Untitled Part 13
Lúc Lý Hoành Nghị về đến phòng là 10 giờ 40 phút, kí túc xá vẫn còn sáng đèn.
Lý Trụ đang nằm vắt chân trên giường chơi game, thấy ngoài cửa có tiếng động cậu chàng mới ngó lên: "Mới tự học về à?"
Lý Hoành Nghị mơ hồ đáp: "Ừ."
"Học bá chúng mày đúng là không phải người mà." Đúng lúc Lý Trụ chơi xong một ván game, để điện thoại xuống than thở: "Có thể ngồi yên trong lớp lâu như vậy luôn." Cậu chàng vỗ đầu, tựa như vừa mới nhớ ra điều gì đó, nói: "Đúng rồi, nãy Ngô Vĩ Thành qua tìm mày đấy, hình như là muốn hỏi đề mày."
"Thế à?" Lý Hoành Nghị đang cởi áo khoác, nghe vậy thì hơi ngừng một lát rồi lại kéo khóa áo lên: "Vậy tao qua xem xem."
"Ê?!" Lý Trụ định giữ cậu lại, bảo với cậu là mình đã nhắn tin Wechat cho Ngô Vĩ Thành biết cậu về phòng rồi, nhưng Lý Hoành Nghị đi quá vội, không nghe tiếng gọi của Lý Trụ.
"Sao lại có cảm giác hôm nay cậu ấy hơi phấn khích nhỉ..." Lý Trụ gãi đầu, buồn bực lầm bầm.
Mười phút sau, Lý Hoành Nghị đã quay lại, canh thời gian đến phòng lấy nước tắm rửa rồi trở về ngồi lau tóc bên mép giường.
Lý Trụ vịn thành giường, rướn người ra hỏi cậu: "Hôm nay cậu muốn chờ đến 12 giờ à?"
Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn cậu chàng: "Để làm gì?"
"Ăn quả bình an chứ làm gì nữa!" Lý Trụ chỉ táo trên bàn, cười hehe: "Phải chờ đến 12 giờ ăn mới linh nghiệm."
"Thật à?" Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị nghe cách nói này, cậu thả khăn xuống, lấy ra quả táo được gói ghém cẩn thận bằng giấy bọc màu đỏ, cẩn thận nâng trong tay ngắm nghía.
Hình như không giống mấy loại giấy gói của các bạn khác.
Màu đỏ hồng trông khá dễ thương, bên cạnh còn có mấy ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh...
"Mày lén cười gì đấy?" Lý Trụ sáp lại gần nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi lại nhìn quả táo trong tay Lý Hoành Nghị, gảy gảy phần giấy gói bên ngoài, lấy làm lạ hỏi: "Không phải chỉ là một quả táo bình thường thôi à? Có gì đâu mà vui thế?"
Lý Hoành Nghị nghe vậy vô thức đưa tay lên sờ mặt mình: "Tao cười à?"
Lý Trụ liếc mắt nhìn bạn mình, cầm cái gương đặt ở mép giường lên soi về phía cậu: "Nè, tự nhìn đi."
Cậu chàng nhìn kĩ biểu cảm trên mặt Lý Hoành Nghị: "Hôm nay có gì mà tâm trạng của mày lại tốt vậy?'
Việc bỏ điểm cộng tuyển sinh đại học cho thí sinh đạt giải Olympic Toán là chuyện lớn, học sinh 11-7 không ai không biết, nhưng vì sợ Lý Hoành Nghị không vui nên bọn họ đều ngầm thống nhất với nhau, không ai nhắc đến dù chỉ là nửa chữ.
Lý Trụ là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của Lý Hoành Nghị, thời gian ở chung với cậu nhiều hơn so với những người khác, vậy nên cậu chàng càng giữ ý tứ với cậu hơn.
Ai ngờ, Lý Hoành Nghị chẳng những không quan tâm mà ngược lại, tâm trạng cậu rất tốt là đằng khác.
Lý Hoành Nghị kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương.
Cậu ở trong gương đang cong khóe miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười, vừa nhìn đã biết là tâm trạng cực kì tốt.
Lý Trụ thả cái gương trong tay xuống: "Nhìn thấy rồi đúng không.Thế giờ có chuyện gì tốt nào, chia sẻ cho anh em cùng chung vui?"
Lý Hoành Nghị cụp mắt, cẩn thận mở giấy gói quả táo ra: "Thì ngày lễ được nghỉ nên vui thôi."
"Chỉ vì cái này thôi ấy hả?" Lý Trụ tặc lưỡi một cái: "Không phải chỉ có ba ngày thôi à, chưa nói đến chuyện nghỉ xong mấy ngày lại phải thi cuối kì nữa. Ấy, không đúng, mấy đứa học bá như mày thì sợ thi cử cái đếch gì."
Lý Hoành Nghị cười cười không đáp lại, cầm táo đứng lên: "Tao đi rửa táo đây, nhân thể rửa hộ mày luôn nhé?"
"Không cần, tao đi cùng luôn." Lý Trụ tiện tay cầm một quả táo lên, xé giấy gói "roẹt" phát rồi vo viên ném vào thùng rác, đi ra cửa cùng Lý Hoành Nghị: "Dù sao thì tao cũng nhất định phải chờ tới 0 giờ."
Lý Hoành Nghị chưa kịp đáp lời, cậu chàng đã nói tiếp: "Tao biết mày nhất định không đợi mà đúng 11 giờ sẽ leo lên giường đi ngủ đúng không, tao hiểu mày quá mà."
Lý Hoành Nghị nghe cậu ta kết luận một cách chắc chắn như vậy thì không nói thêm gì nữa, cậu chỉ đành miễn cưỡng chờ tiếng đồng hồ báo thức gọi mình dậy. Lý Hoành Nghị mờ mịt sờ soạng tìm trái táo đặt bên gối, cắn "rốp" một miếng.
Lý Trụ nghe âm thanh vang lên trong bóng tối mà hú hồn chim én, dùng flash điện thoại soi về phía bên này, thấy Lý Hoành Nghị mắt híp thành một đường mà vẫn kiên trì gặm táo, nhất thời nhịn không được cười to: "Haha! Mày vẫn thức nổi cơ à?"
"Không phải mày bảo chờ đến 0 giờ ăn mới linh nghiệm à." Lý Hoành Nghị nuốt miếng táo trong miệng xuống, tiếng nói còn dính chút giọng mũi, so với bình thường nghe càng mềm mại đáng yêu hơn: "Tao thử tí thôi mà."
Lý Trụ cắn một miếng táo, tò mò: "Mày có ước nguyện gì mà để ý nhiều thế? Muốn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại à?"
Động tác nhai nuốt của Lý Hoành Nghị hơi ngừng nhưng cậu không nói gì cả.
Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, Lý Hoành Nghị dụi mắt nhìn màn hình, chờ mắt dần thích ứng được với ánh sáng điện thoại cậu mới cầm máy lên xem, là tin nhắn từ Ngao Thụy Bằng---
[Bằng]: Giáng sinh vui vẻ.
Lý Hoành Nghị đổi sang tay trái cầm táo, tay phải gõ chữ, ngay cả đầu ngón tay cũng toát lên ý vui vẻ---
[Cảnh]: Giáng sinh vui vẻ.
- --
Sau Giáng sinh vài ngày là đến Tết Dương lịch.
Khối 11 của trường Thực nghiệm tỉnh được nghỉ ba ngày, khối 12 thì ít hơn, chỉ được nghỉ mỗi ngày mùng một đầu năm.
Ngao Thụy Bằng có thể sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ để Lý Hoành Nghị không phải về nhà vào kì nghỉ cuối tháng, nhưng lễ Tết thì hắn không làm vậy được.
Ngao Thụy Bằng không yên lòng, nhân lúc trong lớp ồn ào, mọi người không nghe được đối thoại giữa hai người họ mà ghé lại hỏi Lý Hoành Nghị: "Bao giờ cậu quay lại trường?"
Vốn dĩ Lý Hoành Nghị định ở lại trường cùng khối 12 ngày 30 - 31, ngây ngốc tầm 2 ngày rồi đợi sang mùng một mới về.
Nhưng tối hôm qua ông Cảnh lại gọi điện thoại cho cậu, nhấn mạnh với cậu rằng đợt nghỉ lễ này nhất định phải về nhà. Ông ta nói rằng Tết Dương này thân thích trong nhà tụ họp với nhau, yêu cầu cậu nhất định phải có mặt.
Lý Hoành Nghị nhẩm tính thời gian một chút, đáp: "Chiều mùng một."
Ngao Thụy Bằng hơi nhướng mày: "Hai ngày trước đấy không ở trường à?"
"Ừ, lần này tôi phải về nhà."
"Vậy thì..." Ngao Thụy Bằng cẩn thận lựa lời, uyển chuyển nói: "Nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi, biết chưa?"
Hắn nhìn Lý Hoành Nghị, khẽ cười: "Tôi biết cậu không thích làm phiền người khác nhưng tôi lại không phải người khác? Chúng ta từng ôm nhau rồi, ngay cả hôn cũng hôn luôn rồi, chưa kể lão Lưu cũng thừa nhận quan hệ của chúng ta. Chỉ có chút chuyện như thế cậu còn khách khí với tôi, đúng là hết nói nổi mà."
Lý Hoành Nghị bị hắn nói đến đỏ cả mặt, muốn phản bác nhưng sợ nói không lại hắn, đã thế còn bị trêu ngược lại nên đành gật đầu qua loa một cái: "Ừ."
"Phải luôn mang theo điện thoại bên người đấy." Ngao Thụy Bằng lại nói: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu, thấy là phải rep luôn đấy nhé."
Lý Hoành Nghị mím môi cười: "Được."
Chạng vạng ngày 29, sau khi tan học, lần thứ hai Lý Hoành Nghị leo lên xe buýt về nhà, gõ cửa nhà họ Cảnh.
Lần này là Cảnh Miểu ra mở cửa, thấy Lý Hoành Nghị, cậu ta ai oán nói: "Tan học xong không về sớm được một tí à, cả nhà đều phải chờ cơm một mình anh, anh có biết xấu hổ không vậy."
Lý Hoành Nghị coi cậu ta như không khí, cúi người thay giày dép đi vào phòng khách.
Ông Cảnh ho khan một tiếng, buông cuốn tạp chí tài chính trong tay xuống, muốn cười với Lý Hoành Nghị một cái nhưng thử đi thử lại vẫn thấy gượng gạo nên thôi, dứt khoát giữ nguyên biểu cảm: "Ăn cơm."
Triệu Kim Phượng mặt nặng mày nhẹ, nặng nề đặt mâm cơm lên bàn.
Ông Cảnh liếc bà ta một cái, khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Có lẽ là ông Cảnh cố ý báo trước nên bữa tối khá phong phú, có đủ thịt cá, coi như là bữa ăn đủ đầy nhất mà Lý Hoành Nghị từng có.
Nhưng những người cùng ngồi trên bàn ăn không phải đang trầm mặc thì chính là khua đũa gõ bát, bầu không khí cứng ngắc vô cùng, đồ ăn có ngon hơn nữa cũng chẳng nếm ra mùi vị gì.
Vất vả lắm Lý Hoành Nghị mới coi như là lấp đầy cái bụng, đang định quay về phòng thì bị ba Cảnh gọi lại.
Ông Cảnh bưng một ly trà tiêu thực ngồi trên sô pha, hỏi Lý Hoành Nghị: "Chuyện thi cử của con thế nào rồi?"
Lý Hoành Nghị nhàn nhạt đáp: "Còn chưa có kết quả."
