân lại đi. Lần này may là không xảy ra chuyện gì nhưng lỡ như lần sau em xúc động, không khống chế được mà đáng người khác đến tàn phế thì phải làm thế nào?"

"Nỗ lực gần đây của em thầy đều thấy cả rồi, thầy ghi nhận. Vậy nên tự mình về ngẫm lại xem, có đáng để những chuyện nhỏ như thế ảnh hưởng đến tương lai bản thân không?"

Ngao Thụy Bằng bật cười, định nói gì đó nhưng lại thấy vẻ mặt lo âu của thầy Lưu, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống: "Vâng, em nhớ rồi."

"Còn nữa," thầy Lưu thu tập kiểm điểm lại, nói: "Ba em vừa gọi cho thầy, thầy cũng trao đổi chuyện này với ông ấy rồi, chắc hôm nay ông ấy sẽ gọi cho em đấy."

Nụ cười trên môi Ngao Thụy Bằng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn trầm mặc một hồi, sau đó 'xùy' một tiếng, không thèm để ý: "Thì gọi thôi."

Thầy Lưu cũng hiểu đại khái về tình huống trong nhà của Ngao Thụy Bằng, ông nghe vậy thì không nói gì nữa, vỗ vai hắn một cái rồi để hắn về lớp.

Tan tiết tự học thứ hai của buổi tối, Ngao Thụy Bằng vừa ra khỏi lớp thì điện thoại đã rung.

Hắn cầm điện thoại lên xem tên hiển thị, không ngoài dự đoán, đúng là Doanh Học Lâm.

Ngao Thụy Bằng cười khẩy, bắt máy.

"Bằng Bằng," bên kia đầu dây truyền tới giọng vừa vui mừng lại dè dặt của một người đàn ông: "Con vừa tan lớp tự học tối à?"

Ngao Thụy Bằng nghịch chìa khóa xe đạp trong tay, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

Ông Doanh bị chen ngang họng cũng không để ý, tự ông ta làm ác thì tự ông ta phải chịu, Ngao Thụy Bằng chịu bắt máy đã là chuyện ngàn năm có một rồi.

"Chủ nhiệm nói với ba là con đánh nhau," Ông ta hơi ngừng, sợ Ngao Thụy Bằng tức giận, vội nói thêm: "Đương nhiên là ba không trách con, chỉ là muốn tìm hiểu xem tình huống thế nào."

"Không cần lắm đâu, cũng chẳng liên quan đến ông." Ngao Thụy Bằng mở khóa xe đạp, hờ hững: "Quản con trai ông cho tốt là được."

"Con cũng là con trai của ba!" Ông Doanh không đồng ý, phản bác lại một, lại nói: "Bằng Bằng, giữa hai cha con..."

Ngao Thụy Bằng ngắt lời ông ta: "Có chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy đây."

"Đừng cúp!" Ông Doanh vội vàng nói: "Chúng ta có thể ngồi xuống ăn cùng nhau bữa cơm không? Con yên tâm, không ăn ở nhà, con muốn ăn ở đâu thì chúng ta qua đó ăn."

"Khỏi đi," Ngao Thụy Bằng rút chìa khóa trong ổ ra, lạnh lùng nói: "Tôi sợ mình cũng vô thanh vô thức mà chết như mẹ vậy."

Nói xong, không đợi ông Doanh kịp trả lời, trực tiếp cúp máy.

Ngao Thụy Bằng nắm chặt điện thoại, lạnh lùng cụp mắt, đứng tại chỗ bình tĩnh lại hồi lâu rồi đột nhiên vứt xe đạp sang một bên, sải bước về phía kí túc xá.

Sau khi Ngao Thụy Bằng vào cửa, Lý Hoành Nghị vừa rửa mặt xong, đang ngồi ngẩn người bên mép giường.

Nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là Ngao Thụy Bằng, phút chốc mặt lại đỏ bừng.

"Cậu, cậu có chuyện gì thế?" Lý Hoành Nghị cứng người đứng dậy, bối rối đến nỗi không biết đặt tay ở đâu.

Không phải giờ này Ngao Thụy Bằng về nhà rồi sao? Sao lại xuất hiện trong kí túc thế này?

