26
Đáng lẽ ra, nếu việc này được đổi thành người khác thì đoán chừng chỉ đùa một chút, trêu ghẹo hai câu là qua.
Cố tình Trần Miểu Miểu là một cô gái thẳng thắn, lại thêm cô có hơi sợ Ngao Thụy Bằng.
Sau khi nghe Ngao Thụy Bằng nói, đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã vô ý thức hành động ---
Cô quay đầu đi đến cửa phòng học, máy móc lớn tiếng lặp lại một câu với bên ngoài: "Lý Hoành Nghị đang ở trên đùi anh Bằng, không rảnh ra ngoài!"
Lời này vừa ra, bốn phía yên tĩnh.
Không khí dường như đọng lại, trước đó lớp 11-7 bất kể là đang đánh bài, chơi đùa, hay là đang tám chuyện, tất cả đều như hoa hướng dương tìm thấy mặt trời, đồng loạt quay sang nhìn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị.
Ngay cả người ở trong hành lang cũng dừng bước, thò đầu nhìn vào trong phòng học 11-7.
Sau khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, lớp 11-7 bùng nổ.
Các nam sinh điên cuồng ồn ào vỗ bàn huýt sáo, các nữ sinh thì che ngực hét lên, lớn tiếng đến mức như muốn lật tung trần nhà.
Sắc mặt bạn nữ cầm thư tình đọng lại, lập tức roẹt roẹt vò thư tình thành một cục, nhét vào trong túi, quay người nhanh chóng chạy.
Lý Hoành Nghị bỗng chốc ngồi dậy, trên đầu có vài ngọn tóc ngốc bị vò rối, khó tin nhìn Ngao Thụy Bằng: "Cậu điên rồi?"
"Điên cái gì." Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào ghế, cong môi, vờ vĩnh bảo: "Tôi đây còn không phải là vì muốn tốt cho cậu sao, bằng không thì cậu làm thế nào để thoát khỏi nữ sinh kia?"
"Nhưng mà..." Lý Hoành Nghị mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Cậu có thể giải được đề toán phức tạp, nhưng lại chẳng hề có kinh nghiệm giải quyết mấy chuyện quanh co lòng vòng này, cậu mất tự nhiên rũ mắt, đưa tay chỉnh chỉnh tóc: "Cậu không thể nói như vậy."
"Không sao cả," Ngao Thụy Bằng vừa chiếm được tiện nghi, trong lòng đang cảm thấy mỹ mãn, lừa dối Lý Hoành Nghị: "Hai người chúng ta là nam sinh, ngồi trên đùi thì sao chứ, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Động tác trên tay Lý Hoành Nghị ngừng lại, ngẩng đầu nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Tôi không hề ngồi vào đùi cậu."
"Chỉ là cho ví dụ thôi." Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Thật sự, vô cùng bình thường." Hắn vẫy vẫy tay với Hà Chúc, gọi cậu ta tới: "Không tin cậu hỏi Hà Chúc xem?"
"A... Ha ha ha." Hà Chúc gượng cười, dưới sự uy hiếp tử vong của Ngao Thụy Bằng, khó khăn nhẹ gật đầu: "Bình thường bình thường, nam sinh ấy à, cởi quần tuốt cho nhau cũng bình thường."
Lý Hoành Nghị nào đã thấy qua tình hình như vậy, cậu vốn cảm thấy xấu hổ, bây giờ lại bị Hà Chúc nói kiểu này thì mặt lập tức đỏ lên.
Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn Hà Chúc, bất mãn nói: "Mày biết mình hèn hạ không vậy? Nói cái gì đó."
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc bị hắn làm cho sôi máu, chỉ vào chóp mũi của mình: "Tao hèn hạ?"
Rốt cuộc cậu ta mặt dày mày dạn nói lời này là vì ai?!
Sông còn chưa qua hết đã vội vàng hủy cầu đi! Hà Chúc tức giận, phất tay áo bỏ đi.
Ngao Thụy Bằng chuyển sang hướng Lý Hoành Nghị, vô cùng không biết xấu hổ tiếp tục lừa dối: "Cậu thấy chưa, mọi người đều cảm thấy không sao cả."
Lý Hoành Nghị không có bạn bè đặc biệt thân mật, nghe Ngao Thụy Bằng giải thích thì tin là thật. Cậu miễn cưỡng quên sạch sành sanh những nghi vấn kia, nhẹ gật đầu.
"Có mấy đề muốn hỏi cậu." Ngao Thụy Bằng lấy một quyển sách luyện tập ra đặt trước mặt Lý Hoành Nghị: "Xem đáp án hơi khó hiểu."
Trong nháy mắt, sự chú ý của Lý Hoành Nghị bị dời đi, nghiêm mặt hỏi: "Đề nào cơ? Cho tôi xem một chút."
Cậu không hề chú ý đến, ánh mắt của những học sinh khác cùng lớp nhìn hai người bọn họ sáng lên đã có thể so với bóng đèn.
Mà trong hành lang, các bạn học vểnh tai lên nghe cũng sôi nổi thầm bùi ngùi lớp 11-7 càn quấy. Ngay cả loại chuyện ngồi lên đùi này mọi người cũng đều biết, thật không sánh bằng không sánh bằng.
Độ nổi tiếng của Lý Hoành Nghị ở trường học đang cao, Ngao Thụy Bằng cũng chẳng phải người khiêm tốn gì. Chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, dần dần xa cách vạn dặm so với phiên bản đầu tiên.
Đến cuối cùng, Thực nghiệm tỉnh lại nhiều thêm một lời đồn đại: Giữa học bá mới phất Lý Hoành Nghị và giáo bá Ngao Thụy Bằng lớp mười một có một vài chuyện không thể miêu tả.
Nếu là cùng giáo bá mà không phải cùng giáo hoa, như vậy không gian tưởng tượng liền lớn hơn.
Chẳng quan tâm có thật hay không, dù sao bạn nữ đến đưa thư tình cho Lý Hoành Nghị quả thực ít đi, những ánh mắt nóng bỏng có thể nướng cháy người trên đường đi cũng không thấy nữa.
Sinh hoạt của Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, nhiều nhất là lúc cậu ở bên cạnh Ngao Thụy Bằng thì bị người khác lén lút nghị luận vài tiếng.
Có điều, không ai dám dồn ép đến trước mặt Ngao Thụy Bằng, nên Lý Hoành Nghị cái gì cũng không biết.
Sau khi trông thấy Ngao Thụy Bằng thật sự học tập, ghi chép mà Lý Hoành Nghị làm cho hắn càng thêm cặn kẽ hơn, đôi khi nhìn thấy tài liệu học tập thích hợp với hắn, cậu cũng sẽ nhớ nói cho hắn biết.
Ngao Thụy Bằng lăn lộn nhiều năm, thành thành thật thật ngồi xuống học tập thật sự không dễ dàng với hắn. Có vài lần, hắn muốn quăng thẳng bút rồi bỏ đi.
Nhưng mỗi khi nhớ đến chênh lệch thật lớn giữa mình với Lý Hoành Nghị, lại nhìn vào ghi chép cẩn thận và toàn diện trong tay, hắn thế nào cũng không thể nói ra hai chữ từ bỏ này.
Trạng thái của Ngao Thụy Bằng khiến thầy Lưu chú ý, quan sát mấy ngày xong, phát hiện hắn không phải giả bộ, thầy Lưu vui mừng, lén lút gọi Lý Hoành Nghị ra ngoài.
Đầu tiên là khen ngợi biểu hiện trong cuộc thi lần này của cậu, rồi hỏi cậu đã thích ứng với tiến độ giảng bài của thầy cô giáo chưa.
Lý Hoành Nghị gật đầu, tỏ vẻ hết thảy rất tốt.
"Việc này..." Thầy Lưu nhớ đến việc hiệu trưởng bàn giao, chịu đựng trong lòng rỉ máu, khó khăn mở miệng: "Nếu như em đồng ý, có thể chuyển sang lớp ưu tú."
Thực nghiệm tỉnh chia khoa tự nhiên và xã hội ở học kỳ hai lớp mười, đồng thời sẽ chia lớp lại một lần nữa. Một khi đã chia lớp thì việc chuyển đi sẽ rất khó khăn.
Bởi vì thành tích thi lần này của Lý Hoành Nghị quá tốt, ngay cả hiệu trưởng cũng bị kinh động, lúc này mới mở trường hợp đặc biệt cho cậu.
Nói xong câu đó, cả trái tim thầy Lưu đều đang chảy máu. Lớp 11-7 của bọn họ thật vất vả mới có một đứa biết tranh đua, kết quả tất cả mọi người lại tranh đoạt người với ông.
Nhưng thầy Lưu lại không thể không thông báo cho Lý Hoành Nghị.
Nếu Lý Hoành Nghị có thể vẫn luôn duy trì thành tích như vậy, đến lớp ưu tú mới thích hợp nhất với cậu.
Lý Hoành Nghị lắc đầu từ chối: "Không ạ, em không muốn đi."
Lý Hoành Nghị là một người vô cùng chậm nhiệt, hiện giờ vất vả mới hòa nhập vào tập thể lớp 11-7, cậu chẳng muốn đổi sang chỗ khác. Huống hồ, nội dung thầy cô nói hầu hết cậu đã học qua, so với việc nghe thêm một lần nữa, tự cậu ôn tập hiệu suất sẽ cao hơn.