"Chưa có kết quả chả lẽ không biết tự ước chừng à? Bản thân mình thi thế nào mà còn không rõ sao?" Ông Cảnh cau mày: "Đừng có làm bộ lừa tao, thi không tốt hay làm sao? Có chắc suất cộng điểm đại học không?"
Lý Hoành Nghị giễu cợt nhìn ông ta, trong lòng gợn sóng nhưng không sợ hãi: "Mấy hôm trước Bộ Giáo dục đã gửi công văn thông báo rồi, bắt đầu từ năm sau, không cộng điểm xét tuyển đại học nữa."
"Gì cơ?" Ông Cảnh đột nhiên đứng bật dậy, còn kích động hơn cả mấy học sinh khối 12 có thành tích trong kỳ thi Olympic: "Nói không cộng là không cộng luôn à? Thế điểm cộng của mày phải làm thế nào bây giờ?"
Lý Hoành Nghị không có ý định nói chuyện hòa hoãn với ông ta, bỏ lại một câu: "Con không cần điểm cộng." Rồi nhấc chân rời khỏi phòng khách.
Ông Cảnh hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không ngăn được lửa giận, bực bội quát: "Mới đứng đầu có một lần mà mày đã quên mình mang họ gì rồi à? Lại còn không cần điểm cộng?! Không có điểm cộng thì cái loại đầu đất như mày lấy cái gì ra để bảo toàn cái hạng nhất kia hả?"
Ông ta nhìn theo Lý Hoành Nghị, mắng: "MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO, CHẠY ĐI ĐÂU HẢ?! CẢNH MIỂU CÒN BÀI ĐỊNH HỎI MÀY ĐẤY!"
Những chuyện khác Lý Hoành Nghị còn có thể nhịn, dẫu sao thì ông ta cũng là cha thân sinh của cái cơ thể này, nhưng duy chỉ một chuyện cậu không thể nào chịu được đó là dạy kèm cho Cảnh Miểu.
"Có bài thì để cậu ta gom lại đến trường hỏi giáo viên đi." Lý Hoành Nghị quay đầu, vẻ mặt không đổi nhìn ông Cảnh: "Không được nữa thì tìm gia sư."
"Mày..." Ông Cảnh chỉ vào mặt cậu, vừa định nói gì đó đã bị Lý Hoành Nghị cắt ngang: "Trước đây học như nào thì bây giờ học như thế, muốn tôi dạy nó ấy hả?"
Lý Hoành Nghị lạnh lùng nhếch môi, liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Triệu Kim Phượng: "Không sợ để tôi dạy rồi ngay cả cấp 3 nó cũng không đỗ nổi à?"
Thấy Triệu Kim Phượng nháy mắt trở nên cảnh giác hơn, Lý Hoành Nghị lập tức hiểu, sau này ông Cảnh không bao giờ dám nhắc lại chuyện này với cậu nữa.
Quả nhiên là vậy, lúc cậu đóng cửa phòng mình lại, ông Cảnh xanh mặt tính nói mấy câu nữa nhưng lại bị Triệu Kim Phượng ngăn lại.
- --
Lý Hoành Nghị ngồi trên giường, thở phào một hơi thật dài.
Đột nhiên cậu cảm thấy cực kì thương nguyên chủ, có gia đình thân sinh như thế này, cậu ấy phản nghịch cũng là điều dễ hiểu.
Lý Hoành Nghị thầm quyết định, sau này có là kì nghỉ gì đi chăng nữa, có thể ngốc ở trong trường thì tuyệt đối sẽ ở lại trường. Dù ông Cảnh có nói lời ngon ngọt dễ nghe đến đâu, chỉ cần không phải chuyện gì lớn thì cậu sẽ không bao giờ về cái nhà này để chịu tội nữa.
Đã vậy, quần áo thường ngày để ở nhà thì không tiện lắm, chẳng thà dọn hết vào ký túc cho rồi, đến lúc cần đỡ phải quay lại lấy.
Phòng ký túc xá của Lý Hoành Nghị là phòng tiêu chuẩn cho sáu người cùng ở, nhưng trước mắt trong phòng chỉ có hai người là cậu với Lý Trụ, đoán chắc sau này cũng không có thêm ai vào nữa đâu, tủ trống hơn một nửa, để mấy bộ quần áo vào thôi thì chẳng vấn đề gì.
Lý Hoành Nghị vừa nghĩ xong là bắt tay vào làm luôn, cậu đặt cặp sách lên giường, mở tủ ra chọn mấy bộ cần mang đến trường.
Cậu tìm được một cái túi lớn ở ngăn tủ bên trên, đầu tiên là gấp mấy cái áo khoác bỏ vào, rồi lại đi lấy áo len. Vừa mới nhấc vạt áo lên, một quyển sổ da đột nhiên rơi từ trong áo xuống đất.
Lý Hoành Nghị hơi bất ngờ, cậu khom người nhặt quyển sổ kia lên.
Giấu ở chỗ bí mật như vậy, chắc chắn là thứ không muốn bị người khác thấy, Lý Hoành Nghị đoán đây có thể là nhật ký của nguyên chủ.
Cậu không có trí nhớ của nguyên chủ, đất diễn của nguyên chủ trong tiểu thuyết cũng không nhiều vậy nên cậu vẫn luôn không hiểu rõ con người của chủ nhân thân thể này.
Nhắc tới là thấy lạ, Lý Hoành Nghị xuyên đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy qua chữ viết tay của nguyên chủ lần nào cả.
Nguyên chủ là một người cực kì cố chấp, từ trước đến giờ không bao giờ làm bài tập thì cũng thôi đi, ngay cả thi cũng luôn nộp giấy trắng, dù thầy Lưu có khuyên thế nào cũng nhất quyết không chịu sửa đổi.
Có lẽ sau khi đọc nhật ký của cậu ấy, cậu có thể hiểu nguyên chủ hơn một chút.
Lý Hoành Nghị vừa nghĩ xong, lập tức mở quyển nhật kí trong tay ra.
Đồng tử Lý Hoành Nghị đột nhiên co lại, tim cũng bất giác đập nhanh.
Không giống như tưởng tượng của cậu, trên trang giấy vàng nhạt ghi đầy những suy nghĩ, lý tưởng của nguyên chủ mà từ đầu đến cuối đều chỉ viết tên Ngao Thụy Bằng.
Nhưng điều khiến cậu khiếp sợ không phải là sự cố chấp của cậu ấy với Ngao Thụy Bằng mà là thói quen nhỏ khi viết của nguyên chủ---
Lúc viết chữ "Doanh" nguyên chủ không nhấc bút nên tạo thành một hình tròn nhỏ ở bên góc trái bộ "Nguyệt".
(Chữ 赢 trong họ của Ngao Thụy Bằng được ghép từ 4 bộ thành phần, theo thứ tự viết là bộ mang 吂 với hai bộ vong "亡" và khẩu "口" ở phía trên, tiếp đến là bộ nguyệt "月," bộ bối "贝," cuối cùng là bộ phàm "凡.")
Tuy rằng chữ viết của nguyên chủ khác hoàn toàn với chữ của cậu nhưng một điểm nhỏ này lại giống y như đúc.
Lý Hoành Nghị nắm quyển nhật ký thật chặt trong tay, cả người tự như bị nhấn chìm vào làn sương mù dày đặc.
Trên thế giới này liệu có chuyện trùng hợp đến mức có hai người hoàn toàn giống nhau về tướng mạo, họ tên, thậm chí là cả thói quen nhỏ khi viết sao?
Giữa cậu và nguyên chủ rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào?
Cậu ở nơi này, vậy thì nguyên chủ đâu? Thực sự biến mất hay xuyên về thế giới của cậu rồi?
Không đúng!
Sống lưng Lý Hoành Nghị chợt lạnh, ngay từ đầu quyển tiểu thuyết này sao lại xuất hiện trong điện thoại của cậu được? Cậu không tài nào nhớ nổi lý do ban đầu.
Cậu chỉ nhớ, có một ngày vừa mở điện thoại lên đã thấy trong bộ nhớ đột nhiên xuất hiện một quyển tiểu thuyết. Đúng lúc vừa thi xong đại học, hiếm khi thả lỏng một chút nên cậu thuận theo đó mở ra đọc.
Nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý vấn đề này, thậm chí còn không hề hoài nghi một chút nào.
Hết vấn đề này kéo theo vấn đề khác xuất hiện, Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, cố gắng khiến trấn định bản thân mình lại.
Tạm thời cậu không biết rõ mấy thứ này nhưng không sao, một ngày nào đó chân tướng cũng sẽ được phơi bày mà thôi.
Lý Hoành Nghị hòa hoãn lại trong chốc lát, thả quyển nhật ký vào sâu trong tủ, không xem nữa. Cậu vừa định dọn quần áo tiếp thì điện thoại hơi rung, cậu cầm máy lên xem, là Ngao Thụy Bằng gửi tin nhắn tới.
[Bằng]: Cậu ăn cơm xong chưa?
Lý Hoành Nghị mở khóa điện thoại, trả lời hắn---
[Cảnh]: Tôi ăn rồi, cậu ăn chưa?
[Bằng]: Đang ăn cùng bọn Hà Chúc này.
[Bằng]: Nhà hàng Nhật này không tệ, lần sau dẫn cậu đi ăn [hình ảnh] [hình ảnh]
Nhà hàng Nhật Bản bày biện đồ ăn không tồi chút nào, chưa kể Ngao Thụy Bằng còn khá kén chọn, mãi mới được nghỉ như vậy đương nhiên hắn sẽ chọn mấy nơi cao cấp một chút.
Lý Hoành Nghị phóng to hình lên xem, thán phục---
[Cảnh]: Nhìn không tệ.
Ngao Thụy Bằng gắp một miếng sashimi sò đỏ* vào trong miệng, thấy Lý Hoành Nghị trả lời tin nhắn, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.
*Gốc là 北极贝, tui tra gg thì nó là sò đỏ (sò Hokkigai) một loại sò biển ăn được trong họ Mactridae, nó là nguyên liệu cao cấp cho món sushi/sashimi ở Nhật Bản. Sò Hokkigai chỉ được khai thác khi đạt 3 năm tuổi. Sau khi đánh bắt, sò được đóng gói và bảo quản lạnh để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.
Ngao Thụy Bằng đặt đũa xuống, vừa nói chuyện phiếm cùng Lý Hoành Nghị vừa nghĩ mai nên đào cậu ra khỏi nhà kiểu gì, đưa cậu đi ăn một bữa.
Đám Hà Chúc thấy hắn say mê chuyện trò như thế kia, không nhịn được mà đảo mắt, chẳng cần nghĩ cũng biết với cái bộ dạng cười tươi như hoa này thì nhất định nhân vật ở đầu dây còn lại là Lý Hoành Nghị rồi.
Mấy người vốn không định để ý đến hắn, mặc kệ hắn muốn lẳng lơ thế nào cũng được nhưng làm gì có ai tình nguyện ăn một đống thức ăn cho chó như thế? Nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy nuốt không trôi!
Trịnh Khuyết là người đầu tiên không chịu được, cậu chàng đứng lên gõ gõ cái bát trước mặt Ngao Thụy Bằng: "anh Bằng, mày có thể bình thường chút không?"
Ngao Thụy Bằng nâng mắt ban cho cậu ta một ánh nhìn.
Trịnh Khuyết cạn lời: "Không phải chứ, hai người ngày nào cũng dính cạnh nhau như vậy, rốt cuộc thì đào đâu ra lắm chuyện để nói thế? Gần đây tao cũng theo đuổi người ta nhưng có giống hai đứa bây đâu?"
