[Chương 1] Mở Đầu

"Cảm ơn quý khách !"

Cạch...

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"

Em rảo bước trên con đường vắng bóng người, những lúc như này em mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp bình yên khó thấy tại nơi thành phố náo nhiệt này. Những làn gió nhẹ thoáng qua khiến em cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến lạ. Em thật sự rất thích chúng.

" Đã mười giờ rồi nhỉ ? Mình nên đi nhanh thôi.."

Những bước chân dần nhanh hơn và dài hơn. Một bóng đen vụt qua trước mắt em, là một con mèo đen. Em thót tim bịt miệng mình lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh em liền lấy trong túi đồ mình vừa mua ra một phần thức ăn cho mèo. Nhẹ nhàng tiếng lại chỗ chú mèo nhỏ.

Chú mèo nhỏ không ngừng ngại tiếng về phía em, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân em làm nủng. Em ngồi xuống đưa tay nhấc bổng cục bông đang làm nủng dưới chân mình lên.

"Em định dọa chết ân nhân của mình đấy à bé con ? Xin lỗi nhé, chắc em đói lắm nhỉ, mau ăn đi."

"Meow~"

Xong nhiệm vụ tối nay em tạm biệt bé mèo nhỏ rồi rời đi. Thật sự em vẫn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng đã muộn mất rồi, nếu ở lại thêm thế nào cũng có chuyện cho xem.

Dừng chân tại một căn nhà nhỏ, em mở cửa bước vào. Trước tủ giày có khá nhiều đôi giày khác nhau mà một mình em không thể mang hết được và có hơi to so với em, chúng trông có vẻ đắt tiền và không hợp với phong cách thường ngày của em chút nào. Có vẻ như căn nhà này không chỉ có mình em sống ở đây.

Em mệt mỏi cởi chiếc áo khoác đen để lộ phần cổ chi chít vết cắn đỏ sau 'cuộc vui' quá đà mà mình cùng người kia tạo ra. Em cũng sắp chịu hết nổi rồi, đặt túi đồ vừa mua lên cái bàn nhỏ ngay bếp rồi lao thẳng ra chiếc sofa ngay tại phòng khách chính là những điều mà em đang làm ngay khi cởi bỏ chiếc áo khoác và để cạnh bịch đồ vừa mua tại cửa hàng tiện lợi. Thật sự quá mệt mỏi.

Em nằm dài trên chiếc ghế sofa không nói một nào thở dài một hơi. Em đưa tay lên phần cổ ửng đỏ của mình, liền nhăn mặt vì nhứt nhói. Thầm cảm ơn trời vì mình vẫn còn đi được.

Cạch...

"Em về lâu như vậy rồi anh mới chịu mò đầu ra sao ?"

"Với em như nào là lâu vậy ?"-Hắn trả lời em với vẻ bất lực.

Đảo mắt nhìn quanh nhà, hắn dừng lại ngay túi đồ mà em vừa mua cùng chiếc áo khoác được để bừa ngay cạnh đó. Tiến về phía bàn, hắn cầm chiếc áo lên, vừa đi cất nó vừa cằn nhằn với em.

"Đừng vứt đồ lung tung, tên ngốc."

"Em sẽ đi cất chúng sau mà !"-Em phản bác, nhưng có lẽ đợi đến lúc em chịu đi cất chiếc áo đó thì hắn đã cất được hơn mười cái như vậy rồi.

Hắn thở dài, tiếp tục lấy những món đồ em vừa mua xong đem đi cất.

"Những thứ này chẳng phải tôi nói ngày mai tôi đi mua cũng được sao ? Em còn cố đi mua trong tình trạng này được à ?"

"..."- Em im lặng, trong lòng thầm ghim câu nói này của hắn.

Từ lúc nào mà hắn đã đến ngay bên cạnh em, khoanh tay đứng nhìn bộ dạng xù lông này mà không nhịn được mà xoa đầu dỗ dành em.

"Ngày mai em còn phải đến trường đấy, mau đi ngủ sớm đi."

"Anh biết rồi mà còn hành em ra bộ dạng này coi được không hả Zio ?"- Em chỉ tay vào phần bị 'muỗi đốt' trên cổ mà tức giận nói.

"Vậy nếu bị liệt giường luôn thì em không cần đến trường làm gì cho mệt nhỉ ?"

"Em đi ngủ đây !"-Em nuốt cục tức vào bụng mà bật dậy bước chân khỏi chiếc sofa.

Đi chưa được mấy bước thì em đã bị bế thẳng vào lòng hắn. Có hơi bất ngờ nên em cố vùng vẫy thoát ra.

"Có dừng không ? Em muốn té xuống lắm à ? Ở im đó đi tôi đưa em vào phòng."- Hắn ôm chặt em vào lòng tiếp tục bước đi.

-"Anh đang làm gì vậy Zio ? Em thật sự thích anh nhưng chúng ta không phải người yêu. Thật sự đây là một mối quan hệ hết sức kì quái luôn đấy nhưng trong anh lại vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì."- Em thầm nghĩ, trong lòng thật sự đang vào thét. Hơi dựa vào bả vai hắn, tai có chút đỏ, tim cũng bắt đầu đập liên hồi, em có hơi ngượng.

Đầu óc em bắt đầu có những suy nghĩ như trên mây, em thật sự thích hắn và rất muốn mối quan hệ của cả hai là người yêu chứ không phải 'bạn giường' như bây giờ,và đó cũng chỉ là những suy nghĩ viển vông của em mà thôi..

Cắt đứt dòng suy nghĩ là khi hắn mở cửa căn phòng ngủ ra, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường đôi mềm mại. Em nhẹ giọng cất lời cảm ơn hắn. Nhìn thấy em hơi lo lắng, chần chừ như muốn nói cái gì đó, hắn kiên nhẫn chờ em mở lời.

"Ừm...Zio.."

"Sao vậy ?" - Hắn trả lời.

"Anh thật sự không thấy phiền chứ ? Anh không định kiếm bạn gái sao ?"- Em nhỏ giọng hỏi anh.

"Điều này chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không có ý định yêu đương thời điểm này. Dù sao thì tôi cũng đã nói rồi, tôi giúp em và cũng là tôi tự nguyện giúp em nên không cần cảm thấy tội lỗi đâu."- Hắn trả lời em, hơi cau mày khó chịu.

"Được rồi, mau đi ngủ đi."- Hắn nói tiếp, không cho em cơ hội trả lời liền rời đi.

Em nhìn theo bóng lưng hắn có chút nhẹ nhõm. Khẽ cười rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp có hắn và em.

---------------------------------------------------

Không biết nói gì nữa :v khá xàm.

♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇

Cảm ơn đã đọc tới đây. ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top