30
Lý Hoành Nghị kinh ngạc nhìn Ngạo Thụy Bằng.
Hắn tựa như đang làm một chuyện hết sức bình thường, vừa dứt lời hắn lại cúi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ.
Ngón tay thon dài khẽ dùng sức, dễ dàng tách vỏ hạt ra, để lộ phần nhân tròn tròn mập mập bên trong.
"Sao lại ngốc rồi?" Thấy Lý Hoành Nghị ngơ ngác nhìn mình, Ngạo Thụy Bằng khẽ cười, chọt chọt bên má đang phồng lên của cậu: "Mau ăn đi, không sao đâu, cậu quay đầu nhìn xem, mọi người đều đang ăn sáng mà."
Cảm giác trên mặt làm cậu hoàn hồn trở lại, Lý Hoành Nghị hơi bối rối quay đầu, nhai nhai hạt dẻ trong miệng, mơ hồ nói một câu "Cảm ơn."
"Chút chuyện này thì cảm ơn cái gì chứ," Ngạo Thụy Bằng bật cười, đưa hạt dẻ vừa bóc cho cậu: "Cậu cứ đọc sách đi, tôi bóc hạt dẻ cho cậu."
"Không cần," Lý Hoành Nghị nuốt hạt dẻ trong miệng, lắc đầu: "Tôi tự làm."
"Nghe lời đi, khách sáo với tôi làm gì," Ngạo Thụy Bằng lấy khăn giấy từ trong ngăn bàn ra đặt lên mặt bàn, vừa nói chuyện với Lý Hoành Nghị, vừa đặt hạt dẻ đã được bóc lên giấy: "Sắp thi đến nơi rồi, bây giờ cậu không dư thời gian."
Sau khi biết Lý Hoành Nghị đăng ký thi toán, Ngạo Thụy Bằng cố ý đi hỏi thăm một chút, hiện tại đã bắt đầu đăng ký rồi, cuối tháng 12 sẽ thi, tình từ giờ thì còn một tháng nữa.
Hắn cười cười, nói: "Đừng lo, bóc hạt dẻ không cản trở việc học thuộc bài của tôi đâu, nếu không thì anh đọc cho cậu nghe nhá?"
Lý Hoành Nghị chưa kịp tiếp lời, hắn đã nói tiếp: "Câu đầu tiên của《Thấm viên xuân - Trường Sa》* là gì? Cậu đọc câu đầu cho anh đi?"Cành Từ cụp mắt, khóe môi hơi cong lên: "Độc lập hàn thu..."Ngạo Thụy Bằng chẳng lỡ nhịp chút nào, lập tức tiếp lời: "Tương giang bắc khứ, quất tử châu đầu..."Lý Hoành Nghị cúi đầu tiếp tục làm đề.Trên mặt bàn là quyển toán cậu thích nhất, ngoài cửa sổ là ánh ban mai khẽ hắt lên tấm kính, khiến phòng học ngập tràn trong ánh nắng đầu hạ.Làn gió lướt qua làm cho rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động, gió cũng đưa theo tiếng Ngạo Thụy Bằng khe khẽ đọc thuộc thơ.Bên cạnh là hạt dẻ được hắn bóc sẵn, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.Sau khi xác định được môn thi, ban ngày Lý Hoành Nghị lên lớp như bình thường, cơ mà đến tối thì không đến lớp tự học nữa mà mang đồ đến phòng học nhỏ.Phòng học nhỏ nằm ở tòa nhà dạy học thứ hai, so với tòa bên này thì xa kí túc hơn. Hôm đầu Lý Hoành Nghị qua phòng học nhỏ, cậu không biết giáo viên dạy đến mấy giờ nên còn cố ý đi đến chỗ Lý Trụ nói với cậu ta, sau khi tan học không cần chờ mình mà về kí túc xá trước.Lý Trụ lập tức gật đầu đồng ý.Lúc Lý Hoành Nghị đến phòng học nhỏ, bên trong đã lác đác mấy người ngồi.Giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ học nên mọi người đều đang túm tụm lại nói chuyện, bất ngờ thấy gương mặt mới toanh của cậu, lập tức đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Bây giờ ở Thực nghiệm tỉnh, Lý Hoành Nghị cũng được coi là người nổi tiếng, sau khi nhận ra cậu, bên dưới mơ hồ truyền tới tiếng xì xào bàn tán.
Lý Hoành Nghị không để ý đến mấy lời nghị luận kia, bình tĩnh đứng nhìn dưới lớp một lát, chọn một vị trí gần bảng, cậu đang định đi tới chỗ đó thì một nam sinh dáng vẻ thanh tú, đeo kính gọng đen bỗng nhiên vẫy vẫy tay với cậu: "Lý Hoành Nghị!"
"Ừ?" Lý Hoành Nghị dừng bước, ngó về phía cậu chàng.
"Qua đây ngồi đi." Nam sinh nhấc cặp sách ở ghế bên cạnh lên, qua loa nhét vào ngăn bàn: "Không có ai ngồi cùng bàn với tôi hết."
Ngồi chỗ nào đối với Lý Hoành Nghị mà nói cũng chẳng khác mấy, huống chi người ta còn tốt tính mời cậu.
Lý Hoành Nghị gật đầu, thuận theo ngồi xuống: "Cảm ơn cậu."
"Hehehe." Cậu chàng hưng phấn cười, tự giới thiệu làm quen: "Tên tôi là Chu Siêu, muốn làm quen với ông từ lâu rồi."
Chu Siêu chính là người đứng thứ ba ở lần thi giữa kì này, tổng điểm 720, học sinh của lớp 11-2.
"Ông đỉnh thật đấy," Chu Siêu sùng bái nhìn Lý Hoành Nghị: "Ông làm thế nào mà bài khoa học tổng hợp lại được điểm tối đa thế? Cái ý thứ ba của câu hỏi lớn cuối cùng môn vật lý ấy, tôi làm mãi mới được mà đáp án lại không đúng."
"Cũng không có gì." Lý Hoành Nghị chia sẻ bí quyết thi cử của mình với Chu Siêu: "Tôi làm xong bài thì kiểm tra lại một lần, đôi khi sẽ tìm được lỗi sai."
"Vậy lần sau tôi cũng làm thế, tôi chỉ là không đủ kiên nhẫn ngồi kiểm tra lại." Chu Siêu gãi gãi đầu, liếc trái ngó phải một lát rồi tiến lại gần Lý Hoành Nghị, nhỏ giọng nói: "Tôi đoán được ông sẽ đến lớp luyện thi từ sớm rồi nhưng không nghĩ ông cũng chọn toán, cơ mà thành tích thi đua của trường mình không ổn lắm..."
Lý Hoành Nghị quay sang nhìn cậu chàng, nghiêm túc lắng nghe.
Chu Siêu tiếp tục nói: "Năm ngoái, tỉnh mình đạt giải nhất môn toán, hình như có 30 người, trường mình chiếm 1/3 quân số nhưng mà..."
Cậu chàng hơi dừng lại một lát, xòe tay tính tính, giọng càng nhỏ: "Chỉ có một người được thi cấp quốc gia, là một đàn anh lớp 12, người ta thi Olympic toán từ nhỏ tới lớn luôn. Cơ mà vẫn không so được với lý hóa, hai môn này ít ra thì còn có tới 3 người thi cấp quốc gia."
Chu Siêu lắc đầu: "Thế nên dạo gần đây ngày nào thầy Triệu cũng uống trà hoa cúc để hạ hỏa, e rằng năm nay trường chúng ta cũng chỉ có một hạt giống độc đinh tham gia thi đấu cấp quốc gia thôi."
Lý Hoành Nghị nghe vậy, như đang nghĩ gì đó mà gật gù.
Cậu nhớ đời trước, tỉnh cậu đi thi toán thì có khoảng 50 người đoạt được giải thưởng. Nếu nói vậy, xem ra tỉnh Đông Hải ở phương diện thi đua này quả thực là yếu hơn nhiều.
Hai người còn đang nói chuyện thì Giang Sùng dẫn đầu mấy học sinh lớp 11-1 bước vào.
Chỗ của Chu Siêu là hàng hai dãy giữa, cực kỳ nổi bật. Giang Sùng vừa bước vào lớp đã thấy Lý Hoành Nghị bên cạnh cậu chàng, bước chân thoáng dừng lại một chút.
Tối hôm qua, sau khi quay về, gã nơm nớp lo sợ rất lâu, cực kỳ sợ Ngạo Thụy Bằng sẽ dẫn người đến kí túc đánh gã. Khó khăn lắm mới vượt qua một đêm thì lại đến ngày, thấy Ngạo Thụy Bằng không có động tĩnh gì khác, lúc này gã mới hơi thả lỏng được chút xíu.
Ai ngờ, không gặp được Ngạo Thụy Bằng nhưng lại gặp Lý Hoành Nghị ở lớp ôn thi đâu.
Nhớ tới những lời tối qua mình đã nói, gương mặt Giang Sùng lập tức trở nên nóng rát.
Gã ta vội vàng dời tầm mắt, cứng ngắc đi tới chỗ ngồi của mình.
Trong lòng vẫn không nhịn được mà kéo mặt mũi cho mình, dù Lý Hoành Nghị đến lớp ôn thi thì sao, sắp thi đến nơi rồi, một người chưa từng ôn thi Olympic toán như cậu ta thì có thể đạt được thành tích như thế nào chứ, cùng lắm là đến cho đủ quân số thôi.
Tuy bảo thi giữa kì của bản thân không được thành công nhưng ở sân chơi này nhất định mình sẽ giành lại hết!
Giang Sùng vừa mới ngồi xuống thì thầy Triệu cũng đến.
Ông nhìn xuống dưới lớp một lượt, ánh mắt dừng trên người Lý Hoành Nghị hai giây rồi vừa lật đề vừa nói: "Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, mọi người đều thấy rồi. Tôi cũng không giới thiệu nữa, tôi tin chắc rằng hiện tại ở Thực nghiệm tỉnh không ai không biết Lý Hoành Nghị, đúng chứ?"
Triệu Phong cười cười: "Để chào mừng bạn học mới tới thì hôm nay chúng ta làm bài thi thử."
Ông chia tập đề trong tay thành ba phần, lần lượt phát cho học sinh ngồi ở bàn đầu: "Truyền từ đây về sau đi, lần này làm giống như thi thật luôn, thời gian là 100 phút."