Ngao Thụy Bằng lạnh lùng nói: "Ồ, vậy là mày bị từ chối rồi à."
Trịnh Khuyết: "..."
Ngao Thụy Bằng nhìn lướt qua giao diện Wechat, thấy không có tin nhắn mới ngước mắt lên nhìn thằng bạn mình: "Tao phát hiện chúng mày để ý nhiều quá rồi đấy, lúc trước khóc lóc kêu gào sợ tao với Lý Hoành Nghị yêu đương thì thôi đi, giờ tao gõ chữ thể hiện tình yêu cũng không được luôn à?"
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."
Trịnh Khuyết không chống đỡ được thân thể, hơi lảo đảo, cậu chàng vuốt mặt đầu hàng: "Không cản trở ngài yêu đương nữa, mời... ngài cứ gõ chữ thoải mái đi."
- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đọc qua quyển "Luyến ái" kia sẽ biết, tôi tương đối thích cách viết có nhân ắt có quả.
Vậy nên xuyên thư không phải trùng hợp, không phải ngẫu nhiên mà Lý Hoành Nghị vừa xuyên tới đã gặp phải dám người lớp 8 kia, cũng không phải tự nhiên mà Ngao Thụy Bằng có hảo cảm với cậu.
Liều mạng đè mấy cái móng vuốt muốn spoil lại....
anh Bằng: Nói chuyện phiếm với Lý Hoành Nghị = Gõ chữ vì tình yêu.
Lúc Lý Hoành Nghị về đến phòng là 10 giờ 40 phút, kí túc xá vẫn còn sáng đèn.
Lý Trụ đang nằm vắt chân trên giường chơi game, thấy ngoài cửa có tiếng động cậu chàng mới ngó lên: "Mới tự học về à?"
Lý Hoành Nghị mơ hồ đáp: "Ừ."
"Học bá chúng mày đúng là không phải người mà." Đúng lúc Lý Trụ chơi xong một ván game, để điện thoại xuống than thở: "Có thể ngồi yên trong lớp lâu như vậy luôn." Cậu chàng vỗ đầu, tựa như vừa mới nhớ ra điều gì đó, nói: "Đúng rồi, nãy Ngô Vĩ Thành qua tìm mày đấy, hình như là muốn hỏi đề mày."
"Thế à?" Lý Hoành Nghị đang cởi áo khoác, nghe vậy thì hơi ngừng một lát rồi lại kéo khóa áo lên: "Vậy tao qua xem xem."
"Ê?!" Lý Trụ định giữ cậu lại, bảo với cậu là mình đã nhắn tin Wechat cho Ngô Vĩ Thành biết cậu về phòng rồi, nhưng Lý Hoành Nghị đi quá vội, không nghe tiếng gọi của Lý Trụ.
"Sao lại có cảm giác hôm nay cậu ấy hơi phấn khích nhỉ..." Lý Trụ gãi đầu, buồn bực lầm bầm.
Mười phút sau, Lý Hoành Nghị đã quay lại, canh thời gian đến phòng lấy nước tắm rửa rồi trở về ngồi lau tóc bên mép giường.
Lý Trụ vịn thành giường, rướn người ra hỏi cậu: "Hôm nay cậu muốn chờ đến 12 giờ à?"
Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn cậu chàng: "Để làm gì?"
"Ăn quả bình an chứ làm gì nữa!" Lý Trụ chỉ táo trên bàn, cười hehe: "Phải chờ đến 12 giờ ăn mới linh nghiệm."
"Thật à?" Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị nghe cách nói này, cậu thả khăn xuống, lấy ra quả táo được gói ghém cẩn thận bằng giấy bọc màu đỏ, cẩn thận nâng trong tay ngắm nghía.
Hình như không giống mấy loại giấy gói của các bạn khác.
Màu đỏ hồng trông khá dễ thương, bên cạnh còn có mấy ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh...
"Mày lén cười gì đấy?" Lý Trụ sáp lại gần nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi lại nhìn quả táo trong tay Lý Hoành Nghị, gảy gảy phần giấy gói bên ngoài, lấy làm lạ hỏi: "Không phải chỉ là một quả táo bình thường thôi à? Có gì đâu mà vui thế?"
Lý Hoành Nghị nghe vậy vô thức đưa tay lên sờ mặt mình: "Tao cười à?"
Lý Trụ liếc mắt nhìn bạn mình, cầm cái gương đặt ở mép giường lên soi về phía cậu: "Nè, tự nhìn đi."
Cậu chàng nhìn kĩ biểu cảm trên mặt Lý Hoành Nghị: "Hôm nay có gì mà tâm trạng của mày lại tốt vậy?'
Việc bỏ điểm cộng tuyển sinh đại học cho thí sinh đạt giải Olympic Toán là chuyện lớn, học sinh 11-7 không ai không biết, nhưng vì sợ Lý Hoành Nghị không vui nên bọn họ đều ngầm thống nhất với nhau, không ai nhắc đến dù chỉ là nửa chữ.
Lý Trụ là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của Lý Hoành Nghị, thời gian ở chung với cậu nhiều hơn so với những người khác, vậy nên cậu chàng càng giữ ý tứ với cậu hơn.
Ai ngờ, Lý Hoành Nghị chẳng những không quan tâm mà ngược lại, tâm trạng cậu rất tốt là đằng khác.
Lý Hoành Nghị kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương.
Cậu ở trong gương đang cong khóe miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười, vừa nhìn đã biết là tâm trạng cực kì tốt.
Lý Trụ thả cái gương trong tay xuống: "Nhìn thấy rồi đúng không.Thế giờ có chuyện gì tốt nào, chia sẻ cho anh em cùng chung vui?"
Lý Hoành Nghị cụp mắt, cẩn thận mở giấy gói quả táo ra: "Thì ngày lễ được nghỉ nên vui thôi."
"Chỉ vì cái này thôi ấy hả?" Lý Trụ tặc lưỡi một cái: "Không phải chỉ có ba ngày thôi à, chưa nói đến chuyện nghỉ xong mấy ngày lại phải thi cuối kì nữa. Ấy, không đúng, mấy đứa học bá như mày thì sợ thi cử cái đếch gì."
Lý Hoành Nghị cười cười không đáp lại, cầm táo đứng lên: "Tao đi rửa táo đây, nhân thể rửa hộ mày luôn nhé?"
"Không cần, tao đi cùng luôn." Lý Trụ tiện tay cầm một quả táo lên, xé giấy gói "roẹt" phát rồi vo viên ném vào thùng rác, đi ra cửa cùng Lý Hoành Nghị: "Dù sao thì tao cũng nhất định phải chờ tới 0 giờ."
Lý Hoành Nghị chưa kịp đáp lời, cậu chàng đã nói tiếp: "Tao biết mày nhất định không đợi mà đúng 11 giờ sẽ leo lên giường đi ngủ đúng không, tao hiểu mày quá mà."
Lý Hoành Nghị nghe cậu ta kết luận một cách chắc chắn như vậy thì không nói thêm gì nữa, cậu chỉ đành miễn cưỡng chờ tiếng đồng hồ báo thức gọi mình dậy. Lý Hoành Nghị mờ mịt sờ soạng tìm trái táo đặt bên gối, cắn "rốp" một miếng.
Lý Trụ nghe âm thanh vang lên trong bóng tối mà hú hồn chim én, dùng flash điện thoại soi về phía bên này, thấy Lý Hoành Nghị mắt híp thành một đường mà vẫn kiên trì gặm táo, nhất thời nhịn không được cười to: "Haha! Mày vẫn thức nổi cơ à?"
"Không phải mày bảo chờ đến 0 giờ ăn mới linh nghiệm à." Lý Hoành Nghị nuốt miếng táo trong miệng xuống, tiếng nói còn dính chút giọng mũi, so với bình thường nghe càng mềm mại đáng yêu hơn: "Tao thử tí thôi mà."
Lý Trụ cắn một miếng táo, tò mò: "Mày có ước nguyện gì mà để ý nhiều thế? Muốn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại à?"
Động tác nhai nuốt của Lý Hoành Nghị hơi ngừng nhưng cậu không nói gì cả.
Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, Lý Hoành Nghị dụi mắt nhìn màn hình, chờ mắt dần thích ứng được với ánh sáng điện thoại cậu mới cầm máy lên xem, là tin nhắn từ Ngao Thụy Bằng---
[Bằng]: Giáng sinh vui vẻ.
Lý Hoành Nghị đổi sang tay trái cầm táo, tay phải gõ chữ, ngay cả đầu ngón tay cũng toát lên ý vui vẻ---
[Cảnh]: Giáng sinh vui vẻ.
- --
Sau Giáng sinh vài ngày là đến Tết Dương lịch.
Khối 11 của trường Thực nghiệm tỉnh được nghỉ ba ngày, khối 12 thì ít hơn, chỉ được nghỉ mỗi ngày mùng một đầu năm.
Ngao Thụy Bằng có thể sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ để Lý Hoành Nghị không phải về nhà vào kì nghỉ cuối tháng, nhưng lễ Tết thì hắn không làm vậy được.
Ngao Thụy Bằng không yên lòng, nhân lúc trong lớp ồn ào, mọi người không nghe được đối thoại giữa hai người họ mà ghé lại hỏi Lý Hoành Nghị: "Bao giờ cậu quay lại trường?"
Vốn dĩ Lý Hoành Nghị định ở lại trường cùng khối 12 ngày 30 - 31, ngây ngốc tầm 2 ngày rồi đợi sang mùng một mới về.
Nhưng tối hôm qua ông Cảnh lại gọi điện thoại cho cậu, nhấn mạnh với cậu rằng đợt nghỉ lễ này nhất định phải về nhà. Ông ta nói rằng Tết Dương này thân thích trong nhà tụ họp với nhau, yêu cầu cậu nhất định phải có mặt.
Lý Hoành Nghị nhẩm tính thời gian một chút, đáp: "Chiều mùng một."
Ngao Thụy Bằng hơi nhướng mày: "Hai ngày trước đấy không ở trường à?"
"Ừ, lần này tôi phải về nhà."
"Vậy thì..." Ngao Thụy Bằng cẩn thận lựa lời, uyển chuyển nói: "Nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi, biết chưa?"
Hắn nhìn Lý Hoành Nghị, khẽ cười: "Tôi biết cậu không thích làm phiền người khác nhưng tôi lại không phải người khác? Chúng ta từng ôm nhau rồi, ngay cả hôn cũng hôn luôn rồi, chưa kể lão Lưu cũng thừa nhận quan hệ của chúng ta. Chỉ có chút chuyện như thế cậu còn khách khí với tôi, đúng là hết nói nổi mà."
Lý Hoành Nghị bị hắn nói đến đỏ cả mặt, muốn phản bác nhưng sợ nói không lại hắn, đã thế còn bị trêu ngược lại nên đành gật đầu qua loa một cái: "Ừ."
"Phải luôn mang theo điện thoại bên người đấy." Ngao Thụy Bằng lại nói: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu, thấy là phải rep luôn đấy nhé."
Lý Hoành Nghị mím môi cười: "Được."
Chạng vạng ngày 29, sau khi tan học, lần thứ hai Lý Hoành Nghị leo lên xe buýt về nhà, gõ cửa nhà họ Cảnh.
Lần này là Cảnh Miểu ra mở cửa, thấy Lý Hoành Nghị, cậu ta ai oán nói: "Tan học xong không về sớm được một tí à, cả nhà đều phải chờ cơm một mình anh, anh có biết xấu hổ không vậy."
