104
Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng còi xe bên ngoài, hết thảy đều nhanh chóng biến mất, cả thế giới tựa như chỉ còn lại hai người.
Cũng không biết ai là người hành động trước, lúc phản ứng lại đôi môi hai người đã tìm đến nhau lần nữa.
Tiếng tim đập lớn đến mức dường như át cả tiếng thở hổn hển, Lý Hoành Nghị ngẩng cao đầu, hai tay vịn lấy đôi vai Ngao Thụy Bằng, vừa ra sức hôn lại hắn, vừa bị hắn kéo lảo đảo bước về phía trước.
Cánh tay Ngao Thụy Bằng dùng sức ấn gáy Lý Hoành Nghị về phía mình. Hôn vừa dữ vừa mạnh, mạnh tới nỗi tựa như muốn nuốt cả người cậu vào bụng vậy.
Nhịp thở của hắn hơi trầm, ánh mắt nóng bỏng, trong mắt cũng chỉ chứa người đang đứng trước mặt này.
Nút áo rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng lạch cạch. Tựa như tín hiệu trước khi châm lửa, nháy mắt khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao.
Chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, cũng không có gì phong phú đa dạng. Hai người tựa như dã thú đói khát đã lâu, chỉ muốn liều mạng tới gần đối phương để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng.
Quần áo tán loạn rơi đầy đất, kéo dài từ phòng khách đến cửa phòng ngủ.
Chân Lý Hoành Nghị mềm nhũn, bất giác trượt xuống một chút. Ngao Thụy Bằng nhạy bén nhận ra, trực tiếp ôm ngang người cậu lên, một cú đá văng cửa phòng ngủ.
"Anh..." Lý Hoành Nghị nằm sấp trên giường, nghiêng đầu thở dốc, trở tay sờ soạng tìm tay Ngao Thụy Bằng.
Cảm giác mất mà tìm được quý giá đến mức tới tận giây phút này cậu vẫn không thể tin được. Dù cho đáy mắt tràn ngập hình ảnh hắn, cơ thể cảm nhận được hắn nhưng cậu vẫn liều mạng muốn bắt lấy một chút gì đó.
"Anh đây." Ngao Thụy Bằng nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan xen, dùng chính nhiệt độ cơ thể và hành động của mình khiến trái tim Lý Hoành Nghị an tâm trở lại. ngôn tình ngược
Bên ngoài căn phòng là đèn đường vừa lên. Ánh đèn và ánh trăng treo ngoài cửa sổ rộng rãi rọi vào trong, thấy được bóng người mơ hồ trên giường.
...
Khi tất cả mọi thứ dừng lại, đã là rạng sáng.
"Bụng có khó chịu không em?" Ngao Thụy Bằng đưa tay sờ bụng Lý Hoành Nghị một cái, hỏi nhỏ.
Dù đã giúp Lý Hoành Nghị dọn dẹp nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng.
Lý Hoành Nghị nhắm mắt nằm trên giường, đuôi mắt đỏ lên, nghe thấy lời Ngao Thụy Bằng nói thì mi mắt khẽ giật, không lên tiếng.
"Ngủ rồi?" Ngao Thụy Bằng vén tóc mái trên trán cậu sang bên, lại hỏi.
Lý Hoành Nghị vẫn không có phản ứng gì.
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, nghiêng người, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng miêu tả dáng vẻ Lý Hoành Nghị. Ánh mắt tham lam nhìn cậu, ngay cả chớp mắt một cái cũng không nỡ.
Tốt thật đấy, người này, cái người mà hắn hận không thể dùng mạng đổi lấy ấy, cuối cùng thì hôm nay cũng quay trở lại về bên cạnh hắn.
Dù là mất đi hết thảy, có thể cậu vẫn như trước ngoan cường mà lớn lên ở một thế giới khác. Lần nữa trở nên ưu tú đến chói mắt, sau đó lần nữa vượt thời không gặp gỡ hắn.
Ngao Thụy Bằng dường như không thể khống chế nổi tình yêu mãnh liệt cùng niềm vui vô bờ trong lòng, hắn chống hai tay, vây Lý Hoành Nghị vào giữa lòng mình, cúi đầu khẽ hôn cậu từng cái một, bắt đầu từ trán đi xuống.
Cậu yêu hắn như vậy, khiến hắn không biết nên yêu cậu như thế nào mới phải.
"Anh ơi?" Lý Hoành Nghị từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt Ngao Thụy Bằng, giọng hơi khàn: "Anh gọi em à?"
Cậu thực sự quá mệt, thể lực tiêu hao quá nhiều. Ngay cả ngón tay cũng không muốn động, ý thức cũng có phần hỗn loạn. Vừa mơ màng, lại như nghe được tiếng Ngao Thụy Bằng nói chuyện với mình nhưng không tỉnh nổi.
"Ừ." Ngao Thụy Bằng cúi đầu hôn cậu một cái: "Sao giọng lại khàn như vậy?"
Lý Hoành Nghị vừa lúng túng vừa xấu hổ cụp mắt, chuyện này... còn phải hỏi sao.
Vừa mới bắt đầu, cậu chỉ hận không thể cùng Ngao Thụy Bằng cứ như vậy vĩnh viễn không rời. Muốn để hắn sâu một chút, lại sâu chút nữa, cách mình càng gần càng tốt.
Nhưng cậu còn chưa nghỉ ngơi tốt, về cơ bản là thể lực không theo kịp, không thể làm gì hơn là xin Ngao Thụy Bằng để cậu lần sau lại làm. Nhưng cậu càng xin, Ngao Thụy Bằng càng hưng phấn, càng bắt nạt cậu hơn...
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua yết hầu cậu, ghé vào tai cậu nói lời lẳng lơ.
"Anh!" Lý Hoành Nghị xấu hổ muốn chết: "Anh có thể đứng đắn chút không?"
"Đứng đắn thì sao khiến em thoải mái được?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày: "Lúc nãy là ai bảo anh nhanh lên chút?"
Nhớ tới ánh mắt mê man của Lý Hoành Nghị, cùng cơ thể ửng đỏ, nắm tay hắn vô thức cầu xin, huyết dịch trong người Ngao Thụy Bằng không nhịn được lại rục rịch.
Hắn ho khan một tiếng, biết Lý Hoành Nghị không chịu nổi dày vò nữa. Đứng dậy vặn chai nước khoáng trên bàn: "Biết rồi, nghe anh uống chút nước trước đã."
Lý Hoành Nghị cũng hơi khát, cậu hơi chống nửa người lên, uống hai ngụm.
Sau khi uống xong, Ngao Thụy Bằng nhận lại uống mấy hớp. Nằm xuống kéo Lý Hoành Nghị vào lòng mình, lại hỏi: "Bụng có khó chịu chỗ nào không?"
Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Không."
"Chỗ này thì sao?" Ngao Thụy Bằng đưa tay xuống sờ một cái: "Có đau không?"
Lý Hoành Nghị hơi run một cái nhưng không tránh, đỏ mặt nói: "...Không đau."
Thực ra thì cũng hơi đau đấy nhưng không phải không nhịn được, không nhất thiết phải nói cho Ngao Thụy Bằng biết, đỡ khiến hắn lo.
"Vậy là tốt rồi." Ngao Thụy Bằng đưa tay kéo chăn lên: "Ngủ đi."
Lý Hoành Nghị quả thực vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt đều đánh nhau cả rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ. Sợ rằng những gì mình trải qua ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh rồi tất cả sẽ hóa hư vô.
"Anh."
"Ừ?"
Lý Hoành Nghị đơn giản chỉ muốn gọi Ngao Thụy Bằng, không định nói gì. Nghe được tiếng hắn đáp lời, ý thức không rõ mà đổi chủ đề: "Có phải hôm qua anh cúp học không?"
Ngao Thụy Bằng: "..."
Ngao Thụy Bằng nghiến răng, đưa tay nhéo mặt cậu: "Thiếu dạy dỗ đúng không? Vừa rồi làm em chưa đủ ác đúng không?"
"Không..." Vành tai Lý Hoành Nghị có hơi đỏ, cậu đang định nói gì đó thì bỗng ánh mắt sáng lên: "Anh, bây giờ hai ta tiếp xúc không còn đau nữa."
"Mới phát hiện ra hử?" Ngao Thụy Bằng cười một tiếng, búng trán cậu: "Nghị thần, phản ứng chậm thật đấy."
"Tại sao?" Lý Hoành Nghị không hiểu: "Sao Kiều An Ngạn lại có ảnh hưởng tới em lớn như vậy?"