Đầu óc cậu xoắn lại với nhau, còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đã bị Ngao Thụy Bằng chẳng nói chẳng rằng kéo ra khỏi cửa.

Lý Trụ đang ngồi trên giường chơi game liếc nhìn hai người họ một cái, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, coi như không thấy gì cả.

Lý Hoành Nghị không biết Ngao Thụy Bằng định làm gì, chỉ thấy mặt hắn trầm xuống, rõ ràng là tâm trạng không tốt, cậu thức thời không hỏi gì trên hành lang cả, theo hắn vào phòng 303.

"Cậu..."

Cánh cửa vừa đóng lại, Lý Hoành Nghị đang định nói chuyện thì Ngao Thụy Bằng bất chợt dùng sức kéo cậu ôm vào lòng.

Lý Hoành Nghị nhớ lại chuyện hai người mới nói mới làm bên bồn hoa, cậu lập tức giãy giụa, đỉnh đầu như muốn bốc khói.

"Đừng động, để anh ôm một lát." Ngao Thụy Bằng vùi đầu bên cổ Lý Hoành Nghị, ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt còn vương bên tóc cậu, tức giận trong lòng tức khắc phai nhạt.

Hiếm khi Ngao Thụy Bằng mất kiểm soát cảm xúc như vậy, lo lắng trong lòng Lý Hoành Nghị lấn át hết thảy: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì," Ngao Thụy Bằng nắm lấy ngón tay cậu nghịch, nói bâng quơ: "Ba anh vừa gọi điện thoại, trong lòng hơi phiền thôi."

Ba của Ngao Thụy Bằng? Cái người mà có con riêng lớn hơn Ngao Thụy Bằng tận hai tuổi ấy hả?

Lý Hoành Nghị im lặng, ngoan ngoãn đứng yên cho Ngao Thụy Bằng ôm.

Đáy lòng Ngao Thụy Bằng nháy mắt trở nên mềm nhũn, hắn ngẩng đầu, tay phải khẽ vuốt gáy Lý Hoành Nghị, cười nhẹ: "Ngoan vậy à?"

Lý Hoành Nghị mất tự nhiên dời mắt: "Cậu, không phải cậu không vui à?"

Ngao Thụy Bằng giật mình, gật đầu: "Đúng là không vui, rất rất không vui."

Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngao Thụy Bằng cong môi: "Vậy nên ôm một cái thôi không đủ," hắn kéo Lý Hoành Nghị ngồi xuống, thấp giọng nói: "Vì thế, để an ủi cảm xúc của anh, tối nay chúng ta ngủ chung nhé?"

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày ngày thở dài, sao anh Bằng với Lý Hoành Nghị của tôi lại tốt như vậy chứ.

56.

Không phải là Lý Hoành Nghị chưa từng ngủ chung với Ngao Thụy Bằng.

Lần trước ở nhà Ngao Thụy Bằng, hai người còn đắp chung một cái chăn.

Nhưng lần này không giống vậy, sau khi Ngao Thụy Bằng nói thích cậu, lại nói ra muốn ngủ chung, Lý Hoành Nghị luôn cảm thấy xấu hổ thế nào ấy.

Gương mặt cậu nóng lên, rũ mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Trường... trường học quy định không thể sang phòng khác ngủ."

"Này thì có gì khó." Ngao Thụy Bằng cười khẽ, nắm chặt ngón tay Lý Hoành Nghị tỉ mỉ ngắm nghía: "Nói một tiếng với lão Lưu, chuyển em sang ký túc xá của anh chẳng phải là được rồi sao."

Sự yêu thích trong lòng hắn đầy ắp đến tưởng chừng như muốn tràn ra, chỉ nhìn Lý Hoành Nghị thôi mà đã cảm thấy trời xanh mây trắng, vạn dặm không mây, muộn phiền gì cũng biến mất.

"Huống hồ anh chỉ ngủ chung với cậu vợ nhỏ thôi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao."

"Không được." Lý Hoành Nghị muốn rút tay ra nhưng lại không rút được, cậu bất giác dịch sang bên cạnh, trong lòng loạn tùng phèo, đầu óc mơ hồ, qua loa đáp: "Giường... Giường quá nhỏ."

Ngao Thụy Bằng không nhịn được mà bật cười.