Lý Hoành Nghị coi cậu ta như không khí, cúi người thay giày dép đi vào phòng khách.
Ông Cảnh ho khan một tiếng, buông cuốn tạp chí tài chính trong tay xuống, muốn cười với Lý Hoành Nghị một cái nhưng thử đi thử lại vẫn thấy gượng gạo nên thôi, dứt khoát giữ nguyên biểu cảm: "Ăn cơm."
Triệu Kim Phượng mặt nặng mày nhẹ, nặng nề đặt mâm cơm lên bàn.
Ông Cảnh liếc bà ta một cái, khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Có lẽ là ông Cảnh cố ý báo trước nên bữa tối khá phong phú, có đủ thịt cá, coi như là bữa ăn đủ đầy nhất mà Lý Hoành Nghị từng có.
Nhưng những người cùng ngồi trên bàn ăn không phải đang trầm mặc thì chính là khua đũa gõ bát, bầu không khí cứng ngắc vô cùng, đồ ăn có ngon hơn nữa cũng chẳng nếm ra mùi vị gì.
Vất vả lắm Lý Hoành Nghị mới coi như là lấp đầy cái bụng, đang định quay về phòng thì bị ba Cảnh gọi lại.
Ông Cảnh bưng một ly trà tiêu thực ngồi trên sô pha, hỏi Lý Hoành Nghị: "Chuyện thi cử của con thế nào rồi?"
Lý Hoành Nghị nhàn nhạt đáp: "Còn chưa có kết quả."
"Chưa có kết quả chả lẽ không biết tự ước chừng à? Bản thân mình thi thế nào mà còn không rõ sao?" Ông Cảnh cau mày: "Đừng có làm bộ lừa tao, thi không tốt hay làm sao? Có chắc suất cộng điểm đại học không?"
Lý Hoành Nghị giễu cợt nhìn ông ta, trong lòng gợn sóng nhưng không sợ hãi: "Mấy hôm trước Bộ Giáo dục đã gửi công văn thông báo rồi, bắt đầu từ năm sau, không cộng điểm xét tuyển đại học nữa."
"Gì cơ?" Ông Cảnh đột nhiên đứng bật dậy, còn kích động hơn cả mấy học sinh khối 12 có thành tích trong kỳ thi Olympic: "Nói không cộng là không cộng luôn à? Thế điểm cộng của mày phải làm thế nào bây giờ?"
Lý Hoành Nghị không có ý định nói chuyện hòa hoãn với ông ta, bỏ lại một câu: "Con không cần điểm cộng." Rồi nhấc chân rời khỏi phòng khách.
Ông Cảnh hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không ngăn được lửa giận, bực bội quát: "Mới đứng đầu có một lần mà mày đã quên mình mang họ gì rồi à? Lại còn không cần điểm cộng?! Không có điểm cộng thì cái loại đầu đất như mày lấy cái gì ra để bảo toàn cái hạng nhất kia hả?"
Ông ta nhìn theo Lý Hoành Nghị, mắng: "MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO, CHẠY ĐI ĐÂU HẢ?! CẢNH MIỂU CÒN BÀI ĐỊNH HỎI MÀY ĐẤY!"
Những chuyện khác Lý Hoành Nghị còn có thể nhịn, dẫu sao thì ông ta cũng là cha thân sinh của cái cơ thể này, nhưng duy chỉ một chuyện cậu không thể nào chịu được đó là dạy kèm cho Cảnh Miểu.
"Có bài thì để cậu ta gom lại đến trường hỏi giáo viên đi." Lý Hoành Nghị quay đầu, vẻ mặt không đổi nhìn ông Cảnh: "Không được nữa thì tìm gia sư."
"Mày..." Ông Cảnh chỉ vào mặt cậu, vừa định nói gì đó đã bị Lý Hoành Nghị cắt ngang: "Trước đây học như nào thì bây giờ học như thế, muốn tôi dạy nó ấy hả?"
Lý Hoành Nghị lạnh lùng nhếch môi, liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Triệu Kim Phượng: "Không sợ để tôi dạy rồi ngay cả cấp 3 nó cũng không đỗ nổi à?"
Thấy Triệu Kim Phượng nháy mắt trở nên cảnh giác hơn, Lý Hoành Nghị lập tức hiểu, sau này ông Cảnh không bao giờ dám nhắc lại chuyện này với cậu nữa.
Quả nhiên là vậy, lúc cậu đóng cửa phòng mình lại, ông Cảnh xanh mặt tính nói mấy câu nữa nhưng lại bị Triệu Kim Phượng ngăn lại.
- --
Lý Hoành Nghị ngồi trên giường, thở phào một hơi thật dài.
Đột nhiên cậu cảm thấy cực kì thương nguyên chủ, có gia đình thân sinh như thế này, cậu ấy phản nghịch cũng là điều dễ hiểu.
Lý Hoành Nghị thầm quyết định, sau này có là kì nghỉ gì đi chăng nữa, có thể ngốc ở trong trường thì tuyệt đối sẽ ở lại trường. Dù ông Cảnh có nói lời ngon ngọt dễ nghe đến đâu, chỉ cần không phải chuyện gì lớn thì cậu sẽ không bao giờ về cái nhà này để chịu tội nữa.
Đã vậy, quần áo thường ngày để ở nhà thì không tiện lắm, chẳng thà dọn hết vào ký túc cho rồi, đến lúc cần đỡ phải quay lại lấy.
Phòng ký túc xá của Lý Hoành Nghị là phòng tiêu chuẩn cho sáu người cùng ở, nhưng trước mắt trong phòng chỉ có hai người là cậu với Lý Trụ, đoán chắc sau này cũng không có thêm ai vào nữa đâu, tủ trống hơn một nửa, để mấy bộ quần áo vào thôi thì chẳng vấn đề gì.
Lý Hoành Nghị vừa nghĩ xong là bắt tay vào làm luôn, cậu đặt cặp sách lên giường, mở tủ ra chọn mấy bộ cần mang đến trường.
Cậu tìm được một cái túi lớn ở ngăn tủ bên trên, đầu tiên là gấp mấy cái áo khoác bỏ vào, rồi lại đi lấy áo len. Vừa mới nhấc vạt áo lên, một quyển sổ da đột nhiên rơi từ trong áo xuống đất.
Lý Hoành Nghị hơi bất ngờ, cậu khom người nhặt quyển sổ kia lên.
Giấu ở chỗ bí mật như vậy, chắc chắn là thứ không muốn bị người khác thấy, Lý Hoành Nghị đoán đây có thể là nhật ký của nguyên chủ.
Cậu không có trí nhớ của nguyên chủ, đất diễn của nguyên chủ trong tiểu thuyết cũng không nhiều vậy nên cậu vẫn luôn không hiểu rõ con người của chủ nhân thân thể này.
Nhắc tới là thấy lạ, Lý Hoành Nghị xuyên đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy qua chữ viết tay của nguyên chủ lần nào cả.
Nguyên chủ là một người cực kì cố chấp, từ trước đến giờ không bao giờ làm bài tập thì cũng thôi đi, ngay cả thi cũng luôn nộp giấy trắng, dù thầy Lưu có khuyên thế nào cũng nhất quyết không chịu sửa đổi.
Có lẽ sau khi đọc nhật ký của cậu ấy, cậu có thể hiểu nguyên chủ hơn một chút.
Lý Hoành Nghị vừa nghĩ xong, lập tức mở quyển nhật kí trong tay ra.
Đồng tử Lý Hoành Nghị đột nhiên co lại, tim cũng bất giác đập nhanh.
Không giống như tưởng tượng của cậu, trên trang giấy vàng nhạt ghi đầy những suy nghĩ, lý tưởng của nguyên chủ mà từ đầu đến cuối đều chỉ viết tên Ngao Thụy Bằng.
Nhưng điều khiến cậu khiếp sợ không phải là sự cố chấp của cậu ấy với Ngao Thụy Bằng mà là thói quen nhỏ khi viết của nguyên chủ---
Lúc viết chữ "Doanh" nguyên chủ không nhấc bút nên tạo thành một hình tròn nhỏ ở bên góc trái bộ "Nguyệt".
(Chữ 赢 trong họ của Ngao Thụy Bằng được ghép từ 4 bộ thành phần, theo thứ tự viết là bộ mang 吂 với hai bộ vong "亡" và khẩu "口" ở phía trên, tiếp đến là bộ nguyệt "月," bộ bối "贝," cuối cùng là bộ phàm "凡.")
Tuy rằng chữ viết của nguyên chủ khác hoàn toàn với chữ của cậu nhưng một điểm nhỏ này lại giống y như đúc.
Lý Hoành Nghị nắm quyển nhật ký thật chặt trong tay, cả người tự như bị nhấn chìm vào làn sương mù dày đặc.
Trên thế giới này liệu có chuyện trùng hợp đến mức có hai người hoàn toàn giống nhau về tướng mạo, họ tên, thậm chí là cả thói quen nhỏ khi viết sao?
Giữa cậu và nguyên chủ rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào?
Cậu ở nơi này, vậy thì nguyên chủ đâu? Thực sự biến mất hay xuyên về thế giới của cậu rồi?
Không đúng!
Sống lưng Lý Hoành Nghị chợt lạnh, ngay từ đầu quyển tiểu thuyết này sao lại xuất hiện trong điện thoại của cậu được? Cậu không tài nào nhớ nổi lý do ban đầu.
Cậu chỉ nhớ, có một ngày vừa mở điện thoại lên đã thấy trong bộ nhớ đột nhiên xuất hiện một quyển tiểu thuyết. Đúng lúc vừa thi xong đại học, hiếm khi thả lỏng một chút nên cậu thuận theo đó mở ra đọc.
Nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý vấn đề này, thậm chí còn không hề hoài nghi một chút nào.
Hết vấn đề này kéo theo vấn đề khác xuất hiện, Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, cố gắng khiến trấn định bản thân mình lại.
Tạm thời cậu không biết rõ mấy thứ này nhưng không sao, một ngày nào đó chân tướng cũng sẽ được phơi bày mà thôi.
Lý Hoành Nghị hòa hoãn lại trong chốc lát, thả quyển nhật ký vào sâu trong tủ, không xem nữa. Cậu vừa định dọn quần áo tiếp thì điện thoại hơi rung, cậu cầm máy lên xem, là Ngao Thụy Bằng gửi tin nhắn tới.
[Bằng]: Cậu ăn cơm xong chưa? (Chỗ này nên beta thêm chủ ngữ nhé, nghe vậy nó xuôi hơn, để "Ăn cơm xong chưa?" hơi bất lịch sự)
Lý Hoành Nghị mở khóa điện thoại, trả lời hắn---
[Cảnh]: Tôi ăn rồi, cậu ăn chưa?
[Bằng]: Đang ăn cùng bọn Hà Chúc này.
[Bằng]: Nhà hàng Nhật này không tệ, lần sau dẫn cậu đi ăn [hình ảnh] [hình ảnh]
Nhà hàng Nhật Bản bày biện đồ ăn không tồi chút nào, chưa kể Ngao Thụy Bằng còn khá kén chọn, mãi mới được nghỉ như vậy đương nhiên hắn sẽ chọn mấy nơi cao cấp một chút.
Lý Hoành Nghị phóng to hình lên xem, thán phục---
[Cảnh]: Nhìn không tệ.
Ngao Thụy Bằng gắp một miếng sashimi sò đỏ* vào trong miệng, thấy Lý Hoành Nghị trả lời tin nhắn, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.