Trước đó Lý Hoành Nghị vẫn nghĩ vì Kiều An Ngạn là nhân vật chính, nên mới có thể vô thức quấy nhiễu mình. Nhưng sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện mới phát hiện căn bản không phải là như vậy, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Không phải gã, là hệ thống." Ngao Thụy Bằng cụp mắt, che khuất ý lạnh dưới đáy mắt, kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện từ hắn dọa tự sát, ép hệ thống nói ra.
Hệ thống đó ban đầu là một phế phẩm đã được xử lý với một bộ định dạng tích hợp sẵn trong mã. Nhưng nó không cam lòng cứ như vậy bị tiêu hủy, vậy nên nó rất cần năng lượng để nâng cấp bản thân và loại bỏ chương trình định dạng.
Cách để có được nhiều năng lượng nhất là hỗ trợ một nhân vật chính mới trong một thế giới.
Kiều An Ngạn có ác ý với Lý Hoành Nghị nhiều nhất, cũng dễ thao túng nhất, Kiều An Ngạn cứ thế đương nhiên trở thành vật chủ được hệ thống lựa chọn.
Ở kiếp đầu, khi nó có tư duy riêng thì nó đã thất bại.
"Nó không thể gỡ bỏ trói buộc với Kiều An Ngạn, cũng không thể rời đi, trừ khi Kiều An Ngạn thành công." Miệng Ngao Thụy Bằng nói nhưng tay cũng không rảnh rỗi, cứ quấy rối vị trí nhiều thịt nhất trên người Lý Hoành Nghị: "Vậy nên nó mới không tiếc trả một cái giá thật đắt, thiết lập lại thời gian."
Mình không còn ký ức về Lý Hoành Nghị nữa, mà Lý Hoành Nghị lại thay đổi thành một dáng vẻ khác. Còn Kiều An Ngạn lại đã từng là một bản sao của Lý Hoành Nghị, hệ thống chắc chắn sẽ thích gã. Vậy nên mới bí quá hóa liều mà tiêu phí một phần lớn năng lượng tồn dư.
Lý Hoành Nghị bị hắn làm cho eo cũng mềm nhũn, đè lại tay Ngao Thụy Bằng, giọng nói cũng mang theo tiếng thở gấp: "Nói, nói chuyện chính..."
"Cũng không nói bằng tay." Ngao Thụy Bằng ác liệt nhếch môi, cố ý động tay. Hài lòng thấy Lý Hoành Nghị hơi run lên, ra vẻ đạo mạo nói: "Có muốn biết nữa không?"
Lý Hoành Nghị yên lặng gật đầu.
Ngao Thụy Bằng cười khẽ, nói tiếp: "Nhưng nó tính nhầm rồi."
Đời thứ hai, Kiều An Ngạn lấy được bàn tay vàng, đại sát tứ phương. Lấy được tất cả những gì Lý Hoành Nghị từng có nhưng chỉ có tình cảm của hắn thì không có được.
"Ở thế giới kia, đến khi Kiều An Ngạn thi được hạng nhất toàn trường thì dừng lại." Ngao Thụy Bằng nhìn vào đôi mắt Lý Hoành Nghị, ánh mắt càng lúc càng trở nên dịu dàng: "Sau đó em trở lại, chính là hiện giờ."
Lúc này, năng lượng của hệ thống đã rất yếu, thậm chí ngay cả ý thức tự chủ cũng không duy trì nổi nữa. Kiều An Ngạn không hiểu lí do vì sao mà không còn kí ức liên quan đến nó nữa.
Nhưng dù sao gã cũng là kí chủ của hệ thống, cũng làm nên chút chuyện, đó là nhốt Lý Hoành Nghị vào không gian hệ thống. Trong tiềm thức tự động mượn năng lượng hệ thống, rút lấy chút đồ từ trên người Lý Hoành Nghị.
Đây chính là nguyên nhân Lý Hoành Nghị vừa thấy gã sẽ đau đầu.
"Em càng ngày càng lớn mạnh, năng lượng hệ thống lại càng ngày càng lúc càng yếu." Giọng Ngao Thụy Bằng trầm thấp: "Vậy nên sau đó em càng gặp Kiều An Ngạn, triệu chứng đau đầu càng giảm bớt."
"Đến mức hai ta không tiếp xúc cũng không thể đỡ..." Ngao Thụy Bằng nhắc đến chuyện này lại cảm thấy ngứa: "Đó có lẽ là điều mà Kiều An Ngạn đã làm với chút năng lượng cuối cùng của hệ thống."
Chút năng lượng nhỏ bé này cuối cùng cũng được bù đắp sau khi mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng tốt đẹp, Lý Hoành Nghị giành được huy chương vàng trong kì thi quốc tế, quỹ đạo cuộc đời của cậu trùng khớp với quỹ đạo của kiếp đầu, sau khi cậu tìm lại được thế giới của chính mình thì rốt cuộc khống chế biến mất.
Hiện tại, không một ai có thể ngăn cản hai người ở bên nhau, càng không một ai có thể chia cắt bọn họ.
Lý Hoành Nghị không nhịn được hỏi: "Vậy bây giờ nó định dạng xong rồi?"
"Ừ." Ngao Thụy Bằng gật đầu: "Yên tâm, ngày mà em thấy Kiều An Ngạn không đau đầu đó đã bắt đầu định dạng rồi."
Không có định dạng thì dù có phải đập nát đầu Kiều An Ngạn, hắn cũng sẽ phá hủy cái thứ rác rưởi này.
"Xin lỗi, lúc ấy anh không nhận ra em." Ngao Thụy Bằng khẽ vuốt tóc Lý Hoành Nghị, buồn bực.
Lý Hoành Nghị của hắn, vốn dĩ nên có tương lai xán lạn, sống một cách rạng rỡ tươi vui, nhưng lại bị hủy trong tay hai thứ rác rưởi.
Kiếp đầu cậu bị giam trong không gian hệ thống, rút cạn sinh mạng cùng trí tuệ.
Kiếp thứ hai, cậu bị một gậy đánh vào đầu, một mình lẻ loi trút hơi thở nơi hẻm nhỏ.
Dù kiếp thứ hai chỉ còn là một mảnh tàn hồn nhưng trong tiềm thức có thể Lý Hoành Nghị vẫn có cảm giác đúng không?
Đó là lý do tại sao đến giờ em ấy vẫn bảo vệ đầu mình kĩ đến mức không một ai được phép chạm vào.
Ngao Thụy Bằng càng nghĩ càng thấy khó chịu, cụp mắt nhìn Lý Hoành Nghị: "Là lỗi của anh."
Lý Hoành Nghị giật mình nhận ra bản thân đang nói đến kiếp thứ hai.
"Không phải." Cậu chủ động nắm lấy tay Ngao Thụy Bằng, nghiêm túc nói: "Anh, đừng nghĩ linh tinh, không liên quan gì tới anh hết."
Nếu không có Ngao Thụy Bằng, cũng sẽ chẳng có cậu hiện tại. Cậu sẽ lẻ loi ở một thế giới khác, tiếp tục trở thành một người trong suốt, không người thân, không bạn bè, không biết đến lúc nào sẽ vì linh hồn không trọn vẹn mà bỏ mạng.
Ngao Thụy Bằng cười mà không nói.
Lý lẽ ấy hắn hiểu nhưng không khỏi cảm thấy đau lòng cùng hối hận.
Lý Hoành Nghị sợ hắn tự trách mình liền ngáp một cái, đổi chủ đề: "Vậy sao em quay về được? Theo lí mà nói, linh hồn của em không trọn vẹn, hẳn là sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở thế giới kia."
Nhưng họ hết lần này đến lần khác có kiếp thứ ba.
Ngao Thụy Bằng nắm chặt lấy tay cậu, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi.
Nếu Lý Hoành Nghị không quay về...
Hắn hít một hơi thật sâu, bình tâm lại trước khi nói: "Anh cũng không biết."
Ngao Thụy Bằng chợt bật cười khi thấy mắt cậu gần như nhắm nghiền mà vẫn cố chống đỡ: "Đừng nghĩ nữa, những chuyện này chúng ta nói sau. Còn nếu em thực sự không muốn ngủ..."
Ngao Thụy Bằng lưu manh đụng người cậu một cái: "Thêm một lần nữa thì sao?"
"Ngủ... ngủ ngay đây." Lý Hoành Nghị rụt người vào chăn, lập tức nhắm mắt.