"Ừ, chính em tự xem rồi xử lý là được." Thầy Lưu liều mạng đè ép khóe môi đang cong lên, sau khi cười to ba tiếng trong lòng, ông đổi chủ đề: "Thầy thấy mấy ngày nay Ngao Thụy Bằng rất hăng say học tập?"
Lý Hoành Nghị hơi sửng sốt, nhớ lại biểu hiện mấy ngày gần đây của Ngao Thụy Bằng thì khẳng định đáp: "Dạ."
Thầy Lưu lại hỏi: "Ghi chép em ấy xem là em làm cho?"
Lý Hoành Nghị gật đầu: "Vâng."
Thầy Lưu có phần lo âu: "Có làm chậm trễ thời gian của em không?"
"Dạ không ạ." Lý Hoành Nghị nghiêm túc giải thích: "Lúc viết ghi chép, em cũng có thể tìm kiếm những chỗ hổng kiến thức và bổ sung lại, tương đương với việc ôn tập lại một lần nữa."
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Thầy Lưu thở phào.
Ông vẫn luôn lo lắng Ngao Thụy Bằng sẽ làm ảnh hưởng đến Lý Hoành Nghị học tập, vài lần còn muốn đổi chỗ ngồi. Hiện giờ xem ra là ông nghĩ sai.
Ngao Thụy Bằng không ảnh hưởng đến Lý Hoành Nghị, ngược lại là Lý Hoành Nghị ảnh hưởng đến Ngao Thụy Bằng.
"Vậy thầy nhờ em giúp một việc." Thầy Lưu nhìn thẳng vào mắt Lý Hoành Nghị, nói: "Nếu có thời gian, em hãy giúp đỡ Ngao Thụy Bằng nhiều hơn một chút về mặt học tập."
Thầy Lưu đã xem qua hồ sơ của Ngao Thụy Bằng, biết thành tích học tập thời kỳ tiểu học của hắn, cảm thấy rất đáng tiếc cho hắn. Nhưng bất đắc dĩ, mỗi lần tìm Ngao Thụy Bằng nói chuyện, ông đều sẽ bị hắn kéo đến chỗ khác không dấu vết.
Hiện tại, thật vất vả trông thấy Ngao Thụy Bằng có hy vọng biến đổi tốt hơn, thầy Lưu nào chịu bỏ qua.
Lý Hoành Nghị ngây ra một lúc, lập tức trịnh trọng hứa hẹn: "Em hiểu rồi ạ."
Trong phòng học lớp 11-7, Trịnh Khuyết cầm một chai Cocacola đã uống hơn phân nửa, kéo ghế của Lý Hoành Nghị ra, đang muốn ngồi xuống: "anh Bằng, tiết tự học buổi tối hôm nay có lên lớp không?"
Ngao Thụy Bằng ngăn cản cậu ta, nhíu mày: "Đừng ngồi."
"Sao vậy?" Trịnh Khuyết duy trì tư thế khom lưng, cái mông lơ lửng, vẻ mặt khó hiểu nghiêng đầu: "Trên ghế có mấy thứ bẩn thỉu à?"
Ngao Thụy Bằng viết một đáp án xuống sách luyện tập, lười biếng nói: "Lý Hoành Nghị không thích người khác chạm vào đồ vật của cậu ấy."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết giương mắt cá chết nhìn hắn: "anh Bằng, mày không cảm thấy gần đây mày quá mức sao?"
Ngao Thụy Bằng cười nhạo, mở to mắt liếc cậu ta: "Quá cái gì? Đừng đứng ở góc độ của mày xem tao, mày không hiểu."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết câm miệng không trả lời được: "Được rồi, mày vui là được. Đêm nay một chín tám hai, có đi không?"
"Không đi." Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn một câu hỏi phía dưới, thử mấy loại phương pháp vẫn chưa làm được, trong lòng đang bực bội, nghe vậy thì thuận miệng trả lời một câu.
"Có được không anh Bằng?" Hà Chúc đi đến: "Chỉ thiếu mỗi mình mày, mày có việc?"
"Ừ." Ngao Thụy Bằng vặn bình nước khoáng ra uống một ngụm, trong đầu còn đang suy nghĩ đề kia: "Chúng mày đi đi."
Hà Chúc ngó qua sách luyện tập trên bàn hắn, đau răng: "Không phải chứ, mày thật sự muốn làm học sinh tốt à?"
Trải qua lần thi này, Ngao Thụy Bằng cứ như bị trúng gió, đột nhiên bắt đầu học tập.
Ngay từ đầu, đám Hà Chúc còn tưởng rằng hắn đang giả vờ giả vịt, đâu nghĩ tới qua bao nhiêu ngày hắn vẫn kiên trì nổi.
Ngao Thụy Bằng lau giọt nước bên khóe môi, giễu cợt: "Học sinh tốt gì? Đừng mắt mù đóng dấu cho tao."
"Vậy mày đây là..."
Chưa kịp nói xong câu này, Hà Chúc đã bị Ngao Thụy Bằng đẩy sang một bên.
Hà Chúc vừa định kháng nghị, chợt quay đầu trông thấy Lý Hoành Nghị tiến vào, lập tức tránh khỏi chỗ.
"Đù." Cuối cùng Ngao Thụy Bằng vẫn không làm được đề kia, hắn xoa xoa huyệt thái dương, hùng hùng hổ hổ ném bút.
Mấy cái đề rách nát quỷ quái, làm phức tạp như vậy làm gì.
Lý Hoành Nghị vừa được thầy Lưu dặn dò, thấy thế thì quay sang hắn: "Cậu đau đầu?"
"Đúng vậy đó." Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào ghế, cong môi nhìn cậu: "Bạn học nhỏ, làm sao bây giờ, cậu xoa giúp tôi nhé?"
Lý Hoành Nghị đã dần dần quen thuộc với mấy trò trêu chọc của hắn, nghe vậy thì chẳng để ý. Cậu cúi đầu lục lọi trong giá sách của mình, móc ra một lọ tinh dầu đưa tới: "Cho này."
Đây là thứ Lý Trụ tặng cho cậu mấy ngày trước, nói là thấy không ít học sinh lớp ưu tú đều sử dụng. Lo lắng Lý Hoành Nghị cũng cần dùng đến nên cậu ta thuận tay đi mua một lọ theo.
Ngao Thụy Bằng nhận lấy, nhíu mày: "Thứ đồ chơi này dùng như thế nào?"
Hắn vặn mở nắp lọ ra, đưa xuống mũi ngửi ngửi, lập tức nhăn lông mày: "Đậu, mùi nồng thế."
"Không phải như thế." Lý Hoành Nghị mím môi nở nụ cười, hướng dẫn hắn: "Đổ vào ngón tay, sau đó bôi lên thái dương, nghe nói dùng rất tốt."
"Thật sao?" Ngao Thụy Bằng nghe vậy, dựng thẳng lọ lên rồi dốc ngược lại. Động tác của hắn quá lớn, tinh dầu trong lọ lập tức đổ ra hơn nửa. Chất lỏng màu xanh lục thuận theo ngón tay của hắn rải rác rơi xuống đất.
Lý Hoành Nghị có phần đau lòng: "Cậu đổ nhiều quá, ít một xíu."
Trong lòng Ngao Thụy Bằng nén ý xấu, đặt lại lọ tinh đầu lên bàn, nói: "Làm không cẩn thận, hay cậu giúp tôi?"
Lý Hoành Nghị nhìn một bãi chất lỏng nhỏ trên mặt đất, xoắn xuýt một chốc, gật gật đầu.
Cậu đâu đành lòng lãng phí, không đổ từ trong lọ ra thêm nữa mà là duỗi một đầu ngón tay, cọ cọ vào bàn tay dính đầy tinh dầu của Ngao Thụy Bằng: "Cậu thấp xuống chút."
Ngao Thụy Bằng nghe lời hơi cúi đầu, còn vô cùng tự giác gom lại tóc trên trán.
Lý Hoành Nghị cẩn thận giúp hắn thoa xong một bên huyệt thái dương, lại chuyển sang bên kia.
Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, khẽ cười một tiếng: "Này, bạn học nhỏ."
"Hả?"
"Hà Chúc hẹn tôi giờ tự học buổi tối đi ra ngoài chơi."
Động tác của Lý Hoành Nghị dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Trốn học không tốt." Cậu tạm dừng, lại nói thêm một câu: "Nhiệm vụ hôm nay của cậu còn chưa hoàn thành đâu."
Với tình huống trước mắt của Ngao Thụy Bằng, hắn không thích hợp học đuổi theo thầy cô. Lý Hoành Nghị không chỉ giải thích cho hắn những kiến thức trong sách giáo khoa mà còn chọn thêm mấy quyển sách luyện tập bổ sung để hắn làm. Mỗi ngày đều có một lượng nhất định, làm xong sẽ phê và sửa bài giúp hắn.
Chỗ sai thì sẽ lật vở ra nhớ kỹ, nói trọng điểm cho hắn.
Hai bên thái dương đã xoa xong, Lý Hoành Nghị ngừng tay, vặn chặt nắp của lọ tinh dầu: "Được rồi."