*Gốc là 北极贝, tui tra gg thì nó là sò đỏ (sò Hokkigai) một loại sò biển ăn được trong họ Mactridae, nó là nguyên liệu cao cấp cho món sushi/sashimi ở Nhật Bản. Sò Hokkigai chỉ được khai thác khi đạt 3 năm tuổi. Sau khi đánh bắt, sò được đóng gói và bảo quản lạnh để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.
Ngao Thụy Bằng đặt đũa xuống, vừa nói chuyện phiếm cùng Lý Hoành Nghị vừa nghĩ mai nên đào cậu ra khỏi nhà kiểu gì, đưa cậu đi ăn một bữa.
Đám Hà Chúc thấy hắn say mê chuyện trò như thế kia, không nhịn được mà đảo mắt, chẳng cần nghĩ cũng biết với cái bộ dạng cười tươi như hoa này thì nhất định nhân vật ở đầu dây còn lại là Lý Hoành Nghị rồi.
Mấy người vốn không định để ý đến hắn, mặc kệ hắn muốn lẳng lơ thế nào cũng được nhưng làm gì có ai tình nguyện ăn một đống thức ăn cho chó như thế? Nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy nuốt không trôi!
Trịnh Khuyết là người đầu tiên không chịu được, cậu chàng đứng lên gõ gõ cái bát trước mặt Ngao Thụy Bằng: "anh Bằng, mày có thể bình thường chút không?"
Ngao Thụy Bằng nâng mắt ban cho cậu ta một ánh nhìn.
Trịnh Khuyết cạn lời: "Không phải chứ, hai người ngày nào cũng dính cạnh nhau như vậy, rốt cuộc thì đào đâu ra lắm chuyện để nói thế? Gần đây tao cũng theo đuổi người ta nhưng có giống hai đứa bây đâu?"
Ngao Thụy Bằng lạnh lùng nói: "Ồ, vậy là mày bị từ chối rồi à."
Trịnh Khuyết: "..."
Ngao Thụy Bằng nhìn lướt qua giao diện Wechat, thấy không có tin nhắn mới ngước mắt lên nhìn thằng bạn mình: "Tao phát hiện chúng mày để ý nhiều quá rồi đấy, lúc trước khóc lóc kêu gào sợ tao với Lý Hoành Nghị yêu đương thì thôi đi, giờ tao gõ chữ thể hiện tình yêu cũng không được luôn à?"
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."
Trịnh Khuyết không chống đỡ được thân thể, hơi lảo đảo, cậu chàng vuốt mặt đầu hàng: "Không cản trở ngài yêu đương nữa, mời... ngài cứ gõ chữ thoải mái đi."
- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đọc qua quyển "Luyến ái" kia sẽ biết, tôi tương đối thích cách viết có nhân ắt có quả.
Vậy nên xuyên thư không phải trùng hợp, không phải ngẫu nhiên mà Lý Hoành Nghị vừa xuyên tới đã gặp phải dám người lớp 8 kia, cũng không phải tự nhiên mà Ngao Thụy Bằng có hảo cảm với cậu.
Liều mạng đè mấy cái móng vuốt muốn spoil lại....
anh Bằng: Nói chuyện phiếm với Lý Hoành Nghị = Gõ chữ vì tình yêu.
48.
Thần kinh Trịnh Khuyết thô nhất trong số mọi người, nếu đổi thành ngày thường thì Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị muốn khoe tình cảm thế nào cậu ta cũng chẳng để ý. Có thời gian còn không bằng cúi đầu đánh một trận game.
Nhưng hôm nay, trong lòng cậu ta có chuyện, cảm thấy không thoải mái, muốn di chuyển sự chú ý nên mới mở miệng đầu tiên, không ngờ mới nói được hai câu đã bị Ngao Thụy Bằng dỗi lại.
Trịnh Khuyết ngồi xuống, buồn bực xúc một thìa khoai tây nghiền lớn nhét vào trong miệng.
Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị trò chuyện một lúc, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn gắp một miếng Okonomiyaki*, định đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Nhìn sang gương mặt sa sút của Trịnh Khuyết, hắn khựng lại, ấn mở điện thoại lần nữa, gõ mấy chữ số vào khung trò chuyện riêng gửi cho Trịnh Khuyết.
*Okonomiyaki: một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Món ăn này trong tiếng Việt đôi khi được gọi là bánh xèo Nhật Bản do có những nét tương đồng với món bánh xèo Việt Nam.
Nhất thời Trịnh Khuyết không thể hiểu được, cho rằng hắn lại có trò cợt nhả gì nữa, cảnh giác hỏi: "anh Bằng, này là ý gì?"
"Mật mã khóa cửa." Ngao Thụy Bằng uống một ngụm trà bưởi nóng, thờ ơ nói: "Nhà của tao ở Sầm Nguyệt Loan mày đi qua rồi đúng không? Chính là mật mã khóa cửa của chỗ đó."
Trịnh Khuyết nghẹn họng, vành mắt suýt chút nữa đỏ lên.
Bố mẹ cậu ta quan hệ không tốt, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ năm ngày cãi nhau một trận to. Thực ra buổi tối cậu ta về nhà rồi, nhưng chịu không nổi tiếng cãi vã và tiếng đập đồ trong phòng nên lại chạy ra.
Một giây cậu ta cũng không muốn ở lâu trong cái nhà kia.
"anh Bằng, tao..." Trịnh Khuyết sụt sịt mũi, môi giật giật, ngập ngừng muốn nói chút gì đó. Nhưng bình thường bọn họ dỗi nhau đã quen, mấy câu đầy cảm xúc căn bản nói không nên lời.
"Ăn cơm." Ngao Thụy Bằng chặn lời cậu ta, thản nhiên nói: "Mày muốn ở bao lâu cũng được, yên tâm, đó là nhà của mẹ tao, không liên quan đến bên nhà họ Doanh."
Năm ngoái, đám Ngao Thụy Bằng Trịnh Khuyết hẹn nhau đến biệt thự khu Hạo Nguyệt Loan chơi, ai ngờ nửa đường đụng phải Doanh Thắng Quân dẫn phụ nữ đến.
Mặc dù cuối cùng Ngao Thụy Bằng cũng đạp Doanh Thắng Quân ra ngoài, nhưng hứng thú chơi đùa của bọn họ cũng hết.
"Cảm ơn, anh Bằng." Trịnh Khuyết lẩm nhẩm mật mã mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, nói câu cảm ơn với Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng gật đầu, không nói gì nữa.
Một bên khác, trò chuyện với Ngao Thụy Bằng một thôi một hồi làm tâm trạng Lý Hoành Nghị tốt hơn nhiều. Cậu thu dọn đồ đạc xong thì cũng giống như lần trước, nằm lì ở trên giường làm hơn một nửa bài tập xong mới đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, họ hàng nhà họ Cảnh có một buổi tụ họp, địa điểm ngay ở nhà Lý Hoành Nghị.
Bố mẹ ông Cảnh đã sớm qua đời, dưới quê cũng chẳng còn ai, người đến đều là họ hàng bên nhà Triệu Kim Phượng.
Triệu Kim Phượng là người địa phương, điều kiện gia đình tương đối tốt. Hồi trước, lúc ông Cảnh mua căn nhà bọn họ đang ở bây giờ, tiền đặt cọc đều do bên nhà Triệu Kim Phượng bỏ ra.
Bà ta có tổng cổng ba người chị, tuổi không hơn kém nhau nhiều lắm, con cái sinh ra tối đa chỉ kém nhau bốn tuổi, miễn cưỡng cũng xem như là đồng trang lứa.
Hơn chín giờ sáng, chị em nhà họ Triệu dẫn theo chồng con đến.
Ông Cảnh và Triệu Kim Phượng đã mua xong thức ăn từ sớm, đang ở trong phòng bếp lúi húi bận rộn. Nhưng dù vậy, ông Cảnh cũng không quên gọi Lý Hoành Nghị lên, bảo cậu và Cảnh Miểu ngồi cùng nhau tiếp khách ngoài phòng khách.
Cảnh Miểu và mấy anh em họ quan hệ không tệ, rất nhanh đã trò chuyện trên trời dưới đất, cố ý gạt Lý Hoành Nghị sang một bên.
Giọng nói của bọn họ khe khẽ, thỉnh thoảng lại gần nói gì đó, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lý Hoành Nghị, mang theo vẻ đùa cợt.
Lý Hoành Nghị mặc kệ mấy trò vặt này của bọn họ, ngồi trên ghế sô pha yên lặng ôn tập công thức toán học trong đầu.
Chị cả Triệu liếc mắt nhìn cậu, khẽ nói với chị hai Triệu: "Em nhìn thằng kia kìa, lần này gặp rốt cuộc cũng có chút hình người."
Chị hai Triệu xùy một tiếng: "Một thằng công tử bột ăn hại, ngoài đẹp mắt ra thì chẳng làm được cái tích sự gì."
Chị cả Triệu cầm một quả kiwi lên, vừa lột vỏ vừa nói: "Cũng thế thôi, y như mẹ của nó. Nói đến mẹ nó, chị bảo nè, lần trước chị gặp phải con đàn bà kia ở trên đường đấy."
Chị ba Triệu thích hóng chuyện nhất, nghe vậy thì lập tức gia nhập cuộc trò chuyện: "Sao nào?"
Chị cả Triệu cắn miếng kiwi, nói: "Em không biết đâu, cô ta kiêu ngạo thực sự, chậc chậc. Mặc váy đỏ, xách túi Prada. Nghênh ngang kiêu ngạo đi lướt qua bên cạnh chị, một tay dắt con gái một tay kéo tay chồng, hình như là đi đến cửa hàng trang sức mua dây chuyền."
Một khi phụ nữ đã hóng chuyện thì sẽ quên hoàn cảnh xung quanh, tiếng nói chuyện của bọn họ không tự giác mà to lên.
Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh nghe đối thoại của bọn họ không sót chữ nào.
Từ lúc xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Lý Hoành Nghị nghe nói tình hình về mẹ của nguyên chủ.
"Hiện tại người ta còn sống khá tốt." Giọng nói của chị ba Triệu có vẻ chua lòm: "Chẳng có cách nào, lớn lên đẹp mắt, đàn ông ăn cái vẻ đó."
Chị hai Triệu vẫn lạnh mặt: "Lòng dạ rắn rết được khoác lên một lớp da tốt thôi, con nhỏ vẫn chưa đầy một tuổi đã đi ngoại tình, loại đàn bà này vẫn tính là người?"
"Chị nói xem, cô ta làm mẹ mà lòng dạ cũng ác. Đều ở cùng một thành phố, chỗ ở còn cách nhau không xa nhưng lại chưa từng để con trai mình qua nhà ở một ngày, cũng không buồn mua chút đồ cho con trai."
Chị ba Triệu nghe say sưa, đang muốn nói gì đó thì chợt đối diện với ánh mắt của Lý Hoành Nghị.
Bà ta lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng cứng ngắc dời chủ đề.
Hơn mười hai giờ, cả bàn đồ ăn đã bày xong. Đàn ông ngồi cùng nhau nâng ly cạn chén, phụ nữ thì ngầm khoe khoang chồng con nhà mình.
Mấy đứa con nhà chị em họ Triệu đều không chịu thua kém, con trai chị cả Triệu năm nay vừa thi đỗ trường 211 trong khu vực, con trai chị hai Triệu và chị ba Triệu bằng tuổi, cùng học lớp mười nhưng ở hai trường cấp ba trọng điểm khác nhau trong thành phố, thành tích cũng không tệ lắm.