Không hiểu sao Lý Hoành Nghị luôn có cảm giác mình quên mất điều gì đó. Cậu muốn nghĩ kĩ hơn chút nhưng cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới, hoàn toàn ngủ say.
Khi trời tờ mờ sáng, Lý Hoành Nghị đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra chuyện gì rồi! Giờ cậu và Ngao Thụy Bằng vẫn đang tách ra mà!
Lý Hoành Nghị mở mắt, ngước lên thì chạm mắt Ngao Thụy Bằng.
Lúc này cậu mới nhận ra trong phòng có ánh đèn mờ ảo. Ngao Thụy Bằng dựa người vào đầu giường, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, nhìn cậu không chớp mắt, chưa ngủ tí nào.
Lòng Lý Hoành Nghị lại chợt đau nhói, Ngao Thụy Bằng đây là... không dám ngủ? Anh đã ngồi như vậy cả đêm à? Cũng nhìn mình cả đêm?
"Anh dọa em sợ à?" Ngao Thụy Bằng lấy điếu thuốc xuống, đưa tay sờ mặt cậu, dịu dàng hỏi.
Lý Hoành Nghị lắc đầu.
"Vậy sao thế..."
Ngao Thụy Bằng chợt ngập ngừng.
Lý Hoành Nghị đột nhiên bò dậy, ôm lấy mặt hắn, ngẩng đầu khẽ hôn lên môi hắn.
"Anh." Mặt cậu có hơi đỏ, học theo lúc Ngao Thụy Bằng tỏ tình, hỏi nhỏ: "Anh... muốn có một người bạn trai không?"
Giữa hai người bọn họ, cho đến tận bây giờ vẫn toàn là Ngao Thụy Bằng chủ động.
Chủ động tiến lại gần cậu, chủ động tìm cậu, chủ động theo đuổi cậu, chủ động bày tỏ...
Vậy nên lần này, để cậu mở lời trước.
Ngao Thụy Bằng ngẩn người, sau đó dùng sức kéo cậu vào lòng, khẽ cười: "Cầu còn không được."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
anh Bằng: Anh chẳng những muốn có một người bạn trai mà còn muốn "muốn" bạn trai nữa kìa.
Sửa lại... Hiểu ý đi.
102.....
Một lần nữa tỉnh lại, Lý Hoành Nghị nhận ra đã là giữa trưa, di chứng sau khi tiêu hao thể lực quá mức cũng ập đến.
Tối hôm qua cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, hôm nay thì toàn thân đều đau, nhất là bắp đùi và chỗ sử dụng quá độ ở phía sau kia. Dù từ trước tới giờ cậu luôn chịu đau rất tốt, nhưng lần này động một cái là cậu không nhịn được hít hà một hơi.
Ngao Thụy Bằng nhắm mắt nằm ở bên cạnh cậu, có vẻ như còn đang ngủ.
Lý Hoành Nghị sợ làm phiền hắn, cẩn thận dịch sang bên cạnh. Đang định đứng dậy, một cánh tay bỗng nhiên vắt ngang, trực tiếp ôm cậu vào trong lòng.
"Tỉnh?"
Ngao Thụy Bằng cúi đầu hôn cổ cậu, răng nanh nhẹ cắn, nghiền qua nghiền lại xương quai xanh xinh đẹp của cậu. Âm thanh rõ ràng, không mang chút giọng mũi nào: "Em có đói bụng không? Muốn ăn gì?"
"Anh, đừng cắn." Cơ thể Lý Hoành Nghị run lên, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra: "Có vết đấy, mặc quần áo sẽ thấy."
Mùa đông tùy tiện tròng lên chiếc áo len cao cổ là ổn, nhưng mùa hè mặc quần áo mỏng, không che được.
"Nhìn thấy thì sao chứ?" Ngao Thụy Bằng chẳng những không ngừng mà còn làm mạnh thêm, tiếp tục mút mấy chỗ mình vừa cắn: "Quan hệ giữa hai chúng ta không thể cho người khác biết?"
"Không phải!" Lý Hoành Nghị vội vàng giải thích: "Chỉ là... chỉ là không tốt lắm."
Cậu không sợ công khai quan hệ với Ngao Thụy Bằng, mà không muốn làm những người khác biết chuyện riêng tư này.
Lý Hoành Nghị nghĩ thế nào, trong lòng Ngao Thụy Bằng hiểu rõ. Hắn lại cố ý giả vờ không biết, ý xấu bắt nạt cậu: "Anh cảm thấy rất tốt mà, bảo đảm làm đối xứng cho em luôn."
"Chuyển chỗ khác đi." Gương mặt Lý Hoành Nghị nóng bỏng, cậu cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Đừng... làm lộ."
"Chỗ nào thì không lộ?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, tay không đàng hoàng luồn vào trong áo ngủ Lý Hoành Nghị, châm lửa khắp nơi: "Chỗ này? Hay là chỗ này?"
Lý Hoành Nghị bị hắn giam trong lòng, không thể tránh né, đành phải thở gấp đáp: "Đều được."
Ngao Thụy Bằng ăn đậu hủ đủ rồi, thu tay lại, làm bộ thở dài: "Nhưng anh chỉ thích xương quai xanh."
Lý Hoành Nghị ngước mắt.
Ánh nắng buổi trưa vừa vặn, dù màn cửa kéo kín nhưng vẫn có ánh sáng mỏng manh xuyên qua. Trong căn phòng mờ sáng, Ngao Thụy Bằng đang cúi đầu nhìn cậu, hình ảnh này không khỏi chồng chéo với lúc hắn tựa vào đầu giường tối hôm qua.
Trái tim Lý Hoành Nghị đột nhiên nhói đau.
Chẳng phải chỉ là một dấu hôn thôi sao? Cùng lắm thì cậu không ra ngoài nữa, Ngao Thụy Bằng vui vẻ là được.
Cậu không nói gì nữa, chỉ đưa tay kéo cổ áo của mình xuống, đại diện cho điều gì không cần nói cũng biết.
Ngao Thụy Bằng bị động tác nhỏ này của cậu lấy lòng, hắn nhẹ nhàng nghiến lấy vùng da nhỏ kia, thấp giọng nói: "Vậy tùy anh hả? Dấu sâu chút cũng được?"
Lý Hoành Nghị ngượng chín người "Ừ" một tiếng.
Ngao Thụy Bằng không thể nhịn được nữa, cúi đầu xuống.
Hai người náo loạn trên giường một hồi, Lý Hoành Nghị mới có thể vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Ngao Thụy Bằng dậy sớm hơn cậu, đã thu xếp xong xuôi. Lúc này hắn đang dựa vào khung cửa, cầm điện thoại di động hỏi cậu: "Hôm nay ăn thanh đạm thôi, anh gọi cháo nồi đất nhé?"
"Cháo ăn không đủ no." Lý Hoành Nghị vừa nặn kem đánh răng vừa nói: "Anh, ăn cơm tẻ đi."
Ngao Thụy Bằng cười khẽ: "Đói bụng?"
Lý Hoành Nghị nhẹ gật đầu.
Từ lúc trở về từ nước Anh đến giờ, cậu chỉ ăn đúng một tô mì, hiện tại cậu thực sự cảm thấy mình có thể nuốt được một con trâu.
"Được, món ăn mặn gọi thịt cừu hầm và tôm luộc chấm xì dầu nhé." Ngao Thụy Bằng đổi cửa tiệm, nhanh chóng xem lướt qua menu một lần rồi nói: "Món chay thì tùy anh gọi nhé? Không cay."
"Ừ." Trong miệng Lý Hoành Nghị ngậm bàn chải đánh răng, mơ hồ đáp: "Tùy anh."
Ngao Thụy Bằng rời đi, Lý Hoành Nghị xoay người, vô ý nhìn vào gương trên bồn rửa tay, lập tức giật mình.
Xương quai xanh của cậu sạch sẽ, không hề có chút dấu vết nào.
Hóa ra Ngao Thụy Bằng chỉ đang trêu cậu, thật ra không hề muốn để cậu mang dấu hôn rõ ràng như vậy đi ra ngoài.
Lý Hoành Nghị duỗi tay sờ, khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Ngao Thụy Bằng thật đúng là vừa dịu dàng vừa luôn chú ý đến cảm nhận của cậu.
Mà lúc này, trên ghế sô pha trong phòng khách, Ngao Thụy Bằng "dịu dàng" đang cầm điện thoại di động, ấn vào nhóm nhỏ của mấy người Hà Chúc.