Ngao Thụy Bằng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Cảm ơn bạn học nhỏ."
Lý Hoành Nghị rút khăn tay ra lau, thản nhiên đáp: "Đừng khách sáo."
Hơi do dự, cậu hỏi Ngao Thụy Bằng: "Cậu thật sự muốn trốn tiết sao?"
"Nào có." Động tác Ngao Thụy Bằng thành thạo quay bút: "Tôi là người như vậy ư?"
Hắn ngước mắt nhìn về phía Hà Chúc và Trịnh Khuyết, cong môi, cợt nhả nói: "Nghe thấy chưa, bạn học nhỏ nhà chúng ta không cho tao đi, không đi."
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngao Thụy Bằng: Nói đùa, tôi chưa từng trốn học, hoàn toàn không giống với đám Hà Chúc.
Editor Chan có lời muốn nói: Mấy nay mình mới có thời gian check lại raw bên Tấn Giang, và thấy tác giả có ghi tên chương nên từ giờ chúng mình sẽ bổ sung tên chương:((( sorry mọi người vì sự thiếu sót này ạ.
25.
Hà Chúc, Trịnh Khuyết: "..."
Bành Trình Trình đang đi sang bên này, chuẩn bị khuyên một câu: "..."
Bước chân Bành Trình Trình chậm lại một cách đáng nghi, sau đó sắc mặt không đổi lùi về.
Hà Chúc hít sâu một hơi, liếc nhìn Lý Hoành Nghị đang đọc sách bên cạnh, mờ mịt nói: "Không phải chứ, anh Bằng, sao mày không biết rụt rè chút nào vậy?"
Trịnh Khuyết giơ tay phải lên vỗ vào vai Hà Chúc, dùng ánh mắt cá chết nhìn Ngao Thụy Bằng: "anh Bằng, nếu mày còn tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó tao cũng yêu đương!"
Làm như người khác không biết show ân ái vậy, mẹ nó!
Cmn còn chưa theo đuổi được người ta đâu!
"Mày á?" Ngao Thụy Bằng cắn bút, thong thả lật một trang sách bài tập, giễu cợt: "Cái gì đã khiến mày sinh ra ảo giác rằng có người cần mày vậy? Ngưỡng mộ à? Hay là do ghen tị?"
Trịnh Khuyết: "..."
Ngao Thụy Bằng thương hại ngó qua Trịnh Khuyết: "Nếu thực sự ghen tị tới đỏ mắt rồi thì đi cầu nguyện đi."
Trịnh Khuyết hơi sửng sốt, chẳng hiểu sao chủ đề lại xoay chuyển nhanh như vậy, nghi ngờ: "Hả?"
Ngao Thụy Bằng cong môi, cười đến mức thèm đòn: "Ít ra thì cũng coi như là có chủ."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết tức giận, đẩy Hà Chúc ra, nhào về phía Ngao Thụy Bằng: "Ngao Thụy Bằng! Tao đệt ông nội mày!!"
"Làm cái gì đấy, " Ngao Thụy Bằng dễ dàng ngăn cậu ta lại, cau mày nhìn cái bàn bị Trịnh Khuyết xô lệch vị trí: "Không thấy bạn học nhỏ nhà chúng ta đang học bài à? Là học tra thì phải có tự giác của học tra, không được gây thêm phiền cho người ta, được chứ?"
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết: "Đệt!"
Trịnh Khuyết vuốt mặt, kéo Hà Chúc rời đi.
Bành Trình Trình thấy vậy cũng ra ngoài theo.
"Nói thật thì, " Hà Chúc đứng trong hành lang, quay đầu nhìn Trịnh Khuyết: "Lão Trịnh, có phải giáo viên sinh học từng nói trên cơ thể người có một cái mạch rối loạn gì đó không? Tao hoài nghi sâu sắc chuyện anh Bằng đã thông cái mạch này. Cái này khiến cho ổng trở nên lẳng lơ vậy đó, đến nỗi lớp 11-7 cũng sắp không chứa nổi hắn nữa rồi."
Sắc mặt Trịnh Khuyết như bị đau răng: "Rốt cuộc thì sao mà Lý Hoành Nghị chịu nổi cậu ta vậy?"
Vừa nói, cậu ta càng thấy nghi ngờ: "Không đúng, tao không hiểu nổi. Chẳng phải hai tháng trước, ngày nào anh Bằng cũng mắng Lý Hoành Nghị biến thái à? Còn không cho phép chúng ta nhắc tên Lý Hoành Nghị trước mặt cậu ta nữa, sao tự nhiên lại..."
Mấy người ra khỏi khu lớp học, Hà Chúc dòm trái ngó phải một lát không thấy có giáo viên, móc điếu thuốc từ túi quần ra ngậm, ê a một cái, tổng kết lại: "Tin lời đàn ông thì heo nái cũng có thể leo cây."
Thời gian này, vì chuyện Lý Hoành Nghị thi được hạng nhất toàn khối, niềm vui lớn nhất của đám Hà Chúc là lên diễn đàn đọc mấy topic có liên quan đến Lý Hoành Nghị, chỉ cần vừa đọc một chút là thấy sướng, đâu rảnh đi gây chuyện gì khác.
Nhưng qua một thời gian, bọn họ lại đứng ngồi không yên nên mới có đề nghị hôm nay.
Dù Ngao Thụy Bằng không ra ngoài thì cũng không làm giảm nhiệt huyết của họ với việc cúp học được. Đám bọn họ vốn dĩ muốn trốn tiết tự học tối, lại bị Ngao Thụy Bằng chọc giận như vậy, dứt khoát dỗi không thèm về luôn, đi thẳng đến tường rào phía tây trường học.
Đây là chỗ 11-7 lấy làm địa điểm giao dịch cơm hộp bên ngoài, lâu dần sinh ra công dụng mới: Địa điểm tụ tập khi cúp học.
Hà Chúc lặng lẽ đi qua, không ngờ lại đụng mặt một nhóm khác cũng muốn trốn học giống họ.
"Đệt, Kiều An Ngạn đúng là thèm đòn mà!" Một người vừa trèo lên tường vừa hùng hổ nói: "Lúc tao nói muốn trốn học, chúng mày thấy ánh mắt của nó không? Tao đệt mẹ nó chứ, tao làm gì đến lượt nó coi thường?"
Người bên dưới mặc áo khoác đầu lâu đen xoa tay, bám vào chỗ nhô ra ở trên tường, nói: "Bây giờ người ta trâu bò rồi, chẳng phải giáo viên chủ nhiệm lớp mình ngày nào cũng khen cậu ta sao? Cái đéo gì mà lãng tử quay đầu rồi, trở thành tấm gương cho chúng ta. Đương nhiên cậu ta coi thường mấy loại không biết phấn đấu như chúng ta rồi."
Người đầu tiên khinh thường "Xì" một tiếng: "Tấm gương? Với mấy điểm thi giữa kì kia của cậu ta ấy hả? Trước đấy to mồm lắm, cái này cũng học, cái kia cũng thuộc, vừa có kết quả thi cái lập tức bị vả hiện nguyên hình."
Áo khoác đen toét miệng cười, đang định nói gì đó thì ánh mắt liếc về phía sau, thấy có người lập tức cảnh giác quay đầu.
Thấy không phải giáo viên, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào bọn Hà Chúc, thuần thục leo tường nhảy xuống.
"Bọn nó nhắc đến Kiều An Ngạn, có phải cái thằng đánh nhau với Lý Hoành Nghị không?" Hà Chúc quay đầu hỏi Bành Trình Trình: "Nó cũng bắt đầu học hành cẩn thận à?"
Bành Trình Trình gật đầu: "Là nó đấy."
"Nó..." Trịnh Khuyết cười hắc hắc: "Cũng bị thần khí học thần của Lý Hoành Nghị lây qua rồi."
"Cũng?"
Trịnh Khuyết nhìn về hướng lớp học, chép miệng: "Còn một anh Bằng nữa thây."
"Đừng nhắc tới cậu ta." Hà Chúc hừ hừ đi qua chỗ tường bao: "Trốn học cho vui không thích à?"
Trịnh Khuyết vỗ trán một cái: "Lỗi của tao, không nhắc nữa, không nhắc tới nữa."
Mấy người vừa nói vừa nhanh chóng leo tường ra ngoài.
Mà giờ này, nhân vật chính vừa được bọn họ nghị luận lúc nãy- Kiều An Ngạn, gã đang ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt ảm đạm đọc sách ngữ văn.
Không đúng! Tất cả đều không đúng!
Sau khi sống lại, Kiều An Ngạn lập tức phát hiện ra trí nhớ cùng với năng lực lý giải mọi thứ của mình trở nên cực kì tốt.
Rõ ràng đã rất nhiều năm không tiếp xúc với sách giáo khoa trung học, nhưng giáo viên giảng kiến thức mới gã đều nghe hiểu, mấy bài cần thuộc lòng thì chỉ cần đọc qua mấy lượt cũng có thể nhớ lại toàn bộ.
Khiếp sợ lúc đầu qua đi thì chính là kinh hỉ lớn, bàn tay vàng từ trên trời đáp xuống, ai mà chẳng thích?
Tháng đầu tiên sống lại, Kiều An Ngạn vô cùng đắc chí, thề mình nhất định phải trở nên nổi tiếng trong kì thi giữa kì lần này.
