Darwin(1)_Lonely
⚠WARNING ⚠: OOC, AU
Xưng hô:
Darwin: Hắn
Readers: Em
"___" bị lạc vào vương quốc Ma Cà Rồng qua một cánh cổng, nơi đây, em thấy thật u ám, mọi thứ đều được bao quanh bởi bóng tối, em lang thang khắp vương quốc, và rồi, em nghe một giai điệu của Đại Dương Cầm,nghe nó thật du dương, em bị mê hoặc bởi những giai điệu đấy, em lần theo nơi mà những nhịp điệu ấy phát ra, khi đến nơi mà những âm thanh du dương đó được sinh ra, em đã thấy một tên Ma Cà Rồng...
____________________________________________
Em cảnh giác núp sau tường nhà của một Ma Cà Rồng nào đó rồi quan sát hắn chơi đàn, "___" quan sát kĩ hắn, từ đầu cho tới chân, tên này tóc đen, mắt hai màu, đeo khuyên tai vàng, mặc đồ trông cũng lịch sự,... Cơ mà hắn chỉ ngồi đó và chơi đàn vậy thôi sao? Em định rời đi, một phần vì sợ hắn sẽ phát hiện ra và sẽ đem mình đi đâu đó để tiêu diệt còn chín phần còn lại là cũng bắt đầu chán.
Đang định rời khỏi chỗ đó, bắt đầu có một giai điệu từ cây Đại Dương Cầm của hắn khiến em không thể đi vào hướng khác, mà là bước đến chỗ của hắn, em giật mình, hoảng loạn vì không thể điều khiển được cơ thể của mình, đôi chân của em cứ tiến lại gần hắn ta ngày một gần hơn, trong đầu em hiện giờ chỉ có suy nghĩ là toang mình rồi.
Cơ thể em bị điều khiển đứng yên trước cây Dương Cầm của hắn ta, không thể nhúc nhích, em lặng lẽ không hó hé một lời nào. Bản nhạc kết thúc với một nốt trầm lặng lẽ. Hắn đột nhiên quay sang nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.
-Ngươi là ai?
-T..tôi...tôi là..
Em ấp úng không thể mở miệng trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt của hắn ta đáng sợ quá, em nên làm gì đây?
-Ngươi...là con người?
Đúng, ngay khoảnh khắc này em cảm thấy cuộc đời mình đến đây là hết, hắn ta sẽ giết em hay là giao nộp em cho Lucifer rồi bị nhốt trong ngục? Nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi...
-Chậc...Sao ngươi có thể sang thế giới Bóng Đêm được? Bọn con người các ngươi có ý đồ gì sao?
-Không...tôi bị lạc sang đây..
Em ấp úng trả lời hắn, giọng điệu của hắn khiến em ớn lạnh, hắn dường như không cần đụng chạm gì vào em mà cũng có thể giết em bằng cái ánh mắt mà giọng điệu đó. "___" mở lời:
-Nhưng mà có thể đó là vết nứt của hai thế giới khiến tôi bị lạc sang đây...nhưng mà nếu muốn một vết nứt để về lại thì tôi thấy hơi khó..
-Vậy ý người là ngươi muốn nộp mạng ở đây à?
-A...không..không, nhưng còn cách nào để về nữa đâu...
-Haizz, vậy ngươi nghĩ con người như ngươi mà đi lang thang khắp nơi trên đất của Ma Cà Rồng thì sẽ yên ổn à?
-Vậy anh sẽ giết tôi?
-Có thể, nhưng giờ ta không có hứng giết ngươi
"___" nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cô lo sợ mình sẽ chết trước khi kịp gặp lại bố mẹ mất...Cơ mà nếu không giết em thì hắn sẽ làm gì cơ chứ? Em nhìn hắn đầu hoài nghi.
-Giờ thì biến đi, đừng làm phiền ta nữa..
Hắn xua tay đuổi em đi. Nhưng mà hắn đâu biết em sẽ dễ dàng đi như vậy, em cứ đứng đó, bên cạnh cây đàn của hắn thì điều này cũng khiến hắn khó chịu mà nạt em.
-Ngươi muốn gì nữa?!
-Thì trong lúc đợi một ai đó hoặc một vết nứt để về nhà thì tôi phải đi đâu chứ..
-Đi bụi
-Đừng nói vậy chứ..
-Chứ ngươi muốn ta phải làm gì cho ngươi?
Hắn nhướn mày, tỏ ra vẻ chán ghét.
-Thì...liệu tôi có thể ở nhờ?
-Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao ta có thể chứa chấp con người trong nhà ta chứ?
-Làm ơn đấy...
Em năn nỉ hắn với ánh mắt cún con, đối diện với khuôn mặt đó, hắn bất lực. Có lẽ hắn ta dễ mềm lòng.
-Vậy ngươi sẽ ở nhà ta tới khi nào?
-Khi nào có người đến đón tôi.
Dù sao thì hắn cũng đồng ý cho em ăn nhờ ở đậu nhà hắn rồi, sự mặt dày của em cuối cùng đã có tác dụng. Có lẽ là em sẽ phải ở lại lâu đấy.
Hắn dẫn em về nhà hắn. Khi bước chân vào ngôi nhà của hắn, em cảm thấy sự cô đơn nào đó, nhìn ngắm xung quanh thì em chẳng thấy bóng dáng của bố mẹ hắn đâu, họ không ở nhà thường xuyên? Vậy cũng tốt. Hắn dẫn em tới một căn phòng, phòng này rất rộng rãi, đầy đủ và ấm cúng.
-Phòng này thì tạm thời nó là của người, ta ngủ ở phòng khách.
-Vậy phòng này là của anh sao? Tôi ngủ ở đây có sao không?
-Có sao đấy nhưng ta không muốn để con gái ngủ ở phòng khách.
-Cảm ơn anh
Em nhẹ nhàng cảm ơn hắn, coi bộ hắn cũng ga lăng phết.
Vào đêm đó, em nằm trằn trọc suy nghĩ nhiều thứ như là mình sẽ kẹt ở đây mãi sao? Khi nào mới có người tới đưa mình về?... Đang mải suy nghĩ thì em lại nghe thấy những giai điệu piano, em cảm nhận được sự đơn độc trong giai điệu này, từng nốt nhạc cứ vang lên, em không kìn được bật dậy, tò mò mở cửa phòng và đi theo hướng những giai điệu đó phát ra, em dừng chân trước một căn phòng, cửa của phòng này khé hé ra, em đưa mắt nhìn qua khẽ cửa và thấy...
__________________________________________
Tới đây là end p1 của Darwin rồi=))) có thể sẽ lâu lắm mấy cậu mới gặp lại Darwin đấyy
Xin lỗi vì cắt ngang giữa chừng, hehe. Mấy cậu đoán chương sau thì sẽ là anh hus nào đây?
29/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top