【 Bằng 】: @mọi người Lý Hoành Nghị về rồi.
【 Ông nội Hà của mi 】: Cho nên? Mày có dự định gì?
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Đúng đúng, anh Nghị điều chỉnh được giờ giấc rồi hả? Cũng sắp được nghỉ hè, mày dẫn cậu ấy tới tìm bọn tao chơi đi.
Chỉ có Bành Trình Trình thấy nhắc nhở tin nhắn mới thì buồn bực im lặng tắt thông báo, sau đó thuận tay nhét điện thoại xuống dưới cùng đống sách vở.
【 Bằng 】: Nghĩ hay lắm.
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】:... Vậy mày nói cái này làm gì?
【 Bằng 】: Đều là anh em cột chèo, tao chỉ muốn cho đám chó độc thân chúng mày trải nghiệm vị ngọt của yêu đương, không cần cảm ơn.
【 Ông nội Hà của mi 】: Tao cám ơn mày quá.
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Đù! Mẹ nó năm nay tao mà không có người yêu thì tao phát trực tiếp chổng ngược ăn shit!
【 Bằng 】: Shit có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Nhớ đến lúc livestream ngoi lên thông báo một tiếng trong nhóm, tao trực tiếp xem mày ăn.
【 Ông nội Hà của mi 】: Mẹ mày vẫn còn là người à?
【 Bằng 】: Thật, có bạn bè như tao thì chúng mày nên mừng thầm đi.
【 Ông nội Hà của mi 】:???
【 Bằng 】: Mấy ngày trước lão Trịnh chẳng phải còn nói đêm Thất tịch không có ai đi xem phim cùng nó?
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Ha ha, làm sao? Mày muốn bỏ rơi anh Nghị đăng ký với tao?
【 Bằng 】: Không, Lý Hoành Nghị về rồi, tao có thể cùng cậu ấy đi với mày.
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】:...
【 Ông nội Hà của mi 】: Cút!!!
Khoe tình cảm một đợt trong nhóm, tâm tình Ngao Thụy Bằng tốt lên trông thấy. Thu dọn từng món hành lý của Lý Hoành Nghị xong, hắn đi phòng khách ăn cơm.
Lý Hoành Nghị ăn một mạch hơn nửa hộp cơm, cảm giác đói bụng cuối cùng bớt không ít, cũng có sức suy nghĩ chuyện khác. Cậu gắp một miếng củ cải trắng, hỏi Ngao Thụy Bằng: "Anh, anh xin thầy Lưu nghỉ chưa?"
"Xin rồi." Ngao Thụy Bằng thấy cậu vẫn luôn nhớ đến chuyện học thì bật cười: "Sáng nay gọi điện thoại rồi."
Lý Hoành Nghị đổi tư thế ngồi, tò mò: "Anh dùng lý do gì?"
Ngao Thụy Bằng thấy thế, khẽ nhíu mày: "Đau?"
Hắn đưa tay mò cái nệm êm đặt xuống ghế sô pha: "Hơi nhấc lên, ngồi xuống cái này."
"... Còn chịu được." Lý Hoành Nghị đứng lên: "Chỉ chút chút thôi."
Ngao Thụy Bằng hối hận hôm qua giày vò cậu hơi ác: "Trong nhà có thuốc, đợi chút nữa anh thoa cho."
"Không, không đau đến mức đó." Giữa ban ngày ban mặt thảo luận vấn đề này, Lý Hoành Nghị thật sự không chịu nổi, cậu cụp mắt nói lắp: "X-xong ngay đây."
Tối hôm qua Ngao Thụy Bằng đã kiểm tra cho cậu, trong lòng chắc chắn nhưng vẫn không yên lòng: "Còn ổn không phải để anh xem qua mới biết được."
Lý Hoành Nghị hết xấu hổ lại ngượng ngùng, khe khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Anh... Anh nói với thầy thế nào?"
"Anh nói..." Ngao Thụy Bằng cong môi, xê lại gần lỗ tai cậu, nói thật nhỏ: "Em họ của em đến, trong nhà chỉ có một cục cưng lớn này, em phải ở bên cạnh."
Lý Hoành Nghị không nhịn được, sặc cơm: "Thật?"
"Ừ, sắp đến nghỉ hè, lão Lưu đặc biệt dễ nói chuyện." Ngao Thụy Bằng vuốt vuốt tóc của cậu: "Mau ăn đi, đừng quan tâm bậy bạ, chẳng phải đói bụng sao."
"Được."
Sau bữa ăn, Ngao Thụy Bằng đẩy cậu lên giường, xác nhận chỗ kia thật sự không có việc gì mới nhẹ nhàng thở phào.
Lý Hoành Nghị tuổi còn nhỏ, tố chất thân thể cũng không tệ. Mấy ngày sau, cậu không những hoàn toàn khỏe lại, lệch múi giờ cũng hết.
Cùng lúc đó, thành tích thi cuối kỳ của Ngao Thụy Bằng có kết quả. Lần này, tổng điểm của hắn lên đến 580.
Thầy Lưu báo hắn tới lấy phiếu điểm, Ngao Thụy Bằng vốn không muốn đi ra ngoài. Thời tiết ngoài trời khô nóng, hiện giờ hắn chỉ muốn ở trong phòng điều hòa mát mẻ dính lấy Lý Hoành Nghị.
Nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại, hắn đổi ý, dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu.
Hắn không đi trường học mà bắt xe đến Trung tâm thương mại The Mixc. Đi thẳng đến cửa hàng lần trước hắn đặt làm vòng tay, lấy một hộp trang sức nho nhỏ.
Lúc Ngao Thụy Bằng trở về, Lý Hoành Nghị mới chạy bộ trên máy xong, đang vừa uống nước vừa điều chỉnh hô hấp.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu cười với Ngao Thụy Bằng: "Nhanh thế?"
Ánh nắng của buổi chiều chạng vạng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người cậu, mạ một lớp màu vàng nhạt, đến cả cọng tóc của cậu cũng có vẻ dịu dàng.
Ngao Thụy Bằng dừng trước mặt cậu, khóe mắt đuôi lông mày ngậm ý cười: "Ừ."
"Phiếu điểm đâu?" Lý Hoành Nghị đặt bình nước sang một bên: "Cho em xem một chút."
Ngao Thụy Bằng chỉ chỉ túi quần của mình, ra hiệu cho cậu tự lấy.
Lý Hoành Nghị không nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi tay vào.
Thân thể cậu chợt cứng lại, ngơ ngác nhìn Ngao Thụy Bằng: "Anh?"
Ngao Thụy Bằng chỉ cười nhìn cậu, không nói gì.
Lý Hoành Nghị dường như nhận ra điều gì đó, cậu nuốt nước miếng, lấy ra cái hộp nhỏ mình vừa đụng vào kia một cách chậm rãi, trịnh trọng.
Trong hộp chứa hai chiếc nhẫn bạch kim, thiết kế ngắn gọn mà rộng rãi. Chiếc hơi lớn hơn có khắc C≡J, chiếc nhỏ hơn thì khắc J≡C.
Ngao Thụy Bằng nắm chặt tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, sau đó bỗng nhiên cởi vòng tay ra.
Lý Hoành Nghị giật mình, vô ý thức rụt tay về: "Anh, anh làm gì đấy?"
"Đổi cái khác." Ngao Thụy Bằng cầm chiếc nhẫn có kích thước nhỏ hơn, đeo lên ngón áp úp của Lý Hoành Nghị: "Cái kia ngụ ý không tốt."
"Ngụ ý?"
"Ừ." Ngao Thụy Bằng cười một tiếng: "Lúc ấy sợ em sẽ đi, cho nên cố ý chọn mỏ neo và bánh lái."
Ngao Thụy Bằng cúi đầu, hôn lên ngón tay Lý Hoành Nghị: "Muốn nói cho em, chỉ cần em ở yên tại chỗ, anh nhất định sẽ theo gió vượt sóng đi tới. Nhưng bây giờ..."
Hắn nắm chặt tay Lý Hoành Nghị, đan xen mười ngón tay: "Anh không muốn đi tìm em nữa, chỉ muốn vĩnh viễn buộc chặt em ở bên người."
Ngón tay hai người quấn quanh nhau, rõ ràng đều là tay con trai thon dài và cứng rắn, lại toát lên vẻ hài hòa không tả được.
Lý Hoành Nghị yên lặng nhìn hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Ngao Thụy Bằng vốn là như vậy, ngoài miệng không bao giờ nói, sau lưng lại làm hết thảy vì tình cảm của bọn họ, hắn tốt như vậy, lại...
