6-Điên Dại

-Tags:kinh dị,angst,BE...

-Summary:Chuyện về một nhà khoa học điên,về một tình yêu điên dại được giấu kín.

-Thiết lập:Nhà khoa học điên x Thiếu nữ cương thi.

-Warning:ái tử thi,máu me,OOC nặng.

-

Trăng tròn dần lộ ra từ những đám mây đen xám xịt,như thể báo hiệu điều chẳng lành.

Bên trong căn phòng nọ có chiếc đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối,có âm thanh kim loại va chạm lách cách,có máu chảy thành dòng trên sàn nhà...và có cả một bóng người đứng trước xác chết lạnh lẽo nằm trên bàn mổ!

Thi thể nằm trên bàn mổ là của một thiếu nữ xinh xắn,thân hình nhỏ nhắn trạc tuổi teen,làn da vì thiếu dương khí sớm đã nhợt nhạt,vết khâu trên da thịt lớn nhỏ đều có.

Nam nhân tóc tím đứng trước em ngâm nga bài hát quen thuộc,tay không ngừng khâu lên những đường chỉ khéo léo,mặc cho một người đang lết đến,vết máu kéo lê thành một đoạn dài,bàn tay nắm lấy chân y.

-...Trả...Chân...Lại...Cho...Tôi!

Tâm trạng y bỗng trở nên xấu đi,liền dùng dao mổ trên tay chém một đường thật "ngọt" vào cổ người kia,khiến máu văng lên tung tóe,bám vào áo blouse trắng.

Violet đi vòng qua bàn mổ,chiếc ủng nâu đạp lên thứ chất lỏng màu đỏ vang lên những tiếng lép nhép,y cầm lấy nhánh tóc của thiếu nữ,hít lấy mùi hương ấy như một chất gây nghiện,dịu dàng gọi tên em.

-Mary...Cuối cùng ta cũng cho em một cơ thể lành lặn rồi.

Người ta gọi tình đầu là tình khó quên,là mối tình dang dở,là một hạt giống nhỏ,len lỏi vào trái tim ta lúc nào chẳng hay biết,gieo lên một hạt mầm,rồi nảy rộ thành một đóa hoa tuyệt đẹp.

Em đã đánh cắp trái tim của y từ lần đầu gặp mặt.Dẫu cho chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ tưởng chừng như lướt ngang qua đời nhau,nhưng lại để lại nỗi nhớ nhung em ngày đêm.

Thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất với tương lai sáng lạn chờ đợi phía trước bỗng dưng biến mất sau một đêm,đến khi người ta tìm thấy em,thiếu nữ đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu,thi thể cũng không còn vẹn toàn.

Nỗi hận trong trái tim là ngọn lửa bập bùng,chỉ chờ ngày thiêu rụi mọi thứ,chúng dám lấy đi tay chân của em,y sẽ bắt chúng trả giá bằng tay chân của mình!

Người đời gọi y là tên tâm thần,ôm trong mình mơ mộng hão huyền khi muốn vượt qua ranh giới giữa sống và chết,muốn đập tan bức tường ngăn cách giữa âm và dương,chỉ để mang một người sớm đã không còn trên trần gian này trở về.

Chẳng sao cả,bọn họ cứ sỉ vả y tùy thích,nhưng Violet đã quyết tâm rồi,bằng mọi cách phải khiến em trở về bên y.

Nhưng để làm được điều đó,trước hết em cần một cơ thể lành lặn.

Violet cắt ở cổ tay một vết sâu,máu từ bên trong đổ xuống khuôn miệng hơi hé mở của em.

Đây là một loại nghi thức tà thuật của Châu Á,chọn một ngày trăng tròn,đổ máu tươi vào miệng của tử thi,có thể khiến người cõi âm sống lại.Song,người thực hiện nghi thức phải đánh đổi 30 năm tuổi thọ của mình,đồng thời thứ sống lại kia cũng không phải người,mà là một con quái vật khát máu!

Cảm thấy đã đủ,Violet cầm máu lại,đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo thi thể lạnh lẽo nằm trên bàn mổ,như trông chờ một kì tích xảy ra.

Những ngón tay khẽ cử động,đôi mắt nhắm nghiền bỗng dưng lại mở to ra,ánh lửa bập bùng trong đôi mắt em một màu đỏ rực.Mùi máu bay thoang thoảng trong không khí kích thích bản năng của Mary,giờ đây đã không còn lí trí nữa.

Em bật dậy khỏi bàn mổ,lao đến một tử thi vẫn còn thấm đẫm máu trên sàn nhà,không ngừng cấu xé.

Violet trông thấy cảnh tượng ghê rợn đó không những không sợ hãi,ngược lại còn hạnh phúc nở lấy nụ cười.

-Ôi,Mary!Thành công rồi ư,đúng là kì tích mà!

Sau khi cả khuôn miệng,cùng đôi tay trắng bệch đã dính đầy máu,em mới dừng lại và ngồi thẫn thờ,không biết đang nghĩ gì.

Violet từ tốn bước tới,khuỵu một gối xuống,cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên miệng em.Mary giờ đây nhìn y với đôi mắt tròn xoe,trông đáng yêu vô cùng.

-Mary...Em có biết ta nhớ em đến nhường nào không?

Nói đoạn,y ôm em vào lòng,nước mắt trào ra từ khóe mắt,lăn trên má rồi lần lượt rơi xuống sàn,dáng vẻ điên loạn vừa nãy chẳng còn nữa,chỉ còn lại duy nhất sự bi thương,và nỗi ám ảnh không ai thấu được.

Đối với Violet,Mary chính là vầng ánh dương mà y khát khao chạm đến,nhưng đôi bàn tay kia đã nhúng chàm rồi,y làm gì có tư cách để chạm tới em chứ?

Nếu không có được em,chi bằng hủy hoại em đi,vấy bẩn em,giày vò tâm trí và trái tim em,đến khi người duy nhất em có thể ở bên chỉ có y mà thôi.

Violet điên rồi,chính là điên rồi.

Y yêu thiết tha em,nhưng bàn tay mãi mãi không thể chạm tới.Chính vì thế càng có khao khát chiếm đoạt,muốn cướp lấy em làm của riêng,dẫu cho đó không còn là em nữa,chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình...

-End.

-

Một fic cũ hồi halloween:)))

T nghĩ mấy thể loại này cũng kén người đọc ấy,nhưng mà thôi,có thì đăng=))

À mà cơn ác mộng của t mang tên "Hết Tết" tới tìm t r mn ơi=))Kiểu này chắc phải lặn thêm một thời gian quá:0





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top