Nhưng gã tuyệt đối không thể nào ngờ được, ngay từ lúc kỳ thi bắt đầu, đầu óc gã bỗng trở nên hỗn loạn chẳng khác gì lúc trước khi trùng sinh.
Rõ ràng là nội dung đó đã từng học thuộc, vậy mà một chữ cũng không rặn ra được.
Đề bài rõ ràng rất quen nhưng gã không biết làm.
Khi có kết quả thi giữa kì, thành tích của Kiều An Ngạn không tốt như dự đoán cơ mà được cái đứng đầu cả khối từ dưới lên.
Gã vốn tưởng là do trạng thái của mình trong kì thi kia không được tốt nhưng mà mỗi ngày trôi qua, Kiều An Ngạn lại càng hoảng sợ phát hiện, đầu óc mình không còn hồi phục lại như cũ.
Mỗi lần nghe giáo viên khen bản thân chăm chỉ nghiêm túc, Kiều An Ngạn đều cực kỳ nóng nảy.
Gã muốn nhanh chóng nghịch tập chuyển mình, vả mặt này kia chứ không phải ngày ngày hì hục cày cấy như trâu như bò, lúc nào cũng chăm chỉ học tập đến mệt sống mệt chết.
Kiều An Ngạn gắt gao nắm chặt cuốn sách trong tay, sắc mặt âm trầm đến nỗi có thể nhỏ ra nước.
Đời trước, gã sống ở dưới tầng chót của xã hội, tháng nào cũng vì hai, ba nghìn tệ tiền lương mà liều mạng.
Đời này nhất định gã phải thi đỗ đại học, đi trên một con đường hoàn toàn khác với trước kia!
Nếu ông trời để gã sống lại, nhất định là có nguyên nhân, gã tuyệt đối sẽ không nhận thua!
- ---
Trong lớp 11-7, Lý Hoành Nghị đang giải đề toán thì trong đầu bỗng dưng giống như bị kim châm vào, phút chốc có hơi đau, phương pháp giải bài vừa nghĩ ra nháy mắt không nhớ nữa.
Cậu hơi mờ mịt đặt bút xuống, đưa tay lên ấn ấn huyệt thái dương.
Nhưng cơn đau vừa nãy cứ như ảo giác thoáng qua vậy, xuất hiện trong chớp mắt rồi lại chẳng thấy đâu.
Lý Hoành Nghị không để ý, cầm bút lên tiếp tục giải đề. Ngao Thụy Bằng đột nhiên đẩy một tờ bài thi tới: "Bạn học nhỏ, tôi làm xong rồi."
Đây là một bộ đề sinh học, là nhiệm vụ Lý Hoành Nghị giao cho hắn.
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lát, không nhanh không chậm, Ngao Thụy Bằng dùng hết thời gian được ghi trên giấy thi.
"Tôi xem giúp cậu," Lý Hoành Nghị chăm chú xem bài làm, đổi sang bút mực đỏ, cúi đầu chấm bài.
Ngao Thụy Bằng hết việc làm, dựa vào lưng ghế, cơ thể hơi ngửa về sau, nhìn mấy dòng chữ đỏ chót to đùng trên bảng, thực lòng xúc động: "Nhạc học thiện tư, nỗ lực thượng tấn*, tám chữ này nhất định là viết xuống vì tôi mà."
(乐学善思: nghĩa là: Hạnh phúc khi học hỏi và suy nghĩ, làm việc chăm chỉ để tiến bộ. Hai câu này giống mấy câu "Dạy tốt, học tốt" hay được treo cạnh bảng ở bên nước ta.)
Lý Hoành Nghị: "..."
Lý Hoành Nghị khẽ dịch sang bên cạnh, không thèm để ý tới hắn.
Cậu thực sự không hiểu nổi, sao lại có người có thể tự học tự trổ bông như vậy.
Lý Hoành Nghị muốn làm giảm sự tồn tại của mình xuống nhưng Ngao Thụy Bằng nhất quyết không buông tha cho cậu.
Hắn quay đầu nhìn Lý Hoành Nghị: "Bạn học nhỏ, cậu không có gì để nói với tôi sao?"
Lý Hoành Nghị hơi bất ngờ: "Ừ?"
Ngao Thụy Bằng nghiêng người, tay chống cằm, cụp mắt nhìn cậu: "Tôi từ chối ra ngoài chơi với bọn Hà Chúc, ở trong lớp với cậu, cậu không định nói gì sao?"
Lý Hoành Nghị cố gắng uốn lại lời hắn: "Không phải ở lại với tôi mà là học hành."
"Ai bảo vậy?" Ngao Thụy Bằng tươi cười bất cần đời, lười biếng đáp: "Không có cậu thì giờ này tôi còn ở đây à?"
Hắn tiến lại, khẽ cười: "Vì vậy bây giờ có phải cậu nên khen tôi một tiếng không? Ví dụ, Ngao Thụy Bằng, anh thật giỏi, rất lợi hại gì đó."
Đầu bút của Lý Hoành Nghị bị chệch hướng, mất kiểm soát vẽ một đường lên bài thi.
Cậu dời ánh mắt, không đối mặt với Ngao Thụy Bằng nữa, dùng sức đẩy hắn qua bên kia: "Lớp tự học không cần nói."
"Chính là cái lớp tự học này của chúng ta ấy hả?" Ngao Thụy Bằng nhìn lướt qua cả lớp một lượt, giễu cợt.
Tối nay có bọn Hà Chúc dẫn đầu, những người khác trong lớp 11-7 cũng đi theo đục nước béo cò. Bởi vậy đến giờ tự học buổi tối, phòng học lớp 11-7 trống hơn phân nửa.
Người ở lại phần lớn cũng chẳng học hành gì, hoặc là đeo tai nghe chơi game, không thì cũng túm tụm lại tám chuyện. Nếu không phải là thiếu hạt dưa đậu phộng thì cũng chẳng khác gì buổi tiệc trà cả.
Lý Hoành Nghị làm bộ như không nghe được lời của Ngao Thụy Bằng, chấm xong mặt trước bài thi, tiếp tục chấm mặt sau.
Thế mà, cậu cho rằng mình nhìn nhầm rồi, còn cố ý nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa vẫn chẳng có gì khác biệt.
Đây là một câu hỏi sinh học điền vào chỗ trống.
Yêu cầu viết một trong năm loại hoocmon thực vật chủ yếu: tác dụng của axit abscisic, đằng sau có chú thích chỉ cần viết ba cái ra là được.
Mà câu trả lời của Ngao Thụy Bằng thực sự là ba cái, là ba cái chấm tròn hàng thật giá thật, nằm ngang đều tăm tắp trên giấy. Dường như còn sợ cậu không nhìn rõ, rất tri kỉ vẽ to một chút.
Lý Hoành Nghị: "..."
"Đây là cái gì?" Lý Hoành Nghị chỉ ba dấu chấm tròn kia: "Cậu điền cái này là... đáp án?"
Ngao Thụy Bằng nghiêng người ngó qua, thẳng thắn đáp: "Đúng vậy."
"Cậu gọi cái này là đáp án ấy hả?"
Cánh tay Ngao Thụy Bằng còn đang hờ hững khoác tay lên ghế, cà chớn nói: "Chẳng phải yêu cầu đề bảo viết ba cái à? Tôi làm sai rồi?"
Sắc mặt Lý Hoành Nghị không đổi nhìn hắn: "Bảo cậu viết ba tác dụng, chứ không phải vẽ ba cái dấu chấm."
Ngao Thụy Bằng cong môi, thờ ơ nói: "Thật à? Vậy đề ra không cẩn thận rồi, còn lừa tôi."
Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, khiến bản thân đừng chấp nhặt với hắn: "Cậu có thể nghiêm túc chút không?"
"Có thể, " Ngao Thụy Bằng bật cười, giơ tay lên miết mặt cậu: "Đừng giận, đùa cậu thôi, cái này thực sự không biết mà."
Lý Hoành Nghị lạnh mặt đẩy tay hắn ra, rút sách sinh học từ trên giá sách xuống, nhanh chóng lật tới một trang, chỉ chỉ ý nói Ngao Thụy Bằng mau qua xem: "Chỗ này."
Cậu nghiêm túc nói: "Sinh học khác với mấy môn tự nhiên khác, học thuộc chiếm phần lớn, cậu nên đọc kỹ sách giáo khoa rồi học thuộc nội dung trong sách, có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều câu hỏi."
"Được," Ngao Thụy Bằng hạ thấp người ghé tới nhìn lướt qua, cười khẽ: "Đều nghe cậu, tôi..." Hắn vừa nói được một nửa thì bỗng dưng không lên tiếng nữa.
Lý Hoành Nghị cho rằng hắn có chỗ không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế?"
Cánh mũi Ngao Thụy Bằng hơi động, hỏi cậu: "Cậu đổi dầu gội à?"
Lý Hoành Nghị nhất thời giật mình: "Sao cậu biết?"
Tối qua cậu mới ghé tiệm tạp hóa nhỏ mua dầu gội, hôm nay mới dùng lần đầu.
"Ngửi thấy đó, " Ngao Thụy Bằng hơi nghiêng người, cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng dán lên tóc Lý Hoành Nghị, cười nói: "Lần trước là mùi chanh, lần này là mùi gì? Bạc hà à?"