"Em yêu." Ngao Thụy Bằng chợt mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cậu: "Anh đã đeo nhẫn cho em rồi, có phải em cũng nên đeo cho anh thứ gì đó không?"
Lý Hoành Nghị đang đắm chìm trong nỗi cảm động không thể tự kiềm chế, hồng mắt hỏi lại: "Đeo cái gì?"
Mặc kệ Ngao Thụy Bằng muốn cái gì, cậu đều sẽ mua cho hắn.
Ngao Thụy Bằng cụp mắt cười khẽ, cắn lỗ tai cậu, thì thầm: "Đeo bao."
Lý Hoành Nghị:...
Ngao Thụy Bằng vòng lấy eo cậu, ôm vào trong ngực, khẽ cười nói: "Có đeo không?"
Lý Hoành Nghị rúc vào cổ hắn, hồi lâu sau cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, hai chiếc vòng tay kia bị hai người chôn ở hoa viên nhỏ dưới lầu, cất nó cùng với toàn bộ quá khứ của họ, không bao giờ đề cập tới nữa.
Tất cả lại bắt đầu một lần nữa.
Sau sau này, trong giấc mộng song song của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng.
Về việc Lý Hoành Nghị trở về, cũng như tình cảm giữa hai người bọn họ.
Kết thúc đời thứ nhất, toàn thế giới đều quên Lý Hoành Nghị, chỉ còn mình Ngao Thụy Bằng đang đau khổ kiên trì. Chấp niệm lớn nhất của hắn chính là tìm được Lý Hoành Nghị, bảo vệ cậu thật tốt, sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.
Mà Lý Hoành Nghị, khi đó đang bị giam trong không gian hệ thống, cậu trơ mắt nhìn Ngao Thụy Bằng đau khổ tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì. Chấp niệm lớn nhất của cậu, đó là có thể liên hệ với Ngao Thụy Bằng. Dù chỉ gặp một lần, nói một câu cũng được.
Dựa vào chấp niệm giấu trong đáy lòng suốt mấy đời của Ngao Thụy Bằng, quyển sách kia chính là đời thứ hai cô đọng lại thành, vượt qua thế giới đưa đến trước mặt Lý Hoành Nghị.
Dựa vào chấp niệm của Lý Hoành Nghị, dưới tình huống linh hồn không hoàn chỉnh, cậu gắng gượng quay trở lại.
Ngao Thụy Bằng quá muốn bảo vệ Lý Hoành Nghị, cho nên đời này, ký ức về đời thứ nhất của Kiều An Ngạn và hệ thống, cũng như những chuyện liên quan đến Lý Hoành Nghị đều mơ hồ.
Lý Hoành Nghị quá muốn gặp Ngao Thụy Bằng, sau khi đọc được tiểu thuyết, cậu tích góp tất cả khí vận của mình xuyên qua thời không, cho nên thành tích thi tốt nghiệp trung học của cậu mới có thể tự dưng thấp như vậy.
Chấp niệm của hai người họ dung hợp với nhau, cùng mở ra đời thứ ba.
Cho dù mở đầu khác biệt, thời điểm gặp nhau cũng khác, nhưng dù thiết lập lại thời gian một trăm lần nữa, bọn họ vẫn sẽ yêu người còn lại.
Lý Hoành Nghị đột nhiên bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt sáng quắc của Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng ôm cậu thật chặt, cúi đầu liên tục hôn xuống môi cậu: "Anh yêu em."
Dù toàn bộ thế giới đều không cần em, thì vẫn còn có anh.
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu hôn đáp lại hắn, âm cuối gần như biến mất tại đầu môi: "Anh... Em cũng yêu anh."
Rất yêu rất yêu, dù cách núi cách sông cách thế giới, cả đời này, lẫn đời sau, đời đời kiếp kiếp cũng phải yêu anh.
—— Hoàn chính văn ——
Tác giả có lời muốn nói: Truyện chính kết thúc tại đây, nhưng anh Bằng và Từ Từ sẽ vẫn luôn mãi yêu nhau.
Sau đó sẽ cập nhật thêm 2 ngoại truyện, nội dung sẽ tiết lộ ở phần lời nhắc chương, không muốn mua có thể không mua nha ~
Quyển tiếp theo là "Tôi muốn ly hôn (trùng sinh)", lẳng lơ phóng đãng thụ x kiêu ngạo lạnh nhạt rụt rè như đền thờ trinh tiết công.
Cảm ơn mọi người đã làm bạn suốt một đường, cúi chào ~
103////
Đêm trước ngày thi đại học, Ngao Thụy Bằng không có cảm giác gì. Ngược lại là Lý Hoành Nghị, người mà từ trước đến giờ coi thi cử là chuyện đơn giản như cơm bữa lại lo lắng khác thường.
Trên mặt cậu không để lộ biểu cảm gì, vẫn cứ lãnh đạm như cũ. Nhưng Ngao Thụy Bằng để ý thấy trong vòng mười phút ngắn ngủi cậu đã kiểm tra túi đồ dùng của mình đến tận ba lần, còn soạn trước quần áo mình sẽ mặc vào ngày mai.
"Bảo bối, em đang làm gì đấy?" Ngao Thụy Bằng thả quả vải trong tay lên bàn, cười nói: "Để vải nghỉ một lát là hết lạnh đó."
Lý Hoành Nghị không quay đầu lại: "Anh ăn đi."
Thực ra là cậu quan tâm quá nên loạn, trong kì thi thử cuối cùng của năm mười hai, Ngao Thụy Bằng chưa bao giờ lọt khỏi top ba của lớp. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì vào cùng trường đại học với cậu là chuyện chắc cú.
Sợ Ngao Thụy Bằng nhận ra điều gì rồi cũng sẽ lo theo, Lý Hoành Nghị nghĩ một lát rồi lại nói thêm: "Em không thích ăn vải."
Ngao Thụy Bằng xùy một tiếng, rút một tờ khăn giấy lau tay, đứng dậy bước qua.
Lý Hoành Nghị không để ý đến hành động của hắn, đang định kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn thì một cánh tay chợt vươn tới từ phía sau, vòng qua cổ cậu.
Tiếp đến, đầu gối hơi cong bị đỉnh một cái. Giây sau đó, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng. Chờ đến khi Lý Hoành Nghị phản ứng lại, cậu đã bị Ngao Thụy Bằng đỡ eo đè ngã xuống đất.
"Anh?" Lý Hoành Nghị thở gấp, chưa kịp hoàn hồn nắm lấy cánh tay Ngao Thụy Bằng: "Anh... anh làm gì thế?"
"Qua tìm em ăn vải." Ngao Thụy Bằng vươn hai ngón tay thon dài, miết nhẹ đôi môi Lý Hoành Nghị: "Há miệng nào."
Lý Hoành Nghị còn đang mơ hồ, không hiểu ăn vải với bị đánh liên quan gì đến nhau nhưng cơ thể lại nghe lời hắn nói trước.
Ngao Thụy Bằng khúc khích cười, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu, thần tốc tiến quân vào trong.
Qua một hồi lâu, phòng khách mới vang lên chất giọng trầm thấp của Ngao Thụy Bằng: "Vải có ngọt không?"
Lý Hoành Nghị bị hôn đến hô hấp không thuận, tim đập rộn lên. Nghe vậy, cụp mắt gật đầu.
Quả thực rất ngọt, ngay cả khoang miệng Ngao Thụy Bằng cũng tràn ngập ngọt ngào.
"Vậy còn muốn ăn nữa không?"
"... Ăn."
"Tự mình tới." Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu, cách cậu xa một chút, cong môi nói: "Nếm thử nhiều chút mới biết rốt cuộc mình có thích hay không chứ."
Bốn mắt nhìn nhau, Lý Hoành Nghị lập tức hiểu ý hắn.
Yết hầu cậu giật giật, một tay chống xuống đỡ cả nửa người trên, ngẩng đầu tìm môi Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng làm chuyện xấu, lúc cậu sắp chạm tới thì nhanh chóng lui ra sau.
Lý Hoành Nghị hôn vào không khí, nhất thời sửng sốt.
"Tiếp tục đi chứ." Ngao Thụy Bằng nhướng mày, như không biết mình vừa làm gì, uể oải nói: "Sao lại bỏ cuộc giữa chừng?"
Lý Hoành Nghị tính tình tốt, bị bắt nạt như thế cũng không giận. Từ từ đưa tay lên vai hắn rồi tiến lại gần.