Chị cả Triệu rút khăn giấy lau khóe miệng, đắc ý nói: "Chị đây có kinh nghiệm của người từng trải, con cái thi đại học ấy, ngàn vạn lần không thể thi trường nào bình thường quá, bằng không thì tương lai lúc muốn thi lên cao học hay tìm việc đều sẽ bị thiệt thòi lớn."
Bà ta nhìn qua lại giữa Lý Hoành Nghị và Cảnh Miểu, nói: "Thành tích của Miểu Miểu cũng được, tiếp tục giữ vững cũng có hy vọng giống anh cháu. Còn Lý Hoành Nghị..."
Bà ta ý vị không rõ cười một tiếng: "Về thành tích, bác cả không yêu cầu cháu quá nhiều, đừng thêm phiền phức cho bố mẹ cháu là được."
Triệu Kim Phượng bỗng nhiên sặc một cái, vội vàng nháy mắt ra hiệu với chị cả Triệu.
Bà ta là người không thể chịu nổi Lý Hoành Nghị sống tốt nhất. Sau khi thành tích của Lý Hoành Nghị thay đổi, trong khoảng thời gian này trong lòng Triệu Kim Phượng bực bội đến hoảng.
Ai có thể ngờ lúc thằng quỷ nhỏ giống quân đầu đường xó chợ kia thật sự quyết định bắt đầu cố gắng lại sẽ có thành tích tốt như vậy?
Lúc đầu, giữa hai đứa nhỏ, đứa con do bà ta sinh nghiền áp Lý Hoành Nghị ở tất cả các mặt. Nhưng hôm nay, đừng nói Cảnh Miểu, ngay cả thành tích của đứa cháu trai lớn thi đậu 211 đặt trước mặt Lý Hoành Nghị đều bị treo lên đánh.
Dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện gì hãnh diện lắm nên Triệu Kim Phượng không nói cho các chị của mình, không nghĩ tới lại lật xe ngay lúc này.
Chị cả Triệu không hiểu được ý của bà ta, tiếp tục nói: "Cháu nhìn lại bản thân đi, nói ít như vậy, sau này tốt nghiệp trung học thì làm việc thế nào được? Làm nhân viên phục vụ cũng chẳng cần loại tính nết như cháu."
Lý Hoành Nghị mở to mắt nhìn bà ta, gắp miếng cánh vịt kho cuối cùng bà ta thích đi.
Chị cả Triệu duỗi đũa chậm một bước: "..."
Chị hai Triệu cũng nói: "Bác cả của cháu nói đúng đấy. Không nói những người khác, kỳ thi lần trước em cháu bước vào năm mươi vị trí đầu khối. Về sau đại học 985 chắc chắn không chạy được, cháu học hành không giỏi thì những mặt khác cũng nên..."
"Chị hai!" Mặt Triệu Kim Phượng đỏ bừng, thật sự là nghe không nổi nữa: "Đừng nói nữa."
"Làm sao vậy, Kim Phượng?" Chị hai Triệu chậm rãi đeo găng tay dùng một lần lên, cầm một miếng xương lớn, liếc qua ông Cảnh có sắc mặt hơi mất tự nhiên, nói: "Em thật là suy nghĩ nhiều, lo lắng hết cái này đến cái khác, nhưng có vài lời không nói thẳng thì con cái nghe không rõ. Như Lý Hoành Nghị ấy, với tình huống của nó, tốt nghiệp trung học mà không đi làm công..."
Triệu Kim Phượng hít sâu một hơi, đánh gãy lời bà ta: "Chị à, thành tích của Lý Hoành Nghị rất tốt."
Nói câu này xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Kim Phượng, trong mắt mang vẻ đồng tình.
Quả nhiên, làm mẹ kế không dễ dàng, với tính tình của Triệu Kim Phượng, có thể mở miệng nói thành tích vốn nát bét của Lý Hoành Nghị là không tệ cũng thật hiếm có.
Chị cả Triệu đang muốn nói gì đó thì ông Cảnh chợt để đũa xuống, lúng túng nói: "Chị cả, chị hai, giờ thành tích của Lý Hoành Nghị tốt lắm."
Chị cả Triệu và chị hai Triệu đều không tin.
Chị ba Triệu còn phì cười, bà ta nghiêm mặt: "Thật hả? Lần này thi vượt lên mấy đứa?"
Với cái đức hạnh này của thằng quỷ nhỏ, e rằng từ hạng nhất đếm ngược biến thành hạng hai đếm ngược, nói không chừng còn là bởi vì đứa hạng nhất đếm ngược kia bị tiêu chảy đúng ngày thi.
Cả một bàn người đồng loạt nhìn về phía ông Cảnh.
Ông Cảnh lau mặt, tận lực làm cho sắc mặt mình có vẻ tự nhiên hơn chút, lúng túng nói: "Lần trước Lý Hoành Nghị thi đứng nhất toàn trường, còn tham gia cuộc thi toán học cả nước."
Lời vừa dứt, trên mặt bàn lập tức vang lên tiếng hít khí liên tiếp.
"Này... Làm sao có thể?"
"Số, số dương?"
"Hạng nhất toàn trường Thực nghiệm tỉnh?"
Ông Cảnh cứng đờ nhẹ gật đầu.
Ba chị em nhà họ Triệu nhất thời như một con vịt bị bóp cổ, mặt đỏ gay, một chữ cũng không nói nên lời.
Đám con cháu nhà bọn họ phản ứng còn dữ dội hơn thế, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hoành Nghị, quai hàm rớt đầy đất.
Nửa bữa liên hoan sau đó bao phủ trong bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ. Sau khi kết thúc cơm trưa, ba chị em họ Triệu không ở lại tâm sự, uống trà chiều giống như dĩ vãng, sôi nổi lấy lý do có việc mà nhanh chóng rút lui.
Trên mặt ông Cảnh và Triệu Kim Phượng lại càng nóng rát, ngay cả Cảnh Miểu cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cậu ta nói với ông Cảnh một tiếng liền chạy ra ngoài.
Chỉ có Lý Hoành Nghị là người như không có việc gì, cậu trở lại phòng nhỏ của mình, sắp xếp lại bài tập đã làm xong rồi bỏ vào trong cặp sách. Lúc kéo khóa cặp, tay cậu không cẩn thận đụng phải điện thoại bên trong.
Lý Hoành Nghị chần chừ vài giây, lấy di động ra, mở giao diện Wechat, thất thần.
Không biết bây giờ Ngao Thụy Bằng đang làm gì, có cố gắng làm bài tập hay không...
Cậu đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng vang lên một tiếng "tinh". Có lẽ là tâm linh tương thông, vừa khéo là tin nhắn của Ngao Thụy Bằng.
【 Bằng 】: Có đề không biết làm.
Lý Hoành Nghị vội vàng trả lời --
【 Cảnh 】: Đề nào? Chụp qua cho tôi xem đi.
【 Bằng 】: Nhưng mà tôi muốn cậu trực tiếp giảng cho tôi nghe.
Lý Hoành Nghị sững sờ, suy nghĩ một lát rồi trả lời lại --
【 Nghị】: Vậy cậu tổng hợp lại trước đi.
"Khai giảng xong tôi sẽ giảng cho cậu" còn đang nhập, tin nhắn mới của Ngao Thụy Bằng đã nhảy lên.
【 Bằng 】: Bạn học nhỏ, đến nhà tôi làm bài tập không?
Đầu ngón tay Lý Hoành Nghị khựng lại, động tác gõ chữ cũng ngừng.
Đến nhà Ngao Thụy Bằng làm bài tập sao?
Không biết tại sao, trong lòng Lý Hoành Nghị bỗng thấy hơi bối rối.
Con trỏ trong khung soạn thảo nhấp nháy liên tục, ngón tay Lý Hoành Nghị dừng lại trước bàn phím điện thoại, một hồi lâu không động đậy.
【 Bằng 】: Cậu có đến không?
Lý Hoành Nghị còn đang do dự, ông Cảnh bỗng đẩy cửa đi vào: "Trốn trong phòng làm gì đấy? Mãi mới được được nghỉ ở nhà mà cũng không biết ra ngoài nói chuyện với bố với mẹ, sao lại không hiểu chuyện thế hả!"
Lý Hoành Nghị nhắm mắt lại, quyết tâm đánh chữ ——
【 Nghị】: Đến.
【 Bằng 】: Xuống đây.
【 Bằng 】: Cậu xuống tầng ngay đi.
Nhịp tim Lý Hoành Nghị đập thình thịch, tay nghiêng đi, điện thoại rơi bịch xuống giường.
Ông Cảnh vừa nhìn, lập tức nổi giận: "Được đấy, mày lại còn đang chơi điện thoại! Nói chuyện với mày mà mày điếc à?"
Lý Hoành Nghị luống cuống tay chân nhét sách giáo khoa vào trong cặp sách, lần đầu tiên không cho vào cặp theo thứ tự lớn nhỏ, nói với ông Cảnh một câu: "Con đến nhà bạn học làm bài tập." Rồi vọt ra khỏi phòng.
Ông Cảnh đi theo ra ngoài, gào thét: "Có phải lại muốn liên lạc với đám bạn bè chẳng ra gì của mày hay không? Không cho phép đi! Ở lại nhà cho tao!"
Lý Hoành Nghị ngồi xổm xuống đổi giày: "Con đã hẹn với bạn rồi."
"Hẹn hẹn cái quái gì..." Ông Cảnh còn chưa nói hết câu Lý Hoành Nghị đã kéo cửa đi ra ngoài, tiếng cửa chống trộm loảng xoảng, ngăn cách tiếng của ông ta trong phòng.
Lý Hoành Nghị đè tay vào cặp sách đeo sau lưng, bước chân nhanh chóng chạy nhanh xuống tầng dưới. Càng gần tầng dưới, tim cậu càng đập nhanh.
Đứng trước cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng của tòa nhà, Lý Hoành Nghị hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa ra.
Ngao Thụy Bằng đang lười biếng nửa đứng nửa ngồi trên xe đạp, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lý Hoành Nghị: "Động tác nhanh thế."
Gió thổi tung áo khoác màu xanh da trời của hắn, áo sơ mi trắng bên trong dán sát vào người, mơ hồ có thể trông thấy vòng eo gầy mà khỏe mạnh.
Trước người hắn là hành lang đen ngòm của tòa nhà. Đằng sau hắn là vạn dặm ánh nắng.
"Cậu..." Cổ họng Lý Hoành Nghị khô khốc, thật vất vả mới nói được một câu: "Sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi?"
"Lần trước, lúc cậu đưa cho tôi xem sách luyện tập cậu mua trên Taobao, tôi từng nhìn thấy." Ngao Thụy Bằng cất điện thoại di động đi, bước đến, tự nhiên duỗi tay đón lấy cặp sách của cậu, treo lên tay lái.
Lý Hoành Nghị lại hỏi: "Cậu đến vì có chuyện gì hả?"
"Chẳng có chuyện gì." Ngao Thụy Bằng cười khẽ, vỗ vỗ yên sau xe đạp: "Lên xe."
Lý Hoành Nghị không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn.
"Được rồi." Ngao Thụy Bằng cười thỏa hiệp: "Đã bị cậu nhìn thấu rồi, quả thật là có chuyện."
"Chuyện gì?" Lý Hoành Nghị lập tức hồi hộp, chuyện có thể khiến Ngao Thụy Bằng cố ý chạy đến nhà cậu trong kỳ nghỉ chắc hẳn không phải chuyện gì nhỏ, chẳng lẽ liên quan đến gia đình hắn?
