5-Nhà Có Một Tiểu Thiên Thần!

-Tags:ngọt(tiểu đường),hề,nhân văn...

-Summary:Tin vui của nhà VioMar.

1.
Không lâu sau khi kết hôn,một tin kinh hỉ lập tức ập đến cả nhà trai lẫn nhà gái.

Mary mang thai rồi!

Phải nói đến người vui mừng nhất khi nghe tin này chính là Violet,anh ta ôm Mary vào lòng,sau đó liền chạy đi gọi điện thoại cho từng người quen biết với ý định khoe vợ mình mang thai,cô vốn định ngừng anh lại,nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Ting"-Tiếng chuông cửa reo lên,Mary vội bước ra mở cửa,liền nhận ra bóng hình quen thuộc của cha và em trai mình là Ethan.

-Cha,Ethan!-Cô kêu lên đầy bất ngờ.-Hai người tới đây làm gì thế ạ?

-Khụ,khi nghe tin con gái của ta có thai,ta đã mua chút đồ cho con đây.

Nói đoạn,Ethan không biết lấy từ đâu ra một chiếc giỏ lớn,với bên trong là ngũ cốc,sữa bột,tã giấy...và nhiều vật dụng khác dành cho trẻ sơ sinh.

-Chị à,chúc mừng nhé!Cơ mà đã là thai kỳ tuần thứ mấy rồi thế chị?

Mary đặt tay lên cằm,làm vẻ suy nghĩ rồi môi lại mấp máy như thể đang đếm số.

-Tuần thứ 13 rồi thì phải!-Cô đáp.

Nụ cười vẫn luôn nở trên môi của cha cô bỗng dưng vụt tắt,báo hiệu cho tin dữ sắp tới.

Ông tức giận đẩy Mary ra một bên,mang theo sát khí mà bước vào nhà,đến trước mặt Violet liền túm lấy cổ áo cậu rồi đánh một cái rõ đau.

Violet vẫn chưa theo kịp câu chuyện xoa xoa bên má đang nhói lên,liền oan ức gào lên.

-Ơ hay!Sao bố vợ đánh con!
-Thằng quỷ!Mày với Mary mới kết hôn 2 tháng trước,sao nó có thai tháng thứ 3 rồi?Khai mau,mày làm gì con gái tao!

Nghe đến đây,vẻ mặt vốn đang mếu máo trông khó nhìn vô cùng của anh chợt dịu lại,thốt lên một tiếng "à" rồi gãi đầu như không có gì nghiêm trọng.

-Thì,con với Mary "ăn kem trước cổng" chứ sao!

Sau đó...À thì không còn sau đó nữa.

Violet đã bị bố vợ đánh cho cha mẹ nhìn không ra,ngay cả Mary và Ethan cũng không thể can được,chỉ đành cầu nguyện cho anh ta.

Cùng lắm chỉ ngồi xe lăn thêm một lần nữa thôi nhỉ?

2.

Trời sớm đã chuyển đông,tuyết bên ngoài cửa sổ rơi xuống từng hạt,tạo nên một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Có lẽ vì thế mà Mary mặc nhiều quần áo ấm hơn,cô ngồi trước lò sưởi,chăm chú làm thứ gì đó khi đôi môi hồng ngâm nga một giao điệu ngẫu hứng.

Ngồi trước ánh lửa hồng bập bụng,trông cô thật nhỏ bé và cô đơn làm sao.

Mùa đông đến rồi,Mary muốn làm gì đó cho đứa con trai sắp chào đời của mình,liền ngồi một góc,trái với sự ồn ào,náo nhiệt thường ngày mà lặng lẽ đan len.

Nghĩ đến đây,môi cô vô thức nhếch lên,nở thành nụ cười đầy dịu dàng.

Khi vẫn còn là thiếu nữ chưa trải sự đời,chẳng phiền não hay lo lắng,cô luôn nghĩ vu vơ về việc đứa trẻ của mình và người ấy trông như thế nào.

Có lẽ nó sẽ thừa hưởng mái tóc đỏ rực của cô,cả cặp sừng đen nữa nhỉ?

Và rằng,cảm giác tự tay xây lên mái ấm gia đình sẽ như thế nào?

Đối với cô hiện tại,đó không còn là một câu hỏi hay mơ mộng viễn vông nữa rồi,vì chính Mary và Violet đã cùng nhau xây lên nơi thuộc về mình.

Khi Mary mãi đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ,lẫn hiện tại và tương lai thì một chiếc chăn ấm được đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô.

-Vợ yêu à,sao em lại mặc mỏng như vậy,chẳng may em bị cảm...Không được,anh phải lấy thêm chăn thôi!

Violet nói xong,toang đứng dậy liền bị một bàn tay kéo xuống.Có lẽ là do ảnh hưởng của thai kỳ,nên Mary dễ nóng giận hơn mọi ngày,mặt của cô lúc này trông vô cùng dữ tợn,chỉ gằn giọng cũng đủ làm Violet sợ toát mồ hôi.