Lần này, Ngao Thụy Bằng không trốn nữa. Sau khi để cậu hôn một lúc, hắn quay người lại ấn cậu xuống đất, hôn thật sâu.
"Lo đến thế làm gì?" Ngao Thụy Bằng sờ tóc Lý Hoành Nghị, bật cười: "Cũng không phải là không thi đỗ, dù không nhớ đề thi nhưng đây đã làm lần thứ hai tiến cung rồi."
Lý Hoành Nghị xấu hổ mím môi: "Không hiểu có chuyện gì."
"Nếu như em thực sự cảm thấy bất an..." Ngao Thụy Bằng cắn vành tai cậu nhỏ giọng nói: "Vậy để anh dính chút vía học thần đi, biết đâu anh còn có thể đạt được giải thưởng cao nhất thành phố gì đó."
Trước kì thi đại học một tuần, Lý Hoành Nghị đắt như tôm tươi, cứ đi đến đâu là có người xin bắt tay đến đó, nhiều khi ngay cả Ngao Thụy Bằng cũng không phòng được.
Dù biết chẳng qua chỉ là an ủi về mặt tâm lý nhưng sau khi nghe Ngao Thụy Bằng nói, Lý Hoành Nghị lại như quỷ thân xui khiến mà động tâm.
Nhưng cậu vẫn có chút băn khoăn...
"Bỏ... bỏ đi," Lý Hoành Nghị suy tư mãi, vẫn là từ chối: "Để thi xong đi, chúng ta phải giữ đủ tinh lực."
Một câu còn chưa kịp dứt thì cằm đã bị nắm lấy.
"Em nói ai thiếu tinh lực?" Ngao Thụy Bằng cười nửa miệng nhìn cậu: "Thử nói lại lần nữa xem?"
"Không..." Lý Hoành Nghị muốn giải thích nhưng Ngao Thụy Bằng không muốn nghe.
Đêm đó, Ngao Thụy Bằng dùng thực lực chứng minh mình "không đủ tinh lực". Ngày hôm sau, tỉnh dậy khoan khoái thong thả bước vào phòng thi.
Lý Hoành Nghị không đưa hắn đi.
Lúc hai người không đi cùng nhau, một người không đi đến đưa người kia đã trở thành truyền thống của nhà hai người họ.
Ông trời phù hộ, thời tiết trong khoảng thời gian thi đại học năm nay không quá lạnh cũng không quá nóng.
Hơn ba trăm nghìn sĩ tử tỉnh Đông Hải cuối cùng cũng được thả phanh sau hai ngày thi căng thẳng.
Ngao Thụy Bằng ước tính điểm của bản thân một chút, thấy khoảng 710 điểm là ổn. Không cần nghĩ nhiều, hắn trực tiếp điền đơn vào Bắc Đại, nguyện vọng một là chuyên ngành kinh tế ứng dụng, nguyện vọng thứ hai và ba lần lượt là kinh tế và tài chính.
Sau khi thầy Lưu thấy hai nguyện vọng cuối của hắn, ông do dự nhưng vẫn nhắc: "Ngành tài chính bên Thanh Hoa tốt hơn Bắc Đại chút đấy."
Nếu hai năm trước có người nói với thầy Lưu rằng trong tương lai Ngao Thụy Bằng sẽ chọn giữa Thanh Hoa và Bắc Đại thì điều đầu tiên mà thầy Lưu làm đó là đánh bể đầu chó của người đó.
Đây là đang coi ai là thằng đần vậy?!
Nhưng ai có thể ngờ được rằng, anh chàng gai nhím đầy mình, ngày nào lên lớp không ngủ cũng là nghịch điện thoại ấy giờ đây lại có thành tích tốt đến vậy.
"Em biết." Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị một cái, lười biếng dựa lưng vào ghế, ám chỉ nói: "Em chỉ ghi danh Bắc Đại thôi."
Thầy Lưu ngẩn ra, sau cũng thở phào: "Em tự quyết định là được."
Hóa ra Ngao Thụy Bằng còn có tư tình với Bắc Đại, khó trách lên năm mười một lại cố gắng nỗ lực đến vậy.
Thầy Lưu vui vẻ thở dài, quả nhiên khi lòng có lý tưởng thì khả năng là vô hạn.
Sau khi đăng ký làm tình nguyện viên, Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng tản bộ về nhà, vừa đi vừa bàn chuyện du lịch sắp tới.
Ba người Hà Chúc đã định ngày bay, cơ hội gặp gỡ sau này cũng ít đi. Mấy người bàn tính với nhau một chút, định kết bạn ra ngoài chơi một vòng.
"Lý Trụ cũng đi." Lý Hoành Nghị hơi tránh ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, nói: "Như vậy thuê ba phòng là vừa đẹp."
"Ừ." Lúc băng qua đường, Ngao Thụy Bằng kéo cậu về phía mình: "Chúng ta đi với họ trước, chờ sau này rồi lại tự đi riêng với nhau. Em có muốn..."
Lời còn chưa dứt thì điện thoại trong túi chợt rung lên.
Ngao Thụy Bằng lấy ra liếc nhìn, trực tiếp từ chối.
Lý Hoành Nghị thấy vậy, thuận miệng hỏi: "Tiếp thị?"
"Không phải." Ngao Thụy Bằng nói: "Bố anh."
Bước chân Lý Hoành Nghị chậm lại.
"Vẻ mặt em như thế là sao đó?" Ngao Thụy Bằng khẽ gõ trán cậu: "Ông ấy đối với anh hiện tại chẳng khác người dưng là bao, cũng không có ảnh hưởng gì."
Lý Hoành Nghị biết Ngao Thụy Bằng không cần an ủi nhưng cậu vẫn muốn nói gì đó. Nhưng cậu chưa kịp nói thì điện thoại Ngao Thụy Bằng lại rung.
"Nhận đi." Lý Hoành Nghị biết cứ tiếp tục như vậy không phải cách, vậy nên thấp giọng nói: "Để xem ông ấy rốt cuộc muốn thế nào, cùng lắm thì sau này chúng ta đổi số."
Ngao Thụy Bằng nghe cậu: "Được."
Điện thoại vừa thông, ông Doanh đã chờ không nổi, vội nói: "Bằng Bằng, thi xong rồi chứ?"
Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ông Doanh thấy Ngao Thụy Bằng chịu để ý đến mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy lòng nói: "Con muốn vào trường nào? Để ba nghĩ cách cho con! Trường của anh con thì sao? Ba..."
Ngao Thụy Bằng lạnh lùng cụp mắt, cắt lời ông: "Anh ai?"
"Là ba lỡ lời." Ông Doanh vội nói: "Trường của Thắng Quân là 211, trong tỉnh mình cũng có thứ hạng cao, ba thấy tốt lắm."
Ngao Thụy Bằng giễu cợt: "Tôi thấy chẳng ra làm sao."
Ông Doanh lập tức đổi lời: "Là chẳng ra làm sao, ít nhất cũng phải 985." Ông ta hơi ngừng một chút, thử thăm dò hỏi: "Vậy con về nhà một chuyến? Để ba tham mưu giúp con chút."
"À." Ngao Thụy Bằng theo thói quen lại muốn tìm thuốc, tay vừa sờ được nửa thì chợt bị nắm lấy. Hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn sang.
Trên đường người đến người đi, Lý Hoành Nghị cụp mắt đưng bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn. Sống lưng thẳng tắp, mặt không có biểu cảm gì nhưng tai lại hơi đỏ.
Tâm trạng Ngao Thụy Bằng chợt tốt lên trông thấy, hắn cười một tiếng: "Được, quay về thương lượng với mẹ tôi một chút."
Ông Doanh ngẩn người, ngay sau đó lại tức giận gầm nhẹ: "Bằng Bằng đừng có quậy! Mẹ con ở đâu ra!"
"Đúng vậy, tôi không có mẹ." Ngao Thụy Bằng nhả từng câu từng chữ, như thể là trần thuật, lại như là nhắc nhở: "Vậy nên miễn thương lượng."
"Con..."
"Sau này đừng gọi tới nữa." Ngao Thụy Bằng không muốn nói với ông ta thêm một chút nào: "Chuyện của tôi không cần ông lo."
Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy.
"Đi." Ngao Thụy Bằng cất điện thoại đi, nắm lại tay Lý Hoành Nghị: "Đi đổi số nào, muốn số điện thoại đôi không?"
Giữa mùa hè, đôi tay nóng bỏng của hai nam sinh nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay nhanh chóng tiết mồ hôi nhưng Lý Hoành Nghị không giãy ra khỏi tay hắn: "Được."