Học sinh ngồi đây đều là mũi nhọn của mũi nhọn, Triệu Phong cũng không cố ý nhấn mạnh quy chế thi. Chờ phát đề xong, ông dạo một vòng nhắc nhở mấy người còn đang để sách trên bàn, cuối cùng dừng bên người Lý Hoành Nghị, hòa ái nói: "Đừng áp lực quá, làm không tốt cũng không sao đâu, thầy muốn xem thử hiện tại em đang ở mức độ nào thôi."
Lý Hoành Nghị gật đầu một cái tỏ ý đã biết.
Vốn còn định nói tiếp nhưng Triệu Phong sợ làm phiền đến cậu, không đứng cạnh chỗ cậu nữa mà nhanh chóng bước lên bục giảng.
Sau khi nhận đề, Lý Hoành Nghị không vội làm luôn mà xem qua một lần trước đã.
Tổng bài thi này là 120 điểm, gồm 8 câu hỏi điền từ và 3 câu giải đề.
Đời trước, Lý Hoành Nghị cũng chưa từng học Olympic toán một cách bài bản có hệ thống, chỉ do cậu cảm thấy hứng thú nên thường xuyên tự học thôi. Sau khi bị chủ nhiệm lớp phát hiện rồi tận tình dạy dỗ khuyên bảo một trận, cậu không tranh thủ giờ tự học xem bài Olympic toán nữa, thế nên có mấy bài hoàn toàn xa lạ với cậu.
Lý Hoành Nghị cũng chẳng lo lắng gì cả, thậm chí còn thấy hơi phấn khích. Càng nhiều dạng đề mới, càng khơi gợi được sự hứng thú của cậu.
Tập trung tinh thần cao độ, cậu thậm chí còn không hề cảm nhận được thời gian đang trôi, đến tận lúc thầy Triệu trên bục giảng báo hết giờ, để bọn họ đặt bút xuống.
"Dừng bút đi." Thầy Triệu thu bài thi lên, sắp xếp lại chút: "Lúc thi chính thức, bảo mấy đứa dừng bút thì nhất định phải dừng bút, muốn viết thêm tí nữa ấy hả? Cả bài thi đều có thể bị hủy."
Nói tới đây, thầy Triệu lại thở dài, đôi khi ông thực sự nghĩ đến việc không phụ trách lớp thi toán này nữa. Năm nào cũng vất vả, phí công phí sức mà chẳng đạt được cái gì ra hồn.
"Được rồi, tiếp theo sẽ bắt đầu giảng bài, ai đi vệ sinh thì đi nhanh rồi về." Thầy Triệu cất bài thi xong, lật lật quyển sách trên tay. Ông đứng trên bục, cố ý liếc xuống phía Lý Hoành Nghị, thấy cậu đang xem chung sách với Chu Siêu mới yên tâm xoay người.
So với thầy Lưu thì tiết tấu của thầy Triệu càng hợp với Lý Hoành Nghị hơn, giờ học này, cậu nghe đến hăng say, tới lúc tan học còn chưa được thỏa mãn đâu.
Chu Siêu cũng giống cậu, cậu chàng kéo khóa cặp lên, vừa đi ra ngoài vừa hỏi Lý Hoành Nghị: "Ông ở nội trú à?"
Lý Hoành Nghị gật đầu: "Ừ."
"Ấy? Tôi cũng thế!" Ánh mắt Chu Siêu lập tức sáng lên, "Vậy sau này đến tối chúng ta cùng nhau về đi? Ông ở phòng nào?"
"Cũng được." Lý Hoành Nghị mở cửa, tỏ ý Chu Siêu đi trước: "Tôi ở phòng 301, cậu thì sao?"
"318."
"Cũng gần." Lý Hoành Nghị quay đầu nhìn, thấy trong phòng học không còn ai nữa thì thuận tay tắt đèn, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Làm xong mấy hết thảy, cậu xoay người định đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Ngao Thụy Bằng.
Cậu ngẩn ra: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngạo Thụy Bằng bước tới, nhận lấy cặp sách của cậu, đeo lên vai mình: "Vội mang ô đến cho bạn học nhỏ nhà chúng ta." Hắn chỉ chỉ cửa sổ ngoài hành lang, ý bảo Lý Hoành Nghị nhìn ra ngoài: "Mưa rồi."
Lý Hoành Nghị nhìn qua lớp kính cửa sổ, quả thực là trời mưa rồi. Mưa rơi không lớn, tí ta tí tách nhưng đang ngày đông, bị ướt thì rất dễ ốm.
Lý Hoành Nghị cụp mắt, khẽ nói: "Hôm nay cậu ở lại trường à?"
Ngạo Thụy Bằng "ừ" một tiếng, duỗi tay kéo Lý Hoành Nghị đến cạnh mình, nhắc cậu: "Cẩn thận chút, đằng trước có người."
Lý Hoành Nghị gật đầu tỏ ý mình biết rồi, quay đầu nhìn nhìn: "Chu Siêu, đi thôi."
Ngạo Thụy Bằng nhướn mày, nhìn theo tầm mắt của cậu, Chu Siêu lại là tên nhóc thối chui từ đâu ra nữa vậy?
"Cái đó..." Chu Siêu bị Ngạo Thụy Bằng liếc đến cả người run sợ, cậu chàng nuốt nước miếng, ôm cặp sách trong lòng thật chặt: "Các cậu đi trước đi, đi trước đi, tôi thấy bạn cùng phòng, tôi chờ cậu ta."
Về ký túc với giáo bá thực sự là khiêu chiến lá gan nhỏ bé đáng thương của cậu chàng mà, thôi thì chọn chuồn êm vậy!!
"Vậy thôi, mai gặp nha." Lý Hoành Nghị tin thật, cười với cậu chàng, sóng vai cùng Ngạo Thụy Bằng bước ra khỏi khu dạy học số hai.
Trong nháy mắt vừa ra đến cửa, Ngạo Thụy Bằng bật ô trong tay lên, ôm bả vai cậu kéo sang cạnh mình: "Ghé lại gần chỗ tôi một chút."
Ngón tay Lý Hoành Nghị hơi động đậy, không đẩy hắn ra như lúc trước.
Đã gần cuối tháng 11, vốn dĩ nhiệt độ hạ xuống không ít, giờ lại còn mưa, đúng là liên tiếp gặp nạn*.
*Gốc 雪上加霜 nghĩa là họa đơn vô chí
Trước mặt Ngạo Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị là hai bạn nữ che chung một cái ô, một bạn rụt vai lại ồn ào kêu: "Lạnh quá, lạnh quá! Lạnh chết tui rồi."
Bạn gái còn lại cũng phụ họa theo: "Tôi cũng lạnh muốn đông cứng luôn rồi, cái thời tiết quái quỷ gì đây, một giây trước vừa là mùa hè, giây sau đã thành đông luôn, trực tiếp bỏ qua bước mùa thu!"
Giọng bạn gái đầu tiên cũng run rẩy: "Tui thấy tui không kiên trì nổi đến lúc về được tới ký túc xá đâu, moá!"
Nữ sinh còn lại nghĩ một chốc, siết chặt cái ô trong tay, khuỷu tay bên phía bạn gái kia hơi đẩy đẩy bạn mình: "Qua đây, bà ôm tôi đi, ôm tôi thì không lạnh nữa!"
Bạn đầu tiên nghe vậy, lập tức ôm lấy cánh tay cô bạn mình.
"Ấy, cậu nhẹ nhàng xíu nào, ô cũng bị cậu làm lệch rồi..."
Hai người vẫn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, phía sau, Ngạo Thụy Bằng thấy hết động tác của hai người, hứng thú cong môi.
Hắn dời mắt, nhìn về phía Lý Hoành Nghị, khẽ cười hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu có lạnh không?"
Lý Hoành Nghị làm sao biết được suy nghĩ bay bổng trong đầu hắn, nghe vậy thì thành thật gật đầu: "Có hơi lạnh."
Mùa đông, nhất là mưa đông nữa, quả thực có thể so với công kích hóa học mà, mặc nhiều đồ đến đâu cũng không tránh khỏi.
Ngạo Thụy Bằng cười khẽ, tay phải cầm ô hơi nâng lên, tay trái kéo tay Lý Hoành Nghị, xoay người, hơi dùng sức kéo một cái---
Lý Hoành Nghị chẳng hề phòng bị, lảo đảo một chút, trực tiếp ngã vào lòng hắn.
Hạt mưa nhỏ rơi trên tán ô, phát ra tiếng bộp bộp nhẹ. Dưới tán ô rộng lớn, Ngạo Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị, kéo khóa áo khoác đồng phục của mình xuống bọc cậu lại, thấp giọng nói bên tai cậu: "Anh ôm một cái thì không lạnh nữa."
- ---
《Thấm viên xuân - Trường Sa》: tác giả Mao Trạch Đông, xuất bản tháng 12/1925. 《Thấm Viên Xuân • Trường Sa》là tác phẩm từ của thi nhân cận đại Mao Trạch Đông. Bài từ thông qua miêu tả cảnh thu của Trường Sa và hồi ức về tuổi trẻ sống và đấu tranh cách mạng, miêu tả cảm xúc của những người thanh niên làm cách mạng, biến vận mệnh của đất nước trở thành nhiệm vụ của chính mình, coi thường kẻ thống trị phản động, cải tạo những tư tưởng cổ hủ. (Theo page Đoản Văn) (Bản dịch thơ thuộc về trang thivien.net)
28.
Thân thể Ngạo Thụy Bằng khỏe, luôn hừng hực như lửa nóng, cho dù cách một tầng áo len mỏng thì Lý Hoành Nghị vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, cảm giác ấm áp dễ chịu bao quanh mình.
Trên sân thể dục tiếng người huyên náo, mưa nhỏ trên bầu trời đứt quãng rơi, bên người tốp năm tụm ba học sinh lui tới, hoặc trò chuyện, hoặc đùa giỡn, hoặc vội vàng đi ngang qua.
Ngạo Thụy Bằng dùng một tay ôm lấy người cậu, tay còn lại che ô, trong không gian nho nhỏ dưới tán ô mưa gió không lọt.
Lý Hoành Nghị sửng sốt mất vài giây mới nhẹ nhàng duỗi tay đẩy Ngạo Thụy Bằng ra: "Cậu có đi nữa hay không?"
"Đi nào." Ngạo Thụy Bằng một lần nữa kéo cậu lại, sợ cậu nổi giận thật rồi chạy ra ngoài mắc mưa nên không dám đùa cợt nữa, đường hoàng nói: "Chỉ lo lắng cậu bị lạnh thôi."
