of tears and vulnerability
1.
Khi mà cả thế giới đang đổ sập trước mắt, Yasu chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn.
Nghe thì ác độc đấy nhưng mà một con người chả thế thay đổi được gì cả, huống hồ là cậu đang rơi từ mỏm đá.
Cậu nhìn những đám mây, khẽ nheo mắt khi một giọt mưa nào rơi vào mi mắt. Nhiều khi chỉ là muốn khóc cho xong, nhưng mà kể cả cơn mưa có sẵn sàng che đậy đi khoảnh khắc yếu mềm này, Yasu cũng chẳng hề rơi một giọt lệ.
Bởi lẽ, khi mà chỉ còn vài giây nữa thôi thì cậu sẽ trở thành một bãi máu thịt tan hoang, cậu muốn giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.
Chả phải vì cậu tự luyến, mà là nếu bạn bè thấy đôi mắt mà sưng lên vì khóc lóc, chắc là họ sẽ đau buồn lắm.
Nên là lần này cậu sẽ dành nước mắt của mình cho một ngày khác.
2.
Rose nói đúng, vì sao mà cậu đã gửi gắm nỗi buồn kia không còn ở đây nữa.
Nhưng một phần nào đó trong Yasu cứ khăng khăng rằng: nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Cậu ngồi im lặng, mệt mỏi đưa mắt lên bầu trời đen kịt đầy sao, tự hỏi rằng đến bao giờ cậu mới có thể giúp họ nhớ lại.
Những ngôi sao lấp lánh dõi xuống nơi cậu, thì thầm: vô dụng thôi.
Hãy đi cùng chúng tôi nhé.
Về một nơi xa thật xa.
Về với bố m-
Cậu giật mình vì tiếng sói gào rú vang vọng, rồi thở dài, mình cũng là sói mà.
Yasu dạy trán, lại theo thói quen rồi, cậu vô thức nhớ về những trò chơi ma sói cùng Jaki, Maya và những người bạn của mình.
Cậu hít một hơi sâu, cho đến khi cậu khó thở, đến khi lồng ngực chẳng thể chứa nổi dòng khí lớn này.
Yasu thở mạnh, và cậu cứ ép mình làm vậy để bản thân không được khóc.
Khóc hai ngày liền thì còn xứng làm nam nhi sao?
3.
Jaki và Yasu đang ngồi ăn cùng nhau.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường nếu không để đến việc cả hai đang ăn uống trong lúc Yasu đang chết dần mà chẳng ai làm gì được.
Chàng Enderman cất tiếng hỏi "Cậu có đau không Yasu?"
Chàng trai tóc nâu tròn mắt nhìn lên, rồi mỉm cười "À không, cậu không cần lo lắng quá đâu." rồi với lấy ly nước bên cạnh để uống.
Một lúc sau, Yasu đặt ly nước xuống bàn. Cậu thấy Jaki lén liếc nhìn, rồi ước gì mình không làm vậy để rồi khẽ nhói lòng cậu nhìn thấy khuôn mặt tối sầm lộ rõ vẻ bất lực và đau khổ của đối phương.
Miệng ly có vết máu.
Tầm nhìn của cậu càng ngày càng mờ đi, bên tai cứ ong ong những tiếng rè khó chịu, nhưng cậu vẫn quyết định rằng mình sẽ thật bình thản.
Không khí ngày càng căng thẳng, nếu cứ ngồi ăn như thế này thì Jaki sẽ phát điên lên mất. Jaki hít một hơi sâu, đặt dao với nĩa xuống bàn "Cậu biết gì không Yasu, cậu đúng là một người cứng đầu đấy."
Yasu ngạc nhiên, rồi phì cười, ép cơn ho trong cổ họng. "Mèo chê mèo lắm lông."
Jaki nhăn mặt. "Ý cậu là sao?"
Cậu càng muốn cười lớn hơn, nhưng rồi mọi thứ nghẹn lại. Cậu lấy tay ôm ngực, ho liên hồi, từng giọt máu cứ thế bắn ra.