Bên ngoài gió lớn, Ngao Thụy Bằng bảo cậu kéo khóa áo khoác lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ cằm cậu. Hắn nhìn đôi mắt Lý Hoành Nghị, thấp giọng thầm thì: "Thực sự nhớ cậu, không chịu được."
- -----------
Tác giả có lời muốn nói: Phát hiện chưa, tâm cơ boy Bằng không còn che giấu đuôi chó sói nữa rồi ~
Bằng của mẹ xông lên! Mẹ già hò hét trợ công.
49.
Đến tận lúc ngồi lên yên sau xe Ngao Thụy Bằng, hai tai Lý Hoành Nghị vẫn đỏ.
Cậu cụp mắt, hơi thở có đôi chút dồn dập, Ngao Thụy Bằng vậy mà nói nhớ cậu?
Là... là đang trêu chọc cậu sao? Hẳn là vậy rồi. Tính cách Ngao Thụy Bằng chính là như vậy mà, chưa kể giữa bạn bè với nhau thì thỉnh thoảng nói đùa một hai câu cũng không phải vấn đề gì.
Cậu vỗ vỗ má, muốn xua đi hơi nóng trên mặt, không nghĩ đến chuyện này nữa, ép mình dời sự chú ý sang những chuyện khác.
Nhà họ Cảnh với nhà của Ngao Thụy Bằng đều ở ngay gần trường, cách nhau không xa.
Chưa đầy 20 phút, hai người đã đến nơi.
Đây là lần thứ hai tới nhà Ngao Thụy Bằng, so với sự lúng túng của lần đầu thì lúc này cậu càng cảm thấy xấu hổ và khẩn trương nhiều hơn.
"Cậu muốn uống gì không?" Ngao Thụy Bằng mở tủ lạnh: "Nước lọc hay nước ngọt?"
"Nước lọc đi."
Ngao Thụy Bằng thấy cậu không được tự nhiên cho lắm, xách hai chai nước qua ngồi xuống ghế sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười nói: "Nói chuyện một lát rồi hẵng làm bài tập nhé?"
Lý Hoành Nghị gật đầu, ngồi xuống nhận lấy chai nước từ tay Ngao Thụy Bằng, mở nắp uống một ngụm.
"Muốn xem TV không?" Ngao Thụy Bằng cầm điều khiển lên hỏi Lý Hoành Nghị: "Cậu thích chương trình gì?"
Lý Hoành Nghị không hứng thú với mấy chương trình truyền hình hay điện ảnh gì đó lắm, chưa kể... Cậu khẽ mỉm cười ngước mắt lên nhìn Ngao Thụy Bằng, lỡ như không cẩn thận nhìn thấy máu trên TV thì làm sao bây giờ?
Thấy ý cười trong mắt cậu, Ngao Thụy Bằng lập tức hiểu được cậu đang nghĩ cái gì.
"Với tý bản lĩnh của cậu," Ngao Thụy Bằng chộp lấy bả vai Lý Hoành Nghị, ấn cậu vùi vào lồng ngực mình, nhéo nhéo mặt cậu trả thù: "Đang lén cười nhạo tôi có đúng không?"
"Không hề." Lý Hoành Nghị nhịn cười, nghiêng đầu định tránh đi.
Ngao Thụy Bằng cũng không đành lòng nhéo mạnh tay, hắn thuận thế buông cậu ra: "Nắm được nhược điểm của tôi nên vui vậy à?"
"Không phải," Lý Hoành Nghị vuốt lại mái tóc bị hắn vò loạn, không muốn Ngao Thụy Bằng hiểu lầm nên nhẹ giọng giải thích: "Không phải tôi cười nhạo cậu đâu, chỉ là..."
Cái cảnh tượng Ngao Thụy Bằng dù ở giây phút bản thân yếu đuối nhất vẫn bảo vệ mình ở rạp chiếu phim ngày đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu cậu.
Lý Hoành Nghị mím môi, cố gắng kiềm lại khóe môi đang có xu hướng cong lên của mình.
"Chẳng qua là..."
Chẳng qua là không hiểu sao cảm thấy Ngao Thụy Bằng sợ máu như vậy có hơi đáng yêu.
Nhưng mấy từ sến súa như vậy cậu không sao nói ra khỏi miệng được nên một lúc lâu sau cậu vẫn chưa nói ra vế còn lại.
"Ừ," Ngao Thụy Bằng gật đầu, không muốn làm khó cậu nên cũng không truy hỏi nữa: "Tôi hiểu mà."
Lý Hoành Nghị thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp cảm kích vì Ngao Thụy Bằng có chút thấu hiểu lòng người đã nghe hắn nói tiếp: "Cậu biết bí mật của tôi rồi, có qua có lại, cậu cũng nên tiết lộ cho tôi một bí mật nào đó của cậu chứ hả?"
Lý Hoành Nghị hơi sửng sốt: "Tôi không có bí mật gì cả."
Không có á?
Ngao Thụy Bằng bật cười, bạn nhỏ này nói hơi liều đấy nhé, sự tồn tại của cậu ấy không phải là bí mật lớn nhất đó sao?
Thực ra thì Ngao Thụy Bằng muốn hỏi về lai lịch của cậu một chút, hỏi tại sao cậu lại tới nơi này, hỏi xem... liệu có một ngày nào đó cũng giống như khi cậu bước tới ấy, lặng lẽ tới rồi lại âm thầm rời đi hay chăng.
Nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt ngược trở về.
Quan hệ giữa hắn và Lý Hoành Nghị đi được đến như hiện tại không phải chuyện dễ dàng gì, nếu hôm nay hắn hỏi thật thì chỉ sợ Lý Hoành Nghị sẽ đẩy hắn ra xa.
Ngao Thụy Bằng cố gắng khiến cho con tim đang xao động bình tĩnh trở lại, nhướng mày: "Không có thật?"
Lý Hoành Nghị cụp mắt: "Không có mà."
"Thế....." Ngao Thụy Bằng hơi cong môi, xáp lại gần, thấp giọng hỏi: "Táo của Kiều An Ngạn là như nào thế?"
Nháy mắt, đầu óc Lý Hoành Nghị dừng hoạt động, mặt đỏ bừng.
Nhìn biểu hiện này của cậu, Ngao Thụy Bằng lập tức hiểu rõ.
Không phải để nhầm, không phải vô ý rơi vào mà Lý Hoành Nghị cố ý bỏ quả táo đó vào trong thùng.
"Cậu..." Phút chốc tim Ngao Thụy Bằng loạn nhịp, hắn điều chỉnh nhịp thở của mình một chút, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt hây hây của Lý Hoành Nghị: "Sao phải làm như vậy?"
Làm chuyện xấu bị vạch trần, sự xấu hổ chưa từng có trào dâng trong lòng Lý Hoành Nghị, cậu không dám nói gì, cậu cảm giác như lúc này đầu mình bốc khói được luôn.
Lần này Ngao Thụy Bằng không buông tha cho cậu nữa: "Tại sao thế?"
"Bởi, bởi vì..." Thân thể Lý Hoành Nghị cứng đờ, lắp ba lắp bắp: "Tôi... tôi cực kì ghét cậu ta."
Chỉ vậy thôi à?
Ngao Thụy Bằng không hài lòng với đáp án này tí nào, hắn đảo mắt nói: "Vậy cậu có biết cậu ta viết thư tình cho tôi trong giấy gói quả táo đó không?"
Hô hấp Lý Hoành Nghị chợt khựng lại.
Thư tình? Trong đó có thư tình á?!!!
Nếu táo đã tặng cho giáo viên thì sao Ngao Thụy Bằng biết được? .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
"Xin lỗi cậu," ngón tay Lý Hoành Nghị run run, đầu óc loạn hết cả lên, cậu có ép mình phải tỉnh táo trở lại: "Giáo viên tìm cậu nói chuyện à? Đều do lỗi của tôi, chờ đến khi quay về trường tôi sẽ tìm thầy..."
"Thôi được rồi." Ngao Thụy Bằng vốn chỉ muốn nói mấy lời như vậy thôi, không ngờ lại dọa được cậu. Hắn nắm lấy đôi tay đang phát lạnh của cậu xoa xoa, trong lòng cảm thấy hơi hối hận: "Chuyện có nhiêu đó mà sợ đến mức này. Đúng là lão Lưu tìm tôi nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu, ông ấy hiểu rõ mọi chuyện rồi thì thả tôi đi. Buổi trưa hôm đó ông ấy tìm cả hai chúng ta đấy thôi, nhớ không?"
"Thật à?"
"Ừ," tâm tư Lý Hoành Nghị khá nặng, Ngao Thụy Bằng sợ cậu nghĩ nhiều, cố ý cười trêu: "Tôi đùa đó, thầy Lưu đã sớm biết cậu là vợ hiền của tôi rồi, sao còn nghĩ tôi có gì đó với người khác được. Thà hủy mười tòa thành chứ không phá một mối hôn sự*, cậu hiểu không?"
(*宁拆十座庙不破一桩婚: Ý nói phá hoại hôn nhân của người khác là tội rất nặng, còn nặng hơn tội phá 10 ngôi chùa. Đây chỉ là một sự ví von. Nhưng hôn nhân có địa vị vô cùng cao cả ở thời cổ đại, trong "Lễ Ký" có viết: "Người nhập trạch, hợp hai họ, thượng phụng tông miếu, hạ nối tông đường, cố quân tử trọng chi." Lễ nhập trạch là lễ thành hôn. Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, mà trên còn mang trọng trách thờ phụng tông miếu, cúng tế tổ tiên, dưới là trách nhiệm nối dõi tông đường. Thời trước, Nho giáo làm chủ, hôn nhân cũng trở thành nền tảng của hệ thống xã hội thời bấy giờ.
Vậy nên phá hoại hôn nhân gia đình của người khác cũng là đang phá hoại sự hài hòa của cả xã hội, theo lời khuyên của Đạo gia trong "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" thì hành vi phá hoại hôn nhân của người khác là một loại việc ác, không được làm. (theo Sohu))
Người vợ hiền Lý Hoành Nghị: "..."
Người vợ hiền chật vật đứng dậy khỏi ghế sô pha, quay lưng về phía Ngao Thụy Bằng: "Làm, làm bài tập đi."
Ngao Thụy Bằng bụng đầy ý xấu ngắm nghía bộ dáng bối rối của cậu một lát rồi mới gật đầu: "Được thôi."
Hai người cùng đến thư phòng.
Lý Hoành Nghị vội vã ra cửa, sách cũng tùy tiện nhét lung tung vào cặp, lúc này cậu bình tĩnh lại nhìn thấy đống đề thi lộn xộn, không thể nhịn nổi thêm một giây phút nào nữa, đổ hết đồ trong cặp ra sửa sang lại từng quyển một.
Ngao Thụy Bằng nhìn tập đề Olympic toán, hỏi cậu: "Vẫn chưa có kết quả thi Olympic hôm nọ à?"
"8 giờ sáng mai có thể tra thành tích trên mạng rồi." Lý Hoành Nghị lấy quyển mình muốn làm ra, đặt ngay ngắn trên bàn, nói với Ngao Thụy Bằng: "Nhưng muốn biết có đạt giải hay không thì phải chờ mấy ngày nữa."
Ngao Thụy Bằng không hiểu: "Không công bố cùng lúc à?"
Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Có điểm trước, sau đó xem điểm chuẩn, cuối cùng mới công bố danh sách đạt giải."