Lý Hoành Nghị chợt phản ứng lại mình vừa nói gì, cậu ngẩn ra, lập tức ngượng chín người, suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào ngay lập tức.

"Hóa ra em thích giường lớn." Ngao Thụy Bằng gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng anh chỉ thích giường nhỏ, phải làm sao bây giờ? Em không có chỗ ngủ, chỉ đành rúc vào trong ngực anh, cả đêm đều bị anh ôm."

Hắn nhích lại gần người Lý Hoành Nghị, thấp giọng dụ dỗ: "Hoặc em muốn nằm trên người của anh cũng được, chỉ là..."

Lý Hoành Nghị thật sự nghe không nổi nữa, cậu duỗi tay bịt kín miệng của hắn: "Đừng, đừng nói nữa."

Mặt mày Ngao Thụy Bằng mang ý cười nhìn cậu, kéo tay cậu xuống, hôn một cái vào lòng bàn tay phải của cậu: "Vừa nãy anh sai rồi."

Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn hắn.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười: "Chết, quên mất anh Từ của chúng ta có chứng ám ảnh cưỡng chế, phải hôn cả tay trái của em." Hắn lại cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay Lý Hoành Nghị: "Hiện tại bổ sung liền."

Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại, cảm giác tê dại chạy từ cánh tay lan ra toàn thân cậu.

Trái tim Lý Hoành Nghị đập bình bịch, hô hấp gấp gáp, cậu bỗng đẩy Ngao Thụy Bằng ra đứng lên.

"Rồi, không đùa em nữa." Thấy Lý Hoành Nghị xấu hổ đến sắp chạy trốn, Ngao Thụy Bằng thanh thanh cổ họng, một lần nữa đè cậu xuống giường mình: "Nói chuyện đứng đắn cho em này."

Lý Hoành Nghị điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại, cụp mắt nói: "Chuyện gì?"

Ngao Thụy Bằng đưa tay, khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu, chân thành nói: "Cho nên, bao giờ thì em mới có thể cần một người bạn trai?"

Nhiệt độ trên mặt Lý Hoành Nghị vừa hạ xuống trong nháy mắt đã tăng trở lại, cậu nắm chặt tay, vất vả tìm lại một phần tỉnh táo.

"Tôi..." Môi cậu giật giật, chậm chạp không nói hết câu.

Người nhiều lần thi ngữ văn gần được điểm tuyệt đối như Lý Hoành Nghị trong nháy mắt này lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình thật thiếu thốn.

Cậu không có ý định trả treo Ngao Thụy Bằng, cậu chỉ là... không biết nên làm thế nào mới tốt.

Một bên là giữ vững tín ngưỡng nhân sinh suốt vài chục năm qua, một bên là người đời này không muốn mất đi nhất, nhất thời cậu tìm không thấy điểm cân bằng.

Ngao Thụy Bằng không thúc giục cậu, chỉ yên lặng nhìn.

"Tôi..." Lông mi Lý Hoành Nghị run rẩy, cố nén xúc động muốn dời ánh mắt, khẽ trả lời: "Thật xin lỗi, cậu chờ tôi một chút được không?"

Chờ cậu sắp xếp hết mọi chuyện cần thiết, chờ cậu... có lòng tin gánh vác tương lai của hai người.

Đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của cậu, Ngao Thụy Bằng chợt hiểu tất cả.

Ngao Thụy Bằng hít thở sâu, cực kỳ gắng sức kiềm chế xúc động cưỡng hôn cậu.

Lý Hoành Nghị thật sự quá tốt, lột ra vỏ ngoài ngụy trang lạnh lùng kia, sau khi hiểu rõ cậu, không ai sẽ không thích cậu.

"Này thì có gì mà phải xin lỗi." Hắn đè Lý Hoành Nghị vào lồng ngực mình, không thể kiềm chế mà xoa tóc cậu, gáy cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu: "Người anh thích tốt như vậy, anh vui mừng còn không kịp."

Chuông đi ngủ bỗng vang lên, căn phòng sáng ngời trong nháy mắt lâm vào bóng tối.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân hốt hoảng của các học sinh, thỉnh thoảng còn kèm theo lời chửi mắng bất mãn.