Cậu nghe thấy tiếng những bước chân đến gần, rồi ngay sau đó cậu cảm thấy một chút dễ chịu. Jaki đang dùng ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ sau lưng cậu để giúp cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Cả hai cứ như thế mãi, cho đến khi tiếng ho khàn khàn kia dịu lại thành những tiếng thở khò khè mệt mỏi. Yasu đưa tay quẹt khóe miệng, bật ra những tiếng khúc khích nhỏ.
Cậu ước gì họ có thể ở cùng nhau như thế này lâu hơn một chút.
Nhưng mà mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Yasu cố gắng kéo lấy từng mảnh không khí để giữ mình tồn tại lâu hơn dù chỉ một giây, và anh nỡ bật ra một tiếng nấc thật nhỏ, nhưng đủ để cậu chú ý.
Cậu quay mặt lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Vết thương từ bụng Yasu vẫn liên tục rỉ máu, rơi tí tách xuống sàn nhà.
Và cuối cùng anh cũng đến mức sụp đổ.
Jaki chồm dậy, nhẹ nhàng lấy tay bao bọc bờ vai người đằng trước, nhẹ nhàng hết mức để cậu không còn cảm thấy gì ngoài một hơi ấm đầy nâng niu, trân trọng, để cậu quên đi nỗi đau đang cháy bỏng trên từng tấc da tấc thịt, len lỏi qua từng tế bào trong nỗ lực dìm cậu xuống tận cùng của đau khổ thể xác. Yasu nhắm mắt rồi đưa bàn tay lên, nắm lấy cánh tay của đối phương xung quanh mình.
Đột nhiên cậu thấy vai mình dần ướt và những tiếng thút thít khe khẽ, không cần quay đi đâu cũng đủ biết là anh đã đầu hàng trước cảm xúc của bản thân. Chàng trai ngồi trên ghế suy nghĩ, rồi quyết định không nói gì, để anh có thể trút lấy sức nặng trên vai đi.
Yasu ước gì chàng trai tóc tím kia có thể ích kỉ, chứ không phải lúc nào cũng sẵn sàng gánh lấy nỗi đau của người khác. Cậu biết Jaki là một con người tốt bụng, nhưng đôi khi hi sinh quá nhiều cho những kẻ không phải bản thân chẳng phải là một cái gì vui vẻ cả.
Cậu để anh khóc thật to, để anh dần ôm thật chặt lấy cậu (vẫn cố tránh những nơi có thể làm cậu đau), để những câu nói anh cất thật kín trong tim trượt ra theo tông giọng vỡ vụn mệt mỏi.
"Tớ xin lỗi..."
"Không phải lỗi của cậu, Jaki."
Cả hai cứ tiếp tục như thế, cho đến khi bầu không khí bị gián đoạn bởi những tiếng ho cào xé lồng ngực, như muốn nôn hết cơ quan nội tạng của cậu ra ngoài.
Sắc đỏ thấm đượm cả tay, lọt qua từng kẽ ngón tay rơi lộp độp xuống sàn như mưa.
Tầm nhìn cậu nhòe đi, chẳng phải vì nước mắt, mà là vì cậu đã quá kiệt sức, trận ho kia đã lấy đi mọi thứ cậu còn lại rồi.
Yasu chỉ thoáng cảm nhận được một hơi ấm bao trùm lấy mình trước khi tầm nhìn của cậu hóa đen.
Cậu ngồi bần thần, nghe thấy một giọng nói như bị nhòe đi, méo mó. Cuối cùng cậu mới cất giọng "Jaki? Cậu có nghe thấy tớ không?"
Im lặng.
Tim cậu khẽ thắt lại "Jaki?"
Im lặng.
"..."
"Có thể là do tớ thôi nhỉ..."
Cậu thấy một bàn tay run run chạm vào vai mình.
À, hiểu rồi. "Tớ không nghe thấy cậu được nữa."
Yasu chỉ có thể tưởng tượng những gì đối phương sẽ đáp lại.
"Tớ ước gì đến những giây phút cuối cùng có thể biết được cậu đang nói gì."
Bàn tay trên vai cậu siết chặt.
"..."
"Tạm biệt nhé Jaki. Hãy thắng, và khi đó, nhớ hồi sinh cho tất cả mọi người nhé."
Và cả thế giới của cậu lụi tàn.
4.