Đi một hồi, Lý Hoành Nghị chợt mở miệng nói: "Anh."
"Ừ?"
"Sau này chúng ta không quay lại nữa, ở lại Đế Đô hoặc chỗ khác cũng được."
"Được, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."
"Ừm."
Thời gian bay nhanh theo gió, thoáng cái đã qua hai mươi ngày.
Sau khi công bố thành tích đi đại học, toàn bộ Thực Nghiệm tỉnh đều chấn động.
Không có cậu, Ngao Thụy Bằng thi được 733 điểm.
Cơ bản là chẳng cần phải nghĩ, thành tích này hoàn toàn là Trạng nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh.
Tuy rằng hiện tại không được tuyên truyền thủ khoa đại học nữa nhưng vô ý hay hữu ý thì vẫn sẽ có không ít tin tức liên quan.
Trong lúc làm việc, ông Doanh tình cờ cập nhật được tin tức liên quan đến kì thi đại học. Vừa thờ ơ liếc qua vừa nghĩ tới Ngao Thụy Bằng.
Con trai nhỏ thành tích kém nhưng lại tự ái cao, vẫn luôn không cho ông ta hỗ trợ.
Nhưng không giúp thì sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó học cao đẳng à?
Ông Doanh nhấp vào một bài báo tin đậu Trạng Nguyên, cảm khái, không biết người ta dạy con thế nào, bản thân minh...
Ông Doanh đứng bật dậy, trừng to mắt...
"Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay kết thúc, tân khoa Trạng Nguyên tỉnh Đông Hải Ngao Thụy Bằng với tổng số 733 điểm..."
Là, là trùng tên đúng không? Ông Doanh run tay lướt xuống. Khi thấy bức ảnh với độ phân giải cao của Ngao Thụy Bằng đi kèm, điện thoại chợt rơi xuống đất.
Mấy ngày sau, Ngao Thụy Bằng đến tìm thầy Lưu để lấy phiếu điểm.
"anh Bằng, trâu bò thật đấy." Sau khi biết điểm của hắn, mấy bạn học cũng đang trong văn phòng thở dài: "Muốn vào Bắc Đại là vào Bắc Đại thật luôn."
Đều tốt nghiệp cả rồi, mọi người khi đối mặt với giáo bá cũng tự nhiên hơn không ít.
Một người trong số đó đánh bạo hỏi: "anh Bằng, rốt cuộc thì sao mà cậu thi được điểm cao thế? Có bí quyết gì không?"
"Các cậu..." Ngao Thụy Bằng chậm rãi lướt qua mấy người một lượt, bỗng mở miệng hỏi: "Có yêu đương không?"
"Không có không có!" Mấy người vội lắc đầu.
"Sao có thể yêu sớm chứ!"
"anh Bằng muốn nói không thể yêu đương ảnh hưởng học tập đúng không? Chúng tôi đều biết mà."
"Không." Ngao Thụy Bằng khẽ phất phơ tờ phiếu điểm trong tay, lẳng lơ cười một tiếng: "Bí quyết chính là yêu đương đấy."
Mấy người bạn học: "..."
Sau đó, một lời này của Ngao Thụy Bằng truyền mười rồi truyền trăm, cuối cùng bị đẩy lên diễn đàn trường Thực Nghiệm Tỉnh.
Mọi người bà tám rất lâu cũng không tám ra nữ sinh ở bên hắn là ai, cuối cùng đưa ra một kết luận: Giáo bá nói linh tinh.
Ai cũng than thở hắn chẳng phúc hậu gì cả, không nói thì thôi, sao lại lừa người ta yêu sớm chứ?
Ở nhà, Ngao Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị từ phía sau, dựa cằm lên vai cậu thở dài: "Đầu năm nay, nói thật mà chẳng ai chịu tin."
Lý Hoành Nghị mím môi cười, để hai tờ giấy báo trúng tuyển lại gần nhau, chụp mấy tấm rồi đăng vào vòng bạn bè mà chỉ mình cậu mới thấy.
"Vui như vậy sao?"
"Ừm."
Tờ giấy mỏng manh này là minh chứng về những nỗ lực của Ngao Thụy Bằng cho tương lai hai người.
Ngao Thụy Bằng cười lớn, vén áo Lý Hoành Nghị lên xoa xoa bụng cậu: "Nói mới nhớ, đám người Ngô Vĩ Thành nói đúng, vía học thần quả nhiên hữu dụng thật đấy."
Hắn cố ý hạ giọng, dòng khí ấm áp khẽ vờ lấy tai Lý Hoành Nghị: "Sau này, trước khi thi đều làm như vậy được không?"
Lý Hoành Nghị đỏ mặt không nói gì.
"Không cho dính hả?" Tay Ngao Thụy Bằng cũng đã luồn vào trong quần Lý Hoành Nghị, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ nghiêm trang đứng đắn: "Keo kiệt vậy sao Nghị Thần?"
Nhịp thở Lý Hoành Nghị có hơi gấp, cậu nuốt nước miếng. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "...Cho mà."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Rất lâu sau này...
Thầy Lưu: Lòng có lý tưởng thì khả năng là vô tận, tôi đã từng dạy qua một học sinh tên Ngao Thụy Bằng, hắn...
Bạo chúa giới học thuật khôi phục trí nhớ: Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng ngươi vẫn luôn quá ngây thơ rồi.
Gợi ý cho các đồng chí đây: "Sau khi sống lại hai lần, tôi xuyên lại vào sách" của Ôn Du Khoan, giới thiệu một câu vắn tắt—Giang Thần: Một người đàn ông bị quốc gia nắm trong tay.
Editor có lời muốn nói: Còn một chương ngoại truyện nữa là kết thúc rồi nhưng tui phải nói lời tạm biệt với Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cuộc sống của đôi bạn trẻ sau này có vui có buồn nhưng chắc chắn sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc cho chúng ta sẽ sớm tìm được một "Ngao Thụy Bằng" hoặc một "Lý Hoành Nghị" của riêng mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi truyện ở nhà của chúng mình dù tui biết là ở ngoài kia sẽ còn có nhiều lựa chọn khác. Yêu mọi người rất nhiều ٩(ˊᗜˋ*)و ♡
104. HOÀN
Ngày khai giảng đầu tiên của trường đại học, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng có vài phần nổi bật.
Nhan sắc của hai người bọn họ quá đỉnh, trên mặt còn không mang vẻ hưng phấn và thấp thỏm như những sinh viên mới vào đại học khác. Quen thuộc với giảng đường và ký túc xá, thong dong và nhàn nhã, có vẻ cực kỳ đáng chú ý trong đám người.
Khiến những đàn chị với đôi mắt sáng như đèn pha, mong ngóng dẫn đường cho hai người liên tục đấm ngực dậm chân bóp cổ tay. Mãi mới có hai anh chàng đẹp trai đến, sao lại không có cơ hội nói chuyện phiếm vài câu, thuận tiện xin số Wechat chứ?
Không biết ai chụp lén hai người, đăng lên diễn đàn trường, ngay lập tức làm khu bình luận bùng nổ.
Các sinh viên quan hệ rộng nhanh chóng tìm hiểu được, hai người này một người theo chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng thuộc Học viện Quản lý Quang Hoa, một người khác theo chuyên ngành Toán học, không tham gia thi đại học, được tuyển thẳng, còn cầm huy chương vàng Olympic Toán quốc tế. Người này giỏi hơn người kia.
Muốn mặt có mặt, muốn tiền đồ có tiền đồ. Thế là, còn chưa kết thúc huấn luyện quân sự, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đã bị thêm rất nhiều số Wechat.
"Nghị Thần, duyên nữ sinh không tệ ha." Lại một lần nhìn thấy danh bạ Wechat của Lý Hoành Nghị hiện lên thông báo đề nghị kết bạn, Ngao Thụy Bằng nhướng mày, cười như không cười: "26 người, chậc..."
"Không, có vài người là bạn cùng lớp em." Lý Hoành Nghị lần lượt vào xem một lần, quen thì đồng ý, không quen biết liền trực tiếp từ chối.
Hễ là yêu cầu kết bạn với Wechat của cậu, từ trước đến nay cậu không bao giờ xem nhẹ, đều chọn từ chối. Như vậy đối phương sẽ rõ ràng ý của cậu, cũng sẽ không ôm hy vọng gì.
Ngao Thụy Bằng một tay kéo rèm phòng ăn lên, một tay duỗi về phía Lý Hoành Nghị: "Đưa điện thoại cho anh."