-Ngồi.đây.

-Dạ.-Anh không dám cãi lời vợ,chỉ đành ngồi đấy cho cô vui lòng.

Ôi,vẫn nhớ cái hình tượng của Violet thời niên thiếu đã từng trêu chọc Mary đến phát điên như thế nào,già rồi lại bị người con gái mình từng chọc tức năm đó leo lên đầu ngồi.Chờ đã,anh không già,mà chỉ là bị...Mary dày vò quá mức nên đầu có vài cọng tóc bạc thôi.

-Mà,em đan gì thế?-Nói đoạn,Violet như một con mèo lười biếng,dựa đầu vào bên vai của cô,lại chú ý đến những dụng cụ trên tay và cả những cuộn len sắc màu nằm bừa bộn trên sàn nhà.

-Là tất len,em muốn đan một cặp cho tiểu thiên thần sắp chào đời của chúng ta.Dẫu sao mùa đông lạnh giá như thế này,đâu thể bé con cảm lạnh.

Có vẻ mang trong mình trọng trách của một người mẹ đã khiến Mary tạm biệt hình ảnh tinh nghịch,đanh đá của ngày nào,mà trở nên hiền hậu và dịu dàng đến nhường này.Và nếu phải thừa nhận,Violet vẫn chưa làm quen được với hình ảnh này của cô.

-Mấy cái này...Sao em phải làm khổ mình thế,ta mua bên ngoài cũng được mà?

Mary không đáp lời,chỉ lặng lẽ cười mỉm.

Anh thấy thế liền biết điều tự ngậm mồm lại,nếu nói thêm câu nữa thì không chừng cây móc len trên tay Mary sẽ cắm trên đầu mình mất.

Đóm lửa hồng bập bùng tí tách trong căn phòng nhỏ,trong phút chốc,không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh,khi cả hai không ai cất lời,mà âm thầm ở bên người kia.

-Mary à.-Violet là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đó,trong lời gọi mang theo chút ảm đạm.

-Sao thế?

Đôi mắt kia giờ đây thẫn thờ,cảm xúc trong trái tim rối bừng như tơ.

-Xin lỗi nhé...Em đang còn tuổi ăn chơi,mà đã bắt em làm mẹ rồi.

Mary không vội đáp lời,nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều,em vui vẻ vỗ lưng anh ta,vang lên những tiếng chát chát nghe thấy mà xót thay.

-Ui da,đang tâm trạng mà em làm cái gì vậy!

-Đúng rồi đó,cảm thấy có lỗi thì phải ở bên em để chuộc lại lỗi lầm của mình đó!-Nói đoạn,Mary nở một nụ cười đầy méo mó,sát khí không biết từ đâu tỏa ra,bao trùm cả căn phòng.

-Anh mà dám bỏ mẹ con tôi là tôi thiến anh luôn đó a!

Anh biết rõ đó chỉ là một lời nói đùa(?) nhưng sống lưng vẫn không thể không toát mồi hôi,ướt nhẹp cả chiếc áo,chẳng hiểu sao nghe nó lại thốn vô cùng...

-Dạ vâng đại tỷ,em có chín cái mạng cũng không dám!

-Ehe,đùa tí thôi mà,sao anh căng thẳng thế?Ý em là,em không hối hận đâu.

-Hả?-Violet không khỏi ngạc nhiên.

Mary rũ mắt,em nào biết được,trong ánh mắt của kẻ si tình kia,giờ khắc này em lộng lẫy như thế nào.

Mái tóc đỏ bồng bềnh xõa ra,trải dài trên lưng,đôi mắt to tròn phản chiếu bóng hình của anh ta bẽn lẽn như thiếu nữ tuổi 18 với cặp má không ngừng ửng hồng,khi đôi môi mỏng nở lên nụ cười đầy dịu dàng,lại chân thành,trong vô thức,một lần nữa lại đánh cắp đi trái tim của Violet.

-Em luôn muốn cùng anh có những đứa trẻ dễ thương,nói ra thì em phải cảm ơn anh đấy,con em được thừa hưởng gen đẹp trai của thằng cha nó mà.

Nghe đến đây,Violet không kiềm được mà nước mắt hạnh phúc chảy thành dòng,hạnh phúc ôm nhào lấy cô.

-Ỏ,đúng rồi,con của em phải vinh hạnh lắm mới được thừa hưởng gen của anh đấy!

-Này,này!Né ra coi,anh đè chết thằng bé bây giờ!

Mary giận dỗi dùng chân đạp lấy đạp để.

Rồi cả hai lại cùng nhau cười khúc khích,Violet kể cho cô nghe những chuyện của quá khứ,cái năm mà cả hai cùng hẹn hò,Mary lại kể cho anh nghe rằng năm xưa,cô đã hận muốn giết anh đến nhường nào.

3.