Yasu nắm chặt con dao, lo lắng nhìn xung quanh.
An toàn rồi.
Cậu cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút. Môi trường trong này thật sự quá khắc nghiệt, cậu chàng đưa tay lên, lướt qua từng sợi tóc bết dính, nhẹ xoa vết bầm tím ở khóe mắt, nhớ lại sáng hôm đấy lũ chúng nó dội thẳng một cục đá vào mặt cậu mà không hề xin lỗi, trái lại còn cười vô cùng hả hê.
Trại giáo dưỡng có khác, hầu hết đều không chịu nhận cái sai của mình. Cậu thở dài, đúng là tầm nhìn hạn hẹp.
Con ngươi màu cà phê đờ đẫn, chứa trong đó là hằng giờ đắn đo tính toán để tồn tại và chiến thắng trò chơi một cách đơn độc (vì cậu không có nhu cầu làm bạn với bất cứ ai ở đây), và cả nỗi nhớ mong không nguôi được gặp lại bạn bè mình.
Yasu bặm môi, cậu chắc đây lại là thử thách của lão Cà Rốt để tách họ khỏi Jaki, chả biết Jaki làm cái tội tình gì mà lão ta lại ghét cậu ấy thế nhỉ.
"Hiền quá là bị thẻo như chơi đấy thằng kia!"
Ở đây, cậu tận mắt chứng kiến những con người tốt sẵn sàng thay đổi bị lũ mọi rợ ấy sẵn sàng giết chết và những người khác cứ đứng trơ ra, có kẻ còn cười cợt, đạp vào cơ thể bất động dưới đất. Cậu thừa nhận chúng nó nói đúng một câu, đâu ai nghĩ rằng môt nơi đào tạo những kẻ trẻ người non dạ, ăn chơi lêu lổng lại thối nát như thế này.
Cậu lại thở dài, chỉ cần trở về như quá khứ, cậu có thể bảo vệ bản thân.
Khóe môi cậu nhếch lên môt nụ cười nhẹ, nó làm cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Jaki.
Nhớ bạn bè thật đấy.
Cậu giật nảy mình vì tiếng la hét vọng từ lầu trên.
Quên mất, tối nay vẫn chưa kết thúc.
Với lấy con dao bên cạnh, cậu im lặng rời khỏi bụi cây.
5.
Thế là ước mơ hơn 16 năm trời của cậu chỉ vài phút nữa thôi sẽ trở thành hiện thực.
Yasu nhìn chằm chằm vào cánh cổng màu tím đang dần đóng lại sau lưng, bản thân chưa hề nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này.
Thế là đến lúc gần 18 hiểu được cơ thể của mình à? Bên trong cậu bật cười vì suy nghĩ thoáng qua này.
Nhưng rồi cảm xúc của cậu lại thay đổi chóng mặt khi đưa mắt nhìn cánh cổng sau lưng đang dần đóng lại.
Đánh đổi như thế này liệu có đáng không? Cậu chợt nhớ về trò chơi ở trại giáo dưỡng và điều ước từ kẻ bí mật.
Nhưng rồi nghĩ lại, Yasu nghĩ rằng mình đã cùng hai người người kia chọn một lựa chọn đúng đắn.
Ai rồi cũng phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến một ngày mình phải đối mặt với nhũng thứ như thế này.
Họ đã quyết định chỉ lần này, họ sẽ bỏ thứ gọi là ích kỉ đi.
Yasu sắp được gặp lại bố mẹ mình, nhưng cậu vẫn luôn nhớ về những người bạn mà cậu đã kết thân (và cậu tin rằng họ sẽ luôn nhớ về chàng trai yêu nghệ thuật này).
Cậu nuốt nước mắt, mơ tưởng về một tương lai xa xôi.
(+1)
Chị Akasha (bây giờ gọi là nữ hoàng Akasha) đã quyết định năm mới này sẽ bắn pháo bông.
Từ lúc chị ấy lên ngôi, đã có rất nhiều thay đổi theo hướng tốt đẹp đã được chị ấy ban hành. Yasu còn nhớ hôm kia lúc đi dạo cùng gia đình, cậu thấy một quầy hotdog và em gái cậu đã kéo áo cậu vào đấy vì tò mò.
