Chapter 1: ⓉⒽⒺ ⓇⒶⒾⓃ

Ngày có: 29/3/2023

.

.

.

Thời tiết ở Đức lúc này khá phức tạp, lúc trời mưa, lúc nắng.

   ???: Này cậu bé!!

Một người đàn ông cao lớn đã đánh thức Onion dậy.

   "Cái . . . gì vậy?

Tiếng mưa rơi lộp bộp, toàn thân Onion ướt sũng.

   "Mưa ư?

Chợt Onion định thần lại và thấy toàn thân mình nằm trên đường ở ngã tư lớn.

   "Mình?! Tại sao mình lại nằm ngoài đường vậy nè?!

   Onion: Ây da! "Nằm dậy"

Onion nằm dậy, hai tay gối(dựa dẫm) đầu.

   ???: Từ từ thôi, cậu đang bị thương mà!

   Onion: Hả? bị thương?

Nhìn lại hai bàn tay của Onion, cả hai bàn tay đều bê bết máu.

   "Cái quái gì vậy!?

Nhận ra đã quá muộn, đầu Onion ​​quay cuồng và anh ngất đi.

   ???: Này anh bạn?! Cậu ổn không vậy?!

   ???: Mau gọi xe cấp cứu đi!!!!!

.

.

.

.

.

Onion được đưa đến bệnh viện Charite.

Lúc này, cô em gái của Onion (Tomato) đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, chờ đợi kết quả của các bác sĩ.

   Tomato: Mong là anh hai vẫn bình an! "Cầu Nguyện"

Tiếng mở cửa phòng khám, một bác sĩ bước ra, dừng lại cạnh Tomato và quay lại nhìn cô.

   Tomato: Bác Sĩ! Anh hai tôi thế nào rồi?! *Lo lắng*

   Bác Sĩ: Anh hai cô không sao cả! Chỉ là bị thương nhẹ ở đầu nên không có ảnh hưởng gì cả đâu.

   Tomato: Thiệt ư, Bác Sĩ?

Bác sĩ gật đầu và đồng ý cho Tomato vào thăm anh trai mình.

Tomato bước vào và thấy anh trai mình đang nhìn ra cửa sổ rồi quay sang nhìn cô và mỉm cười.

   "Bộ vui lắm à!?

Tomato nhìn Onion mà muốn khóc vì thằng anh. Cô không thể không khóc nổi.

   Tomato: Thằng anh ngốc này!

   Onion: Toma?!!

   Tomato: Trong đầu anh đang nghĩ gì vậy!?

   Onion: Thôi nào, Toma! Em đừng khóc nữa!!

   Tomato: Vừa nãy anh nghĩ vui lắm hay sao mà mỉm cười hả?!

Lúc đó trời vẫn mưa, Tomato đã giàn giụa nước mắt mình.

Khó khăn lắm Onion mới trấn an(dỗ) Tomato nín.

.

.

.

Bây giờ Onion phải đợi đến ngày mai để được xuất viện.

Trời mưa một lần nữa.

   "Không biết khi nào mới hết mưa đây?

Lúc này, Onion nghe thấy tiếng chân kêu răng rắc rất khó khăn. Anh nhìn ra ngoài hành lang.

   Onion: Jaki!!

Bàn chân băng bó của Jaki vấy máu, và cả hai bàn tay bị trầy xước nặng. Dây băng lủi thủi quấn quanh mắt phải cậu.

Jaki có mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng khá bẩn.

Bởi vì Jaki đã nghe thấy tiếng gọi của Onion và bước vào như một thói quen tại hội Thợ Săn.

Khuôn mặt xinh đẹp trước đây của Jaki giờ khác hẳn, cậu không còn cười tươi như trước nữa.

   Onion: Cậu bị làm sao vậy nè, Jaki?

Jaki cũng chỉ bị thương ở Đức nên phải nhập viện tại đây.

   Jaki: Đấy là lí do đó!

   Onion: Tôi không hỏi chuyện đó, mà tại sao cậu lại bị nặng như vậy?

   Jaki: . . .

Jaki không trả lời mà chỉ biết im lặng.

Trước đây, Jaki luôn trốn tránh những câu hỏi không trả lời được, nhưng bây giờ cậu im lặng và không nói lời nào.

   Jaki: Nhưng mà . . .

   Jaki: Cậu là ai?

   Onion: Hả?

Onion khá sốc trước câu hỏi của Jaki, sao cậu có thể nói một điều như vậy.

   Onion: Này Jaki cậu đừng đùa nữa! Không vui đâu nha!

   Jaki: Tôi hỏi thật á! Cậu là ai vậy?

Có lẽ là do một tai nạn xảy ra mà Jaki bị chấn thương ở đầu.

   Jaki: Và tên tôi là Jaki á?

Một cảnh tượng không thể đoán trước.

Jaki đã không nhớ bất cứ điều gì, kể cả bản thân cậu.

   Jaki: Với lại khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân như thế này.

   Jaki: Nhưng tôi chẳng thấy đau gì cả.

   "Đợi đã như vậy, chẳng lẽ các bác sĩ không phát hiện ra sao?

   Onion: Bộ không có bác sĩ nào đưa cậu về phòng ư?

   Jaki: Không nhưng tôi chỉ nhớ số phòng của mình thôi.

   "Phòng số 417

   Y tá: Cậu Oni tới giờ tiêm rồi!

Một y tá bước vào để tiêm cho Onion. Nhưng không để ý đến Jaki.

   Jaki: Tôi về đây!

Onion không nói gì chỉ nhìn Jaki bước vào phòng một mình.

.

.

.

.

waiting for chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top