Ngao Thụy Bằng biết thời gian đi ngủ của Lý Hoành Nghị, không nói gì thêm, cúi đầu hôn nhẹ vào đỉnh đầu còn ẩm ướt của cậu, buông cậu ra: "Đi, đưa em về phòng ký túc xá."

Lý Hoành Nghị khẽ giật mình: "Đưa?"

Phòng ký túc xá của hai người họ có thể tính là ngay bên cạnh nhau mà, khoảng cách gần như thế còn phải đưa đón hả?

"Muốn ở bên cạnh cậu thêm một lát nữa." Ngao Thụy Bằng đứng lên, một tay cầm lấy cổ tay Lý Hoành Nghị, một tay mở cửa ký túc xá.

Trái tim Lý Hoành Nghị có chút ngọt ngào, mặc kệ hắn kéo mình đến cửa ký túc xá.

"Đi vào đi." Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ, nói với Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị nhấp môi dưới, nhẹ gật đầu.

"Chờ một chút." Trong chớp mắt cậu muốn xoay người, Ngao Thụy Bằng đột nhiên gọi cậu lại.

"Còn việc gì sao?"

Trên hành lang vẫn có thể thấy người đang bê chậu chạy như điên về phòng ngủ, Ngao Thụy Bằng xích lại gần Lý Hoành Nghị, dán vào tai cậu thấp giọng nói: "Không cho phép thay quần áo ngay trước mặt Lý Trụ, cũng không cho phép trộm đi tắm rửa cùng bọn họ."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn Lý Hoành Nghị, nhéo vành tai cậu: "Nếu không anh có thể phải cho em biết tay."

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "biết tay".

Dù sao cũng bị mấy lời phóng đãng của Ngao Thụy Bằng soi rọi suốt một đường, Lý Hoành Nghị ngơ ngác một chốc rồi lập tức hiểu được thâm ý của hắn.

Lý Hoành Nghị đỏ mặt lung tung gật đầu, nhanh chân đi vào ký túc xá.

Ngao Thụy Bằng dựa vào tường ngoài hành lang, không biết vì sao lại muốn cười. Hắn cong môi huýt sáo, nhìn thoáng qua ký túc xá của Lý Hoành Nghị mới đứng dậy đi về.

Đi được một nửa, sự vui vẻ trong lòng thực sự không có chỗ trút ra, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên thò tay với tới đèn hành lang trên trần nhà.

Tiếng rống giận dữ của giáo viên quản lý ký túc xá vang lên phía sau: "Cậu học sinh kia nhảy nhót lung tung làm gì đấy? Chuông reo thời gian dài như vậy rồi mà sao vẫn chưa về phòng mình?"

Ngao Thụy Bằng quay đầu lại cười với bà: "Dạ đang về đây."

Trong phòng ngủ, Lý Hoành Nghị nằm trên giường mình, nghe tiếng Ngao Thụy Bằng bên ngoài, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Ngày hôm sau, Lý Hoành Nghị lên lớp tự học như thường lệ.

Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà luôn có người đến hỏi cậu hết cảm cúm chưa.

Ngao Thụy Bằng nghe thế thì tưởng là thật, suýt chút nữa trực tiếp xin phép nghỉ dẫn cậu đi bệnh viện.

Lý Hoành Nghị không hiểu ra sao, cuối cùng đến lúc Hà Chúc cũng đến hỏi thăm, cậu mở miệng nói ra nghi vấn của mình: "Tôi không bị cảm cúm, sao mọi người đều cảm thấy như vậy?"

"Hả?" Hà Chúc cũng đơ luôn: "Trên diễn đàn nói ấy."

Cậu ta lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Lý Hoành Nghị: "Cậu xem, sáng nay có người đăng bài, vẫn luôn ở trên trang đầu đây này. Tôi còn tưởng là thật cơ, ai dè là tung tin đồn nhảm."

Hóa ra, tối hôm qua Triệu Phong thấy Lý Hoành Nghị mang khuôn mặt đỏ chót kiên trì học hết tiết, trong lòng vô cùng cảm khái.

Ngày hôm sau, ông không e dè khen ngợi cậu trong văn phòng một phen, các thầy cô giáo khác tán thưởng cậu, đồng thời coi Lý Hoành Nghị là điển hình cứng cỏi, sôi nổi kể cho học sinh lớp mình nghe.