Cậu mỉm cười, mắt dịu lại. Khoảnh khắc được nhìn thấy gia đình, máu mủ, được chìm trong bàn tay ám áp như muốn bảo vệ cậu khỏi cái giá lạnh của mùa đông, nỗi buồn và sự cô đơn cứ như là mơ ấy.
Chàng ma cà rồng vẫn cứ ngỡ mọi thứ cậu vừa được chứng kiến, được trải qua từ lúc bước qua cánh cổng kia là một giấc mơ. Nếu nó là mơ thật thì cậu cũng chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.
Dù dây không phải là một cái kết quá đẹp đẽ như nhiều người mơ tưởng, nhưng đối với cậu, được gặp lại bố mẹ là đủ lắm rồi, hành trình dài của cậu có thể kết thúc tại đây.
Nói đến gia đình, họ thật sự rất tuyệt vời. Họ quan tâm đến cậu, luôn luôn hỏi cậu có ổn không, có quen với khi hậu ở nơi này không. Em gái của cậu là một cô bé vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn. Con bé tuy vô cùng tò mò nhưng vẫn không hỏi ép cậu về quãng thời gian ở nhân giới mà chỉ chờ khi anh trai mình sẵn sàng. Bố mẹ cậu thì vô cùng tâm lí, luôn luôn nhận ra những dấu hiệu bất ổn dù là nhỏ nhất của câu và luôn lắng nghe những lời cậu trải lòng.
Nó còn hơn cả những gì cậu mong đợi ở một gia đình lí tưởng.
.
Yasu khoác chiếc áo lông, nắm tay đứa em gái rồi bước trên con đường dẫn tới một cây cầu lớn. Cậu nhìn ra sau, mẹ cậu gật đầu, cậu cũng mỉm cười đáp lại rồi nhìn vào cô em gái đang dần nắm chặt lấy tay. Cậu chớp mắt, vội cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người em ấy thì bị ẻm một mực trả lại.
"Em đang lạnh mà, sao không mặc áo khoác vào đi?"
Cô bé bên cạnh phồng má, nhõng nhẽo "Em không có lạnh! Anh Yasuka lạnh thì có! Em quen rồi, anh mặc áo vào đi."
Yasu nhíu mày "Em còn nhỏ mà, phải quan tâm đến sức khỏe chứ. Với lại ở nhân giới cũng có mùa đông nên anh cũng quen nốt. Thôi, nghe anh, mặc áo vào đi."
Em ngú ngớ một hồi, rồi lẩm nhẩm mấy chữ trong họng mà cậu không thể nghe rõ được. Yasu và bố mẹ cậu đứng nhìn cô bé đứng trân trân giữa phố, rồi em trượt ra một tiếng thở dài, lầm bầm "Em thua anh Yasuka rồi..."
Cậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng mặc áo cho đứa em gái. Cô bé lúc đầu có ý định phản kháng, nhưng dường như nhớ ra mình đã bại trận, nên đành ngậm ngùi để anh trai mình cầm tay xỏ ảo vào trong.
Sau khi mặc áo xong, cô bé chỏ ngón tay bé như hạt đậu lên đầu mũi cậu, tuyên bố "Nhưng mà về nhà anh phải ôm em khi đi ngủ!"
Yasu tỏ ra kinh ngạc, rồi cậu đáp lại "Ừ, nếu em muốn vậy." trong nỗ lực cố gắng nhịn cười.
.
Cậu ngắm những bông hoa ánh sáng bùng nở giữa bầu trời đêm. Những tiếng hò reo, cười đùa, vỗ tay thắp sáng không khí u quạnh của mùa đông.
Mẹ cậu đứng bên trái, mỉm cười và bảo rằng "Chưa lần nào mẹ thấy những ma cà rồng ở đây lại đón chờ năm mới hân hoan như vậy." – Cha cậu cũng đồng ý.
"Vậy sao ạ." – Yasu đáp.
Cô em gái trên vai cậu kêu ré lên vui sướng, lắc lư qua lại làm cậu suýt nữa thì mất thăng bằng."Anh Yasuka ơi, anh! Mấy cái pháo hoa này đẹp quá anh ơi!"