Lý Hoành Nghị hơi cụp mắt, nhìn xuống dây giày của mình: "Về sớm một chút sẽ không lạnh."
Ngạo Thụy Bằng nghẹn họng, lần đầu tiên thấy nghèo từ.
Hắn nở nụ cười, bất đắc dĩ đáp: "Được, cậu có lý, cậu nói đều đúng."
Sân thể dục của Thực nghiệm tỉnh dù có lớn thì đường đi đến khu ký túc xá cũng chỉ tốn mấy phút. Rất nhanh, hai người đã đứng ở cửa ký túc xá.
Ngạo Thụy Bằng đưa cặp sách trên người cho Lý Hoành Nghị: "Đi vào đi."
Lý Hoành Nghị khẽ giật mình: "Cậu không vào sao?"
"Tôi về nhà."
"Cậu... chẳng phải bảo là đêm nay sẽ ngủ lại ư?"
Ngạo Thụy Bằng kéo quai đeo cặp sách ra, vừa treo lên cánh tay cậu vừa trả lời: "Không, đêm nay về nhà còn có việc, chẳng phải là cậu không mang ô sao. Được rồi, lên lầu đi."
Hắn phất phất tay với Lý Hoành Nghị: "Anh đi đây, mai gặp nhé."
Lý Hoành Nghị mấp máy môi, thấy Ngạo Thụy Bằng sắp sửa quay người, cậu hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu với hắn: "Đi đường cẩn thận."
Bước chân Ngạo Thụy Bằng dừng lại, khóe môi lập tức cong lên từng chút một.
Lý Hoành Nghị leo lên tầng ba, đứng trước cửa ký túc xá của mình, cậu đang định đưa tay đẩy thì cửa đã được kéo ra từ bên trong.
Lý Trụ trông thấy cậu thì giật nảy mình: "Đù má, thật đúng là trùng hợp." Cậu ta lắc lắc cái ô trong tay: "Mày mà chưa về thì tao cũng đang định đi đón đây."
Lý Hoành Nghị nói câu cảm ơn với cậu ta, đặt cặp sách lên mặt bàn duy nhất trong ký túc xá, điều chỉnh góc độ mấy lần, đến tận khi ngắm thuận mắt mới buông tay.
Lý Trụ đi quanh người cậu một vòng, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.
Cậu ta duỗi tay sờ sờ người Lý Hoành Nghị, nghi hoặc: "Chẳng phải mày không mang ô sao? Sao lại không ướt tẹo nào thế?"
Lý Hoành Nghị đang cúi người nhấc chậu, nghe vậy thì động tác hơi khựng lại, hàm hồ trả lời: "Dùng chung với người khác."
"Ồ." Ánh mắt Lý Trụ rơi xuống khuôn mặt cậu, hâm mộ ghen tị nói: "Dáng dấp đẹp trai quả là tốt, người cho mày mượn ô có phải nữ sinh không?"
Nữ sinh?
Nhớ đến gương mặt góc cạnh rõ ràng của Ngạo Thụy Bằng, khóe môi Lý Hoành Nghị khẽ cong lên, không trả lời.
Lý Trụ tự cảm thấy đã phát hiện ra chân tướng, nằm uỵch xuống giường, thở ngắn than dài: "Bây giờ nữ sinh chỉ biết xem mặt, tiếc là các cậu ấy không hiểu một đạo lý, không chỉ các cậu ấy muốn bạn trai mà người lớn lên đẹp trai cũng muốn."
Lý Hoành Nghị đang bưng chậu đi ra ngoài, nghe được lời này của cậu ta chẳng hề giải thích thêm, chỉ không dấu vết dời chủ đề: "Cũng xem cả tài hoa."
Lý Trụ: "..."
Thật không khéo, cậu ta không có cả mặt lẫn tài hoa.
Mặt Lý Trụ đầy hung ác nhào đến bên người Lý Hoành Nghị, dùng cánh tay siết cổ cậu, hung tợn hỏi: "Mày... nói lại lần nữa cho tao nghe thử xem?"
Đôi mắt Lý Hoành Nghị lộ ý cười: "Còn không cho tao nói thật hả?"
"Mày được đó!" Cánh tay Lý Trụ dùng sức muốn quật ngã cậu.
Ngay lúc này, cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy nam sinh lớp 11-7 cũng ngủ lại ký túc xá đi đến.
Nhìn thấy động tác của hai người bọn họ, một nam sinh lập tức kéo Lý Trụ ra xa: "Làm gì đấy? Làm gì đấy?!"
Ngô Vĩ Thành đẩy Lý Trụ sang một bên, trừng cậu ta: "Mày! Cách đầu của Lý Hoành Nghị chúng ta xa ra! Nghe rõ chưa!"
Ngô Vĩ Thành là lớp trưởng 11-7, cũng là người duy nhất của lớp 11-7 có thể chen vào Top 350 của khối 11 trước đó. Các môn khác của cậu chàng cũng không tệ lắm, lại duy nhất toán học giống y hệt Trần Miểu Miểu, đầu óc chậm chạp.
Mỗi lần thi xong, tám chín phần đề lớn phía sau đều sẽ không làm được, thường xuyên bị thầy Lưu gọi vào văn phòng mắng sau khi công bố thành tích.
Từ lúc trông thấy điểm toán học tuyệt đối trong kỳ thi giữa kỳ của Lý Hoành Nghị, cậu chàng thường chạy đến hỏi để Lý Hoành Nghị.
Lớp 11-7 còn từng nói đùa, bảo là lúc cuối kỳ cậu chàng và Trần Miểu Miểu phải tặng cho Lý Hoành Nghị một lá cờ thi đua.
Tính cách Ngô Vĩ Thành đặc biệt hướng ngoại, sau khi hai người quen thuộc thì thỉnh thoảng lại dẫn mấy nam sinh 11-7 đến thăm hỏi phòng ký túc xá của Lý Hoành Nghị, thỉnh thoảng còn cầm theo sách luyện tập, thuận tiện hỏi mấy vấn đề.
Vóc người cậu chàng cao lớn, cùng kiểu thân hình với thầy Lưu. Người khác đều là size L bình thường, cậu chàng lại là size XXXL, ở trong tay cậu chàng Lý Trụ hoàn toàn không có lực phản kích, như con gà con bị xách sang một bên.
"Tao không so đo với fan cuồng!" Lý Trụ hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì.
Mấy nam sinh khác ngồi xuống bên cạnh cậu ta, khoác vai Lý Trụ, nói đùa: "May mắn Lý Hoành Nghị không phải nữ sinh, bằng không thì đời này phải bị lão Ngô quấn lấy."
Ngô Vĩ Thành xì một tiếng, nhíu mày: "Nói bậy gì đấy." Lại nhìn thoáng qua Lý Hoành Nghị, thấy cậu không để ý mới yên tâm.
Trước đó, bởi vì nguyên chủ theo đuổi Ngạo Thụy Bằng quá mức, dẫn đến người trong lớp 11-7 đều ngầm thừa nhận Lý Hoành Nghị thích nam sinh.
Nhưng từ khi Lý Hoành Nghị thay đổi tốt hơn, cậu không còn quấn lấy Ngạo Thụy Bằng nữa, ngược lại là Ngạo Thụy Bằng thường xuyên trêu chọc cậu. Người lớp 11-7 đều không hiểu lúc trước Lý Hoành Nghị thật sự thích Ngạo Thụy Bằng hay giống với thành tích, thuần túy do bệnh trẻ trâu phát tác nên mới cố ý gây sự.
Tò mò một hồi không nhìn ra cái gì, dần dà chẳng thèm quan tâm nữa.
Mặc kệ cậu thích nam hay nữ thì cũng đâu có liên quan đến bọn họ.
Thích nam, tính lên nam sinh toàn trường không có ai đẹp trai bằng Ngạo Thụy Bằng, bọn họ hoàn toàn không lo lắng. Mà thích nữ, thì lại càng chẳng có chuyện gì đến bọn họ.
Nhưng người tỉ mỉ vẫn tránh dùng chuyện này trêu chọc Lý Hoành Nghị, khiến cậu đỡ mất tự nhiên.
Mấy nam sinh cười cười, xông về phía Ngô Vĩ Thành làm động tác tay xin khoan dung.
Bọn họ đến, lúc này Lý Hoành Nghị đi rửa mặt thì không quá ổn, cậu đặt chậu rửa mặt xuống bên chân, ở lại nói chuyện phiếm cùng mấy người.
Ngô Vĩ Thành nhẩm tính thời gian, nói: "Nhanh thật đấy, mai sẽ là thứ bảy rồi."
"Thứ bảy thì sao chứ?" Lý Trụ bĩu môi, nghiêng người dựa vào trên chăn đã gấp gọn, thở dài: "Lại đâu có được nghỉ."
"Đúng vậy đó." Nam sinh bên cạnh cậu ta nói: "Nhìn những trường khác được nghỉ thật ghen tị muốn chết. Bố tao cũng thật là, đầu óc tao vốn không dành cho học tập, lại cố tình muốn nhét tao vào Thực nghiệm tỉnh, chuyên ngành không đúng rồi."
Lý Hoành Nghị cười cười, không đáp lời, lấy một túi bánh mì nhỏ kiểu Pháp ra khỏi ngăn kéo rồi ném cho bọn họ.
Buổi tối lúc về phòng cậu sẽ thường xuyên thấy đói, nên đã chuẩn bị sẵn mấy túi bánh mì Pháp ngay trong phòng ngủ. Thứ đồ này rẻ, có thể để lâu, khi đói bụng ăn mấy cái là có thể tốt hơn không ít.
Mấy nam sinh không khách sáo với cậu, mỗi người cầm một cái, bóc ra rồi bỏ vào trong miệng.
Toàn là lứa tuổi mười sáu mười bảy cơ thể đang phát triển, bất kể thứ gì cũng nhét vào bụng được.
Một nam sinh đã ăn xong, đang định tiện tay vứt bao gói lên giường, chợt bị Lý Hoành Nghị thản nhiên liếc thoáng qua, sau lưng không tự chủ được mà ưỡn thẳng chút, ngược lại vội vàng ném vào trong thùng rác.
"Ngày mai nhà tắm trường học mở cửa." Ngô Vĩ Thành vừa ăn vừa nói: "Chúng mày có đi tắm không?"