Tiểu thiên thần ấy tên là Vallain,là cái tên mà Violet đã nhiều lần bác bỏ,thậm chí còn quát với cô:"Xấu chết đi được!"nhưng cuối cùng tên nhóc ta vẫn là Vallain đó thôi,vì thứ duy nhất mà Violet có thể bật trong cái nhà này chính là công tắc.

Mary hạnh phúc ôm con trai trên tay,lại thấy chồng mình hối hả chạy đến bên cạnh giường bệnh,đôi mắt khóc đến sưng cả lên,quên cả lau nước mũi,nhìn vào lại tưởng anh ta mới là người sinh con ấy chứ.

-Hu...Mary ơi...Anh đau...Đau tim quá...

-Này,khó lắm em mới dỗ con ngủ được đấy,anh mà rên thêm tiếng nữa,mau cút ra khỏi phòng!

-Xem đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc chưa kìa...

Một giọng nữ vang lên từ cánh cửa,đó là Rose,và bên cạnh là Yasu.

-Rose à!-Anh ta lau nước mắt(và cả nước mũi nữa),bồng con chạy đến chỗ Rose.

-Em coi thằng bé đẹp trai chưa nè,đẹp trai y hệt anh luôn!

Rose cúi người,căng mắt ra nhìn Vallain,sau đó lại quay sang nhìn Yasu.

-Mặt nhăn như khỉ vậy,xấu quắc chứ có đẹp gì đâu,đúng không anh?

-Ừ.

Violet nghe thế mà cười nhạt,lời nói thốt ra vừa nhẹ bẫng lại vừa nặng nề vô cùng.

-Ê,tụi mày ăn nói cho đàng hoàng nha,đừng có để ngày vui của tao đẫm máu.

Rose coi lời cảnh cáo của anh trai mình như gió thoảng bên tai,tâm trạng tốt liền nhéo nhẹ cặp má mũm mĩm kia,cười đầy dịu dàng.

-Phù thủy hắc ám chúc bé con lớn lên khỏe mạnh như trâu,sống lâu trăm tuổi,sớm kiếm ghệ đẹp về ra mắt ông già của con nhé!

-À thế à?Linh hồn của vị thần phương Đông!

Theo lời thuật lại của Mary,ngày hôm ấy,một mùi máu tanh nồng bao phủ khắp bệnh viện.

4.

Vallain sở hữu mái tóc đỏ và cặp sừng đen đặc trưng của mẹ,với hai đồng tử mang màu oải hương và đôi mày thanh tú của cha.

-Chà,đúng là thấy con càng lớn càng đẹp trai,nhưng mà không bằng papa.-Violet ngấm nghía gương mặt con mình một hồi lâu,rồi mới đưa ra kết luận.

Cậu nhóc không đáp lời,nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô,cầm lấy chiếc xe đồ chơi trên tay mà giáng thẳng xuống đầu Violet.

-Ah,thằng ranh con!-Anh ta ôm đầu,giây trước vừa cười đùa nhẹ nhàng,giây sau liền buông lời chửi mắng.-Thì ra mày còn được di truyền cái tính bạo lực từ mẹ mày nữa à!!

Và,còn một điều về Vallain nữa.

Chính là cậu nhóc như phiên bản Mary thu nhỏ.

Ham chơi,đanh đá,nghịch ngợm và đặc biệt,máu liều nhiều hơn máu não.

Một Mary đã đủ khiến anh ta chết lên chết xuống rồi,lại thêm một Mary nữa,đây là muốn người ta sống sao đây?

Cánh cửa phòng khách đẩy ra,Vallain vội vứt món đồ chơi của mình xuống sàn,chạy tới ôm lấy mẹ mình,vui vẻ kêu lên.

-Mama,mama!Mama về rồi!

Mary đặt túi vải chứa thực phẩm của mình xuống,bồng con trai lên.

-Ở nhà cha có bắt nạt con không?

Nhóc ta liền cảm thấy phần gáy nóng nóng,không khỏi tò mò mà quay về sau,lại thấy người cha kia nhìn mình với đôi mắt lấp lánh,trông đáng thương vô cùng.

Thôi được rồi,dù gì ông ta cũng là cha mình,mình sẽ nương tay.

Vallain đã tự bảo như thế đó.

-Mama ơi,papa chê con xấu,rồi chê con hung dữ giống mama nữa!

-Vậy hả?

Mary không nhiều lời,đặt con xuống,xắn tay áo rồi đi mất hút.

Cậu nhóc không nghĩ nhiều,chỉ mặc kệ những tiếng leng keng như vũ khí va chạm và tiếng rên rỉ thảm thiết trong nhà bếp.

-Đằng nào,papa cũng sẽ ổn thôi!

-End.

[Vở kịch nhỏ]

Violet:Tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình.

-

À vâng,mình đã cố gắng chạy kịp trong đêm giao thừa luôn này.

Fic VioMar dài nhất mà mình từng viết,eheeeee.

Háp pi niu dia nha các độc giả thân mến ơi!

21/1/2023.

P/S:Nếu có cảm nhận gì thì để lại nha,mình thích đọc lắmmmmmm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top