mộng tưởng

"hửm..?"

quái lạ thật đấy, đây là đâu vậy nhỉ? tôi chả biết. cứ như là tôi vừa từ trên trời rơi xuống vậy. tôi dường như không nhớ được gì, kí ức tôi mơ hồ quá...

bước tiếp trên con đường. bầu trời trông lạ hơn mọi khi thì phải? trông nó giả hơn thường.

mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng cam vàng của hoàng hôn bắt đầu rải xuống con đường, và cả...?

"jakky-?"

"là em đó sao?!"

đồng tử tôi co lại. hoảng hốt, không hiểu tại sao. khi thấy em tôi lại cảm thấy nhớ nhung một cách kì lạ? như thể là tôi đã từng làm "mất" em vậy.

"anh đây rồi, zio."

em quay đầu lại phía tôi. vẫn khuôn mặt với ngũ quan ưa nhìn, đánh thẳng tâm trí chan chứa mọi kí ức tình yêu.

em mỉm cười. nụ cười của em đã làm tim tôi như muốn rời ra khỏi cơ thể. tai tôi nóng lên, cảm giác ngượng ngùng bao quanh.

làn gió thổi nhẹ như đang mân mê mái tóc tím sậm của em. giọt nắng chiều đã vương trên đầu tóc em.

"lại đây với em nào."

em dang tay ra, như một chú thỏ muốn được ôm ấp. tôi đi tới chỗ em, ôm chặt lấy người em.

thật dễ chịu... mùi hương hoa lavender vẫn còn ở trên người em. đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác này nhỉ, tôi không nhớ nữa. tôi muốn được như thế này mãi...

"zio nè, hứa với em đi."

"hả..?"

em thì thầm vào tai tôi.

"tỉnh lại đi, em không muốn nhìn anh như thế này mãi đâu."

"em đã chết rồi, hãy sống với một cuộc sống không có em.... hãy quên em đi, làm ơn..."

"tạm biệt anh, zio, em yêu anh nhiều lắm."

tôi nhận ra được điều gì đó... có lẽ nó lại đến nữa rồi. lòng tôi như thắt lại. đau...

cơ thể em lại dần tan vào hư không, tôi cố níu em lại. không, không được!

em ấy, thật sự đã chết...không-

đầu tôi đau quá... tôi đã gục xuống bãi cỏ xanh ấy. mắt mờ đi, tôi không còn nhìn rõ mọi việc được nữa. thứ cuối cùng tôi thấy chỉ là chiếc vòng cổ ngọc ender, thứ mà em rất trân quý. nhưng giờ tôi như muốn chết đi sống lại vậy. mệt quá...

"tôi không thể-..."

°

giật mình tỉnh dậy, tôi đưa tay day trán mình.

"mơ sao...? lại nữa rồi."

"ha... từ khi em rời xa khỏi tôi, cuộc sống tôi cứ như bị đảo lộn vậy."

giọt lệ lăn dài trên má, tôi...đang khóc sao?

lần nào cũng vậy, tôi luôn ảo tưởng về một thế giới chỉ có em và tôi sống hạnh phúc với nhau, mà chỉ tiếc rằng, mọi giấc mơ đó đều bị dập tắt hết rồi.

có lẽ, tôi sẽ phải bắt đầu chấp nhận sự thật. hoặc, tôi sẽ "đi cùng" với em ấy. rồi lại cùng em ấy tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, thêm một lần nữa...

"kỉ niệm đẹp cũng chỉ còn ở trong quá khứ, dần trôi vào dĩ vãng. và cuối cùng, sẽ không ai có thể tìm lại những mảnh kí ức ấy."

-----‐-------------

lối đi lạ đời

người lười luôn có lối đi riêng

23:00 - 16.4.2023

#dynsr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top