Zio(1)_ Avoid?
⚠️WARNING⚠️: Ooc, Au
Ừm thì...cái au này thì..các cậu là bạn thuở nhỏ của Zio, từ lúc mà Zio vô tình làm bạn thuở nhỏ của mình bị thương thì từ đó Zio không còn chơi với "___" nữa, vì bố của "___" chuyển công tác sang nước ngoài nên gia đình cô cũng phải chuyển đi, sau vài năm thì gia đình cô chuyển về Nochim sinh sống, nhưng không phải nhà cũ. Cô rất nhớ Zio nhưng không thể liên lạc với Zio.
Xưng hô:
Readers: Em
Zio: Anh
Sau bao năm, em đã trở về quê hương của mình-Nochim. Em trở về đây và sống một mái nhà mới, hàng xóm mới. Em vui lắm, nhưng mà em lại cảm thấy nhớ nhung cậu bạn thở nhỏ của mình. Từ lúc đó tới giờ em chưa gặp lại anh, cũng không có phương thức nào để liên lạc với anh. Em nghĩ mình và Zio sẽ không gặp lại nhau nữa... Cho đến khi em được thư mời tham dự lớp học ma sói của Mr.Cà Rốt...
______________________________________
Chính xác là em đang tham gia lớp học ma sói, lần đầu em tham gia đấy. Ở đây đáng sợ quá. Còn có ma sói với ma cà rồng nữa chứ, em cảm thấy sợ hãi nơi này quá. Ở đây có nguyên một cái bảng xếp hạng nữa chứ, nhưng trong lớp học em đang tham gia thì đa số mọi người đều tham gia lần đầu. Cơ mà mà ở trong lớp em lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc lắm, chắc do em ngồi bàn sau nên mới không nhìn thấy rõ hết mặt mũi của người đó, trong suốt quá trình ông Mr. Cà Rốt kia giải thích về trò chơi thì anh ta chỉ ngồi nghe nhạc và gác chân lên bàn. Chỉ là khi ngồi từ đằng sau, em vẫn thấy loáng thoáng cái khuyên tai của anh ta giống của người đó, em tò mò nhưng không dám hỏi thẳng anh.
Sau khi nhận được lá bài của mình thì lúc đó mọi người cũng đi ra khỏi lớp, chỉ còn em và người kia. Thấy vậy em cũng nhanh chóng chuẩn bị rời đi, tới cái lúc mà em lướt ngang qua anh, một cảm giác giác quen thuộc khiến cho em ngoái đầu lại nhìn cho rõ khuôn mặt đó. Đúng rồi, là người đó, là Zio, chính là Zio, em bối rối đứng trước bàn của anh, ngắm kĩ các đường nét trên khuôn mặt thanh tú đó, sau bao năm thì em cũng đã gặp lại anh.
Zio từ từ mở mắt, ánh mắt của đã chú ý đến khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình đầu tiên, điều đó khiến em bối rối, gượng gạo.
-Ưm...Zio?
-Cậu muốn gì?
-A..ưm...cậu là Zio phải không? Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là "___" đây.
Anh có chút giật mình, nhưng lại lạnh lùng đáp lại.
-Không, tôi không quen ai tên như cậu.
-Ơ, tớ đây mà Zio..
-Tôi nói rồi, tôi không biết ai tên như vậy.
Nói rồi anh lặng lẽ rời đi, để em lại trong căn phòng học yên tĩnh này. Em tự hỏi liệu em có em gì sai sao? Hay là do em nhận nhầm người thật? Không, đó rõ ràng là Zio mà, bộ cậu ấy giận em vì chuyển đi mà không nói một lời sao? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến em hoang mang.
Không lâu sau thì em cũng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi và tập trung cho trò chơi này. Nghĩ đến cái cảnh mình phải đối mặt với ma sói hoặc ma cà rồng thì cũng đã khiến em nổi da gà rồi.
-*Nên bước ra ngoài không ta..? Lỡ bị cạp thì ai cứu mình chứ, chẳng quen ai trong lớp cả..*
Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng học để bước ra ngoài, em nhìn quanh hành lang xác nhận rằng chỗ này an toàn rồi mới dám bước chân đi ra. Nếu mà em có lá bài nào hữu ích hơn cái lá bài dân làng thì chắc đã không sao rồi.
Rảo bước trên dọc hành lang, em cảnh giác nhìn ngó xung quanh, trên tay là thanh gỗ mà em vớ được từ cái ghế bị hỏng trong lớp, đây sẽ là vũ khí để em phòng thủ trong đêm nay.
Trong lúc đang trấn an bản thân thì bất thình lình một tên ma sói xuất hiện từ sau bức tường, em hoảng loạn dơ thanh gỗ ra trước mặt phòng thủ, công nhận con sói cao to thật, có khi gấp đôi người em. Mặt em thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân tay thì vẫn run rẩy. Cái khoảnh khắc mà con sói đó lao về phía em, cơ thể em cứng đờ, không thể di chuyển, nhắm tịt mắt lại, em sẽ phải nói lời từ biệt với mọi thứ trên đời này rồi. Bất chợt, một thân hình cao lớn chắn trước mặt em, người đó dễ dàng chiến đấu với con sói. Sau một lúc ngơ người, khi hoàn hồn lại thì con sói đó cũng đã ngất đi rồi, em nhìn về phía người kia, mái tóc bạc kia... Là Zio?
-Cậu bảo vệ tớ sao Zio, cậu nhận ra tớ rồi phải không?
-Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
-Ơ...vậy à..Nhưng cảm ơn cậu nhé!
Khi em vừa dứt câu thì anh cũng lạnh lùng rời đi, để lại em cùng với cái xác đang ngất xỉu kia, ở lại đó lâu cũng rén nên em quyết định đi xuống tầng dưới bỏ mặc tên ma sói nằm đấy.
_______________________________________
Hmu hmu, sợ mấy cậu không thích cái au này...
11/8/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top