Ngày mùa hè, bình thường các nam sinh hay tắm trong nhà vệ sinh.
Nhưng bây giờ thời tiết chuyển lạnh rồi, dùng nước lạnh sẽ bị bệnh, dù cơ thể có hừng hực như lửa nóng thế nào đi chăng nữa thì cũng không dám chà đạp bản thân như vậy.
Lý Hoành Nghị hơi suy nghĩ, gật đầu: "Tôi đi."
Thực nghiệm tỉnh quản lý học sinh ở lại trường rất nghiêm, bình thường hoàn toàn không cho phép ra khỏi trường học. Mà nhà tắm của trường học chỉ mở cửa vào hai ngày thứ bảy chủ nhật, cho nên nếu không phải mùa hè thì muốn tắm rửa nhất định phải chọn trong hai ngày này.
"Vậy buổi sáng ngày mai chúng mày nhớ mang hết đồ đi, giữa trưa tao không ăn cơm, trực tiếp chạy đến nhà tắm." Ngô Vĩ Thành nuốt miếng bánh mì nhỏ cuối cùng trong miệng xuống, nói: "Bằng không thì không giành được vòi nước."
Lý Hoành Nghị gật đầu: "Được."
Mặc dù cũng có thể đi tắm vào buổi chiều chủ nhật được nghỉ, nhưng mỗi tuần chỉ có nửa ngày nghỉ thôi, cực kỳ quý báu, đại đa số học sinh đều sẽ lựa chọn đi nhà tắm vào thứ bảy.
Thế nên buổi trưa thứ bảy là thời điểm chen chúc nhất của nhà tắm Thực nghiệm tỉnh.
"Đến lúc đó không cho phép bất kỳ đứa nào lề mề đấy." Ngô Vĩ Thành nhìn mấy nam sinh, cảnh cáo: "Chuông tan học hết tiết thứ tư vừa vang lên, tao sẽ lập tức lao ra đoạt vị trí, nghe rõ chưa?"
Lý Trụ lườm cậu chàng một cái: "Cần mày phải nói à? Như kiểu có ai chưa từng làm vậy."
Ngô Vĩ Thành mặc kệ cậu ta, chuyển hướng qua Lý Hoành Nghị, vô cùng thành thật làm một con cún tiêu chuẩn kép: "Cậu chậm tí cũng không sao, đến lúc đó tôi chiếm chỗ giúp cho."
Lý Hoành Nghị cười: "Không cần, tôi cùng một chỗ với các cậu là được."
Lúc Lý Hoành Nghị mới đến đây, quả thực không quá quen với bầu không khí cái gì cũng phải đi cướp của Thực nghiệm tỉnh, nhưng ở đây thời gian dài rồi dần dần tiếp nhận, có đôi khi cậu chạy đến nhà ăn còn nhanh hơn Lý Trụ.
Mấy người cứ như vậy thỏa thuận xong.
Sáng ngày hôm sau, Lý Hoành Nghị mang một loạt đồ dùng tắm rửa như dầu gội đầu, khăn mặt gói kỹ vào trong túi nhựa, nhét vào cặp sách, cõng vào phòng học.
Cậu dùng túi nhựa không trong suốt, sau khi vào chỗ thì đặt vào trong hộc bàn, bởi vậy dù Ngạo Thụy Bằng ngồi cùng bàn với cậu cũng không phát hiện.
Thẳng đến hết tiết thứ ba, Ngô Vĩ Thành lớn giọng rống lên trong phòng học: "Đợi lát nữa tan học tất cả chúng mày nhanh lên nhá! Tao cảm thấy hôm nay người trong nhà tắm sẽ vô cùng nhiều đấy."
Mấy nam sinh lác đác lên tiếng, Lý Hoành Nghị cũng nhẹ gật đầu theo.
Lúc đó, Ngạo Thụy Bằng và đám Hà Chúc đang đi vào từ bên ngoài.
Trông thấy một màn này, ý cười nơi khóe môi Ngạo Thụy Bằng dần dần biến mất.
Mặt hắn không thay đổi nhìn về phía Hà Chúc: "Là tao nghe nhầm, hay là chúng nó bay rồi? Chúng nó hẹn Lý Hoành Nghị đi làm cái gì cơ?"
Hà Chúc bị hắn nhìn thì toàn thân run rẩy, xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng đáp: "Tắm, tắm rửa?"
Cậu ta muốn chớp mắt ra hiệu cho Ngô Vĩ Thành, cố tình Ngô Vĩ Thành chẳng những không nhìn cậu ta mà còn chạy đến bên cạnh Lý Hoành Nghị, hí ha hí hửng nói: "Tôi có mang theo khăn tắm, đến lúc đó tôi sẽ chà lưng giúp cậu."
Lý Hoành Nghị chỉ hộc bàn của mình: "Tôi cũng mang theo, tôi cũng sẽ chà cho cậu."
Ngạo Thụy Bằng cười lạnh, đi qua dùng một tay đẩy Ngô Vĩ Thành sang bên cạnh.
Ngô Vĩ Thành đang muốn nổi giận, liếc thấy người đến là hắn thì lập tức xám xịt chạy về chỗ ngồi của mình.
Ngạo Thụy Bằng thở phào, cố gắng làm mình tỉnh táo lại: "Đừng đi cùng bọn họ, ngày mai anh dẫn cậu ra ngoài tắm."
Lý Hoành Nghị lắc đầu, lật một trang sách Olympic Toán học trong tay: "Đã bàn bạc xong rồi."
Ngạo Thụy Bằng tức giận đến mức chỉ muốn dùng sức bóp mặt cậu hai lần.
Thật sự lớn gan mà, hôm nay có thể đi tắm rửa cùng một đám đàn ông hoang dã, thế ngày mai thì sao? Ngày mai cậu còn có thể làm ra chuyện gì nữa?
Ngạo Thụy Bằng nhẹ nhàng nghiến răng, tốt lắm, cái này đâu trách hắn được, đều là những người này ép hắn...
Ngô Vĩ Thành đang nằm bò ra trên bàn chẳng hiểu sao sau lưng bỗng lành lạnh, cậu chàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn mấy lần, rồi vô tình đưa tay cào cào hai cái, lại tiếp tục nằm xuống.
Tiết thứ tư buổi sáng là giờ toán học của thầy Lưu.
Hôm qua lớp 11-7 vừa mới làm một bài trắc nghiệm nhỏ, bởi vậy tiết này thầy Lưu không giảng bài mới mà bắt đầu giảng bài thi.
Lý Hoành Nghị vẫn điểm tuyệt đối như thường lệ, không có gì để nói. Ngược lại là Ngạo Thụy Bằng, thành tích tiến bộ không ít, còn nhận được vài câu khích lệ của thầy Lưu.
Đề căn bản đoạn trước thầy Lưu nói rất nhanh, chủ yếu là lướt hết qua, chờ đến phần đề lớn phía sau, thầy Lưu nói cực kỳ kỹ.
Biết trình độ học sinh lớp mình, quả thực có thể nói là ông bóp nát đề ra giảng, đợi tới lúc giảng xong đề lớn cuối cùng thì vừa khít với tiếng chuông reo báo hết tiết học.
Ngô Vĩ Thành vừa nghe được tiếng chuông thì lập tức nắm chặt túi nhựa trong tay, tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm cửa phòng học, mông đã rời khỏi ghế, chỉ chờ thầy Lưu ra lệnh một tiếng là sẽ lao ra.
Thầy Lưu không dạy quá giờ, ông buông phấn viết trong tay xuống, nói: "Được rồi, tiết này đến đây..."
Chưa nói xong câu này, Ngạo Thụy Bằng bỗng nhiên giơ tay lên: "Thưa thầy."
Thầy Lưu sững sờ nhìn hắn: "Sao vậy?"
Ngạo Thụy Bằng búng bài thi trong tay, mặt đầy nghiêm túc: "Đề lớn cuối cùng em nghe không hiểu."
Bàn chân Ngô Vĩ Thành đang vận sức chờ phát động chợt lảo đảo, cả cái mông ngã ngồi xuống ghế.
- ----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
anh Bằng: Ha ha, không trị được mấy người chắc.
Editor Chan: bọn mình quay lại rồi đâyyyy
29.
Nếu là lúc trước thì phấn viết trong tay thầy Lưu đã sớm bị ấn nát, ông cũng xuống đánh hắn một cái vì tội làm mất trật tự lớp học rồi.
Cơ mà, tháng vừa rồi biểu hiện của Ngạo Thụy Bằng rất tốt, chẳng những chịu khó cố gắng học tập mà thành tích cũng tiến bộ không ít.
Thầy Lưu vui mừng nhìn hắn, cầm phấn viết lên lần nữa: "Vậy thầy giảng lại lần nữa, ai không hiểu thì nắm lấy cơ hội nghe kỹ lại này."
Ông vừa xoay người vừa nói: Thấy không, là một người học sinh thì các em nên cố gắng vươn lên giống như Ngạo Thụy Bằng ấy, không biết thì hỏi! Các em đều phải học Ngạo Thụy Bằng nghe chưa."
Những thành viên khác của lớp 11-7 với vẻ mặt chết lặng: "..."
Ai muốn không biết thì hỏi chứ! Bây giờ bọn họ muốn đi ăn cơm cơ!!
Sợ phần căn bản của Ngạo Thụy Bằng quá kém, nghe không hiểu nên lần này thầy Lưu nói càng tỉ mỉ chi tiết, đến tận lúc ba ý nhỏ của đề cũng giảng xong thì đã qua 6-7 phút rồi.
Ông ngẩng đầu lên nhìn thời gian, còn hơi luyến tiếc mà dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thụy Bằng, hòa ái hỏi: "Đã hiểu chưa?"
Đúng lúc đấy di động rung lên một cái, Ngạo Thụy Bằng không để ý tới, gật đầu với ông: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy."
"Vậy được rồi." Thầy Lưu đặt tờ đề trong tay xuống: "Tiết học hôm nay đến đây thôi, cả lớp nghỉ đi."
Nói xong, ông cầm đồ trên bàn giáo viên, đẩy cửa bước ra khỏi lớp.
Đã kéo dài thời gian như vậy rồi, nhất định phòng tắm cũng không cần đi nữa, căn tin thì sẽ phải xếp hàng rất lâu, học sinh lớp 11-7 ai cũng mày ủ mặt ê đứng lên. Mọi người vừa định đi ra ngoài thì Trịnh Khuyết bỗng dưng nói lớn: "Đừng đi vội, trưa nay anh Bằng mời cơm."