Gần đây Lý Hoành Nghị là người đặc biệt nổi tiếng trong trường học, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì có liên quan đến cậu thì mọi người đều muốn đăng lên diễn đàn. Thế là, cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm.

Không đến một ngày, phần lớn người trong Thực Nghiệm tỉnh đều biết ——

Lý Hoành Nghị, học sinh lớp mười một có tổng điểm thi đứng đầu, đang bị sốt cao nhưng vẫn kiên trì đi học, đặc biệt dốc sức, đặc biệt mẫu mực.

【 U hu hu hu, so sánh với nam thần, tôi thật sự là một đứa cặn bã, khóc lóc cầm lên sách luyện tập của mình đi thôi. 】

【 Cố gắng đến tận mức này, thành tích tốt cũng là chuyện đương nhiên. 】

【 Thật sự bội phục tự chủ của anh Từ, đột nhiên cảm thấy ngay cả tư cách xin nghỉ phép tôi cũng không có. 】

【 Người thông minh hơn cậu, có thành tích tốt hơn cậu còn mang bệnh đi học, cậu còn có lý do gì mà không cố gắng! Không xem diễn đàn nữa, tôi đi làm thêm một bộ bài thi đây. 】

Lý Hoành Nghị liếc mắt nhìn nội dung của chủ lầu và một vài trả lời, cậu lúng túng đến mức chỉ muốn tìm vỏ trứng gà bao lấy mình.

Người duy nhất biết chuyện - Ngao Thụy Bằng nằm trên mặt bàn, nhìn gương mặt đỏ chót của Lý Hoành Nghị, đầu tựa vào khuỷu tay, nín cười như điên.

Hà Chúc không hiểu hai người kia đang bí mật cái gì, nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy mình khả năng bị cái rào chắn vô hình mang tên "chó độc thân" ngăn cản bên ngoài, trong lòng âm thầm suy tính, lấy lại điện thoại di động rồi trở về chỗ ngồi chơi game.

"Không sao cả." Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị mãi vẫn chưa tỉnh táo lại liền nín cười an ủi cậu: "Cậu vốn luôn cố gắng mà, đủ điều kiện làm tấm gương cho bọn họ, đừng suy nghĩ nhiều."

Lý Hoành Nghị nhìn hắn một cái, lần đầu tiên thèm muốn da mặt dày của Ngao Thụy Bằng.

"Có phải chiều nay cậu sẽ lên sân khấu nhận thưởng không?" Ngao Thụy Bằng mở chai nước khoáng uống một hớp, nói sang chuyện khác: "Đến lúc đó có cần nói đôi ba câu gì không?"

Nhắc đến chuyện này, Lý Hoành Nghị thoải mái hơn khá nhiều, cậu lắc đầu: "Không cần, chỉ đi lên nhận phần thưởng, sau đó chụp tấm hình là được."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Ngao Thụy Bằng quăng cái chai rỗng vào trong thùng rác, cà lơ phất phơ dựa vào thành ghế, bất mãn nói: "Trường học rách nát gì vậy, tiền thưởng đã keo kiệt, chỉ cho ba ngàn thì thôi, đại hội khen ngợi còn đơn giản như vậy, ít nhất..."

Một câu còn chưa nói xong, đầu đã bị gõ một cái thật mạnh.

Thầy Lưu đen mặt đứng bên cạnh hắn: "Có cần phải trải cho em cái thảm đỏ, lại tung cho em mấy cánh hoa không, hả?"

"Được ạ." Ngao Thụy Bằng cong môi: "Cầu còn không được."

Thầy Lưu nghẹt thở: "Em ít nói càn trước mặt Lý Hoành Nghị cho thầy! Dùng nhiều tinh lực vào học tập kia kìa, lần thi cuối kỳ này toán học nhất định phải thi được hơn một trăm điểm cho thầy!"

Ngao Thụy Bằng chẳng sao cả gật đầu.

Thầy Lưu nhăn mày nhìn hắn, đi lên trên bắt đầu giảng bài.

Buổi chiều, trước khi đại hội khen ngợi bắt đầu, thầy Lưu cố ý dặn dò học sinh lớp 11-7: "Chốc nữa phải ngồi xuống mặt đất, mang theo một quyển sách vở các em cảm thấy vô dụng để lót, đừng quên đấy!"

