2-Đêm Định Mệnh

-Tags:R18,..

-Summary:Trót dại nếm thử vị trái cấm.

-AU 10 năm sau,lúc này Violet 27 tuổi.

-

Violet khó khăn nâng từng bước chân trên hàng lang dài,đôi chân yếu ớt thậm chí không thể trụ nổi mà gần như ngã quỵ.

Thở ra những hơi nặng nhọc,gò má kia ửng hồng,ánh mắt lơ đễnh hướng về bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực mà cậu hằng nhớ nhung.

-Mary...?

Phải rồi nhỉ,sao cậu lại quên được rằng đã hẹn Mary tại nhà mình chứ?Thế mà lại cùng em gái Rose qua nhà Yasu chơi,cuối cùng lại trở thành chuột bạch uống thử thuốc của em ấy...

...À phải rồi,thứ thuốc đó là nguyên do khiến Violet trở thành tình trạng như thế này nhỉ?

Cảm thấy không ổn liền rút về nhà trước,cuối cùng lại gặp Mary ở đây.

Mary nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại,kêu lên một tiếng đầy ngọt ngào.

-Violet!

Em liền chạy tới đỡ Violet lên ghế sô pha của phòng khách.

Dìu lấy vai cậu ta,Mary cảm nhận rõ hơi thở của Violet phà vào cổ mình hơn bao giờ hết,khiến em bất giác mà đỏ mặt.

Tâm trí của Violet hiện giờ vô cùng mù mịt,chỉ cảm thấy cơ thể mình thật nóng,lại bị hương thơm ngọt ngào tựa kẹo bông gòn kia ập vào cánh mũi,tựa như mời gọi thú dữ nuốt chửng con mồi.

Trong vô thức lại nuốt nước bọt.

-Violet,ngươi sao lại ra nông nổi này!Trán ngươi nóng quá!

Mary đặt tay lên trán cậu,toang rút ra thì liền bị một bàn tay khác giữ lại.

-G-Gì thế?

Bản năng của một Ma Cà Rồng,mách bảo rằng có chuyện không hay sắp xảy ra.

Bỗng dưng em ngã xuống sàn nhà,trên người bị một thứ đè nặng lên.

Violet ở trên không ngừng thở dốc,một tay nới lỏng cờ vạt,nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tư thế này có chút...ám muội?

-Mary,g-giúp tôi...Cơ thể tôi cảm thấy khó chịu quá...

-G-Giúp gì cơ!

Mary bối rối dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cậu thô bạo ném áo khoác cùng cà vạt lên ghế sô pha,liền kéo lấy những chiếc cúc áo sơ mi của Mary mà mò mẫm.

-Chậc,khó mở quá...

Mary cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi,liền hung hăng đá vào người cậu ta mấy cái,nhưng cái tên kia dính như keo vậy,dù có thế nào cũng chẳng chịu buông ra.

-Tên đầu tím đáng ghét,ngươi có biết ngươi đang làm gì không thế hả!!

-Biết chứ,em đang giúp tôi mà.

-G-Gì chứ...!

Mary toang đánh vào ngực cậu thì Violet giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia,đặt nó lên gò má nóng bừng của mình,giọng nói đầy ma mị vang lên.

-Mary,chỉ có em mới giúp được tôi thôi.Những kẻ khác đều không thể.

Chẳng phải đây là khung cảnh mà em thường thấy trong những mẫu truyện ngôn tình sao!

Chờ đã,ý cậu ta nghĩa là sao khi bảo "chỉ có em"...?

Hai ánh mắt kia nhìn nhau say đắm,có vẻ như nhiệt độ trong phòng tăng lên thì phải?

Em đỏ mặt,vòng tay ôm lấy cổ cậu,hôn nhẹ lấy đôi môi kia đầy ngọt ngào.

Đúng là hương vị khó cưỡng.

-Ừm!-Nói đoạn,Mary cười đầy hạnh phúc.

Lời chấp thuận lọt vào tai,Violet không chần chừ liền vồ lấy cơ thể nhỏ bé kia.