Cậu ta quơ quơ điện thoại trong tay: "Đặt đồ ăn rồi, là của Duyệt Vị Huyên mọi người thích nhất."
Duyệt Vị Huyên là một tiệm món cay Tứ Xuyên được mở ở gần trường, mùi vị đồ ăn ở đây khá ngon, nguyên liệu tươi mới, nếu có liên hoan thì mọi người trong lớp 11-7 thường chọn chỗ này. Nhưng bên quán người ta không nhận giao đơn lẻ cho một người mà chỉ nhận đơn lớn cho một tập thể, nên bọn họ có muốn ăn thì cũng phải chờ tới khi được nghỉ.
Ngạo Thụy Bằng vắt tay lên lưng ghế, cười nói: "Xin lỗi, làm lãng phí thời gian của mọi người rồi."
Mọi người trong lớp 11-7 vốn còn chút ưu tư nhưng vừa nghe hắn nói như vậy lập tức trở nên vui vẻ.
Đồ ăn có sẵn, ai mà thèm đi chen chúc dưới căn tin nữa, chưa nói đến việc họ đã ngán đồ ăn căn tin lắm rồi.
Mấy bạn nam muốn đi tắm cũng chẳng thiết tha gì việc tắm giặt nữa, vui vẻ buông đồ trong tay xuống.
Sao bọn họ phải đi tắm trước chứ? Không phải là muốn tiết kiệm chút thời gian để chờ đến chiều chủ nhật có thể đi ra ngoài ăn uống à!
Bây giờ có người mời cơm rồi, mắc mớ gì không ăn chứ.
"Đâu có gì đâu, anh Bằng đang nói gì vậy, mọi người hiểu mà."
"Lát nữa anh Bằng không cần ra ngoài đâu, lúc nào người ta giao cơm tới thì bọn này đi nhận là được."
"Chuyện nhỏ ấy mà, anh Bằng khách khí* quá."
Có người lớn gan, lại gần cười hì hì: "anh Bằng, sau này có bao nhiêu thắc mắc anh cứ chờ đến tiết 4 hẵng hỏi, bọn này không ngại đâu."
Những nam sinh khác cũng nhao nhao lên: "Đề nghị này tốt đấy."
Ngạo Thụy Bằng cười mắng bọn họ một câu rồi không để ý đến họ nữa.
Hắn quay sang với Lý Hoành Nghị, nhẹ nhàng nói: "Chậm thời gian tắm rửa của cậu rồi, không giận chứ?"
Lý Hoành Nghị lắc đầu, nghiêm túc bảo: "Chỗ nào không hiểu thì phải hỏi lại cho rõ mà."
Ngạo Thụy Bằng cảm thấy ngực mình trở nên ấm áp, bạn học nhỏ nhà bọn họ sao lại tốt như vậy chứ.
"Đến tối anh đưa cậu ra ngoài tắm nhé?"
"Buổi tối?" Lý Hoành Nghị hơi sửng sốt: "Tối tôi không ra được."
Cậu vừa dọn sách vở trên bàn vừa nói: "Ngày mai tôi tắm ở trường cũng được."
"Đừng." Ngay cả chuyện cố ý để thầy giáo kéo dài thời gian Ngạo Thụy Bằng cũng làm là bởi vì hắn sợ cậu tắm chung với một đám đàn ông con trai khác, sao có thể để thất bại trong gang tấc được: "Phòng tắm ở trường có quá nhiều người, hơn nữa lại thường xuyên bị mất điện."
Hắn hù dọa Lý Hoành Nghị: "Lần trước có người trong lớp mình đang tắm được một nửa, bọt trên tóc còn chưa dội hết thì mất nước, chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng áo khoác trùm đầu lại rồi chạy về."
Động tác trên tay Lý Hoành Nghị hơi ngừng lại.
Ngạo Thụy Bằng vừa thấy mình có cửa rồi, tiếp tục nói: "Từ giờ cơm tối đến tiết tự học có hơn một tiếng mà, tôi biết một chỗ, cách trường không xa, người cũng ít, tới là tắm được."
"Anh có cách đi ra ngoài, cậu yên tâm, đảm bảo không vi phạm kỷ luật, thế nào?"
Lý Hoành Nghị vẫn chưa đáp ứng.
Ngạo Thụy Bằng hít sâu một hơi, xuất ra chiêu cuối cùng: "Phòng tắm ở trường mình đã cũ lắm rồi, một hàng vòi nước không đều nhau, cái này cao, cái kia thấp, cực kỳ khó coi."
Lý Hoành Nghị không nhịn được mà tưởng tượng ra tình cảnh đó, cả người lập tức cảm thấy không thoải mái.
Cậu chần chừ một lát, cuối cùng cũng gật đầu: "Được."
Ngạo Thụy Bằng vừa lòng cong môi.
Đằng sau, Hà Chúc thương hại vỗ vỗ vai Ngô Vĩ Thành: "Lớp trưởng, trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng nha."
Mộng đẹp ở đâu ra, còn muốn tắm chung với Lý Hoành Nghị, chà lưng, anh Bằng của bọn họ còn chưa được như vậy đâu.
Đến tận bây giờ đứa nhỏ này vẫn chưa bị đánh chết, đơn thuần là do tránh được vận cứt chó đi.
Ngô Vĩ Thành không tim không phổi vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui vẻ vì có người mời ăn cơm, cũng sắp quên luôn chuyện tắm táp. Cậu ta nghe vậy xoa cổ, theo phản xạ đáp lại một câu: "Nên đi về phía trước hay tiếp tục chờ?"
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc: "Vô tri thật là tốt."
Ngô Vĩ Thành chẳng hiểu gì, nhìn cậu bạn mập một cái, đang định nói gì đó thì Trịnh Khuyết bỗng nhiên hô lên: "Cơm tới, cơm tới rồi! Mấy bạn nam qua đây, đi lấy cùng nhau đi!"
Một tiếng này vừa mới phát ra, mấy nam sinh lập tức ồn ào đứng lên, chen nhau xông ra ngoài. Rất nhanh sau đó, trong hành lang truyền tới âm thanh cười đùa huyên náo.
Lớp 11-7 không nhiều không ít, vừa đủ 40 người, 40 suất ăn được chuyển đến một cách rầm rộ. Cảnh tượng cực kì náo nhiệt, đến mức học sinh lớp khác ló đầu ra nhìn, trong lòng suy đoán xem lớp người ta đang có chuyện gì.
Bởi vì Lý Hoành Nghị nên lớp 11-7 đang là đối tượng được mọi người chú ý trên diễn đàn.
Mười mấy bạn nam của lớp 11-7 còn chưa vào mà không biết ai đã đăng chuyện này lên diễn đàn.
【Vừa gặp lớp 11-7 đặt đồ ăn tập thể, bọn họ đang làm cái gì vậy? 】
【Lầu 1: [hình ảnh] [hình ảnh] 】
【Lầu 2: Cũng chỉ lớp 11-7 mới làm được chuyện như vậy, Phùng đại ngốc đã nghiêm lệnh cấm chỉ mua đồ ăn ở bên ngoài, lỡ mà bị bắt được thì có khi bị phê bình đấy.】
【Lầu 5: Người của lớp 11-7 có ai quan tâm cái này đâu? Cơ mà tôi nghe nói, hôm qua Lý Hoành Nghị vào lớp ôn thi toán đấy, chẳng lễ bọn họ ăn mừng vì chuyện này?】
【Lầu 11: Hẳn là vì cái này đi.】
【Lầu 13: Không phải chứ? Vào lớp ôn thi mà đáng giá vậy à? Đám lớp 11-7 ít thấy chuyện hiếm lạ thế ư.】
【Lầu 14: Lầu trên đừng có âm dương quái khí, lớp ôn thi của trường mình làm sao? Mặc dù trường ta không thi cấp quốc gia nhưng thi cấp tỉnh chúng ta vẫn treo những trường khác lên đánh được đấy. 】
【Lầu 20: Cảm giác Lý Hoành Nghị không nên tham gia thi thố làm gì, dù sao kỳ sơ khảo cũng sắp bắt đầu rồi, cậu ta lại chưa từng học qua.】
【Lầu 25: Ngó tới ngó lui thì vẫn đồng ý với lầu 20. Lý Hoành Nghị lợi hại thật, thành tích cũng tốt, tôi tâm phục khẩu phục nhưng cảm giác lần này cậu ta chọn sai rồi. Người khác luyện lâu như vậy, cậu ta lại chưa từng học qua mà đi thi đấu thì thành tích chắc chắn sẽ không tốt lắm, chờ đến sang năm hẵng nhắc đến.】
【Lầu 33: Nghe nói hôm qua có cuộc thi thử trong lớp ôn thi, các cậu đoán xem liệu Lý Hoành Nghị có thể thi được bao nhiêu điểm?】
【Lầu 37: Liếc mắt cũng biết không quá 20 điểm, dù sao cũng là người mới vào nghề. Lúc trước, Giang Sùng lớp 11-1 đã lợi hại như vậy rồi mà đến cuối cùng cũng chỉ đứng thứ 2 toàn tỉnh, cười chết tôi rồi, tôi đoán Lý Hoành Nghị chẳng cách nào bằng cậu ta được đâu.】
【Lầu 40: Aaaaaaaa, Lý Hoành Nghị là idol của tôi! Không cho ai nói xấu cậu ấy aaaaaaaa! 20 điểm thì làm sao! Tùy tiện làm mà được hơn 30 điểm, nếu đề khó thì đừng nói tới giải ba, ngay cả giải nhì cũng không thành vấn đề!】
【Lầu 41: Lầu trên bị ngu à? Giải nhì với giải ba thì có tác dụng méo gì? Không được tuyển thẳng*, cũng không được cộng điểm đại học. Ở trường mình, giả ba với giải nhì = không thành tích, có vấn đề gì không?】
【Lầu 50: Mọi người đừng ồn ào nữa, dù sao chắc chắn tối nay sẽ có kết quả, đến lúc đấy lại xem.】
【Lầu 66: Trải chiếu hóng thành tích của Lý Hoành Nghị, nói thật thì tôi có hơi tò mò, suy cho cùng Thực nghiệm tỉnh của chúng ta đã lâu không xuất hiện một vị thần như vậy rồi.】
Lý Hoành Nghị chính là đối tượng được học sinh như bọn học chú ý tới, sau khi topic này được đăng lên, không ít người đoán điểm thi của cậu, con số từ 0 đến 20 đều có.