Mặt hắn thật gần, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua gò má Lý Hoành Nghị, mang theo cảm giác mềm mại tê ngứa.
Phút chốc Lý Hoành Nghị lui người lại, kéo giãn khoảng cách với hắn, cụp mắt không được tự nhiên nói: "Chẳng biết, lúc mua không để ý."
"Sao có thể không biết được, hay là..." Ngao Thụy Bằng nhướn mày, ý tứ xâu xa bảo: "Cậu muốn để tôi ngửi?" Hắn hơi dừng, lười biếng, lưu manh huýt sáo: "Bạn học nhỏ, tâm cơ không nhẹ đâu nha."
Gò má Lý Hoành Nghị đỏ ửng, tức giận trợn mắt trừng hắn: "Nói không để ý chính là không để ý! Mùi nào thì liên quan gì tới cậu?!"
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, cúi đầu dán tới bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Sao lại không liên quan tới tôi, chúng ta hôm nào cũng cách nhau gần như vậy, mùi này còn không phải cho tôi ngửi à."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Ngao Thụy Bằng mỉm cười: Không nói Ngao Thụy Bằng, anh thật giỏi đúng không, vậy lần sau không phải trong lớp học nữa đâu.
Tui leo lên giải thích một câu, không phải trộm đầu óc đâu, mọi người não bổ quá rồi _(:з" ∠)_ sẽ không ngược, không có ngược!
Editor có đôi lời nhắn nhủ bạn nhỏ Kiều An Ngạn: Buff có xịn đến cỡ nào thì đều có hạn sử dụng, chỉ có thực lực chân chính mới là đẳng cấp mãi mãi. Thân ^_^
26.
Gương mặt Lý Hoành Nghị đỏ như máu, cậu nhặt sách sinh học trên bàn lên, liều mạng đánh về phía Ngao Thụy Bằng: "Cậu có bệnh phải không?"
Ngao Thụy Bằng dễ dàng bắt được cổ tay cậu, nhìn cậu giãy giụa trong tay mình thì nén cười: "Đúng vậy đó, cậu có thuốc không? Mấy ngày thấy hiệu quả? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng?"
Lý Hoành Nghị tức đến váng đầu, đã quên đây là lớp tự học, nhấc chân đạp hắn.
"Rồi rồi, không lộn xộn nữa." Ngao Thụy Bằng dùng hai chân kẹp lấy chân cậu, khẽ cười: "Ngoan nào, tôi không lộn xộn nữa. Anh sai rồi, anh giải thích với cậu, đừng tức giận."
Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, tạm bĩnh tĩnh, cụp mắt nhìn tay hắn: "Cậu buông ra."
"Được." Ngao Thụy Bằng sợ thật sự chọc cậu phát bực nên chậm rãi buông tay ra. Vừa định rút về vị trí của mình, Lý Hoành Nghị bỗng duỗi chân, hung hăng đạp một phát lên bắp chân hắn.
"Au..." Ngao Thụy Bằng đau đến hít một ngụm khí lạnh, hắn thấp người xoa xoa bắp chân, liếc sang Lý Hoành Nghị: "Nhẫn tâm vậy."
Lý Hoành Nghị chẳng thèm để ý tới hắn, xụ mặt cầm bút lên.
Ngao Thụy Bằng thấy khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ rực nhưng lại muốn tận lực bày ra dáng vẻ nghiêm túc, khóe môi không kiềm chế được mà hơi nhếch lên.
Bạn học nhỏ nhà bọn họ sao lại đáng yêu như vậy được nhỉ, đã tức giận đến thế rồi mà vẫn không quên phê bài thi giúp hắn.
Mà lúc này, trong văn phòng lớp mười một khoa học tự nhiên, mấy giáo viên đang tranh luận không ngừng về việc có nên cho Lý Hoành Nghị gia nhập lớp thi đấu hay không.
Mỗi năm, các môn toán lý hóa sinh và công nghệ thông tin đều được tổ chức thi đấu kiến thức giữa các học sinh cấp ba.
Từ thi đấu vòng loại cấp tỉnh tới thi đấu bán kết cấp tỉnh, rồi đến thi đấu cả nước, cuối cùng bước lên sàn thi đấu quốc tế, tiến từng cấp một.
Thành tích thi đua hàng năm của tỉnh Đông Hải luôn không được tốt, ở vị trí hạng chót của cả nước, có thể tiến vào thi đấu cả nước về cơ bản đều là hai ba con mèo con.
Thực nghiệm tỉnh đã từng gắng hết sức lực muốn đạt được thành tựu trong giải thi đấu, vì thế còn thuê rất nhiều giáo viên bên ngoài.
Nhưng cuối cùng chẳng những phí tiền phí của, mà còn không đạt được kết quả tốt.
Lâu dần, lãnh đạo trường học có phần chán chường, không còn coi trọng thi đấu như trước đây nữa.
Mỗi một khóa lớp thi đấu của Thực nghiệm tỉnh vốn có xấp xỉ tám mươi người gồm tất cả các môn cộng lại, hiện tại không những giảm mạnh xuống còn ba mươi người mà số lượng môn học thi đấu cũng từ năm môn biến thành ba môn toán lý hóa, công nghệ thông tin và sinh vật trực tiếp bị "cấm chỉ".
Trước mắt chủ nhiệm lớp 11-2 Triệu Phong đang dẫn dắt lớp thi đấu toán học, ông cuộn quyển giáo án lại, đứng đối diện thầy Lưu, vừa kích động vỗ bàn vừa nói: "Với thành tích này thì đương nhiên Lý Hoành Nghị phải gia nhập lớp thi đấu, lão Lưu ông đang suy nghĩ gì vậy?"
Thầy Lưu trầm lặng ngồi chỗ đó, nhấp một hớp trà hoa cúc, không trả lời.
Triệu Phong vô cùng gấp gáp, đi vòng đến bên người thầy Lưu, đau khổ thuyết phục: "Đúng, tôi biết thành tích thi đua của trường chúng ta không được tốt, nhưng với cái đầu này của Lý Hoành Nghị, không đi tham gia thi đấu ông không cảm thấy lãng phí sao?"
Ông ấy dừng một chút, mang theo mong đợi dò hỏi: "Nhỡ em ấy có thể bắt được thành tích ở giải thi đấu cả nước thì sao?"
Thầy Lưu nghe vậy thì mở to mắt nhìn ông ấy, cười lạnh nói: "Ít vẽ bánh nướng cho tôi đi, lời này ông chưa từng nói với Giang Sùng và Chu Siêu chắc? Kết quả thế nào?"
Sắc mặt Triệu Phong lập tức ngượng ngùng không nói nên lời.
Hoàn toàn chính xác, nhược điểm của Thực nghiệm tỉnh, thậm chí cả tỉnh Đông Hải ở thi đấu thật sự là quá nghiêm trọng, lần nào cũng bị những tỉnh khác treo lên đánh, hoàn toàn không có sức lực đánh trả.
"Để tôi suy nghĩ một lát, suy nghĩ thêm một lát..." Thầy Lưu ôm lấy đầu, lẩm bẩm.
"Nhưng mà..." Triệu Phong vẫn không cam tâm, đang muốn nói tiếp gì đó, Trương Tĩnh ở một bên bỗng nhiên mở miệng: "Thi đấu không giống với kiểm tra thông thường, thành tích thi lần này của Lý Hoành Nghị không tệ, nhưng thi đấu..."
Bà ta cười một tiếng, sâu xa nói: "Để người chưa từng ôn luyện tham gia thi đấu? Thầy Triệu, thầy có gấp thì cũng đâu cần phải quăng lưới rộng như vậy chứ."
Từ khi Lý Hoành Nghị thi đứng đầu toàn khóa, Trương Tĩnh không còn nói chuyện nhiều trong phòng làm việc nữa, ngẫu nhiên va chạm với thầy Lưu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ai có thể nghĩ đến tên côn đồ học không tốt, ngày nào cũng ẩu đả đánh nhau kia lại thật sự là một học bá?
Đoạn thời gian trước, mặt bị đánh đến bây giờ vẫn còn đau, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội có thể lấy lại danh dự, sao Trương Tĩnh có thể tùy tiện buông tha.
Giang Sùng lớp bà ta là tuyển thủ hạt giống của thi đấu toán học, năm ngoái từng tiến vào vòng đấu bán kết cấp tỉnh, mặc dù thành tích không được tốt cho lắm. Nhưng bây giờ luyện thêm một năm, chung quy cũng giỏi hơn trước đó.
Lý Hoành Nghị là một học sinh đến tận bây giờ còn chưa từng ôn luyện thi đấu, lấy cái gì để so với Giang Sùng.
Thầy Lưu vốn không muốn để Lý Hoành Nghị tham gia thi đấu, dù sao nếu như thành tích của Lý Hoành Nghị cứ tiếp tục giữ vững, cậu có thể nhắm mắt tùy ý chọn tất cả các trường đại học và chuyên ngành trong nước.
Nhưng nhỡ gia nhập lớp thi đấu, tinh thần bị phân tán dẫn đến thành tích giảm sút, tới lúc đó thi đấu lại không lấy được kết quả tốt, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được.