Chỉ là chưa kịp làm gì thì đã bị em đẩy ra,giọng nói có chút lo lắng.

-Đừng làm ở đây,chẳng may Rose về thì...

Em không dám tưởng tượng.

...

Mary đẩy Violet xuống giường,trực tiếp nắm lấy thế thượng phong.

Ngồi trên người cậu ta,không quên quấn hai tay quanh cổ,em một lần nữa lại nở nụ cười,nhưng lần này lại vô cùng đáng nghi.

-Haha,Violet,ngươi cũng có ngày này!-Mary cao cao tại thượng mà nhìn xuống cậu đầy khinh thường,mang theo sự quyến rũ trong tiếng cười khúc khích.

-Một thành viên cao cấp trong hội thợ săn như ngươi rồi cũng phải bị ta hút máu thôi nhỉ~

Dứt lời,em liền cắm thẳng răng nanh vào cổ của Violet,ánh mắt đầy mãn nguyện mà hút lấy máu người thương.

Violet đến chút phản kháng cũng không có,thậm chí còn không thử đẩy em ra,nếu là cậu thường ngày,chắc chắn em đã bị đá xuống giường rồi,nhưng giờ đây,Violet chỉ muốn tận hưởng cảm giác hưng phấn tột độ này.

Mary thật là biết chọn thời điểm.

Từng phút giây trôi qua,em cuối cùng cũng buông ra,liếm môi đầy thỏa mãn.

-Violet,ngươi đáng yêu quá đấy!-Thiếu nữ yêu kiều cười đầy tinh nghịch,đưa tay vén đi nhánh tóc che đi đôi mắt kia.

Cú sốc lập tức ập tới em,khi cậu trai vốn đang ở dưới thân mình,chớp mắt lại ở trên

Violet bất chợt nâng một chân của em lên vai mình,dùng răng cắn lấy tất đen ôm ở đùi,nhìn em với ánh mắt vô cùng đáng sợ,tựa như có thể nhào tới và cắn xé lấy em không còn một mảnh xương bất cứ lúc nào.

Đêm đầu tiên của Mary và bạn trai Violet của mình,e rằng lành ít dữ nhiều.

-

Rose cởi giày,đẩy cửa phòng khách,chỉ thấy áo khoác và cờ vạt của anh trai bừa bộn nằm trên ghế sô pha,còn người thì không thấy đâu.

Càng nghĩ càng thấy lạ,thường ngày anh trai của cô là người ngăn nắp và gọn gàng,kiêm luôn cả vị trí dọn dẹp đống hỗn độn mà cô để lại.Chuyện gì lại khiến anh ấy bừa bộn như này nhỉ?

Rose bước từng bước lên cầu thang,đứng trước phòng của anh trai,toang gõ cửa,nhưng lại bỏ đi và bước về phòng ngủ dưới lầu.

Chắc là anh ấy mệt quá mà thôi.

Cho đến khi tiếng bước chân đã cách xa,từ trong căn phòng vang lên những hơi thở dốc,theo đó là những âm thanh lạch bạch khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

Violet buông tay ra khỏi miệng em,liền lao tới mút lấy đôi môi vốn đã sưng tấy kia,khiến cả hơi thở,cả vị máu tanh nồng hòa huyện vào nhau.

Bàn tay kia cũng chẳng ở yên một chứ mà mò mẫm lấy bờ ngực lộ ra từ áo trong,phía dưới cũng không ngừng ra vào với tần suất tàn bạo khiến cho cả cơ thể nhỏ nhắn kia không khỏi run rẩy.

Mary đau đớn đến độ không thể cử động được cơ thể,chỉ nằm yên đó tựa con búp bê để Violet tùy ý trêu đùa,song đi kèm với đau đớn đó là khoái cảm đến tê dại,không kiềm chế được mà cả mặt nóng bừng,ánh mắt trợn ngược lên,nghiến răng cố gắng không phát ra những âm thanh xấu hổ kia.

Cậu ta dường như bị kích thích bởi biểu cảm của thiếu nữ dưới thân kia,ánh mắt bị dục vọng chi phối kia lại tối sầm thêm một tầng...