Lâu chủ cũng rảnh rỗi, vậy mà đăng bảng vote, 95% đoán cậu được từ 0-10 điểm.
Lúc ăn cơm, học sinh lớp 11-7 tiện tay lướt diễn đàn thì thấy topic này. Mấy người túm tụm lại thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng không nói cho Lý Hoành Nghị.
Ngay cả học tra cũng biết sự khác biệt giữa các cuộc thi đấu và các kỳ thi thông thường. Thay vì để Lý Hoành Nghị áp lực thì thà gạt cậu còn hơn. Lớp bọn họ khó khăn lắm mới có người có thể học được như vậy, phải che chở cẩn thận.
Mấy người thương lượng chốc lát, vào nhóm lớp tag mọi người, nhắc nhở người khác không được lỡ miệng lộ ra.
Bởi vì trước đây nguyên chủ thường xuyên tag Ngạo Thụy Bằng trong nhóm lớp, nói mấy lời dính nhão sến sẩm nên đã sớm bị đá ra khỏi group. Sau này, Lý Hoành Nghị xuyên qua cũng không thường dùng điện thoại nên cũng quên thêm người vào.
Ngạo Thụy Bằng vừa gặm xong cái cánh gà, thấy điện thoại mình sáng lên, cụp mắt liếc thoáng qua, thấy nội dung thông báo thì cười một tiếng, úp màn hình xuống.
Ăn được của Ngạo Thụy Bằng một bữa, mọi người trong lớp 11-7 đều cảm thấy hóa ra giáo bá cũng không đáng sợ như thế.
Người nghĩa khí như vậy sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh gãy chân người khác đâu. .
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu |||||
Nhờ bữa ăn này, Ngạo Thụy Bằng cứ thế nhận được không ít thiện cảm.
Sau tiết 4 buổi chiều, bạn học khác vội vã chạy xuống căn tin ăn cơm, Ngạo Thụy Bằng thì dẫn Lý Hoành Nghị ra cổng trường.
Thực nghiệm tỉnh có quy định, dù là học sinh ngoại trú thì chạng vạng cũng không được về nhà ăn cơm nên hiện tại ngoài cổng trường rất yên tĩnh.
Bảo vệ trường học đang ngồi trong căn phòng nhỏ, rung đùi đắc ý nghe Bình thư*.
(Bình thư là một hình thức văn nghệ dân gian Trung Quốc, khi kể chuyện dùng quạt, khăn làm đạo cụ.)
Ngạo Thụy Bằng để Lý Hoành Nghị đứng ngoài chờ còn mình thì gõ cửa rồi đi vào.
Hai người nói mấy câu, Ngạo Thụy Bằng lại lấy ra một bao thuốc lá đưa qua, chú bảo vệ từ chối một hồi cũng không được nên đành nhận lấy, cười mắng: "Tên nhóc này gây thêm chuyện cho chú mà, đi sớm về sớm đấy, lúc nào về thì qua đây báo một tiếng."
"Cháu biết rồi, cảm ơn chú." Ngạo Thụy Bằng nói cảm ơn với ông, ra cổng lấy xe đạp của mình, vỗ vỗ gác baga phía sau: "Bạn học nhỏ, ngồi lên đây."
Lý Hoành Nghị đổi túi sang xách bằng tay trái, leo lên, hỏi Ngạo Thụy Bằng: "Xa lắm à?"
"Không xa." Chân Ngạo Thụy Bằng hơi dồn sức, xe đạp lao đi: "Đi xe thì nhanh hơn chút, sợ cậu vội."
Ngạo Thụy Bằng không có lừa cậu, thực sự không xa.
Nhưng họ không đến nhà tắm như trong tưởng tượng của Lý Hoành Nghị mà tới tòa nhà cho thuê.
"Đây là đâu?" Lý Hoành Nghị nhìn Ngạo Thụy Bằng khóa xe, đi một vòng xem xung quanh, nghi hoặc: "Không phải chúng ta tới nhà tắm à?"
"Không phải." Ngạo Thụy Bằng ấn thang máy đi lên, bảo: "Tắm thì vẫn phải tắm nhưng không phải đến nhà tắm công cộng mà tới nhà tôi."
"Không cần đâu." Lý Hoành Nghị cau mày, muốn tìm đường lui: "Tôi tới nhà tắm là được rồi."
"Tới nhà tắm cái gì chứ." Thang máy "Ting" một tiếng, mở ra, Ngạo Thụy Bằng kéo cậu vào, nhấn tầng 22: "Nhiều người đi tới đi lui như vậy, không tiện xíu nào hết, vừa khéo nhà tôi ở gần trường, tới nhà tôi tắm là được rồi."
Hắn tạm dừng, sợ Lý Hoành Nghị không được tự nhiên, nói tiếp: "Yên tâm đi, nhà tôi không có ai khác đâu, tôi ở một mình."
Lý Hoành Nghị giật mình.
Sao Ngạo Thụy Bằng lại ở một mình? Ba mẹ hắn đâu?
Trong tiểu thuyết lấy góc nhìn của nhân vật chính, đoạn đầu chú trọng vào sự nghiệp. Ngạo Thụy Bằng coi như là công chính nhưng mỗi lần lên sàn không phải đang đánh nhau thì cũng là đang làm màu, giả ngu, về cơ bản thì chưa được đào sâu.
Vậy nên Lý Hoành Nghị không biết tình huống gia đình hắn.
Cậu không hỏi nhiều, sợ vô tình đụng phải vấn đề không nên hỏi, gật đầu một cái rồi theo Ngạo Thụy Bằng vào cửa.
Nhà của Ngạo Thụy Bằng là một căn hộ đơn điển hình với diện tích cực lớn, nhưng chỉ có một phòng ngủ.
Phòng để đồ, phòng bếp, toilet, phòng tắm đều đủ, Ngạo Thụy Bằng mở tủ lạnh, lấy hai chai nước ra, đưa cho Lý Hoành Nghị một chai: "Uống nước đi."
Lý Hoành Nghị nhận lấy, mở nắp ra uống hai ngụm.
"Đi thôi." Ngạo Thụy Bằng lau nước dính bên khóe môi, dẫn cậu vào phòng tắm, chỉ vòi nước nói: "Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, mới mở vòi nước thì chờ một lát đã, lúc đầu đều là nước lạnh."
"Muốn ngâm mình cũng được, bồn tắm các thứ đều sạch sẽ cả." Ngạo Thụy Bằng chỉ kệ để đồ trong phòng tắm: "Sữa tắm, dầu gội gì đó đều ở đây, cậu cứ dùng đi."
Lý Hoành Nghị thả túi nhựa mình mang theo lên kệ, hơi ngượng ngùng nói với Ngạo Thụy Bằng: "Làm phiền cậu rồi, tôi có mang theo đồ dùng của mình."
Ngạo Thụy Bằng khẽ cười: "Cái này thì có gì phiền toái đâu, tôi chỉ mong cậu đến nhà tôi thôi."
Hắn ngưng một chút, nhẹ giọng hỏi cậu: "Có mang theo quần lót không? Nếu không thì tôi có cái mới."
Lý Hoành Nghị cụp mắt, hơi mất tự nhiên đáp: "Có mang theo."
Ngạo Thụy Bằng cười: "Cũng được, của tôi chắc là hơi rộng với cậu, không thích hợp cho lắm."
Hắn nhìn qua phòng tắm một lượt, thấy không còn gì để nói nữa mới nhấc chân đi ra ngoài: "Được rồi, cậu tắm đi."
Lý Hoành Nghị gật đầu, đang định đóng cửa thì Ngạo Thụy Bằng bỗng dùng tay chặn cửa lại.
Hắn hơi cúi đầu, mặt mày tươi rói nhìn Lý Hoành Nghị, nhẹ giọng nói: "Bạn học nhỏ, lát nữa anh vào trong giúp cậu chà lưng nhé?"
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
anh Bằng lẳng lơ: Đùa à, Ngô Vĩ Thành có thể chà, sao tôi không thể?
Nội tâm anh Bằng: Cậu ấy tới nhà tôi kìa, vui vẻ ~
30.
"Không cần." Hô hấp Lý Hoành Nghị có phần dồn dập, cậu nắm chặt chốt cửa, lại nhấn mạnh lần nữa: "Không cần."
Ngạo Thụy Bằng nhíu mày: "Sao lại không cần?" Hắn kẹp cạnh cửa không thả, nhìn về phía Lý Hoành Nghị: "Lúc trước chẳng phải cậu còn muốn kỳ lưng cùng Ngô Vĩ Thành sao, sao đến chỗ của tôi lại không được?"
Lý Hoành Nghị cũng không biết mình bị làm sao.
Rõ ràng lúc nói chuyện cùng nhau chà lưng với Ngô Vĩ Thành, cậu cảm thấy bình thường như ăn cơm uống nước. Nhưng đến chỗ Ngạo Thụy Bằng, chỉ cần hơi suy ngẫm lại, cậu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Tôi..." Cậu ấp úng đáp: "Cậu đâu có tắm rửa..."
Ngạo Thụy Bằng lập tức tỏ vẻ: "Vậy bây giờ tôi lập tức cởi đồ đi tắm cùng cậu."
Mặt Lý Hoành Nghị vèo một cái đỏ rực.
Ngạo Thụy Bằng thấy thế, ý cười trong mắt càng sâu. Hắn đưa tay nhéo mặt Lý Hoành Nghị, lùi lại một bước, buông tay ra: "Được rồi, không đùa cậu nữa, đi tắm đi."
Lý Hoành Nghị thở phào nhẹ nhõm, ngay cả chuyện bị véo mặt cũng không so đo với hắn, nhanh chóng đóng cửa lại.
Ngạo Thụy Bằng liếc thoáng qua cửa phòng tắm đóng chặt, bước ra ngồi xuống ghế sô pha.
Hai người vừa tan học đã chạy ra, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Ngạo Thụy Bằng lấy điện thoại, mở app giao hàng ra xem từng cửa hàng một.
Trong phòng tắm, dường như Lý Hoành Nghị đã bắt đầu tắm rửa, tiếng nước tí ta tí tách không ngừng.
Ngạo Thụy Bằng hít sâu một hơi, đổi sang chỗ ngồi trên ghế sô pha cách phòng tắm xa nhất, tiếp tục xem điện thoại.