Hơn nữa, ông còn sợ bởi vì thành tích quá cao, khiến giáo viên trong trường chờ mong với Lý Hoành Nghị quá mức, tạo thành áp lực cho cậu.
Đến lúc đó cậu lại làm ra kỳ phản nghịch lần nữa, thầy Lưu cảm thấy mình thực sự sẽ không chịu đựng nổi.
Nhưng nghe Trương Tĩnh nói vậy, trong chớp mắt ông lại thay đổi ý kiến.
Trước đó chưa từng tiếp xúc với thi đấu thì thế nào? Hơn một năm không cố gắng học tập, lúc trước ai có thể nghĩ đến Lý Hoành Nghị có thể đứng thứ nhất trong kỳ thi?
Với trí thông minh này của cậu, học thêm một năm, đợi đến lớp mười hai lại dự thi, nói không chừng thật sự có thể làm vẻ vang cho Thực nghiệm tỉnh bọn họ. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, cho dù thi đấu cả nước không có hy vọng thì chỉ cần giành lấy một giải trong kỳ thi đấu bán kết cấp tỉnh, thi đại học cũng sẽ được cộng thêm điểm.
Thầy Lưu đặt ly giữ ấm trong tay lên bàn, trầm giọng nói: "Để tôi gọi Lý Hoành Nghị tới hỏi một chút."
Triệu Phong thúc giục: "Mau mau!"
Đúng lúc đó, giáo viên hóa học định đi tản bộ một vòng qua lớp 11-7 và 11-8, thầy Lưu tiện thể nhờ ông ấy gọi giúp Lý Hoành Nghị đến.
Mấy phút sau, Lý Hoành Nghị từ ngoài gõ cửa tiến vào: "Thưa thầy, thầy tìm em ạ?"
"Ngồi đi." Thầy Lưu kéo một cái ghế đến bên cạnh mình, ra hiệu Lý Hoành Nghị ngồi xuống nói chuyện: "Có chuyện này thầy muốn nói với em một tiếng." Ông ngừng một lát, dưới đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn chăm chú của Triệu Phong, từ từ mở miệng: "Em có hứng thú tham gia lớp thi đấu không?"
Đôi mắt Lý Hoành Nghị lập tức bừng sáng, chẳng hề do dự đáp: "Em tham gia lớp thi đấu toán học."
Đời trước, Lý Hoành Nghị học tại một trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Mặc dù trường của bọn họ rất không tệ, nhưng đội ngũ giáo viên không thể so sánh được với Thực nghiệm tỉnh, cộng thêm lúc ấy bộ giáo dục không cho phép trường học tổ chức thi đấu Olympic, cho nên đến khóa của Lý Hoành Nghị đã hoàn toàn chẳng còn lớp thi đấu.
Lý Hoành Nghị chỉ có thể tự tìm sách đọc, tự tìm đề làm sau thời gian học tập, còn từng bị chủ nhiệm lớp phát hiện, tận tình khuyên bảo nửa ngày.
Đời này bỗng nhiên có cơ hội, cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Thầy Lưu sớm đã nhận ra Lý Hoành Nghị thiên vị toán học, nghe vậy thì nhẹ gật đầu: "Chính em suy nghĩ kỹ là được. Bắt đầu từ ngày mai, tiết tự học buổi tối em đi đến phòng học nhỏ, chủ nhật cũng giống vậy."
Thực nghiệm tỉnh không cho học sinh nghỉ ngơi nhiều, lớp mười lớp mười một chỉ có nửa ngày nghỉ vào chiều mỗi chủ nhật, cuối tháng có hai ngày nghỉ.
Mà lớp mười hai chỉ có một ngày nghỉ cuối tháng.
Mỗi tuần nghỉ ít hơn một buổi, cộng thêm không có giờ tự học buổi tối, điều này có nghĩa là thời gian của Lý Hoành Nghị lập tức bị cắt giảm không ít.
"Em biết rồi ạ." Lý Hoành Nghị gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Cảm ơn thầy."
Thầy Lưu khoát tay, chỉ vào Triệu Phong nói: "Đây là chủ nhiệm lớp 11-2, thầy Triệu, thầy ấy hiện đang dẫn dắt lớp thi đấu toán học, nếu có vấn đề gì về học tập thì em cứ tìm thầy ấy."
Lý Hoành Nghị lễ phép lên tiếng chào hỏi với Triệu Phong: "Em chào thầy Triệu."
Triệu Phong hòa ái cười với cậu: "Lý Hoành Nghị đúng không, hoan nghênh em gia nhập lớp thi đấu toán học của chúng ta."
Trương Tĩnh nghe vậy thì ngẩng đầu lên từ trong chồng giáo án, khinh thường bĩu môi.
Không chỉ là bà ta, các thầy cô giáo khác cũng không xem trọng Lý Hoành Nghị. Dù sao, đối với Olympic Toán học, học qua và chưa học qua hoàn toàn là hai loại trạng thái khác nhau.
Mặc dù kết quả thi lần này của Lý Hoành Nghị có điểm số cao đến dọa người, nhưng bọn họ vẫn chẳng ôm hy vọng với thành tích thi đấu của cậu.
Triệu Phong hiểu lớp Olympic Toán học hơn thầy Lưu, ông thật sự thích Lý Hoành Nghị nên nhiều lời hơn một xíu: "Em vào lớp hơi trễ, thi đấu vòng loại cấp tỉnh còn chưa đến một tháng nữa sẽ bắt đầu. Thầy nói những lời này không phải để em lo lắng, cũng không cần tạo áp lực. Đến lúc đó tạm thời coi như làm nóng người, điều thầy chân chính mong đợi là thành tích sang năm của em."
Lý Hoành Nghị nghe vậy thì lập tức ngây ngẩn.
Ở thế giới kia của cậu, vòng loại cuộc thi đấu kiến thức giữa các học sinh cấp ba bắt đầu từ tháng năm đến tháng chín, thời gian cụ thể của mỗi tỉnh có sự khác nhau. Mà ở chỗ này, thi đấu vòng loại lại cứ thế bị kéo đến tháng mười hai.
"Ngày mai, lớp thi đấu của chúng ta sẽ có một bài thi nho nhỏ, em cũng theo thi cùng đi. Không có ý gì khác đâu, thầy chỉ muốn xem thử điểm xuất phát của em ở đâu thôi."
"Em biết rồi ạ." Lý Hoành Nghị lấy lại tinh thần, đồng ý: "Ngày mai em sẽ đến phòng học nhỏ đúng giờ."
Sau khi Lý Hoành Nghị rời khỏi phòng làm việc, Triệu Phong vô ý thức cảm thán một câu: "Cũng không biết em ấy có thể thi được bao nhiêu điểm."
Một giáo viên cười nói: "Thầy Triệu, thầy suy nghĩ điên rồ rồi, đây đâu phải kỳ thi bình thường."
Trương Tĩnh xen vào: "Dù sao cũng là Olympic Toán học, người bình thường không ứng phó nổi."
Triệu Phong lườm bà ta một cái, không nói chuyện.
Những giáo viên khác đang chuẩn bị nói vài lời, thấy bầu không khí hơi tế nhị thì đều ngậm miệng lại, cúi đầu tiếp tục soạn bài.
Lý Hoành Nghị ra khỏi văn phòng, chưa kịp quay về lớp 11-7, chuông tan học của tiết tự học buổi tối đầu tiên đã vang lên.
Cậu suy nghĩ, dưới chân đổi sang hướng khác, đi ra ngoài. Bút bi nước màu đen của cậu sắp dùng hết, phải đến quầy tạp hóa nhỏ mua một hộp ngòi bút.
Cậu vừa mới bước đến chỗ quẹo hành lang, cổ đã bị một cánh tay ôm lấy từ phía sau.
Ngao Thụy Bằng đặt cằm lên vai cậu, nghiêng đầu nhìn: "Đi đâu vậy, bạn học nhỏ?"
Ống tay áo khoác đồng phục của hắn được xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra đường cong mượt mà của cánh tay vẫn mang theo chút mảnh khảnh của thiếu niên. Cứ thế nghiêng nghiêng nằm ngang dưới cằm Lý Hoành Nghị, cố chấp lại ngang ngược.
Lý Hoành Nghị nắm lấy cổ tay hắn, đẩy hắn ra, mặt không thay đổi tiếp tục đi về phía trước.
"Không để ý tới tôi à?" Ngao Thụy Bằng nhắm mắt bước theo sau đuôi cậu, khẽ cười: "Làm sao vậy, muốn anh đây dỗ dành à?"
Lý Hoành Nghị quay đầu trừng mắt nhìn hắn, không tình nguyện nói: "Tạp hóa nhỏ."
"Khéo thế." Ngao Thụy Bằng duỗi đôi chân dài, hai bước đuổi kịp Lý Hoành Nghị, đi bên cạnh cậu: "Tôi cũng muốn đi."
Hắn dừng một chốc, bỗng nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Lý Hoành Nghị nói: "Biết tôi đến quầy tạp hóa nhỏ làm gì không?"
"Mua đồ."
"Mua cái gì?"
Lý Hoành Nghị không hiểu nổi nhìn hắn: "Sao tôi biết được."
"Dầu gội đầu." Hắn cúi đầu, sâu xa nói: "Mua loại giống cậu."
