Chap 1
Ngày X tháng XX năm 2040. Sau cái vụ tai nạn ấy, chú ấy đã...
"E hèm, dậy đi con trai yêu quý của ta. Có biết hôm nay là ngày gì không? Chuẩn bị đồ đi học đi con, bạn bè chắc nhớ con lắm rồi đấy." - Jaki
Jaki - bố cậu - mở cửa vô phòng, lớn tiếng gọi Jakky dậy, đánh bay luôn dòng suy nghĩ vừa rồi của cậu.
"Vâng ạ. Mới đó đã là học kì 2 rồi à. Còn bạn à...bạn bè nào sẽ nhớ mình chớ" - Jakky
Erika:...
Xin chào, tôi tên là Jaki Natsumi. Bố tôi cũng tên là Jaki Natsumi. Là vì nghe giống quá chứ lúc đầu cậu định được đặt tên là Jakky Natsumi. Cậu đã nghỉ học 6 tháng rồi, là vì một chuyện không đáng nhắc tới.
Jakky ngồi dậy, chuẩn bị những thứ mà học sinh nào cũng làm trước khi đi học.
"Jakky, xong chưa con?" - Jaki
Bố cậu ở dưới tầng kêu.
"Vâng ạ" - Jakky
Jakky bước xuống dưới nhà, lại vô tình thấy bố mẹ cậu nói với bác sói giúp việc.
"Ơ anh sói, sao anh đột ngột xin nghỉ thế?" - Jaki thắc mắc.
"Tôi xin lỗi rất là nhiều, nhưng tôi có việc bận phải đột ngột xin nghỉ. Cảm ơn gia đình anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua nhé. Tạm biệt" - Bác sói giúp việc
Nói rồi, bác sói xoay người rời đi.
"Hả, sao bác sói giúp việc lại xin nghỉ thế ạ?" - Jakky
"Haizzz, mẹ cũng không biết nữa, bác ấy không nói ra lý do nào cả. Thôi được rồi, con ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi đó"
"Vâng ạ"
Jakky ngoan ngoãn bước tới bàn ăn. Gia đình cậu có bốn người, điều kiện cũng phải gọi giàu. Sau khi ăn xong, cậu rời khỏi bàn ăn, chào bố mẹ đi học.
"Jakky, con nghỉ nguyên học kì 1 rồi, còn nhớ đường không đó. Hay để bố lái trực thăng cho con đi học nhé?" - Jaki
"Dạ thôi, con tự đi được" - Jakky
Đấy, đó không gọi là giàu là gì nữa? Nghèo hả? Hay khá giả? Thôi, đứa nào nói vậy tôi vả cái giờ.
——————————
"Bầu trời trong xanh thật đấy, hi vọng sẽ không có một vụ nào xuất hiện mặt mình nữa-" - Jakky
Húuuuuu!!!
??????
Vừa mở cửa ra khỏi nhà, Jakky liền nghe một tiếng...sói hú? Để chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu hỏi bố mẹ.
"Bố mẹ ơi, bố mẹ có nghe tiếng gì không?" - Jakky
"Ợ...chắc đó là tiếng ợ của bố đó" - Jaki
"Hả? Mẹ có nghe tiếng nào đâu. Chắc con nghe nhầm đó" - Maya
Cả bố và mẹ đều không nghe được, tại sao vậy nhỉ? Jakky ậm ừ rời đi, nhưng lại có một lá thư trên hàng rào nhà cậu. Cậu lấy lá thư ấy vì tò mò, thế mà nó cũng chẳng là một lá thư bình thường gì cho cam.
[Kính gửi em Jaki Natsumi, 16 tuổi.
Yêu cầu em có mặt tại trường trung học Nochim trước 7 giờ sáng. Nếu đến trễ, cố ý bỏ trốn hay nghỉ học thì sẽ bị trừng phạt.
Thân: Mr Cà Rốt]
"Hả, mới sáng sớm có tên nào viết thư trêu chọc mình đây? Vậy đến trường để xem thử tên nào đợi mình ở trường như trong thư nhé" - Jakky
——————————
"Sao ấy nhỉ, một loạt hiện tượng kì bí diễn ra. Sao bác sói lại xin nghỉ việc, một đàn dơi bay giữa thành phố, và một con mèo lại chết trong vỉa hè? Cứ rối hết cả lên ấy" - Jakky
Vụt!!!