Nhưng mà tiếng nước kia dường như đang cố ý chống đối hắn, luôn dồn hết sức lực chui vào tai hắn, khiến hắn không muốn nghe cũng không được.
Ngạo Thụy Bằng cầm điện thoại di động, nhưng ánh mắt lại dần mất tiêu cự.
Suy nghĩ trong đầu hắn như con ngựa hoang đứt cương, một chốc thì nghĩ Lý Hoành Nghị đang tắm đến chỗ nào, một chốc lại nghĩ có phải Lý Hoành Nghị đang dùng bồn tắm hắn đã từng dùng không...
Lỗ tai lão lưu manh miệng ba hoa vạn năm chìm nổi trong không khí lẳng lơ dần dần đỏ lên.
Ngạo Thụy Bằng ho một tiếng, cầm điều khiển lên bật TV, mở âm lượng thật lớn.
Trên TV đang chiếu một ca khúc ai cũng thích, giọng nam trong trẻo đang hát: "Cháy lên đi..."
Ngạo Thụy Bằng...
Ngạo Thụy Bằng cảm thấy mình cũng sắp sửa bốc cháy rồi.
Hắn cụp mắt nhìn quần mình, thấp giọng mắng một câu. Hắn duỗi tay cầm lấy bình nước khoáng mới lấy ra từ trong tủ lạnh, dán sát vào mặt.
"Hít –" Ngạo Thụy Bằng lập tức rét run, nhưng nhiệt độ trong người chẳng những không hạ theo mà ngược lại còn xao động càng lúc càng lớn.
"Đệt." Ngạo Thụy Bằng bực bội ném chai nước khoáng đi, tư thế không được tự nhiên đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo cửa sổ ra.
Cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt lập tức tràn vào, Ngạo Thụy Bằng nghiêng người tránh đi. Hắn móc một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, vừa hút thuốc vừa đặt thức ăn ngoài, đến tận khi hút xong một điếu mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Hắn ấn đầu thuốc lá vào trong gạt tàn, đặt điện thoại di động xuống, đóng cửa sổ.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng trêu chọc hắn. Ngạo Thụy Bằng cười gằn một tiếng, quăng di động lên ghế sô pha, đi đến cửa phòng tắm cong ngón tay gõ gõ.
Tiếng nước bên trong đột nhiên ngừng lại, sau đó truyền đến giọng nói hơi bối rối của Lý Hoành Nghị: "Có chuyện gì sao?"
"Có đấy." Ngạo Thụy Bằng cà lơ phất phơ dựa vào tường, giọng nói có phần khàn khàn: "Tôi đang đặt đồ ăn ngoài, hỏi xem cậu có ăn thịt cừu không."
"Ăn." Lý Hoành Nghị lau một giọt nước đọng trên mặt, trả lời: "Tôi không kén ăn, gì cũng được."
"Luôn có thiên vị chứ?" Ngạo Thụy Bằng sắp bị ngọn lửa trong thân thể thiêu rụi, không buông tha nói tiếp: "Cậu mở cửa ra, tôi đưa di động cho cậu, tự cậu xem."
Lý Hoành Nghị sặc, lập tức bày tỏ: "Không cần, cậu gọi gì tôi cũng ăn."
"Thật?"
"Thật thật." Lý Hoành Nghị bị hắn ép, nói liền hai từ "thật", cậu sợ hắn chờ không nổi mà trực tiếp đẩy cửa vào.
Tắm rửa trong nhà người khác, Lý Hoành Nghị ngượng khóa trái cửa, đỡ bị nói là không lễ phép.
"Được." Ngạo Thụy Bằng cười một tiếng: "Tôi biết rồi, cậu tắm tiếp đi."
Trêu chọc Lý Hoành Nghị một trận xong, Ngạo Thụy Bằng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn lại rút một điếu thuốc ra khỏi túi, ngậm trong miệng, đang chuẩn bị châm thì chợt nghĩ đến chốc nữa Lý Hoành Nghị sẽ đi ra, hơi dừng lại, hắn ném bật lửa đi.
Phòng tắm trong nhà Ngạo Thụy Bằng trang trí rất đẹp, hệ thống gió sưởi tự động điều chỉnh nhiệt độ, dòng nước trong vòi hoa sen khá lớn, nước chảy đều đều, nếu như không nghĩ đến người ở bên ngoài thì trận này Lý Hoành Nghị sẽ tắm vô cùng thoải mái.
Cậu không dám trì hoãn quá lâu, thứ nhất là sợ bỏ lỡ tiết Olympic Toán học vào buổi tối, thứ hai là mỗi lần nghĩ đến Ngạo Thụy Bằng thì trong lòng cậu luôn không được tự nhiên. Vội vàng dội một lần nước, cậu rót chút dầu gội đầu ra lòng bàn tay chuẩn bị gội đầu.
Lúc đóng vòi hoa sen lại, ánh mắt cậu lơ đãng liếc nhìn giá đỡ ở trên cao, động tác nhất thời dừng lại.
Trong một loạt đồ dùng tắm rửa, một chai dầu gội đầu giống y như đúc cái trong tay cậu đang đặt ở đó. Xem ra Ngạo Thụy Bằng đã từng dùng, chỗ miệng bình còn dính một xíu chất lỏng màu xanh nhạt.
Lý Hoành Nghị mím môi, dời mắt đi, nhớ lại câu "Toàn thân trên dưới hai chúng ta đều cùng một mùi vị" của Ngạo Thụy Bằng, hai má cậu mơ hồ nóng lên.
Hơn nửa giờ sau, Lý Hoành Nghị hoàn toàn tắm xong. Cậu lau khô nước trên người, ăn mặc chỉnh tề, xếp quần áo bẩn cất vào trong túi ni lông.
Rìa gương trong phòng tắm nhà Ngạo Thụy Bằng lắp đặt thiết bị đuổi sương mù, bởi vậy dù Lý Hoành Nghị vừa mới tắm rửa xong nhưng ngoài việc trong phòng hơi ướt át ra thì ngay cả một sợi sương mù cũng chẳng có.
Ánh mắt Lý Hoành Nghị đảo quanh phòng tắm, tìm được một chiếc khăn lau nhà từ góc phòng, rửa sạch sẽ, bắt đầu lau chùi từng chút một.
Ngạo Thụy Bằng sớm đã chú ý đến tiếng nước trong phòng tắm ngừng, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy người ra. Hắn nhịn rồi lại nhịn, đến cùng vẫn không nhịn được, đi qua đó gõ cửa phòng.
"Sắp xong rồi đây." Lý Hoành Nghị trả lời một câu, tiếp tục lau chùi.
Ngạo Thụy Bằng nghe giọng nói của cậu không đúng, nhăn lông mày hỏi tiếp: "Cậu đang làm gì thế? Tôi đi vào đây."
Ngừng vài giây, thấy Lý Hoành Nghị không phản đối, hắn vặn tay cầm, mở cửa ra, vừa liếc mắt liền trông thấy Lý Hoành Nghị đang ngồi xổm dưới đất.
Nghe thấy tiếng động, Lý Hoành Nghị quay đầu lại, cười cười với hắn: "Cũng sắp xong rồi."
"Cậu..." Nhất thời Ngạo Thụy Bằng không nói ra lời, hắn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Hoành Nghị: "Không cần dọn dẹp đâu, ngày mai sẽ có dì giúp việc tới."
Lý Hoành Nghị đang lau hàng gạch men cuối cùng, nghe vậy thì không ngẩng đầu lên đáp: "Việc thuận tay thôi."
Ánh mắt Ngạo Thụy Bằng quét phòng tắm một vòng, hắn nhấc chai sữa tắm chưa đậy chặt mà giờ đã được đóng cực kỳ ngăn nắp, viền chai dầu gội đầu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, gạch men sứ trên đất càng được lau chùi đến gần như sáng lên, ngay cả một chút nước đọng cũng không tìm thấy.
Trái tim Ngạo Thụy Bằng nặng nề nhảy lên, ngực ngột ngạt đến gần như không nói nên lời.
Lý Hoành Nghị thật sự quá ngoan, ngoan đến mức làm người khác đau lòng.
Đến nhà hắn tắm rửa mà cũng phải dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm đã dùng qua, sợ để lại cho hắn dù chỉ một chút phiền phức.
Chẳng có ai trời sinh đã hiểu chuyện, đứa trẻ được nuôi nấng trong sự cưng chiều kiểu gì cũng sẽ có điểm nào đó không biết kiêng dè. Nhưng từ trên người Lý Hoành Nghị, Ngạo Thụy Bằng không nhìn thấy dù chỉ một chút yếu ớt.
Cậu cứng cỏi, cố gắng, hiểu chuyện, năng lực thích ứng mạnh. Tựa như một gốc cỏ nhỏ, dù trải qua gió táp mưa sa, vẫn không sờn lòng muốn sống sót như cũ.
Thiếu ánh nắng mưa móc và đất đai màu mỡ cũng không sao, cậu chưa từng dựa vào sự bố thí của người khác, chỉ cố gắng nắm lấy tất cả mọi thứ mình có thể bắt được, góp nhặt chất dinh dưỡng từng chút một, yên lặng lớn lên.
Ngạo Thụy Bằng tiến lên một bước, duỗi tay dùng sức kéo Lý Hoành Nghị dậy.
Lý Hoành Nghị không hề đề phòng nên bị hắn kéo lảo đảo, cậu vịn bồn rửa tay mới đứng vững, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Ngạo Thụy Bằng nhắm mắt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại: "Không cần cậu lau."
"Không sao cả." Lý Hoành Nghị cụp mắt nhìn thoáng qua: "Còn thừa một hàng, tôi cũng sắp..."
Lời còn chưa nói hết, khăn lau trong tay bỗng nhiên bị Ngạo Thụy Bằng đoạt mất.
"Một hàng này đúng không?" Ngạo Thụy Bằng ngồi xổm xuống, chỉ vào vài miếng gạch men gần vòi hoa sen nhất, cười khẽ: "Để tôi, loại việc nặng này sao có thể để cậu làm."
Nói xong, hắn nắm chặt khăn lau, cúi đầu lau tiếp.
Động tác của hắn vụng về không thuần thục, lau chỗ này một cái, chùi nơi kia một chút, vừa xem liền biết hắn chưa từng làm loại chuyện này.
Lý Hoành Nghị kinh ngạc nhìn hắn, mấy giây sau mới từ từ nói: "Đã sạch rồi."