Lý Hoành Nghị vẫn là quá đơn thuần, cậu cho rằng dầu gội đầu của hắn cũng dùng hết rồi, lập tức vứt bỏ thù hận bị trêu chọc hồi nãy, có ý tốt nói cho hắn nhãn hiệu dầu gội đầu hôm qua mình mua, cuối cùng còn bồi thêm câu: "Tôi tìm kiếm đánh giá ở mấy trang web đều nói không tệ."
Điều Ngao Thụy Bằng để ý là chút chuyện này sao?
Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Lý Hoành Nghị: "Hai chúng ta như vậy có tính là dùng đồ đôi không? Đúng rồi, kem đánh răng với sữa tắm của cậu là nhãn hiệu gì? Giờ nói cho tôi luôn đi, vừa lúc mua hết một thể luôn."
Hắn dừng một lát mới cười nhẹ nói tiếp: "Đến lúc đó, từ trong ra ngoài hai ta đều cùng một hương vị. Haiz, cậu nói xem, đến lúc đó nếu người khác ngửi thấy thì liệu họ có cho rằng chúng ta ngày ngày ngủ chung không?"
Tiết tự học buổi tối đầu tiên của Thực nghiệm tỉnh bắt đầu từ bảy giờ, kéo dài đến chín giờ năm phút mới tan học, sau đó có hai mươi phút nghỉ ngơi.
Dưới ánh đèn mờ tối trên bãi tập, nơi nơi đều là học sinh tan học xong ra ngoài hít thở không khí.
Mặt Lý Hoành Nghị bùm một cái đỏ bừng, cậu vô ý thức ngó sang hai bên, thấy không ai chú ý đến hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chịu đựng gương mặt đang nóng bỏng, bước một bước dài sang bên cạnh, cách Ngao Thụy Bằng xa hơn, hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện với người này.
Ngao Thụy Bằng lại thích dáng vẻ xấu hổ này của cậu, thấy thế, khóe môi hắn hơi cong lên, đang muốn nói gì đó, bên tai chợt truyền đến một trận nghị luận ——
Một người nói: "Mày nói xem, thành tích của tên Lý Hoành Nghị lớp 11-7 kia là thật ư? Sao cậu ta lại đột nhiên thi tốt như vậy?"
Một người khác nói tiếp: "Ai mà biết được, trong khoảng thời gian này mấy giáo viên dạy môn khác của lớp chúng ta ngày nào cũng treo Lý Hoành Nghị ở bên miệng, nghe nhiều đến mức tao sắp muốn ói."
Cậu ta hơi dừng lại, chuyển hướng sang người bên cạnh: "Ê, Giang Sùng, mày cảm thấy thế nào?"
Giang Sùng chính là người đứng thứ hai trong kỳ thi giữa kỳ lần này, tổng điểm ít hơn Lý Hoành Nghị hẳn 25 điểm.
Lúc trước, khi Lý Hoành Nghị không có ở đây, đứng đầu không phải gã thì chính là Chu Siêu lớp 11-2, chênh lệch về điểm số giữa hai người chưa bao giờ lớn hơn 5 điểm.
Giang Sùng yên lặng một hồi, ý vị sâu xa nói: "Ai biết đâu được, có điều, theo lý thuyết, với thành tích này của cậu ta hẳn sẽ gia nhập lớp thi đấu nhỉ? Nhưng đến tận bây giờ các thầy cô giáo vẫn chưa có động tĩnh gì..."
Một người nghe gã nói vậy thì lập tức giật mình: "Đúng vậy đó, thế hẳn các thầy cô giáo cũng không xem trọng cậu ta. Đoán chừng họ cảm thấy lần này chỉ do cậu ta ăn may, ai biết lần thi sau cậu ta có thể lấy được bao nhiêu điểm."
Một người khác nói tiếp: "Giang Sùng, tranh đua lên mày, lần thi sau giành lấy thứ hạng đầu tiên lần nữa. Mày xem, gần đây đám 11-7 thật quá đắc ý, cái đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi. Liếc diễn đàn toàn là đám lớp chúng nó đi lải nhải, thật khiến người ta dị ứng."
Giang Sùng tự tin đáp: "Chuyện nhỏ, lần này là tao sơ xuất, nếu không sai..."
Gã cười: "Lý Hoành Nghị tính thứ gì."
Ngao Thụy Bằng không hề có ý định nghe lén, chỉ là thực sự quá trùng hợp, bởi vì vừa rồi Lý Hoành Nghị tránh hắn nên trong chớp mắt hai người họ đã kéo gần khoảng cách với mấy người đi chếch phía trước, cũng nghe rành mạch đoạn đối thoại này từ đầu tới đuôi.
Sắc mặt Ngao Thụy Bằng dần dần lạnh xuống.
Từ nhỏ đến lớn, hắn từng nghe qua vô số lần người khác thảo luận về hắn, về những chuyện không ra gì trong nhà hắn, Ngao Thụy Bằng luôn luôn coi đám người kia đang đánh rắm, hoàn toàn phớt lờ.
Nhưng hắn lại không thể chịu đựng được người khác chỉ trích Lý Hoành Nghị.
Chỉ mình hắn biết bạn học nhỏ nhà bọn họ không dễ dàng cỡ nào.
Gặp phải loại chuyện không thể tưởng tượng này, lại chẳng cách nào nói với ai khác, chỉ có thể một mình lặng lẽ tiếp nhận.
Ban đầu, hắn chỉ thích bắt nạt cậu, thích xem gương mặt lạnh nhạt kia nhiễm lên đủ loại cảm xúc.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại càng ngày càng đau lòng cậu.
Nhìn cậu cẩn thận dè dặt lại nghiêm túc sinh hoạt như một con hamster nhỏ, thay đổi chỗ này một xíu, thay đổi chỗ kia một tẹo, cố gắng tạo dựng cuộc sống của bản thân, Ngao Thụy Bằng cảm thấy tim mình như muốn hòa tan.
Hắn biết Lý Hoành Nghị rất thông minh, nhưng thành tích tốt đến trình độ này đã không thể chỉ dùng chăm chỉ để giải thích.
Quen biết cậu hai tháng, thứ hắn nhìn thấy nhiều hơn hết là cố gắng và kiên trì của Lý Hoành Nghị.
"Lý Hoành Nghị tính là thứ gì."
Tính là thứ gì?
Ngao Thụy Bằng cười lạnh, nhấc chân đi về phía mấy người kia.
Lý Hoành Nghị cũng nghe được mấy người kia nói chuyện, cậu không tức giận, ngược lại cảm thấy khá buồn cười.
Trừ khoảng thời gian thích ứng với thân phận lúc mới đến, đây là lần đầu tiên có người coi thường thành tích của cậu.
Lý Hoành Nghị mím môi dưới, đang xấu xa nghĩ 'Nếu bây giờ mình đột nhiên đi qua, mấy người đằng trước kia sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy cậu', khóe mắt lại liếc thấy động tác của Ngao Thụy Bằng.
Lý Hoành Nghị thấy vẻ mặt hắn không đúng, sợ hắn đi theo người ta đánh nhau nên vội vàng kéo lại.
"Không sao cả, chờ anh đây chốc lát." Ngao Thụy Bằng tránh khỏi cậu, đi mấy bước tới trước mặt mấy người kia.
Đám Giang Sùng đang vui vẻ vừa đi vừa nói cười, bỗng có đứa đến cản đường, sắc mặt đương nhiên không tốt được. Nhưng lúc thấy rõ người trước mặt là ai, cơn tức trong lòng bọn họ lập tức ngúm, vội vàng nuốt lời bên khóe miệng xuống, muốn đi đường vòng.
"Cho chúng mày đi chưa?" Ngao Thụy Bằng kéo cổ áo Giang Sùng lại, xách gã đến trước mặt mình, dùng giọng lạnh lùng nói: "Mày vừa nói cái gì? Đến đây, lặp lại lần nữa cho bố."
Sắc mặt Giang Sùng trắng bệch, mở miệng, run run rẩy rẩy, một chữ cũng không nói được.
"Sao nào?" Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn gã: "Không phải vừa nãy rất hùng hổ sao? Câm rồi hả?"
Giang Sùng bị hắn nhìn đến cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm: "Anh, anh Bằng..."
Hai người khác cũng đầy mặt sợ hãi, dáng vẻ muốn chạy nhưng không dám.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn gã, cười nhạo: "Gà rừng thì ít thêm trò cho mình thôi, muốn thi hạng nhất? Trước tiên đuổi tới 25 điểm kia đã rồi hẵng nói."
"Gia nhập lớp thi đấu thì rất ghê gớm đúng không?" Ngao Thụy Bằng mỉm cười: "Yên tâm, là tảng đá thì ở đâu cũng sẽ không phát sáng."
Hắn buông cổ áo Giang Sùng ra, kéo Lý Hoành Nghị đi về phía trước hai bước, lại quay đầu liếc Giang Sùng vẫn còn đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, nói: "Tiếp tục cố gắng, chúc lần kiểm tra sau mày vẫn dũng cảm đoạt hạng hai."
...
"Hiện tại tính tình tôi thật quá tốt rồi." Trên đường đi đến quầy tạp hóa nhỏ, Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên bùi ngùi nói: "Nếu là trước kia thì phải đánh cho chúng chết khiếp."