Violet kéo căng cơ đùi của em ra,thô bạo cắn lấy thứ nõn nà và mềm mại kia,cắn,và cắn cho đến khi vết răng đầy máu in sâu.

Sao Mary lại không để ý nhỉ,rằng mọi ngày,Violet rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình,nguy hiểm và khó lường,nhưng vào chính lúc này,cậu ta không ngần ngại để lộ sự hung hăng ẩn sau lớp mặt nạ hoàn mỹ kia.

Càng ngẫm lại càng nhận ra,cậu ta là một con sói tím ranh ma.

Đầu tiên là dụ dỗ con mồi,khiến cho con mồi nguyện ý làm theo ý bản thân.

Sau khi dụ dỗ thành công,không chần chừ mà lao tới cắn xé con mồi,hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng.

Không ngừng đánh dấu sở hữu mọi nơi khắp cơ thể con mồi,khiến cho con mồi đảo điên thần hồn.

Đúng là một kẻ săn mồi tài giỏi?

Cả cơ thể đến giới hạn,Mary liền cảm thấy mọi thứ vô cùng mơ hồ,cuối cùng ngã lấy trong vòng tay Violet,chuyện sao trăng sau đó,người kể chuyện không còn là em nữa rồi.

-

Âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên,khiến Violet từ từ mở mắt,ngồi dậy và vươn vai,cậu cảm thấy cơ thể của mình sảng khoái hơn lúc nào hết.

Điều kì lạ lập tức ập xuống đầu Violet một cách hiển nhiên khi cậu ta nhận ra,quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn,và thậm chí trên người cậu còn không có một mảnh vải nào...

Cậu không nhớ mình có thói quen ngủ khỏa thân.

Vô thức đặt tay lên cổ,càng ngạc nhiên hơn khi lại có vết máu ở đấy,không phải là bị mũi chích đấy chứ!?

Violet cứng ngắt quay sang để nhìn bên cạnh chăn mình,và hơn cả một điều hiển nhiên,Mary-bạn gái của cậu,đang chìm trong giấc nồng,với...không một mảnh vải!

Violet mặt không cảm xúc,vén chăn của mình lên...

-Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!Đời trai của mình mất rồi!!

Sao cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra hôm qua!

Những gì mà Violet có thể nhớ được chính là cách khuôn mặt đỏ bừng của Mary nhìn cậu đầy ám muội,và những tiếng rên đầy yêu kiều của em...

...Violet chảy máu mũi rồi,tốt nhất đừng nên nghĩ nữa.

Phía bên kia dần có chút động đậy,Mary ngồi dậy dụi dụi đôi mắt,không cẩn thận làm rơi chăn xuống,lại càng cho Violet mở rộng tầm mắt,rằng bản thân đêm qua cầm thú đến nhường nào.

Đôi môi sưng tấy lên,vết cắn trải dài trên thân thể mềm mại,và cả vết máu trên ga giường...Đó cũng là lần đầu của em ư?

Chết tiệt,là cậu ta quá thô bạo.

-Violet,anh tỉnh rồi ư...?

Cậu không trả lời,chỉ dịu dàng chạm vào gò má em,ánh mắt đầy lo lắng,ẩn chứa sâu trong đó là sự yêu thương vô bờ bến.

-Em có đau không?Cho tôi xin lỗi...

-Đương nhiên là có rồi cái đồ đáng ghét này,đau đến độ tôi thậm chí còn không thể cử động được đó!!!-Mary hờn dỗi đấm vào ngực cậu mấy cái.

Có vẻ vì cử động đột ngột mà những gì vốn đã ở trong lại tràn ra ngoài,vấy bẩn cả ra giường.

Đôi nam nữ đỏ mặt nhìn nhau,bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

-Ừ-Ừm,em có muốn đi tắm trước không?

-Nếu anh không phiền...

Một lần trót nếm thử vị trái cấm,lại vô tình khiến cho tình yêu ngọt ngào kia trở nên sâu đậm hơn,liệu đây có phải là phép màu?

-End.

Giờ chỉ đợi bác sĩ bảo cưới=)))haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top