Lý Hoành Nghị không hề nghĩ ngợi, trực tiếp làm theo.
Khóe môi Ngao Thụy Bằng không khống chế được cong lên, ngón tay hắn ấn ấn hai lần xuống màn hình, lưu hình đại diện Wechat của mình rồi gửi vào điện thoại Lý Hoành Nghị.
"Ảnh avatar này thế nào?" Ngao Thụy Bằng đưa màn hình ra trước mặt Lý Hoành Nghị, hỏi: "Anh vừa đổi, cũng đổi luôn cho em nhé?"
Lý Hoành Nghị nhìn sang, lập tức bật cười.
Hình ảnh vô cùng đơn giản, trên nền trắng chỉ viết ba chữ: Đã có chủ. Chữ viết hết sức quen thuộc, vừa nhìn là biết Ngao Thụy Bằng viết.
"Được."
"Mẹ nó anh không tin." Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng nghiến răng: "Như vầy rồi còn có người muốn kết bạn?"
Hai người đồng thời thay đổi hình đại diện thành "Đã có chủ" xong, số người xin kết bạn quả thật ít đi, nhưng vẫn có. Đến tận khi cảnh Ngao Thụy Bằng bôi thuốc cho Lý Hoành Nghị bị chụp được, lúc này mới không còn dấu vết.
Năm nay nắng cuối thu vô cùng gắt, da Lý Hoành Nghị mỏng, lúc huấn luyện quân sự không cẩn thận bị bỏng nắng. Trên má phải cậu đỏ rực một mảng, đụng vào là đau.
"Sao em cố chấp thế chứ?" Dưới bóng cây, Ngao Thụy Bằng đỡ mặt cậu, vừa tức vừa đau lòng: "Lúc huấn luyện quân sự thỉnh thoảng trộm lười rất bình thường, chỉ có em tích cực."
"Không có việc gì." Lý Hoành Nghị khẽ nghiêng đầu, thuận tiện để hắn bôi thuốc cho mình: "Mấy ngày là khỏi."
Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương của cậu, cười nhạo: "Có năng lực đấy, huấn luyện viên lớp em không phát cho em bông hồng nhỏ à?"
"Anh." Lý Hoành Nghị biết hắn lo lắng, dỗ dành: "Thật sự không nghiêm trọng đâu, ba ngày sau vết này chắc chắn biến mất."
"Chỉ có em biết." Ngao Thụy Bằng xoa nhẹ đầu cậu, cất thuốc mỡ đi: "Được rồi, trở về đi, bọn em sắp tập trung rồi. Sau khi giải tán thì ở đây chờ anh, anh đến tìm em."
"Được."
Tương tác giữa hai người tuy tương đối phổ biến trong đám nam sinh thân thiết, nhưng ánh mắt lúc Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn Lý Hoành Nghị lại không lừa được người khác. Nhất là dưới HD camera, tình cảm và sự dịu dàng nhìn không sót gì.
Ảnh chụp vừa tung ra, không biết vỡ nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Tuy rằng không còn phiền muộn khi bị người khác xin làm quen, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người dùng ánh mắt là lạ nhìn bọn họ.
Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đều không để ý, lúc học cấp ba bọn họ còn không sợ, huống chi là đại học.
Hai người nên làm gì thì vẫn làm nấy, lúc có tiết thì bận rộn việc cá nhân, không có tiết thì dính bên nhau, hoặc là đến phòng tự học, hoặc ra ngoài lêu lổng.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi, lóe lên đã qua ba năm. Tân sinh viên tre già măng mọc, người xung quanh đến rồi đi, nhưng hai người bọn họ vẫn không thay đổi.
Trong lúc này, Lý Hoành Nghị lấy tất cả học bổng cậu có thể lấy. Cậu thành công trở thành bảo bối trong lòng các giảng viên, thậm chí còn có vị giáo sư lớn tuổi nhắc đến chuyện học tiếp lên cao với cậu từ năm thứ ba đại học.
Mà Ngao Thụy Bằng thì từ kỳ nghỉ hè năm thứ hai đã vào Trung Kim thực tập. Hắn làm việc tỉ mỉ, trực giác nhạy bén với tài chính, lãnh đạo phòng ban vừa trực tiếp vừa ám chỉ với hắn nhiều lần, chờ hắn tốt nghiệp xong thì trực tiếp ở lại công ty.
Năm nhất năm hai người đều ở trong trường học, đến năm thứ ba thì chuyển ra khỏi ký túc xá, bắt đầu sống chung.
Một hôm nọ, buổi tối tan làm xong, Ngao Thụy Bằng không về nhà mà đến trường học đón Lý Hoành Nghị.
Trường học đã nghỉ một khoảng thời gian, nhưng Lý Hoành Nghị đang đi theo giáo sư nghiên cứu một luận văn, vẫn chưa rời khỏi trường.
Hai người hẹn gặp nhau lúc sáu giờ tối trước cổng trường, nhưng sáu giờ hai mươi Lý Hoành Nghị vẫn chưa đến.
Từ trước đến nay Lý Hoành Nghị luôn cực kỳ đúng giờ, đến muộn nhất định do có việc. Ngao Thụy Bằng không giục cậu, cứ thế đứng ở cửa trường học chờ đợi. Mãi cho đến sáu giờ rưỡi, sau lưng hắn mới truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Anh!"
Ngao Thụy Bằng quay người, nhìn thấy Lý Hoành Nghị đang chạy qua bên này, hơi thở dồn dập: "Anh chờ lâu không? Thầy giáo em đột nhiên tìm em nói chuyện về luận văn."
"Không, anh vừa đến thôi." Ngao Thụy Bằng tỉnh bơ lau mồ hôi trên chóp mũi đi: "Đi thôi, về nhà."
"Dạ."
"Đêm nay đi ăn lẩu bò nhé?" Ngao Thụy Bằng cầm lấy cặp sách của cậu, đeo lên lưng mình: "Lần trước chẳng phải em bảo nhà hàng kia ăn ngon sao?"
"Được." Đôi mắt Lý Hoành Nghị sáng lên, hưng phấn đáp: "Sa tế của nhà đó cực chính cống luôn."
Ngao Thụy Bằng mỉm cười: "Thế chờ chốc nữa hỏi chủ quán xem có bán riêng sa tế không."
"Hình như không bán."
"Đó là người khác hỏi, anh hỏi thì kết quả không giống đâu."
Ngao Thụy Bằng nói được thì làm được. Sau khi ăn cơm xong, hắn dựa vào ba tấc lưỡi không xương chọc bà chủ quán tươi cười đầy mặt. Lần đầu tiên đổ cho hắn một bình nhỏ sa tế chưa từng bán lẻ, còn không lấy tiền.
Hai người xách bình sa tế về, vừa trò chuyện về sinh hoạt ngày hôm nay của nhau, vừa chậm rãi về nhà.
Lý Hoành Nghị theo thường lệ đọc sách một lúc, Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh cậu chơi điện thoại.
Tựa báo trên website na ná giống nhau, không có gì muốn xem. Ngao Thụy Bằng đang muốn thoát app, không cẩn thận lướt đến một vấn đề ——
Người cậu từng thích năm mười bảy tuổi giờ sao rồi?
Ngao Thụy Bằng quay đầu.
Lý Hoành Nghị đang đọc sách, gò má sạch sẽ tuấn tú. Thỉnh thoảng lật sang trang mới, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa chăm chú.
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng không tự chủ mà trở nên dịu dàng.
"Em yêu." Ngao Thụy Bằng ném điện thoại đi, gọi cậu một tiếng.
"Hử?" Lý Hoành Nghị ngước mắt, đang định nói gì đó, Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên rút quyển sách trên tay cậu đi, đè cậu xuống ghế sô pha, cúi đầu hôn.
Ban đầu Lý Hoành Nghị vốn ngơ ngác, nhưng cậu nhanh chóng phối hợp hôn lại, mặc cho hơi thở của hắn hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
Sao rồi hả?
Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng vuốt ve tóc và gương mặt Lý Hoành Nghị hũn như muốn hòa tan.
Giờ cậu ấy đang ở trong nhà của tôi, trong ngực tôi, và sẽ vĩnh viễn cắm rễ trong tim tôi.
Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy yêu tôi, y hệt năm đó.
- ----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn toàn kết thúc rồi! Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cúi đầu ~
Có duyên gặp lại trong quyển sách tiếp theo, yêu mọi người ~
— Hoàn toàn văn —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top