"Hả" - Jakky
Một cậu trai tóc bạc, mặc áo đen, đạp xe đạp như mấy dân chơi. Cậu trai ấy đạp kiểu gì mà loạng choạng, thế rồi tông vào vỉa hè, ngã lăn quay.
"Trời ạ, đạp xe tổ lái như thế, chưa què là may rồi đấy. Này cậu kia, không sao chứ?" - Jakky
Cậu thở dài, trường hợp này cậu còn nghe thấy tiếng quạ kêu. Thế mà tên kia chỉ làm ra bộ mặt khó chịu, chậc lưỡi nói:
"Tch, vậy mà cái tên trên YouTube kia lại nói rằng đạp xe kiểu này phê và chill lắm" - (?)
Rồi xong, lại thêm một tên dị thường, tin người ở đâu lại tin trên YouTube trời. Cậu thở dài, rồi lại nhớ ra thứ gì đó.
"Ấy chết! Mình để quên viên ngọc Ender ở nhà rồi! Phải quay về lấy lại thôi!" - Jakky
"..." - (?)
Cậu trai tóc bạc kia dõi theo bóng lưng của cậu chàng Enderman, rồi lại thở dài.
"Mình nghĩ cái gì vậy trời" - (?)
——————————
"Oa trường Nochim kìa, trông chẳng thay đổi tí nào nhỉ?" - Jakky
"Thật ra mình cũng nhớ trường lắm chớ, hi vọng Học kì 2 sẽ có những điều tốt đẹp hơn với mình" - Jakky
Vừa dứt câu, một quả bóng lao tới đầu cậu làm cậu té sầm ra đất.
"Ui da, ai lại chơi bóng trước cổng trường vậy?" - Jakky
"Bạn ơi, bạn có sao không. Mình xin lỗi nhé" - ?
Jakky tức giận nhìn người vừa ném bóng vào đầu mình. Là một bạn nữ xinh đẹp tóc cam...
"Ủa Jaki?" - ?
"Hả? Cậu biết tớ ư?" - Jakky
"Ha ha, giỡn hoài, chúng ta học chung với nhau hồi học kì 1 mà!" - ?
Cô bạn ấy vỗ lưng cậu cái chát. Con gái thời nay đánh yêu thôi sao mà đau thế nhỉ? Huhu...
"Ui da! Gãy lưng tôi rồi!!! Này, cậu muốn giết tớ à?" - Jakky
Jakky đau đớn thốt lên. Cô bạn này ăn gì đánh đau thế?!
"Trời ạ, vỗ lưng có cái thôi mà cũng kêu đau. Cậu ở nhà riết thái hoá cột sống rồi à?" - ?
"Erika! Có chơi tiếp không?" -Người ngoài lề
"À ừm. Xin lỗi cậu nhé Jaki, tớ chơi bóng tiếp đây" - Erika
Thế là Erika bỏ mặc Jaki lại chỗ đó mà chơi bóng tiếp.
"Hửm, Erika à? Hình như là cô bạn mới chuyển vào đầu học kì 1 năm nay. Học được vài buổi rồi mình nghỉ luôn" - Jakky
"Thế mà cậu ấy vẫn nhớ mình, sao tự nhiên thấy mình khốn nạn quá nhỉ?" - Jakky
Erika xoay lại, nhìn mặt cậu ấy kìa, hiện rõ 2 chữ "Tự trách" kìa.
Erika cười thầm trong bụng rồi chơi tiếp.
——————————
Time skip (chỉ ghi phần quan trọng, viết lại cốt truyện của anh Jaki là không hay đâu)
"Hộc hộc" - Jakky
"Há há, tuyệt! Chúng ta vào được lớp rồi nè!" - Erika
Jakky và Erika vừa có những khoảnh khắc cận kề sinh tử. Trước mặt là con Ma sói, đằng sau là deadline chỉ có 15 giây, nhưng may mắn thay là viên ngọc Ender của ông cố đã cứu cậu một mạng.