Ngạo Thụy Bằng thở phào, đứng lên, đang muốn duỗi tay phải ném khăn lau qua một bên. Trong nháy mắt khăn sắp rời khỏi tay, hắn chợt nhớ tới chứng cưỡng chế của Lý Hoành Nghị.
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay đã tự động thu lại.
Hắn giặt khăn lau nhà, thử nghiệm vài lần, mới lạ gấp thành hình vuông cân đối xong mới bỏ vào trong góc.
"Đến đây." Hắn vẫy tay với Lý Hoành Nghị, mở khóa vòi nước: "Rửa tay rồi chúng ta đi ăn cơm."
Ngạo Thụy Bằng dùng sức hơi mạnh, dòng nước lập tức ào ào chảy ra, rơi xuống bồn rửa mặt, bắn tung tóe, rìa bồn rửa tay toàn là giọt nước.
Lý Hoành Nghị thoáng lui về phía sau, đưa tay đóng vòi nước lại.
Ngạo Thụy Bằng khó hiểu, nhìn qua cậu: "Sao vậy?"
Lý Hoành Nghị không nói chuyện.
Cậu cúi đầu, dùng tay trái chưa từng chạm vào khăn lau mà cầm lấy ống tay áo đồng phục, nghiêm chỉnh xắn lên, mỗi lớp đều có độ rộng bằng nhau. Cậu vẫn luôn xắn tay áo đến tận cùi chỏ mới dừng lại.
Ngạo Thụy Bằng bật cười, nâng tay, hắn đang định tùy tiện vén tay áo mình lên thì bên cạnh bỗng có một bàn tay thon dài trắng nõn đưa đến.
Động tác của Ngạo Thụy Bằng tạm dừng.
Lý Hoành Nghị vẫn im lặng, cái gì cũng không nói. Cậu chỉ từng chút từng chút, dùng cùng một phương pháp xắn tay áo Ngạo Thụy Bằng lên.
Đương hai người rời khỏi phòng tắm, vừa khéo thức ăn ngoài cũng tới.
Ngạo Thụy Bằng không gọi nhiều món đa dạng, chỉ chọn hai phần sủi cảo nhân thịt cừu hấp, một phần rau trộn thập cẩm, lại thêm hai phần sườn cừu nướng.
Lên lớp cả buổi chiều, hai người đã sớm đói bụng. Sau khi quét sạch sành sanh tất cả món ăn, Ngạo Thụy Bằng ngó thời gian, cầm chìa khóa xe lên: "Về trường đi."
Lý Hoành Nghị đang nhét hộp đựng thức ăn cuối cùng vào túi, nghe vậy thì gật gật đầu: "Được."
Cậu một tay cầm túi đựng đồ ăn, tay kia xách túi quần áo bẩn của mình, đang muốn đi ra ngoài.
"Chờ chút." Ngạo Thụy Bằng nắm lấy cổ áo đằng sau cậu, túm cậu trở về: "Để quần áo bẩn lại đi, ở chỗ tôi có dì giúp việc đến giặt theo thời gian cố định, cậu đỡ phải tự mình giặt. Chờ chúng khô rồi tôi sẽ mang về cho cậu sau."
"Không cần." Lý Hoành Nghị từ chối: "Tự tôi giặt là được."
Ngạo Thụy Bằng không nghe cậu, trực tiếp đoạt lấy túi nhựa từ tay trái của cậu, ném xuống đất, nắm chặt cổ tay Lý Hoành Nghị: "Đi."
"Chờ một chút..." Lý Hoành Nghị giãy dụa muốn quay lại.
Ngạo Thụy Bằng tặc một tiếng: "Sao lại không nghe lời như vậy chứ?" Hắn kéo cửa ra, sắp sửa đẩy Lý Hoành Nghị ra ngoài.
"Tôi..." Gương mặt Lý Hoành Nghị đỏ lên, không được tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Đồ lót của tôi ở..."
"Khụ." Ngạo Thụy Bằng ho khan, chẳng biết nghĩ tới điều gì, gương mặt hắn không kiềm được mà nóng lên.
Hắn buông Lý Hoành Nghị ra: "Đồ lót cậu có thể mang đi, nhưng áo khoác phải để lại, nghe chưa?"
Dừng một chốc, hắn lại cười nhẹ bồi thêm câu: "Bằng không thì đừng hòng cầm gì đi cả."
Lý Hoành Nghị nhấp môi dưới, khẽ gật đầu.
Nhà Ngạo Thụy Bằng cách trường học rất gần, đi xe đạp không đến mười phút đã tới. Lúc hai người tiến vào cổng trường, Ngạo Thụy Bằng dừng lại phất phất tay vào trong phòng bảo vệ: "Chú, cháu về rồi đây."
Chú bảo vệ nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn thì lập tức cười: "Được, đã biết." Ông lục lọi mấy lần trong ngăn kéo, lôi ra một túi táo tàu vụ đông nhỏ, đi tới đưa cho Ngạo Thụy Bằng: "Cầm ăn đi, vợ chú đã rửa sạch rồi."
"Trời ạ, còn có chuyện tốt này cơ đấy." Ngạo Thụy Bằng chẳng hề khách sáo duỗi tay nhận, nhét một quả vào trong miệng Lý Hoành Nghị trước rồi mới cầm một quả lên ăn, nhai răng rắc răng rắc: "Lần sau lại mang thuốc lá cho chú, cháu đi đây."
"Đi đi đi đi, trở về học tập cho giỏi."
Vẫn còn kịp thời gian, Lý Hoành Nghị mang đồ dùng tắm rửa về ký túc xá, lúc này mới đi đến phòng học nhỏ.
Trước khi vào cửa, cậu quay đầu dặn dò Ngạo Thụy Bằng: "Tối nay phải làm xong quyển tổng hợp vật lý, thời gian còn lại..." Cậu trầm ngâm một lát, có phần luyến tiếc nói: "Làm mấy đề toán nghỉ ngơi chút đi."
Ngạo Thụy Bằng: "..."
Sao làm đề toán lại dính líu đến nghỉ ngơi vậy?
Hắn bất đắc dĩ dựa vào tường, nhìn Lý Hoành Nghị: "Biết rồi, bạn học nhỏ, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đi vào đi."
Lý Hoành Nghị gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Hôm nay Lý Hoành Nghị tới hơi trễ, ngoài cậu ra thì tất cả học sinh lớp Olympic Toán đều đã đến.
Chu Siêu đang ngồi ở chỗ của mình đọc sách, sau khi trông thấy cậu thì như gặp được người thân, một phát bắt được cánh tay của cậu: "Aaa làm sao bây giờ, tôi bị hồi hộp!"
Tâm trạng Lý Hoành Nghị không tệ, cười với cậu ta: "Hồi hộp cái gì?"
"Thành tích thi á!" Chu Siêu ngó ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Tôi nói với ông này, đừng thấy ngày thường thầy Triệu cười híp mắt, ông ấy mà mắng người thì phải nói là vô cùng tàn nhẫn! Lần này đề hơi khó, có mấy bài tôi làm mơ mơ hồ hồ, ngộ nhỡ thi không tốt thì làm sao bây giờ?!"
"Không có việc gì." Lý Hoành Nghị an ủi cậu ta: "Cậu cảm thấy khó thì những người khác cũng giống vậy."
Chu Siêu nghĩ cũng phải, thoáng yên tâm.
Cậu ta là người đàn ông có thể thi vào top 3 toàn trường, cậu ta không sợ!
Mấy phút sau, tiếng chuông tiết tự học đầu tiên vang lên, thầy Triệu bước vào với một chồng sách và bài thi.
Trong phòng học nhỏ, trái tim mười mấy người chợt dậy sóng.
Gương mặt thầy Triệu không nhìn ra hỉ nộ, ông vừa đặt bài thi lên bàn giáo viên liền đi thẳng vào vấn đề: "Sau đây sẽ công bố thành tích kiểm tra!"
Chu Siêu nuốt nước miếng ừng ực.
"Lý Uyển: 35. Thành tích này cần phải tiếp tục cố gắng, dù sao mục tiêu của chúng ta cũng không phải giải nhì hay ba cấp tỉnh."
"Vương Cẩn: 40. Vương Cẩn, chuyện gì xảy ra vậy? Trong khoảng thời gian này em đi cà kheo hả? Bay bổng lợi hại như vậy!"
"..."
"Giang Sùng: 75. Với thành tích này thì vẫn hơi nguy hiểm nếu muốn tranh mười vị trí đầu giải tỉnh, phải tiếp tục cố gắng."
"Chu Siêu: 80. Em cười cái gì mà cười? Răng hàm sắp lộ cả ra rồi! Có phải cảm thấy số điểm này cao lắm không?"
Thầy Lưu hừ một tiếng, nâng tay phải lên, vẫy vẫy bài thi cuối cùng trong tay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi vào lớp: "Lý Hoành Nghị, 82!"
Phòng học nhỏ nổ tung!
Chu Siêu vừa mới rời khỏi bục giảng không đến vài bước, nghe thấy số điểm này của Lý Hoành Nghị thì cậu ta quay phắt lại, đoạt lấy bài thi trong tay thầy Triệu, lật trái lật phải ngắm nghía.
Không sai, đúng là 82! Một chút cũng không sai!
Cậu ta mang vẻ mặt ngây ngốc trở lại chỗ ngồi của mình, đặt bài thi lên mặt bàn Lý Hoành Nghị. Một phút sau, cậu ta cứng cổ, răng rắc quay sang nhìn Lý Hoành Nghị: "Chẳng phải trước kia cậu chưa từng học qua Olympic Toán học sao?"
"Hở?" Lý Hoành Nghị đang nghiên cứu bài thi, cậu vô cùng không hài lòng với số điểm này của mình. Nghe thấy giọng của Chu Siêu, cậu ngẩng đầu trả lời: "Đã học qua."
Chu Siêu nghe vậy, tâm lý sôi sục cuối cùng cũng hơi cân bằng xíu. Cậu ta đang vừa định nói gì đó thì chợt nghe thấy Lý Hoành Nghị nói tiếp: "Tôi tự học nhiều năm."
Chu Siêu: "..."
Tôi hận!
—————
Lời editor: Chu Siêu à, học bá như cậu không cần phải so sánh với học thần Lý Hoành Nghị để tự bôi nhọ IQ của mình đâu, cậu không cần mặt mũi nhưng học sinh tầm thường như tôi cần!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top