Dưới lớp lác đác vài tiếng trả lời: "Dạ ——"

Thầy Lưu nhìn lướt qua bên dưới, có học sinh mang theo "Năm ba"*, có người mang theo laptop, còn có học sinh mang theo sách mỹ thuật.

*Là quyển này nè, đại khái là sách tổng hợp đề thi thật và đề thi thử để ôn thi Đại học bên bển, tên là "5 năm cao khảo 3 năm thi thử":

Thầy Lưu trầm mặt, đang định bảo đứa mang theo "Năm ba" đổi quyển khác, chợt thấy Ngao Thụy Bằng chậm rãi rút ra một quyển sách Toán học từ trong giá sách.

Thầy Lưu: "..."

Đừng ai cản ông, ông muốn tát chết thằng ranh con này!

Lý Hoành Nghị mặt không thay đổi nhìn Ngao Thụy Bằng: "Cậu mang sách Toán?"

Ngao Thụy Bằng sững sờ, đù, quên mất Lý Hoành Nghị thích Toán nhất.

Dục vọng cầu sinh cực mạnh khiến hắn lập tức đặt sách Toán đoan chính lên bàn, không hề hoang mang nói: "Nào có, đây là anh chuẩn bị chờ lát nữa vào tiết tự học xem, anh mang sách mỹ thuật."

Thầy Lưu thắng gấp, ngừng lại bước chân đi đến phía này.

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cùng đi ra cửa.

Trên sân trường, toàn bộ học sinh Thực Nghiệm tỉnh đã tập trung lại một chỗ, đứng xếp hàng theo năm học và theo lớp.

Giáo viên thể dục giơ loa to duy trì trật tự, đợi đến khi tất cả đều yên tĩnh lại thì mới đứng sang một bên.

Đại hội khen thưởng lần này có thể nói là dành riêng cho Lý Hoành Nghị, thời gian cũng không dài.

Đầu tiên, hiệu trưởng lên sân khấu nói mấy lời, nhấn mạnh khen ngợi thành tích thi đấu Olympic của mấy người Lý Hoành Nghị, tiện thể mong chờ biểu hiện trong trận chung kết của bọn họ, cuối cùng mới điểm danh lên sân khấu nhận thưởng.

Hiệu trưởng đọc danh sách từ dưới lên.

Giang Sùng và Chu Siêu đều là gương mặt quen thuộc, năm nào cũng đều đi lên nhận học bổng, chỉ duy nhất Lý Hoành Nghị là lần đầu tiên xuất hiện trên đài kéo cờ.

Cậu vừa đứng lên, bên dưới liền đùng một cái nổ tung.

Diễn đàn Thực Nghiệm tỉnh quả thực rất sinh động, nhưng cũng không thiếu học sinh bị phụ huynh quản nghiêm, không cho mang điện thoại nên không được thấy.

Thậm chí rất nhiều người chỉ nghe nói qua tên Lý Hoành Nghị chứ chưa bao giờ được thấy mặt cậu.

Lúc này thình lình nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mọi người nhất thời bị sốc, nhất là nữ sinh. Ngay cả chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh cũng không quan tâm, hưng phấn nghị luận ——

"Trời ạ, hóa ra Lý Hoành Nghị đẹp trai như vậy sao?"

"Á á á á dáng dấp đẹp trai mà học tập cũng tốt!"

"Rất đẹp trai rất đẹp trai, tui cảm giác tui yêu rồi."

"Má ơi! Anh trai học bá nhỏ yêu đương chưa?"

...

Lý Hoành Nghị không hề biết nhan sắc của mình có sức ảnh hưởng như thế nào, cậu ung dung nhận lấy phong bì chứa tiền thưởng từ trong tay hiệu trưởng, bắt tay với hiệu trưởng, rồi quay người đôi mặt với phía dưới sân khấu, vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.

Thầy giáo phụ trách chụp hình bên dưới có lòng nhắc nhở cậu cười một cái, nhưng dưới trường hợp này lại không tiện mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ máy ảnh lên.

Thật ra trong lòng Lý Hoành Nghị cũng rất vui vẻ, nhưng cậu đã trải qua rất nhiều lần khen ngợi. Lần này ngoài việc tiền thưởng nhiều hơn chút thì cũng chẳng khác gì trước kia, còn chưa đủ để khiến cậu mừng rỡ như điên.