Ngao Thụy Bằng tặc lưỡi: "Sao phiền phức thế?"
"Sau đó thì..." Lý Hoành Nghị hơi dừng một chút mới nói tiếp: "Nếu được chọn vào đội tuyển của tỉnh thì có thể tham gia vòng chung kết toàn quốc. Số thí sinh có thể đi đến vòng này năm nào cũng hơn hai trăm người nên tỉnh mình... thầy Triệu nói mỗi năm chỉ có một suất thôi."
Ngao Thụy Bằng bật cười, cạnh tranh cũng khốc liệt quá nhưng mà---
"Nếu năm nay cũng chỉ có duy nhất một suất dự thi..." Ngao Thụy Bằng thuần thục xoay bút, khẽ cười: "Vậy thì chắc chắn người đó là cậu."
Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Chờ có kết quả mới biết được."
Quả nhiên là Lý Hoành Nghị trả lời theo phép lịch sự, dù hiện tại trong lớp, mình coi như là người thân thiết với cậu ấy nhất nhưng trước mặt mình cậu ấy vẫn giữ lại cho bản thân điều gì đó.
Ngao Thụy Bằng thở dài lật đề hóa trong tay, cứ từ từ vậy, ít nhất thì bây giờ Lý Hoành Nghị đã chịu về nhà với hắn.
Hôm qua Lý Hoành Nghị đã làm hơn nửa số bài tập, hơn nữa tốc độ làm bài cũng rất nhanh, vậy nên chưa tới 6 giờ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Dù Ngao Thụy Bằng không vừa làm vừa chơi nhưng vẫn không thể theo được tốc độ của cậu, hắn vẫn còn mấy đề chưa làm.
Hai người đã làm bài hơn ba tiếng, Ngao Thụy Bằng ngó đồng hồ, nói với Lý Hoành Nghị: "Ăn cơm trước xong rồi làm tiếp nhé?"
Lý Hoành Nghị sắp xếp sách vở theo thứ tự, bỏ vào cặp, từ chối: "Tôi phải về."
Về nhà á? Ngao Thụy Bằng cười nhạo, hôm nay hắn đào Lý Hoành Nghị ra như vậy đương nhiên là không có ý muốn thả cậu về rồi.
"Mới 6 giờ mà, sao phải về sớm thế?" Vẻ mặt Ngao Thụy Bằng chính trực nói, hoàn toàn không để lộ ra tý gian xảo nào trong lòng hết: "Tôi còn có bài muốn hỏi cậu mà, dù sao thì mai cũng nghỉ, về muộn tí cũng có sao đâu."
Chuyện Lý Hoành Nghị quan tâm nhất chính là việc học hành của Ngao Thụy Bằng nên vừa nghe hắn nói như vậy, cậu đã không do dự gật đầu đồng ý ngay lập tức: "Được, vậy tôi giảng bài cho cậu xong rồi về vậy."
Hai người mặc áo khoác xuống lầu, Ngao Thụy Bằng dẫn Lý Hoành Nghị tới quán Nhật hôm qua hai người cùng thảo luận.
Ông chủ tiệm ăn này là người Nhật Bản nên từ phần trang hoàng của tiệm tới đồ dùng đều đậm chất Nhật.
Ngao Thụy Bằng nhận thực đơn, hỏi Lý Hoành Nghị: "Cậu muốn ăn gì?"
Lý Hoành Nghị lật hai trang, giá cả đều là giá trên trời, hơn nữa đều toàn là những món cậu chưa từng ăn. Cậu sợ chọn lung tung thành chọn nhầm nên khép thực đơn lại: "Cậu chọn đi, tôi sao cũng được."
"Ấy đừng." Ngao Thụy Bằng không biết phải làm sao: "Cậu cố ý làm khó tôi đấy à, cậu thích ăn gì? Cậu thích cơm nhím biển không?"
"Tôi chưa từng ăn đồ Nhật." Lý Hoành Nghị cũng không cảm thấy có gì phải lúng túng: "Gọi cái gì cậu thấy ngon ấy."
Ngón tay Ngao Thụy Bằng hơi khựng lại, điều này càng khẳng định hơn về suy đoán của hắn về gia cảnh của cậu.
Ngao Thụy Bằng mặt không đổi sắc, gật đầu: "Được rồi, vậy thì tôi gọi nhé."
Hắn không gọi luôn mà hỏi Lý Hoành Nghị trước: "Cậu từng ăn đồ sống chưa?"
"Chưa."
Chưa ăn đồ sống bao giờ thì không nên ăn quá nhiều ngay lập tức, Ngao Thụy Bằng sợ bụng cậu không tiếp thụ nổi. Hắn quyết đoán lật qua trang toàn sashimi kia, gọi một nồi sukiyaki. Trời đang lạnh, ăn cái này cho ấm người cũng tốt.
Lại lần mấy trang nữa, hắn gọi thêm một đĩa thịt xiên, một phần lưỡi bò nướng, ba chỉ bò, thêm một phần thịt bò nhúng rượu sake, một chiếc bánh xèo Okonomiyaki, một phần canh thịt bò.
Hắn chỉ gọi một phần tôm sống, nếu ăn xong không có phản ứng gì thì có nghĩa là cậu có thể tiêu được kiểu đồ ăn sống này.
Tiệm này đảm bảo sự riêng tư của khách hàng rất tốt, các bàn được ngăn cách bởi vách ngăn màu đen tuyền, bên trên có đèn hoa anh đào, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống, tăng thêm phần lãng mạn.
Ngao Thụy Bằng hài lòng uống một ngụm trà, đêm Giáng Sinh không thể đưa cậu ra ngoài ăn một bữa tối thật ngon là điều hắn cảm thấy tiếc nuối nhiều nhất, vừa hay hôm nay bù lại vậy.
"Ngắm cảnh đêm từ nơi này cũng không tệ đâu," Ngao Thụy Bằng chỉ cảnh ngoài cửa sổ: "Thấy được cầu Hải Đại đấy."
Lý Hoành Nghị xuôi theo ánh mắt hắn nhìn qua, thấy được một dải chấm sáng lấp lánh chạy dài, trông chẳng khác nào ngân hà giữa bầu trời đêm, yên bình mà rực rỡ.
Lý Hoành Nghị không kìm được sự xúc động trong lòng, quả nhiên giá cả đắt đỏ cũng sẽ đổi lại được điều xứng đáng. Chưa nói tới đồ ăn có ngon hay không, chỉ riêng cái view này cũng đã đủ mê hoặc lòng người rồi.
Tiệm ăn này phục vụ đồ ăn khá nhanh, hai người vừa chuyện trò được có mấy câu thì sukiyaki đã được mang lên. Phục vụ bật bếp giúp hai người, rồi đặt trước mặt mỗi người một chén trứng gà sống, để các cậu khuấy lên ăn chung với ba chỉ bò.
Ngao Thụy Bằng là khách quen, tùy ý gật đầu với phục vụ một cái rồi bắt đầu cầm đũa lên khuấy đều quả trứng trong bát, nhưng Lý Hoành Nghị lần đầu tiên tiếp xúc với đồ ăn sống như vậy có hơi không quen.
"Đây là trứng gà vô khuẩn," Ngao Thụy Bằng gắp một miếng ba chỉ bò từ trong nồi ra, chấm vào bát trứng rồi cho vào miệng, nói với Lý Hoành Nghị: "Không tanh đâu."
Lý Hoành Nghị khó xử lắc đầu: "Tôi không cần đâu."
"Không sao," Ngao Thụy Bằng biết chẳng qua là hình ảnh trứng gà sống nguyên bản trong lòng cậu có hơi không được sạch lắm nên mới không dám thử, hắn chấm thêm một miếng vào bát của mình, đưa tới bên miệng Lý Hoành Nghị: "Nếm thử một miếng đi."
Lý Hoành Nghị do dự một hồi vẫn lắc đầu: "Tôi không, tôi không ăn được cái này."
"Thực sự không tanh đâu," Ngao Thụy Bằng bật cười: "Anh lừa cậu bao giờ chưa?"
Lý Hoành Nghị vẫn lưỡng lự: "Vậy tôi tự ăn."
"Cứ ăn phần tôi đưa đi, nhanh lên nào, tôi giơ tay lâu như vậy rồi." Hắn thấy Lý Hoành Nghị có hơi mất tự nhiên nên nói: "Gian trong này có mỗi tôi với cậu, ngại ngùng gì chứ, há miệng."
Lý Hoành Nghị nhìn ánh mắt đầy ý cười của Ngao Thụy Bằng, hé miệng.
Miếng thịt thơm ngậy, quả nhiên không vương mùi tanh của trứng.
Ngao Thụy Bằng nhìn mặt mày cậu giãn ra: "Không lừa cậu chứ?"
Lý Hoành Nghị ngượng ngùng gật đầu cười.
Mỗi khi ở chung với Ngao Thụy Bằng cậu đều có một trải nghiệm mới mẻ.
Mỗi món Nhật đều không nhiều đồ ăn nhưng Ngao Thụy Bằng lại gọi nhiều món, còn tính Lý Hoành Nghị thì không bao giờ lãng phí thức ăn nên đến cuối cùng thành ra hai người đều no căng.
Trong thang máy, Ngao Thụy Bằng cười với Lý Hoành Nghị: "Lúc về cân xem cậu nặng bao nhiêu để tính thử xem bữa nay ăn được mấy ký thịt rồi."
Tâm tình Lý Hoành Nghị cực kì tốt, nói chuyện cũng tùy ý hơn bình thường nhiều: "Nhà cậu có cả cân à?"
"Ừ, đợt trước rảnh rỗi đặt mua một cái cân đo bằng sóng, vừa đặt chân lên mặt cân là đo được cả cân nặng lẫn chiều cao luôn."
Lý Hoành Nghị bị hắn gợi lên chút tò mò: "Vậy tôi cũng cân thử chút."
Hai người vừa về đến nhà là chạy thẳng đến chỗ cái cân.
Ngao Thụy Bằng đứng ở trên mấy giây rồi nhìn con số hiển thị trên màn hình, cười: "Mập lên hai cân, không tồi, bữa này cực kì đáng giá đấy chứ."
Lý Hoành Nghị chờ con số trên màn hình biến mất rồi cũng đứng lên trên, màn hình lập tức hiển thị những chỉ số cơ bản của cậu---
Chiều cao: 179cm
Cân nặng: 65kg
Lý Hoành Nghị hơi kình ngạc, vui mừng nhìn con số trên màn hình: "Tôi chỉ thiếu có một phân nữa là được mét tám rồi."
Đời trước cậu cao mét 78, không ngờ xuyên đến đây lại tăng lên 1cm.
Ngao Thụy Bằng nhìn chằm chằm mấy giây vào màn hình, đột nhiên bật cười.
Lý Hoành Nghị không hiểu sao hắn lại cười: "Sao thế?"
Có câu nói "Ấm no sinh dâm dục," Ngao Thụy Bằng ỷ mình đứng trên máy chạy bộ, nhìn ánh mắt trong suốt của Lý Hoành Nghị. Thực sự là không nhịn được mà, lười biếng huýt một tiếng sáo như lưu manh đầu đường với cậu: "Cậu ấy à... Vận mệnh đã sắp đặt là thiếu 1 rồi."
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngao Thụy Bằng: "Thấy chưa, tôi chinh là đối tượng được định sẵn từ trước của Lý Hoành Nghị."
Editor Chan: Chúc mừng năm mới nha mọi người ~~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý~~
Mong dịch bệnh sẽ hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top