Erika nhìn cậu bạn của mình nằm sõng soài dưới đất, thấy không vui mà kêu cậu đứng dậy:
"Được rồi Jaki, đứng dậy đi. Tên ma sói đó không tấn công ta nữa đâu" - Erika
"Ơ này, cho tôi vào đi! Tôi vừa hạ gục con sói với cây kiếm xịn nè. Tôi gánh team cho" - Người ngoài lề
Bùm!!!
"Cậu ta...vừa mới bị nổ tung sao?" - Erika
Erika và Jakky đều thấy cậu ấy bị nổ tung tận mắt. Erika run lẩy bẩy, nhìn trông rất hoảng sợ. Jakky thấy thế an ủi Erika.
"Thôi nào đừng sợ, hãy nhìn quanh lớp và làm quen với mọi người đi ha?" - Jakky
——————————
Sau cú nhảy lầu và màn phân tích thần thánh của Zio, cùng sự khủng hoảng tâm lý của Mải sói nâu khi vô tình nghe được nhạc chó sủa lofi thì Jakky chắc chắn hắn rất mạnh.
Nhưng mà, Jakky vẫn giữ chiếc điện thoại của Zio. Không lẽ mò tới phòng của hắn để trả trời.
"Haizz, cũng không còn cách nào khác. Đi thôi" - Jakky
Hiện Jakky đang đứng trước cửa phòng của Zio, người run lẩy bẩy.
Vấn đề là Zio chặn kín cửa phòng, cho dù Jakky có kêu hay gõ cửa gì hắn cũng không ra.
"Phù phù, lạnh quá. Hức, sao thằng Zio lại để mình ngoài này chứ, 3 giờ sáng rồi đấy. Có cách nào để kêu cậu ta ra không?" - Jakky
"Hửm, Jakky. Giờ ngủ rồi cậu còn đứng ngoài đây làm gì, sao chưa đi ngủ?" - Kandy
Kandy vô tình đi ngang qua Jakky, thắc mắc hỏi.
"Thì tên Zio vẫn chưa nhận lại điện thoại, tôi cá chắc là cậu ta chưa ngủ đâu. Nhưng gọi mãi không ra, thiệt tình" - Jakky
"Ồ thế à, hay là cậu thử bật max volume thứ âm nhạc Zio hay nghe đi, chắc cậu ấy sẽ ra" - Kandy
"Thôi được rồi, tớ về phòng ngủ đây. Tạm biệt, sáng gặp nhé Jakky" - Kandy
Kandy chào cậu rồi bỏ đi, để lại cậu một mình trên dãy hành lang.
"Bật nhạc lofi chó sủa max volume ư? Thôi nghe tệ quá, mình bật lên rồi chạy đi vậy" - Jakky
Trong lúc Jakky do dự, chầm chậm định bấm vào nút tiếp tục video thì...
Rầm!
"Aaaa, cái gì vậy" - Jakky
Zio vừa đạp cửa phòng để đi ra ngoài, làm cậu giật bắn mình. Mắc mớ gì đóng đinh bên ngoài lắm vô rồi lúc ra phải đập cửa.
"Đó là điện thoại của tôi đúng không? Trả cho tôi" - Zio
Jakky đưa điện thoại cho Zio mà lòng nói xấu hắn, không lẽ tên có thứ hạng cao nhất lớp là một thằng khùng?
"Cảm ơn cậu, cuối cung tôi cũng có thể nghe nhạc lofi chó sủa" - Zio
Thế rồi, Zio quay về phòng, bỏ mặc cậu ngoài hành lang tiếp.
Jakky bị bỏ rơi 2 lần: ...
"Thôi, về ngủ đi" - Jakky
====================
Chap 1 sẽ không hay bằng văn án đâu, văn án là để thu hút người đọc mà. Nhưng mà nếu các bạn đã đọc đến đây rồi thì xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Tôi không ngờ truyện của tôi của tôi lại được ủng hộ nhiều đến thế, 17 vote luôn đấy. Nên tui ra chap tiếp theo rồi đó. Dù ngắn nhưng tôi chỉ viết lúc nào không còn thứ gì để đọc nữa thôi.
Cảm ơn những bạn sau đây vì đã ủng hộ và bình luận trên Văn án nhé:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top