Cậu bình tĩnh đứng ngoài cùng bên trái, hai tay nâng phong bì đứng tạo dáng theo yêu cầu của thầy giáo.

Nhưng, khi ánh mắt của cậu lơ đễnh quét qua chỗ nào đó dưới sân trường, nhất thời dừng lại.

Cậu trông thấy Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng vốn nên đứng ở sau cùng hàng không biết vì sao lại chạy lên đầu tiên, ngồi dưới đất mỉm cười nhìn cậu, giống với những học sinh khác, dùng sức vỗ tay cho cậu.

Thế là, từ lúc lên sân khấu đến giờ, người vẫn luôn lạnh mặt như Lý Hoành Nghị chậm rãi cong khóe môi.

Thầy giáo chụp ảnh hơi sửng sốt, lập tức nhấn nút chụp hình, chụp lại nụ cười hiếm có này.

Về sau, tấm hình này được dán lên bảng vàng danh dự của trường học.

Các đàn em đi ngang qua vừa thán phục giá trị nhan sắc siêu cao của Lý Hoành Nghị vừa không nhịn được mà nghĩ, dù là học thần trong truyền thuyết thì khi lấy được thành tích tốt cũng chẳng khác người bình thường như bọn họ mấy, cũng rất vui mừng.

Không ai biết, Lý Hoành Nghị sở dĩ cười chẳng qua là vì vừa vặn thấy người ấy thôi.

Đại hội khen thưởng kết thúc, học sinh các lớp giải tán, đi nhà ăn ăn cơm.

Lý Hoành Nghị cầm theo phong bì nên không tiện đến nhà ăn, cậu nhờ Lý Trụ mua cơm giúp mình, còn cậu thì mang tiền thưởng về ký túc xá trước.

Bị trì hoãn như vậy, lúc Lý Hoành Nghị và Lý Trụ trở về phòng học thì gần như là người chậm nhất cả lớp.

Lý Hoành Nghị vừa vào cửa liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các bạn học lớp 11-7 ——

"Cảm ơn anh Từ! Anh Từ uy vũ!"

"Hạt thông cực kỳ thơm! Cảm ơn anh Từ!"

"Không chỉ hạt thông, bánh ga-to cũng ăn rất ngon! Á á á, cảm ơn anh Từ!"

...

Lý Hoành Nghị lập tức ngẩn người, đây là có chuyện gì?

Trịnh Khuyết thấy thế, sợ cậu làm lộ nên vội vàng đẩy cậu về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không phải cậu cầm tiền thưởng sao, tất cả mọi người đều thấy. Không biểu hiện một chút thì không tốt, anh Bằng thay cậu mua đồ mời mọi người. Đừng nói lỡ miệng đấy anh Từ, có người đến cảm ơn thì cậu cứ nhận lấy."

Lý Hoành Nghị quay đầu, kinh ngạc nhìn Ngao Thụy Bằng: "Cậu..."

"Suỵt..." Ngao Thụy Bằng nhét một nắm hạt thông lớn đã lột vỏ vào trong tay cậu, thấp giọng nói: "Không được phép nhắc đến chuyện tiền nong, tiền của em thì chính em giữ cho tốt, nghe lời, đừng có khách sáo với anh."

Đầu ngón tay Lý Hoành Nghị run rẩy, cậu nắm thật chặt nắm hạt thông kia, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không nói được chữ nào.

"Anh Từ, bây giờ cậu có có thời gian không? Tôi hỏi cậu đề này với." Giọng nói của Ngô Vĩ Thành đúng lúc này truyền đến.

Cái mũi Lý Hoành Nghị ê ẩm, cậu sợ mình thất thố ngay trước mặt Ngao Thụy Bằng nên vội vàng trả lời: "Có." Sau đó như chạy trốn đến chỗ ngồi của Ngô Vĩ Thành.

Ngao Thụy Bằng không cản cậu, cúi đầu tiếp tục bóc hạt thông.

Bóc được một nắm rồi mà Lý Hoành Nghị vẫn chưa quay lại.