"P-Phải rồi."
Bố vỗ lưng cậu, cười bất lực "Lần đầu tiên con bé thấy nó đấy, con chịu khó giữ em nhé, hay để bố giữ hộ cho?"
"Con cảm ơn ạ, nhưng mà không cần đâu bố."
"Nếu con muốn vậy."
Yasu gật đầu, rời ngửa mặt lên "Em đừng quấy nữa được không? Anh em mình sắp té đến nơi rồi đấy."
Cô bé dừng lại, rầu rĩ nói "Em xin lỗi anh..."
"Không sao đâu."
.
Yasu gọi đây là nửa thực nửa mơ.
Tại họ thực sự đã trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt với Lãnh chúa, nhưng cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị xa lánh, dè bỉu vì chính cái danh xưng "ma cà rồng Hắc ám", lại còn tự tay làm hại đến bạn bè mình. Cậu nghĩ rằng họ sẽ ghét bỏ cậu cơ.
Nó là những gì cậu mong đợi ở hiện thực, tại cậu đã trải qua nhiều thứ, cậu biết mấy cái "sự thật" chả bao giờ dễ nghe cả.
Nhưng mà câu lại đang ở đây, đón một năm mới không phải với bạn bè nữa mà là với gia đình, với đứa em gái đu lên vai cậu, với người bố đang ân cần vỗ lưng mình và người mẹ đang cười trước sự đáng yêu của hai anh em.
Và những điều ở trên, cậu gọi nó là "mơ".
Não cậu đột nhiên đánh sang những người bạn ở thế giới loài người.
Có thể là Jaki, Maya và mọi người đang đón chào năm mới vô cùng hoành tráng. Cậu biết họ cũng đủ lâu để đoán ra được bữa tiệc sẽ có rất nhiều người (Zen không thích điều này), đồ ăn chắc chắn là Pierre nấu (cậu nhớ chúng ghê – đồ ăn ngon ấy, dù mẹ cậu cũng không hề kém cạnh), chứ cậu thật sự không muốn Rose hay Jessi vào bếp đâu (cậu chợt mỉm cười vì chợt nhớ sau khi cậu đã khiến cho Jaki và Maya nhớ về mình, và cả lúc ngừng đeo kính Rose đã ép cậu ăn một món súp bí ẩn nào đó, Yasu nổi da gà khi nhớ lại vị của nó). Jaki luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, chắc cậu ta sẽ lại làm cái gì đó ngu ngốc để chọc cười mọi người (lâu lâu Andy cũng có nhập bọn vì lí do gì đấy).
Và rồi họ sẽ đón một năm mới mà không có cậu.
Sống mũi cậu bắt đầu cay. Yasu bặm môi, nhận ra rằng chẳng lúc nào cậu ngừng nghĩ đến bạn bè mình cả.
Tay cậu khẽ run, vô tình làm cô em gái mình chú ý.
"Anh Yasuka... anh thả em xuống đi."
Cậu gật đầu, chầm rãi đưa cô bé xuống.
"Cảm ơn anh."
Khóe môi Yasu nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi từ từ, cậu lại ngước mặt lên trời cao, chìm vào dòng suy nghĩ.
Cậu không cảm thấy mình cô đơn, chỉ là cậu quá nhớ họ dù mới xa nhau mới gần một tuần.Nhưng rồi khi cậu nghĩ thêm về nó, cậu nhận ra rằng gia đình sẽ lấp đầy phần nào lỗ hổng trong trái tim cậu.
Nó sẽ không bao giờ hết đau cả, nhưng theo thời gian nó sẽ bớt dần đi. Yasu luôn muốn được gặp bạn bè mình, muốn đến con tim se thắt lại, nhưng rồi cậu sẽ dùng thời gian và tình yêu để làm dịu nó.
Và Yasu để một giọt lệ rời từ khóe mắt, lặng lẽ giữa bầu trời đêm sáng rực.
.
"Anh Yasu đang khóc kìa, anh có muốn được ôm không?"
Và cậu không thể không từ chối yêu cầu này.
Cậu để mình chìm vào yêu thương.
Yasu nhắc lại cho bản thân nhớ rằng - mình đang ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top