Vẻ mặt Lý Hoành Nghị kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy giọng của hắn mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Ngao Thụy Bằng bị hành động đáng yêu này của cậu chọc trúng tim, thừa dịp này hung ác xoa đầu cậu, sau đó nhanh chóng buông tay, giả bộ như không xảy ra chuyện gì: "Bạn học nhỏ, vừa rồi nếu tôi không có ở đấy, có phải cậu định cứ thế cho qua chuyện này?"
Hắn tặc lưỡi: "Không có tôi thì cậu làm sao bây giờ."
"Mấy câu mà thôi." Lý Hoành Nghị cụp mắt, khẽ nói: "Tôi không thèm để ý, thành tích cũng không phải nói là được."
"Tại sao lại yếu đuối như vậy chứ?" Ngao Thụy Bằng nắm vai cậu, kéo cậu đến bên cạnh mình: "Khí thế cầm cây chổi đánh người của cậu đâu?"
Nhắc tới chuyện này, Lý Hoành Nghị có phần ngượng ngùng mím mím môi: "Cậu ta lại không đánh đầu tôi."
Ngao Thụy Bằng bật cười, có ngốc không cơ chứ, thế nào cũng phải làm người ta đánh trúng đầu mới phát cáu.
Hắn đang muốn thừa dịp này giáo dục Lý Hoành Nghị vài câu, chợt bên tai nghe thấy tiếng Lý Hoành Nghị thản nhiên truyền đến: "Ngao Thụy Bằng."
"Ừm? Sao vậy?" Ngao Thụy Bằng cúi đầu, mỉm cười nhìn cậu, chờ câu sau.
"Tôi..." Bờ môi Lý Hoành Nghị giật giật, dừng lại vài giây mới tiếp tục nói: "Tôi đã gia nhập lớp thi đấu toán học."
Ngao Thụy Bằng khẽ giật mình, lập tức khóe môi lại càng vểnh cao.
Đây là lần đầu tiên Lý Hoành Nghị chủ động nói với hắn chuyện của cậu.
Tâm trạng Ngao Thụy Bằng vô cùng tốt, trông thấy cái cây xiêu vẹo bên đường cũng cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Hắn cố gắng khắc chế xúc động muốn ôm Lý Hoành Nghị rồi vân vê của mình, cười nói: "Bạn học nhỏ nhà chúng ta lợi hại thật đấy, chờ chốc nữa anh đây mời cậu ăn Oden* chúc mừng."
*Oden (Bánh cá hầm - 关东煮): Oden là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình.
Thời tiết đã dần chuyển lạnh, lúc này ăn mấy xâu Oden là tốt nhất.
"Đừng." Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Không nên xài tiền bậy."
"Tôi muốn ăn." Ngao Thụy Bằng lấy điện thoại di động ra, mở giao diện trả tiền, đi vào cửa hàng tạp hóa nhỏ, quay đầu nói với Lý Hoành Nghị: "Cậu đi cùng với tôi, không cho phép từ chối, cứ thế quyết định rồi nhé."
Đúng giờ tan học, trong tạp hóa nhỏ có rất nhiều học sinh đang mua đồ. Cậu đẩy tôi một cái, tôi giẫm cậu một cước, trong không gian không lớn đầy ắp người, mọi người đều liều mạng lao về phía các quầy hàng, chẳng ai chịu nhường ai.
Nhưng Ngao Thụy Bằng vừa tiến đến, học sinh nhận ra hắn đều lách mình tránh đi, sợ không cẩn thận đắc tội giáo bá, bị đánh u đầu sứt trán gãy chân.
Ngao Thụy Bằng dễ dàng đi về phía trước, mua dầu gội đầu Lý Hoành Nghị nói cộng thêm hai phần Oden, lại lấy cho Lý Hoành Nghị một hộp ngòi bút, toàn bộ hành trình chưa đến ba phút.
"Cho này." Ngao Thụy Bằng nhét ngòi bút và một phần Oden vào trong tay Lý Hoành Nghị, che chở cậu thoát khỏi đám người đi ra cửa: "Cầm điện thoại xem cái gì đấy, ăn nhanh lên, chờ chốc lại lạnh."
Lý Hoành Nghị bỏ di động vào túi, cầm que trúc lên, nhét một viên thịt bò nóng hổi vào trong miệng.
Cùng lúc đó, điện thoại Ngao Thụy Bằng rung rung. Hắn lấy ra xem xét, thấy Lý Hoành Nghị phát cho hắn một bao lì xì Wechat.
"Cậu..." Ngao Thụy Bằng không nhận bao lì xì kia, hắn đặt điện thoại di động xuống nhìn Lý Hoành Nghị, bất đắc dĩ nói: "Sao lúc nào cậu cũng khách sáo với tôi vậy?"
Đã lâu như thế sao vẫn còn chưa quen nhỉ, hay do trêu chọc quá ít.
Lý Hoành Nghị đi cùng hắn về phía tòa nhà dạy học, nghe vậy thì chân thành nói: "Không thể vẫn luôn chiếm tiện nghi của cậu được."
Ngao Thụy Bằng yên lặng.
Hoàn toàn chính xác, Lý Hoành Nghị vẫn luôn như vậy, chỉ cần người khác đối xử tốt với cậu một chút, kiểu gì cậu cũng sẽ tìm cơ hội trả lại, giống như là sợ thiếu ai đó vậy.
Trái tim Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên như bị thứ gì đó va phải, đau ê ẩm.
Ngao Thụy Bằng quay đầu nhìn Lý Hoành Nghị.
Cậu đang ăn viên thịt bò, má phồng lên một bọc nhỏ tròn trịa, bờ môi có hình dáng xinh đẹp khẽ động đậy, trong mắt tràn đầy thỏa mãn.
Bạn học nhỏ nhà bọn họ chưa từng chịu nợ nhân tình, trong đêm trời lạnh, chỉ một viên thịt bò nóng hổi cũng có thể làm bạn học nhỏ cảm thấy hạnh phúc, rốt cuộc là lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào mới có thể dưỡng ra loại tính cách này?
Ngao Thụy Bằng rất muốn biết, hắn muốn biết tất cả liên quan đến Lý Hoành Nghị, nhưng mà ——
Hắn thở dài tiếc nuối, với sự cảnh giác của Lý Hoành Nghị đối với hắn, e rằng sẽ vô cùng khó khăn.
Từ từ đi, dù sao hắn còn nhiều thời gian mà.
Sáng ngày hôm sau, đương Lý Hoành Nghị đến phòng học, Ngao Thụy Bằng hiếm khi đến sớm đã tới rồi.
Hắn ngồi ở vị trí của mình, trong tay cầm một cái túi giấy, đang loạt soạt móc đồ vật ra ngoài.
Nghe được tiếng động, Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu, thấy là Lý Hoành Nghị thì lập tức nở nụ cười: "Đúng lúc thật, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu đây."
Lý Hoành Nghị kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ của mình, nghi hoặc: "Có việc?"
"Ừ." Ngao Thụy Bằng móc ra một nắm hạt dẻ, đặt lên mặt bàn cậu: "Ăn đi, tối hôm qua đám Hà Chúc trốn học phát hiện một cửa hàng, sáng nay cố ý canh giờ mở cửa đến mua, mùi vị cũng tạm được."
Lý Hoành Nghị nói cảm ơn với hắn, bỏ hạt dẻ vào trong hộc bàn.
Ngao Thụy Bằng thấy thế, nhíu mày hỏi: "Không thích?"
"Không phải." Lý Hoành Nghị mở túi bút, lấy một cây bút ra, đổi ngòi bút màu đen tối hôm qua vừa mua, lật sách Olympic Toán học trên bàn: "Lúc tự học buổi sáng không thể ăn vặt."
Ngao Thụy Bằng yên lặng, bất đắc dĩ nói: "Thỉnh thoảng ăn một lần cũng đâu có sao, để tôi trông giúp cậu cho, cam đoan lão Lưu sẽ không phát hiện."
Lý Hoành Nghị lắc đầu, từ chối đề nghị của hắn, cúi đầu đọc sách.
Cậu đã quyết định tham gia thi đấu Toán học thì phải bỏ thêm nhiều công sức ở mảng này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*, mặc dù Lý Hoành Nghị tự tin nhưng chưa bao giờ tự phụ.
*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: nghĩa đen là "Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn", nghĩa bóng là khuyên con người ta không nên tự phụ, phải biết khiêm tốn.
Những quyển sách này đã được mua một khoảng thời gian, Lý Hoành Nghị đã đọc chừng một phần tư. Cậu tìm lại tiến độ lúc trước, lấy thẻ kẹp sách ra, tập trung tinh thần bắt đầu chăm chú học tập.
Đọc hết một tờ, cậu nắm chặt bút, đang muốn vạch ra trọng điểm trong trang thì một viên hạt dẻ nóng hôi hổi đã bóc vỏ bỗng đưa đến bên môi cậu.
Lý Hoành Nghị vô ý thức ngước mắt nhìn: "Cậu..."
Ngao Thụy Bằng nhân cơ hội nhét hạt dẻ vào trong miệng cậu, mặt mày mỉm cười: "Ăn đi, giờ trời trở lạnh rồi, thứ đồ chơi này lạnh nhanh, tới tiết sẽ không ăn ngon nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top