Ngao Thụy Bằng quay đầu, nhìn thoáng qua góc chéo sau phía sau mình, đưa hạt thông cho Hà Chúc.

"Í trời, sao lại không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Hà Chúc thẹn thùng uốn éo, duỗi tay nhận lấy nắm hạt thông kia: "Cảm ơn anh Bằng."

Ngao Thụy Bằng mặt không thay đổi nhìn cậu ta: "Tối ăn ít uống nhiều nên say à, tao bảo mày đưa cho Lý Hoành Nghị."

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc tức giận trừng mắt lườm hắn, đùng một tiếng đặt hạt thông xuống trước mặt Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị không quen ăn uống trong lúc giảng đề, cho nên đến lúc cậu trở lại chỗ ngồi của mình thì hạt thông trong tay cậu vẫn còn thừa hơn một nửa.

Ngao Thụy Bằng không chú ý, thấy cậu quay lại thì lại đưa thêm cho cậu một vốc nhỏ.

Lúc này tâm trạng Lý Hoành Nghị đã bình tĩnh lại rất nhiều, cậu mở tay ra cho Ngao Thụy Bằng nhìn lòng bàn tay của mình: "Đừng, tôi vẫn còn nhiều lắm."

Ngao Thụy Bằng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng: "Đừng?"

Lý Hoành Nghị không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Ngao Thụy Bằng xích lại gần, phóng đãng nói: "Vậy em xin anh đi."

Lý Hoành Nghị: "..."

Lý Hoành Nghị ngạt thở đẩy hắn ra, không muốn để ý đến hắn nữa.

Lý Hoành Nghị đang muốn tìm quyển sách trong ngăn bàn nên cúi đầu xuống, lại thấy một cành hoa màu hồng trong đó.

Cậu nghi hoặc lấy cành hoa ra: "Ngao Thụy Bằng, cậu thấy ai đặt cái này không?"

"Anh đó." Ngao Thụy Bằng đẩy ghế ra đứng lên, khẽ cười đáp: "Vừa rồi lúc mua bánh ngọt, ông chủ thuận tay tặng, lấy về cho cậu chơi."

"Rất đẹp." Lý Hoành Nghị tiện tay đặt hoa lên mặt bàn, tiếp tục cúi đầu tìm sách.

Ngao Thụy Bằng không nói nữa, hắn bóc hạt thông khiến tay đầy dầu, giờ đang rất khó chịu, đứng lên ra ngoài rửa tay.

Lý Hoành Nghị cầm sách ngồi thẳng lên, ánh mắt chỉ dừng lại một chốc trên nhánh hoa, đang muốn đặt lại vào trong ngăn bàn.

Cậu không ưa chuộng loài hoa nào, nhưng nếu là Ngao Thụy Bằng tặng thì dù là quà đi kèm cậu cũng sẽ trân trọng.

"Á á á á." Đúng lúc này, tiếng hét chói tai của Trần Miểu Miểu chợt vang lên, kích động nói: "Anh Từ, cậu kiếm được hoa hồng màu hồng ở đâu thế?"

Hóa ra là hoa hồng.

Lý Hoành Nghị ngại nói là Ngao Thụy Bằng tặng nên mỉm cười nói với Trần Miểu Miểu: "Người khác tặng."

Trần Miểu Miểu nghe vậy thì càng kích động, mặt mùi tràn ngập mùi vị hóng chuyện nhìn Lý Hoành Nghị: "Là ai? Là ai tặng? Á á á á á! Quá lãng mạn."

Lý Hoành Nghị nghe không hiểu: "... Cái gì?"

Trần Miểu Miểu lấy điện thoại di động, mở trình duyệt web nhập vào mấy chữ, rồi đưa kết quả tìm kiếm cho Lý Hoành Nghị xem.

Lý Hoành Nghị sững sờ.

Ngôn ngữ của hoa hồng màu hồng là ——

Mối tình đầu.

Tác giả có lời muốn nói: —— Người tốt nhất, có trách nhiệm nhất mà cậu từng gặp là người như thế nào?

Ngao Thụy Bằng: Bạn trai tương lai của tôi, tôi chỉ thổ lộ với cậu ấy mà cậu ấy cũng đã bắt đầu vạch kế hoạch cho tương lai của chúng tôi o(* ̄︶ ̄*)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agvagv