4-Wedding
-Tags:ngọt.
-Summary:Chiếc đám cưới nhỏ của đôi bạn trẻ.
Có sự hiện diện của nhiều nhân vật khác.
-
Người ta nói,ngày trọng đại nhất trong cuộc đời người con gái chính là ngày cưới.
Trọng đại đến như thế,vì thế mọi thứ cần được chuẩn bị kỹ càng đến hoàn hảo.
Kẻ lên đôi mày kia những đường mềm mại,đánh lên đôi má một lớp phấn mỏng,mang cho bờ môi màu cam san hô dịu dàng,lại thanh lịch.
-Mary,có vẻ cậu sẵn sàng rồi nhỉ?-Bóng dáng của Maya hiện lên trên tấm gương,lấp ló đằng sau là mái tóc trắng quen thuộc.
-Không ngờ có ngày chúng ta trở thành người nhà đấy!
Rose tươi cười,trong ánh mắt có chút mong chờ.
Cô hơi nhếch môi,ánh mắt thẫn thờ cùng gò má đỏ hồng,tựa như đang liên kết từng mảnh kí ức lại với nhau.
-Nhớ ngày nào hai người còn cãi nhau,thậm chí còn có lần còn suýt đánh nhau cơ!
-Giờ vẫn thế mà!-Mary phì cười.
Mary đứng dậy,nhìn lại bản thân trong gương lần cuối,nụ cười ấm áp phản chiếu trong tấm gương kia.
-Đi nào.
Cô như nói với mọi người,và cũng là nói với chính bản thân mình.
-
Violet chỉnh lại cà vạt,đôi đồng tử hướng về phía trước,anh chính là chờ đợi cô dâu của đời mình.
Những người bạn thân thuộc ngồi trên những chiếc bàn tròn gần thảm đỏ,không ngừng cổ vũ cho anh.
-Violetttttttt!Sao trông cậu căng thẳng thế? "Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."Không phải cậu đã nói thế chứ?-Jaki cười đầy tinh nghịch.
-Jakiiiiiiiiiii!Cậu muốn ngồi xe lăn đúng không??
Mọi người nghe cuộc đối đáp của hai người mà cười phá lên,làm cho bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.
Rose cùng Maya bước vào,ngồi xuống ghế của mình.
-Cô dâu sắp đến rồi đấy!-Maya dùng tay đẩy kính lên.
-Mary xinh lắm,làm em muốn cưới cổ về ghê!
Đơn giản chỉ là một lời nói đùa,mà lại làm Yasu bên cạnh giật nảy mình,không kiềm được mà thốt lên một tiếng "Hả?".
Vừa dứt lời,bóng dáng mà Violet đã luôn chờ đợi xuất hiện.
Mái tóc đỏ rực tựa ánh lửa bay phấp phới trong gió cùng ánh mắt thẹn thùng của người con gái,chiếc váy cưới trễ vai với phần vai voan bồng bềnh,cùng chân váy xòe điệu đà,tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô.
Như bị một thiên thần tình yêu bắn mũi tên vào trái tim nhỏ,Violet đứng hình với gương mặt ửng hồng.
Mary khoác tay cha mình,từng bước trên thảm đỏ đầy hồi hộp,lại có chút căng thẳng.
Và không may thay,chính sự căng thẳng đó đã làm cô mắc phải sai sót trong lễ cưới "đáng ra phải" hoàn hảo của bản thân.
Mary dần mất thăng bằng và trên đà ngã xuống khi giẫm phải váy.
Cô theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại,nhưng đã vài giây trôi qua,tại sao vẫn chưa chạm đất cơ chứ?
Là Violet đã chạy đến đỡ lấy cô.
-Mary,em không sao chứ?
-Em vẫn ổn...Nhưng em đã phá hỏng mất đám cưới hoàn hảo của chúng ta rồi...
Cô nói với chút thất vọng.
Anh tựa như nhận ra được vấn đề trong lời nói của Mary,liền bật cười.
-Mary à,không cần phải ép buộc bản thân đến thế đâu!
-Hả...?-Lẫn trong lời nói có ít bối rối.
-Dẫu có không hoàn hảo đi chăng nữa,thì Mary vẫn là Mary cơ mà!
Mary vẫn là Mary,vẫn là người thiếu nữ tự do tự tại,đầy mạnh mẽ và vẫn luôn cùng Violet bước tiến đến tương lai phía trước.
Không bị gò bó trong hình ảnh người con gái dịu dàng mà tự bản thân cô đặt ra nữa,Mary đã trở lại thành bản thân của mọi ngày,đầy tươi cười mà nháy mắt.
-Vậy,ta tiếp tục lễ cưới thôi!
Tiếng nhạc du dương lại vang lên,cả hai đứng đối diện với nhau,hướng ánh nhìn say đắm về phía người kia,lắng nghe câu hỏi của cha sứ.
-Violet,con có hứa sẽ chung thủy đến hết đời với vợ,có phúc cùng hưởng,có họa cùng chia,và yêu thương,tôn trọng vợ đến hết đời không?
-Xin hứa ạ~
-Mary, con có hứa sẽ chung thủy đến hết đời với chồng,có phúc cùng hưởng,có họa cùng chia,và yêu thương,tôn trọng chồng đến hết đời không?
-Con xin hứa!
Đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út,Mary có chút ngượng ngùng nhìn chồng của mình,và nhận ra anh cũng có phản ứng tương tự.
Đeo nhẫn xong rồi...thì chính là hôn ấy nhỉ?
Mary chủ động tiến tới,vòng một tay qua eo,tay còn lại vuốt phần tóc mái của mình lên thật cool ngầu,khiến Violet nhìn cô có chút bối rối và hoang mang.
-Ủa,em làm gì vậy?
Trong sự ngạc nhiên của mọi người,cô nghiêng người,làm cho những nhánh tóc tím kia đổ ngược xuống,và trao cho anh ta nụ hôn ngọt ngào đến tận đầu lưỡi,là cầu mong những điều tốt đẹp nhất dành cho tình yêu này.
-Đúng là chị hai của em,haha!-Ethan chống tay lên hông,cười đầy tự hào.
Đến khi buông ra,trái với dáng vẻ gợi đòn của mình mọi ngày,Violet lại e thẹn tựa như thiếu nữ tuổi mười sáu.
Mary cầm lấy micro,hít lấy một hơi thật sâu và hét vào...
-MỞ TIỆC NÀO MỌI NGƯỜI!!!
-
-Lila,con đâu rồi?-Akasha gọi.
Cô không ngừng đảo mắt xung quanh để tìm cô con gái bé bỏng,ánh mắt liền chú ý đến một cô bé với mái tóc bạch kim quen thuộc,với đôi mắt tròn xoe ánh đỏ,đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một thứ gì đó.
-Con đây rồi.
Akasha bồng Lila lên,cô bé tò mò chỉ tay về phía trước.
-Mẹ ơi,sao chú đó khóc vậy ạ?
Cô nhìn theo hướng chỉ tay,liền nhận ra thuộc hạ dưới trướng của mình.
Darwin không ngừng rơi nước mắt,dẫu cho đôi tay kia vẫn điêu luyện nhấn từng phím đàn.
-Giờ em đã là vợ người ta...-Cậu ta lẩm bẩm.
-À...Kệ chú đó đi con.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt thu hút sự chú ý của cô,khi hầu hết những khách mời nữ đều tụ tập lại một nơi,Akasha bỗng thốt ra một suy nghĩ.
-Hẳn là thứ gọi là "tung hoa cưới" của loài người nhỉ...
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn,và nhiều cô gái đã tin rằng sẽ sớm chạm tay tới may mắn,để tìm được tình yêu của đời mình,và trở thành cô dâu lộng lẫy trong bộ váy cưới nếu là người bắt được bó hoa ấy.
-Lần này tớ nhất định phải bắt được nó!-Jessie tự nhủ.
-Tớ nghĩ là tớ cơ.-Wendy một tay cầm chắc chiếc ô của mình,vẫn nở nụ cười thương hiệu kia.
-Hứ,phải là ta mới đúng!-Abra khoanh tay,có chút kiêu ngạo trong lời nói.
-Tôi tung đây!
Vừa dứt lời,Mary quay lưng lại với đám đông,sau đó liền tung bó hoa ngược về phía sau.
Bó hoa rơi tự do trên không trung không đoán được điểm dừng...
-Ừm...Đồ ăn ngon ghê!
Jena trong bộ đồ ngủ chim cánh cụt ngồi một góc vẫn đang nhâm nhi đồ ăn có tại bữa tiệc,liền dùng nĩa đâm vào miếng thịt mềm,sau đó cho vào miệng.
Và...bó hoa rơi thẳng xuống chiếc dĩa sứ của cô.
Jena cầm bó hoa lên,thơ ngây nói với Dennis.
-Dennis ơi,có hoa rơi từ trên trời xuống này!
Khi Dennis đang thở dài,liền có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng anh ta,khiến Dennis giật nảy cả mình.
-Nhất bạn rồi!-Jaki vẫn gợi đòn như ngày nào.
...
Mary đứng cạnh Violet,cả hai không nói gì,chỉ lặng lẽ đan hai tay thật chặt vào nhau,như thể không gì có thể chia cách được.
Mãi cho đến một lúc,Mary mới nghiêng đầu,nhìn chằm chằm vào định mệnh của đời mình.
Đáp lại ánh mắt đó,Violet nhìn thẳng vào cô.
Sâu trong đáy mắt,là tình yêu thương vô bờ bến,là sự đùm bọc chở che.
Cảm giác tựa như có hàng ngàn con bươm bướm bay trong tim,không phải là giả.
-End.
[Vở kịch nhỏ]
Câu hỏi đầu tiên Violet trao cho Mary sau khi hôn nhau ở lễ cưới,chính là...
-Mary nè,em nghĩ tụi mình đẻ bao nhiêu đứa mới là đủ?
-
Đăng giờ linh=))
Thật sự dạo này không có sức để viết pỏn=))))))))))
*Đã fix: Điều tồi tệ là gần 1 năm rồi t mới nhận ra mình đánh thiếu chữ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top